Chap 26


Chap 26: Nếu như lạc lối thì Tae, có thể tìm và sẽ tìm thấy em, hết lần này đến lần khác

Jessica đang say giấc, nép mình trong vòng tay Yuri thì bỗng nhiên điện thoại của cô đổ chuông không ngừng; khiến cả hai rên rỉ bực bội.

Yuri là người mở mắt trước; cố gắng hết sức tiêu diệt cơn buồn ngủ để tìm chiếc điện thoại và dự định sẽ xả ra vài lời chói tai với bất cứ ai gọi điện vào lúc nửa đêm thế này. Jessica chớp mắt vài lần và cũng nhăn nhó.

"Seobang~aaa...Tắt nó đi được không?" cô ấy lầm bầm, vẫn trong tình trạng ngái ngủ.

"Phiền quá đi," cô ấy tiếp tục kêu ca.

Yuri, người đang điều chỉnh mắt để thích nghi với ánh sáng đột ngột, vẫn tranh thủ dành cho cô ấy một cái hôn phớt.

"Yul sẽ xử lý nó, Baby," cô nói với giọng ngái ngủ.

"Em để nó ở đâu vậy?" cô hỏi tiếp, nhưng rồi nhận ra người kia đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Cô ngạc nhiên khẽ cười; trong khi tay sờ soạng quanh giường và rốt cuộc cũng tìm thấy chiếc điện thoại. Nhưng thay vì thể hiện sự giận dữ của mình, mắt cô mở to và hoàn toàn lấy lại sự tỉnh táo khi thấy tên người gọi.

"Ya, Fany~a? Tớ là Yuri," cô nghe máy. "Jessica đang ngủ," cô ngắn gọn bổ sung, không cần phải giải thích tại sao họ ngủ chung với nhau. Tiffany tất nhiên sẽ hiểu, cô chắc chắn về điều đó.

Jessica tình cờ nghe thấy tên Tiffany được nhắc đến, một lần nữa mở mắt. Cũng như Yuri, cơn buồn ngủ của cô lúc này đã hoàn toàn biến mất khi cô đột nhiên có cảm giác không lành trong tim.

"Ai vậy Seobang?" cô hỏi. Yuri ra hiệu bằng miệng "Tiffany" với cô và nhấc tay lên, ra dấu giữ máy.

"Tớ xin lỗi vì đã quấy rầy cậu muộn thế này," Tiffany nói và Yuri chắc chắn cô ấy không ổn chút nào. Giọng cô ấy lạc hẳn đi và điều này có nghĩa... chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra.

"Tiff, có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?" Yuri hoang mang hỏi.

"Tae vẫn chưa về," cô ấy giải thích, không còn kìm được tiếng nức nở.

"Sao cơ???" Yuri giật mình kinh ngạc, nhưng ngay giây tiếp theo cô đã trấn tĩnh lại bản thân.

"Hai cậu... cãi nhau?" cô thận trọng hỏi và khi nghe thấy tiếng cô ấy nức nở một lần nữa, cô đã biết câu trả lời.

"Được rồi, được rồi... Đừng hoảng sợ. Tớ sẽ tới nhà cậu ngay bây giờ và giúp cậu tìm cậu ấy. Đừng lo, tớ hứa là chúng ta sẽ tìm được cậu ấy."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Yuri nhìn Jessica, người cũng đang mang vẻ mặt lo lắng.

"Có chuyện gì? Taeng không về nhà sao?"

"Yeah. Yul đoán xung đột lần này giữa họ thực sự nghiêm trọng," Yuri nói và đứng dậy khỏi giường; đi về phía tủ và lấy quần áo.

"Yul sẽ giúp Tiffany tìm cậu ấy," Yuri giải thích và thấy Jessica cũng xuống giường.

Yuri lắc đầu vì biết bạn gái mình đang nghĩ gì trong đầu.

"Không. Em cứ ở nhà," cô yêu cầu.

"Tại sao?" Jessica nhăn mặt. "Em muốn đi với Yul."

"Giờ không phải lúc để tranh cãi, Baby," cô kiên nhẫn nói và nhanh chóng thay đồ, sau đó đi về phía cô ấy.

"Em cần nghỉ ngơi," cô nói. "Hãy nhớ là cơ thể em còn có chút khó chịu," cô tiếp tục và ôm má cô ấy. Jessica xụ mặt và nhìn cô chằm chằm, nhưng không cãi lại nữa.

"Đừng làm vẻ mặt đó. Em biết là Yul không thể chịu được nó mà," cô lắc đầu. "Nhưng lần này Yul cũng sẽ không thỏa mãn nó đâu."

Sau đó cô đặt một nụ hôn lên trán cô ấy. "Yul sẽ nói cho em biết sớm nhất có thể và Yul sẽ quay lại sớm, được chứ?" cô thì thầm.

Nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt Jessica vì cô biết bạn gái cô yêu cô nhiều thế nào. Cô ngoan ngoãn gật đầu và rồi hôn lại cô ấy.

"Cục cưng ngoan," Yuri khẽ cười. "Yul yêu em."

"Em cũng yêu Yul, Seobang."


---


"Hey, Tiff, cậu ổn chứ?" Yuri hỏi Tiffany khi họ gặp nhau. Tiffany sốt ruột đứng chờ cô ở cổng và sau đó cô ấy lập tức nhảy vào trong xe.

"Sao tớ có thể ổn khi thậm chí tớ còn không biết cậu ấy đang ở đâu cơ chứ," Tiffany vô thức lớn giọng, nhưng Yuri không để bụng vì cô biết lúc này cô ấy đang trong trạng thái hoảng loạn.

"Câu lạc bộ thì sao?" Yuri tiếp tục với ý nghĩ của mình.

"Câu lạc bộ?" Tiffany nhướng mày. Yuri gật đầu.

"Yeah. Tớ nghĩ cậu ấy nhiều khả năng đã tới câu lạc bộ và uống chút gì đó. Cậu không nghĩ vậy sao?"

Tiffany nhíu mày trong giây lát trước khi cuối cùng cũng tán thành với ý của cô ấy.

"Rất có lý," cô nói. "Tớ nghĩ mình biết cậu ấy đang ở đâu," cô thêm vào. "Có một club cậu ấy thường đến."

Sau khi vào trong câu lạc bộ, họ thấy được tình cảnh lúc này. Dù sao thì, không thể nhầm được. Cô gái nhỏ bé dường như đã say khướt và thậm chí không thể nhận thấy chuyện gì đang xảy ra với mình.

"Cậu ấy thật bất cẩn," Yuri lắc đầu không tin nổi và vội vàng tiến về phía cô ấy; Tiffany theo phía sau.

Taeyeon bị vây quanh bởi vài người đàn ông với ý đồ xấu xa hiện rõ trên gương mặt họ. Một trong số họ cố chạm vào đùi cô ấy, nhưng trước khi hắn ta có thể đi xa hơn, Yuri đã túm lấy cổ áo hắn và hét lớn.

"Bỏ tay ra khỏi cô ấy ngay!" cô cảnh cáo với ánh mắt giận dữ; khiến người đàn ông kia cười lớn khó tin.

"Lại thêm một cô nàng xinh đẹp nữa," hắn ta nói và định đụng vào cằm cô; nhưng Yuri quá nhanh để lường trước điều đó và đáp trả hắn ta bằng một cú đấm bất ngờ; khiến cả đám người lập tức im bặt choáng váng.

"Coi chừng đó!" cô hét lên lần nữa. "Anh không biết tôi là ai đâu và tin tôi đi, anh sẽ không muốn gây rối với tôi đâu!"

Tên đàn ông nhìn lại cô ấy với ánh mắt hoang mang trước khi cuối cùng đám người quyết định tin lời cô ấy, vì họ không chắc liệu cô ấy chỉ lừa bịp hay nói sự thật.

Yuri tận dụng cơ hội để lại gần bạn mình và Tiffany giúp cô dìu Taeyeon. Cả hai đứng song song, với Taeyeon ở giữa, tay cô ấy quàng qua cổ họ, rời khỏi nơi đó.


---


Sau khi giúp Tiffany đặt Taeyeon lên giường, Yuri rời khỏi nhà cô ấy để cho hai người không gian riêng giải quyết vấn đề của họ.

Taeyeon vẫn cứ lầm bầm và cười ngặt nghẽo suốt, mặt cô ấy đỏ gay gắt. Tiffany vắt khăn ướt và nhẹ nhàng lau mặt cô ấy; buông một tiếng thở dài trong khi nhìn chằm chằm vào con người đang say bí tỉ.

Đột nhiên Taeyeon ngồi dậy, nắm lấy tay áo Tiffany và trước khi Tiffany kịp hiểu chuyện gì, cô ấy đã nhào vào ngực cô. Tiffany giật người về phía sau theo bản năng; cô bị giật mình và Taeyeon thì lại nằm xuống trở lại. Tiffany cúi xuống, nhìn áo của cô lúc này đã ướt nhẹp những thứ Taeyeon vừa ói ra, và lắc đầu nhẫn nại.

Không có một chút tức giận hay biểu hiện ghê tởm nào, cô cởi áo của mình ra và ném nó vào cái giỏ gần đó, sau đó dọn dẹp bãi nôn của Taeyeon.

Cô ngẫm nghĩ một chút trong khi lau dọn. Đây là lần đầu tiên cô làm việc này trong suốt 23 năm của cuộc đời. Nhận lấy một bãi nôn mà thậm chí không một chút khó chịu hay phàn nàn về nó. Cô lau chùi và dọn sạch chỗ bẩn trên sàn nhà một cách kiên nhẫn. Và sau cùng, cô vẫn... buồn bã nhìn chăm chăm cô gái đã làm tổn thương trái tim mình.

Ngay lúc đó cô biết, cô yêu cô ấy nhiều vô cùng.

Cô trở lại trên giường, thận trọng vuốt ve miệng cô ấy và với tất cả nỗi đau cô phải gánh chịu, cô khẽ thì thầm.

"Sao chuyện này lại xảy ra với chúng ta, Tae à?" cô buồn bã lắc đầu; tay cô lúc này khẽ vuốt má cô ấy.

"Sao Tae không thể thấy điều em thấy?" cô tiếp tục hỏi một cách tuyệt vọng.

"Sau tất cả... sao Tae không hiểu được rằng em sẽ không bao giờ ở bên ai khác nếu đó không phải là Tae?"

Vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô ấy, bất chợt cô nhận thấy môi cô ấy chuyển động, lầm bầm điều gì đó một lần nữa.

"Xin lỗi... xin lỗi, Fany~aa," cô ấy lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm chặt.

"Tae đã mất kiểm soát... Xin lỗi..."

"Tae rất sợ mất em...Tae không thể chịu nổi..."

Tiffany tập trung lắng nghe, cố nắm bắt những từ ngữ vì cô ấy nói không rõ ràng.

"Tae bị sốc khi ba em yêu cầu Tae giúp đỡ tác thành em với họ Choi...," cô ấy tiếp tục lẩm bẩm; không hiểu sao lần này lời nói của cô ấy lại lọt vào tai cô một cách rõ rành; khiến cô sửng sốt.

Từ từ, cô nghĩ mình đã có thể hiểu được mọi chuyện.

(Đây là lý do cậu ấy hành động như vậy?

Bởi vì sáng nay ba mình đã yêu cầu cậu ấy giúp?

Ôi Chúa ơi...Tae...Tại sao Tae không nói cho em biết sự thật?

Tae không muốn em cãi nhau với ba, phải vậy không?

Tae giấu em để không đặt em vào tình thế khó xử với ba, phải không?

Omo... Tae... Em xin lỗi...)

Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Tiffany không thể kiềm nén được nước mắt thêm nữa. Những giọt nước mắt nặng nề tuôn rơi và thậm chí có vài giọt rớt xuống cổ Taeyeon.

"Tae đúng là đồ khốn...," đột nhiên Taeyeon phá lên cười sằng sặc sau khi nói điều đó.

"Tae luôn làm em tổn thương! Tae luôn hy vọng có thể làm lý do đằng sau nụ cười của em... nhưng em thấy đó... Tae chỉ trở thành lý do đằng sau nỗi đau của em mà thôi! Tae khốn nạn... như em nói!" Cô ấy lại cười lớn.

"Em xứng đáng với ai đó tố..." giọng Taeyeon nhỏ dần khi Tiffany làm cô ấy im lặng và khóa môi mình với môi cô ấy. Cô hôn cô ấy, dịu dàng và say đắm. Tay cô nhẹ ôm khuôn mặt cô ấy.

Sau khi rốt cuộc Taeyeon không còn nói nữa, Tiffany dứt ra.

"Em không xứng với ai khác ngoài Tae," cô thì thầm bên tai cô ấy. "Em cũng không thể chịu đựng nổi nếu mất đi Tae, Tae có biết không?" cô tiếp tục thì thầm, mặc dù người kia đã say ngủ; nhưng không hiểu sao cô vẫn tin rằng dù Taeyeon không tỉnh thì cô ấy vẫn có thể tiếp thu mọi điều cô nói.

"Và bất chấp mọi khoảnh khắc chúng ta có, dù là niềm vui hay nỗi buồn, em sẽ luôn vui vẻ vượt qua, Tae... Tae biết vì sao không?" cô nói. "Vì em trải qua nó cùng với Tae..."

"Ngay cả khi Tae không còn nơi nào để ở trên thế gian này, em nhất định sẽ mang Tae trên lưng... Ngay cả khi cả thế giới chống lại Tae, em nhất định sẽ là người sát cánh bên Tae... Ngay cả khi Tae kéo em vào hố đen sâu nhất vũ trụ, em vẫn sẽ theo Tae không một lời oán trách... Và...," cô ngừng lại một chút trước khi nói ra lời cuối cùng.

"Nếu như lạc lối thì Tae, có thể tìm và sẽ tìm thấy em... hết lần này đến lần khác..."

"Em yêu Tae và chúc ngủ ngon, vũ trụ của em," với câu nói đó cô hôn cô ấy một lần nữa và che chở cô ấy trong vòng tay của mình suốt đêm.

.

.

to be continued....

---------*---------

Thanks for reading^^

Drama ngắn quá nè. Có khi đúng là gió mùa thiệt, chưa bão :))))

TAE IS NY'S UNIVERSE ♥ :3

.......................................(Where is mine? TT.TT =]] )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip