Chapter 2: The CEO
À chắc các bạn cũng nhận ra " ... " là đối thoại còn ' ... ' là suy nghĩ ròi ha
~0~0~0~0~0~
Yoona và Tiffany đang đứng ngay trước cổng tòa nhà. Mặc dù không cao bằng tòa 63 tầng, nó chỉ có 40 tầng tổng cộng, nhưng cũng đã là cái cao nhất ở xung quanh đây. Tòa nhà được ốp kính toàn bộ, phản chiếu ra màu xanh biển và bạc.
"Mẹ ơi...." Yoona há hốc miệng.
"Nhìn cũng đẹp chứ ha?" Tiffany nói đầy tự hào, ờ thì, cô không phải chủ sở hữu cái tòa nhà này nhưng làm việc trong một chỗ như thế cũng đáng tự hào đấy chứ.
Nàng gật đầu trong khi hàm vẫn chưa khép lại.
"Rồi, chỉnh trang lại trước khi đi vào nào" Tiffany sửa lại cổ áo cho Yoona và thuận tay khép miệng lại dùm nàng. "Cứ theo mình là được" Và kèm một nụ cười lấp lánh.
'Huhuhu đôi mắt cười đó đáng yêu quá. Mình tự hỏi liệu cậu ấy đã có ai đó chưa.....Yah! Yoona! Tỉnh táo tỉnh táo!'
Cánh cửa tự động mở ra khi họ bước vào. Nàng phải cố gắng lắm để khỏi há hốc miệng lần nữa. Quá tinh tế. Sàn nhà lát đá cẩm thạch trông như một tác phẩm nghệ thuật. Bên trái Yoona là khu vực chờ cho khách. Cứ cách sáu cái ghế sofa màu be lại có một chậu cây được đặt chính giữa cùng với bộ bàn. Vô cùng lịch sự và đẹp đẽ. Cảm tưởng chỗ này phải giống một khách sạn năm sao sang trọng hơn là một tòa nhà công ty. Còn có cả một chỗ để rất nhiều sách báo và tạp chí để mọi người đọc tạm trong lúc chờ đợi. Nơi này quả thực rất rộng lớn. Bên phải nàng là nơi tiếp khách với bốn nhân viên luôn sẵn sàng phục vụ đứng sau một cái quầy lấp lánh đắt tiền. Và đội bảo an có mặt khắp nơi.
Tiffany nhìn Yoona, thấy nàng đang bị một nhân viên bảo vệ chặn lại. "Cô ấy đi cùng với tôi". Người bảo vệ nhường lối ngay tức khắc.
Họ tiếp tục tiến tới một cái máy tự động, trông giống kiểu mấy cái máy soát vé ở nhà ga nhưng có điều bằng kính. Tiffany đặt thẻ ID của cô lên để cái máy nhận dạng nó và mở lối, dẫn đến một hành lang thang máy. Khắp nơi toàn là một màu vàng sang trọng và sáng choang tới nỗi họ có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trên đó. Cả hai bước vào thang máy.
"Xin lỗi vì sự chờ đợi" Âm thanh của hệ thống thang máy tự động, "Tầng mấy?". Tiffany bấm thẳng đến tầng cao nhất, 40.
Có vài người khác trong thang máy nhưng không ai nói lấy một lời nào. Họ đều cúi đầu vào điện thoại hoặc Ipad của mình. Mọi người đều bận với việc riêng của họ. Tất cả đều rời thang máy khi tới tầng 32.
'Geez, tai mình đau quá' Yoona nghĩ thầm, cố ép chặt tai nàng lại.
"Từ từ rồi cậu sẽ quen với áp lực thôi, nhất là nếu ngày nào cũng phải đi cái thang này trong cả năm trời." Tiffany lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Yoona mỉm cười, nàng trả lời trong ngại ngùng "Ah mà cảm ơn cậu. Vì bữa ăn. Mình đói bụng quá nên... Thực sự là vì mình đã để quên ví tiền ở nhà."
Mới đầu, biểu hiện của Tiffany kiểu như, hả, ăn gì? Và sau đó thì cô cũng nhớ ra, "Oh gosh, mình quên trả tiền cho Amber rồi." Hehehe.
"Có sao không?"
"Tiệm cà phê đó là của công ty nên tụi mình được phép ăn uống miễn phí ở đó, ý là, nhân viên được phép nhưng mà cậu không phải nhân viên công ty nên mình phải trả tiền cho Amber nhưng có thể bây giờ cậu chỉ chưa phải là nhân viên thôi... Hmmm, rối nùi rồi" Tiffany cười phá lên.
'Mình được nhận rồi hả?' Yoona chỉ nghĩ trong đầu nhưng khuôn mặt nàng đã biểu hiện tất cả.
"Oh chưa đâu, cậu chưa được nhận đâu cô gái. Well, chúng ta cần phải trải qua một số thủ tục đã. Đầu tiên là cậu phải gây được ấn tượng với giám đốc nhân sự. Cậu ấy dễ thương lắm nhưng nghe đồn rằng thực ra cậu ấy rất đáng sợ với hắc ám." Tiffany nheo mắt lại trong khi nghiêng đầu.
Yoona bị sốc bởi vì Tiffany đã trả lời cho câu hỏi mà nàng chỉ mới nghĩ trong đầu.
"Ok, giới thiệu vắn tắt dành cho cậu. Đây là một công ty đa quốc gia với hơn 10 ngàn nhân viên chỉ tính trên Đại Hàn Dân Quốc. Well, công ty sở hữu các chuỗi trung tâm thương mại, công viên giải trí, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện đồng thời cũng là công ty người mẫu lớn nhất Hàn quốc. Tất cả những người mẫu của tụi mình đều nổi tiếng và có giá trị cao nhất ở Hàn đó. Mọi cô gái đều giành giật để hi vọng được vào công ty. Ai cũng muốn giàu và nổi tiếng mà."
Yoona cảm thấy bị choáng lần nữa. Hàm nàng há ra vì sự rộng lớn trải dài của công ty.
Họ đã tới tầng 40. Một khu vực được trải thảm. Một phòng hội nghị lớn với sức chứa 50 người giống hệt mấy cái mà nàng từng được thấy trên TV mỗi khi mà những cổ đông lớn có cuộc họp. Nàng vừa đi theo Tiffany vừa nhìn xung quanh.
"Phòng của mình nè" Tiffany hào hứng giới thiệu.
Phía trên cửa có gắn một cái bảng nhỏ đề Tiffany Hwang, Trợ lí Chủ tịch. Bên trong phòng là một cái bể cá màu hồng và một cái bàn làm việc màu hồng cùng với hai màn hình máy tính hồng kết nối với một bàn phím hồng và con chuột. Ngoài ra còn có một cái máy in kiêm chức năng máy fax và photo mà thôi khỏi nói chắc chắn nó cũng màu hồng luôn. Căn phòng có rất nhiều vật dùng khác và điểm chung là chúng đều có màu hồng. Thậm chí ghế và đệm cho ghế và cái màn cửa nó cũng HỒNG HẾT LUÔN.
'Woah, toàn màu hồng không!' Yoona nghĩ thầm trong sửng sốt.
"Cậu chắc thích màu hồng lắm hả?" Nàng nở một nụ cười gượng gạo.
"Yeah, hàng đặc riêng đó. Một trong những lí do mình thích làm việc ở đây. Sếp lớn cho phép mình thiết kế phòng theo ý thích và mua hết chúng bằng thẻ của sếp đó. Cô ấy cũng thích màu hồng nữa, tuyệt vời ha? Sếp tốt bụng lắm ấy. Công việc của mình cũng dễ chịu nữa. Tất cả những gì mình cần làm là đọc mấy cái giấy tờ được gửi tới và tóm tắt lại cho sếp. Nếu cổ phê duyệt thì kí luôn còn không thì tôi sẽ để nó qua một bên, sửa lại vân vân rồi in ra cho sếp kí. Ngoài ra thì chỉ cần kiểm tra lịch trình của sếp rồi xem cái nào sếp thấy chán không muốn làm thì gửi qua cho em sếp" Tiffany nói ở một tông giọng rất hào hứng, kiểu như thể cô vừa uống xong cả thùng redbull vậy.
"Ah OK" Yoona đồng ý vì không biết phải nói gì.
"Được rồi, giờ đưa mình hồ sơ của cậu đi. Mình sẽ fax nó cho Sunny."
"Đây"
"Mình thích cái máy fax này lắm, nhanh cực kì, mới vừa về tuần trước thôi đó" Tiffany cười rạng rỡ.
Cái máy fax trông giống như mọi cái máy fax bình thường khác, không có lấy một điểm lạ lùng đặc biệt nào ngoài trừ việc nó HỒNG.
Điện thoại bất ngờ reo.
"Tập đoàn Soshi, văn phòng Chủ tịch, Tiffany xin nghe" Cô nhấc điện thoại với tông giọng ngọt ngào.
"Hi Sunny, nhận được fax của mình chưa?" Tiffany vừa trả lời vừa nhấn nút tắt âm trong khi quay sang Yoona "Thấy nó nhanh ghê chưa"
"Ok.....Mình sẽ để cậu ấy chờ ở phòng hội nghị..... Biết mà biết mà cảm ơn cậu nha... uh uh, lát gặp lại. Bye. (Cuộc gọi kết thúc). Giám đốc nhân sự đó. Cậu sẽ chờ ở phòng hội nghị ha. (Cô chỉ về phía cửa phòng hội nghị). Mình bận một chút việc nên không thể đi theo cậu được. Chỉ cần ngồi chờ ở đó thôi, sẽ có người tới" Tiffany kết thúc bằng một nụ cười.
Yoona bước vào phòng hội nghị. Căn phòng tràn đầy mùi thơm của Victoria's Secret Romantic Wish. Nàng ngồi vào ghế cuối cùng của cái bàn dài.
- Trong lúc đó -
Một chiếc Lamborghini Aventador màu hồng nhạt đỗ lại ở cổng chính. Từ trong xe, một cô gái cao ráo với đôi giày cao gót nhọn và áo khoác blazer đen bước ra. Cô chậm rãi hất tóc mình và để chúng bay bay trong gió. Vẫn đeo trên mặt cặp kính D&G, cô nhét bừa chìa khóa xe hơi vào trong ví, đem theo một túi giấy và một con chó nhồi bông.
Nhân viên bảo vệ mở cửa và chào đón cô rất niềm nở nhưng cô gái không thèm quan tâm anh ta cho lắm. Tất cả mọi người đều có chung thái độ với người bảo vệ khi nhìn thấy cô nhưng lại xì xầm bán tán sau lưng khi cô đã đi khỏi, gọi cô là một con khốn giàu có lười biếng và vô trách nhiệm
'Mình sẽ tống cổ hết mấy cái đứa nhiều chuyện đó!' Cô gái nghĩ thầm khi bước vào thang máy. Sau khi tới tầng 40, cô đi thẳng một mạch tới phòng làm việc của Tiffany.
"Đang bận?" Cô hỏi bằng một giọng hờ hững.
Tiffany ngẩng đầu, khuôn mặt ngạc nhiên thấy rõ. "Woa sếp đến sớm. Chiều Soo mới có lịch hẹn với khách hàng mà."
Cô gái cao kều này không bao giờ tới công ty trước 12 giờ trưa. Ai cũng biết rằng ngày mới của cô ấy là giữa trưa cho đến tận 3 giờ sáng hôm sau vì cô bận phải tiệc tùng MỖI ĐÊM!
"Yeah, ở nhà chán quá." Cô thả người lên một cái ghế đặt cạnh bộ bàn màu hồng.
"Buổi party tối qua sao rồi?" Tiffany mở lời, cô hiểu rõ sếp mình thích kể về những việc đã qua trong ngày. Họ có thể dành cả ngày để tán chuyện vô nghĩa.
"Em không hề nói với Soo là cái buổi party đó là của em Soo. Nó CHÁN MUỐN CHẾT." Cô gào lên "Xung quanh toàn là violin rồi piano và mấy cái nhạc cụ khỉ khỉ gì đó khác! Soo đã mong chờ rượu bia rồi các anh chàng và cô nàng nóng bóng các thứ các thứ và tất cả những gì Soo có là một giấc mơ tan vỡ! Soo còn mặc cái váy chíu chíu yêu thích của mình nữa em có biết không!!!!..... Mà nó thích mấy cái kiểu như vậy đó hả?"
Và không để cho Tiffany nói một lời nào, cô tiếp tục "À ờ đúng rồi, tại vì chính bản thân nó cũng là một người chán ngắt mà. Nhắc lại cho Soo lí do mà mình phải tham dự cái khỉ đó đi Fany?"
"Bởi vì Soo đã bắt em mình phải tới Nhật, để gặp đối tác nước hoa...." Cô gái lại ngắt ngang Tiffany một lần nữa.
"À rồi, cái lão biến thái đó. Soo đúng chuẩn kiểu yêu thích của thằng cha đó luôn và đừng bao giờ mong Soo gặp lại hắn một lần nào nữa trong đời. Ít ra thì đối với em gái bé nhỏ, ông ta trông có vẻ không thích thú gì cho lắm" Và cô gái nở một nụ cười xấu xa.
"Oh Soo Young, Soo đang lợi dụng em gái mình nữa đó." Tiffany đảo mắt.
"Yah! Soo điều hành cái tập đoàn này, em thấy mà phải không, Soo không thể đi lung tung được." Soo Young biện hộ.
"Kể cả là đi vì lợi ích công ty à?" Soo Young không trả lời, cô chỉ biết bĩu môi một cách cứng đầu.
"Thôi sao cũng được. Thế tại vì làm sao mà cô vẫn chưa tháo kính ra hả cô Choi?" Tiffany hỏi.
"Soo gặp một xíu tai nạn tối qua"
Tiffany trông rất lo lắng, chờ nghe Soo Young tiếp tục "Bởi vì chán quá nên Soo có hỏi một nhạc công cách chơi đàn. Soo có thử chơi một tí và xời, Soo đàn nghe hay lắm (cô gật gù hài lòng), rồi mọi sự vẫn tốt cho đến khi một cái dây đàn bị đứt..."
"Nó trúng vào mắt Soo? Sao Soo không gọi cho em hả?" Tiffany ngắt ngang một cách khẩn trương.
"À không, nó bắn vào mắt người nhạc công ấy, Soo thấy anh ta tức điên luôn...."
"Gosh, Soo Young, nó đau lắm đó, nhưng thế đâu có nghĩa là anh ta có quyền đánh Soo chứ!" Cô ngắt ngang lời Soo Young lần nữa.
"Yah! Anh ta mà dám đánh Soo á. Soo là CHOI SOO YOUNG CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN SOSHI. Tên Soo có thể bảo vệ cho Soo cho dù không có vệ sĩ nào quanh đó. À mà dù sao thì, Soo chạy ngay vào nhà vệ sinh..."
"Rồi Soo trượt chân té sấp mặt luôn? Nên mắt Soo mới bị bầm?"
"Đâu đâu, Soo chạy tại Soo mắc cười quá. Trời ơi Fany à, tay nhạc công chảy máu và muốn khóc tới nơi, nhìn mặt chắc chắn là cáu điên lên luôn nhưng mà lại không làm gì hết. Soo bắt đầu nghĩ tới sức mạnh của họ Choi và Soo cười muốn rụng mông ở trong nhà vệ sinh ấy"
"Và Soo trượt chân té? Vì lo cười nhiều quá?" Tiffany ngán ngẩm.
"Cũng không, có ai đó gõ cửa nhà vệ sinh ấy, kêu là mọi chuyện ổn rồi nên Soo đừng khóc nữa"
"Nên Soo xước tay vào mắt mạnh quá và bị thương?"
"Chời ơi không, để Soo kể hết coi. Thế rồi ai cũng tưởng Soo khóc vì Soo kêu là Soo rất xin lỗi mặc dù Soo không hề thấy có lỗi gì cả. Nhưng mà kể cũng hơi chột dạ nên Soo mới lấy chai thuốc nhỏ mắt trong túi ra và nhỏ vài giọt lên mắt để giả như đang khóc. Xui sao là Soo lấy lộn chai rượu nên mắt bắt đầu nóng xót lên. Soo phải tới bệnh viện ngay sau đó. Hên mà không có gì nghiêm trọng. Soo cũng có hỏi vệ sĩ là đã đưa người nhạc công đó tới bệnh viện chưa rồi. Chuyện là như thế đó" Soo Young kết thúc.
"Tội cho chàng trai ấy" Tiffany bĩu môi, "Chỉ tại vì Soo họ Choi nên được quan tâm nhiều hơn anh chàng đáng thương đó"
'Chết cha lỡ miệng' Tiffany che lại miệng mình nhưng không kịp.
"Soo biết... Nhiều lúc Soo cảm thấy tội lỗi vì là Choi Soo Young" Soo Young thở dài "Thật ra Soo ghét mang họ Choi lắm"
Tiffany sửng sốt. Chưa bao giờ cô nghĩ là mình sẽ nghe thấy những lời này từ sếp mình một cách thẳng thừng như vậy. Cô biết sếp mình chưa bao giờ thực sự thích thú với sự giàu có của cô ấy, ngoại trừ mấy cái đặc quyền được chơi bời thỏa thích ở bất cứ bữa tiệc hay sự kiện đặc biệt nào. Soo Young căm ghét cái sự thật rằng cô ấy họ Choi và là chủ tịch của công ty này. Soo Young lúc nào cũng ước gì Seo Hyun ra đời trước và cô sẽ không bị đặt quá nhiều kì vọng lên người như thế này. Chính vì thế, mọi người ở cái công ty này đều biết mặc dù Soo Young là chủ tịch nhưng đó chỉ là hữu danh vô thực, mọi việc của công ty đều được xử lí và thu xếp bởi em gái của cô ấy. Soo Young ghét phải gánh trách nhiệm. Mọi người chỉ nhìn thấy cô ấy là một người lúc nào cũng vô tư thiếu suy nghĩ nhưng Tiffany biết, thực chất, Soo Young rất đáng mến và cô đơn, thiếu thốn tình yêu thương.
"Hey, Fany?! Chim sẻ gọi đại bàng?!" Soo young cắt ngang suy nghĩ của Tiffany.
"Yeah?"
"Soo có mua donut cho em nè!" Cô giơ cái túi mà mình đã cầm theo từ nãy.
"Thiệt hả? Nguyên một hộp luôn?" Tiffany phấn khích.
"Soo chỉ nói là donut thôi mà. Thật ra thì đáng lí là nó có một hộp 12 cái cho em với Sunny nhưng Soo có ăn bớt lúc đang lái xe rồi. Thế rồi một suy nghĩ yêu thương đặc biệt nổi dậy trào dâng trong Soo nên Soo chừa lại một cái cho thư kí đáng yêu và tận tụy của Soo nè." Soo Young nở nụ cười.
Tiffany mỉm cười. Cô biết là phải khó khăn lắm Soo Young mới không xử luôn cái cuối cùng bởi vì cô ấy chính hiệu là một shikskin.
Soo Young nhìn quanh và đột nhiên phát hiện một cô gái đang ngồi ở trong phòng hội nghị. Cô đứng dậy và tiến thẳng vào đó trong khi Tiffany vẫn còn đang bận vùi khuôn mặt thẹn thùng của mình sau mớ giấy tờ công việc chất đầy trên bàn. Và Tiffany chợt nhớ tới Yoona.
"Soo Young, có một cô gái trong phòng hội nghị, cậu ấy xin nộp đơn vào vị trí thư kí cho em Soo và ..." Cô ngẩng đầu mình và nhận ra rằng Soo Young đã đi sang phòng hội nghị từ lúc nào rồi.
- Phòng hội nghị -
Khi Soo Young bước vào, Yoona đã chờ ở đây được hơn 30 phút. Nàng đang cố nhớ lại vài câu hỏi thường hay được cái nhà tuyển dụng hỏi trong các buổi phỏng vấn trước, không cảm thấy phiền hà gì vì phải chờ đợi lâu vì càng như thế, Yoona càng có thời gian để chuẩn bị các câu trả lời tốt hơn.
Tiếng mở cửa vang lên, Yoona đứng dậy ngay lập tức và cúi người để chào người cô gái cao ráo vừa bước vào.
"Xin chào ạ" Yoona nói một cách trịnh trọng. Nàng mong chờ một cái bắt tay nhưng cô gái đeo kính râm không có vẻ gì là định như thế. Cô ra hiệu cho Yoona ngồi xuống, và bắt đầu nhìn chằm chằm nàng từ đầu tới chân.
'Whooo, Tiffany nói là cô ấy thấp người lắm nhưng mà trời ơi cô ấy cao thế này cơ mà. Đuôi tóc xoăn nhẹ nhìn đẹp quá nữa, mình thích cái đó ghê.' Yoona thầm nghĩ, kinh ngạc với vẻ đẹp của cô gái đang đứng trước mặt .
Soo Young húng hắng "Em là..." và chờ đợi.
"Yoona, Im Yoona."
"Cảm ơn Yoona, sao em lại có mặt ở đây?" Soo Young khá bối rồi. Đáng lí chỉ có những người có quyền hành mới được phép xuất hiện ở cái tầng cao nhất này nhưng rõ ràng là cô chưa từng thấy cô gái này trước đây bao giờ.
'Chắc chắn đây là câu hỏi bẫy để kiểm tra khả năng của mình.' Yoona suy nghĩ "Em ở đây vì em muốn được làm một nhân viên năng nổ, tích cực, được góp phần đóng góp cho lợi ích, mục tiêu và giá trị của công ty cũng như được có cơ hội rèn luyện và trau dồi kĩ năng để cống hiến cho công ty." Yoona trả lời một cách dõng dạc.
"Oh.. Okay." Mặc dù vẫn còn bối rối, nhưng Soo Young nghĩ cô đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. 'Thiệt đó hả?' Soo Young nghĩ thầm, 'Có phải em ấy mới vừa Google nó không?'
Cố gắng hết sức để không phá ra cười,Soo Young bắt đầu hỏi thêm vài câu hỏi khác. Cô giả bộ ho vài cái thông họng để chắc chắn là mình không bật cười "Em nghĩ điều gì là thế mạnh của mình?"
"Khả năng quản lí và sắp xếp thời gian của em rất tốt. Em rất cẩn thận, chỉn chu, làm việc hiệu quả và tự hào về công việc của mình." Yoona trông tự tin hơn bất kì cuộc phỏng vấn nào trước đây của nàng.
Dù không hiểu Yoona vừa nói gì, Soo Young vẫn hỏi một câu hỏi cuối "Em nghĩ thế nào là thành công?"
"Với em, thành công là khi em tự hào với thành quả của mình và sếp em hài lòng với thành quả ấy..."
Soo Young nhìn thẳng vào Yoona, cắt ngang "Em có một làn da rất đẹp, em biết không. Em dùng mĩ phẩm nào vậy?"
Yoona sốc, trên mặt hiện lên vẻ không tin được. Soo Young bước đến bên cạnh gần nàng hơn, đẩy đẩy lên mũi của Yoona và mỉm cười "Ai làm cái này cho em? Tay nghề khá đấy"
"Em tự nhiên hoàn toàn" Nàng cố lấy lại bình tĩnh để trả lời.
"Yeah tôi cũng nghĩ vậy, trông không giống silicon cho lắm" Soo Young vẫn tiếp tục chọt lên mũi và má Yoona "Em trông mảnh mai và thon thả lắm. Rất giống một người mẫu. Em có tập thể dục không?"
Yoona đỏ mặt 'Sao giống quấy rối quá' nghĩ thầm trong khi Soo Young tiếp tục xăm soi đường cong trên cơ thể nàng.
"Oh làm ơn đừng kiện cáo hay gì gì nha, không phải tôi đang quấy rối gì em đâu. Có một sự khác biệt hẳn hoi giữa hai chuyện đó đó. Tôi chỉ đang ngưỡng mộ cơ thể em thôi" Cô giải thích. Dáng người của Soo Young còn mảnh mai hơn nàng.
Soo Young xuống thấp hơn và xem xét đùi nàng "Da của em thật sự đẹp lắm. Và trông em.... còn trong trắng."
Mắt Yoona mở to 'Sao cô ấy biết?'
"Chỉ cần quan sát cách đùi em khép lại là tôi biết mà. Chưa từng có ai đi vào, thậm chí chỉ một ngón tay... Nó... rất chặt." SooYoung đứng dậy và ngửi tóc nàng. "Em một trăm phần trăm đồng tính. Tôi thích em, em được nhận!"
'Cô ta có hít cái gì không? Cần sa hay lá đu đủ gì đó?' Yoona tự hỏi, vẫn còn đang bất động vì choáng.
Cánh cửa bất ngờ mở ra một lần nữa.
"Im Yoona? Xin lỗi vì đã bắt em đợi lâ...." Sunny vừa nói vừa bước vào, vẫn đang còn nhìn vào tập giấy trên tay, và cô đột nhiên thấy Soo Young đang đứng rất gần Yoona.
"YAH! CHOI SOO YOUNG!" Tiếng hét chứa đựng ít nhiều sự ghen tuông.
"Oh Hi, Sunny, chào cưng buổi sáng." Soo Young nở nụ cười rạng rỡ.
"SOO ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÓ?!! Ý EM LÀ, SOO ĐANG LÀM CÁI GÌ VỚI CÔ ẤY ĐÓ?!!" Sunny gào lên.
"Ồ bình tĩnh đi cưng, Soo không có gây nên sự gì to tát lắm đâu, chỉ là đang ngưỡng mộ cô ấy thôi mà. Soo vừa tuyển mộ được người mẫu mới cho công ty chúng ta nè"
"Cô ấy không nộp đơn xin làm người mẫu. Tiffany tiến cử cô ấy làm thư kí cho em Soo đó"
"MỐ?!" Soo Young trợn tròn mắt "Cái gì.. Người thứ 6 hay 7 của năm nay rồi?!"
"Engkk, 10 rồi cưng." Sunny lắc lắc đầu mình.
"Nó đã làm gì với mấy người thư kí trước vậy?!" Soo Young gần như hét toáng lên.
"Sao em biết. Chắc là ngày nào cũng bắt họ chạy từ tầng này tới tầng khác chăng? Lấy cái này, tìm cái kia, Soo cũng biết tính Seo Hyun mà. Có một người còn nói là chân cô ấy bị thương nhưng mà bác sĩ kêu là cô ấy thậm chí sẽ không bao giờ đi lại được nữa đâu"
Yoona âm thầm nuốt nước bọt, một cảm giác sờ sợ lan tỏa trong người khi nàng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người còn lại.
"Tức là, bại liệt á hả?" Soo Young cắt ngang "Mà dù sao thì Yoona cũng đã được nhận rồi. Soo đã nhận cô ấy"
"Em phải phỏng vấn cô ấy và cô ấy cũng cần phải gặp Seo Hyun đã, xem Seo Hyun có đồng ý không. Đó là thủ tục phải có"
Soo Young nhìn Sunny bằng một đôi mắt ma mãnh và nụ cười gian trá "Sunny, nghe đây, em có bao giờ nghe tới Choi vô hí ngôn* chưa'"
Nguyên văn nó là Quân vô hí ngôn =)), nghĩa là hoàng thượng thì không nói đùa bao giờ, lời nói ra thì sẽ làm. Quân trong quân vương nghĩa là vua nên mình tráo lại thành Choi là họ của SooYoung thôi
"Có nhưng mà...."
"Soo đã nói là Soo nhận Yoona rồi nên không có nhưng nhị gì nữa!" Soo Young khẳng định.
"Seo Hyun sẽ không thích đâu.." Sunny bỗng im bặt khi Soo Young bước tới gần.
"Chức vụ của Seo Hyun trong Soshi là gì?" Vị chủ tịch hỏi một cách uy quyền.
"P.. phó.. chủ tịch..." Sunny lắp bắp.
"Ai là người được quyền bãi miễn mọi điều luật của cái tập đoàn này?" Cô lại tiến gần Sunny hơn.
"Chủ.... chủ tịch" Mặt Sunny càng lúc càng đỏ bừng.
"Em đang nói chuyện với ai đây?" Soo Young tiến gần hơn, trên môi nở nụ cười xấu xa.
"Chủ.......chủ tịch của...... công ty" Gương mặt cô gái thấp hơn hoàn toàn đỏ như tương cà.
"Tốt, còn gì thắc mắc nữa không?" Soo Young cười thỏa mãn, không ngừng việc tiến sát lại gần Sunny.
"Nhưng em gái Soo sẽ không đồng ý đâu..." Giọng cô gái đã trở nên nhỏ xíu.
Hiện tại, gương mặt Soo Young chỉ cách Sunny có vài centimet. Vị chủ tịch cuối người, khiến cho khoảng cách giữa họ càng gần nhau hơn. Sunny gần như ngưng thở, cô chỉ muốn nhảy lên và ôm lấy Soo Young nhưng không thể. Yêu đương ở công sở không phải là một chuyện tốt cho lắm. Sunny chỉ biết nuốt nước bọt và nhắm chặt mắt mình lại. Và Soo Young mỉm cười đứng thẳng người dậy.
"Tốt lắm. Cảm ơn Sunny, em hãy đi soạn hợp đồng và lấy chữ kí của Yoona đi. Cô ấy sẽ bắt đầu đi làm từ ngày mai"
Yoona vẫn còn đang câm nín, không biết bản thân mình đang sốc vì đã tìm được việc hay sốc vì những gì nàng đã nghe được từ cuộc đối thoại hay vì khuôn mặt đỏ như cà chua của Sunny. Ờ và hay thậm chí là vì cô gái cao kều trước mặt trông như vừa đập đá xong lại là chủ tịch của cái công ty to đùng này!
"Yoona, cậu sẽ bắt đầu làm việc cùng với Tiffany bắt đầu từ ngày mai. Hãy làm quen với công ty và công việc mà chủ tịch đã tuyển cậu vào" Sunny đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
"À mà nhân tiện, Yoona, tôi không có hít ma túy hay cần sa gì hết! Ít nhất là hôm nay" Và Soo Young rời khỏi căn phòng.
"Đừng bận tâm, chỉ cần cảm ơn cô ấy sau là được rồi" Sunny mỉm cười "Đi theo mình tới văn phòng để kí hợp đồng nào"
'Sao ai ở đây cũng có nụ cười quyến rũ thế nhỉ?' Yoona nghĩ thầm trong lúc đi theo Sunny.
- Văn phòng của Tiffany -
"Em không nói với Soo là Yoona nộp đơn xin làm người hầu, à không ý Soo là trợ lí của Seo Hyun. Soo cứ tưởng em ấy là người mẫu" Soo Young bước vào, thả dài người lên một cái ghế.
"Cậu ấy có được nhận không?"
Khi Soo Young gật đầu, Tiffany đột nhiên nhận ra câu cuối cùng của Soo Young. Cô biết cách mà vị sếp này hay dùng để kiểm tra, động chạm, xem xét những người nộp đơn vào vị trí người mẫu. Tiffany cau mày, dừng lại tất cả mọi việc đang làm và đập tay xuống bàn.
"Yah! Soo Young!! Soo vừa nói là Soo tưởng cậu ấy là người mẫu phải không!?!??" Soo Young đứng dậy ngay lập tức, cô giơ hai tay qua đầu để chứng minh mình vô tội.
"Fany bình tĩnh đi em, Soo không có làm gì bạn em hết á. Vừa đúng lúc Sunny đến và cản Soo lại rồi" SooYoung bắt đầu đổ mồ hôi, và may thay, Yoona gõ cửa.
"Đến vừa kịp lúc, cảm ơn em Yoona" Soo Young chạy như bay về văn phòng của cô.
"Yah! CHOI SOO YOUNG!" Tiffany gào lên, và nhận ra Yoona đang ở đây nên cô ngưng lại và mỉm cười.
"Cậu thân với sếp mình quá ha" Yoona nhận xét.
"Giờ cô ấy cũng là sếp cậu luôn đó. Chúc mừng!"
"Mình thực sự rất cảm ơn cậu!" Yoona mỉm cười.
"Không có gì đâu. Chỉ là vừa khéo đúng người đúng lúc đúng chỗ thôi mà" Tiffany híp đôi mắt cười của mình
"Vậy là, từ mai mình sẽ là đồng nghiệp ha!"
"Khồng, tụi mình sẽ trở thành bạn thân! Mai gặp lạiii" Tiffany khẳng định lại, cô tiễn Yoona ra thang máy.
- Bên ngoài tòa nhà Soshi -
Yoona quyết định gọi điện cho bạn gái đang ở Nhật Bản của nàng để thông báo tin mừng.
"Hello" Giọng Yuri nghe có vẻ buồn ngủ.
"Hi người đẹp ngủ trong rừng, Yul mới dậy đó hả?"
"Không, không hẳn, em sao rồi?"
"Tốt lắm, em tìm được việc làm rồi"
"Tuyệt vời! Tốt quá!" Yuri hào hứng.
Yoona đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ từ đầu bên kia "Ai thế?"
"Bạn gái.." Yuri trả lời lại âm giọng ngái ngủ của cô gái nọ. Và nàng đột nhiên nghe tiếng Yuri thở dài. Yoona cố gắng lắng nghe thêm nhưng không có một âm thanh nào khác nữa. Rồi Yuri lên tiếng "Hey Yoong, chị rất mừng cho em. Chúng ta sẽ ăn mừng khi Yul trở về nhé. Giờ chị có việc phải đi rồi. Bye"
"Em yêu Yul" Nhưng nàng không nghe thấy bất kì một âm thanh đáp trả nào ngoài trừ tiếng dập máy.
.End Chapter 2.
Huhu chủ tịch Choi có cái máy gaydar dò hay quá, mặc dù chủ tịch hơi md =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip