21. Nói ra ngay đi!




Quả là một quyết định đau lòng

Nàng ngắt máy

Ngày hôm nay là quá đủ rồi.

Thế nhưng vừa rời khỏi, nàng trượt chân trên nền băng và ngã xuống. Đã kịp chống tay xuống nhưng lòng bàn tay nàng bị một vết cắt rớm máu

Nàng quỳ ở đó với túi xách rơi bên cạnh, nhìn vào bàn tay của mình, máu đang nhỏ từng giọt xuống lớp tuyết trắng bên dưới

Cho đến khi một cái ôm ấm áp đằng sau khiến nàng giật mình, nàng thầm cầu trời rằng người ấy không phải người mà nàng đang nghĩ đến

Nàng ngước lên và thấy Yuri đang gượng cười với mình trước khi cậu cúi xuống

"Cậu chạy nhanh quá ... mình gọi nhưng cậu không nghe thấy"

Tiffany rời khỏi phòng và nhận ra Taeyeon đã biến mất nên không còn bận tâm đến điều gì khác. Cô im lặng lắc đầu khi nhớ lại lời mà cậu ấy nói với mình

"Cậu phải băng vết thương lại", Yuri nghiêng đầu về phía bàn tay bị thương của cô, "Lại đây nào"

Nói rồi người quản lí đỡ cô đứng dậy và cúi xuống nhặt túi xách của cô lên, "Nếu không thấy phiền thì mình sẽ đưa cậu về nhà mình. Mình sẽ băng vết thương và pha cho cậu một tách trà"

Tiffany khẽ lắc đầu, nhưng trước khi cô kịp từ chối lời đề nghị thì-

"Ý mình nói là cả vết thương trong lòng cậu nữa ... Đừng giả vờ nữa, nếu về nhà cậu sẽ nhốt mình trong phòng và khóc cho đến khi ngủ thếp đi, rồi sáng hôm sau thức dậy với một ngày buồn bã khác ... Nó sẽ thành một vòng luẩn quẩn nếu như cậu không chia sẻ với ai ..."

-

-

-

Tiffany nhìn Yuri băng bó vết thương cho mình nhưng tâm trí lại trở về với những chuyện xảy ra giữa cô và Taeyeon

"Vẫn nghĩ về nó à?", cậu đặt hộp băng trắng sang một bên và thấy cô gái thấp hơn gật đầu, "Muốn kể cho mình chuyện đã xảy ra không?"

"Không ...", cô nói nhỏ, gần như thì thầm

Yuri cười, "Mình biết là rất đau lòng, nhưng ít nhất hôm nay cậu đã làm một việc đúng đắn"

Cô ngước lên nhìn bạn mình

"Xin lỗi, mình đã vô tình nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại với Suho ..."

"Không sao đâu"


'Tuyệt thật, mình làm tổn thương hai người trong cùng một ngày'


"Đừng cảm thấy có lỗi với ai khác khi chính cậu là người phải chịu nhiều đau khổ nhất ...", cậu chống tay lên bàn, "cậu buồn vì Taeyeon bỏ đi, mình đã thấy vẻ mặt của cậu khi đuổi theo cậu ấy. Đồng thời cậu cũng thấy có lỗi vì phải nói lời chia tay với Suho ... Cậu phải nhận gấp đôi nỗi đau nếu so sánh với hai người còn lại, cậu chỉ thấy bản thân mình thật tệ trong chuyện này"

"Yuri ..."

"Ừ?"

"Làm ơn đừng nói với Taeyeon rằng mình đang ở đây ... à mà thôi, đằng nào cậu ấy cũng không quan tâm đâu"

Cậu bật cười không thành tiếng, "Có khi bây giờ cậu ấy đang đứng nấp ở một góc nào đó bên ngoài nhà cậu ý"

"... hả?", cô nghĩ rằng mình đã nghe nhầm

"Đồ ngốc đó. Khi biết cậu bắt đầu hẹn hò với Suho, Taeyeon đã trở nên khép mình hơn. Cậu ấy biết nếu cậu biết việc cậu ấy đã khổ sở thế nào thì sẽ cảm thấy bận lòng nên để giải toả cho bản thân, cậu ấy thường xuyên đỗ xe ở một chỗ xó xỉnh nào đó gần nhà cậu", Yuri cười buồn, "... và đợi ở một góc khuất để nhìn qua cửa sổ phòng cậu. Cậu ấy nói ... cậu ấy chỉ về khi thấy đèn phòng cậu đã tắt"

Tiffany tròn mắt

"Đúng vậy, là một idol nổi tiếng ... nhưng dù sao idol cũng là con người thôi, cũng có cảm xúc chứ ... họ đâu phải robot ..."

"Cậu ấy không ..."

"Tất nhiên cậu ấy sẽ không nói cho cậu biết, điều đó sẽ làm cậu sợ. Mình đã mắng cho cậu ấy vài trận rồi nhưng cậu ấy vẫn nói rằng cậu ấy không thể ngăn cản nổi trái tim ... vì nhớ cậu quá nên cứ tự động tìm đến nhà cậu"

Cô vươn tay lấy tách trà Yuri pha cho mình và uống một ngụm

"Cậu cũng đừng quan tâm đến những lời cậu ấy nói, cậu ấy có bản tính ương ngạnh nên nghĩ gì nói đấy, điều đó làm người khác phiền lòng. Nhưng ít nhất cậu ấy không sống giả tạo ... cậu ấy chỉ giả bộ khi nói dối có thể động viên người khác thôi"

"Taeyeon nói cho mình biết nỗi sợ của cậu ấy hôm nay, nó làm mình suy nghĩ"

"Oh yeah ... cậu ấy nhờ bọn mình kiểm tra xem sau đầu có vết thương nào không ... hỏi nhiều người ý"

"Cậu ấy mơ rằng mình chấp nhận tình cảm của cậu ấy ..."

"Oh", Yuri buồn rầu, "Vậy sao"

Tiffany gật đầu

"Mình sẽ gợi ý cho cậu điều này"

Cô ngước lên nhìn cô gái cao hơn

"Mình có một phòng dành cho khách ở dưới nhà, đêm nay cậu có thể ngủ ở đó-"

"Er ... không ... mình không muốn phiền đến cậu-"

"Không có ai đến thăm mình đâu mà", cậu cười buồn, "Và nếu bây giờ cậu về nhà, cậu sẽ đứng cạnh cửa sổ để tìm Taeyeon HOẶC Suho có thể sẽ đến tìm cậu, lúc này thì cậu nên tránh những việc đó ..."

Cô nhanh chóng gật đầu đồng tình, "Cảm ơn cậu, Yuri", cô ôm cậu, "Cảm ơn"

-

-

-

Tiffany gọi về cho ba mẹ và báo rằng mình sẽ ở nhà bạn nữ để hoàn thành bài tập nhóm để họ không lo lắng cho mình

Yuri gõ cửa vài lần trước khi bước vào, cậu thấy cô gái còn lại đã thay áo phông rộng và quần short, "May mà cậu mặc vừa quần đấy"

"Không đâu, cậu gầy hơn mình nhiều"

Cậu cười, "Ít nhất thì cậu vẫn đùa với mình được ...", nói rồi đặt chăn mới lên giường, "Cứ cười như vậy nhé, Taeyeon từ bỏ cậu cũng chỉ vì muốn thấy cậu cười thôi mà"


'Và điều đó phản tác dụng rồi ...'


Tiffany mỉm cười, cố tỏ ra tâm trạng mình đã khá hơn, "Cảm cậu lần nữa nhé, vì tối nay"

"Đừng bận tâm, bạn bè thì phải vậy mà"

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, cô nhìn chủ nhà

"Chắc là người trong đội đến thảo luận với mình về thiết kế sân khấu ý mà, mình sẽ quay lại ngay"

Yuri chạy vụt xuống nhà cô nghe thấy tiếng cửa được mở ra. Cô nhún vai định leo lên giường đi ngủ cho dù biết chắc rằng đêm nay sẽ thức trắng để nghĩ ngợi

Bỗng tiếng động lớn vang lên ở tầng trên, giống như ai đó vừa ngã xuống sàn khiến cô giật nảy mình

"Aigooooo, Taeng ahhhh"

Nghe tiếng Yuri la lên thì đôi chân cô tự động chạy lên gác, cô thở gấp khi thấy Taeyeon bất tỉnh trong vòng tay của quản lí. Yuri đang cố gắng lôi cậu qua cửa để vào phòng khách. Mông cậu quệt dưới thảm rồi cô gái cao hơn thả tay để cậu nằm xuống sàn

Yuri quay đi nhưng ánh mắt bắt gặp Tiffany, người đang đứng giữa cầu thang

Tiếng nôn mửa vang lên khiến mặt Yuri biến dạng, "Ugh, KIM TAEYEON, THẢM CỦA TÔIIIIII"

Tiffany bước đến bên họ và cô có thể thấy tên ngốc kia say đến mức không thể nhận ra ai nữa rồi. Cậu ấy còn chẳng thèm phản ứng vì bị chủ nhà đẩy sang một bên để không lăn vào bãi nôn cậu vừa tạo ra

Yuri thở dài trước khi nhìn sang cô, "Cậy lấy cho mình mấy cái khăn trong bếp được không?"

Cô gật đầu và quay đi, lúc trở về, cô cầm 5 cái khăn trên tay nhưng cứ ngập ngừng không dám bước lại gần Taeyeon. Cô sợ cậu sẽ nói hoặc làm gì đó vì mất tự chủ  

"Đừng lo, cậu ấy mà say là bất tỉnh luôn, có khi nằm giữa đường mà không biết ý", Yuri nói và cô tiến lại bên cạnh

"Mình sẽ nâng phần trên, cậu nâng chân. Ném cậu ấy lên sofa để mình còn giặt thảm ..."

Cô gật liạ lịa khiến Yuri cười

"Ne???"

"Bảo sao cậu ấy phải lòng cậu. Cậu đáng yêu, nhẫn nại, tốt bụng, hay ngượng, toàn những thứ mà cậu ấy mê mệt", cô lập tức đỏ mặt khi nghe cậu nói, "Giờ thì ném cái xác chết này lên ghế nào"

Nói rồi cậu luồn tay vào giữa hai nách Taeyeon rồi đợi cô cầm hai chân lên

"Một. Hai- UGHHH BA"

Phải gồng mình lên thì hai cô gái mới nâng được cậu. Không phải vì cậu ấy nặng mà vì người hôn mê thường nhũn ra và nặng hơn bình thường

Yuri ném Taeyeon lên ghế một cách bạo lực khiến đầu cậu va mạnh vào tay cầm của ghế trước khi nghiêng sang một bên

"Yahhhh"

Tiffany nhăn mặt, cho dù Taeyeon có say xỉn và tìm đến đây thì cậu cũng không đáng bị đối xử như thế. Rồi cô cẩn thận đặt chân cậu lên ghế, lấy gối kê dưới đầu cho cậu


'Cậu ấy uống say vì mình ...'


"Mình sẽ mang thảm vào phòng tắm để giặt, cậu lau người cho Taeng được không?"

Yuri hỏi với vẻ ngập ngừng vì biết cô lúc này không muốn đụng vào người đang say mèm kia. Nhưng ngạc nhiên thay, cô gật đầu

"Cảm ơn, nhờ có cậu mà mình sẽ dọn xong nhanh hơn"

Cô gái cao hơn gập tấm thảm lại rồi mang đi trong khi Tiffany mang khăn vào bếp vò qua nước ấm rồi quỳ xuống bên cạnh, lặng thing nhìn cô gái nổi tíêng đang ngủ

"Đưa đây nào ... để mình làm cho", chủ nhà nói khi quay trở lại phòng khách

Tiffany lập tức đưa khăn cho cậu

"Cậu xuống nhà ngủ đi, sáng mai mình sẽ gọi cậu sau. Mình hứa ... sẽ không để Taeyeon biết cậu đang ở đây"

"Okay ...", cô đứng dậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu đầy lo lắng, "Ngủ ngon"

Đóng cửa phòng, cô leo lên giường, trùm chăn lạ và gọi cho mẹ


Tiffany: Mummy à, con xin lỗi vì gọi giờ này nhưng ... mẹ có nhớ cái thứ mà mẹ ủ cho ba khi ba say rượu không?

Bà Hwang: Có ...

Tiffany: Mẹ chỉ con cách làm được không?

Bà Hwang: Chúa ơi Tiffany, con với bạn đang uống rượu đấy à?????

Tiffany: Không đâu mẹ, chỉ là ... bọn con muốn biết ... để đề phòng sau này thôi mà

Bà Hwang: Luộc chín kĩ hai quả trứng và cho vào đó vài túi trà để ủ chung, chắc là sẽ giải rượu thôi ... vì có mỗi ba con thử cái này ... *bật cười*

Tiffany: Cảm ơn mẹ ...

Bà Hwang: Con có chắc là con và các bạn không uống gì không thế?

Tiffany: Thật mà mẹ ...


'Giờ thì tranh thủ ủ trà cho Taeyeon trước khi cậu ấy tỉnh dậy. Sau đó Yuri sẽ chăm sóc cho cậu ấy và mình sẽ yên tâm đi về. Hay lắm, như thế thì cậu ấy sẽ không nhận ra mình đã ở đây ...'


-

-

-


Tiếng lạch cạch trong bếp làm Taeyeon thức giấc, cậu ngồi dậy và lập tức nhận ra nơi này không phải nhà mình mà là của Kwon Yul. Cậu đoán trong lúc say không muốn về nhà làm phiền đến Jessica nên đã đến đây


'Chắc mình uống nhiều lắm đây ...'


Cậu dụi trán và lắc đầu. Tuy ghét việc phải giải quyết tâm trạng bằng rượu nhưng không hiểu sao bản thân cứ lặp đi lặp lại việc này rồi hối hận vào hôm sau.


'Mày chắc phải uống mỗi đêm để ngừng nghĩ về cô ấy và ngủ ngon giấc mất thôi ...'


Cậu gật đầu với chính mình


'Ghét cái cảm giác này ghê-'


Tiếng động trong bếp vẫn vang lên khiến cậu nhìn sang


'Kwon Yuri dậy rồi sao? Chắc lại giống Jessica, đang pha trà bạc hà nữa rồi ... Tại sao mấy đứa nhóc này lại nghĩ nó có thể giải rượu nhỉ? Có mà làm mình đi vệ sinh nhiều hơn ý'


Dẫu vậy, cậu vẫn luôn cảm thấy biết ơn bạn của mình. Trời đất như quay cuồng khi chân cậu chạm đất, chầm chậm tiến vào bếp và thấy một bóng người đang khuấy đều thứ gì đó trên chảo đặt trên bếp điện.

Cậu đảo mắt rồi tiến đến ôm lấy cô gái từ đằng sau

Tiffany thở gấp vì bất ngờ, cô biết người này chắc chắn không phải Yuri vì nếu vậy, cô lại vướng thêm một mớ rắc rối khác.


'Mùi rượu'


Nhưng chính cô cũng ngạc nhiên vì đã không đẩy Taeyeon ra

"Cậu thơm quá-", Taeyeon thở dài mơ màng trước khi tựa cằm lên vai cô, "... ngay cả trong mơ cậu cũng rất thơm"

Tiếng cười khùng khục của cậu khiến Tiffany phải nín cười. Nhưng rồi nhận ra cậu đang nghĩ chuyện này là một giấc mơ, cô không muốn bắt đầu một mối quan hệ lúc này, khi mà vừa nói lời chia tay tối qua

Tiffany xaoy người lại và đẩy tay cậu ra khỏi eo mình

"Đúng, đây là mơ thôi", cô khẳng định

Taeyeon bật cười và vươn tay định ôm cô lần nữa nhưng-

-

-

-

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên khiến Yuri tỉnh giấc, cậu rên rỉ

"Mấy giờ rồi nhỉ ..."

Cậu vuốt tóc mái ra khỏi trán trước khi nhìn đồng hồ và trợn tròn mắt khi nhớ ra điều gì đó

"oh shit oh shit oh shit"

Lẩm bẩm trong miệng là thói quen của cậu và nó trở nên tức cười hơn khi cậu lo lắng hay vội vàng điều gì đó, "Phải ngăn Taeyeon lại ... phải ngăn Taeyeon lại ...."

Nhưng khi chạy ùa xuống cầu thang, cậu nhận ra Taeyeon không còn ở trên ghế

"Phải ngăn ...", cậu nhìn quanh, "Taeng đâu rồi"

Yuri thở dài

"Chắc về rồi ...", cậu lẩm bẩm rồi xuống phòng dưới để báo với Tiffany rằng cô ca sĩ đã về. Cậu thầm cầu mong tên ngốc ấy lái xe về nhà an toàn

Và ngay trên giường

Là hai cô gái đau khổ đêm qua

Giờ đang ôm chặt lấy nhau ngủ ngon lành

Yuri mỉm cười khi khép cửa lại vì sợ hai người sẽ thức giấc, cậu vừa lên gác vừa tủm tỉm một mình. Khi đặt chân lên tầng-


'Để cho chắc ...'


Cậu nghĩ bụng rồi tự nhéo lên tay mình, hơi đau một chút và vết móng tay hiện lên trên da khiến cậu mừng thầm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip