Chap 34: Giáng sinh cuối
Chap 34: Giáng sinh cuối
~~~
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year to save me from tears
I'll give it to someone special
Once bitten and twice shy
I keep my distance but you still catch my eye
Tell me, baby, do you recognize me?
Well, it's been a year, it doesn't surprise me
Merry Christmas, I wrapped it up and sent it
With a note saying, "I love you", I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now I know you'd fool me again
~~~
Yuri không rời mắt khỏi khung ảnh trong góc phòng, không lâu sau khi cô biết được tin tức đó, thế rồi cô bỗng cảm thấy một cảm giác ấm áp bất chợt bao trùm khắp thân thể. Thậm chí không cần quay đầu lại để nhìn, cô cũng đoán được ai là người khơi gợi cảm giác đó. Cô mỉm cười, để người kia vòng tay qua cổ cô và kết thúc với hai bàn tay đan vào nhau đặt trước ngực, trong khi cằm cô ấy ngoan ngoãn tựa lên vai cô, để tìm cơ hội nhìn lén thứ mà "chồng" mình đang nhìn.
"Mmmh... Seobang," cô gái tóc vàng thì thầm câu dẫn. "Yul nghĩ sao về chúng ta?"
"Hoàn hảo," Yuri đáp lại bằng một câu trả lời nhanh-gọn-chắc nịch, khiến Jessica không nhịn được mà thưởng cho cô một nụ hôn ấm áp lên má.
"Tự phụ," cô ấy lầm bầm, nhưng môi không rời khỏi má Yuri.
"Đâu có," cô phản bác. "Em không thấy sao?" cô tiếp tục và mỉm cười tự hào. "Một Kwon Yuri điển hình cư xử thờ ơ và lãnh đạm đã làm tan chảy trái tim một cô nàng băng giá có thể giết người chỉ bằng ánh nhìn chết chóc giống như em..."
Jessica làm bộ nhăn nhó và cố gắng nhịn cười.
"Và hình như Yul cũng không thấy điều này?" Jessica không muốn buông tha dễ dàng. "Nàng công chúa băng giá đã biến con người thờ ơ và lãnh đạm trở nên ngọt ngào hơn đường, lãng mạn hơn Aladdin, và đáng yêu hơn cả gấu Pooh?"
Yuri đột nhiên ngoảnh đầu lại khi nghe thấy câu nói đáng yêu và buồn cười ấy. Cô cố tình cau mày.
"Hey... Có vấn đề gì với Aladdin và gấu Pooh vậy? Sao em lại đem nó vào chuyện của chúng ta? Chẳng hợp lí gì cả," cô lầm bầm, đáp lại là tiếng cười khúc khích của Jessica.
"Nhìn Yul xem, Seobang," Jessica khẽ nói. "Ngay cả khi Yul giận, em vẫn thấy điều đó thật đáng yêu," cô ấy nghiêm túc nói.
"Oh yeah?" Yuri mỉm cười. "Đó là vì Yul không thật sự tức giận, Baby."
"Không đồng ý," Jessica nói nhanh. "Với em, bất cứ khi nào chỉ cần là chuyện liên quan đến Yul, em luôn luôn thấy rằng mình yêu mọi thứ ở Yul... Em yêu cách Yul nói chuyện, cách Yul nổi giận, cách Yul cư xử, và khỏi cần bàn cãi... cách Yul trân trọng và yêu em... Em yêu Yul vì tất cả những gì Yul có," Jessica tiếp tục, vô cùng nghiêm túc.
Yuri không thể ngồi yên nữa. Cô từ từ đứng dậy và ôm cô ấy đi đến giường. Hai người cùng nằm xuống, tay Yuri ôm quanh eo cô ấy. Cô đặt một nụ hôn lên trán Jessica trước khi một lần nữa lên tiếng.
"Giờ xem ai mới là người ngọt hơn cả đường," cô nhếch miệng cười sau lời khen ấy.
"Chúng ta có thể ngưng ngọt ngào một lúc được không?" cuối cùng Jessica đành bỏ cuộc.
"Tại sao?" Yuri giả bộ ngạc nhiên.
"Vì nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này, em thực sự không chắc liệu chúng ta sẽ dừng lại hay không và hơn nữa, chúng ta sẽ chết vì đói mất. Em sẽ không có thời gian để nấu ăn và chuẩn bị bữa ăn cho Yul, Seobang yêu dấu của em," cô ấy nói, định đứng dậy, nhưng Yuri lại tinh nghịch kéo áo níu cô ấy lại, khiến Jessica sẩy chân và ngã xuống giường- chính xác hơn là ngã vào vòng tay của cô một lần nữa.
Jessica muốn phản kháng; nhưng Yuri đã nhanh hơn. Cô ôm cô ấy thật chặt, khiến người kia không khỏi cùng tận hưởng giây phút ấy.
"Yul không bận tâm cho dù có phải chết, chỉ cần Yul có em ở bên," cô nói trong khi cọ môi vào cổ cô ấy, khiến cô ấy khúc khích cười. Sau đó Yuri nhếch miệng cười hư hỏng, vì cô định sẽ làm cô ấy mất hứng.
"Hơn nữa, em không thể nấu ăn giỏi, Baby," cô nói, và hệt như dự đoán từ trước, Jessica đột ngột thúc vào bụng cô và giãy ra khỏi cái ôm. Lúc này cô ấy lườm cô, khiến Yuri càng cười nhiều hơn.
"Owh, Yul không thể tin được là em vẫn chưa ngộ ra một chuyện," Yuri cố gắng nói giữa những tiếng cười.
"Chuyện gì?" Jessica bối rối hỏi.
"Ánh mắt kiểu đó sẽ không bao giờ hiệu quả với Yul nữa, Thay vào đó, nó chỉ càng làm Yul hôn em nhiều hơn," cô nhe răng cười, khiến đối phương rốt cuộc đành cam chịu.
Jessica lăn một vòng, sát lại chỗ Yuri, rúc vào trong lòng cô ấy.
Yuri nhắm mắt và giống như tận hưởng khoảnh khắc này trong yên lặng một hồi. Jessica tựa đầu lên ngực cô, như muốn lắng nghe nhịp đập trái tim cô.
"Baby," Yuri lên tiếng. "Yul vừa nhận được một tin từ ngài cảnh sát phụ trách vụ của Siwon," cô tiếp tục.
Jessica đột ngột trợn tròn mắt vì bất ngờ, cảm thấy bất an một lần nữa, nhưng Yuri chỉ siết chặt vòng tay và giữ vẻ bình tĩnh.
"Không sao đâu," cô nói. "Nó không như những gì em nghĩ."
"L-là chuyện gì?"
"Sáng nay người ta phát hiện hắn đã tự sát trong phòng giam của mình," Yuri yếu ớt nói, khiến Jessica há hốc miệng vì sốc.
"Yeah, đúng vậy, Baby," Yuri gật đầu, trấn an cô ấy. "Họ nói, có lẽ là vì hắn không thể chịu nổi áp lực từ những tù nhân khác... Em biết đấy, thực ra tên khốn đó là đối tượng dễ bị bắt nạt... Kiêu căng ngạo mạn... Giàu có... Yếu đuối... và... bạo lực... dù thế nào chắc chắn đó cũng không phải điều có thể chấp nhận được, bao gồm cả việc bị vây giữa những tù nhân khác... Vậy nên cuối cùng... hắn chọn cách kết thúc tất cả... Thật là một bi kịch..."
"Em... em không biết phải nói gì...," Jessica lắp bắp. "Em biết mình không nên vui vẻ trước cái chết của ai đó... nhưng, lần này... Em không thể không nói rằng... thật nhẹ nhõm khi nghe được tin này, Seobang."
GIÁNG SINH
Tôi thong thả bước đi vô mục đích trên con đường đầy tuyết. Mắt tôi nhìn ngắm xung quanh, tận hưởng cảnh tượng quanh mình. Những đứa trẻ chơi đùa với nhau, đắp những người tuyết. Vài gia đình lướt ngang qua, tôi lơ đãng nghe được họ vừa cười vừa bàn về mấy bộ phim. Một người trong bộ đồ Ông già Noel đứng trước cửa trung tâm thương mại, phát kẹo cho những đứa trẻ. Tôi tiếp tục bước, đi qua một sân khấu được dựng lên để biểu diễn trong đêm Giáng Sinh. Tất cả mọi người dường như đều rất vui vẻ. Rất yên bình. Chào đón Giáng Sinh. Còn tôi? Hmmmh, tôi không chắc mình về cảm nhận của mình.
Đã ba năm trôi qua kể từ khoảnh khắc đó.
Ba năm trôi qua kể từ lần gặp cuối cùng của chúng tôi, nhưng "lạ thay" cảm giác của tôi với cô ấy vẫn y nguyên như cũ, như thể chúng tôi chỉ vừa mới gặp gỡ vài phút trước.
Ba năm không phải khoảng thời gian ngắn, chắn hẳn ai cũng đồng ý với tôi điều đó.
Ba năm tôi cố gắng đấu tranh với tình cảm của mình, dù tôi đã ngộ ra rằng tôi sẽ không bao giờ làm được.
Ba năm, và tôi vẫn có thể nhớ mọi thứ rất rõ ràng.
Ba năm trước, khi tôi mở mắt ra, tôi không trông thấy gương mặt thiên thần mình mong nhớ nhất... Không có cô ấy giữa những người vây quanh tôi. Giữa những khuôn mặt lo lắng, hầu hết đều ràn rụa nước mắt, cuối cùng dần mỉm cười với tôi, tôi không thể tìm thấy cô ấy.
Lúc đó tôi nhận ra hai điều mà với tôi nó thật không khác nào thứ gọi là "nghịch lý": thời gian của tôi trên thế giới này chưa hết, thế nhưng thời gian của chúng tôi trên thế giới này... đã... kết thúc. Nghịch lý sao? Có lẽ. Bởi tôi chắc chắn tất cả mọi người đều biết rằng Tiffany Hwang là thế giới của tôi. Khi tôi nhận ra mình đã cách xa cô ấy, nó thật sự là tận thế đối với tôi.
Nhưng khi tôi biết mình không thể gây tội lỗi một lần nữa, tôi phải đấu tranh để sống. Tôi không thể phí hoài cuộc đời mình. Chúa, đã cho tôi một cơ hội để sống thêm một lần, có lẽ Ngài muốn tôi trở thành một người tốt hơn bằng cách sử dụng cơ hội thứ hai này.
Chưa bao giờ trong đời, tôi hình dung rằng một ngày nào đó tôi sẽ kết thúc một chương của cuộc đời với Tiffany theo cách này. Nhưng chúng tôi buộc phải nhận ra... Không có bữa tiệc nào mà không kết thúc. Không có buổi gặp gỡ nào không có hồi kết. Không có "ngày của chúng tôi" mãi mãi mà không có "tạm biệt". Vậy nên tôi đoán ngày đó thực sự là lúc để nói lời tạm biệt.
Sau đó tôi ở lại Mỹ, vì tôi phải tiếp tục chữa trị trong vài tháng nữa. Nhưng, vì tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn "một chút" để có thể quên đi, nên tôi không nghĩ sẽ trở lại Hàn Quốc. Nhưng tôi nghĩ mình đã lầm.
Nó không giúp ích được gì.
Tiffany Hwang không bao giờ ra khỏi tâm trí tôi lấy một giây. Tôi biết mình thực sự nhớ cô ấy đến phát điên...
Đôi lúc, vào buổi tối trước khi đi ngủ, tôi có cơ hội để hồi tưởng mọi chuyện. Lúc đó, tôi tự hỏi liệu cô ấy có nhớ tôi. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có cảm thấy giống như tôi. Hay... giờ cô ấy đang hạnh phúc bên ai khác?
Tôi không hề hay biết. Yuri thế nào? Jessica sao rồi? Còn ....
Đừng hỏi tôi lần nữa vì giống như với cô ấy, tôi cũng không biết tin tức gì về họ. Không phải là vì tôi không muốn liên lạc với họ. Dĩ nhiên không phải. Họ là những người bạn thân nhất của tôi. Họ là những người tuyệt vời nhất tôi từng có trong đời. Nhưng tôi chỉ nghĩ...tôi sẽ không bao giờ vượt qua nó nếu để họ bước vào cuộc đời tôi một lần nữa. Thế giới của Tiffany sẽ không bao giờ có thể tách khỏi thế giới của họ... Vậy có ý nghĩa gì không nếu tôi không cố gắng hòng mất liên lạc hoàn toàn với họ?
Câu trả lời chắc chắn là, không.
Ích kỉ sao? Tùy bạn đánh giá tôi.
Nhưng lần này, tôi mừng Giáng Sinh tại Seoul. Không thể phủ nhận rằng sâu trong tim, tôi yêu thành phố này rất nhiều. Thành phố nơi lưu giữ thật nhiều kí ức ngọt ngào lẫn cay đắng giữa chúng tôi. Tôi có hi vọng gặp cô ấy không? Tôi không biết. Tôi thấy rối rắm về mọi thứ. Tôi không chắc nên nói gì nếu tôi đột nhiên va phải cô ấy giữa đường. Có lẽ, chỉ là có lẽ, tôi chỉ việc tỏ ra bình thường hết sức có thể.
Yeah, một lần nữa, đã ba năm rồi, Kim Taeyeon. Nó có nghĩa là xuân, hạ, thu, đông đã đi qua ba lần. Tổng thống mới của Hàn Quốc đã được chọn. Justin Bieber đã nếm trải vài cuộc cố gắng ám sát từ người hâm mộ của anh ta. SNSD đã hoàn thành album tiếng nhật của họ và sẵn sàng quay về Hàn Quốc. Mọi thứ đều đã thay đổi và không ngừng chuyển động.
Không có gì cần lo lắng.
Trong khi tôi bận rộn với những suy nghĩ của mình, bỗng có một cậu bé đụng vào chân tôi. Cậu nhóc trượt chân và ngã ra đằng sau.
"Owh...," tôi há hốc miệng và vội vàng giúp cậu bé đứng lên. "Cháu không sao chứ?"
Tôi chăm chăm nhìn cậu bé một hồi và nhận thấy đó là cậu bé dễ thương nhất tôi từng gặp. Thay vì khóc òa lên những đứa trẻ khác cùng tuổi, cậu nhóc cư xử khá bình thản và phủi tuyết bám trên quần áo của mình. Cách cậu bé cư xử thực sự nhắc tôi nhớ tới một ai đó... Nhưng là ai... Tôi... tôi chưa thể tài nào nghĩ ra được bởi cậu bé đã trả lời câu hỏi của tôi.
"Cháu không sao," cậu bé nói một cách đáng yêu. "Vì đã đụng phải cô, cho cháu xin lỗi," cậu lễ phép cúi người và thể hiện phép lịch sự, khiến tôi không khỏi bật cười. Ba mẹ cậu bé chắc hẳn đã nuôi dạy cậu rất tốt!
"Cẩn thận nhé," tôi nói trước khi cậu bé đi khỏi. Nhưng rồi đột nhiên có một tiếng gọi lớn và tôi thấy cậu bé ngoảnh đầu về phía phát ra tiếng nói đó.
"Kyu Hun!"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi cảm thấy trái đất như ngừng quay, máu của tôi như đông lại, tôi cảm thấy vô cùng khó thở. Không thể nhầm được...là giọng của cô ấy... Không không không... Nó không thể nào xảy ra được.
Ngay lúc ấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Giống như tôi, cô ấy cũng giật mình kinh ngạc.
Chúng tôi đăm đăm nhìn nhau một lúc lâu, giống như bị đóng băng bởi thời tiết.
Tiffany Hwang.
"Ah, Omma!" Kyu Hun gọi cô ấy, người vẫn đang choáng váng trước tôi.
"X-xin chào," đó là từ duy nhất tôi có thể phát ra lúc đó. Tôi lịch sự cúi chào như thể chúng tôi là những người xa lạ.
Một cảm giác khó chịu lạ lùng xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Tất cả những gì tôi muốn làm lúc này chỉ là di chuyển bước chân xa nhất có thể, rời khỏi nơi này... Nhưng thân thể lại phản bội tôi... Tôi không thể di chuyển dù chỉ một inch...
Omma? Omma? Cậu bé đó gọi cô ấy là "omma". Tôi cố gắng nở một nụ cười méo mó. Tôi cố mỉm cười chân thành hết sức có thể. Tôi thấy thân thể mình khẽ run lên. Chắc chắn đó không phải điều đầu tiên tôi muốn nghe trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi.
(Aish Kim Taeyeon... Mày đang nghĩ gì vậy? Nhớ kĩ, nhớ kĩ, nhớ kĩ... cô ấy không còn là của mày nữa rồi... Mày không cần cảm thấy như vậy... Đừng phá hỏng hoàn cảnh này... Đừng làm cô ấy áy náy... Nếu giờ cô ấy đã có được hạnh phúc của mình, mày nhất định phải mạnh mẽ vì cô ấy...)
"Xin chào...," cô ấy chào lại, cũng đầy ngượng nghịu. Sau đó chúng tôi im lặng một hồi. Thực sự, tôi ghét tình cảnh này biết bao.
"Em... thế nào?" Tôi ép bản thân tỏ ra nhã nhặn.
"Em... vẫn ổn... Còn Tae?" tôi thấy cô ấy lắp bắp trả lời câu hỏi không cần thiết của tôi, bởi tôi có thể thấy cô ấy hoàn toàn ổn, không thiếu thứ gì... không như tôi...
Cô ấy có vẻ rất ổn khi không có tôi.
"Oh, ổn... Ổn, tôi vẫn ổn... Như em thấy đó," tôi xòe tay và cười thoải mái, như một kẻ ngớ ngẩn. Nhưng cô ấy không cùng cười với tôi. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy nghĩ tôi trông thật đáng thương và tội nghiệp. Không. Tôi không cần bất cứ sự thương hại nào, nhớ chứ?
"Con của em rất ngoan và dễ thương," tôi nhanh chóng thêm vào và hơi lùi lại.
"Oh," cô ấy ngừng lại một chút và nhìn con trai của mình. "Cảm ơn," cô ấy đáp ngắn gọn. Tay cô ấy tùy ý xoa đầu Kyu Hun.
Lại là một khoảng yên lặng ngắn. Lần này, tôi thực sự không thể chịu nổi. Với cố gắng cuối cùng của mình, tôi nở một nụ cười tươi một cách tự nhiên nhất có thể và cúi chào lần nữa.
"Uh, tôi nghĩ... mình phải đi rồi. Tạm biệt," tôi nói và vội xoay người đi.
Cô ấy không gọi tôi lại như cách bạn thường thấy trên kịch hay phim ảnh. Không, dĩ nhiên là không.
(Mày nghĩ gì thế, Kim Taeyeon? Thức tỉnh đi, đồ ngốc. Đây là đời thực... Quên đi, được chứ?)
Khi tôi chắc chắn rằng cô ấy không thể trông thấy mặt mình nữa vì lúc này tôi đã quay lưng về phía cô ấy, tôi cúi thấp đầu, he hé mắt, để những giọt nước mắt tuôn trào và không ngừng rơi xuống, cùng với những bông tuyết từ bầu trời.
Tôi tự lẩm bẩm với chính mình.
Tim à, tao xin lỗi... Tao không thể chống lại cảm xúc của mình. Tao lại để mày phải đau đớn rồi...
--------*---------
Thanks for reading^^
Hàng lại về khuya :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip