[LONGFIC][Trans] Finding - Prince - Charming [Chap 11], YoonSic |

Chapter 11 - Finally I've found you

Jessica trằn trọc lăn lộn trên giường. Cô không thể tin được chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

Yoona đã hôn cô.

Và tệ hơn là cô rất thích điều đó và đã hôn đáp trả.

"Argh! Jung Sooyeon! Sao mày lại làm thế?" Cô vò đầu bứt tóc khiến cho nó xù lên như cái tổ quạ." Tại sao lại hôn trả cậu ta hả trời? Chết tiệt, sao mày có thể thích nụ hôn đó chứ?" Cô đột ngột ngồi bật dậy, bực tức đá vào cái khăn trải giường..Cô gắt gỏng, bực tức, la hét inh ỏi.

Cái hình ảnh về sự việc vừa xảy ra bất chợt lại lóe lên trong đầu Jessica và khiến cô phát điên.

Đôi môi mềm mại đó-

" F*ck!" Jessica lấy gối tự đập vào đầu mình, úp mặt xuống chăn. Cô không thể hiểu nổi cảm giác của mình bây giờ là gì nữa.

Cô cảm thấy choáng váng, cô ghét cái cách mình thích nụ hôn đó.

Jessica nhảy khỏi giường tiến về phía cánh cửa. Mở cửa và giật mình khi thấy Yoona đang đứng ở đó.

" Yoona... Cậu làm tôi giật cả mình. Cậu làm gì ở đây vậy?"

Cô cúi xuống nhìn và nhận thấy Yoona đang cầm một cốc sữa.

Yoona ngại ngùng cầm cốc sữa đứng trước cái nhìn chằm chằm của Jessica. " Tôi đang nghĩ có nên gõ cửa hay không nhưng em lại mở cửa." 

" Cậu có việc gì không?"

Yoona đưa cốc sữa ra và cười ngớ ngẩn. Cô không biết mình cười vì cái gì nhưng nó chả quan trọng.

" Tôi mới pha sữa. Nếu uống nó em sẽ ngủ rất ngon đấy."

Khi Jessica nhận lấy cốc sữa, Yoona bối rối quay lưng lại. Cô không biết tại sao mình lại hành động như vậy nhưng cô có linh cảm mình làm thế là vì Jessica.

" Ngủ ngon Jessica..." Cô chậm rãi bước về phòng mình. Yoona đang định đóng cửa phòng lại thì bất ngờ nói một câu." Mơ về tôi nhé."

Jessica trố mắt trước câu nói đó nhưng nhanh chóng nhoẻn miệng cười. Cô quay người vào trong phòng và nhìn chằm chằm vào cốc sữa.

Cô uống thử một ngụm và nhận thấy nó rất ngon.

Cô nhìn vào cái cốc rỗng không.

" Im Yoona... Cậu có ý nghĩa gì đối với tôi đây?" 

*-*

Bây giờ đang là sáng sớm, trước giờ cửa hàng của Taeyeon mở cửa một tiếng.

Các nhân viên đã bàn tán về chiếc đàn piano Taeyeon mới được bố mẹ Yoona gửi từ Paris. Thực ra đây là một món quà muộn của ông bà Im cho quán cà phê của Taeyeon.

"Wow! Một cái đàn piano? Tuyệt vời!"

Với một người say mê âm nhạc như Yonghwa thì đây là một tin cực kỳ tốt. Cậu ta nhìn những người vận chuyển đang di chuyển cái đàn ra chính giữa sân khấu của cửa hàng.

Tối hôm qua mọi người vừa mới trang trí lại cửa hàng, sắp xếp một cái sân khấu ở giữa . Đây là nơi có tầm nhìn mà khách hàng đều có thể thấy.

" Tuyệt quá!" Giờ thì tới lượt Yoona bày tỏ sự thích thú với cái đàn. " Em muốn chơi thử!"

" Khoan... Chưa được... Chúng ta phải đợi đến khi có đủ khách đã. Đến lúc đấy thì mọi người đi làm việc đi. Nhanh lên!"

Taeyeon vỗ tay hai lần, giải tán nhân viên. Cô để ý thấy vẻ hụt hẫng trên mặt đứa em mình.

" Cái vẻ mặt gì đây hả?"

Yoona bĩu môi." Em muốn chơi thử mà."

" Để sau đi Yoona." Taeyeon nói, em họ cô vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.

Yoona vùng vằng giận dỗi bước vào bếp để giúp Sooyoung, Yonghwa và Seohyun. Taeyeon giúp Tiffany, Yuri và Jessica đang lau dọn quán để chuẩn bị mở cửa.

Taeyeon để ý thấy Jessica đang ngồi bên quầy thu ngân. Đã hai ngày sau cuộc hẹn đôi và Taeyeon còn chưa hỏi mọi việc như thế nào.

" Jessica..." Cô bắt chuyện." Cậu ổn chứ?"

Jessica nhăn mày vì câu hỏi đột ngột. " Umm... Yeah? Mình hoàn toàn ổn mà."

" Vậy...Umm..."

" Taeyeon... Cậu cứ nói thẳng ra đi."

Taeyeon ngồi nghịch ngón tay cái của mình, cô cứ cúi đầu lẩm bẩm cái gì đó. Jessica nghĩ rằng cô ấy thật dễ thương nhưng cô không hiểu cậu ấy muốn nói đến chuyện gì.

" Taeyeon... Mình không hiểu cậu muốn nói gì."

" Cuộc hẹn hôm trước thế nào?"

Jessica lập tức ngừng việc lau cái bàn lại khi nghe được câu hỏi. Đột nhiên kí ức về cái buổi tối hôm đó ùa về, má cô bất chợt ửng hồng.

Tại sao cô ấy lại nhắc đến chuyện đó cơ chứ? 

Sự thay đổi bất chợt trên mặt Jessica khiến Taeyeon lo lắng.

" Hey... Cậu thấy không khỏe à?"

Jessica nghiêng đầu tránh bàn tay Taeyeon đặt lên trán mình." Mình ổn mà. Cậu đừng lo."

" Vậy... Tối hôm đó cậu vui chứ?"

Jessica muốn phủ nhận nó nhưng thực sự cô lại rất thích. Kí ức về buổi tối hôm đó đã khắc sâu vào đầu cô.

"Ừ. Đừng lo mà Taeyeon. Đi làm việc thôi.

Taeyeon, thỏa mãn với câu trả lời và nhảy chân sáo ra khỏi đó.

" Okay mọi người! Bắt đầu ngày mới nào!"

Cô xoay ngược tấm biển trước cửa, Charming Cafe bắt đầu làm việc.

*-*

" Đây là Thịt bò hầm của quý khách."

Yoona đặt đĩa thức ăn còn bốc khói nghi ngút trước bàn của một nhóm sinh viên. Những người này là một trong số những khách quen thường tới đây. Việc họ hay đến đây cũng nhờ công của Yoona. 

" Yoona unnie... Chị chơi đàn cho bọn em được chứ?" Một người hỏi. Họ để ý thấy Yonghwa, người đang chơi đàn, đã chơi đến phần kết thúc của bản nhạc hiện tại.

" Chị muốn lắm nhưng mà quán đang đông khách." Yoona xoa xoa gáy xin lỗi. Cô rất muốn, thực sự muốn, nhưng mà đang là giờ nghỉ trưa nên rất đông khách.

" Chơi đi Yoona." Giờ là yêu cầu từ nhóm người bàn bên cạnh. " Chỉ một bài thôi mà."

Mọi người cứ nài nỉ khiến Yoona bối rối. Taeyeon lắc đầu cười cười trước sự nổi tiếng của đứa em họ mình. Cô cầm lấy cái khay của Yoona và đẩy con bé đến chiếc đàn sau khi Yonghwa đứng dậy.

" Em không nên khiến khách hàng tức giận." Cô nói nhỏ vào tai Yoona trước khi vỗ nhẹ vào vai cô ấy khích lệ.

Yoona bồn chồn lướt tay lên phím đàn. Bao lâu rồi cô không chơi piano nhỉ?

" Có thể tài năng của tôi đã bị mai một rồi." Cô đùa. Mọi người cười rộ lên cổ vũ cô.

Jessica đang đứng cạnh Tiffany, cô tò mò hỏi cô ấy.

" Cậu ấy chơi tốt chứ?"

Tiffany quay mặt lại cười với cô." Cậu sẽ yêu cậu ấy ngay nếu cậu nghe cậu ấy chơi."

Câu trả lời càng khiến Jessica tò mò hơn về tài năng của cô gái này.

Yoona chậm rãi lướt qua các phím đàn, âm thanh nhanh chóng bao trùm toàn bộ cửa hàng. Mọi người đều đang im lặng lắng nghe bản nhạc. Các cuộc thảo luận tạm dừng,đồ ăn không được đụng tới, các câu chuyện chưa được kể... Tất cả đều chờ đợi cho tới khi Yoona kết thúc bản nhạc.

Một cách nhẹ nhàng, cô hát theo bản nhạc. Cô ấy không hẳn là một ca sĩ tốt, cô biết điều đó. Nhưng cô biết phân biệt các nốt nhạc nên cô tin rằng mình có thể làm điều đó. Xét cho cùng... đây cũng không phải lần đầu tiên cô biểu diễn.

naege eonjen-ga wattdon

Ngày mà em bước vào cuộc đời tôi

neo-ye eolgureul gi-eokhae

Tôi vẫn nhớ gương mặt em

meomchwoittdeon nae mameul]

Và tôi không thể ngăn được trái tim mình

mibgedo gojang nan nae gaseumul

khiến nó đập loạn nhịp

neo-ye hanhan misoga

Và nụ cười rạng rỡ của em

sibgedo yon-geoya

Tất cả đã khiến tôi mở rộng trái tim mình

geurae geureohke naega

Và rồi cứ thế

neo-ye sarami dwen geoya

tôi đã trở thành người đàn ông của em

motnattdeon nae joo okdeuri

Tất cả những kí ức đã không còn hiện hữu

ijen giokjoo cha-an na

để giờ đây tôi không nhớ nổi nữa

nareul kkok jameul soni

Bởi vì đã có đôi tay níu giữ tôi 

boomcheoram ttatteuthaeseo

ấm áp như mùa xuân

ije kkumcheoreom nae mameun keudae gyott’e

Và giờ tất cả giống như một giấc mơ vậy

kamanhi meomchwoseoyo

đứng yên lặng bên cạnh em

han sun-gando kkae-ji anhneun kkeut’obneun kkumeul kkwoyo

Xin đừng phá tan giây phút này, hãy để tôi mơ giấc mơ bất tận

ije sumcheoreom nae gyot’e hangsang swimyo

Và giống như hơi thở, nếu em dừng chân ở lại bên tôi

geureohke isseojumyon

Xin hãy cứ như thế này thôi

Nothing better, nothing better than you

Nothing better, nothing better than you

ije kkumcheoreom nae mameun keudae ppume

Và như một giấc mơ, em nắm giữ trái tim tôi

kamanhi an-gyo-ittjyo

Được đứng yên lặng bên cạnh em

han sun-gando kkae-ji anhneun kkeut’obneun kkumeul kkwoyo

Xin đừng phá tan giây phút này, hãy để tôi mơ giấc mơ bất tận

ije sumcheoreom nae gyot’e hangsang swimyo

Và giống như hơi thở, nếu em dừng chân ở lại bên tôi

geureohke isseojumyon

Xin hãy cứ như thế này thôi

nothing better nothing better than you

nothing better nothing better than you

Nothing better nothing better than you

Giọng hát của cô nhẹ nhàng chậm dần theo bản nhạc. Cô chầm chậm đánh lên những nốt nhạc cuối cùng và khi bài hát kết thúc thì cả căn phòng yên tĩnh tràn ngập những tràng vỗ tay.

"Wow!"

" Tuyệt lắm Yoona!"

" Oh my god unnie!! Chúng em phải đi đây!"

Yoona ngại ngùng cúi người, cảm ơn mọi người vì những tràng vỗ tay ấm áp.

Jessica hiện vẫn còn sửng sốt.

Những gì Tiffany nói với cô khi nãy là sự thật.

*-*

" Em thích nghe nhạc chứ?"

Đây là câu hỏi đầu tiên Yoona hỏi Jessica. Thực tế đây là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện với nhau kể từ hai ngày trước. Jessica đã tránh Yoona hoặc cũng có thể là Yoona tránh mặt Jessica. Sao lại không cơ chứ? Mỗi lần cô thấy cô gái này đeo kính là trái tim cô lại đập nhanh hơn và mặt thì nóng bừng lên, đặc biệt là khi cô nhớ lại khoảnh khắc ở trên cái đu quay khổng lồ.

Hiện cả hai đang ở trong phòng thay đồ để chuẩn bị trở về nhà.

" Một chút. Tôi có thể thổi sáo và chơi nhạc cụ cổ truyền."

" Tuyệt... Tôi muốn đưa em tới chỗ này. Đồng ý chứ?"

" Chỗ nào?"

Yoona đeo túi lên vai." Ý tôi là nếu em muốn..."

Jessica nhìn vào cô gái đang ngượng ngùng kia. Cái người luôn ngang tàng,liều lĩnh trước mặt cô đã gặp trước đây đã tan chảy.

" Được thôi."

Có thể khi cô ở gần Yoona, cô sẽ sớm khám phá ra điều cô tìm kiếm bấy lâu nay.

" Tôi chắc chắn em sẽ thích nó."

" Chắc rồi!"

*-*

Cả hai xuống xe taxi khi tới nơi Yoona nói.

" Cậu đưa tôi đến cửa hàng âm nhạc?"

Yoona gật đầu. " Cái cách mà em nhìn tôi khi tôi chơi đàn đã khiến tôi nghĩ rằng em rất thích âm nhạc. Cửa hàng này của bạn tôi, tôi vẫn thường đến đây."

Yoona dẫn Jessica đến gần cửa hàng. Khi đến cửa Jessica nhận thấy cái biển trước cửa đang quay vào trong, cho thấy cửa hàng không mở.

" Nó đang đóng mà."

Yoona mỉm cười trấn an. Đèn trong cửa hàng bật sáng và một anh chàng cao lớn đi ra.

" Oh. Yoona noona, em tưởng là chị sẽ không tới đây nữa."

" Cửa hàng bọn chị đóng cửa hơi muộn. Chị xin lỗi vì để em phải đợi Baekhyun."

" Không sao mà noona." Cậu ấy kiểm tra đồng hồ." Em phải ra ngoài mua vài thứ. Trông khi chờ đợi, chị trông hộ em cửa hàng một lúc nhé?"

" Được thôi. Gặp lại em sau."

Khi Beakhyun cao lớn đi ra ngoài, Yoona mở cửa cho Jessica vào.Ở trong cửa hàng phải có hàng trăm loại nhạc cụ. Các loại sáo, kèn, các loại đàn dây và các bộ trống, tất cả đều có đầy đủ.

"Wow!" Jessica thốt lên kinh ngạc." Nơi này thật tuyệt vời."

" Tôi biết mà." Yoona cầm lấy một chiếc guitar. Cô kiểm tra dây đã đủ căng chưa trước khi vuốt tay lên dây đàn gảy một bài hát ngẫu nhiên.

" Cậu giỏi thật đấy." Jessica thốt lên. Cô trợn tròn mắt khi nhìn thấy Yoona nở nụ cười tự mãn.

" Bẩm sinh thôi!"

Jessica tuyệt vọng lắc đầu, không hiểu nổi cái ẩn ý sau câu nói ấy.

" Em nói em chơi được sáo phải không?" Yoona đưa một cây sáo cho Jessica.

" Tôi thổi sáo có được không?"

" Đừng lo. Em có thể thổi được bài gì để tôi chơi cùng?"

" Tôi không nghĩ thế đâu. Tôi thích nhạc cổ điển cơ."

Yoona ngại ngùng gãi đầu." Oh. Thôi vậy, tôi không biết gì về thể loại đó."

Jessica cười khúc khích. Cô đưa cây sáo lên môi bắt đầu thổi.

Yoona ngồi đó xem cô thổi sáo. Nhạc cổ điển thường khiến Yoona buồn ngủ nhưng đây là lần đầu tiên cô có thể tỉnh táo để nghe toàn bộ bản nhạc.

Lắng nghe Jessica khiến cô nhớ lại những kỉ niệm thời thơ ấu của mình, bao gồm cả Sooyeon nữa.

Jessica ngừng lại khi nhận thấy Yoona đang ngồi ngẩn cả ra. Cô chơi tệ thế cơ à? Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy ngại ngùng.

" Không hay à?"

Yoona nhanh chóng trở về trạng thái bình thương, cô lắc đầu.

"Không, em chơi rất hay."

" Thật nhẹ nhõm khi nghe điều đó."

Họ khám phá cả cửa hàng. Hai người chơi thử các loại nhạc cụ xung quanh, tiếng cười của họ tràn ngập cả cửa hàng. Hai người họ gần như quên hết cả thời gian.

Hai người cùng ngồi nghỉ bên cạnh chiếc đàn piano. Đó là chiếc đàn piano duy nhất tại đây và có vẻ là món hàng có giá trị nhất nữa.

" Cậu có thể chơi lại bài hát đó không?"

Và Jessica đã không cần phải hỏi đến lần thứ hai. Yoona bắt đầu lướt tay trên các phím đàn.

Jessica hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào Yoona. Thật kì lạ, cô cảm thấy mình nhìn thấy có ánh sáng trong mắt Yoona. Cô ấy tỏa sáng hơi cả ánh mặt trời.

Cái cảm giác cô đang cảm thấy là gì thế này? Sự thu hút? Hay ngưỡng mộ? Hay đó chính là điều mà Sunny và Taeyeon đã nói?

Bản nhạc dần dần đi đến kết thúc. Yoona quay sang nhìn Jessica, người đã chăm chú nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhận ra khuôn mặt của họ chỉ cách nhau có vài inch.

Yoona nhìn lướt qua bờ môi đã khiến cô điên đảo hai ngày trước. Giờ cô đang rất muốn nếm thử nó lần nữa.

Cả hai nuốt khan hồi hộp khi Yoona bắt đầu thu hẹp khoảng cách của hai người. Đôi môi họ chỉ cách nhau có một chút thì đèn bắt đầu tắt phụt mất.

Jessica theo bản năng kêu lên một tiếng trong khi tay nắm chặt lấy Yoona, ôm chặt lấy cô ấy.

" Hey... Jessica..." Yoona khẽ gọi khi nhìn cô gái đang run rẩy trong vòng tay mình.

" Cậu có biết vì sao tôi lại sợ khi ở trong ngôi nhà ma không?" Jessica hỏi. Cô vẫn vùi mặt mình vào cổ Yoona.

" Vì trong đó toàn những thứ đáng sợ hả?"

" Không phải...."

" Vậy tại sao?"

" Bởi vì nó rất tối." Jessica ôm chặt Yoona hơn. " Tôi sợ bóng tối."

Jessica chưa hề sống ngoài xã hội như thế này nên cô đã thấy cô đơn.Những lúc cô trở về nhà thì luôn thấy bố mẹ đang họp với bà nội. Em gái cô cũng sống ở đó nhưng cô bé không bao giờ sang phòng chị gái mình. Con bé không ngủ được khi có ánh sáng, trái ngược hoàn toàn với Jessica. Cô đi ngủ phải bật ít nhất một bóng đèn.

Cô ghét bóng tối, đặc biệt là lúc nửa đêm. Đó là lý do cô ghét đi đến các buổi tiệc diễn ra vào lúc chiều tối. Khi còn nhỏ, Jessica thậm chí còn không thể ngủ nổi vì nghĩ rằng có quái vật sẽ chui ra từ gầm giường.

Nghe thật là trẻ con nhưng Jessica luôn tin vào mấy câu chuyện cổ tích. Cô tin rằng có người bị nhốt trong tòa tháp như Rapunzel. Cô cũng tin mấy con ma, vampires, zombies và những sinh vật đáng sợ khác là có thật. Cô tin mình có thể là công chúa Lọ Lem và tìm được hoàng tử cho riêng mình. Jessica có thể đã 20 tuổi nhưng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ con, ngây thơ và vô tội.

" Đừng sợ Jessica. Có tôi đây rồi. " Yoona nhẹ nhàng xoa xoa lưng Jessica. " Tôi sẽ không bỏ em một mình đâu."

Hai người nghe thấy một tiếng động nhỏ khiến Jessica lại run lẩy bẩy. Yoona thì nghĩ rằng cô ấy thật là dễ thương.

" Noona, em xin lỗi." Cuối cùng Baekhyun cũng quay lại. Cậu ta cái cầm đèn pin chiếu thẳng vào hai con người đang ôm nhau cứng ngắc." Tự nhiên lại bị mất điện. Chị đợi em sửa nó một chút nhé?"

" Không đâu Baekie. Chị ổn mà. Bọn chị đang định đi đây. Chị sẽ thanh toán vào lần sau, được chứ?"

" Thế nào cũng được miễn là chị mang đồ ăn đến cho em."

" Chắc chắn rồi,chị sẽ bảo Sooyoung làm ngon hơn."

Cô từ từ kéo Jessica đứng dậy cùng. Người kia lê từng bước chân nặng nề ra ngoài, Yoona nắm lấy tay cô ấy và dẫn cô đi mất.

Baekhyun mỉm cười khi anh nhìn thấy hai bàn tay họ nắm lấy nhau.

" Chúc may mắn noona."

*-*

Hai con người đi dạo ngắm nhìn cuộc sống ban đêm bận rộn ở Myeongdong. Myeongdong là một trong những địa điểm mua sắm và du lịch nổi tiếng ở Seoul và hai người vẫn nắm tay nhau như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới.

" Tôi ổn rồi mà. Cậu có thể để tôi đi." Tuy Jessica nói thế nhưng nó trái ngược hoàn toàn với mong muốn của cô hiện giờ. Thay vì buông tay Yoona ra thì cô vẫn nắm chặt lấy nó. Cô hi vọng Yoona sẽ không làm theo mong muốn của mình.

" Không được. Em sẽ bị lạc mất. Chúng ta sẽ lại gặp rắc rối cho xem... Một cô gái như em rất khó tìm."

Okay. Chết tiệt, câu trả lời của Yoona khiến máu dồn hết lên má Jessica!

" Ý cậu tôi là đứa ngốc hả?" Cô tự trấn tĩnh lại nhưng lại bối rối khi nghe được câu nhận xét tiếp theo của người kia. 

" Không phải. Em là một cô gái xinh đẹp. Nah... Xinh đẹp còn không đủ để diễn tả ấy chứ."

" Trước đây cậu gọi tôi là đồ bốn mắt và giờ thì tôi lại thành cô gái xinh đẹp hả?"

" Em biết đấy... Tôi nói dối khá là nhiều."

" Vậy ý cậu là tôi không xinh hả?" Âm điệu thất vọng trong giọng nói nhưng Jessica lại không muốn thừa nhận nó.

" Không đâu. Khi tôi gọi em là bốn mắt thì đó là nói dối đây. Tôi là người có thể nói dối em một lần chứ không có lần thứ hai." Yoona cầm hai bàn tay đang nắm chặt nhau giơ lên. " Vậy nên khi tôi nói tôi sẽ không cho em đi thì tôi sẽ không cho. Và khi tôi nói rằng em xinh đẹp thì em rất xinh đẹp."

**** it! Tại sao cậu ta lại có thể phát ngôn ra mấy cái từ đó được nhỉ? Cô ấy khiến cho Jessica tan chảy. Yeah! Nghe có vẻ kì lạ nhưng Jessica lại chỉ nghĩ về nó.

Họ lại tiếp tục đi dạo, nhìn ngắm mọi thứ được bày bán khắp nơi. Hiện đang có rất nhiều gian bán đồ đôi và cũng có luôn cả chỗ bán đồ ăn.

"Ddokbukki!" Yoona kéo Jessica lại trước quầy hàng bán bánh gạo cay. Người còn lại thậm chí còn không nhận ra mình bị kéo đi.

" Em muốn ăn cái này không?"

Jessica lắc đầu nên Yoona chỉ mua một phần. Cô chia nó làm đôi và thổi cho bớt nóng.

" Em nên ăn thử cái này." Cô giơ nó ra trước mặt Jessica." Tôi thề là nếu không ngon... Tôi sẽ mất luôn danh hiệu shikshin."

Jessica nhìn vào cái thứ màu đỏ đỏ kia. Cô nhìn Yoona đầy lo lắng nhưng người kia lại đang khuyến khích cô ăn nó.

" Ngon quá!" Cô kêu lên sau khi đã nếm thử một miếng.

" Tôi không thể tin nổi là em chưa từng ăn cái này. Cái này là đặc sản của Hàn Quốc đấy." Yoona bắt đầu ăn phần của mình. Không lâu sau cả phần ăn đó đã hết vì Jessica cũng ăn chung với cô.

Vậy là họ lại mua thêm một phần bánh gạo cay nữa cho mỗi người.

" Cậu hay đến đây lắm à?"

Yoona cười toe toét." Tất nhiên.Ở đây có rất nhiều đồ ăn mà trong cửa hàng của chúng ta không có. Đây là nơi thư giãn tuyệt vời của tôi."

" Vậy cậu đến đây chỉ để ăn thôi á?"

"Ăn và mua một số thứ đồ rẻ rẻ nữa. Tôi mặc cả đồ giỏi hơn em nghĩ đấy."

" Cậu thật biết cách tiêu tiền."

" Thực sự tôi không để dành nhiều lắm. Với lại, tôi đã sống tự lập được ba năm. Tôi biết phải làm gì với tiền của mình."

Sau khi giải quyết xong đống đồ ăn hai người lại tiếp tục đi dạo xung quanh khu này. Jessica đã rất vui vẻ, cô đã nhìn thấy rất nhiều người. Những đôi đang yêu nhau, người bán hàng rong, người mua hàng, người độc thân và có cả những người già nữa.

Họ dứng lại trước một cửa hàng bán đồ điện tử để xem TV. Họ đã xem được một số tin tức. Đây là những tin tức về công chúa Sooyeon.

Jessica đứng hình. Nhỡ Yoona biết được bí mật của cô thì sao? Cô nhìn Yoona đầy lo lắng nhưng ngay sau đó lại chuyển sang cái nhìn đầy tò mò.

Yoona trông rất tuyệt vọng. Cô ấy cứ dán mắt vào cái TV, ba người cuối cùng được chọn trong cuộc đua trở thành đấng phu quân của công chúa đang được thông báo.

Lee Donghae.

Ok Taecyeon.

Lee Jinki.

" Chúng ta nên đi thôi Yoona." Jessica cố gắng kéo Yoona rời mắt khỏi cái TV. Cô cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy những người đàn ông này. Cô ấy không phải cô dâu của ai cả chỉ trừ một người.

Nhưng Yoona lại quá mải mê vào những gì mình đang nhìn thấy, tay cô đã siết lại thành nắm đấm và răng nghiến chặt lại. Trái tim cô như bị vỡ ra hàng ngàn mảnh và đây cũng không phải là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy với cô gái này.

Cô không hề có lí do nào để nổi giận cả. Cô không phải là người yêu của Sooyeon và cũng chả có liên quan gì đến cô ấy cả.Đôi lúc cô chỉ đau khổ vì tình yêu của mình không được đáp lại thôi. 

Jessica lay lay con người đang bất động kia." Hey... Cậu ổn chứ?"

" Đi thôi." Giọng nói lạnh lùng không thể che giấu được sự tổn thương. 

"Yoon-"

Nhưng trước khi cô có thể nói thêm điều gì thì Yoona đã bỏ đi.

" Có chuyện gì với cậu ta vậy?"

Cô lại hướng ánh mắt mình vào màn hình TV nhưng bản tin vừa nãy đã hết. Một số video đang được chiếu tiếp theo.

Cô đã định đi theo Yoona nhưng mắt cô đã nhìn thấy một vật gì đó.

" Oh. Đây là ví của Yoona mà."

Cô có thể khẳng định như vậy vì cách thiết kế có hình Rilakkuma. Có thể là Yoona làm rơi nó khi đang đứng bên cạnh cô.

Cô cúi xuống để nhặt chiếc ví lên, nó đã được mở sẵn khi bị rơi xuống đất. Cô nhặt nó trở lại nhưng chợt bất động khi có thứ gì đó đập vào mắt cô.

Đó là một bức ảnh, một bức ảnh Yoona và gia đình cô ấy. Chắc nó phải được chụp từ lâu lắm rồi vì cô không thấy giống Yoona bây giờ. Có đến ba đứa trẻ con. Một bé gái đang ngồi bên cạnh mẹ và một bé trai đang quỳ trước mặt bố mình. Và một đứa bé khác đang nằm trên bụng, tay chống cằm với một nụ cười toe toét. Người này thu hút sự chú ý của Jessica nhiều nhất.

Đứa trẻ có mái tóc đỏ, đôi mắt nai, đẹp, nụ cười rạng rỡ và đang đeo chiếc dây chuyền mà Jessica đã tặng đi trước đây.

"Không thể nào."

Cô lắc đầu và tìm Yoona nhưng cô chợt nhớ ra cô ấy đã đi mất rồi.

Cô cần phải tìm Yoona. Nếu đây là sự thật thì cô không thể để anh- ah không... cô ấy đi mất một lần nữa.

Và cô bắt đầu chạy.

*-*

Yoona thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Cô tự nguyền rủa mình trong khi chờ Jessica bắt điện thoại.

" Aish... Cô ấy đi đâu được cơ chứ?" Cô bấm gọi lại khi không có ai nhấc máy.

Sự hối hận đang ăn mòn tâm trí cô. Đáng ra cô không nên buông tay Jessica ra. Cô đã quá đau buồn để mà rời tay khỏi cô ấy. Cô vừa hứa với cô ấy rằng sẽ không để cô ấy một mình vậy mà giờ lại phá vỡ lời hứa đó.

" Chết tiệt Yoona!" Cô rít lên giận dữ khi vẫn không có ai nhấc máy." Mày lại gây rắc rối rồi!" 

Và cô bắt đầu chạy khắp nơi để tìm Jessica. Đầu hết quay sang trái lại sang phải, thở từng hơi khó nhọc và trái tim thì đập liên hồi. Cô đang rất lo lắng cho Jessica, cô ấy chẳng biết gì về Seoul cả. Cô không thể tha thứ cho mình vì đã để lạc mất Jessica.

" Jessica!" Cô hét lớn với hi vọng cô ấy có thể nghe thấy cô.

Yoona chạy về phía sông Hàn. Đôi chân cô đã mỏi nhưng cô sẽ không dừng lại. Cô cũng đã tìm ở Myeongdong và xung quanh đấy nhưng vẫn không tìm thấy Jessica.

Cô cố gắng gọi lại cô ấy nhưng vẫn không có tín hiệu đáp trả. Cô thử đi thử lại nhưng kết quả vẫn như vậy.

Bỗng cô nhận thấy có ai đó đang đi về phía mình từ xa. Cô nhíu mày lại để nhìn rõ xem đó là ai.

" Jessica!"

Cô lê đôi chân mỏi nhừ đến gần cô gái, cô dừng lại ngay trước mặt cô ấy, chống hai tay lên đầu gối thở dừng hơi thở nặng nhọc.

" Em đã ở đâu thế? Tôi đã đi tìm em khắp nơi."

Cô càng lo lắng hơn khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt Jessica.

Yoona ôm lấy gương mặt Jessica, gạt đi từng giọt nước mắt bằng tay mình.

" Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi không nên bỏ em ở lại. Tôi đã quá quan tâm đến cảm xúc của mình mà bỏ mặc em. Tôi vừa mới hứa rằng sẽ không bỏ em một mình nhưng-"

Lời nói của cô bị dừng lại khi Jessica kéo cô vào một cái ôm. Từng giọt nước mắt lại bắt đầu rơi và nó khiến cho Yoona đau đớn.

" Jessica... Sao em lại khóc?"

Yoona ôm chặt Jessica vào lòng, cô xoa nhẹ bàn tay mình lên lưng cô ấy và điều đó đã xoa dịu phần nào trái tim Jessica.

Sau một lúc Yoona lại ôm lấy gương mặt Jessica.

" Tôi xin lỗi vì đã bỏ mặc em. Tôi thề là sẽ không như vậy nữa. Có ai đến gần em? Có ai làm em đau à? Tôi thề tôi sẽ giết kẻ đó." Yoona nghiến răng. Cái suy nghĩ có ai đó đã làm tổn thương đến Jessica khiến cô giận dữ.

Jessica không trả lời vì cô đang chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu của người đối diện. Tại sao cô lại không nhận ra điều này, đôi mắt nai màu nâu trong suốt đã đốn ngã cô ngay từ lần gặp đầu tiên chứ?

Đôi mắt này không vào giờ thất bại trong việc thu hút cô vào. Jessica hận bản thân mình đã không nhận ra cô ấy ngay từ đầu.

Yoona nghiến răng ken két. Sự im lặng của Jessica chứng minh đúng nhận định của cô.

" Anh ta đâu?" Cô nổi xung đi ngang qua Jessica. Cô sẽ đi đến tận cùng trái đất để tìm ra kẻ đó.

Jessica bừng tỉnh khi cô nhận ra Yoona sẽ lại đi khỏi cô một lần nữa. Cô không thể để chuyện đó xảy ra được.

Cô nhanh chóng xoay người lại và vòng tay quanh eo Yoona không cho cô ấy rời khỏi mình.

" Không! Em đã tìm thấy Yoong và sẽ không bao giờ để Yoong rời khỏi em một lần nữa."

Yoona hoàn toàn bất ngờ.

" Jessica-"

" Cuối cùng em cũng đã tìm thấy Yoong rồi."

Yoona cau mày. Đây là cô gái vừa nãy còn sợ hãi sao? 

" Sau bao nhiêu năm chờ đợi... Cuối cùng em đã tìm thấy Yoong, đầu đỏ ạ."

Đầu đỏ? Giờ tới lượt Yoona bối rối. Lần cuối cùng cô nhuộm tóc đỏ là mười năm trước-

Yoona sững sờ quay đầu lại, shock nặng và nỗi hoài nghi được viết trên mặt cô ấy. Jessica và gương mặt đẫm lệ của cô gái ấy ở ngay sau cô. Sự mong đợi, hạnh phúc và cả nỗi buồn đều hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt đen láy của Jessica.

Jessica cố gắng ôm lấy gương mặt Yoona. Cô vuốt ve gò má cô ấy và nở một nụ cười mà trước đây Yoona chưa từng được nhìn thấy. Mặc dù đang khóc nhưng Jessica vẫn cực kì xinh đẹp.

" S-Sooyeon?"

Điều tiếp theo Yoona nhận thấy là một cơ thể khác đang dính sát vào mình. Jessica đang ôm cô rất chặt nhưng cô không hề có ý định sẽ đẩy cô ấy ra. Cô vẫn còn đang rất shock vì phát hiện lúc này. Thay vào đó, cô vùi mặt vào cổ Jessica, những giọt nước mắt nóng hổi của cô ấy lại rơi xuống. Oh, cô đã chờ ngày này biết bao lâu! Cô đang được ôm chính công chúa Sooyeon trong vòng tay mình. Mọi nỗi buồn đã tan biến hết và trái tim cô chỉ tràn ngập niềm hạnh phúc.

Jessica cười trong niềm vui sướng tột độ. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống nhưng đó không phải là nước mắt của nỗi buồn. Cô đang được ở bên cạnh người hùng của mình. Dù có là con trai hay không thì trái tim cô đã đập loạn nhịp từ khi gặp " đầu đỏ" này và vẫn luôn như vậy.

" Em đã tìm thấy Yoong rồi, hoàng tử của em."

- End Chap 11-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonsic