CHAPTER 18 : THE STROM CLOUDS ARE BREWING

Taeyeon và các bạn của mình đang ngồi ở một cái bàn trong góc canteen, bàn luận sôi nổi về ngày hội Mùa Xuân sẽ diễn ra vào tối nay. Họ cười nói vui vẻ với nhau trong khi ăn sandwich và uống nước trái cây. Taeyeon cảm thấy thật vui khi mà cách đây vài tháng cái bàn này chỉ có mỗi mình Jessica ngồi nhưng giờ đây nó đã trở nên đông vui, tiếng nói cười rôm rả, có lẽ thay đổi cũng là một điều tốt

“Hey, hôm nay có trận đấu, cho nên cậu không cần phải đợi mình, okay ?” Taeyeon nói với người đang tựa đầu trên vai cô

Tiffany gật đầu nói, “Được rồi, nhưng tối nay cậu phải đến đón mình đó…nhớ không ?”

“Dĩ nhiên là mình nhớ rồi” Taeyeon trả lời chắc chắn

“Oh haha, mình quên mất là cậu đóng làm linh vật cổ vũ cho đội bóng” Sooyoung nói xen ngang và gõ tay lên bàn thích thú

“Im ngay đi, được không ! Mình phải làm việc đó để thêm điểm cho các hoạt động ngoại khóa….nó sẽ có ích cho việc vào đại học !” Taeyeon lập tức cãi lại

Sooyoung tiếp tục trêu chọc, “Oh my god, cậu thật sự lả rất hợp với cái bàn này đấy”

Những tiếng cãi nhau đùa nghịch giữa hai người khiến cho cái bàn im lặng ở góc phòng thường ngày trở nên ầm ỷ náo động hết sức.

*****************

Taeyeon cầm lấy cái đầu của bộ đồ linh đặt trên ghế, ‘Cám ơn chúa, đây là lần cuối cùng tao phải đội mày’ cô thầm nghĩ khi đội nó vào. Bình thường, các cầu thủ của đội bóng sẽ chạm nhẹ vào cô để lấy may mắn khi chạy vào sân, nhưng lần này, có một cầu thủ đã đánh cô khá mạnh. Quay đầu lại, đó chính là Siwon – người đang nhìn cô với nụ cười mỉa mai. Taeyeon không thể trả đũa lại hắn ta vì bộ đồ nặng chịch trên người, vì thế cô vẫn im lặng, đi theo những người khác ra sân bóng

Nửa tiếng trôi qua, Taeyeon kéo cổ áo để hơi nóng thoát bớt ra ngoài. Bên trong bộ đồ này rất nóng, và nó không hề dễ chịu chút nào khi cô vừa phải nhảy và cổ vũ cho đội bóng. Vã mồ hôi, thở hổn hển, cô quan sát đội khách phát bóng

Đó là một cú đá hoàn hảo từ giữa sân sang dọc biên phải, đội trưởng đội bóng khéo léo xoay người và sử dụng các kỹ năng của mình tìm đường mở xuống hàng thủ. Số 23 của đội cô cố gắng chạy theo đường bóng đó khi ta kéo và đẩy những người kèm cặp để thoát ra. Thấy một khe hở anh ta nhanh chóng lướt qua họ và hướng thẳng xuống khu vực của các tiền vệ. Người đội trưởng đội khách nhìn thấy anh ta lao đến liền tăng tốc và chuyền bóng cho tiền vệ đội mình

Cả hai đều đang chạy về phía của cô, người tiền vệ cố gắng dẫn bóng chạy trong khi số 23 vẫn điên cuồng đuổi theo sát nút. Trái tim Taeyeon như chùn lại, hai chân cô tê cứng, não bộ đang cố lắp ráp các mảng thông tin lại với nhau. Nhưng đã quá muộn

ẦM

Cả hai người đó vô tình đâm sầm vào cô, lực va chạm khá mạnh khiến cho Taeyeon ngã lăn ra đất, cánh tay trái đập mạnh vào cái băng ghế bằng thép ở bên cạnh.

Thoạt đầu, cô không cảm thấy gì cả cho đến khi cô thấy nhói đau ở cánh tay của mình, cô nghiến chặt răng nằm đó bất động trong đau đớn. Mọi người nhanh chóng chạy ùa tới chỗ cô, vị huấn luyện viên lập tức gọi điện gọi xe cấp cứu

******************

Yuri, Sooyoung và Jessica hiện đang ở nhà họ Choi. Họ vẫn chưa thay y phục cho lễ hội tối nay, cả ba vẫn đang ngồi trong phòng khách trò chuyện rôm rả, dù sao họ vẫn còn hơn một tiếng để chuẩn bị mà

Sooyoung nằm dài trên sofa, nhâm nhi cây kẹo granola, “Yah, ở đó có thức ăn không ?”

Jessica nhún vai, nở một nụ cười, “Mình không chắc nữa, nhưng mình nghĩ là có”

“Tốt nhất là nên có, nếu không thì mình đi uổng công rồi” 

Yuri bước đến ôm lấy cô gái tóc vàng và hôn nhẹ lên trán cô ấy, “Tối nay sẽ rất v..…”

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của Yuri

Sooyoung lười biếng nhìn Yuri, “Cậu đi bắt máy đi “

Yuri thờ dài, tách khỏi cái ôm với Jessica và bước về phía điện thoại, nhấc máy lên, cô trả lời, “Alo ?”

“CẬU ĐẾN ĐƯA MÌNH ĐẾN BỆNH VIỆN ĐI” giọng nói đầu dây bên kia hét lên, giọng rất hoảng sợ

Yuri kéo điện thoại ra xa tai mình một chút, cô nhìn nó khó hiểu rồi đáp, “Xin lỗi, ai đầu dây vậy ?”

“TIFFANY !!!” cô gái kia dường như mất kiên nhẫn

Yuri nhíu mày, “Sao, có chuyện gì thế ?”

Jessica và Sooyoung đều quay sang nhìn Yuri

“Là Taeyeon, cậu ấy đã được đưa vào bệnh viện. Mình không có xe nên cần cậu đến đây đón mình”

Yuri nhanh chóng gật đầu đáp, “Được rồi, mình sẽ đến đón cậu ngay”

“Cám ơn cậu, nhanh lên giúp mình nhé” Tiffany nói trước khi cúp máy

Yuri chộp lấy áo khoác của mình, Jessica và Sooyoung cũng đi theo sau Yuri với ánh mắt khó hiểu

“Ai thế ?” Sooyoung hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt Jessica

“Taeyeon đang ở trong bệnh viện, chúng ta sẽ đến đón Tiffany” Yuri nói trước khi mở cửa

Tất cả nhanh chóng chạy ra xe của Yuri

******************

Họ mở cửa phòng bệnh mà Taeyeon đang nằm. Cái mùi đặc trưng ở bệnh viện làm cho Yuri cảm thấy khó chịu ‘Chúa ơi, mình không bao giờ ngửi quen được cái mủi này’ cô nghĩ thầm khi Tiffany chạy ào về phía Taeyeon

“Oh my god, cậu không sao chứ ?” cô ấy nhanh chóng hỏi với giọng lo lắng

Taeyeon cười toe toét gật đầu, “Mình không sao mà, chỉ là bị gãy tay thôi…không có gì lớn cả” cô đáp

Tiffany vẫn đứng đó nhìn Taeyeon với đôi mắt nheo lại

“Yah, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy ? Ba của của cậu đâu ?” Sooyoung nói xen ngang đánh nhẹ vào chỗ bị thương của Taeyeon. Ngay lập tức Tiffany liếc mắt nhìn Sooyoung vì cái hành động vừa rồi

Taeyeon mỉm cười, “Họ vẫn đang làm việc, nhưng ba mẹ đã nói là tối nay sẽ đến…và umm…tiền vệ của đội bạn đã đầm sầm vào mình”

Sooyoung và Yuri đều bật cười khi nghe câu trả lời đó, “Cậu thật là không may” Yuri nói

“Không vui chút nào đâu các cậu” Tiffany cau mày nhìn hai người đó rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường Taeyeon

Teayeon quay sang Tiffany, “Mình xin lỗi, mình không thể đi dự ngày hội Mùa Xuân được”

Tiffany lắc đầu, “Không sao mà….đâu phải cậu cố ý làm gãy tay đâu” cô cười khúc khích đáp

Taeyeon gật đầu rồi nhìn bộ ba, “Thế còn các cậu, không đi đến lễ hội à ?”

“Nah, dù sao thì cũng trễ rồi, với lại tụi mình thích ở bên cạnh cậu hơn” Yuri nháy mắt

“Mình cũng không muốn đi” Jessica mỉm cười nói

“Chỉ cần có thức ăn thì ở đâu cũng được” Sooyoung nói khi nhìn quanh tìm kiếm thức ăn

“Cám ơn các cậu” Taeyon nở một nụ cười thật tươi.

*******************

Không khí trong phòng bệnh khá im ắng. Tiffany vẫn ngồi trên ghế và cứ mỗi năm phút cô lại kiểm tra cánh tay Taeyeon xem như thế nào. 

Sooyoung thì dựa đầu vào tường cạnh cửa sổ để nhìn xuống toàn cảnh bên dưới; cô ấy đang bận rộn nhấp nháp cốc jell-o thứ hai mà các y tá đã đưa cho cô ấy. Jessica thì đang ngồi ở một cái ghế khác gần đó, đọc một quyển sách mà cô tìm thấy ở trên một trong những cái kệ

Yuri buồn chán nhìn mọi người, ai cũng đang làm việc riêng của họ trong khi cô thì không có gì để làm cả

Khẽ thở dài, cô nói với Jessica, “Yah, mình đi dạo xung quanh một chút”

Jessica gật đầu, cô đang tập trung vào quyển sách trong tay mình, “Cậu đi đi, nhớ cẩn thận đó và đừng tự gây ra rắc rối đó nha” cô nói khi lật sang trang sách khác

Yuri gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh

**********************

Yuri đang bước đi dọc hành lang, tò mò đưa mắt nhìn vào mỗi căn phòng. Không hiểu sao, cô lại thích những gì mình đang nhìn thấy, mỗi một người ở đây đều có một câu chuyện của riêng họ

Căn phòng đầu tiên cô ngó vào, khá giống với phòng của Taeyeon, nhưng bên trong có khá nhiều người. Những thành viên trong cùng gia đình đang đứng quanh người bệnh với ánh mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng. Có rất nhiều hoa và những tấm thiệp với lời chúc ‘Hạy mau khỏe lại’ được đặt khắp phòng. Mặc dù bệnh viện không phải là một nơi vui vẻ gì, nhưng Yuri cảm nhận không khí trong căn phòng này thật sự rất ấm áp. 

Tình cảm của những người thân trong gia đình luôn là những tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc sống

Căn phòng tiếp theo cô nhìn vào khá trống trải, chỉ có một bà lão đơn độc nằm đó nhìn ra phía cửa sổ. Không khí nơi đây hoàn toàn trái ngược với căn phòng lúc nãy – nơi tràn đầy những tình cảm ấm áp và thoải mái, nhưng ở đây chỉ có sự trống rỗng và nỗi đau xé lòng. Yuri nhìn bà lão hít thở qua cái mặt nạ oxy, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra bầu trời bên ngoải qua ô cửa sổ. Hít vào và thở ra, chiếc máy thở giúp bà ấy thở dễ dàng hơn, ‘Có ai đến thăm bà ấy không nhỉ ? Mình chắc đó là tất cả những gì bà ấy mong muốn nhất lúc này’ cô thầm nghĩ rồi quay bước đi với trái tim nặng trĩu

Nhiều thứ nhỏ nhặt như một câu nói đơn giản hay một nụ cười nhẹ cũng có thể thay đổi những trái tim đang trống trãi.

Căn phòng cuối cùng cô bước tới là một căn phòng khá ồn ào, các bác sĩ và y tá đang tập trung quanh giường bệnh của một bé gái. Chân mày họ nhíu lại khi họ cố gắng đấu tranh cho sự sống của đứa bé. Nó giống như đang xem những thước phim chiếu chậm, cái cảm giác đó cứ níu kéo cô lại nơi này. Các bác sĩ đang làm tất cả để cứu sống đứa bé trong khi ba mẹ của nó thì ôm chặt nhau khóc nức nở. Yuri không thể đứng xem thêm được nữa, cô bước đi khỏi đó quay về phòng Taeyeon. Đi được vài bước thì cô dừng lại những tiếng bíp tiếp tục vang lên trong căn phòng; âm thanh của một trái tim vẫn đang đấu tranh cho sự sống

Một lời chia tay vĩnh viễn

Yuri đang bước về phía phòng Taeyeon, các y tá và bác sĩ đều mỉm cười khi họ lướt qua cô. Cô thấy việc đi dạo trong im lặng thế này thật thú vị, cô đút tay vào hai túi quần rồi thoải mái bước đi

Bây giờ cô chỉ còn cách phòng Taeyeon vài góc phòng, bất chợt cô dừng lại trước một căn phòng đóng kín cửa. Cô nheo mắt nhìn thật kỹ dòng chữ được khắc trên tấm kim loại bằng bạc. Đó là một cái tên, không chỉ là một cái tên đơn thuần, nó là cái tên rất quen thuộc với cô

**********************

“Yah, sao cậu đi lâu vậy ?” Sooyoung hỏi khi ở trong xe của Yuri, Jessica cũng đang đợi câu trả lời của Yuri

Yuri chỉ nhún vai rồi cài dây an toàn, “Mình đã đến canteen, mình cảm thấy đói bụng”

Sooyoung gắt gỏng nói, “Oh, ít ra cậu cũng phải mời mình đi cùng chứ”

“Yah, y tá đã đưa cho cậu năm cốc jell-o đấy nhé” Jessica cười nói, “Cậu chưa thấy no nữa hả ?”

“Mình ư ? No ư ? Không bao giờ !!!” cô nói rồi quay đâu ra phía cửa sổ xe

“Sao cũng được, sáng mai mình sẽ vào thăm Taeyeon” Yuri nói với Sooyoung

“Sao cơ ? Nhưng cậu ấy không sao rồi mà…bác sĩ nói họ sẽ cho cậu ấy xuất viện vào ngày mai” Sooyoung bắt chéo tay trước ngực nói

Yuri chỉ nhún vai rồi nhấn chân ga

“Cậu có nghĩ là Tiffany sẽ không sao chứ ? Ý mình là, chúng ta đã để cậu ấy lại đó” Jessica hỏi khi chiếc xe đang di chuyển khỏi bãi đậu xe của bệnh viện

“Dù cho có người kéo cậu ấy cũng không rời khỏi đó đâu, cậu nghĩ chúng ta có thể làm thế sao ?” Sooyoung đáp với một nụ cười tự mãn

Jessica bật cười, “Mình nghĩ là cậu nói đúng, cậu ấy sẽ ổn thôi nếu ở với Taeyeon, dù sao thì cũng có ba mẹ Taeyeon ở đó mà”

“Hey các cậu, mình thắc mắc không biết buổi lễ hội thế nào…mình cá là ở đó rất vui” Yuri nói khi đang lái xe về hướng nhà của họ

“Yeah, dĩ nhiên là thế rồi…” Sooyoung đáp một cách dứt khoát.

********************

“Yah, bọn họ đâu hết rồi ?” Gyuri nói với Hyoyeon – người đang lắc lư theo điệu nhạc, không khí tại nơi thật là tuyệt vời, chỉ có thể hét to lên rằng ‘party’

Hyoyeon phớt lờ câu nói ấy, tiếp tục nhảy theo điệu nhạc. Gyuri tròn mắt nắm lấy tay Hyoyeon, “Yah, bọn chúng không có ở đây”

Hyoyeon chỉ nhún vai đáp, “Mình không nghĩ là họ sẽ đến”

“Không thể nào ! Mình đã chuẩn bị tất cả cho bọn chúng trong tối nay. Làm trò cười trên sân khấu ! Một kế hoạch trả thù hoàn mỹ” cô ta nói

“Cậu làm mình thấy phát ớn, tại sao cậu cứ luôn thích phá hoại cuộc sống của người khác thế hả ? Đặc biệt là cô gái tóc vàng đó” Hyoyeon nhíu mày nói

“Cậu không hiểu gì hết, cô ta đã phá hoại cuộc đời mình trước ! Bây giờ thì ngừng ngay cái việc nhảy nhót này và đi kiếm họ ngay đi” Gyuri hét lên, ánh mắt lảng tránh khi Hyoyeon cảm thấy đó giống như một lời xúc phạm đến mình

“Cậu biết gì không, cậu đúng là một kẻ không có trái tim….mình không muốn ở cạnh cậu chút nào” cô nói khi đẩy Gyuri ra và đi về đám đông ở trung tâm sàn nhảy

“Cậu không hiểu gì hết” cô ta hét lên

Flashback

Gyuri đang chạy về nhà với bài kiểm tra trong tay. Hôm nay cô đạt được 89 điểm trong bài kiểm tra toán và cô muốn khoe với mẹ mình ngay. Là một cô bé học lớp ba, cô rất hào hứng khoe với ba mẹ về thành tích học tập của mình

Cô nhìn vào nhà bếp thấy mẹ đang bận nấu ăn

“Mẹ, nhìn xem con có gì nè !!!” cô bé nói khi giơ tờ giấy lên

“Oh wow, 89 điểm…giỏi lắm, nhưng mẹ nghe nói Jessica đạt 98 điểm , con phải cố gắng nhiều hơn bạn ấy đấy”

Jessica là con gái lớn của nhà họ Jung; ba mẹ của Gyuri là bạn thân của ba mẹ Jessica. Hai gia đình rất thân thiết với nhau, mặc dù họ không sống trong cùng một thị trấn. Họ vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại hay những cuộc viếng thăm ngắn ngủi (nhưng Gyuri không bao giờ đi cùng ba mẹ mình)

Có đôi khi Gyuri nghe mẹ mình nói điện thoại với mẹ Jessica vào những buổi trưa muộn, họ nói về đủ thứ chuyện cho đến khi mặt trời lặn

Nhưng có một lần cuộc nói chuyện giữa họ mà cô không bao giờ quên được, đó là khi mẹ của cô khen ngợi Jessica và nói rằng bà thật sự mong con gái của mình cũng được giống như Jessica

Nghe những điều đó giống như có mũi dao đâm vào tim, mặc dù cô không hề khóc. Gyuri quyết tâm phải vượt xa Jessica trong mọi phương diện để nâng cao hình ảnh của cô trong mắt ba mẹ mình. Khi học trung học, mỗi ngày cô đều ở trong thư viện, học tập không mệt mỏi để có thể đạt thành tích cao hơn ở trường. Nhưng mẹ cô không một lần khen ngợi , không bao giờ ngừng so sánh cô với Jessica Jung. Những lúc như thế, ba mẹ của cô luôn nói với cô rằng, “Ta ước gì con là Jessica”

Luôn luôn là ‘Jessica này’, ‘Jessica kia’ và mặc dù cô chưa bao giờ gặp Jessica, nhưng cô đã cảm thấy rất ghét cô gái ấy

Khi nghe ba mẹ nói rằng nhà họ Jung sắp chuyển đến đây, Gyuri rất vui sướng; Cô vui không phải vì việc họ sẽ đến đây mà là vì cô có thể bắt Jessica phải trả cho tất cả

TBC....... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: