Chap 25
"Cậu quyết định vẫn ở lại đây cho đến lúc Taeyeon trở về à? Cậu chắc mình có thể quen với lối sống ở đây chứ?"
"Uhm, mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu ở lại đây, vì nhà ở thành phố quá rộng với mình mình ở." Cô gái Hàn kiều cao hơn gật đầu trong lúc nhìn bạn mình đi quanh điền trang, quan sát môi trường xung quanh "TaeTae có gọi cho mấy cậu không?" cô hỏi, mong được nghe vài tin tức về bạn gái
"Mình nghe Sunny nói cậu ấy gọi từ một ngôi làng hẻo lánh nào đấy. Rồi mới đây bọn mình nghe cậu ấy nói là đang đi du lịch ở vài thành phố. Ah, cậu ấy có nói là mình ở đâu đó tại Mỹ đó," Yuri nói khi ngồi xuống gần bạn mình trong khi vợ cô ấy tiếp tục thăm thú xung quanh.
"Thế giờ cậu ấy ở đâu?"
"Mình không biết. Mấy cuộc gọi không kéo dài lâu, nên rất khó xác định địa điểm. Cho dù Taeyeon có gọi, thì bọn mình chí biết từ Hyoyeon, sau đó thì tới Sooyoung, rồi đến Sunny, bọn này là người cuối cùng được biết, rất khó để biết được chỗ ở của Taeyeon. " Tiffany vô thức cau mày thất vọng vì thông tin ít ỏi mình nhận được
"Đừng lo. Có vẻ như cậu ấy đang rất tốt. Cậu ấy nghe vui vẻ hơn lúc ở Seoul," Jessica buột miệng nói, không nhận ra nó lại làm cô gái trẻ thêm sửng sờ hơn.
"Em đâu có cần nói thẳng như thế lúc này, Sica baby" Yuri vội lên tiếng, nhắc nhở cô gái thấp hơn đây không phải thời điểm thích hợp để thẳng thừng như vầy.
"Không sao đâu, Yuri. Mình quen rồi" Tiffany mỉm cười yếu ớt, tập quen với những tình huống khó xử này. "Quen Jess nhiều năm rồi. Mình nghĩ bọn mình ai cũng quen với tính thẳng thẳn của cậu ấy mà."
"Cậu nói phải," Jessica nói, cuối cùng cũng ngồi xuống sau khi đi 1 vòng quanh nhà. "Đây đúng là 1 chỗ khá đẹp tiếc cái là hơi nhỏ."
"Chẳng sao cả. Đây là ngôi nhà mà bố TaeTae đã vất vả xây nên" Tiffany lên tiếng bảo vệ, không thích bạn mình chê bai thành quả quan trọng của bố chồng tương lai
"Không cần phải làm quá đâu, Tiffany. Mình chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì hết."
"Cậu nói gì cũng được ngoại trừ chê bai những gì liên quan đến TaeTae của mình."
“Tùy," Jessica đáp, đảo mắt với chút khó chịu như cô ấy vẫn thường vậy
"Thôi nào mấy quý cô, thư giãn nào. Hôm nay lẽ ra tụi mình nên vui vẻ với nhau chứ," Yuri vội ngăn cả 2 lại trước khi cuộc tranh cãi nổ ra phá hỏng bầu không khí vui vẻ giữa họ. "Bọn mình tới đây để tham quan, cậu sẽ cho bọn mình thấy những gì cậu học được ở đây chứ, Fany?"
"Mình ghét phải thừa nhận điều này nhưng mình vẫn chưa thế thích nghi được." Nhiều như việc Tiffany muốn phủ nhận thất bại này nhưng cô vẫn phải buộc lòng chấp nhận sự thật. Có lẽ lối sống như thế này không thích hợp với cô, hay cô chỉ cần thêm thời gian để có thể làm tốt hơn chăng
"Vậy chúng ta ra ngoài ăn tối đi. Cậu không mong bọn mình sẽ có bữa tối ngay đây đâu đúng không?"Bộ ba đều biết 2 trong số 3 người họ sẽ thế nào nếu vào bếp, nên đã dẫn đến 1 tràng cười bùng nổ
---
Một mùi hương kỳ diệu lại xộc vào mũi trong lúc người nọ cứ liên tục ngửi hết loại này đến loại khác. Sau khi dành một khoảng thời gian với mấy loại hoa, cuối cùng người kia đã lựa được cho mình một bó lớn. Mặc dù chúng đều giống nhau nhưng người nọ muốn đảm bảo đây là những loại tốt nhất dành cho một người nào đấy. Ra hiệu cho người chủ đi lại phía mình, những bông hoa được gói gọn thành một bó hoa thật đẹp. Sau khi thanh toán xong, người nọ cười tươi tiếp tục cuộc hành trình theo kế hoạch đã dự kiến. Cũng giống như lần cuối cùng đến đây, đích đến chỉ cách cửa hàng này 1 quãng ngắn
Ôm bó hoa giữa 2 tay, một nụ cười nhỏ lẫn vui mừng nhanh chóng xuất hiện, báo hiệu rằng đã đến nơi dừng chân cuối cùng "Con lại đến nè mẹ. Nhớ con không ạ? Con chắc là có rồi."
Trở lại đây ngày hôm này bằng cách nào đấy khiến Taeyeon nhận ra rằng mình đã không thể thường xuyên đến thăm người mẹ quá cố kể từ lúc cậu chuyển lên Seoul. Nhìn mộ mẹ mình bị bỏ hoang không ai chăm lo làm đứa con gái này cảm thấy mình thật vô dụng và bất hiếu. Cảm thấy bất tiện khi phải đến đây, có lẽ Taeyeon nên xem xét chuyển mộ mẹ mình lên Seoul, nơi gia đình cậu đang sinh sống. Như thế sẽ tiện cho mọi người đến thăm nhiều hơn và bà sẽ không thấy cô đơn nữa
Sau khi dọn sạch đám cỏ dại mọc trước mộ, Taeyeon bèn đặt bó hoa xuống phía trước hình ảnh người quá cố. "Con mua loại hoa mẹ thích nhất nè. Mùi của nó vẫn tuyệt đúng không ạ?" Taeyeon cười toe toét rồi ngồi xuống đất bên cạnh tấm bia mộ lớn. Vài tiếng thở dài thoát khỏi đôi môi khi cô gái trẻ ngước nhìn bầu trời trong xanh. "Cũng đã lâu rồi con mới có thời gian đến đây trò chuyện với mẹ. Con thực sự cần phải học lại lòng hiếu thảo tốt hơn đúng không mẹ? Mà thật ra thì con thiếu sót rất nhiều. Con đã mất vợ thậm chí còn bị đình chỉ công việc nữa. Mẹ rất thất vọng về đứa con gái như vậy phải không mẹ? " Bật ra tiếng cười cay đắng, Taeyeon ngửa người ra sau tận hưởng sự yên bình bên cạnh người mẹ đáng kính
Taeyeon không biết phải đi đâu khi suy nghĩ rời khỏi quê hương thoáng qua tâm trí cậu. Nhưng cuối cùng, Taeyeon nghĩ rằng mình nên đến viếng thăm 1 nơi mà nó như ngôi nhà thứ 2 của cậu. Taeyeon đã rời khỏi Seoul một thời gian và ngạc nhiên thay, sự thôi thúc tìm kiếm người nào đó không còn mạnh mẽ như trước. Điều này có nghĩa là Taeyeon đã quyết định đúng khi tạm xa người kia vào lúc này, mặc dù đây hoàn toàn không hẳn là ý định ban đầu của cậu. Đi du lịch qua nhiều nơi không biêt sao đã làm Taeyeon nhận ra rằng mọi thứ không hẳn là tồi tệ nhất khi cậu đã suy nghĩ thấu đáo hơn. Không thể nghi ngờ rằng lúc này mối quan hệ giữa cậu và Tiffany đã bị rạn nứt, nhưng nếu hai người chịu dành thời gian suy xét lại mọi chuyện đang diễn ra thì sau này có thể sẽ có kết luận cho cả hai. Rốt cuộc, Tiffany không phải là người Taeyeon dễ dàng từ bỏ sau bao nhiêu chuyện cậu đã trải qua để đạt được những gì họ có bây giờ
"Mình đã linh cảm có người ở đây lúc lái xe ngang qua." Một giọng nói vang lên kéo cô gái trẻ trở về thực tại
"Chậc, chỗ trốn của mình bị lộ sớm hơn mong đợi," Taeyeon tinh nghịch đáp rồi đứng dậy đối mặt với kẻ xâm nhập thân thiện. "Đáng ra mình phải nhớ cậu là 1 trong 2 người hay đến đây lúc này chứ nhỉ."
"Đâu phải tại mình, mình làm bác sĩ ở đây mà. Thế mọi chuyện với cậu sao rồi? Đây sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của cậu chứ?" Con người cao cao quàng 1 tay qua vai bạn mình trong lúc cả 2 rời khỏi nghĩa trang.
"Không sớm vậy đâu, mình đang tính đi thăm nhiều nơi khác nữa. Có thể mình sẽ ở lại đây lâu hơn chút vì mình còn nhiều chuyện muốn nói cùng mẹ."
"Cậu nghiêm túc đấy à, Lùn? Sẽ rất lâu để cậu quay về Seoul đó. Cậu biết Fany đã mở điện thoại lại chưa? Cậu ấy đã chờ cậu gọi kể từ ngày cậu đi đấy. "
Hai chân cậu khựng lại ngay cái lúc nghe thấy tên Tiffany và phải mất vài giây Taeyeon mới trả lời. " Mình nghe Hyoyeon nói rồi. Mình sẽ gọi cho cậu ấy sau."
"Hai cậu hết thuốc chữa rồi. Đến lúc người kia quyết định xuất hiện thì cậu lại trốn tránh."
"Mình không trốn tránh cậu ấy, Sooyoung," Taeyeon phản bác, bật ra tiếng thở dài sầu não "Mình chỉ để cả 2 có thời gian suy nghĩ kĩ hơn thôi. Mình không muốn vội vàng như lúc đầu bản thân đã làm, đây sẽ là quyết định tốt nhất lúc này. Mà cậu ấy thế nào? Vẫn còn sống ở quê à? "
Mặc dù Taeyeon không ở gần người kia nữa, nhưng vẫn cậu vẫn có người bạn thông báo về tình trạng của Tiffany bất cứ lúc nào cả 2 có thời gian gọi cho nhau. Taeyeon thấy mừng vì bạn gái mình vấn ổn và đã trở lại như trước đây. Taeyeon có thể dễ dàng liên lạc với người kia, nhưng sau những gì xảy ra với họ, Taeyeon cũng muốn cân nhắc lại tại sao mối quan hệ của họ lại thành ra thế này
"Yeah. YulSic có đến thăm cậu ấy một lần, còn bọn mình thì lúc nào rảnh sẽ đến. Cậu ấy có vẻ rất tốt" Sooyoung nói với cả hai tiếp tục bước đi.
"Mình rất vui ..."
"Sẽ vui hơn nếu có cậu," Sooyoung nói thêm, vỗ nhẹ lên lưng cô gái lớn hơn. "Nhanh lên và kết thúc việc này đi như vậy bọn mình sẽ không cần báo cậu mất tích nữa."
"Cho mình thêm chút thời gian. Mình biết bản thân đang làm gì mà."
---
Điện thoại đã nằm trong tay cô suốt hàng tiếng đồng hồ và nó vẫn không có phản ứng nào cả. Kể từ lúc được Sunny báo rằng Sooyoung đã gặp Taeyeon ở Nhật, Tiffany đã rất mong chờ cuộc gọi từ người yêu mình. Mặc dù Sooyoung đã không nói rõ cô gái lớn hơn có gọi cho cô hay không, Tiffany vẫn có chút hi vọng rằng người kia sẽ gọi cho mình sớm. Đã được một tuần kể từ lần cười Tiffany nghe được giọng nói của Taeyeon và ắt hẳn cô đã rất nhớ nó. Cô đã rất thất vọng vì mình chỉ có thể biết tin tức của Taeyeon qua bạn bè. Taeyeon có thể trực tiếp liên lạc với cô nhưng cậu không bao giờ làm, thậm chí không có cả một lời chào hỏi đơn giản. Có lẽ đây là hậu quả cho hành vi sai trái và thiếu thận trọng của cô, nên Tiffany cũng không dám có lời than phiền nào
Mỗi đêm, sự chờ đợi lại dẫn đến không có gì ngoài nỗi thất vọng và trống rỗng. Dẫu vậy, Tiffany vẫn tiếp tục chờ đợi cho dù có mất bao lâu đi chăng nữa vì sau tất cả người kia là Taeyeon. Mặc dù vậy, lòng kiên nhẫn là điều cô cần khi mà người cô yêu đã biệt tăm biệt tích cho tới lúc này. Tiffany có thể chỉ cần bay sang nơi mọi người đã thấy người kia, nhưng vị trí của Taeyeon lúc này không dễ gì lần ra. Người yêu của cô có thể ở bất kỳ nơi nào trên thế giới vì dường như cậu không có mục đích nhất định trong chuyến du lịch của mình. Có thể lúc này cậu đang ở một nơi nhưng vài phút sau lại đang ở một nơi khác
Vẻ thẩn thờ của cô bị cắt ngang tạm thời khi chiếc điện thoại rung lên với ánh sáng nhấp nháy cùng một dãy số lạ xuất hiện. Đó là một số lạ mà Tiffany lờ mờ đoán rằng có thể là của Taeyeon, nhưng những ngón tay của cô vẫn không nhúc nhích. Không thể phủ nhận, những ngón tay của Tiffany đang run rẩy khi biết rằng người ở đầu dây bên kia có thể là bạn gái của mình. Điều này có thể đánh dấu lần đầu tiên cả 2 được trò chuyện cùng nhau sau mấy tuần xa cách dẫn đến sự lo lắng cuộn trào trong bụng Tiffany. Do đó, nỗi do dự và lo lắng dẫn đến cuộc gọi đã kết thúc kéo theo nỗi buồn đến với Tiffany. Cô là nguyên nhân làm vụt mất cơ hội, đó là một trong những trở ngại lớn khi cô phải đương đầu với một số hoàn cảnh. Nếu Tiffany kiên quyết và tự tin hơn thì có lẽ cả 2 sẽ không lãng phí thời gian vô ích như thế này
Nhưng sau đó cơ hội thứ hai đã xuất hiện. Màn hình lại sáng lên và dãy số lại hiện lên lần nữa. Lần này, Tiffany đã không do dự bấm nhận cuộc gọi. Chiệc điện thoại áp bên tai với cổ họng chợt trở nên khô khốc, ngăng bất kỳ âm thanh nào phát ra từ miệng cô, cũng không có tiếng động nào đến từ người ở đầu dây bên kia. Chỉ có tiếng thở từ 2 con người lặng im với thời gian lặng lẽ trôi giữa cuộc gọi thiếu tự nhiên này
"Là Tae ..." Tiffany đã có thể nghe thấy giọng nói của người bên kia, người mà cô luôn muốn nghe. "Tae nghe nói em đang ở quê. Ở đó thế nào? Em có quen với cuộc sống ở đó không? Có ăn uống đầy đủ chứ?"
"U-uhm. Mọi thứ ở đây rất tuyệt. Dân làng rất tốt bụng và thân thiện, nhất là Sunmi. Em họ của Tae giúp em rất nhiều," Tiffany trả lời, giọng chợt trở nên lắp bắp, hệt như tâm trạng khi đứng trước người mình yêu vậy
"Oh, Tae biết ..." Chỉ mới vài tuần trôi qua vậy mà cặp đôi này giờ lại không biết làm thế nào để trò chuyện giống như cách họ đã từng
Sự im lặng lại trở về khi mà họ không biết phải nói gì với đối phương. Nhưng có một điều chắc chắn là, họ đang miễn cưỡng không muốn kết thúc cuộc gọi này, bởi họ thà biết rằng đối phương vẫn còn ở đầu dây bên kia hơn là không biết khi nào họ sẽ lại có cơ hội nói chuyện như thế này nữa. Cũng được 1 lúc lâu kể từ lúc cuộc nói chuyện kết thúc và Tiffany không biết nó sẽ kéo dài tới lúc nào. Taeyeon luôn là người mà phá vỡ sự im lặng, tuy nhiên, lần này Tiffany muốn mình phải chủ động.
"TaeTae ah ... Em rất nhớ Tae ..." Đó là những lời nói thoát khỏi tâm trí Tiffany không một chút do dự
Một khoảng lặng ngắn từ người kia làm Tiffany thấy lo, bởi cô không mong Taeyeon sẽ phản ứng theo cách này, nhưng trái tim cô đã dịu lại khi nhận được câu đáp của người yêu. "Tae cũng nhớ em, Fany."
Nụ cười đã xuất hiện với cả 2 cùng những suy nghĩ sâu sắc và lời chia sẻ cuối cùng. Có thể lúc đầu phải mất một thời gian mới thốt ra được, nhưng kể từ giờ cuộc trò chuyện đã trở nên dễ dàng và thoải mái hơn. Đây sẽ là khởi đầu tốt cho việc hàn gắn lại mối liên kết và lại làm cho tình yêu của họ thêm vững chắc hơn
Mặc dù cặp đôi đã thường xuyên liên lạc và đã thoải mái với nhau hơn, nhưng câu hỏi về việc trở về của Taeyeon chưa từng được nhắc tới, cũng như chuyện kết hôn. Ngày trở thành tuần và tuần biến thành tháng, nhưng chúng vẫn còn là dấu hỏi. Taeyeon đã luôn cho Tiffany thời gian và không gian mà cô cần, nên giờ đến lượt cô để cậu được tự do. Miễn là Tiffany có thể thường xuyên nghe và trò chuyện cùng người yêu là được, cô sẽ kiên nhẫn chờ Taeyeon trở về mà không một lời than phiền. Cho dù là bao lâu thì Tiffany cũng sẵn sàng chờ đợi ngày ấy đến
---
"A-alo?" Giọng nói bị bóp nghẹt khi chủ nhân chiếc điện thoại miễn cưỡng thức dậy
"Dậy nào, đồ ngủ nướng." Tiffany có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích qua điện thoại và nụ cười vô thức vẽ trên môi. "Hôm nay em phải dậy sớm nhớ không?"
"Em muốn ngủ thêm chút nữa. 5 phút nữa đi," Tiffany rên rỉ một cách dễ thương, khiến người kia bật cười to trong lúc cô lăn lộn quanh giường
"Nếu em không dậy Sunmi sẽ phá cửa xông vào đấy," Taeyeon trêu chọc, nhắc bạn gái nhớ lại cái cách cô em gái thỉnh thoảng lại phát cáu
"Em ghét Tae," Tiffany bĩu môi khi nghe thấy vài tiếng gõ từ tầng dưới báo hiệu Sunmi đã đến
"Không sao. Dù sao thì Tae vẫn yêu em, Nấm." Đôi khi, Tiffany tự hỏi sao mình lại dễ dàng chịu thua bởi những lời nói dịu dàng ngọt ngào của cậu vậy nữa
"Em cũng yêu Tae" Tiffany dịu dàng nói trong lúc xuống lầu mở cửa cho em họ Taeyeon
"Tae biết." Ngay khi cánh cửa mở ra, một khuôn mặt cùng dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. "Tae về rồi, Miyoung," Taeyeon mỉm cười, bước một bước vào nhà trong lúc cô gái trẻ vẫn còn bàng hoàng cố chấp nhận sự xuất hiện đột ngột của người kia
"Em không phải đang mơ đúng không?" Tiffany thả rơi điện thoại, bàn tay chầm chậm vươn ra chạm vào má người kia, khắc ghi từng đường nét nhỏ thân quen
"Không phải mơ đâu, Fany. Tae về rồi nè." Nắm lấy tay Tiffany trong tay mình, Taeyeon cúi xuống yêu thương hôn lên môi cô gái Hàn kiều. "Như vầy cò giống đang mơ không?"
"Đồ vô tâm!" Tiffany bất ngờ hét lên làm cô gái nhỏ sửng sốt rồi liên tục đánh vào vai cậu. "Bỏ đi biệt tăm mấy tháng rồi giờ xuất hiện làm em khóc." Nước mắt chảy dài với người kia tiếp tục cuộc tấn công của mình
"Yah! Em bỏ đi trước mà," Taeyeon vặn lại, cố giữ lấy tay Tiffany và sau vài nỗ lực đã thành công. "Em biết Tae đã lo thế nào khi em đột nhiên biến mất không? Thậm chí Tae còn không thể suy nghĩ sáng suốt khi không có em nữa đấy."
"Vậy Tae nghĩ em khá hơn lúc Tae bỗng dưng bỏ đi sao? Không có ngày nào mà Tae không xuất hiện trong tâm trí em. Em đã mất ngủ suốt nhiều đêm liền, Tae biết không hả!" Có rất nhiều thứ Tiffany muốn nói với Taeyeon khi họ gặp lại nhau, nhưng chẳng có lời nào ngọt ngào khi cơn giận dỗi đã xâm chiếm. "Em rất nhớ Tae." Trước khi Taeyeon kịp phản ứng thì cậu đã thấy mình bị nhấn chìm trong cái ôm ấm áp. "Em không muốn tụi mình xa nhau nữa, TaeTae ..."
"Tae sẽ không để nó xảy ra nữa đâu ‘ Taeyeon nói rồi nới lỏng vòng tay đôi chút
Chia sẻ một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc, cả hai ôm lấy má người kia trong tay mình. Với ngón tay cái vuốt ve nhau, trán tựa trán trong giây lát với khoảng cách giữa cả 2 được rút ngắn. Rồi mái đầu nghiêng nghiêng để 2 đôi môi khao khát được gặp nhau. Từ nhẹ nhàng dịu dàng dần trở nên nồng nàn say đắm hơn khi cặp đôi nhận ra sự chia cách nỗi nhớ mong của họ lớn đến mức nào. Nỗi ham muốn si mê ngày một nhiều với hai đôi môi hé mở chấp nhận sự xâm nhập muốn đấy lên cao trào hơn
Với đôi môi vẫn còn quấn lấy nhau, cặp đôi tiến vào nhà bếp với Tiffany nhanh chóng được bế ngồi lên bàn bếp. Hơi ấm cùng những cái vuốt ve không ngừng được cả 2 trao cho nhau. Vòng tay quanh cổ Taeyeon siết chặt hơn với Tiffany nhẹ nhàng xoa lên gáy người yêu. Mặt khác, Taeyeon từ từ cúi xuống hôn dọc xương đòn cô gái trẻ, đánh dấu chủ quyền lên đó. Dù khó có thể kiểm soát hơi thở và sự bình tĩnh nhưng Tiffany cũng không thể che giấu được niềm say mê trong vòng tay người kia.
"Em yêu Tae ..." Taeyeon ngừng cắn mút lên làn da đã đỏ lên rồi ngước nhìn cô gái ướt đẫm mồ hôi "Em thực sự rất rất yêu Tae, Kim Taeyeon. Xin đừng rời xa em nữa."
"Tae cũng yêu em ..." Và như vậy, môi họ lại tìm đến nhau lần nữa với cả hai hạnh phúc tận hưởng khoảnh khắc bên nhau đầu tiên sau hàng tháng trời xa cách
P.s: Thôi gần end rồi hai bạn về với nhau lẹ lẹ cho rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip