CHAPTER 20 : TIME STAND STILL

Kỷ niệm là cách để bạn nắm giữ những điều bạn yêu quý, những điều bạn đang có, những điều bạn không bao giờ muốn mất đi – Kevin Arnold

Đó là một giấc mơ giống nhau. Một cái vòng tròn bất tận. Tất cả mọi người có cùng một giấc mơ, cùng hát một bài hát giống nhau. 

Lịch sử cũng không khác gì một cái vòng lẩn quẩn, kết thúc chính là sự khởi đầu mới và sự khởi đầu của của việc này lại là kết thúc của một việc khác

Một cô gái lớn lên với giấc mơ trở thành bác sĩ nhưng rốt cuộc lại trở thành một nhân viên siêu thị

Một cô gái lớn lên với mong ước sẽ cứu rỗi thế giới, nhưng lại không thể cứu nỗi bản thân mình

Một chàng trai lớn lên với giấc mơ giàu có và nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ chạm tới được những điều đó

Một chàng trai lớn lên mà không biết bản thân mình mong muốn điều gì nhưng cuối cùng lại trở thành một ngôi sao

Ước mơ sẽ không bao giờ có thể nhận dạng và không bao giờ thay đổi. Ước mơ có thể bị tiêu tan và tạo ra bởi cùng một bàn tay. Ước mơ sẽ không bao giờ kết thúc và không bao giờ có vẻ như đã khởi đầu

Sột soạt, sột soạt, sột soạt

Tiếng những miếng gỗ vụn rơi xuống; những ngôi sao băng vụt sáng trên bầu trời. Những rung cảm mù quáng dưới màn đêm lạnh giá, những đường xoắn ốc lan rộng; môt vũ điệu đầy mê hoặc và chậm rãi

Đây chính là điều kỳ diệu – điều kỳ diệu của vũ trụ được tiết lộ thông qua thời gian và những điều kỳ diệu của nhân loại thì lại được tạo ra bởi tình yêu

Có hai điều kì diệu khác thường, nằm ngoài những điều thông thường và lực hấp dẫn, nhưng nếu bạn muốn tìm ra chúng là gì, thì bạn phải tự mình tìm kiếm mà thôi

Xin lỗi, nhưng với những điều kỳ diệu, đó là cách duy nhất

Họ tạo ra những dấu tích của riêng mình và những ký ức kéo dài vĩnh viễn; bạn sẽ hiểu trái tim mình thật sự yêu thương và không bao giờ có thể quên đi đều đó

Những ngôi sao được treo lỏng lẻo trên ầu trời, chỉ cho phép một lượng ánh sáng vừa đủ rọi sáng hình ảnh của chúng

Đứng giữa ngã tư của cuộc sống, họ không còn cách nào khác ngoài việc đau đớn phải chọn đi những hướng ngược lại

Nó còn có thể là gì ngoài duy nhất một khoảnh khắc ?

Mỗi một khoảnh khắc bạn đánh cắp từ hiện tại sẽ là những khoảnh khắc bạn sẽ mất đi mãi mãi. Chỉ có thể là bây giờ

Tên của họ được khắc trên cây sồi già nơi họ vẫn thường lui tới. Những cái tên vẫn luôn là phép màu; khi tôi biết tên của bạn, bạn có thể gọi tên bạn, và khi tôi gọi tên bạn, bạn sẽ đến bên cạnh tôi

Làm thế nào mà những điều kỳ lạ có thể xảy ra. Một chút gợn sóng cũng có thể ảnh hường hay phá vỡ những việc đang diễn ra. Những hòn đá là chúng ta nằm ngang trên một con đường

Nhưng, chúng ta là những hòn đá giống nhau và chúng ta không hề biết được điều đó cho đến bây giờ

Sao lại như thế ?

Chúng ta cần có lẫn nhau để giải quyết câu hỏi khó trả lời đó

Thật lạ khi biết điều đó ngay bây giờ; để biết rằng nó sẽ không còn giống như thế khi bạn ra đi

Nhưng chúng ta vẫn phải làm những vì chúng ta cần làm. Chúng ta học tập lẫn nhau để hoàn thiện bản thân

Để bây giờ xích lại gần nhau hơn và không ước mong cho những việc có thể xảy ra, mà cho khoảnh khắc quý báu này

Để không phải tưởng tượng những điều sẽ xảy ra khi chúng ta đã phát hiện ra nó sớm hơn, không thể như thế, vì thời gian không bao giờ dừng lại

Chúng ta cần tạo ra con sóng nhỏ, những kỷ niệm; trong chuyến hành trình của cuộc đời chúng ta

Vì vậy thật lạ khi chúng ta, những người sẽ tạo ra những con sóng, hiểu ra mọi chuyện khi đã quá trễ

Và hãy biết rằng, bạn là người yêu quý của tôi, và chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những con sóng đó

Tôi chưa bao giờ mong ước, chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ có một vị trí quan trọng hơn một người bạn

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn là một nữa còn lại của mình

Nhưng bây giờ tất cả đã trở thành sự thật

Chúng ta được sinh ra từ những hòn đá giống nhau

Chúng ta sẽ tạo những con sóng cùng nhau

Chúng ta chưa bao giờ biết đến điều đó trước đây, nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nó

Mặc dù vậy, chúng ta vẫn yêu nhau và sẽ tiếp tục làm như vậy

Bởi vì chúng ta luôn nối kết cùng nhau

Bởi vì chúng ta là những người mang đến những con sóng

Họ đã hoàn thành một kiệt tác lớn, một bằng chứng cho khoảng thời gian ở bên nhau của cả hai

Chúng ta không nhớ đến những ngày ở cùng nhau, chúng ta chỉ nhớ đến những khoảnh khắc ở cùng nhau.

**********************

“Chúng đây rồi” Taeyeon thở phào nhẹ nhõm nói khi nhìn vào vết khắc thời thơ ấu của chúng tôi trên cây sồi già. Họ không thể tin rằng chỉ còn 20 ngày nữa là họ phải xa nhau rồi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau

Không bao giờ có thể biết được tình yêu sâu đậm như thế nào cho đến những giờ khắc chia ly

Tiffany nhìn vào hai cái tên khắc trên đó, nước mắt cô chảy dài xuống má. Nhanh chóng lau nó đi, cô quay sang Taeyeon, nở một nụ cười thật chân thành. Cả hai nhìn vào mắt nhau – cửa sổ của tâm hồn và trái tim họ

Hãy hít một hơi thật sâu và biết rằng khoảnh khắc này chắc chắn chỉ dành riêng cho bạn

Đối với họ, những ngày này sẽ không bao giờ chấm dứt

Họ sẽ luôn ở đây, tại nơi này, cùng với nhau; nếu như không phải vậy thì những vết khắc này sẽ là minh chứng cho tình yêu bền vững của hai người

Taeyeon mỉm cười nhẹ trước khi rút ngắn khoảng cách giữa họ, ôm thật chặt Tiffany vào lòng

“Mình ước gì mình không phải ra đi” Tiffany nói khi siết chặt vòng tay quanh người Taeyeon

Taeyeon cười thầm để giảm bớt đi cái không khí buồn bã này, “Ow, cái tay gãy của mình” cô giả vờ la lên

Ngay lập tức, Tiffany tách ra khỏi cái ôm, đôi mắt cô chứa đầy vẻ quan tâm và lo lắng

“Mình chỉ đùa thôi” Taeyeon đáp khi cười ấm áp với cô ấy

Họ cùng ngồi dưới bên dưới bóng mát của cây, những ngôi sao hiện ra lờ mờ như làn gió đêm đem đến hương thơm của sự vĩnh hằng. Cơn gió lạnh thổi qua, quấn chặt lấy cơ thể họ như để đón chào hai con người nhỏ bé này. Cả hai đều biết rằng chia xa là chuyện không thể nào tránh khỏi; Taeyeon đã đăng ký vào một trường đại học ở đây, còn Tiffany thì chuẩn bị chuyển đi cùng gia đình. Lời tạm biệt của họ đã được báo trước

Bây giờ cả hai đều hiểu những lời người ta thường nói : bạn sẽ chỉ mất một phút để chào hỏi, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để nói lời tạm biệt

“Hey, nhìn nè, mình có thứ này cho cậu” Taeyeon nói khi lấy thứ gì đó từ trong túi áo khoác ra

Tiffany nhìn cô ấy với đôi mắt tò mò

Taeyeon lấy ra một cái đồng hồ đeo tay bằng bạc và đưa nó cho Tiffany

Tiffany cười khúc khích trước khi lắc đầu, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt cô, “Mình – mình không nhận nó đâu”

Taeyeon chậm rãi gật đầu và nở một nụ cười buồn. Cô mở lòng bàn tay ra, ra hiệu cho Tiffany đưa cái đồng hồ lại cho mình. Với vẻ mặt ngơ ngác, Tiffany làm theo và đặt nó vào lòng bàn tay cô gái

“Xem này” Taeyeon nói khi tìm kiếm xung quanh một hòn đá đủ lớn. Khi đã tìm thấy, cô để cái đồng hồ xuống đất rồi dùng hòn đá đập vào nó. Nở một nụ cười mãn nguyện, cô đưa cái đồng hồ bị đập vỡ lại cho Tiffany

“Thế này là sao ?” Tiffany vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi

“Ngay cả một cái đồng hồ bị vỡ cũng có thể có cơ hội chạy lại lần thứ hai. Mình hy vọng chúng ta cũng có một cơ hội như thế, một cuộc gặp mặt lần thứ hai vào một lúc nào đó trong tương lai” cô nói với giọng tràn đầy niềm tin

Tiffany gật đầu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cô nâng niu món quà đó trong tay mình và nhìn nó thật trìu mến

“Mình không hiểu sao chúng ta lại chấp nhận chuyện này, khi việc chia xa sẽ khiến cả hai đau đớn nhiều hơn…chúng ta sẽ không thể nào ở cùng nhau trong một khoản thời gian dài” Tiffany nói một cách cay đắng

“Chỉ có những điều không thể nào thực hiện được mới đáng để chúng ta nỗ lực đạt được nó” Taeyeon đáp trước khi quay sang đối diện Tiffany; rút ngắn khoảng cách cho đến khi môi họ chạm vào nhau

Những chiếc lá, chúng chuyển động xào xạc bên trên đầu hai người, cứ như là chúng đang tạo ra những giai điệu êm ái cho hai người họ

TBC.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: