Chapter 9
Ngày 27 tháng 2 – 8 giờ sáng
Hyoyeon và Sunny đang ngồi trong văn phòng của họ, xem lại thật kỹ tất cả các bằng chứng và báo cáo để xem có thể tìm thêm được manh mối gì nữa ko. 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua, Hyoyeon bắt đầu thấy nản chí.
“Kim Taeyeon có thể đang ở cái chỗ quái quỷ nào được nhỉ?”
Sunny, người cũng đang dần mất kiên nhẫn, dùng hai bàn tay xoa bóp hai bên thái dương mình trong khi đáp.
“Suy đoán duy nhất của mình là cô ta đã bỏ trốn rồi”
“Nhưng ở đâu chứ? Chúng ta đã kiểm tra các chuyến bay, và hồ sơ ghi lại đã chứng minh rằng cô ta chưa hề rời khỏi thành phố”
“Giả sử cô ta dùng phương tiện khác thì sao?”
“Bằng xe?”
“Có thể”
“Man, trò suy luận này đang khiến mình phát điên lên. Mình cần một vài…”
Sunny giơ một bàn tay lên ra hiệu cho đồng nghiệp của mình im lặng khi tiếng chuông điện thoại reo lên.
“Oh thật ư? Chúng tôi sẽ đến đó ngay!”
Hyoyeon sốt ruột hỏi ngay khi Sunny vừa cúp máy.
“Gì thế?”
“Còn nhớ lúc chúng ta mở cuộc thẩm vấn những người sống quanh khu vực núi Sheido chứ?”
Cô gật đầu và hất cằm về phía trước.
“Nói tiếp đi”
“Có một người đã đi nghỉ mát vào ngày chúng ta mở cuộc thẩm vấn, và bây giờ ông ta đã về và--“
Sunny chưa kịp nói dứt lời cũng như lấy theo đồ dùng cá nhân của mình thì đã bị kéo đi ra ngoài cửa.
“Mau đến đó kiểm tra xem!”
~~~
Ko tới 10 phút sau, họ đã đến nơi. Họ gõ cửa, và một người đàn ông độ khoảng 30 tuổi ra mở cửa chào họ.
“Xin chào, chúng tôi đến để hỏi ông một vài điều”
Hyoyeon và Sunny giơ thẻ I.D của mình ra, và tự giới thiệu bản thân họ với người chủ nhà. Người đàn ông gật đầu thông hiểu và mời họ vào nhà. Tất cả cùng ngồi xuống ghế, và Hyoyeon bắt đầu hỏi.
“Ông đã nói với đồng nghiệp của chúng tôi là ông thực sự đã nhìn thấy nạn nhân vào ngày 16 tháng 2, có đúng vậy ko?”
Người đàn ông gật đầu, và Hyoyeon ra hiệu cho Sunny ghi chép lại những lời khai của ông ta.
“Ông có thể cho chúng tôi biết là ông đã nhìn thấy những gì ko? Đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào”
“Là thế này, tôi làm việc ca 2, nên tôi đi về nhà vào khoảng 11 giờ tối. Khi tôi đang lái xe ngang qua núi Sheido thì nhìn thấy hai cô gái đang cãi nhau về chuyện gì đó”
Sunny đưa cho ông ta một tấm hình của Tiffany.
“Đây có phải là một trong hai cô gái mà ông đã nhìn thấy ko?”
Người đàn ông nhìn lướt qua một lần và lập tức gật đầu. Sunny nhíu mày và hỏi.
“Làm sao ông có thể nhận ra cô ấy nhanh như vậy?”
Người đàn ông vừa nhún vai vừa giải thích.
“Làng của chúng tôi khá nhỏ và hơi biệt lập, vậy nên cũng khá dễ nhận biết những người lạ có mặt ở đây”
Sunny gật đầu trước khi đưa cho ông ta một tấm hình khác. Lần này là hình của Taeyeon.
“Đây có phải là cô gái còn lại mà ông đã nhìn thấy ko?”
Ông ta nhìn một lần nữa, nhưng lần này thì ông ta lắc đầu. Hai nhân viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau khi nghe câu trả lời. Hyoyeon liền ngả người về phía trước và yêu cầu.
“Ông có thể miêu tả lại cô gái đó ko?”
Người đàn ông mím môi, cố gắng hồi tưởng lại hình ảnh trong đầu mình.
“À, cô ta cao hơn cô gái kia. Cô ta có mái tóc dài và làn da ngăm đen. Tôi thực sự ko thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cô ta vì lúc đó cô ta đứng quay lưng lại về phía tôi. Nhưng nếu nhìn thấy cô ta ngoài đời thật thì tôi sẽ có thể nhận ra được cô ta”
~~~
Họ quay trở về sở cảnh sát, thảo luận về cuộc thẩm vấn vừa nãy. Hyoyeon tựa lưng vào bàn làm việc của mình và nhìn lướt qua bản báo cáo một lần nữa.
“Mình đã nghĩ đến Kwon Sooyoung ngay khi ông ta miêu tả cô gái còn lại, nhưng cô ta lại có mái tóc ngắn”
Sunny lắc đầu ko tán thành và nói ra lý do của mình.
“Mình thì lại mừng vì đó ko phải là Kwon Sooyoung, bởi vì chúng ta đã gạt cô ta ra khỏi diện tình nghi. Nếu thực sự là cô ta vậy thì rốt cuộc sự điều tra của chúng ta chẳng có tiến triển gì cả”
“Cậu nói đúng. Theo như những gì nhân chứng đã nói, ông ta đã nhìn thấy Tiffany và cô gái khác cãi nhau dữ dội. Cô ta thậm chí đã tát vào mặt Tiffany”
“Seohyun đã nói dấu vân tay thứ ba là ở trên má của nạn nhân”
Hyoyeon búng tay một cách kích động.
“Khỉ thật, đúng là một sự trùng khớp hoàn hảo!”
Sunny đảo mắt nhìn cô nàng thám tử có tính nóng vội.
“Cậu phấn khích vì cái gì thế? Bây giờ chúng ta ko chỉ phải bắt đầu tìm kiếm Kim Taeyeon mà còn phải tìm xem cô gái còn lại tại hiện trường vụ án là ai”
“Khỉ thật! Cậu lại nói đúng. Giờ thì phải làm việc gấp đôi!”
“Dù sao đi nữa, chúng ta hãy mang hình của Sooyoung cho người đàn ông đó nhận dạng để chắc ăn. Ai biết được là liệu cô ta có thực sự đội tóc giả hay ko”
Hyoyeon làm điệu bộ ca ngợi Sunny bằng cách giơ ngón tay cái lên.
“Thông minh đấy!”
~~~
Ngày 27 tháng 2 – 6 giờ 30 tối.
Jessica đưa tay che miệng ngáp khi cô vặn nắm cửa và đẩy cửa mở ra. Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở lại làm việc kể từ sau cái chết của Tiffany, vì vậy cần một ít thời gian để thích nghi lại với lịch làm việc.
Cô mệt mỏi lê bước đến chỗ ghế bành và vừa định ngồi sụp xuống thì thấy một thân hình đang nằm ở đó.
“Yoona?”
Cô gái đã ngủ mất rồi. Jessica nhìn lên bàn và thấy một tờ giấy nhỏ trên đó.
{Tôi sẽ đợi cô về ăn cơm tối. Nhưng nếu tôi có lỡ ngủ quên trước khi cô về nhà thì làm ơn đánh thức tôi nhé. Cảm ơn! ^ _ ^"}
Jessica cười dịu dàng khi đọc được những lời nhắn đó, cô cúi xuống và lay nhẹ cô gái đang say ngủ.
"Yoona."
Sau khi thử đánh thức thêm vài lần nữa, cô quyết định để cho cô ấy ngủ thêm chút nữa vì cô ấy chắc hẳn cũng đã mệt lắm rồi. Jessica cẩn thận nhấc cánh tay phải của Yoona lên và choàng qua vai mình, rồi cô dùng cánh tay phải của mình để nâng đôi chân của Yoona lên.
“Wow, cô ấy nặng hơn mình tưởng nhiều khi nhìn bề ngoài của cô ấy”
Cô thầm mỉm cười một mình và bắt đầu bế Yoona vào phòng. Cô cẩn thận đặt cô gái lên giường và kéo mền đắp qua vai cô ấy.
Jessica đứng nhìn Yoona với ý định xem cô ấy có nhúc nhích hay ko, nhưng một cách vô thức cô đã đưa một bàn tay ra vuốt mái tóc đang che đi đôi mắt của cô gái say ngủ ấy. Cũng lại một cách vô thức, cô bắt đầu vuốt ve gò má cô ấy và thích thú cảm nhận làn da mịn màng của cô ấy.
Khi Jessica bắt đầu nhận ra mình đang làm gì, cô lập tức lùi lại. Cô xua đi bất cứ ý nghĩ nào trong đầu mình và rời khỏi phòng.
“Chuyện này thật ko đúng”
Jessica mừng vì cô đã ko đi quá xa, và mừng vì Yoona vẫn còn đang say ngủ. Có điều cô ko biết rằng, Yoona đã thức giấc kể từ lúc cô ấy được bế vào phòng.
Cô đã biết rằng Jessica đang nhìn mình. Cô đã biết rằng Jessica vuốt ve khuôn mặt mình như thế nào và làn da cô gần như muốn cháy bừng lên ra sao vì sự tiếp xúc đó. Thực sự thì, cô đã bồn chồn chờ đợi động thái tiếp theo của Jessica, và cô ko biết mình có nên dừng cô ấy lại hay ko.
~~~
Ngày 28 tháng 2 – 8 giờ 30 sáng.
"Chào buổi sáng, Jessica!"
"Chào buổi sáng!"
Jessica chào lại một cách lúng túng khi cô nhìn thấy Yoona.
"Uhh--điểm tâm nhé?"
Cô đề nghị, đưa ra hai dĩa bánh nướng với xúc xích. Yoona gật đầu tỏ vẻ biết ơn và ngồi xuống bàn ăn.
“Vâng, cảm ơn”
Sự yên lặng trở nên thật khó chịu, nên Yoona quyết định phá vỡ nó.
“Ngày hôm qua, cô--“
“Oh đúng rồi, tôi--hôm qua tôi về nhà và nhìn thấy mảnh giấy của cô. Nhưng tôi--tôi đã ko đánh thức cô dậy vì cô đang ngủ”
Sao lời lẽ của cô ấy lại lộn xộn thế nhỉ? Yoona mỉm cười và bẽn lẽn hỏi.
“Và--cô đã bế tôi vào phòng?”
“Phải, tôi--“
Ring Ring.
Jessica lịch sự cáo lỗi và đứng dậy nhấc điện thoại.
“Alô?”
“Jessica, có phải Im Yoona đang ở nhà cậu ko?”
Là Hyoyeon gọi đến.
“Đúng vậy, sao thế?”
Một sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia. Jessica nghe được cô bạn mình thở hắt ra. Cô mở to đôi mắt mình và căng thẳng liếc nhìn Yoona trong khi cô lắng nghe những gì Hyoyeon nói với mình.
“Hãy nói với cô ấy đến để nhận diện xác chết”
~~~
Ngày 28 tháng 2 – 9 giờ sáng.
“Có thể ko phải là cô ấy”
Jessica cố trấn an Yoona, nhưng cô thậm chí cũng ko tự tin về câu nói của chính mình. Hyoyeon chỉ nói rằng họ đã tìm thấy một xác chết có khả năng là Taeyeon.
“Jessica… cô có thể chạy nhanh… một chút nữa ko?”
Jessica gật đầu trước lời đề nghị yếu ớt đó và bắt đầu nhấn ga mạnh hơn.
Họ đến nhà xác trong vòng 15 phút và gặp Hyoyeon đang đứng đợi họ ngay trước phòng. Cô ấy bước đến và giải thích với Yoona.
“Trên người nạn nhân ko có bất kì giấy tờ hay dấu hiệu gì để nhận dạng, cho nên chúng tôi nhờ cô đến để xác nhận xem đó có phải là Kim Taeyeon hay ko”
Tất cả họ cùng bước vào trong phòng, và Hyoyeon ra hiệu cho Seohyun kéo chiếc khăn trắng ra khỏi mặt xác chết.
Yoona nghiến chặt răng lại và cảm thấy cả cơ thể cô đang run lên vì sợ hãi. Cô lấy hết can đảm để tiến về phía trước và lo lắng chờ đợi trong khi Seohyun kéo chiếc khăn ra để lộ gương mặt của người đó.
“KHÔNG!”
Yoona hét lên khi nhận ra được gương mặt đó: Kim Taeyeon!
"Taeyeon--"
Giọng nói của cô lịm dần khi cô ngất đi trên chiếc xe lăn của mình.
~~~
Ngày 28 tháng 2 – 1 giờ chiều.
Yoona vẫn chưa tỉnh lại nên họ để cô nằm nghỉ thêm một chút. Jessica và Hyoyeon đi ra phòng khách và ngồi xuống.
“Mình thật ko thể tin được là Kim Taeyeon cũng đã chết”
Jessica rầu rĩ nói, và Hyoyeon nói thêm vào.
“Điều rùng rợn nhất chính là cái chết của cô ta giống y như Tiffany vậy”
Jessica há hốc miệng trước thông tin đó và nhắm chặt mắt mình lại. Hình ảnh Tiffany lại trở về ám ảnh cô một lần nữa. Cô chậm rãi mở mắt ra và hỏi.
“Điều đó có nghĩa là hai vụ án mạng đều do cùng một người gây ra ư?”
Hyoyeon trầm ngâm thở dài và khẽ nhún vai.
“Mình ko thể nói chắc được. Tất cả những gì mình biết là bọn mình phải cố gắng làm sáng tỏ những vụ án này càng sớm càng tốt nếu hung thủ là cùng một người”
“Có tiến triển gì ko?”
“Mình ko--“
Hyoyeon ngưng lại và bật điện thoại lên.
“Cuộc thẩm vấn nhận dạng thế nào rồi, Sunny?”
“Ko phải Kwon SooYoung”
“Đó là điều đã được nghĩ đến”
“Nhưng bọn mình đã tìm ra cô gái còn lại là ai rồi”
“Là ai?”
“Đến sở cảnh sát đi! Bọn mình sẽ nói chi tiết hơn”
“Okay, mình sẽ đến đó ngay!”
Hyoyeon bấm nút tắt và nói với Jessica.
“Có manh mối mới. Mình phải đi thôi”
Cô ấy rời khỏi đó.
Ding Dong
Jessica đứng lên đi ra mở cửa và đó là Yuri. Cô đóng cửa lại sau khi Yuri đã bước vào nhà.
“Có chuyện gì ko, Yuri?”
“Mình chỉ lo lắng vì hôm nay cậu ko đi làm. Có chuyện gì ư?”
“Xin lỗi, mình đã quên gọi”
Jessica dừng lại trong chốc lát trước khi nói thêm.
“Kim Taeyeon đã chết rồi”
Yuri há hốc miệng và mở to đôi mắt một cách đầy sửng sốt.
“Ôi chúa ơi! Cô ta cũng đã chết ư? T--Tại sao?”
Jessica mệt mỏi lắc đầu.
“Mình ko biết. Nhiều khả năng lại là một vụ giết người nữa”
Yuri khẽ thở dài và gật đầu. Cô liếc nhìn sang căn phòng dành cho khách và hỏi.
“Yo--Yoona thế nào?”
“Hiện giờ cô ấy đang nghỉ ngơi ở bên trong”
Cô quan sát nét mặt của Jessica và thấy đôi mắt cô ấy trông thật mệt mỏi.
“Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Trông cậu mệt lử rồi”
Jessica khẽ mỉm cười và xoa xoa chỗ bọng mắt mình.
“Nhưng mình định đi nấu chút gì đó cho cô ấy”
Yuri cố hết sức để xua đi cảm giác khó chịu bỗng xuất hiện trong cô và đề nghị.
“Mình sẽ làm cho. Đi ngủ chút đi”
“Cảm ơn Yuri!”
~~~
Ngày 28 tháng 2 – 4 giờ chiều.
Jessica cẩn thận rón rén đi vào phòng để kiểm tra tình trạng của Yoona. Khi cô tiến đến gần hơn, cô nhận thấy người Yoona đang run lên bên dưới lớp mền.
“Yoona, cô ổn chứ?”
Tất nhiên, cô ấy ko ổn. Vợ cô ấy đã chết. Tệ nhất là, cô ta đã bị giết! Jessica biết rõ cảm giác đó như thế nào vì cô cũng đã mất Tiffany giống như thế.
Jessica nhẹ nhàng kéo chiếc mền ra, để lộ gương mặt của Yoona. Đôi mắt cô ấy sưng lên vì khóc quá nhiều, và con tim của Jessica đau nhói khi nhìn thấy điều đó. Yoona lập tức quay mặt để giấu đi tình trạng hiện giờ của mình, nhưng Jessica đã dừng cô ấy lại.
“Ko sao đâu. Ko có gì đáng xấu hổ khi khóc cả”
Giọng nói của Yoona khẽ vang lên đứt quãng.
“Jessica… tôi đau lắm”
“Tôi biết mà”
Jessica gật đầu và ngồi xuống bên cạnh cô ấy, lắng nghe từng lời nói của cô gái đang bị tổn thương.
“Taeyeon là người duy nhất tôi có trong cuộc đời mình và giờ thì cô ấy đi mất rồi. Tôi--tôi ko biết phải làm gì nữa”
Có cái gì đó khẽ xuyên qua tim cô khi nghe những lời ấy.
“Tôi biết cảm giác đó như thế nào, Yoona”
“Nhưng cô đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó. Tôi ko nghĩ là tôi--“
Cô đặt một ngón tay lên môi Yoona khiến cô ấy im lặng.
“Ko ai có thể đủ mạnh mẽ để đối mặt với cái chết của người họ yêu thương”
Cô nuốt nước mắt, và cố hết sức để ko khóc vì những ký ức đau buồn đó nữa. Nhiệm vụ của cô hiện giờ là an ủi cô gái này.
“Tôi cũng đã ko đủ mạnh mẽ, nhưng cô đã giúp tôi mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn còn nhớ tất cả những lời cô đã nói với tôi lúc ở trong bệnh viện. Chúng đã cho tôi sức mạnh, và tôi hi vọng tôi có thể giúp cô giống như thế”
Yoona chậm rãi nhìn vào mắt Jessica; cô cảm nhận được sự tin tưởng.
“Cảm ơn, Jessica”
Jessica mỉm cười dịu dàng và dang rộng đôi cánh tay mình để Yoona có thể khóc trong vòng tay đó.
Clicked.
Họ quay lại nhìn khi cánh cửa phòng được mở ra. Yuri siết chặt lấy nắm vặn cửa khi chứng kiến phải cảnh ấy. Cô quay đi và nói với giọng lạnh lùng.
“Thức ăn đã xong rồi”
~~~
Ngày 28 tháng 2 – 4 giờ 30 chiều.
Bữa ăn đó là một điều đầy ngột ngạt với Yuri. Nhìn thấy cái cách Jessica liên tục quay sang kiểm tra xem cô gái kia có ăn uống tốt hay ko khiến trong lòng cô đau vô cùng. Một điều có thể giết chết cô hơn nữa là Jessica thậm chí có vẻ như ko hề để ý đến sự có mặt của cô.
“Súp sẽ rất tốt cho cô đấy”
Jessica vừa nói vừa múc một ít súp cho Yoona. Chén súp bất ngờ bị đổ vì đôi tay yếu ớt của Yoona và thứ nước nóng hổi đó đã dính lên bàn tay cô ấy.
"Ahhh--!"
“Cô ko sao chứ?”
Yuri nhìn thấy đôi mắt Jessica mở to đầy lo lắng khi cô ấy nắm lấy bàn tay bị bỏng của Yoona và thổi nhẹ vào đó.
“Phải xoa một ít kem vào đó”
Cô nhìn Jessica vội vã chạy vào phòng ngủ của cô ấy và quay trở ra.
“Có lẽ là hết kem trị bỏng rồi. Để tôi đi mua!”
“Ko sao đâu”
“Nó sẽ để lại sẹo nếu như ko được chữa trị đúng đấy”
Cô rời khỏi nhà, để Yuri và Yoona ở lại. Yuri nhíu mày một cách khó chịu khi thấy ánh mắt Yoona lấp lánh trong niềm vui.
“Sau chuyện này thì cô định sẽ làm gì?”
Yoona rời mắt khỏi bàn tay bị bỏng của mình và nhìn lên đầy bối rối.
“Xin lỗi?”
“Cô có dự định gì sau cái chết của Taeyeon? Cô định sẽ sống ở đâu?”
Giọng nói lạnh lùng của Yuri khiến Yoona cảm thấy sợ hãi và cô lại nhìn xuống.
“Tôi--tôi ko biết”
“Cô ko nghĩ đến việc dọn đi à?”
Yuri rõ ràng là đang rất bực bội, nhưng Yoona lại ko biết tại sao.
“Jessica đã nói là tôi--“
“Cô định sẽ ở lại đây mãi ư?”
“Ko, nhưng--“
“Nhưng nếu Jessica ko nói gì thì cô sẽ thực sự ở lại đây, có đúng ko?”
Yoona khẽ cắn môi một cách kém thoải mái trước sự tấn công liên tục của Yuri. Cô nuốt ực, giải thoát cho cái cổ họng đang bị nghẹn lại của mình và cố gắng giữ cho nước mắt đừng rơi xuống.
Sự yếu đuối của cô ấy càng khiến Yuri thấy khó chịu hơn nữa. Cô tự hỏi có phải cô ta luôn tỏ ra như thế này trước mặt Jessica để giành lấy trái tim cô ấy hay ko.
“Ko phải là tôi ích kỉ hay vì cái gì cả. Nhưng cô nên hiểu rằng chăm sóc cô ko phải là trách nhiệm của Jessica”
“Tôi--tôi biết”
~~~
Ngày 28 tháng 2 – 5 giờ chiều.
“Yoona đâu rồi?”
Jessica hỏi khi cô từ chợ về đến nhà. Yuri khoanh tay lại và thờ ơ nhún vai.
Jessica nhíu mày và vừa định hỏi thêm thì cô nghe thấy tiếng la từ căn phòng dành cho khách. Cô chạy vào phòng và thấy Yoona đã bị ngã ra khỏi xe lăn và đang cố leo lên lại.
Cô nhanh chóng chạy tới, nhưng Yoona lại bướng bỉnh từ chối sự giúp đỡ của cô.
“Tôi tự làm được rồi”
Cô đưa mắt nhìn khi Yoona đã leo lên lại được chiếc xe lăn của cô ấy. Cô liếc nhìn và thấy một chiếc vali.
“Cô định làm gì thế?”
“Tôi--tôi định rời khỏi đây sớm”
“Tại sao?”
Cô lờ đi sự khó hiểu hiện trên gương mặt Jessica và tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.
“Tôi vừa tìm được một chỗ mới”
“Nhưng cô chưa bao giờ nói với tôi là cô định rời khỏi đây mà?”
“Yuri nói đúng. Tôi ko thể làm phiền cô mãi được”
Jessica ko hỏi nữa và đi ra khỏi phòng. Yoona đã nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng vì ko có quá nhiều sự đấu tranh, nhưng thay vào đó, cô lại cảm thấy thất vọng.
~~~
“Yuri, tại sao cậu lại nói thế với Yoona?”
Jessica hỏi với giọng giận dữ ngay khi cô vừa ra đến phòng khách.
“Cái gì?”
“Tại sao cậu bảo cô ấy rời khỏi đây?”
“Mình ko có nói thế”
Yoona vội lăn xe ra ngoài và phủ nhận.
“Ko, Yuri ko có nói gì cả”
Jessica khoanh hai tay lại tỏ vẻ ko đồng tình.
“Ko nói trực tiếp, nhưng cậu ấy đã nói ẩn ý điều đó, đúng ko?”
Yuri nhếch miệng cười đầy cay đắng và hỏi.
“Cô ta nói với cậu thế à?”
“Ko, nhưng mình có thể đoán ra được”
Yuri đứng dậy đối mặt với Jessica và thừa nhận.
“Phải, mình đã nói thế đấy. Vậy thì sao?”
“Tại sao chứ?”
“Cô ta đã kết hôn rồi, Jessica!”
Jessica hơi chùn lại trước sự thật vừa được nêu ra, và Yuri tiếp tục nói.
“Mình có cảm giác cô ta đang lợi dụng cậu!”
Jessica nhìn sang Yoona, người đang trông có vẻ như sắp khóc đến nơi. Cô nghe Yuri lên tiếng một lần nữa.
“Mình có thể hiểu được tại sao cậu cho cô ta ở lại đây lúc đầu. Nhưng bây giờ Kim Taeyeon đã được tìm thấy, ko phải là cô ta nên dọn đi sao?”
“Nhưng Taeyeon đã chết rồi”
“Cô ta vẫn có thể sống ở một nơi khác. Tại sao lại phải ở đây?”
“Vì mình cho cô ấy ở đây”
“Đó là lý do tại sao mình bảo rằng cô ta đang lợi dụng lòng tốt của cậu đấy!”
“Ko phải là mình có lòng tốt!”
Yuri nắm lấy đôi vai Jessica và lắc mạnh, làm Jessica phải cố thoát khỏi sự nắm chặt của cô.
“Cậu có đấy! Cô ta đang dùng sự tàn tật của mình để chiếm lấy sự thông cảm của cậu!”
“Yuri!”
Jessica quát lên để ngăn Yuri nói thêm nữa và cô chạy đến bên cạnh Yoona. Cô vòng tay qua người cô gái đang bật khóc và trách móc người bạn thân nhất của mình.
“Yuri, tại sao cậu lại như thế chứ?”
“Mình chỉ đang nói sự thật thôi!”
“Tại sao bất cứ khi nào mình ở bên cạnh một ai đó thì cậu lại luôn cố chia rẽ bọn mình chứ?”
Yuri chớp mắt đầy khó hiểu.
“Cậu đang muốn nói gì vậy?”
“Đầu tiên là Tiffany, giờ là Yoona ư? Tại sao cậu lại phải ghét tất cả những người con gái ở gần mình vậy?”
Ko phải lý do đã quá rõ ràng rồi sao? Yuri ko thể tin được là cho đến tận bây giờ Jessica vẫn ko hiểu thấu được con tim mình.
“Phải, chuyện mình yêu cậu đã ko còn là một bí mật nữa. Mình ghét điều đó khi người ở bên cạnh cậu ko phải là mình! Mình ghét Tiffany! Nhưng ít nhất là mình biết cậu yêu cô ấy. Trong khi với Yoona, cậu đang cảm thấy thương hại cô ta”
“Mình ko thương hại cô ấy! Cô ấy cũng ko lợi dụng lòng tốt của mình, nhưng mình muốn cô ấy ở lại là bởi vì--“
Đó là một khoảng lặng dài. Cả Yuri và Yoona đều ko thể thở được nữa, họ đều đang chờ đợi Jessica tiếp tục.
“Yuri, làm ơn rời khỏi đây”
“Cô ta có cái gì mà mình ko có chứ? Cô ta là một kẻ tàn tật!”
Jessica có cảm giác máu cô đang sôi lên vì những lời xúc phạm liên tiếp của Yuri. Cô nghiến răng và lạnh lùng ra lệnh.
“Yuri! Rời khỏi đây đi!”
“Jessica!”
“RỜI KHỎI ĐÂY!”
Yuri siết chặt nắm tay mình lại và ném cho Yoona một cái nhìn giận dữ trước khi lao ra khỏi nhà. Đây ko phải là những gì cô ấy đã muốn!
Sau khi Yuri đi rồi, Jessica quỳ xuống và lau đi những giọt nước mắt của Yoona.
“Làm ơn, đừng khóc. Đừng bận tâm đến những gì Yuri đã nói”
Yoona nắm lấy bàn tay Jessica và hỏi với giọng tha thiết.
“Điều đó có thật ko?”
"Huh?"
“Những gì Yuri đã nói về lý do cô cho tôi ở lại đây--điều đó có thật ko?”
“Tôi--“
Jessica cố quay đi chỗ khác, nhưng Yoona đã ko để cô làm thế. Cô ấy đặt một bàn tay lên má Jessica để chắc chắn rằng đôi mắt họ có thể nhìn nhau.
“Nếu thực sự là vì cô cảm thấy thương hại tôi thì tôi ko thể ở lại nữa”
“Ko phải!”
Jessica vội hét lên. Cô ko muốn để cơ hội này vụt qua, nên cô đành thừa nhận.
“Tôi thật sự muốn cô ở lại đây”
Yoona vén những lọn tóc ra phía sau tai Jessica và thầm thì một câu hỏi khác.
“Tại sao?”
Jessica liếm môi mình thật nhanh và cảm giác đôi gò má mình đang nóng lên khi cô chuẩn bị thổ lộ.
“Bởi vì--mình muốn mỗi ngày trở về nhà đều được ăn những món ăn do cậu nấu”
Yoona ko thể kìm nén sự vui mừng của mình nữa. Cô nghiêng người ra phía trước và âu yếm hôn lên vành tai đang đỏ bừng của Jessica khi cô nghe được một lời thì thầm khác.
“Mình muốn trở về nhà nhìn thấy cậu đợi mình và ngủ quên đi”
~~~
Ngày 28 tháng 2 – 11 giờ 30 tối.
Jessica vừa định đi ngủ thì cô thấy một tin nhắn xuất hiện trên màn hình của mình.
[Xin chào, cuộc sống của cô thế nào rồi?]
Cô mỉm cười vì câu hỏi đó và nghĩ đến những lời thổ lộ của mình với Yoona. Thật đáng ngạc nhiên khi cô ấy có thể chữa lành vết thương của Jessica nhanh đến thế.
[Tôi đã trút bỏ được rồi]
[Thật tốt khi nghe điều đó]
[Vậy còn cô và người cô yêu thế nào rồi?]
[Tôi đã có quyết định trong đầu mình rồi]
Cô nhướng mày và gõ lại một câu hỏi.
[Về cái gì?]
Jessica khẽ mở đôi môi mình ra và cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình trước lời tuyên bố của người bạn trên mạng.
[Bất cứ ai muốn lấy đi tình yêu của tôi sẽ phải gánh chịu hậu quả.]
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip