Chapter 6

Không thể tin được.

Thật không thể tin được, cô ấy nghĩ.

Tiffany nghĩ rằng Taeyeon tàn nhẫn đến không thể tin được khi bỏ lại cô như vậy, sau khi khiêu khích dụ dỗ cô và cuối cùng thì cô đã mở lòng với tên đó.

Thật sự rất tàn nhẫn khi Tiffany bị bỏ rơi nửa chừng trong khi họ đang chuẩn bị "yêu" nhau, nhưng còn đau đớn hơn khi nghĩ rằng họ sẽ trở lại thành những người xa lạ. Không, cô muốn biết nhiều hơn về Taeyeon. Cô muốn dành nhiều thời gian hơn bên cạnh cô ấy.

"Cô sẽ bỏ mặc tôi như thế này sao, Kim Taeyeon ?" cô hỏi, giọng đã có chút run rẩy.

Taeyeon thở dài, bàn tay làm rối tung mái tóc, trông rất tương xứng với sự bất mãn của Tiffany hiện tại "Tôi xin lỗi, Tiffany. Nhưng tôi phải chuẩn bị đi làm."

Tiffany cúi thấp đầu, nhắc nhở bản thân rằng mình chỉ là bạn trong một đêm mà thôi - một điều kiện của bản hợp đồng. Cô cảm thấy thật xấu hổ và căm ghét bản thân mình vì đã khiến những lời nói của Taeyeon thành sự thật "...Tất cả bọn họ, cuối cùng đều cầu xin để được tôi chạm vào nhiều hơn."

Cô thật sự muốn đánh chết bản thân mình vì đã nảy sinh sự ngưỡng mộ và cả dục vọng với Taeyeon.

"Em ổn chứ, Tiffany ?"

"Tôi-tôi ổn."

"Đừng lo về chú của em - hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay hôm nay. Tôi luôn giữ đúng lời hứa của mình." Taeyeon cam đoan và vỗ vai Tiffany "Em cũng phải giữ lời hứa của mình, được chứ ? Không bao giờ được nói với bất cứ ai về những gì đã xảy ra đêm qua. Nhất là, sự thật về việc "Mr.Kim" là một cô gái. Sau tất cả những cuộc trò chuyện của chúng ta, tôi biết là tôi có thể tin tưởng em, Tiffany." Taeyeon nói, giọng nói đầy quyền lực, yêu cầu một sự xác nhận.

Tiffany ngoan ngoãn gật đầu, khi cô nhìn lên, Taeyeon đang chuẩn bị bước vào phòng tắm"...Tôi có thể hỏi cô một câu không ?"

Taeyeon dừng bước quay lại nhìn Tiffany, người vẫn đang ngồi bất động trên ghế "Được chứ, xin mời."

"Cô thật sự sẽ trở thành người lạ với tôi sau khi chúng ta bước ra khỏi căn phòng này sao ? Việc-Tất cả mọi thứ mà chúng ta đã trải qua, chúng hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào với cô sao ?" Tiffany đứng dậy, đôi mắt đã đong đầy nước "Cô đã làm tổn thương bao nhiêu cô gái như thế này rồi ?"

Taeyeon, mặt khác, lại rất bất ngờ. Cô rất ít khi dánh mất vẻ bình tĩnh của mình, nhưng lần này, cô không thể nào giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô chắc chắn không thể ngờ rằng Tiffany lại xúc động như vậy, dù nhớ lại lúc ban đầu mới gặp, cô ấy đã đề phòng cô như thế nào.

"G-gì cơ ?"

"Cô sẽ yêu cầu một cô gái khác vào đêm nay sao, người sẵn sàng làm bất cứ điều gì cô muốn ?" Tiffany giận dữ rít lên với Taeyeon - người đang vô cùng bất ngờ, trước khi cô nhận ra mình đang trông tuyệt vọng như thế nào. Cô nhìn vào Taeyeon và trông thấy cô ấy đang bước tới gần mình.

Với mỗi bước Taeyeon tiến tới, Tiffany lại lùi một bước về sau.

"Tôi-tôi xin lỗi, Taeyeon. Tôi không định-" cô nhận ra lưng mình đã va vào tường, cô không còn đường lui nữa rồi.

Taeyeon giam cô gái nhỏ ở giữa hai cánh tay của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi của Tiffany, người vẫn đang cố gắng tránh né ánh mắt Taeyeon.

"Nhìn tôi đi, Tiffany." Cô yêu cầu, nhưng Tiffany vẫn cứ tiếp tục cúi thấp đầu - cô gái nhỏ hơn đang kẹt giữa sự sợ hãi và nỗi xấu hổ kinh khủng vì thái độ hờn dỗi, đeo bám của mình.

"Hey.." Taeyeon đã nhận ra được sự lo lắng của Tiffany, cô nhỏ giọng nói và nhẹ nhàng dùng ngón tay mình để nâng mặt cô gái lên, đến khi mắt họ chạm nhau "Tiffany, hãy nghe tôi nói, được không ?"

Tiffany lo lắng cắn môi nhưng vẫn gật đầu, cô không thể cưỡng lại ánh mắt dịu dàng của Taeyeon.

"Em là một cô gái rất tuyệt vời, Tiffany. Tôi phải thừa nhận tôi đã bị sắc đẹp của em thu hút trước, nhưng sau khi quen biết, tôi biết rằng em rất khác biệt; là duy nhất." Taeyeon chân thành nói "Em không chỉ vô cùng xinh đẹp mà còn rất thông minh và tốt bụng. Dù em cũng rất hậu đậu nhưng tôi vẫn rất thích được ở bên em, Tiffany, thật đấy. Tôi tận hưởng từng giây phút chúng ta đã trải qua."

Tiffany cảm thấy choáng váng với những lời khen chân thành từ Taeyeon, nhưng từ giọng nói chần chừ, cô biết rằng người kia vẫn còn điều muốn nói.

"...nhưng ?"

Taeyeon thở dài, tựa trán mình lên vai Tiffany "Nhưng tôi không hề có ý định tiến xa hơn, Tiffany, tôi xin lỗi."

Tiffany cảm thấy tim mình ngừng đập và cổ họng nghẹn lại "..Tại sao chứ ?"

Taeyeon ngẩng lên và làm rối mái tóc mình lần nữa, cảm thấy vô cùng tội lỗi "Em biết đấy, tôi chỉ ở đây, ở Seoul, vì một số công việc, bao gồm cả việc với chú em. Tôi sẽ rời đi trong vài ngày nữa."

"Vậy thì tại sao em lại không thể ở bên Tae đến ngày Tae rời khỏi ?"

Taeyeon dựa lưng vào bức tường phía sau, khoanh tay lại và nhìn lên trần nhà. Lại một tiếng thở dài được thoát ra "Vấn đề là, Tiffany à, tôi rất sợ."

Lần này đến lượt Tiffany ngạc nhiên "Tae sợ hãi điều gì chứ, Taeyeon ? Bí mật của Tae sao ? Tae biết là bí mật của Tae sẽ luôn được giữ kín, vì Tae sẽ hủy hợp đồng nếu em-"

Taeyeon cắt lời Tiffany và nắm lấy tay cô ấy "Chúng ta càng ở bên nhau lâu chừng nào, tôi sợ rằng em sẽ yêu tôi và ngược lại, tôi cũng có thể sẽ yêu em. Tôi cảm thấy bị em thu hút và tôi chắc rằng em cũng cảm thấy như vậy về tôi."

"Vậy thì tại sao lại làm mọi chuyện khó khăn như vậy, Taeyeon ?" Tiffany ngày càng cảm thấy tức giận với người đối diện. Cô cũng chắc rằng Taeyeon cũng có cảm giác với cô.

"Sự thật là, dù chuyện gì xảy ra, cuối cùng tôi vẫn phải bỏ em lại, Tiffany. Tôi...tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ nào lúc này. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không muốn em phải tổn thương."

"Nghe em nói này, Taeyeon." Tiffany ôm chặt lấy hai má Taeyeon "Em hứa với Tae, em sẽ không đòi hỏi gì thêm, em sẽ không ngăn Tae rời đi, và em sẽ không yêu cầu Tae làm bạn gái của mình - dù rất muốn. Tất cả những gì em yêu cầu, ngay lúc này, là Tae hãy ở bên cạnh em lâu hơn một chút, để em có thể hiểu Tae nhiều thêm một chút nữa." Tiffany kết thúc câu nói với một nụ hôn phớt, khiến cho Taeyeon hoàn toàn im lặng.

Một khoảng lặng diễn ra khi Tiffany hồi hộp cắn môi, chờ đợi Taeyeon trả lời. Trong đời mình, cô chưa từng cầu xin một ai đó ở lại. Sau mỗi cuộc chia tay, cô luôn ngay lập tức buông bỏ, nhưng chỉ lần này, cô thật sự hi vọng Taeyeon sẽ ở lại.

Nhưng câu nói tiếp theo của vị tỷ phú trẻ khiến cho tim cô vỡ nát.

"Tôi..tôi không biết." Taeyeon cuối cùng lên tiếng, nhẹ lắc đầu.

"Em hiểu rồi." Tiffany cúi đầu, nhưng ngay sau đó trở lại bên ghế, thu dọn tất cả đồ đạc của mình "Vậy em sẽ đi ngay, xin lỗi vì đã giữ Tae lại."

Taeyeon đột nhiên ngăn cản cô bằng cái ôm từ phía sau, khiến Tiffany vô cùng ngạc nhiên.

"Tae sẽ chở em về."

Gương mặt Tiffany đầy thất vọng sau khi nghe câu nói ấy, cô đã hi vọng Taeyeon sẽ yêu cầu cô ở lại.

"Không cần, em có thể tự về được." cô từ chối trong khi cố giấu vẻ thất vọng.

Nhưng câu hỏi tiếp theo đã khiến cho Tiffany cười như một đứa ngốc.

"Vậy Tae sẽ đón em sau khi xong việc nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip