[LONGFIC][Trans] - DEADLY NIGHTSHADES, Yulsic, Taeny, Yoonhyun [Chap 31]

30 tết, 30 tết... dét dét X-D

Sắp năm mới r, hạp pi liu dia mọi ng :x :*

Chúc mng khỏe nè, mạnh nè, vui vẻ nè, nhiều mơn nì nè, chăm đọc fic của mềk và com nè [nói thật ko có com các bạn là mik héo héo lắm ><]

Enjoy the new chap ^o^

Chapter 31

-- Trò chơi chết người -- (Woo… so scare ;;)…)

 Park Jinyoung hoảng hốt khi thấy chương trình theo dõi có vấn đề. Mọi thứ trên màn hình đang từ xanh bỗng chuyển qua toàn màu đen. Ông thử dùng các chương trình chống virus, nhưng không có kết quả.

 Hơn nữa, ông không nghe thấy gì từ tai nghe. Điều này khiến ông hoang mang.

 Ông biết đã có chuyện xảy ra, nhưng không thể làm gì được. Không có xe ở đây, ông không thể đi tìm sự giúp đỡ của bất kìa ai được.

 Ông nhắm nghiền mắt lại, lặng lẽ thì thầm cầu nguyện.

Xin hãy để những cô gái đó trở về bình an…

*****

“Tôi hi vọng các cô đã có 1 chuyến tham quan tốt đẹp phòng thí nghiệm của tôi. Mà các cô nghĩ tôi là thằng ngu à? Thế các cô có bao giờ nghĩ rằng tôi cũng có thể thâm nhập vào máy tính của các cô để biết cái kế hoạch đột nhập này là gì không? Kể ra các cô cũng thông minh đấy. Các cô biết kế hoạch của tôi, biết phòng thí nghiệm của tôi, và biết luôn cả vị trí cái máy. Thực sự khá đấy… Tôi rất tiếc vì phải làm các cô thất vọng, vì đã có cái máy khác được lắp đặt trong phòng thí nghiệm mới của tôi rồi. Cái máy mà các cô thấy hiện giờ chỉ là hàng fake thôi. Tôi nghĩ có vẻ các cô thích cảm giác mạnh như thế này, nên đã lên kế hoạch 1 trò chơi rất hay. Tôi đoán giờ hầu hết các cô đều đang ở trong 1 căn phòng nào đấy nhỉ? Tôi đã đưa khí carbon monoxide vào các phòng đó, và cho các cô biết, với nồng độ rất cao đấy. Bẻ mã, phá cửa đi, và các cô sẽ sống sót. Nếu không, các cô chờ chết chùm đi. Trò chơi bắt đầu. Chúc các cô may mắn! À, tiện đây, nơi này sẽ nổ tung, trong vòng 20’ nữa.”

 Kết thúc tràng phát biểu dài ngoằng trên là 1 tiếng cười khả ố. Tiếng cười phát từ loa dần lắng xuống, trả lại không gian nơi đây sự im lặng đến ngột ngạt.

*****

 Yuri quay lại khi nghe tiếng các cánh cửa đang dần đóng lại. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, vác cô gái tóc vàng đang bất tỉnh chạy nhanh ra cửa.

 “Tất cả ra ngoài hết nhanh lên!” Yuri hét lên.

 Cô thảy Jessica vào căn phòng nhỏ hơn sau cánh cửa, đồng thời bản thân cũng lách vào đó, cùng lúc cửa từ 2 phía đồng thời đóng lại.

 Mặc dù khoảng cách giữa 2 cánh cửa là không nhỏ, nhưng Yuri nhận thấy diện tích căn phòng hình như ngày càng nhỏ hơn.

 Yuri biết kết quả sẽ như thế nào nếu không hành động nhanh. Khi ra đến căn phòng cuối cùng, họ đã ở ngay trước cửa phòng an ninh. Không nói 1 câu nào, cô đẩy mạnh Jessica  ra khỏi cánh cửa trước khi nó đóng lại hoàn toàn.

 Jessica “bay” ra khỏi căn phòng, hạ cánh trên nền đất lạnh bên phải cửa ra vào.

 “Yuri!” Jessica hét lên, cố lết lại phía cánh cửa đang đóng lại.

 Khoảng cách giữa 2 cánh cửa giờ chỉ khoảng 1 gang chân, không có cách nào để Yuri có thể ra được.

 Jessica nghiến răng, gọi tên Yuri khi đang dùng 2 tay mình cố banh cánh cửa ra. “Yuri!”

 Yuri vẫn đứng yên nhìn Jessica.

 “Tớ xin lỗi, Sica, vì đã không thể hoàn thành lời hứa của mình.” Yuri nghẹn ngào nói,1 giọt nước mắt chảy xuống má. “Tớ yêu cậu… Hãy mạnh mẽ lên, sống tốt nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Cô nở nụ cười buồn.

 “Yuri! Cậu đã nói sẽ không bỏ rơi tớ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra! Cậu đã hứa rồi mà! Nói dối! Cậu là đồ nói dối! Yuri!” Jessica hét lên, đấm mạnh vào cánh cửa bằng chút sức lực ít ỏi của mình.

 Cánh cửa dần đóng lại, chia cắt 2 người.

 Ánh nhìn cuối cùng… Nụ cười cuối cùng…

 Tất cả mọi thứ tưởng chừng tốt đẹp chỉ vài giây trước. Nhưng giờ, Jessica cảm thấy thế giới dường như sụp đổ quanh cô.

*****

 Taeyeon vội vã, run run tay thử các dãy mã trên thiết bị số gắn cạnh cửa.

 “Taeyeon, không có cách nào để phá nó cả! Có quá nhiều số!” Tiffany nói to.

 “Không! Chắc chắn phải có cách! Tớ không để cậu chết ở đây đâu!” Taeyeon cũng la to.

 Tiffany nhìn Taeyeon, nước đã bắt đầu dâng đầy mắt cô.

 Taeyeon quay người lại, đặt tay lên vai Tiffany. “Bình tĩnh… Hãy bình tĩnh và suy nghĩ đi. Chắc chắn dãy mã đó phải có ý nghĩa gì đó.”

 “Taeyeon…” Tiffany nức nở. “Tớ không muốn chết ở đây. Tớ vẫn còn rất nhiều việc muốn làm cùng cậu, tớ không thể chết như thế này được.”

 Taeyeon nuốt nước mắt vào trong lòng. “Tiffany, chúng ta sẽ không chết ở đây. Chúng ta phải cùng nhau sống đến già chứ, nhớ không? Tớ còn phải biến điều đó thành sự thật nữa mà, hứa đấy.”

 Lặng đi 1 lúc, Taeyeon nhắm mắt lại, quay sang thiết bị số.

Dãy số đó có thể là gì chứ…?

*****

 “Sooyoung unnie, hình như có gì đó không ổn. Em không nghe thấy gì từ tai nghe nữa.” Yoona lo lắng nói, bỏ tai nghe ra khỏi tai mình.

 Sooyoung cũng căng thẳng không kém. Cô biết chuyện đột nhập này chắc chắn sẽ không ổn. Liếc nhanh qua đồng hồ trên tay, mặt Sooyoung ngày càng căng hơn.

 “Đã quá thời gian quy định rồi, thế mà vẫn chưa có hồi âm gì cả…” Sooyoung lo lắng nhìn xuống.

 “Chẳng lẽ đã có chuyện rồi ư?” Yoona sợ hãi, hỏi.

 “Đợi thêm mấy phút nữa đã. Nếu không có biến chuyển gì, hoặc không thấy ai ra, chúng ta sẽ vào trong.”

 Yoona gật đầu, vẫn rất lo lắng.

*****

 “Seohyun!” Hyoyeon hét lên, đập cửa kính thuỳnh thuỳnh.

 Lôi khẩu súng ra, cô bắn vài phát vào cửa, nhưng vô tác dụng, vì đó là kính chống đạn.

 Seohyun nhắm chặt mắt, khẽ lầm bầm cầu nguyện.

Hi vọng Yoona unnie vẫn ổn…

 “Seohyun! Đừng lo! Chị sẽ đưa em ra khỏi đây!” Hyoyeon hét lớn lên.

 Seohyun không thể nghe thấy Hyoyeon nói gì bởi tấm kính cách âm, nhưng cô có thể hiểu cô ấy đang nói gì qua khẩu hình miệng. Seohyun đặt 2 tay lên tấm cửa kính. Giọt nước mắt trào ra, rớt xuống 2 bên má. Cô bé biết mình không thể thoát khỏi đây, không thể… gặp lại Yoona nữa.

 “Unnie, rời khỏi đây đi. Em không thể thoát được.” Seohyun nói, nước mắt giàn dụa.

 “Em làm sao thế hả?! Chị sẽ không rời khỏi đây mà không có em!” Hyoyeon gào lên, cố gắng dùng tay đập liên tiếp vào cánh cửa.

 Seohyun lắc đầu. “Không có cách nào để em biết mã trong vòng 15’ nữa đâu. Có quá nhiều trường hợp số có thể xảy ra. Hoặc là em chết 1 mình, hoặc là cả 2 chúng ta sẽ phải bỏ mạng nơi đây.”

 Hyoyeon lắc lắc đầu thật mạnh. “Không, chắc chắn phải có cách mà! Chúng ta không thể chết ở đây được!”

 Seohyun gục đầu, thổn thức nói. “Unnie, làm ơn… Làm ơn hãy rời khỏi đây đi, và nhờ chị… nói với Yoona unnie rằng… em yêu chị ấy… em sẽ luôn ở bên… phù hộ cho chị ấy...”

 Hyoyeon đau đớn nhìn Seohyun, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Cô áp tay lên bàn tay Seohyun đang đặt trên cánh cửa kính.

 “Unnie… làm ơn hãy đi đi, và nói với Yoona unnie những gì em vừa nói. Em cần phải cho chị ấy biết những điều đó…” Seohyun van nài, nức nở.

 Hyoyeon nhắm chặt mắt lại, như không muốn chấp nhận sự thật, nước mắt trào ra ngày càng nhiều.

 “Làm ơn đi mà…” Seohyun cầu xin lần nữa.

 “Seohyun, em là 1 cô bé rất dũng cảm. Yoona thật may mắn khi gặp được em.” Hyoyeon nghẹn nói.

 Seohyun nở nụ cười. “Em cũng rất vui vì đã được gặp unnie trong đời. Chị là 1 unnie tốt, rất tốt.”

 Hyoyeon cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống gò má đỏ ửng.

 “Giờ xin hãy đi đi, unnie.” Seohyun mỉm cười trong nước mắt.

*****

 Taeyeon nhắm chặt mắt, tập trung suy nghĩ. Không khí ngày càng nghẹn lại mỗi giây trôi qua. Nhìn sang người con gái bên cạnh, cô biết mình phải tìm ra mã càng nhanh càng tốt. Tiffany đang dần kiệt sức, và điều đó khiến Taeyeon không thể tập trung suy nghĩ thấu đáo được.

 “Fany, cố lên! Làm ơn cố lên!” Taeyeon bật khóc.

 Taeyeon nhắm mắt lần nữa, tập trung tâm trí hết mức có thể.

Nghĩ đi nào Taeyeon, nghĩ đi!

 “CÁI MÃ CHẾT TIỆT ĐÓ LÀ GÌ CHỨ!”

 Taeyeon gào lên, dộng mạnh nắm đấm lên thiết bị số.

 Và thật kinh ngạc, cánh cửa đã mở ra. [O.o, what the…]

*****

 Sunny nhịp nhịp chân trên mặt băng, bồn chồn nhìn đồng hồ.

 “Có chuyện rồi…” Cô lầm bầm với chính mình.

 Bật người khỏi xe, Sunny khoanh tay lại, quan sát xung quanh. Cô định đến chỗ Sooyoung và Yoona đang ở. Liếc nhanh qua đồng hồ, cô thở dài 1 cái, tăng tốc chạy nhanh về hướng khu rừng.

*****

 “Tiffany! Ra khỏi đây thôi!” Taeyeon mau chóng nói, dìu Tiffany đi.

 Tiffany gần như rơi vào trạng thái vô thức, tầm nhìn của cô mờ dần.

 Ra khỏi căn phòng, phổi Taeyeon cuối cùng cũng “sống”.

 Tiffany khỵu xuống sàn, cố gắng đập vài cái vào trán mình.

 Taeyeon quỳ xuống cạnh, nâng mặt Tiffany lên bằng 2 tay. “Fany ah! Cậu không sao chứ?”

 Tiffany chớp chớp mắt vài cái. “Um, tớ ổn rồi… Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi…”

 Taeyeon gật đầu, giúp Tiffany đứng lên. Quàng tay Tiffany qua vai mình, cả 2 nhanh chóng ra khỏi chỗ này.

 Lúc rẽ phải, Taeyeon bắt gặp 1 người.

 “Jessica!”

 “Hả? Cậu ấy vẫn ở đây ư?” Tiffany giật mình hỏi.

 Cả 2 nhanh chóng chạy đến chỗ Jessica, người đang ngồi trước cửa phòng an ninh.

 Đến gần hơn, họ thấy Jessica với khuôn mặt đẫm nước mắt. Các khớp ngón tay đỏ tấy, chảy máu. Jessica ngồi đó, bó gối, tay vòng qua 2 chân, vẫn nức nở khóc.

 “Jessica, ra khỏi đây thôi!” Taeyeon khẩn trương nói, cố kéo Jessica đứng dậy.

 “Không! Tớ không thể bỏ Yuri lại được!” Jessica thổn thức.

 “Gì cơ!” Tiffany hoảng hốt nói, tay đập rầm rầm vào cánh cửa. “Yuri ah!”

 “Không ích gì đâu! Tớ đã đập cửa cả trăm lần rồi! Cậu ấy không nghe thấy đâu!” Jessica lại tiếp tục nức nở.

 Taeyeon kéo Jessica vào lòng, ôm chặt, an ủi. “Jessica, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng trước hết phải đưa các cậu ra khỏi đây đã.”

*****

 Hyoyeon gạt đi nước mắt, tìm đường ra khỏi phòng thí nghiệm. Những lời nói của Seohyun cứ vang vọng mãi trong tâm trí cô. Hyoyeon cứ chạy, vừa chạy vừa lau nước mắt, cho đến khi nhìn thấy lối thoát hiểm.

 Ngay khi chạy ra, cô thấy có 3 người nữa đang chạy về phía mình.

 “Hyoyeon unnie!” Yoona mếu máo chạy lại chỗ Hyoyeon.

 Hyoyeon khỵu xuống sàn, bắt đầu nức nở trở lại.

 Yoona nắm lấy vai Hyoyeon, lay mạnh. “Chuyện gì xảy ra vậy? Seohyun đâu rồi?”

 Sunny và Sooyoung nhìn nhau ra hiệu, cả 2 cúi xuống để giữ Yoona lại.

 “Ra khỏi đây ngay đi!”

 Ngước lên, Yoona thấy Jessica đang vòng tay qua vai Taeyeon và tay kia vòng qua Tiffany. Hai tay cô ấy đỏ 1 màu máu, với khuôn mặt thất thần.

 “Sica unnie!” Yoona bật khóc, vùng dậy chạy lại dùng 2 tay áp vào má Jessica.

 “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó giải thích được không?” Sunny mệt mỏi hỏi

 “Ra khỏi đây trước đã!”

 “Seohyun đâu rồi!” Yoona thổn thức hỏi.

 Taeyeon hướng cái nhìn của mình từ Hyoyeon sang Yoona. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Jessica ra khỏi vai mình. Tiffany lập tức vòng tay quanh người Jessica để giúp cô ấy đứng vững.

 Taeyeon bước đến trước Yoona, đặt tay lên vai cô bé. “Em phải thật bình tĩnh.”

 Yoona cười 1 cách mỉa mai, lắc lắc đầu. “Em sẽ vào trong.”

 “Quay lại đây !” Taeyeon mạnh bạo kéo tay Yoona lại. “Tất cả các cậu quay lại xe ngay!” Cô trừng mắt, ra lệnh.

 Sunny và Sooyoung lập tức đỡ Hyoyeon đứng lên và nhanh chóng ra xe.

 Tiffany nhìn nhanh sang Taeyeon, thở dài trước khi đỡ Jessica ra xe theo 3 người kia.

 “Vào trong là chết ngay, em hiểu không hả!” Taeyeon hét lớn, túm cổ áo Yoona vật xuống đất.

 Nhưng Taeyeon phải ngạc nhiên, Yoona khá là khỏe, vì cô phải dùng thêm cả khỷu tay mới vật được.

 “Em không thể để em ấy trong đó được! Nếu chết cả 2 bọn em cùng chết!” Yoona vẫn khóc, gằn từng tiếng.

 “Phòng thí nghiệm này sẽ nổ tung trong vài phút nữa! Chúng ta cần phỉa ra khỏi đây ngay!” Taeyeon quát lên.

 “Làm ơn unnie! Làm ơn… hãy để em vào!” Yoona cầu xin.

 “Im Yoona, đừng có cứng đầu!”

 Taeyeon đang thực sự rất bực. Cô cần phải mang đứa cứng đầu này ra khỏi phòng thí nghiệm càng xa càng tốt trước khi nó phát nổ. Không nghe lời cầu xin của Yoona, Taeyeon xốc mạnh cô bé lên vai, vác ra xe.

 “Thả em ra!” Yoona vẫn tiếp tục gào lên, nước mắt nước mũi tèm lem.

 Nhưng Taeyeon quá khỏe.

 Rồi Yoona thấy tòa nhà ngày càng nhỏ hơn, sau đó nhận ra mình ngày càng xa lối vào toàn nhà, ngày càng xa khỏi Seohyun, nhưng ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi lối vào, và miệng thì vẫn không ngừng la hét. Trái tim cô bé vẫn không ngừng gào thét tên 1 người con gái khác.

 Đột nhiên, thứ gì đó lọt vào ánh mắt đau đớn.

 Lời nguyện cầu đã được Chúa đáp lại.

 “Unnie! Dừng lại! Seohyun kìa!”

 Taeyeon cảm thấy tim mình như ngưng đập. Cô quay lại, và chư chết lặng.

 “Seohyun!” Cô la lên.

*****

 “Jessica, làm ơn trả lời tớ đi…” Tiffany lo lắng nói, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô gái tóc vàng.

 Má cô ấy đỏ bừng, và nóng ran.

 Jessica ngồi ở băng ghế sau với đôi mắt vô hồn. Tay cô vẫn còn đỏ tấy, và rướm máu kể từ lúc cô cố mở cánh cửa đó. Kể từ lúc Taeyeon và Tiffany kéo cô đi khỏi phòng an ninh, Jessica chưa mở miệng nói 1 lời nào.

 Hyoyeon ngồi cạnh Jessica, vùi mặt vào lòng bàn tay. Cô cũng không nói lời nào kể từ lúc ra xe đến giờ.

 Sooyoung đặt tay lên vai Hyoyeon, lo lắng hỏi. “Cậu sao vậy?”

 Hyoyeon khó nấc lên. “Tớ thấy bản thân thật vô dụng…”

 “Thật ra đã có chuyện gì vậy?” Sunny cũng lo lắng hỏi.

 “Mọi việc đã được định trước. Ông ta biết kế hoạch đột nhập của chúng ta. Ông ta nhốt bọn tớ vào phòng rồi thả khí cacbon monoxide. Bọn tớ phải tìm ra mã gì đó. Nếu không tìm ra bọn tớ sẽ bị kẹt ở đó. Và phòng thí nghiệm sẽ sớm bị nổ tung.” Tiffany kể 1 mạch.

 Sunny và Sooyoung khó khăn nuốt nước bọt, cả 2 đều khá shock.

 “Hmmm… Taeyeon lâu về quá.” Sooyoung cau mày.

 Tiffany bắt đầu lo lắng. “Đợi thêm chút nữa đã. Cậu ấy sẽ về sớm thôi.”

 Sunny nuốt khan. “Thế còn Yuri và Seohyun đâu?” Cô nhìn sang Tiffany.

 Tiffany nhắm mắt lại, quay đầu sang hướng khác. Sunny lập tức hiểu ý.

 “Taeyeon quay lại rồi!” Sooyoung la lên, nhanh chóng ra khỏi xe.

 2 người còn lại cũng ra khỏi xe, để Hyoyeon và Jessica lại bên trong.

 Taeyeon và Yoona đang dìu 1 Seohyun bất tỉnh đến gần.

 “Em ấy ra sau khi chúng tôi thoát khỏi! Em ấy cần đến bệnh viện ngay!” Taeyeon cố nói, thở hổn hển.

 “Tớ nghĩ em ấy đã hít quá nhiều khí carbon monoxide.” Tiffany nhìn Seohyun rồi nói.

 “Tôi sẽ đưa em ấy đến bệnh viện của chú tôi ngay.” Sunny mau chóng nói.

 Taeyeon gật đầu.

 Với sự giúp đỡ của Yoona, cả bọn đưa Seohyun vào xe, rồi cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Sunny bật chìa khóa, rú ga, chiếc xe gầm lên.

 Cài số, chiếc xe lao vút đi.

 Sau vài phút, cả bọn cảm thấy chiếc xe hơi rung lên. Họ biết nó phát ra từ phòng thí nghiệm.

 Taeyeon nhắm chặt mắt, trái tim đập những nhịp đập yếu ớt trong đau đớn.

Yuri… cậu sẽ luôn còn mãi trong tim chúng tớ.

 ---------------------------------------------------------------

A/N: Hix, chắc từ giờ các bạn sẽ “ném đá” tôi vì cái chết của Yuri nhỉ ? T.T

 Tốt nhất tôi không nên nói nhiều nữa...................... Hãy tiếp tục đón đọc nhé (:

Teaser cho chap sau:

 “Jessica, tỉnh lại đi! Yuri đã chết rồi! Cậu nghĩ chỉ cần ngồi đây và khóc thì sẽ mang cậu áy quay lại được à!?” Taeyeon quát lớn.

Khí cacbon monoxide (CO) : là khí độc, có nhiều trong khói thuốc lá và khí thải

P/s: có ai thik đọc oneshot trans ko ;;), nếu thik thì com hoặc pm mik nhé, tại fic này chuẩn bị tạm drop :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: