Chapter 27 - Final
Đối với Kim Taeyeon, Tiffany Hwang như một khúc ca đêm Giáng Sinh được cất lên vào mùa hè.
Chỉ cần sự hiện diện của cô ấy cũng đã quá đủ để thắp sáng cả những ngày đen tối nhất của Taeyeon, chưa kể đến những cái chạm và những nụ hôn đã vô số lần khiến cho Taeyeon nhộn nhạo và phát điên lên vì chúng. Khi ở bên Tiffany, Taeyeon luôn cảm thấy mình như một cô nhóc thiếu niên lần đầu biết yêu vậy, mỗi một ngày trôi qua, người con gái ấy lại khiến cho Taeyeon ngày càng si mê hơn, theo một cách không thể nào diễn tả bằng lời.
Đôi mắt Tiffany vẫn chưa hề rời khỏi cô gái đang say ngủ bên cạnh, thậm chí dù chỉ một giây. Một nỗi sợ hãi to lớn rằng Taeyeon có thể sẽ lại biến mất bất cứ lúc nào và rằng Tiffany chỉ đang trải qua một giấc mơ tuyệt đẹp mà thôi, cô gái nhỏ thậm chí còn không dám dụi hai mí mắt nặng trĩu và cố hết sức để không chớp mắt. Một thanh âm thì thầm đầy đắng chát vang lên trong đầu cô, một ý nghĩ rằng nếu đây chỉ là một giấc mơ, cô tình nguyện không bao giờ tỉnh lại.
Đôi mắt sưng húp kia lại bắt đầu dâng lên một tầng nước – không chỉ vì nó đang đau rát do phải nhìn vào một điểm quá lâu, mà còn bởi vì cô đã cảm nhận được một sự nhẹ nhõm ngay khoảnh khắc đôi mắt của người kia nhè nhẹ hé mở cùng với một nụ cười ngái ngủ đầy lười biếng.
Vào khoảnh khắc ấy, Tiffany nhận ra rằng đây không phải là một giấc mơ – đây là hiện thực và nó còn tuyệt vời hơn cả một giấc mơ. Cô gái lớn hơn vươn cánh tay trắng nhợt nhạt của mình và khẽ chạm lên gò má mềm mại của Tiffany, một sự ấm áp dần lan tỏa không chỉ ở nơi được bàn tay ấy chạm vào, mà còn lan khắp cả cơ thể của Tiffany.
"Ah, chúc mừng sinh nhật, baby." Cô khẽ nói, nở một nụ cười lười biếng.
Không một chút chần chừ, Tiffany ngay lập tức nhào đến ôm chặt lấy cơ thể ấm áp kia và dụi thật sâu vào đó, hai cánh tay siết chặt quanh hông của cô gái nhỏ, hít thật sâu mùi hương vani ngọt ngào quen thuộc. Tất cả các giác quan của cô đều chắc chắn rằng một điều rằng người con gái này, thật sự, chính là Taeyeon của cô.
Taeyeon đang ở đây. Mỉm cười với cô. Ôm chặt lấy cô.
Kim Taeyeon thật sự đang ở đây.
Nước mắt cô bắt đầu tuôn như mưa, thấm ướt cả một vùng trên chiếc áo pyjama của người thương.
"Taeyeooooon !" cô khóc thật lớn, vùi mặt vào sâu trong hõm cổ của Taeyeon. Cô hiện tại cảm thấy còn hơn cả hạnh phúc. "Tae ở đây ! Tae thật sự ở đây rồi !"
"Sssh, đừng khóc nào, baby... Tất nhiên là Tae ở đây rồi. Tae đã hứa rồi. Không phải sao ?" Taeyeon khúc khích cười vỗ nhẹ lên mông Tiffany vài cái.
Cô gái nhỏ rời ra và ngước lên, thút thít. Gương mặt trộn lẫn giữa sự bối rối và vui mừng.
"Nhưng em tưởng Tae đã..Em đã nghĩ là—"
"Umm, nói ngắn gọn là...Hãy nói đó là một phép màu." Taeyeon khẽ cười.
"Phép màu ?" Tiffany nhíu mày. "Kiểu như Tae tìm được cách thoát khỏi máy bay hay đại loại vậy sao ? Tae có mang theo dù sao ?"
"Không, ngốc à. Thật ra, Tae chưa bao giờ lên chiếc máy bay đó. Tae gọi đó là phép màu bởi vì...Well, em biết là Tae đúng giờ như thế nào, đúng chứ ?" Taeyeon hỏi và Tiffany gật đầu ngay lập tức, đôi mắt cô ấy giờ đang long lanh nhìn cô chăm chú. "Kì diệu thay, Tae đã đến trễ. Máy bay đã cất cánh khi Tae đến sân bay. Gần như ngay trước khi Tae đến đó chỉ vài phút,. Tae ngay lập tức đã chạy đến quầy đăng kí chuyến bay sớm nhất có thể, và Tae đã không ngừng mắng bản thân trong suốt chuyến bay rằng mình thật xui xẻo. Nhưng hóa ra..Dù Tae thật sự thấy rất tiếc vì tai nạn khủng khiếp kia, Tae không biết nữa, có lẽ may mắn đã đứng về phía mình."
Taeyeon nhíu mày khi nhìn thấy Tiffany lại tiếp tục khóc. Cô ngồi dậy và chống tay sang hai bên người Tiffany trước khi dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt của cô ấy.
"Sao vậy ?" cô lo lắng hỏi, vén vài sợi tóc rối khỏi gương mặt Tiffany.
"Tae có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho em mà."
"Được rồi, là lỗi của Tae. Tae chỉ không muốn làm phiền khi em đang làm việc..và khi tai nạn xảy ra Tae vẫn đang ở trên chuyến bay khác, vậy nên Tae không thể liên lạc được với em. Tae xin lỗi."
Nước mắt bắt đầu tuôn trào không kiểm soát từ đôi mắt xinh đẹp của Tiffany. Lồng ngực cô như muốn nổ tung, như một tảng đá to lớn được nhấc khỏi vai, như một nút thắt đã được gỡ bỏ. Sự thanh thản và nhẹ nhõm lan khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, và Tiffany thầm tự nhủ nhất định sẽ tạ ơn Đấng Tạo hóa, vì bất cứ điều gì mà Taeyeon gọi là "phép màu" ấy.
"Tae không thể tưởng tượng được em cảm thấy ra sao khi xem bản tin đó đâu."
"Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Đừng khóc nữa mà, baby. Hôm nay là sinh nhật em mà, em chỉ nên cười thật tươi mới đúng chứ." Cô thì thầm và hôn nhẹ lên hai má và chóp mũi của cô gái nhỏ.
Tiffany cắn chặt môi dưới thút thít, ánh mắt cô khóa chặt lên cô gái ở bên trên. "Nhưng em đã nghĩ rằng em mất Tae rồi.. Em rất sợ sẽ không bao giờ được gặp lại Tae nữa. Em không biết mình sẽ sống như thế nào nếu không có Tae bên cạnh, Kim Taeyeon."
"Ooh, từ lúc nào mà em lại trở nên sướt mướt như vầy hả ?" Taeyeon cười lớn trong khi cọ nhẹ mũi cả hai.
"Yah, em đang rất nghiêm túc đó!" Tiffany nhăn nhó và đánh mạnh vào cánh tay đang chống xuống giường của Taeyeon.
"Ouch! Okay, okay, Tae xin lỗi! Tae còn sống, lành lặn không bị sứt mẻ chút nào, và Tae đang khá nôn nóng được cùng em kỉ niệm ngày đặc biệt này – và đó là những gì quan trọng nhất hiện giờ." Taeyeon nói trước khi cúi người hôn lên đôi môi đang run rẩy của Tiffany vài lần đến khi cô ấy bình tĩnh lại. "Mọi việc đã ổn rồi, okay ?"
Tiffany hít hít chiếc mũi đỏ, dùng tay chùi sạch hai hàng nước mắt của mình. "Okay.."
"Okay ?" Taeyeon khẽ cười trong khi lặp lại câu hỏi, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.s
"Okay—đợi đã, chúng ta đang bắt chước August Waters và Hazel Grace sao ?" Tiffany cười, khiến cho Taeyeon càng vui vẻ.
Cô lắc nhẹ đầu và chun mũi một cách đáng yêu. "Ah không không, chúng ta không hề muốn chết trẻ, đúng không ?"
"Umm, vậy thì chúng ta có thể như Christian và—"
"Không, không phải 50 sắc thái."
"Vậy thì là Jon Snow và—"
"Cũng không phải luôn."
"Yah! Sao Tae cứ ghét tất cả những bộ phim yêu thích của em vậy ? You know nothing, Kim!" Tiffany bực tức và đẩy Taeyeon ra khiến cô ấy loạng choạng ngã ngồi về sau.
"Well rõ ràng là khẩu vị của em khá là khác lạ so với Tae. Và với lại.." Taeyeon nhếch môi kéo Tiffany ngồi vào lòng mình, vòng tay ôm chặt lấy eo của cô ấy. Cô nháy mắt nói. "Chúng ta có thể tạo ra một bộ phim còn tuyệt hơn tất cả những bộ phim em vừa nhắc tới cộng lại."
"Oh, thật sao ?" Tiffany thích thú nhướn mày, cảm thấy tâm trạng dần dần tốt lên trong khi dùng ngón tay trỏ vuốt ve xương hàm Taeyeon. "Em thắc mắc không biết đó là bộ phim như thế nào ?"
Taeyeon mím môi trong chốc lát. "Cứ nói căn bản đó là về một vị CEO trẻ tuổi, nóng bỏng, không ai có thể cưỡng lại, người yêu điên cuồng một thiên thần có nỗi ám ảnh với bất cứ thứ gì có màu hồng."
Tiffany trợn mắt châm chọc. "Nghe thật là rập khuôn. Chán quá. Nhất định em sẽ không coi đâu."
"Oh, đợi khi em xem tới phần thú vị đã, cô Hwang."
"Phần nào cơ ?"
Đôi môi cô gái tóc vàng cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm đầy gian tà và Tiffany gần như hét lên ngay lập tức khi cô cảm thấy bàn tay Taeyeon trượt từ eo xuống dưới và bóp lấy mông cô. Hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp và cả cơ thể dần nóng lên khi Taeyeon nghiêng người về trước và vụng về hôn lên cổ cô trước khi thì thầm.
"Phần mà Tae sẽ đánh thật mạnh vào mông em và yêu em thật mãnh liệt vào buổi sáng sinh nhật của em."
------------------------------------
Đối với Kim Taeyeon, Tiffany Hwang chính là...
"Well, vừa rồi thật tuyệt vời..và mới mẻ." Taeyeon thở dài đầy thỏa mãn, nhìn chằm chằm lên trần phòng, nở một nụ cười vui vẻ trước khi kéo chăn lên bao lấy cơ thể trần trụi của cả hai.
"Nhưng mà Tae đánh mạnh quá đó." Tiffany lẩm bẩm phản đối giữa những hơi thở nặng nề, vẫn còn cảm giác nóng rát nhưng đầy thích thú ở cả hai bên mông.
"Oh thôi nào cô bé, Tae biết là em thích mà." Cô gái tóc vàng cười khẩy và nhướn nhướn hàng lông mày trêu chọc, xoay người lại để đối mặt với người bên cạnh.
"Em không có.." Giọng Tiffany nhỏ dần nhưng đôi má đang đỏ lên đã hoàn toàn phản bội lại nỗ lực chối bỏ lời buộc tội từ Taeyeon.
"Thật sao ? Tae đáng lẽ nên thu âm lại khi em hét lên 'Oh Taeyeon! Mạnh hơn, baby ! Yess ah—' mmmf!" Taeyeon không thể nào tiếp tục được khi Tiffany đã dùng gối bịt miệng cô.
"Im đi, Kim Taeyeon !" Cô gái tóc đen có thể cảm thấy gương mặt mình ngày càng nóng hơn vì lời trêu chọc. Cô không muốn thừa nhận, nhưng tất cả những lời Taeyeon vừa nói không hề sai. Cô thích cô ấy mạnh bạo. Có lẽ là hơi quá một chút, khiến cho không chí người yêu mà cả bản thân cô cũng ngạc nhiên.
Một tiếng cười nghèn nghẹt phát ra từ bên dưới gối trước khi vị chủ tịch thành công thoát khỏi nó và để cho tiếng cười như bà cô trung niên của mình tràn ngập căn phòng.
"Không được cười nữa!" Tiffany khẽ hét lên trong khi đánh mạnh vào cánh tay con người đang cười lăn lốc kia. "Rời khỏi giường và đi tắm mau lên."
"Em có chắc là em muốn Tae rời khỏi giường không ?" Khóe môi Taeyeon cong lên, thách thức. Cô tiến sát hơn và chuẩn bị được nếm thử làn da bạn gái mình một lần nữa thì đột ngột bị một bàn tay đặt lên mặt đầy ra sau.
"Nhân danh tất cả những thứ màu hồng trên thế giới, em ra lệnh cho linh hồn xấu xa của Tae ngừng quấy nhiễu cơ thể của em." Tiffany nói, cố gắng làm cho giọng nói nghe thật uy quyền, cô búng nhẹ vào trán Taeyeon."Không hiệp phụ, baby. Đã quá trưa rồi. Chúng ta cần chuẩn bị và mua một ít thức ăn cùng bánh nữa. Em tưởng là Tae muốn ăn mừng sinh nhật của em."
"Chúng ta không thể ăn mừng trên giường được sao ?" Taeyeon mỉm cười hi vọng người kia sẽ đồng ý với đề nghị của mình.
"Kim Taeyeon." Tiffany nheo mắt, giọng nói đanh lại và Taeyeon biết cô phải làm theo những gì được bảo.
"Được rồi, được rồi." Taeyeon thở dài chịu thua và trèo khỏi giường – không quên hôn vội lên má Tiffany. "Tae sẽ dùng phòng tắm bên ngoài, em cứ dùng cái ở trong này đi."
Sau khi tắm xong , Tiffany trang điểm nhẹ một chút và chọn cho mình chiếc váy một mảnh màu hồng pastel dài trên đầu gối. Cô bước ra khỏi phòng ngủ, và được chào đón bởi khung cảnh của Taeyeon, không mặc gì khác ngoài chiếc quần short denim và chiếc áo bra thể thao đen cùng với chiếc khăn tắm vắt trên vai phải. Mái tóc vàng óng vẫn còn ướt, một vài giọt nước nhỏ giọt chảy xuống cổ rồi trượt xuống khe hở lấp ló bên trong áo kia trước khi xuống tới phần cơ bụng đầy mê hoặc.
Cô ấy đang nói chuyện điện thoại, nhìn ra bên ngoài chiếc cửa sổ lớn chạm đất, trông vô cùng nghiêm túc và..nóng bỏng đến khiến người khác muốn phạm tội.
Và trong một khoảnh khắc, Tiffany không nghĩ rằng ăn mừng sinh nhật trên giường không phải là một ý kiến tồi.
Như một phản xạ, cô lập tức nhìn sang chỗ khác khi Taeyeon đột nhiên quay lại đối mặt cô. Cô đã chuẩn bị để nhận thêm một lời trêu chọc đầy tự tin khác từ Taeyeon khi cô ấy nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vào khung cảnh tuyệt vời kia.
Nhưng thay vì nghe thấy tiếng cười nghịc ngợm, cô nhìn thấy Taeyeon nhẹ thở dài. Và điều đó đã khiến cô chú ý dời tầm mắt trở lại.
"Tiffany." Cô ấy khẽ gọi.
Tuy nhiên sự thay đổi thái độ đột ngột của Taeyeon – từ vui vẻ sang dịu dàng, gần như là khó xử -- Tiffany biết là có chuyện gì đó không ổn. Cô đứng yên trong khi cô gái tóc vàng tiến tới cô với một nụ cười yếu ớt.
Well, chết tiệt, cô ấy nghĩ. Có điều đó chắc chắn không ổn.
"Nghe này..." đôi mắt Taeyeon đầy lưỡng lự và buồn bã, và Tiffany nhận ra điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cô nhanh chóng bịt chặt hai tai mình. Như vẫn chưa đủ, cô nhắm chặt đôi mắt và bắt đầu tránh xa khỏi Taeyeon, gần như một đứa trẻ giận dỗi.
"Em không muốn nghe bất cứ tin xấu nào. Xin đừng nói là Tae phải làm việc. Không, hôm nay là sinh nhật em và em nhớ Tae. Tae cuối cùng đã ở đây vậy nên đừng phá hỏng kế hoạch của chúng ta mà."
"Tiffany—"
"Đừng."
"Xin em."
Cô cảm thấy một lực kéo nhẹ quanh cổ tay, và chậm chạp, miễn cưỡng mở mắt, cô bắt gặp gương mặt nhăn nhó, đau khổ của Taeyeon. Cô thở dài bỏ tay xuống và chuẩn bị lắng nghe bất cứ gì cô cần phải nghe. Cô nhướn mày, yêu cầu—well không hẳn, nhưng cô cần một lời giải thích, để cô có thể cố gắng thấu hiểu, hay ít nhất, chấp nhận nó.
"Sẽ không lâu đâu, Tae hứa đấy. Tae sẽ quay về trước cả khi em kịp nhận ra, và chúng ta có thể cùng ăn mừng vào tối nay. Nhưng bây giờ thì.." Taeyeon hít vào và thở ra thật chậm. "Tae sẽ để Yoona bầu bạn với em."
20 phút tiếp theo chờ đợi Yoona đến và đón Tiffany tưởng chừng như vô tận, chúng được lấp đầy bởi sự khó xử và sự thất vọng từ cô gái sinh nhật. Cô ấy liên tục chắt lưỡi, thở mạnh tức tối và ném những cái nhìn đầy dao găm về phía cô gái tóc vàng – người không thể làm gì khác ngoài nhìn xuống sàn nhà và nuốt xuống đầy lo lắng trong khi thay đồ.
Cô ngồi trên sofa và Tiffany thì đứng gần cửa trước , xoay lưng lại với Taeyeon và nhịp chân một cách thiếu kiên nhẫn.
Không muốn cô thư ký ngây thơ của mình trở thành nạn nhân đáng thương của cơn giận từ Tiffany, Taeyeon quyết định làm dịu bầu không khí bằng cách bước về phía cô gái tóc đen. Cô chầm chậm ôm lấy Tiffany từ phía sau và gác cằm lên vai cô ấy.
"Tae xin lỗi, baby. Xin em đừng giận mà.." Cô lẩm bẩm trong khi hôn nhẹ lên cổ người yêu." Tối nay Tae sẽ đền cho em mà, Tae hứa đấy."
Tuy nhiên, không như cô dự đoán, Tiffany vẫn im lặng và đứng yên cho đến khi Yoona đến và Tiffany rời đi, giậm chân thật mạnh trên đường ra và đóng mạnh cánh cửa mà không hề nói một lời.
Taeyeon giật nảy người vì âm thanh lớn kia và lẩm bẩm. "Cô ấy giận đến vậy sao, huh ?"
Nhưng ngay sau đó, cô liền thích thú cười và chà xát hai tay, thay lại một bộ đồ thường ngày – một chiếc áo thun trắng và quần boxer. Cô bỏ mặc những cuộc gọi liên tiếp từ những đối tác của mình và quăng tất cả điện thoại lên ghế trước khi tiến về phía sân thượng, ngay sau khi gói hàng được giao đến.
Cô đứng giữa sân thượng và mỉm cười trong khi mở hộp lấy những món đồ thật cẩn thận, đôi mắt cô sáng lên như một đứa trẻ vào đêm Giáng Sinh.
"Đến lúc làm việc rồi."
Đối với Kim Taeyeon, Tiffany Hwang là người duy nhất cô ấy nghĩ đến và nhung nhớ mỗi ngày. Không chỉ vào những khi cô đơn vào lúc 2h sáng, mà còn cả những thời khắc bận rộn vào lúc 2h chiều.
----------------------------------
Dù đó là do sự vui vẻ của việc đi cùng Yoona hay vì không khí vui vẻ từ vô số bong bóng bay màu hồng mà cô đã mua và thả chúng khắp phòng khách, Taeyeon thật biết ơn vì Tiffany đã về nhà với một tâm trạng tốt hơn.
Không quá dữ dội vì cô ấy vẫn còn nhăn nhó hệt như lúc rời đi, nhưng ít nhất, cô ấy không còn im lặng và đã cảm ơn Taeyeon vì món quà trang trí này với một nụ cười nhẹ. Dù cố gắng giấu đi sự ngạc nhiên như thế nào, đôi mắt cô ấy vẫn đang sáng lấp lánh và Taeyeon không thể không chú ý điều đó; và chừng đấy là đã đủ cho cô gái tóc vàng.
Tâm trạng không cần phải quá hoàn hảo. Nó cần được thắp sáng lên từng chút từng chút một. Nó không cần tăng vùn vụt nhanh chóng hay đổ sầm đầy vội vã. Sự kiện chính vẫn còn chưa bắt đầu.
"Tiffany."
Cô gái được gọi ngước lên, thu hút ánh nhìn của cô khỏi những thứ trang trí đầy lung linh là một chiếc bánh Black Forest xinh đẹp và rất nhiều những món ăn mà Tiffany thích, đang được bày lên giữa bàn ăn. Tiffany ngước nhìn người yêu, người đang ngồi đối diện với cô, trông thật xinh đẹp với mái tóc vàng buông xõa và chiếc váy đen đầy tao nhã tương phản với làn da trắng.
"Well, trước khi chúng ta bắt đầu ăn, em có, um, có lẽ em muốn..?" Taeyeon chần chừ hỏi thăm, chắp hai tay lại với nhau trong khi nói. "Hôm nay là ngày đặc biệt của em mà."
Và điều đó đã khiến Tiffany ngạc nhiên. Đôi mắt mở to của cô qua sát nụ cười ngượng ngùng của Taeyeon và trước khi có thể nhận ra, cô đã đang mỉm cười với đề nghị đầy chu đáo của người kia. Cô biết Taeyeon không phải là người có niềm tin vào siêu nhiên, nhưng cô ấy luôn tôn trọng đức tin của cô. Việc Taeyeon đồng tham gia với cô – dù chỉ lần này thôi – cũng đã rất đáng mừng.
"Được rồi." Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng trước khi chắp hai tay và nhắm mắt. Cô nhẹ thở ra và bắt đầu đọc lời cầu nguyện. "Lạy Chúa lòng lành, con cảm ơn Người vì những phước lành và sự chở che của Người dành cho chúng con, để chúng con có thể tụ họp tại đây và chúc mừng vì sự có mặt của nhau quanh chiếc bàn này, an toàn và khỏe mạnh. Con biết ơn Người vì đã cho con thêm một tuổi mới, xin Người hãi luôn dẫn dắt con trở thành một con người tốt hơn trong tương lai. Giờ đây chúng con xin trân trọng bữa ăn mà Người đã ban cho chúng con, con nguyện cầu cho những người không được may mắn như chúng con và xin hãy cho họ được nhận lấy ơn đức từ Người. Con tạ ơn Người vì mọi thứ. Nhân danh Cha, Con, và các Thánh Thần, chúng con cầu nguyện—"
"Đợi đã."
Tiffany gần như suýt mở to mắt vì sự đột ngột của Taeyeon, nhưng vẫn giữa đôi mắt nhắm chặt khi cô gái lớn hơn cầu nguyện, với một thái độ khá là kì quặc.
"Umm, well, thưa Đấng quyền năng ở bên trên...Ngài biết là con không tin và Ngài và Ngài có lẽ cũng không để ý chuyện đó, vì Tiffany đã bảo là Ngài rất độ lượng và nhân từ. Vậy nên vào ngày hôm nay, con chỉ cảm ơn Ngài vì đã gửi đến cho con một trong những thiên thần của Ngài và khiến cho cô ấy yêu con. Tiffany nói rằng Ngài là Đấng tạo hóa và biết tất cả mọi thứ, nhưng con đoán là Ngài không biết con biết ơn như thế nào vì có được một người con gái tuyệt vời, luôn vui vẻ, biết quan tâm, và hoàn hảo như Tifany Hwang trong đời mình. Con yêu cô ấy nhiều đến nỗi không thể nào diễn tả bằng lời được nữa."
Đôi môi Tiffany cong lên thành một nụ cười hạnh phúc khi nghe thấy những lời cầu nguyện của Taeyeon – dù nghe chúng giống như cô ấy đang nói chuyện với một người bạn hơn. Cô có thể cảm thấy nước mắt bắt đầu dâng lên khóe mắt sau khi nghe thấy những điều ngọt ngào Taeyeon nói về cô.
"—um, vậy nên, xin Chúa, xin hãy cho Tiffany—không, xin hãy hãy cho chúng con có được một cuộc sống thật dài lâu và hạnh phúc bên nhau..Vì cô ấy là cuộc sống của con, và con cũng khá chắc là con cũng là cuộc sống của cô ấy. Hehe."
Và điều đó đã khiến Tiffany cố gắng không cười khúc khích. Dù đang nhắm mắt, cô vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt ngố của Taeyeon cùng nụ cười ngốc nghếch.
"Well con nghĩ vậy là hết rồi. Cảm ơn Ngài vì đã lắng nghe, con hi vong mình không làm phiền Ngài. Um..vậy hẹn gặp lại Ngài ?"
Sau khi Tiffany đã hoàn tất lời cầu nguyện của mình, cô ấy đã không thể nào nhịn cười được nữa, điều đó khiến cho Taeyeon ngượng ngùng vô cùng.
"Đừng cười nữa mà." Taeyeon lẩm bẩm trong khi cúi đầu vào phần ăn của mình."Điều đó rất, rất là lạ với Tae đó."
Taeyeon không hề biết rằng, nỗ lực của cô ấy khi cố làm một điều mới mẻ cho Tiffany đã khiến cho cô gái trẻ mỉm cười suốt bữa tối, khi họ chia sẻ sự yên lặng dễ chịu giữa hai người.
Khi Taeyeon cuối cùng cũng nhận ra được nụ cười chưa bao giờ tắt trên gương mặt người đối diện – người đang trông vô cùng xinh xắn trong chiếc váy hồng nhạt rất hợp với mái tóc dài đen mượt, Taeyeon đã không thể ngăn mình nở nụ cười, âm thầm khen ngợi bản thân.
Tâm trạng Tiffany đã nâng lên một bước mới gần hơn rồi.
-------------------------------------
Ngay sau khi miếng bánh cuối cùng được xử lí bởi Tiffany – người có nguyên tắc "luôn có chỗ trống cho món tráng miệng" – bữa tối cuối cùng cũng kết thúc. Taeyeon cảm thấy hai tay mình bắt đầu ra mồ hôi và trái tim thì đập ngày càng nhanh trong sự lo lắng và phấn khích với ý nghĩ về việc tiến hành kế hoạch cuối cùng của mình. Cô nuốt ực và thở ra nhẹ nhàng hết sức có thể để Tiffany không nhận ra cô đang lo lắng.
Cô nên làm điều đó ngay bây giờ không ? Hay cô nên đợi thêm một chút nữa ?
"Tiffany."
"Hm?"
"Tiffany."
"Được rồi, ngưng cái việc 'Tiffany' lại đi. Chuyện gì vậy, baby ? Tae đã thừ người ra một lúc lâu rồi đó và Tae trông nhợt nhạt quá." Tiffany lo lắng hỏi trong khi vén một vài sợi tóc khỏi gương mặt Taeyeon – người đang mở miệng định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại đóng lại mà không nói một lời nào. "Nếu Tae nghĩ em vẫn còn giận, vậy thì không phải đâu, được chứ ? Đừng cư xử kì lạ như vậy nữa."
"Không-không phải.."
"Well có lẽ chúng ta nên đi ngủ sớm. Có lã Tae vẫn còn mệt sau chuyến bay và vì công việc." Tiffany đều giọng đề nghị trong khi lau mấy chiếc đĩa ướt, nhưng Taeyeon thề cô đã nghe thấy đâu đó sự khó chịu và bực bội.
Và cô nhận ra, tâm trạng Tiffany có thể rơi xuống mức âm bất cứ lúc nào. Oh không, cô không hề muốn như vậy. Điều đó đã thúc đẩy Taeyeon thực hiện kế hoạch của mình ngay lập tức.
-----------------------------------------
Đối với Kim Taeyeon, Tiffany Hwang chính là...
Với mỗi bậc thang cô bước lên, cô càng cảm thấy khó có thể hô hấp. Cảm giác như trái tim của cô đang nổi loạn và muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trời khá là tối và cô phải cực kì cẩn thận với từng bước chân vì cô đang dẫn dắt Tiffany – người đã bị cô thuyết phục che mắt lại. Dủ không khí buổi đêm khá lạnh lẽo, lòng bàn tay cô vẫn ướt mồ hôi, và việc cô nắm chặt lấy tay Tiffany cũng không hề giúp cô giảm đi lo lắng một chút nào.
Khi đã dẫn Tiffany đến nơi đã định, cô buông tay cô ấy và bước lùi lại trong khi thở ra một hơi dài.
Được rồi. Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Em có thể tháo bịt mắt xuống."
Cô nhìn thấy cánh tay Tiffany chầm chậm đưa ra phia sau gỡ bỏ dải băng, Taeyeon cảm thấy bụng mình quặn thắt và cô còn quên cả thở trong một khoảnh khắc.
Khi bịt mắt đã được tháo ra, Tiffany hơi nheo mắt vì ánh sáng đột ngột xung quanh – nhưng cô ấy chỉ cần một giây để điều chỉnh trước khi bị choáng ngợp bới sự lung linh bao bọc xung quanh mình. Những ngọn đèn trang trí nhỏ được giăng khắp nơi quanh khu vườn nhỏ trên sân thượng, một vài chùm bóng bay hồng được buộc trên các cành cây, tô điểm và tạo ra không khí thoải mái nhưng vô cùng lãng mạn này.
Cô khồng hề mong đợi sự ngạc nhiên như thế này và nó thật ngọt ngào, thật tuyệt vời, thật khó tả. Nó rất là..Taeyeon.
"Oh Chúa ơi." Cô há hốc miệng ngạc nhiên, một nụ cười rộng với eyesmile xinh đẹp xuất hiện. "Điều này còn trên cả tuyệt vời nữa! Cảm ơn tae, baby!" Cô kéo lấy cô gái lớn hơn – người không làm gì ngoài im lặng – và tặng cô ấy một nụ hôn nhẹ thật dài trước khi tựa trán hai người vào nhau.
Tiffany có thể thề rằng các cơ quanh má cô sẽ rất đau vì mỉm cười quá nhiều khi những mảnh ghép của câu đố được ghép lại với nhau. Cô nhận ra rằng thay vì bỏ mặc cô vì công việc, Taeyeon đã bí mật tỉ mỉ chuẩn bị cho sự ngạc nhiên này. Cơn giận và sự thất vọng ngay lập tức biến mất, được thay thế vào đó là sự ngưỡng mộ và biết ơn.
"Và đây chưa phải là điều ngạc nhiên đâu." Taeyeon mỉm cười hôn nhẹ lên môi Tiffany trước khi lùi lại, khiến cho Tiffany thắc mắc.
"Quay lại đi."
Vâng lời, Tiffany xoay người, và cô nhận ra hàng rào phía sau không được treo đèn. Nhưng khi cô nheo mắt nhìn kỹ, cô nhận ra có những bóng đèn nhỏ được mắc vào, nhưng chúng không được bật lên, và cô không chắc nữa..chúng được tạo thành một hình gì đó ? Một dòng chữ ?
Khi cô cố đánh vần và tìm ra đó là gì, ngay lập tức, những ngọn đèn được bật sáng, khiến cho cô chóa mắt trong giây lát.
Và ngay sau đó cô cảm thấy hơi thở của mình như đã bị lấy mất.
Hãy cứ gọi cô là kẻ điên, nhưng Tiffany cảm thấy thế giới này ngừng quay khi cô nghe thấy giọng nói của Taeyeon từ phía sau, cất lên dòng chữ mà những ánh đèn tạo thành.
"Will you marry me ?"
Đối với Kim Taeyeon, Tiffany Hwang chính là nụ cười ngái ngủ lười biếng mà cô muốn nhìn thấy vào hôm nay, ngày mai, ngày kia, và cả những tuần sau đó, những năm tháng sau này – mãi mãi.
Như một thước phim quay chậm, cô xoay người về phía Taeyeon, chứng kiến bằng đôi mắt ướt nước của mình, tình yêu của đời cô đang quỳ trước mặt cô, một chiếc hộp với chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong lòng bàn tay phải.
"Hwang Tiffany, em biết là Tae chưa bao giờ giỏi với những lời nói lãng mạn, nhưng Tae chỉ muốn em biết rằng, mỗi một ngày chúng ta bên nhau, Tae dần nhận ra rằng, em là người duy nhất Tae có thể nhìn thấy trong tương lai của mình. Em là người duy nhất Tae muốn thức dậy bên cạnh, và là người duy nhất Tae muốn già đi cùng. Em là người duy nhất Tae muốn sống bên cạnh trọn đời, qua tất cả những thăng trầm của cuộc sống. Và Tae biết mình không bao giờ có thể hoàn hảo – nhưng Tae sẽ luôn làm hết sức để khiến em hạnh phúc."
Ánh nhìn của họ khóa chặt vào nhau dưới ánh trăng, và sự lo lắng của Taeyeon biến thành một niềm hân hoan và tự tin khi cô nhìn thấy đôi mắt như vầng trăng khuyết kia đang ánh lên những giọt nước mắt và đôi môi kia đang nở một nụ cười sáng chói nhất, xinh đẹp nhất mà cô từng được thấy.
"Vậy nên..cưới Tae nhé ?"
Tiffany cúi người và ôm lấy hai má Taeyeon trước khi yêu thương hôn lên đôi môi ấy, Taeyeon biết rằng cả hai người họ đã sẵn sàng tiến đến bước tiếp theo của mối quan hệ này.
Tất cả đều bắt đầu khi một cô gái trẻ xinh đẹp cải trang thành một người đàn ông, và quyết định giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Cô biết rằng thật không đúng khi sao nhãng trong một cuộc gặp mặt quan trọng, nhưng cô không thể nào ngăn được. Không thể khi có một cô gái nhỏ cứ hay lén nhìn vào trong phòng. Không thể khi cô nhận ra cô gái nhỏ kia đáng yêu như thế nào.
Cô biết rằng bằng cách giúp người đàn ông này, cô cũng đã giúp cuộc sống cô gái nhỏ dễ dành hơn. Và cô biết rằng mình đã quyết định đúng khi giúp người đàn ông này.
Cô nghĩ rằng cô đã biết mọi thứ.
Nhưng vào khoảnh khắc đó cô không hề biết rằng,
Cô gái mà cô đề nghị ở cạnh một đêm,
Sẽ là cô gái cô muốn được ở bên cạnh suốt cuộc đời này.
-- Requested By Mr.Kim --
- FIN -
Câu chuyện đến đây là kết thúc sồi. 27 chap trôi qua nhanh quá...Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Cảm ơn tất cả những comment và vote của các bạn. Hi vọng chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau lần nữa nhé ^^ See ya ~
----Note----
August Waters và Hazel Grace là hai nhân vật chính trong tiểu thuyết "The Fault in Our Stars" của tác giả John Green.
Jon Snow là một trong những nhân vật chính của series phim truyền hình của đài HBO "Game Of Thrones"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip