Chap 6: Mình ở đây để bảo vệ cho cậu~
Lúc trên đường đi ra khỏi trường, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Tiffany í ới gọi tên mình ở phía sau. Tôi cứ nhắm mắt cắm đầu đi 1 mạch mà không dám giáp mặt với cô ấy.
“KIM TAEYEON! ĐỨNG LẠI!!!” Tiffany nắm cổ tay xoay người tôi lại khiến gương mặt 2 chúng tôi kề sát nhau.
Tôi thở gấp trước tình cảnh hiện tại, rụt đầu về né tránh, gò má đỏ ửng lên.
“Cái gì?!”
Tiffany nhíu, 2 tay đưa lên chống nạnh.
“Cậu nói mình cái gì hả? Yah!!! Sau cậu lại đi nhanh như vậy, bỏ cả mình lại ở phía sau? Cậu bị sao vậy?”
Mình nuốt nước bọt, nhìn xuống dưới chân.
Mình không thể làm được, mình mắc cỡ quá….
“Sao???”
Tiffany hỏi lại khi không thấy tôi trả lời.
“Xin lỗi Tippani… T-Tụi mình làm bài vào ngày mai được không?”
“Cái gì? Nhưng tại sao?”
“Mình….”
Tôi nhìn lên và thấy Tiffany vẫn đang chờ câu trả lời của mình.
Arggh! Chuyện này thật là ngu ngốc quá đi!
“Xin lỗi, nhưng mà mình thấy không khỏe lắm… Mai hãy làm được không?”
Tiffany nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng khiến tôi cũng thấy thất vọng với chính bản thân mình. Cô ấy cắn môi, lông mày nhíu lại…
Ai mà lại không thế nếu đã chờ người ta suốt 2 tiếng chứ…
“Mình… biết… rồi. Ok.”
Tôi định nói gì đó để đáp lại nhưng Tiffany đã quay người bỏ đi về phía cổng trường.
Tôi mín môi nhìn theo, sau đó cũng đi ra cổng.
Vậy là tốt nhất phải không? Mình phải xác định lại những cảm xúc của mình đã…. Tại sao mỗi khi gặp cô ấy mình vừa xấu hổ mà cũng vừa phấn khởi…? Tụi mình chỉ vừa biết nhau có 1 tuần, vậy mà thử nhìn bây giờ xem? Tụi mình? Có thật là ngay từ đầu đã là tụi mình hay không?
Tôi vừa đi về chung cư nhà mình vừa suy nghĩ về cô ấy.
Chỉ ngay khi vừa đến góc đường để quẹo sang thì tôi bỗng nhìn thấy 1 nhóm người đang xúm lại để bắt nạt 1 người nào đó.
Làm vậy thì có gì tốt đẹp không trời? Chỉ tổ phí thời gian…
Tôi lắc đầu và tiếp tục đi nhưng rồi liền dừng chân lại khi nghe thấy tiếng ai đó hét lên.
---
“Aaaaaaaa!!! Thả tôi ra!!! Ai cứu tôi với!!!!!”
“Yah! Noona! Đừng hét lớn vậy chứ! Nếu không tụi em sẽ phải làm chị đau đấy!”
1 tên khác cười gian nhìn cô, “Yahhh~ Chị thật xinh đẹp nha… Chị học SM High phải không nào? Ayyy~ Hèn gì lại đẹp đến thế cơ chứ… Tụi bay nghĩ sao hả?”
Những tên khác cười ồ lên rồi dùng tay sờ mó khắp cơ thể người kia, “Tao không nghĩ chỉ lấy tiền của nó là đủ đâu. Nếu ‘vui vẻ’ 1 chút thì…. chắc đáng hơn đấy… *nhếch miệng*”
“Các cậu đang nói cái gì vậy hả? *thút thít* Xin đừng làm vậy với tôi~ Tôi van các cậu. T-T-Tôi sẽ làm mọi thứ mà các cậu muốn, các cậu m-muốn tiền phải không? Tôi có thể đưa mà. N-Nhưng xin đừng… Đừng…”
*CHÁT*
“Yah! Không phải chị nghe tụi này vừa nói cái gì rồi à? Lấy tiền bây giờ không có vui nữa, lúc nào mà lấy chẳng được, cả đống lần rồi. Nhưng bây giờ~ Có 1 chị gái xinh đẹp như thế này ở ngay trước mặt, chỉ lấy tiền thôi thì đâu có đủ thỏa mãn~ *nhếch miệng*”
Cô tức giận nhìn cả đám người, trong lòng chỉ muốn đá cho mỗi tên 1 phát, nhưng vì tay cô đang bị giữ chặt bởi 2 tay trong nhóm nên không tài nào nhúc nhích được. Gương mặt cô bây giờ đã in hằn 1 dấu đỏ bởi cú tát ban nãy của tên con trai đứng trước mặt, kẻ hiện tại đang bắt đầu sờ soạng khắp người cô.
“Đại ca, tụi mình không thể làm ở đây được, đem nó đến rừng gỗ phía sau trường học đi”
“Ý kiến hay đấy Siwon *nhếch miệng* Đi nào.”
Cô bắt đầu giẫy giụa khị bị bọn chúng lôi đi, “Thả tôi ra!!!! Không được!!! Không được làm vậy với tôi!!!! Aaaaaa!!!! Ai cứu tôi với!!! C-Cứu tôiiii~ *khóc* Taeyeon….”
“YAH!!!!!!!!!”
---
Khi tôi quay sang thì thấy rõ đó là 1 cô gái đang bị cả đám côn đồ kia khóa chặt vào bức tường. Mặc dù hiện tại là ban ngày nhưng đoạn đường này khá vắng vẻ và không có ai đi ngang qua. Tôi cố nheo mắt nhìn xem đó là ai thì bỗng liền nhớ ra 1 chuyện.
Có lẽ nào… CHẾT TIỆT, KHÔNG ĐƯỢC!!!
Tôi từ từ tiến đến gần, nghe thấy rõ được giọng nói của cô gái kia. Cô ấy đang khóc lóc van xin bọn chúng đừng làm đau mình. Đám người ấy dường như không để ý đến sự hiện diện của tôi, và tên con trai to cao đứng phía trước thì đang giở trò bỉ ổi với cô gái. Khi bọn chúng bắt đầu lôi cô đi đến khu vực rừng gỗ cũng là lúc tôi nhìn thấy rõ được gương mặt của cô ấy… Đó chính là Tiffany! Tôi nghiến răng, nắm tay cuộn tròn lại, cơn giận dữ trào lên…
Lòng tôi sôi sục vì lo lắng. Tôi phải giúp cô ấy! Tôi không thể để… người mà mình… thích… bị… làm nhục được!
Sao hắn ta dám chạm vào khắp người cô ấy như vậy!!!
“YAHHHH!!” Tôi hét lớn khiến bọn chúng hơi giật mình. Tôi chạy nhanh đến và thấy Tiffany vẫn đang nhắm mắt lại. Cả bọn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên khi tôi cố kéo tay cô ấy rời khỏi người tên đầu sỏ.
“Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?” Hắn hỏi. Tôi lườm hắn, cánh tay tự động đưa lên nện vào má phải của hắn 1 cú thật đau điếng. Hắn ôm gò má ngã xuống đất trong khi những tên còn lại thì đứng nhìn đại ca của chúng bị hạ gục bởi 1 con nhỏ thấp bé. 2 tên tên kia giận dữ và chuyển hướng sang lao về phía tôi.
Tôi đưa nắm đấm lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nhưng toàn thân thì run rẩy vì sợ hãi.
Tay Tiffany giờ đã không còn bị kiềm lại nữa. Cô ấy mở mắt ra và trông có vẻ như giật mình khi nhìn thấy tôi, “Taeyeon.” Chỉ ngay khi tôi vừa định nhìn sang thì đã bị 1 tên con trai khác đến tiến đến đấm mạnh vào mặt khiến tôi gầm lên vì đau đớn.
“AHH!!”
“CHÚA ƠI!! TAEYEON!!!”
Tôi loạng choạng ngã về phía sau nhưng vẫn đứng đó.
Chuyện này là vì Tiffany!! Mẹ kiếp, đau chết đi được!
Tôi lấy hết can đảm và chống chọi với những tên còn lại. 2 tên kia cười đắc ý khi thấy tôi cố đấm chúng nhưng lại luôn bị hụt. Tôi dần dần lấy được bình tĩnh và quyết định chuyển sang 1 phương án khác, đó là đá vào phần dưới của bọn chúng. 1 tên dính đòn há hốc miệng vì cơn đau bất ngờ..
“Mẹ nó!!!! Đồ chó~” Hắn ngã sòng xoài dưới đất, 1 tên xúm lại đỡ lấy hắn. Còn tên đầu đàn ban nãy giờ đã gượng dậy được và định bước đến đánh tôi, nhưng đột nhiên Tiffany xuất hiện từ phía sau với 1 cây gây gỗ trong tay vụt mạnh vào đầu hắn khiến hắn ngã lăn ra đất.
Tôi há miệng nhìn cô ấy, “Wow…”
Tiffany mỉm cười nhưng rồi mở to mắt ra, “Taeyeon, coi chừng!”
“Con khốn!!” Tên đầu sỏ gương dậy và tấn công tôi trong lúc tôi mất cảnh giác khi đang nhìn Tiffany.
*BỐP*
1 lần nữa tôi lại bị đánh trúng vào vị trí cũ. Tôi bật ra tiếng rên lớn khi thấy máu tuôn ra từ vòm miệng. Tên kia chuẩn bị bắt đầu đánh tôi một lần nữa nhưng may mắn thay Tiffany đã giúp tôi và đánh ngược lại hắn.
“Arghhh!!!” Hắn kêu lên vì đau, quay sang với ý định trả đũa Tiffany.
Đầu tôi quay mòng, đôi mắt không thể mở hẳn ra vì cơn choáng váng từ cú đấm ban nãy. Tôi cố hết sức gượng lên túm lấy cổ áo hắn trước khi hắn kịp đánh Tiffany, “Cái này là vì dám đụng vào Tiffany!!” Tôi dùng hết sức lực đấm vào mặt hắn khiến hắn lại té xuống đất lần nữa, lại đá thêm 1 cú vào hạ bộ để chắc ăn.
“Aaaaaarrrrrggghhhh~” Hắn gầm gừ ôm lấy phần dưới. Tôi nhìn cả 3 tên côn đồ nằm rên rỉ trong đau đớn ở dưới đất rồi nhân cơ hội này co giò bỏ chạy.
“Tippani! Đi thôi!!” Tôi nắm tay cô ấy và 2 đứa cùng vọt lẹ khỏi đó. Tiffany vẫn còn nức nở khi chúng tôi về đến chung cư. Tôi cảm nhận được đôi mắt mình nặng trĩu và gương mặt thì đau nhói lên nhưng vẫn phải tiếp tục chạy vì lo sợ bọn người kia sẽ đuổi theo phía sau.
“Tae… *sụt sùi* yeeoon…” Tôi nghe thấy Tiffany vừa khóc vừa gọi tên mình.
Tôi cắn môi nhưng vẫn tiếp tục chạy.
“Không… sao đâu~”
---
Khi 2 chúng tôi lên đến trước cửa căn hộ của tôi ở tầng 5, Tiffany cúi gằm mặt xuống đất trong khi tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi run rẩy đưa bàn tay rỉ máu nhập mật mã vào công tắc nhỏ ở phía bên phải cánh cửa.
*BÍP*
Cửa vừa mở ra, tôi liền kéo Tiffany vào trong cùng mình và đóng cửa lại. Ngay khi vừa định bước thêm bước nữa thì bỗng đầu tôi choáng váng và mọi thứ như nhòe đi. Tôi mất thăng bằng và điều cuối cùng mà tôi biết được chính là mình ngã ra phía sau và được 1 ai đó đỡ lấy.
---
Mặt tôi đau đến mức giống như bị tát hết lần này đến lần khác cho đến khi sưng vù lên vậy. Đầu tôi như muốn nổ tung vì nhức… Đó cũng là khi tôi cảm nhận được vật gì đó ướt lạnh đặt lên trán mình rồi chuyển xuống vùng gò má đỏ tấy.
“Aargh~”
Tôi kêu lên khi bị vật lạnh chạm vào gò má, rên rỉ mở mắt ra.
“X-Xin lỗi! Đ-Đau sao? Mình xin lỗiiiiii!”
Đó là… Tiffany hả?
Ánh sáng từ bóng đèn không lường trước mà chiếu vào khiến tôi vội nheo mắt lại để thích ứng dần dần.
“Tae… Cậu không sao chứ?” 1 lần nữa… Tôi nghe thấy giọng nói của Tiffany.
Lần này tôi mở hẳn mắt ra và bị bất ngờ bởi khoảng cách gần gũi giữa gương mặt cô ấy với tôi.
“T-Tippani.” Tôi cố nhúc nhích nhưng đầu cứ ù đi bởi cơn choáng váng.
“Đừng! Đừng động đậy, Tae… Đây… Cậu uống thuốc này đi, nó sẽ giúp cậu bớt đau đấy..”
Tôi mím môi, không còn sự lựa chọn nào khác là nhận lấy viên thuốc mà cô ấy đưa cùng 1 ly nước.
Sau đó, tôi gối đầu nằm xuống sofa và nhìn sang Tiffany, người đang quỳ gối dưới sàn nhà nhìn tôi.
“Cậu thấy ổn hơn chưa?” Tiffany hỏi với vẻ mặt lo lắng.
Giờ tôi mới nhận ra Tiffany đang ở trong nhà của tôi, và còn chăm sóc cho tôi nữa chứ. Tôi cắn môi, gương mặt khẽ đỏ lên, “Uhm…”
Tiffany thở phào nhẹ nhõm, “Cám ơn Chúa là cậu vẫn ổn… Cậu làm mình lo quá, Taeyeon~”
Cô ấy lo cho mình sao?
“Xin lỗi vì đã khiến cậu dính vào rắc rối này, mình không-“
Trước khi Tiffany kịp nói tiếp, tôi đã ngắt lời cô ấy, “Tippani… Không sao mà… Điều quan trọng là bây giờ cậu được an toàn rồi.”
Tiffany nhìn tôi, 2 tay bấu chặt dưới đùi, gương mặt hiện lên vẻ áy náy không giấu đi được. Tôi cố cười thật tươi, đưa tay ra khẽ vuốt lên đôi gò má kia~
“Thật đó… Mình khỏe mà…”
Đột nhiên Tiffany rụt người về, môi run run và đôi mắt ngấn lệ, sau đó cúi gằm mặt xuống ôm đầu gối mà khóc. Tôi chết sững không biết phải làm gì, nuốt nước bọt nhìn Tiffany đang cố nén lại tiếng nức nở của mình.
Tôi nhìn xung quanh 1 lúc và cô ấy vẫn còn khóc. Tôi hơi nghiêng người đến, dùng ngón tay luồn vào vuốt ve mái tóc cô ấy với sự yêu thương…
Yêu…? Mình sao? Yêu Tiffany?
“Mọi chuyện ổn cả rồi~ Không có gì phải sợ nữa… Mình an toàn rồi… Và cậu cũng vậy.” Tôi dịu dàng dỗ Tiffany. Cô ấy bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt dần dần sưng húp khiến tôi đau lòng vô cùng.
Tiffany nhảy vồ đến ôm chầm lấy tôi, để mặc nước mắt và sự sợ hãi về chuyện ban nãy tuôn trào ra….
“M-Mình sợ lắm~ Mình cứ tưởng c-cậu sẽ không tỉnh lại nữa… *nấc lên* Tae~ Mình sợ lắm~ Bọn chúng… B-Bọn chúng đ-đụng vào người mình… *nấc* *òa khóc*”
Tôi bất động trước cái ôm bất ngờ, tim muốn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ khi nghe thấy những điều cô ấy nói… Tôi từ từ vòng cánh tay quanh cơ thể Tiffany, thì thầm đáp lại.
Mặc dù cơn phẫn nộ vẫn còn đây nhưng nó cũng chẳng khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn. Tôi cố bình tĩnh lại để xoa dịu Tiffany, vì tôi biết cô ấy vẫn còn sốc lắm….
“Suỵt~ Tippani… Mọi chuyện qua rồi… Không sao nữa rồi… Đừng khóc mà…” Tôi mím môi khi cảm thấy khóe mắt mình cay xè. Tiffany vẫn tiếp tục khóc, còn tôi vẫn tiếp tục phớt lờ đi trái tim ích kỉ của mình mà an ủi, vuốt ve cô ấy…
1 lúc sau, chúng tôi buông nhau ra.
Đôi mắt Tiffany sưng húp lên vì khóc. Tôi khẽ cười, vuốt ve gò má cô ấy.
“Trễ rồi… Để mình đưa cậu về…”
Tiffany liền lắc đầu liên tục, lấy tay lau đi nước mắt, “Không được~ Nguy hiểm lắm Tae~ Lỡ bọn chúng theo sau tụi mình thì sao? Mình không muốn chúng làm cậu bị đau nữa, nhất trong là tình cảnh hiện tại…”
Đừng quan tâm cho mình nhiều như vậy, Tiffany….
“Nhưng… còn buổi học ngày mai thì sao? Với lại gia đình cậu sẽ lo nữa?”
Tiffany nắm váy ngượng ngùng quay đi, “Mình có thể ở lại đây đêm nay không?”
Tôi mở to mắt trước lời đề nghị đột ngột, nhịp tim cứ tăng dần tăng dần đều, cảm giác cồn cào quen thuộc của những cánh bướm bay lượn bên trong dạ dày lại rộ lên….
Yah! Kim Taeyeon! Đừng có mà nghĩ đến chuyện khác, không phải mày không muốn để cô ấy về nhà 1 mình hay sao? Với lại cô ấy cũng không muốn để mày đưa về. Bây giờ mày không còn lựa chọn nào nữa đâu. Chúa ơi! Sao lại vui quá khi biết cô ấy sẽ ở lại vậy nè? Ugh!!
“Taeyeon?” Tiffany hỏi lần nữa khi không thấy tôi phản ứng.
“Sao?”
Tiffany cười nhẹ, “Nếu cậu không muốn cũng không sao… Giờ mình về cũng được…”
“Đợi đã, cái gì chứ? K-Không được! Cậu không thể đi được! Ở lại đây đi…. Mình không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với cậu…”
Tiffany cười tít mắt để lộ đôi mắt cười xinh đẹp khi nhận được sự đồng ý của tôi.
“Biết rồi…” Cô ấy đáp lại.
Tôi cố mỉm cười nhưng có vẻ như nó lại khá khó khăn, thậm chí là chỉ cười nhẹ hay trò chuyện. Tôi kêu lên 1 chút khi gò má nhói lên vì đau. Tiffany lo lắng, vội đứng lên nhìn xuống tôi, “Mình thật sự cần chăm sóc mấy vết thương này cho cậu… Nhưng đầu tiên cậu phải đi tắm đã, đồng phục của cậu dơ cả rồi.”
Argh! Tim mình đập nhanh đến sắp nổ tung ra rồi! Và mấy con bướm chết tiệt đang ở trong ruột nữa, có ngừng rạo rực đi không thì bảo hả!
“Nhưng… cậu còn dơ hơn mình nữa, nhìn quần áo của cậu đi *mỉm cười* Cậu đi tắm trước, còn mình sẽ vào bếp nấu gì đó cho 2 đứa tụi mình cùng ăn.”
Tiffany mỉm cười nhưng tôi vẫn thấy được sự lo ngại trên gương mặt cô ấy, “Đừng lo, không sao đâu~ Mình làm được mà. Mình không có yếu như vẻ ngoài đâu Pani ah~ Hehee~ *nhe răng cười* Ui da….” Nụ cười ngố khiến vết thương của tôi lại nhói lên.
Tiffany cười khúc khích khiến tôi nhẹ nhõm vô cùng, “Rồi, giờ thì đi tắm đi Pani ah~ Mình sẽ chuẩn bị quần áo sạch cho cậu thay.”
Tiffany gật đầu rồi đi về phía phòng tắm được đặt trong phòng ngủ. Tôi đưa cho cô ấy 1 cái khăn lông mới, sau đó chạy ra tủ quần áo và lấy ra 1 bộ mà mình chưa có dịp mặc đến.
“Đây, cậu có thể mặc nó. Đừng lo, đồ mới đó… Mình vào bếp đây *cười*”
Trước khi tôi bước đi thì Tiffany đã giữ tay tôi lại, “C-Cám ơn cậu *đỏ mặt*”
Tôi cắn môi trước sự dễ thương khi cô ấy nói chuyện cùng nét mặt ửng hồng kia, vội vàng quay đi để giấu 2 gò má cũng đang dần nhuộm đỏ của mình, “C-Có gì đâu…. Đi tắm đi.”
Sau đó, Tiffany buông tay tôi ra, tôi đi thẳng xuống bếp trong khi cô ấy thì sử dụng phòng tắm .
---
Nếu chăm chỉ cmt và đọc cmt, hẳn là phòng tắm sẽ gợi các bạn đến 1 cái gì đó... :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip