Chapter 18

"Cậu trông siêu thảm hại luôn Fany."

Tiffany nheo mắt vì lời nhận xét "lịch sự" của đồng nghiệp.

"Wow, lời chào của cậu, Wendy, quá là thân thiện luôn ấy." Cô trợn mắt kéo ghế ngồi xuống, đặt túi xách cùng đồ đạc lên bàn làm việc. Cô gái kế bên phải bật cười thành tiếng vì lời khen châm chọc kia.

"Tớ xin lỗi, nhưng nhìn cậu không sáng sủa như mọi ngày. Tớ chắc rằng cơn cảm lạnh đó rất nặng phải không ?" Wendy đẩy cho Tiffany một cốc coffee nóng và nở một nụ cười thông cảm với cô ấy.

"Cảm lạnh ?" Tiffany nhận lấy cốc coffee trong khi nhíu mày trong giây lát trước khi nhớ ra mình đã xin nghỉ phép suốt 2 ngày nay với lí do bị cảm. Cô ngay lập tức giả vờ ho vài cái "Ah phải, nó khá là nặng."

"Dù sao thì, mau khỏe nhé, đồng nghiệp ! Cậu phải thật khỏe mạnh mới được vì tớ có linh cảm rằng chúng ta sắp sửa phải thực hiện một dự án lớn đấy."

"Cảm ơn cậu. Well, câu biết gì không ? Tớ không tin tưởng chút nào vào cái linh cảm của cậu hết." Tiffany cười khẽ trước khi bật máy tính.

Ngay lúc ấy, Nichkhun tiến tới bàn của hai người, anh ta nở một nụ cười tươi rực rỡ hệt như chiếc áo chemise mình đang mặc. "Chào buổi sáng, các cô gái."

"Chào buổi sáng, Khun." Tiffany và Wendy lịch sự chào lại.

"Bệnh cảm của cô sao rồi, Tiff ?" Nichkhun quay sang cô gái tóc đen đang đứng yên, nhìn cô ấy với ánh mắt đầy quan tâm. "Cô nên nói cho tôi biết nếu như bản thân cảm thấy không khỏe chứ. Tôi đã rất lo lắng đấy, cô biết không."

Tiffany cảm thấy thật khó để không đáp lại bằng những câu nói mang tính chất mỉa mai, nhưng cuối cùng cô cũng nhịn lại được. Cô gượng gạo cười đáp lại "Tôi đã khỏe rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm."

"Tuyệt vời. Chúng ta hãy đi uống gì đó sau giờ làm để mừng cô hết bệnh đi – tôi đãi. Cô thấy sao ?" Nichkhun cười thật rộng trong khi đặt một bàn tay lên vai Tiffany, khiến cô ấy nhận ra rằng anh ta còn có một ý đồ kín đáo khác.

Tiffany liếc nhanh về phía Wendy, mong mỏi được giúp đỡ trong sự hoảng hốt và chán ghét. Tuy nhiên Wendy chỉ nhìn xuống đất trong khi mím môi, cố nén cười.

Cậu đi chết đi, Wen.

Tiffany quay lại nhìn Nichkhun với eyesmile đặc trưng của mình trong khi đẩy tay anh ta ra "Oh, tôi rất thích, Khun, nhưng tôi e là mình không thể."

Gương mặt người đàn ông tóc nâu lập tức sa sầm "Eh ? Tại sao vậy ? Thôi nào, sẽ rất là vui đó."

Tiffany bối rối nắm mấy ngón tay của mình khi nhận ra cô vẫn chưa chuẩn bị được lí do nào "Umm—là bởi vì.."

"Bởi vì cô ấy còn rất nhiều việc cần phải làm."

Cả ba người đều đồng loạt hướng về phía giọng nói nữ tính nhưng đầy uy quyền kia; không ai khác ngoài sếp lớn của họ, Kim Taeyeon. Cả ba lập tức cúi chào – Tiffany không ngăn được bản thân nở một cười tươi.

Taeyeon bước về phía họ và giao cho mỗi người một tập hồ sơ, cố giữ cho khuôn mặt mình thật lạnh lùng dù bên trong cô đang rất vất vả để không nháy mắt với người yêu mình hay trừng mắt với Nichkhun – người cô đã tận mắt chứng kiến hắn đang tán tỉnh Tiffany của cô.

"Hãy dịch những tài liệu này sang tiếng Anh và bảo đảm rằng không được có bất cứ một lỗi sai nào – mọi người biết là tôi không thể tha thứ cho việc đó. Gửi email cho tôi khi hoàn tất. Cảm ơn mọi người." Taeyeon lịch sự mỉm cười trước khi quay trở lại thang máy.

Ngay khi thang máy đi lên, không cần được nhắc nhở Nichkhun liền quay về văn phòng của mình – anh ta có một phòng làm việc riêng vì là trưởng bộ phận. Dù hay tán tỉnh, nhưng ít nhất anh ta thực hiện công việc của mình một cách nghiêm túc, tỉ mỉ và trách nhiệm. Tiffany có lẽ sẽ thấy anh ta thú vị nếu như cô không gặp được cô gái đầy quyến rũ mang tên Kim Taeyeon trước tiên.

"OH MY GOD !" Wendy khẽ la lên khi nhìn lướt qua xấp tài liệu.

"Im lặng nào Wen. Tớ không muốn nghe về việc cậu lại trở thành fangirl của Chủ tịch nữa đâu." Tiffany rít khẽ trong khi đọc qua tài liệu. Nhưng ngay sau đó cô liền thở hắt ra đầy ngạc nhiên "Oh my God !"

"Công ty chúng ta sẽ hợp tác với nhà thiết kế thời trang Jung Jessica !" Wendy hét lên đầy phấn khích "Thiệt là tuyệt quá đi !"

"Yeah, nhưng cô ấy thật sự là Jung Jessica, CEO của Blanc&Eclare ?" Đôi mắt của Tiffany sáng lên với sự hứng thú – ai lại không thích chứ. Công ty của họ sắp được hợp tác với một trong những nhãn hiệu thời trang sang trọng và nổi tiếng nhất Hàn Quốc, ước mơ của tất cả các cô gái.

"Oh my God, đúng là cô ấy rồi ! Chúng ta sẽ được hợp tác với Blanc&Eclare." Wendy khẳng định khi lật tiếp vài trang giấy.

"Nhưng tại sao một công ty công nghệ như chúng ta lại hợp tác với một nhãn hiệu thời trang cao cấp? Việc đó nghe khá là..kì lạ." Tiffany nhíu mày, gõ nhẹ lên tập tài liệu.

"Well, cậu biết không Fany ? Tớ không biết chuyện này có liên quan gì tới dự án hay không, nhưng.." Wendy híp mắt, cố nói thầm sao cho nghe có vẻ bí mật.

"Nhưng sao ?"

"Tớ nghe nói Jung Jessica là người cũ của Chủ tịch Kim." Wendy thì thầm, hai mắt mở to "Người cũ, là người yêu cũ ấy, chứ không phải là tình một đêm đâu."

Trái tim Tiffany như ngừng đập trong chốc lát trước khi bắt đầu thắt chặt lại. Cô nuốt ực trong cổ họng khi cảm thấy cơn ghen đột ngột ập tới. Chưa bao giờ cô nghe nói rằng Taeyeon từng nghiêm túc hẹn hò với một cô gái.

"..Thật sao ?"

"Tớ nghe nói vậy." Wendy nhún vai "Nhưng tớ chắc rằng việc đó không liên quan gì tới dự án này, đúng chứ ? Ý tớ là, chỉ vì người yêu cũ là một cô nàng nóng bỏng, cậu cũng đâu thể nào kí kết hợp đồng mà không thèm suy nghĩ gì. Và tớ chắc chắn rằng Chủ tịch của chúng ta không phải loại người bất cẩn như vậy—well, cô ấy là một người đào hoa, nhưng là một người làm việc rất chuyên nghiệp."

Wendy không hề biết rằng những lời nói của mình đã khiến Tiffany nguôi ngoai và ổn định lại cảm xúc. Tiffany mỉm cười biết ơn với cô bạn đồng nghiệp, vỗ nhẹ lên vai cô ấy "Lần này cậu nói đúng, Wen."

"Hey, tớ luôn luôn đúng, cô gái à ! Linh cảm về chuyện chúng ta sẽ có nhiều việc để làm cũng đã được chứng minh rồi, đúng không nào ?" Wendy cười lớn trong khi bắt đầu đánh máy. "Tiện đây, cậu không thấy là gần đây Chủ tịch Kim hay thường xuyên ghé thăm bộ phận này và trực tiếp ra lệnh hay sao ? Có phải cô ấy đang tán tỉnh tớ không ?"

Tiffany một lần nữa phải trợn mắt thở dài vì cô bạn tự tin có thừa này của mình trước khi tập trung vào công việc.

-----------------------------------------

"Hân hạnh được làm việc với cô, cô Jung."

Taeyeon mỉm cười đầy vui vẻ bắt tay với cô gái tóc nâu sau khi cả hai cùng kí vào hợp đồng. Cô gái kia cười đáp lại, một nụ cười nhẹ đầy ấm áp. Cả hai người đều vui mừng vì cuối cùng cũng đã đạt được một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên sau hàng giờ bàn bạc.

"Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta lại một lần nữa được hợp tác với nhau như thế này, cô Kim."

"Oh thôi đi Sica—cậu nói chuyện trang trọng vậy làm tớ ngứa tai quá đi mất !" Taeyeon cười khúc khích, nhấp một ngụm coffee."Dù sao đi nữa, chúng ta hãy làm việc thật chăm chỉ vì show thời trang sắp tới của cậu. Giờ cậu đã hợp tác với công ty tớ, mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn gấp hai lần." Vị CEO trẻ tuổi mỉm cười đầy tự tin.

"Tớ rất mong chờ từ công ty của cậu, Tae. Ánh sáng, hệ thống âm thanh, màn hình, hình ảnh ba chiều—tất cả đều trông cậy vào cậu đấy." Jessica mỉm cười chân thành, đầu ngón tay gõ nhẹ lên đùi mình.

"Câu biết là cậu có thể tin vào bọn tớ, Sica." Taeyeon nói khi đứng dậy khỏi ghế, cài lại hàng nút áo khoác. "Cũng đã muộn rồi, tớ cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục bàn về các vấn đề khác vào sáng mai ? 9h sáng mai nhé ?"

"Được thôi." Jessica gật đầu rồi cũng đứng lên, cầm lấy túi xách của mình "Giờ cậu về nhà à ?"

"Umm, chắc vậy ?"

Giọng nói của Jessica cao hơn – một biểu hiện của sự phấn khởi và hi vọng. "Tối nay cậu rảnh chứ ?"

"Tớ đoán là vậy."

"Chúng ta đi uống một chút đi. Tớ mời."

-------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip