CHAPTER 21 : MIRACLES
Trong cuộc đời của mình, tôi chỉ gặp duy nhất một người cho rằng đã từng nhìn thấy sự kỳ diệu. Và điều thú vị trong câu chuyện đó là người này hoài nghi về tính khả thi của những chuyện đang diễn ra trước khi cô ấy nhìn thấy điều kỳ diệu và vẫn không tin sau khi đã nhìn thấy nó. Cô ấy nói rằng những gì mình nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng cũng có thể cô ấy đã nói đúng
Nhìn thấy chưa chắc đã đáng tin
Vì lý do này mà ta đặt ra câu hỏi liệu rằng việc những điều kỳ diệu xảy ra, không bao giờ là một câu trả lời đơn giản, mà nó là vấn đề rất phức tạp và mang tính chủ quan. Mỗi một sự kiện được cho là điều kỳ diệu, chính là những điều biểu thị cho những giác quan của chúng ta, là những thứ nhìn thấy được, nghe thấy được, ngửi được và nếm được. Và các giác quan của chúng ta thường không bao giờ sai lầm. Nếu có điều bất thường gì xảy ra, chúng ta có thể nói rằng chúng ta bị đánh lừa bởi tình huống nhất định đó hay chỉ là do may rủi ; giống như ném một con xúc xắc, tung một đồng xu ; điều này không quan trọng
Đừng bán đi những hy vọng của bạn. Đừng bán những giấc mơ của bạn. Đừng bán linh hồn của bạn hay chính tính cách của bạn. Nếu làm thế bạn sẽ không còn lý do để sống, cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô nghĩa. Hãy cố giữ lấy những ước mơ ngốc nghếch đó cho dù nó có như thế nào, hãy cố gắng đạt được chúng từng chút một
Những người tin rằng điều kỳ diệu không thể nào xảy ra có lẽ là họ đang lãng phí thời gian của chính bản thân mình
*********************
Đây là lần thứ ba Yuri đứng trước hiên nhà họ Jung. Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc cô bày tỏ với Jessica, và mỗi ngày cô đều đến đây gõ cửa nhà họ với hy vọng được nói chuyện với Jessica
Yuri đã nói với Jessica là cô đã biết hết bệnh tình của cô ấy, và đều đó sẽ không thể ngăn cản tình yêu của cô dành cho cô ấy. Nhưng Jessica vì không muốn trở thành người ích kỷ nên đã lạnh lùng từ chối cô ấy
Mọi chuyện giống như đang đi vào ngõ cụt, nhưng Yuri sẽ không ngừng cố gắng, không ngừng yêu cô ấy, không ngừng hy vọng
Cánh cửa bật mở, Yuri giật thót mình
‘’Yuri ?’’ ông Jung hỏi khi ló đầu ra ngoài
‘’Có Jessica ở nhà không ạ ?’’ Yuri mỉm cười nhẹ
‘’Con bé đang ở nhà, nhưng giống như những lần trước nó nói rằng không muốn gặp cháu” ông buồn bã nói, “Bác xin lỗi đã không nói trước cho cháu biết. Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu…’’
‘’Không, bác Jung, bác đừng nói như thế…. cháu sẽ không bao giờ thay đổi nếu như cháu đã chọn lựa” cô lập tức tiếng trước đưa tay lên tường làm chỗ tựa, nhìn ông Jung với vẻ mặt đau khổ, “Bây giờ bác có thể nói với cậu ấy là cháu đang ở đây, được không ạ ?”
Ông Jung lập tức gật đầu và quay đầu nhìn vào trong nhà, “Con yêu, Yuri đang ở đây…Yuri muốn nói chuyện với con”
Cả hai chờ đợi trong vài phút, ông Jung khẽ thở dài nhìn sang Yuri “Bác xin lỗi”
“Không sao đâu ạ, bác có thể nói với cậu ấy … nói với cậu ấy rằng cháu sẽ không đi đâu khác”
“CẬU CÓ NGHE KHÔNG ? MÌNH NÓI LÀ MÌNH SẼ Ở ĐÂY…CHO DÙ CẬU CÓ THÍCH HAY KHÔNG !” cô hét thật lớn, hy vọng Jessica sẽ nghe thấy
Im lặng
“Được rồi , bác sẽ cố” ông Jung buồn bã nói trước khi đóng cửa lại
********************
Giờ học kết thúc, Yuri thu dọn sách vở bỏ vào ba lô. Sooyoung thì đang ngồi ăn kẹo granola trong khi chờ Yuri
Yuri kéo khóa ba lô lại và quàng nó lên vai. Quay sang Sooyoung, cô mỉm cười xin lỗi, “Hôm nay mình không thể đi chơi cùng cậu”
“Gì chứ ? Sao vậy ?” Sooyoung hỏi lại
Yuri nhìn thấy Jessica đang rời khỏi lớp học với những quyển sách trên tay
Ngay lập tức, cô vỗ nhẹ vào lưng Sooyoung trước khi chạy ào ra ngoài, “Mình sẽ giải thích sau” cô nói rồi đuổi theo Jessica
Tìm kiếm ở khu vực hành lang, cô không nhìn thấy cô ấy đâu cả, ‘Ugh, cậu ấy đâu rồi nhỉ ?’ cô nghĩ khi chạy lướt qua những người khác
Tim cô đập nhanh hơn khi liên tục xoay đầu từ chỗ này sang chỗ khác để tìm kiếm Jessica
Cuối cùng Yuri tìm đến bãi đỗ xe, trái tim cô giờ trở nên nặng trĩu. Cô không tìm thấy Jessica, cô lại đánh mất cơ hội đó một lần nữa. Tự trách mình, cô đưa mắt nhìn về phía có rất nhiều người đang đi ra lấy xe của họ
Hình ảnh cô gái tóc vàng xẹt qua trước mắt cô
Mỉm cười hạnh phúc, cô nhanh chóng chạy về phía cô ấy, “Yah, Jessica !” cô hét lớn và liên tục vẫy ta
Jessica quay sang nhìn Yuri rồi bước đi nhanh hơn
Thật may là Yuri đã bắt kịp cô ấy. Nắm chặt lấy tay Jessica, cô nhìn cô ấy với ánh mắt nài nỉ và nói, “Hey, thôi nào….cậu đừng như thế nữa”
Chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, Jessica đáp, “Uhhh…mình xin lỗi. Mình rất bận….để lúc khác đi”
“Không, chúng ta cần phải nói chuyện…ngay bây giờ” Yuri đáp lại
Với vẻ ngoài kiên quyết, Jessica nhìn thẳng vào Yuri, “Yuri, mình đã nói rồi. Mình không muốn ở bên cạnh cậu nữa”
“Có phải là vì căn bệnh của cậu không ?”
“Đúng vậy ! Tất cả là vì nó !”
‘’Mình không quan tâm’’
‘’Bây giờ thì cậu nói thế, nhưng cuối cùng cậu cũng phải từ bỏ thôi. Cho nên tốt hơn chúng ta nên kết thúc ngay bây giờ và không ai bị tổn thương cả’’
‘’Không bao giờ’’
‘’Không ư ? Cậu nói ‘Không’ là sao chứ ? Geez, cậu thích nói thẳng chứ gì….vậy chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện, MÌNH SẮP CHẾT’’ Jessica hét lơn
‘’Vẫn còn hy vọng mà, mình vẫn luôn hy vọng cậu sẽ khỏe lại, mình vẫn luôn hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện’’ Yuri nhíu mày nói, ‘’Cho dù cậu nói rằng ngày mai cậu sẽ chết, hay cậu sẽ chết vào tuần sau hay trong vài phút nữa….mình sẽ vẫn ở bên cạnh cậu cho đến hơi thở cuối cùng’’ Yuri giải thích
‘’Không Yuri à. Hy vọng…không có ích gì đâu’’ cô cay đắng nói
Yuri phải cho Jessica thấy, cô phải chứng minh với cô ấy rằng những tình cảm của mình là thật. Cô kéo Jessica về phía xe của mình
Jessica lo lắng và chống cự, cố thóat khỏi cái siết chặt ở cổ tay của Yuri, nhưng không may cho cô là Yuri mạnh hơn cô nhiều
‘’Ngồi yên ở đây, mình sẽ cho cậu thấy điều này’’ cô ra lệnh khi đóng cửa xe lại, rồi nhanh chóng đi qua chỗ ngồi của mình
Jessica ngồi yên đó khi thấy vẻ kiên quyết của Yuri, cô không thể bỏ đi được
Lập tức khởi động xe, Yuri nhấn chân ga và lái đi
**********************
Yuri đỗ xe bên đường, nơi nhìn thẳng ra phía biển với những con sóng đập vào bờ. Cơn gió biển ùa vào, nhấc bổng những hạt cát lấp lánh dưới chân họ, làm cho chúng tạo thành những hình xoắc ốc nhỏ. Những đám mây màu trắng lờ mờ phía trước, trôi lững lờ trên bầu trời màu xanh nhạt
‘’Tại sao chúng ta lại đến đây ?’’ Jessica hỏi
Yuri không màn trả lời, cô đẩy cửa xe bước ra. Trên tay đang cầm một tờ giấy, mắt hướng về phía trước sau đó cô quay lại và đặt tấm giấy lên chiếc xe. Yuri bắt đầu gấp nó trong khi Jessica bước xuống xe, nhìn cô ấy với đôi mắt lo lắng
‘’Yuri, cậu đang…’’
Yuri đã gấp tờ giấy thành một chiếc máy bay. Cô quay sang Jessica và đưa cái vật đó lên cho cô ấy xem
‘’Đây’’ Yuri nói
Jessica lắc đầu cùng với vẻ lo lắng và ngạc nhiên vì những gì mình đang nhìn thấy, ‘’Mình không…’’
‘’Chỉ cần chiếc máy bay này có thể tự bay lên mà không cần một ai tác động vào nó thì mình sẽ không bao giờ ngừng hy vọng’’
‘’Cậu biết rõ điều đó là không thể mà’’ Jessica lên tiếng
‘’Đó mới chính là điều mình muốn nói ! Cậu không hiểu sao ? Nếu nó có thể tự bay lên, mình sẽ giữ mãi niềm tin rằng cậu sẽ khỏe lại, mình biết là như thế. Kỳ tích là một điều kỳ diệu, không phải như vậy sao ?’’
‘’Cậu có tin vào những phép màu không ?’’ Yuri mỉm cười nhẹ và hỏi
‘’…Mình không biết Yuri’’ Jessica thành thật trả lời, hai mắt nhìn xuống nền cát
‘’Mình luôn tin vào chúng.’’ Yuri nói, ‘’Cậu….chính cậu là người đã khiến cho mình tin vào những phép màu. Việc mình gặp cậu trên bãi biển là phép màu, việc cậu nhặt được lá thư của mình cũng là phép màu. Tình yêu… tình yêu của chúng ta….là một phép màu….Và cậu sẽ vượt qua được căn bệnh này, mình sẽ đặt niềm tin rằng phép màu đó sẽ xảy ra’’
‘’Mình biết ‘những điều không thể đó’ có thể xảy ra ngay bây giờ….. trước đây mình không tin như thế, nhưng giờ thì mình tin. Thấy không, cậu đã làm cho mình thay đổi, hình ảnh cậu in sâu vào tim mình, cậu đã định hướng cho cuộc đời mình’’
‘’Thật ra mình đã từng sống một cuộc sống mà không biết bản thân mình muốn gì, nhưng bây giờ thì mình đã biết rõ….thấy không, làm thế nào cậu có thể tin vào những điều không thể xảy ra trong khi chúng đang ở ngay trước mặt cậu. Cậu đã giúp mình thay đổi nhiều đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng không thốt nên lời. Trước đây, mình chỉ mải mê tiệc tùng, ăn chơi ; nhưng bây giờ, mình chỉ muốn ở cạnh cậu khi mỗi ngày qua đi trong tĩnh lặng, được rửa bát cùng cậu, cùng cậu đọc sách…nếu như điều này không phải là phép màu thì mình cũng không biết nó là gì’’
‘’Cậu bảo mình rời xa cậu, nhưng thật lòng….cho dù mình muốn, mình cũng không thể làm được. Hình ảnh của cậu in sâu trong tim mình đến nỗi muốn tách ra cũng không thể. Làm thế nào mình có thể an tâm bỏ lại tình yêu của mình lại đây chứ ? Làm thế nào mình có thể đứng vững trên đôi chân này chứ ? Làm thế nào mình có thể vơi đi vết thương lòng đó chứ ? Mình không thể làm được, và đó là lý do mình chọn cách bám chặt vào niềm tin đó’’
Jessica không ngừng rơi nước mắt, cô không hề rời mắt khỏi Yuri
Sự say đắm. Niềm đam mê. Tình cảm yêu thương. Cảm xúc có thể được giải thích. Nhưng chắc chắn là; bất cứ thứ gì tình yêu chạm đến, thì nó đều sẽ biểu lộ ra ngoài
“Mình rất vui khi được là một phần trong quá khứ của cậu. Trước đây mình là một người sống vô tư, không quan tâm đến giá trị của cuộc sống. Bây giờ, mình chỉ nhìn về phía trước, mình biết điều đó có nghĩa là gì khi mình chọn ở bên cạnh cậu; mình có thể sẽ phải đau khổ. Mình biết nhưng mình không quan tâm. Cậu đã đưa mình đến trước một cách cửa mới. Nó có thể là không có gì hoặc là một lối thoát cho mình. Và dĩ nhiên mình luôn muốn mạo hiểm. Mình muốn mạo hiểm bời vì cuộc sống của mình sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không có cậu’’
Hít một hơi thật sâu, cô nói 4 từ cuối cùng
“Jessica, mình yêu cậu”
Cô gái tóc vàng mỉm cười, những lời nói ấy khiến cô rất cảm động. Gạt đi giọt nước mắt trên má, cô trả lời, “Mình cũng yêu cậu Yuri”
Cả hai ôm lấy nhau, rút ngắn khoảng cách giữa họ
Thời khắc này chính là tất cả những gì mà bạn cần
Họ nhìn vào mắt nhau trước khi cúi xuống gần hơn cho một nụ hôn nhẹ
Tình yêu đòi hỏi phải được thể hiện. Nó sẽ không ở yên một chỗ, sẽ không tĩnh lặng, sẽ không nhìn thấy được hay có thể nghe được. Tự bản thân nó sẽ toát lên những cảm xúc mạnh mẽ nhất
Yuri tách khỏi nụ hôn và nhẹ nhàng kéo Jessica về phía bờ biển nơi những con sóng đập vào bờ, tung bọt bước trắng xóa. Cô nhìn Jessica rồi nhìn chiếc máy bay giấy trong tay mình. Nở một nụ cười, cô phóng nó ra xa và cả hai đứng nhìn nó vút bay lên cao lượn lờ trước khi đâm sầm xuống mặt nước
TBC........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip