Chap 24
Ngáp lên ngáp xuống liên tục, Tiffany đã cố hết sức để giữ mình tỉnh táo và theo kịp con người trẻ tuổi kia đi loanh khoanh khắp nơi. Cô chưa từng nghĩ cuộc hành trình của họ lại bắt đầu từ lúc sáng sớm thế này, nhất là mặt trời còn chưa ló dạng nữa. Nhiều như việc cô gái kiệt sức muốn giữ tập trung, thì cơn buồn ngủ sau 1 đêm ngủ chưa đã buộc cô phải ngừng hoạt động ngay tức khắc.
"Sunmi, chính xác là chúng ta đi đâu vậy? Đợi mặt trời mọc rồi đi không được sao?" Tiffany than vãn và đang rất muốn ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Chúng ta đang ra chợ cá. Để mua được cá tươi nhất, chúng ta phải đi sớm hơn mấy cô bác ở đây không sẽ hết á," Sunmi giải thích, nhanh chóng nắm lấy tay cô gái lớn hơn kéo đi trước khi Tiffany kịp tìm được 1 chỗ ngồi nghỉ. "Với cả, Sohee mấy bữa trước có nói muốn ăn cháo cá," cô bé nói thêm, dừng lại trong giây lát trước khi kéo cô gái kia theo cùng
"Em đi sớm thế này chỉ để nấu cháo cho em ấy thôi hả?" Tiffany kinh ngạc hỏi, muốn ngăn cô gái trẻ lại và nhanh chóng quay về nhà.
"Yeah! Dĩ nhiên rồi!" Không có 1 chút tội lỗi nào trong giọng cô em gái không biết xấu hổ, vẫn không buông tay cô gái lớn hơn.
Với con người nhắng nhít kéo Tiffany đi trên suốt quãng đường, cả 2 nhanh chóng đến được khu chợ đông đúc và cô gái trẻ đã chọn được hải sản mà mình cần. Về phần Tiffany, cô phải cố theo sát người kia để khỏi bị lạc, bởi cô vẫn chưa nhớ hết những con đường trong làng. Nếu để bị lạc, Tiffany có thể sẽ rất khó tìm đường về nhà. Mặc dù ghét mùi tanh của cá, nhưng Tiffany biết mình cần phải làm quen để có thể học được nhiều điều hơn từ Sunmi.
"Unnie, cầm hộ em để em đi tìm mấy hải sản khác. Sohee cũng nói muốn ăn hải sản vào bữa tối." Không kịp có cơ hội phản đối, 1 túi cá tươi đã làm sạch được giao cho cô.
Sunmi đã chạy sang khu khác trong khi Tiffany ở lại đợi cô ấy quay lại. Thật khó tin khi cô em họ của Taeyeon lại có thể tràn đầy năng lượng vào sáng sớm thế này trong khi cô ngay đến mở mắt còn không nổi.
---
Cơn đau nhức ở đầu làm cậu dần lấy lại ý thức. Cho dù cơn đau ở đầu có lớn đến thế nào thì cũng chẳng là bao so với nỗi đau trong tim. Những ngày không còn sự hiện diện của cái người quan trọng kia đang dần lấy đi ánh sáng và niềm lạc quan trong thế giới của cậu. Taeyeon thực sự không muốn phải trải qua những ngày theo kiểu thảm hại thế này, nhưng sự cô đơn và tàn nhẫn đã lấp đầy tâm trí cậu. Cậu biết việc này là sai khi đang tự hủy hoại bản thân, nhưng Tiffany Hwang đã lấy đi sự sáng suốt, tính thận trọng mà cậu từng có kể từ ngày cô biến mất. Sự ích kỷ của Tiffany làm cho cả thế giới lẫn hi vọng của cậu hoàn toàn sụp đổ đến mức khó lòng mà khôi phục lại được
"Hôm nay cậu dậy sớm." Nhìn chằm chằm vào người vừa bước ra từ bếp, Taeyeon ngồi dậy đan 2 tay vào nhau đặt lên đùi. "Mình đã pha sữa ấm cho cậu, dạ dày của cậu giờ đang yếu"
"Bây giờ chẳng còn gì quan trọng với mình nữa ..." Taeyeon gượng nói, lơ đãng nhìn vào tấm kính trong suốt
"Kể cả Tiffany?"
"Cậu nói cái gì vậy hả ?! Tất nhiên là có! Cô ấy luôn quan trọng với mình!" Sự bùng nổ đột ngột của Taeyeon làm người bên cạnh giật mình, nhưng người kia cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi
"Mình chỉ nói vậy thôi, Taeyeon. Không cần phải quát tháo với mình," cô ấy nói khiến người kia chợt thấy có lỗi
"Mình xin lỗi ... Mình biết mình không nên phản ứng thế này, nhưng dạo gần đây mình dường như không thể kiểm soát tính khí của bản thân được nữa." Taeyeon giải thích, khó chịu vò rối mái tóc trong khi người kia chỉ biết nhìn với ánh mắt thông cảm
"Bọn mình đều hiểu cậu đang đau khổ thế nào, Taeyeon," Jessica thở dài, cô ấy cũng đã quá mệt mỏi về việc phải trở thành tâm điểm mỗi khi người ta muốn biết tin tức của bạn mình. "Mình thực sự không biết phải nói gì."
"Nói mình biết Tiffany đã nói gì với cậu trước khi bỏ đi," Taeyeon van xin, tuyệt vọng khi biết người kia lại chia sẻ cho bạn mình thay vì cậu. "Nói mình biết cậu ấy đang ở đâu, đang như thế nào. Chỉ cần nói những gì liên quan tới cậu ấy thôi. Mình chỉ muốn biết cậu ấy có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không..."
Jessica đã xác định quan điểm kể từ lúc bạn cô nhờ giúp đỡ. Cô biết nếu nói ra sẽ phá vỡ lời hứa của mình với Tiffany, nhưng có lẽ đây là lúc nên nói. Nhìn cô gái nhỏ với tình trạng thế này luôn xuất hiện trước cửa nhà mình mỗi ngày không phải là hình ảnh họ muốn chứng kiến. Có lẽ quyết định này sẽ tốt hơn so với lựa chọn ban đâu
"Thật sự thì mình không biết cậu ấy ở đâu." Trước khi Taeyeon có thể phản bác thì Jessica lại tiếp tục. "Mình nói thật. Dù là bạn thân nhưng cậu ấy không hề nói mình biết cậu ấy đã đi đâu, hoặc nơi cậu ấy đến.. Cậu ấy có thể ở bất kỳ nơi nào. Nếu 1 người quyết tâm muốn lẩn tránh thì có thể ở bất kỳ đâu. "
"Cậu ấy thật sự muốn trốn tránh mình sao?" Taeyeon hỏi, tuyệt vọng khi biết lúc này thật khó để tìm thấy bạn gái mình. "Có lẽ cậu ấy không còn yêu mình nữa, nhìn cái cách cậu ấy làm mà xem."
"Không, không phải. Nếu có thì cậu ấy đã nói thẳng với cậu và chỉ cần không đồng ý đám cưới là được mà."
"Cậu ấy chỉ không biết làm sao để nói, nhìn lại những năm tháng bọn mình cùng trải qua. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn khi bỏ đi mà không nói lời nào hơn là nói gì đó chỉ khiến bọn mình đau khổ."
"Đừng nghĩ vậy, Taeyeon. Tiffany yêu cậu. Cậu ấy yêu cậu đến chết kia kìa” Jessica lên tiếng bảo vệ, không muốn cô gái kia hiểu lầm người đã mất tích
"Yêu mình? Vậy chuyện gì đã diễn ra với tình yêu đó hả?" Taeyeon mỉa mai, cười 1 cách cay đắng khi biết tình yêu cũng có giới hạn. "Có vẻ nó đã không còn khi cậu ấy rời bỏ mình. Yêu một người đâu phải là bỏ đi không nói 1 lời trong ngày cưới của cả 2. Cậu ấy tưởng chỉ cần để lại 1 mẫu giấy nhỏ là có thể giảm bớt nỗi đau của mình sao? Mình cũng là người mà và cảm xúc con người luôn dễ bị ảnh hưởng bởi người thân yêu của họ. Viết nhiều thêm 1 chút cũng khó vậy sao? Viết thêm vài từ cũng đâu mất mát gì. Ít ra cậu ấy có thể nói mình sẽ quay lại chứ ... "Chán nãn và bàng hoàng, Taeyeon không còn lời nào có thể nói hơn nữa.
"Mình biết cậu ấy làm vậy rất ích kỷ, nhưng đôi khi căng thẳng là không thể tránh khỏi mà."
Hai người đã không nói gì thêm cho tới khi cô gái lớn tuổi lên tiếng. "Cậu biết đấy ... ngày mình đeo nhẫn cho cậu ấy, mình nghĩ rằng bọn mình sẽ có 1 tương lai tươi sáng chờ đợi phía trước, nhưng ai mà ngờ ..." Thật khó để thở được, Taeyeon dừng lại 1 lúc trước khi tiếp tục . "... cậu ấy đã cho mình 1 bất ngờ lớn nhất mà mình từng có." Chất giọng buồn thảm của Taeyeon có thể khiến bất kỳ ai xung quanh cảm nhận được nỗi đau đớn cùng cực mà cậu nếm trải
"Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, Taeyeon," Jessica nói nhưng cô gái kia chỉ khẽ lắc đầu, bởi Kim Taeyeon sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy. "Taeyeon ... nếu cậu cứ thế này chỉ làm bọn mình lo hơn thôi. Cứ nói ra hết đi. Cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng có chuyện. Bọn mình chỉ muốn thấy 1 Taeyeon như trước đây thôi. Nếu Tiffany thấy cậu như này thì cậu ấy cũng không vui vẻ gì đâu, "Jessica khuyên giải, ít ra cũng có thể làm bạn mình bớt bi quan hơn.
Không còn lời nào được nói sau khi Jessica nói xong những gì người khác đã luôn nói với cô gái kia. Tất cả những gì còn lại chỉ là bầu không khí im lặng ảm đạm bao trùm căn phòng. Với sự thật liên tục được phơi bày, Taeyeon không để tâm đến việc đáp lại và quyết định rời khỏi căn hộ, để lại cô gái trẻ thắc mắc ngồi đó. Cũng đã lâu rồi Taeyeon mới giành thời gian trò chuyện cùng 1 trong những người bạn của mình, nên cần phải tìm 1 nơi thoáng đãng hơn để cậu có thể xử lý những gì mình vừa nghe. Cậu đã làm phiền và khiến mọi người xung quanh lo lắng đủ rồi, vì vậy tình trạng điên rồ này cần được kết thúc sớm
Nuối tiếc những gì đã mất và đánh mất chẳng có lợi ích gì và cậu cần phải thức dậy khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này, điều mà lẽ ra cậu nên làm từ lâu rồi mới phải
---
"Không, không, không. Không phải cắt kiểu đó, unnie," Sunmi thốt lên, lấy con dao khỏi tay người kia và ra hiệu nhìn mình làm. "Phải cắt mỏng và đều như thế này này, như thế lúc nấu sẽ không quá chín."
"Chị không nghĩ mình sẽ làm tốt đâu," Tiffany cười bẽn lẽn, tránh khỏi còn người chuyên nghiệp kia
"Ít nhất chị có Taeyeon unnie làm mấy việc này dùm mà," Sunmi buột miệng nói, quên là cô gái này đang tránh mặt người kia. "Em nghĩ ít ra chị cũng nên gọi cho Taeyeon unnie. Chị ấy chắc đang lo lắng lắm đấy. Chị ở đây cũng lâu rồi mà, Fany unnie."
Lúc nghe nhắc tới người yêu thì nụ cười của Tiffany liền vụt tắt và bầu không khí chợt lắng xuống. "Chị biết nhưng chị không biết phải làm sao nữa ..." Cô nói với vẻ tội lỗi
"Thế để em giúp. Gọi ngay giờ đi!" Sunmi hồ hởi reo hò, nhanh chóng rút điện thoại ra nhưng người kia đã ngăn lại.
"Chờ đã, vẫn còn sớm. TaeTae chắc vẫn còn đang ngủ. Sớm nay công việc của cậu ấy nhiều lắm," Tiffany nói, vẫn biết rõ lịch trình làm việc của người yêu
"Chị thuộc lòng lịch làm việc của chị ấy luôn à?"
"Uhm. Đó là cách bọn chị tìm thời gian rảnh cho nhau lúc làm việc. Cũng là 1 yếu tố để giữ tình cảm mà" cô tự hào nói, nhưng nụ cười vui mừng vụt tắt khi nhớ ra lý do mình trốn ở vùng nông thôn này
"Em vẫn không hiểu sao chị lại không kết hôn với chị ấy khi mà chị rõ ràng yêu chị ấy rất nhiều. Em nói rất nhiều đây là RẤT NHIỀU ấy," Sunmi nói theo những gì mình quan sát thấy ở cô gái lớn hơn từ những gì mà cặp đôi dành cho nhau trước đây. "Chị lo cho Taeyeon unnie cũng nhiều như chị ấy quan tâm chị vậy."
"Em vẫn còn nhỏ để hiểu, Sunmi," Tiffany nói, mặc dù người kia đã chỉ đúng cách phản ứng của cô
"Uh ... em nhỏ hơn chị. Nếu chị quên thì chỉ có 3 năm thôi, unnie" Sunmi bĩu môi, hơi phất ý vì mình bị coi như 1 đứa trẻ trong khi đang cố giúp cô gái lớn hơn. Thấy vẻ tội lỗi trên nét mặt Tiffany, Sunmi nhanh chóng ngừng bĩu môi và thay bằng nụ cười tươi. "Không sao đâu, chị không cần phải nói em biết bây giờ. Nhưng nếu cần thì em sẽ luôn lắng nghe chị mà."
"Cảm ơn Sunmi. Chị nợ em rất nhiều." Tiffany thấy biết ơn vì cô gái trẻ vẫn chưa tiết lộ nơi ở của mình cho người khác biết
"Thôi nào, chúng ta đến chỗ Sohee đi. Cháo nấu xong rồi", Cô gái cười toe, múc cháo vào hoppj "Tối nay chúng ta có thể ăn tối ở nhà cậu ấy luôn!"
---
Ngay khi ngã phịch xuống nệm, tay chân Tiffany trải dài ra với vài hơi thở vụt thoát khỏi môi. Chạy quanh làng và gắng theo kịp Sunmi ắt hẳn đã làm cô kiệt sức chết mất. Đây chỉ là sự khởi đầu cho cơn ác mộng khôi hài mà Tiffany phải vượt qua trước khi có thể rời khỏi đây
Bây giờ khi đã bình tâm lại, tâm trí của cô cuối cùng lại hướng về 1 người như mọi khi, một ai đó mà cô nhớ tha thiết. Có 1 cuộc trò chuyện nhỏ với cô gái trẻ ngày hôm nay đã tiếp thêm tự tin để Tiffany liên lạc với người yêu. Theo như tâm trí mình muốn, điện thoại của cô đã được lấy ra và nhanh chóng bật lên. Màn hình lập tức hiện thị rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn nhỡ, thư thoại đầy cả màn hình. Tiffany đoán những thông báo này có lẽ bắt đầu từ ngày cô tắt máy. Các cuộc gọi nhỡ chủ yếu là từ Taeyeon và những bạn bè khác cùng người thân trong gia đình. Biết những cuộc gọi này sẽ không gọi lại, cô lại tiếp tục xem tin nhắn và đọc từng cái một. Đúng như dự đoán, nội dung của chúng đa phần đều giống nhau. Sau khi đọc chúng, Tiffany nhăn mặt vì không hề có 1 tin nhắn nào từ người cô mong đợi nhất
"TaeTae chắc là giận mình lắm ..." Tiffany lẩm bẩm rồi mở hộp thư thoại tiếp tục nghe những thông điệp khác.
Lần lượt từng cái, bạn bè và gia đình cô đã gửi tin nhắn quan tâm và khuyên giải. Một số thì bình tĩnh thông cảm hơn trong khi một vài cái khác rõ ràng không bằng lòng với quyết định của cô. Những tin nhắn liên tục lặp đi lặp lại làm Tiffany thấy buồn ngủ, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục lắng nghe, bởi cô muốn biết liệu Taeyeon có nhắn gì cho mình không. Và tin nhắn thoại cuối cùng đã được mở, một giọng nói quen thuộc mà Tiffany luôn khao khát được nghe vang lên
"Fany ah ... Có lẽ đây là tin nhắn đầu tiên Tae gửi cho em sau hàng trăm cuộc gọi." Nghe thấy tiếng cười ngốc nghếch của Taeyeon làm Tiffany cũng vô thức cười theo. "Tae không biết em có nghe được nó hay không, nhưng Tae nghĩ đây là cách mình có thể nói hết suy nghĩ của mình. Em biết..kể từ lúc em rời đi, không có ngày nào Tae không nhìn thấy nỗi lo lắng đau khổ trên vẻ mặt mình mỗi khi thức giấc. Đôi lúc Tae ước gì nó chỉ là mơ và em vẫn còn ở bên Tae, nhưng Tae luôn tỉnh dậy rồi nhận ra chẳng có ai bên cạnh cả ..Tae nhớ em, Fany. Tae rất nhớ em ... Tae muốn em vẫn còn ở bên Tae. Tại sao chúng ta phải kết thúc như thế này ..? "Nụ cười trên mặt cô biến mất khi nghe được chất giọng bi thương qua điện thoại, bởi Tiffany có thể cảm nhận được cùng 1 nỗi đau ngay cả khi họ không nhìn thấy nhau. Có một khoảnh khắc của sự im lặng, nhưng Tiffany vẫn có thể nghe thấy hơi thở của người đó, vì vậy cô đã không tắt máy mà tiếp tục lắng nghe. "Tae biết em đã phiền lòng vì chuyện gì đó, nhưng tất cả những gì Tae làm chỉ là tạo thêm áp lực cho em thay vì là một người bạn gái ân cần và để cho em thấy thoải mái. Tae có thể hoãn đám cưới, nhưng Tae đã không làm, vì Tae là kẻ ích kỷ chỉ muốn em làm vợ mình trong khi rõ ràng em chưa sẵn sàng.. Có lẽ Tae đã quá vui mừng với cuộc hôn nhân của chúng ta mà bỏ qua suy nghĩ và cảm xúc của em. Xin hãy tha thứ cho Tae. "
"Không phải lỗi của Tae," Tiffany thì thầm, chất giọng run rẩy thổn thức với mỗi lời nói như dày xéo tim cô. "Em cũng là kẻ ích kỉ ..."
"Sau những ngày sống trong mộng tưởng, Tae nhận ra mình phải tự suy ngẫm lại bản thân như mọi người đã nói. Có lẽ Tae cũng cần 1 chút thời gian. Tae sẽ rất nhớ em, Fany. Nhớ phải biết tự chăm sóc cho bản thân khi không có Tae nhé. Lúc chúng ta gặp lại, em chắc chắn sẽ nhìn thấy một Kim Taeyeon tốt hơn bây giờ. Bảo trọng, Tae yêu em, Miyoung ... "
"Không ... Quay lại đi, TaeTae ... Quay lại ..." Tiffany bật khóc nức nở khi thông điệp kết thúc, bỏ lại cô cùng nỗi tuyệt vọng
Không quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa, Tiffany nhanh chóng bấm số người kia, muốn trực tiếp nghe giọng Taeyeon, bởi đây là điều duy nhất tồn tại trong tâm trí cô lúc này. Tiếc thay, cuộc gọi không bao giờ thành công bởi điện thoại của người kia luôn dẫn đến hộp thư thoại. Không có hồi đáp càng làm Tiffany trở nên hoảng loạn và muốn nhìn thấy cô gái kia ngay. Bất chấp sự mệt mỏi lúc nãy, Tiffany quyết định gọi cho người thân thiết nhất với người kia, vì người bạn này chắc chắn sẽ biết lý do cuộc gọi với nội dung bất ngờ này
Nhưng trước khi Tiffany gọi sang số khác, cô muốn gọi lần cuối và cuộc gọi đã kết nối "Tiffany?" Buồn thay, giọng nói kia không thuộc về chủ nhân điện thoại. "Fany, cuối cùng cậu cũng gọi lại. Cậu đang ở đâu? Bọn mình đã tìm cậu khắp nơi. Nhanh cho bọn mình biết cậu ở đâu."
"Hyoyeon, làm ơn đưa máy cho Taeyeon dùm mình," Tiffany nằn nì, chỉ muốn nghe giọng nói của người yêu trước khi mình bị dội bom bằng hàng loạt câu hỏi khác
Một khoảng lặng nhỏ trước khi cô gái trẻ trả lời. "Mình e là không thể. Taeyeon ... Cậu ấy đi rồi ..."
Sau khi rời khỏi nhà Kwon, Taeyeon nghĩ mình nên quay lại công ty sau khi đã bỏ bê công việc nhiều ngày. Cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian cho bia rượu và đây là lúc Taeyeon nên dừng lại để lấy lại cuộc sống bình thường của mình. Jessica đã đúng khi nói Tiffany sẽ không vui khi thấy cậu thay đổi 1 cách thảm hại và đáng xấu hổ này. Taeyeon phải lấy lại phong độ trước khi gặp lại người kia
Khi về đến văn phòng, đã có 1 bất ngờ lớn chờ đợi Taeyeon và đó không phải vị khách mà cậu không mong đợi, nhưng cũng không hi vọng những người khác cũng có mặt. "Bố ngạc nhiên khi thấy hôm nay con tỉnh táo đến chỗ làm" ông nói với chất giọng rõ ràng rất bất mãn
"Là sao ạ?" Taeyeon hỏi, quan sát người đàn ông lớn tuổi cùng 2 cô gái đứng gần bàn làm việc
"Con nên tự hỏi những gì mình làm gần đây đi” ông nói, ném 1 tập hồ sơ vào cái người đang sửng sốt kia
Nhặt tập hồ sơ lên, Taeyeon nhận thấy đó là một tài liệu mà mình đã soạn và ký kết mấy ngày trước. "Nó làm sao ạ? Con không thấy có gì sai cả," Cậu điềm tĩnh nói.
"Con có từng đọc qua trên đó viết gì không?" Bố cậu đã không giữ được cơn giận và không chấp nhận con gái mình vẫn không biết gì về rắc rối này. "Con có biết công ty sẽ mất bao nhiêu tiền nếu bên tập đoàn Parks không thông báo về sai sót lớn này trên hợp đồng không hả ?! Bố rất thất vọng về con, Taeyeon. Là một doanh nhân giàu kinh nghiệm, một việc thế này không nên xảy ra. "
"Con xin lỗi. Con hứa sẽ không tái diễn việc này nữa." Taeyeon cúi đầu xin lỗi, bởi cậu cũng rất thất vọng về bản thân khi đã nhìn ra vấn đề
"Như 1 sự trừng phạt, con hãy tạm rời khỏi vị trí đi. Để mọi việc còn lại cho Hyoyeon còn con xin nghỉ phép đi," ông Kim nói ngay, khiến những người khác đều quay sang nhìn ông đầy kinh ngạc
"Bác Kim, bác không thể làm vậy. Chỉ là 1 sai sót nhỏ thôi mà. Chúng ta cũng đã kịp xử lý trước rồi mà. Bỏ qua cho cậu ấy đi bác," Hyoyeon nói, đứng về phía cô gái lớn hơn cố thuyết phục vị chủ tịch thu lại lời nói của mình.
"Vâng, Bác Kim. Chúng ta đều biết những gì Taeyeon đang trải qua sau khi đám cưới bị hủy mà," Gyuri nói thêm, cũng cố sức bảo vệ bạn mình
"Cháu chắc việc này sẽ không xảy ra nữa."
"Xin bác cho Taeyeon một cơ hội."
Hai người kia vẫn tiếp tục bảo vệ cho bạn mình trong khi Taeyeon chỉ im lặng đứng đó suy nghĩ lại tất cả mọi thứ
"Đủ rồi." Sự thẳng thừng của ông Kim làm các cô gái im lặng khi ông tiếp tục nói. "Các cháu tưởng bác không biết con gái mình trở thành 1 người chán nãn, mất đi ý chí sao? Đó là lý do bác đình chỉ công tác của nó, vì nó không thể cân bằng giữa công việc và vấn đề cá nhân. Sự có mặt của con bé chỉ làm tổn hại đến uy tín và phát triển của công ty, nó có thể nghỉ phép tránh khỏi mấy rắc rối này. Là người kế nhiệm, một sai lầm như vậy là không thể chấp nhận khi có rất nhiều yếu tố khác có thể bị ảnh hưởng bởi việc này.. Trong 1 công ty lớn, 1 sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Là 1 người bố, bác rất thất vọng về con gái mình, người bác rất kỳ vọng trong tương lai. "
"Nhưng cậu ấy không xứng đáng có cơ hội thứ hai sao ạ? Ai cũng có lúc sai sót mà bác." Hyoyeon khẩn cầu thêm 1 cơ hội cho cô gái kia.
"Vẫn chưa có gì nghiêm trọng cả. Chúng ta có thể tạm hoãn xử lý vấn đề này trước mà," Gyuri nói thêm.
"Đủ rồi các cậu." Taeyeon cuối cùng đã lên tiếng, nhưng nó không phải là điều mà bạn bè mong đợi từ cô gái nhỏ. "Con chấp nhận hình phạt và sẽ tự kiểm điểm lại sai lầm." Cô gái bình tĩnh cúi chào trước khi rời khỏi văn phòng, cùng với hai người khác theo sau cô.
---
"Tại sao cậu lại đồng ý? Bọn mình có thể thuyết phục bố cậu thu hồi quyết định mà" Hyoyeon nói, thất vọng bởi sự chấp nhận của bạn mình.
"Bình tĩnh Hyoyeon. Tôi chắc Taeyeon có lý do của mình." Gyuri cố thuyết phục cô gái trẻ trong khi cả 2 vẫn không thể hiểu được suy nghĩ phức tạp của cô gái nhỏ
"Giải thích đi Kim Taeyeon. Cậu thực sự muốn để sai lầm nhỏ này phá hỏng những thứ cậu đạt được trong suốt những năm qua sao?"
"Có lẽ đây cũng là dịp để mình nghỉ ngời ..." Lời giải thích hợp lý của Taeyeon đã khiến bạn cậu bất ngờ, bởi từ dạo đó đến giờ cậu luôn phản ứng quá khích với mọi người xung quanh. "Những gì mình làm gần đây chỉ là say sỉn và quát mắng những người quan tâm đến mình. Giờ mình cũng đã tỉnh táo lại rồi, mình muốn tự ngẫm lại hành động cùng những chuyện đã xảy ra."
" Vậy cậu tính thế nào?"
"Có lẽ đi đâu đó hít thở không khí 1 chút."
"Cậu ấy mới đi cách đây vài giờ. Chắc giờ chuyến bay của cậu ấy cũng cất cánh rồi," Hyoyeon thông báo, không chú ý đến sự im lặng cùng thất vọng của người kia.
"Cậu ấy đi đâu? Có mang hành lý đầy đủ không? Tình trạng cậu ấy lúc đi có ổn không? Làm thế nào để mình liên lạc với cậu ấy?" Tiffany không ngừng hỏi về người yêu khi nghe nói Taeyeon đã đi đâu đó
Lúc cô gái Hàn kiều ngừng nói, Hyoyeon từ từ trả lời từng câu. "Mình không biết cậu ấy đi đâu vì cậu ấy không cho ai ra tiễn. Bọn mình chỉ biết cậu ấy không ở Seoul nữa. Cậu ấy chỉ mang theo túi nhỏ với vài bộ quần áo. Tình trạng của cậu ấy khá ổn so với những gì bọn mình thấy mấy ngày trước. Như cậu thấy đó, mình đang nhận điện thoại của cậu, Taeyeon đã bỏ lại điện thoại của mình. Cậu ấy có nói muốn được riêng tư một thời gian. "Không có hồi đáp sau khi Hyoyeon nói xong. "Fany? Cậu còn đó không?"
Cuộc gọi kết thúc với chiếc điện thoại rơi xuống nệm. "Tae ở đâu, TaeTae ..?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip