Chap 22
"Mình đảm bảo là Hyoyeon sẽ đối xử tốt với các cậu. Cô ấy là một người bạn tốt của mình." Taeyeon cam đoan khiến hai cô gái kia cũng yên tâm phần nào. Cả ba người họ đang trên đường đến nhà của Hyoyeon.
"Mình sẽ nhớ cậu lắm, Taetae à." Tiffany nói với giọng buồn buồn.
"Đừng buồn, mỗi ngày mình đều sẽ đến thăm cậu." Taeyeon vừa trấn an Tiffany vừa nhìn Jessica qua chiếc gương chiếu hậu.
Jessica vẫn im lặng. Rất nhiều suy nghĩ đang len lỏi trong tâm trí cô.
Làm sao để mình có thể gặp được Yoong đây?
"Chúng ta tới nơi rồi." Taeyeon mỉm cười nói khi cô vừa dừng xe trước một ngôi nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển rất lớn được bao quanh bởi những thanh hàng rào màu trắng xinh đẹp. Giọng nói của Taeyeon khiến Jessica thoát khỏi suy nghĩ của mình và nhìn về phía ngôi nhà kia.
"Woa! Nhà lớn quá!" Tiffany, người vừa nãy rất buồn vì sắp phải xa Taeyeon, bây giờ đã khôi phục sự yêu đời của mình, nhanh chóng bước xuống xe.
Thấy Jessica không có phản ứng, Taeyeon ra hiệu cho cô bước xuống xe, Jessica làm theo ý Taeyeon. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi xe và đối mặt với ngôi nhà. Cô rất ngạc nhiên khi nhìn toàn cảnh chính diện ngôi nhà như thế này, nó thực sự rất to lớn và từ những kiến trúc, trang trí ấy, có thể chắc chắn một điều rằng ngôi nhà này đáng giá hàng triệu won. Bây giờ thì cô cũng giải đáp được thắc mắc lúc trước của mình. Chẳng có gì ngạc nhiên khi gia đình họ có hẳn một nhà kính trong nhà!
Không lâu sau, một cô gái không- quá- cao mở cửa bước ra rồi chạy về phía ba người họ hay đúng hơn là về phía Taeyeon. Khi đã tới trước mặt Taeyeon, cô gái kia dang tay ôm Taeyeon thật chặt sau đó buông tay, kéo cô đến đối mặt với Tiffany và Jessica.
Cô gái kia mỉm cười thật tươi và tự giới thiệu mình, "Annyeong haseyo ~ Hyoyeon himnida ~"
"Annyeong haseyo ~ Tiffany himnida!" Tiffany vui vẻ. Khi nhận thấy cô gái đứng bên cạnh cô không có phản ứng gì, cô huých nhẹ cánh tay cô ấy.
Jessica âm thầm rên rỉ vì đau đớn. "Annyeong. Jessica himnida.” cô miễn cưỡng giới thiệu.
"Aigoo ~ bạn bè của cậu rất dễ thương đó Taeyeon." Hyoyeon nhận xét rồi nhìn Taeyeon, người cũng mỉm cười, gật gật đầu đồng tình.
"Chúng ta còn chờ gì nữa? Bây giờ, chúng ta vào nhà đi. Em gái của mình đang chờ các cậu." Hyoyeon vừa nói vừa ra hiệu cho các cô gái theo cô đi vào trong nhà, Taeyeon đi theo sau cô ấy, tiếp theo là Jessica, còn Tiffany đang hết sức kinh ngạc khi bước chân vào ngôi nhà đắt tiền kia.
Chẳng mấy chốc, cả bốn người đã vào trong nhà. Hyoyeon dẫn họ đi đến một căn phòng nằm trên lầu. Ngay sau khi họ đứng trước cửa phòng, Hyoyeon mở nó ra.
“Đây sẽ là phòng của hai cậu ở trong một tuần. Xin lỗi nếu nó hơi nhỏ và bề bộn…".
"Cậu nói nhỏ ư? Căn phòng này rộng rãi như vậy mà!" Tiffany cắt ngang lời Hyoyeon.
"Bình tĩnh, Tiffany. Cậu hơi bất lịch sự đấy." Taeyeon thở dài nói. Tiffany khẽ liếc cô. "Jessica, cậu thấy căn phòng này thế nào?"
Jessica gật đầu. "Trên cả tuyệt vời! Cảm ơn cậu, Hyoyeon."
"Không thành vấn đề. Các cậu là bạn của Taeyeon thì cũng là bạn của mình." Hyoyeon nói rồi quay đầu sang nhìn Taeyeon.
Các cô gái đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng một giọng nói cất lên từ phíc sau họ. "Annyeong ~"
"Oh! Vừa nãy em đã đi đâu vậy?" Hyoyeon nghiêng đầu để có nhìn cô gái mới đến. "Các cậu ấy đến lâu rồi." cô nắm lấy cô gái kia, kéo cô ấy đối diện ba người kia. "Taeyeon, Tiffany và Jessica, đây là Seohyun, em gái mình. Em ấy vừa từ Mĩ về. Em ấy chính là người muốn các cậu giúp khôi phục lại nhà kính đã héo tàn kia."
Các cô gái khẽ cúi chào, mỉm cười ấm áp với nhau.
Nhưng đối với Jessica, cảm giác lại hoàn toàn khác, không biết vì sao, cô cảm thấy mình và cô gái kia có mối liên hệ gì đó nhưng cô không rõ nó là gì.
x-x-x-x-x-x-x-x-x
“Số nhà 722 --- Đúng địa chỉ này rồi. " Yoona vừa nói vừa nhìn vào địa chỉ được viết trên mảnh giấy cô cầm trong tay. "Được rồi,Yoona. Mày có thể làm được mà. Đừng căng thằng. Hít vào. Thở ra…."
Cứ như vậy, nửa ngày sau, cuối cùng cô cũng tìm được sự can đảm của mình và mở cửa, đi vào trong cửa hàng. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương mỉm cười rạng rỡ chào đón cô. Yoona mỉm cười ấm áp đáp lại trước khi cho cô ấy biết mục đích thực sự của mình.
"Ah ... có Sica ở đây không?" cô ngập ngừng cất tiếng hỏi.
"Sica?" cô gái khẽ nhíu đôi lông mày và đặt một tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ.
"Ah Jessica unnie!" khuôn mặt cô gái sáng bừng.
"Ah đúng rồi." Bây giờ Yoona lại bỗng cảm thấy lo lắng. "Cô ấy có ở đây không?" Không. Mình cần gặp cô ấy. Nhất định phải gặp.
"Không may rồi, Jessica unnie là đi vắng, có lẽ tuần sau chị ấy mới trở về. Chị ấy có một số việc phải làm ở nơi khác."
"Thế à?!" nghe vậy, Yoona cảm thấy buồn buồn. "Cô có biết bây giờ cô ấy đang ở đâu hay không?" cô tiếp tục hỏi.
"Tôi cũng không biết. Nhưng tôi sẽ nói lại với chị ấy rằng cô tới tìm. Tên của cô là gì?"
"Tôi là Yo -" điện thoại rung lên cắt đứt lời của Yoona. Cô lấy nó ra và nhìn tên hiển thị trên màn hình. "Tôi xin lỗi. Cô chờ một lát, tôi nghe điện thoại." cô nói với cô gái kia.
"Seohyun ~ ah. Có chuyện gì vậy?"
"Oh. Rút cuộc hôm nay họ cũng đến nhà của em rồi à?"
"Yoong sẵn sàng giúp đỡ mà."
"Được rồi, Yoong đến ngay."
Sau đó, cô kết thúc cuộc gọi.
"Tôi xin lỗi, bây giờ tôi phải đi. Cảm ơn cô đã dành thời gian cho tôi." cô mỉm cười với cô gái ở cửa hàng hoa.
"Không có chi." cô ấy mỉm đáp lại.
Yoona bước đi với tâm trạng nặng trĩu. Mặc dù cô đã rất căng thẳng, lo lắng, hồi hộp nhưng cô vẫn hy vọng sẽ được nhìn thấy Jessica thậm chí chỉ một chút thôi, để nói với cô ấy câu "xin lỗi" chẳng hạn......hay còn một lí do khác đó là cô rất nhớ Jessica, cô khao khát có thể nhìn thấy cô ấy, muốn biết rằng cô ấy đang làm gì vào lúc này. Đúng vậy, cô không thể tự lừa dối bản thân mình nữa, cô thật sự nhớ cô ấy rất, rất nhiều…
x-x-x-x-x-x-x-x-x
"Bây giờ, mình phải đi rồi. Các cậu tự chăm sóc bản thân nhé." Taeyeon dặn dò hai người bạn của mình. "Hyoyeon, mình giao hai cậu ấy lại cho cậu đấy." Taeyeon quay sang nói với Hyoyeon.(làm như 2 chị là con nít ấy, Tae làm quá!)
"Đừng lo lắng, bạn thân yêu, mình sẽ đối xử với họ như người trong nhà." Hyoyeon mỉm cười thật tươi.
"Unnie ~ Đừng lo lắng, bọn em sẽ chăm sóc tốt Tiffany unnie và Jessica unnie mà." Seohyun trấn an Taeyeon.
Taeyeon, người cuối cùng cũng nhẹ nhõm đôi chút nhờ những lời trấn an của hai chị em Seohuyn, bước tới phía cửa. Jessica đi theo cô ấy, lát sau ở ngoài cửa, chỉ có cô và Jessica.
Không cần một lời nào, Taeyeon cũng biết được những gì Jessica muốn nói.
"Đừng lo, mình sẽ cố gắng mang em ấy đến cho cậu." cô nhẹ nhàng nói với Jessica với giọng nói đầy quả quyết.
Jessica gật đầu rồi trao cho cô một cái ôm chặt. "Cảm ơn cậu vì đã là người bạn tốt của mình, Taeyeon."
"Cậu chỉ cần nhớ rằng mình luôn luôn ở bên cậu." Taeyeon vỗ nhẹ vào lưng Jessica. Sau đó, cô từ từ thoát ra khỏi vòng tay của Jessica. (ah~~~ Taengsic!!!)
Chẳng mấy chốc, Taeyeon đã vào trong xe, cô bắt đầu khởi động động cơ, nhấn ga. Qua chiếc gương chiếu hậu, cô vẫn còn có thể nhìn thấy Jessica đang đứng vẫy tay với cô.
Khi cô không còn nhìn thấy Jessica, Taeyeon tập trung chú ý vào việc lái xe.
Một chiếc xe nhìn có vẻ rất đắt tiền đi ngược hướng với Taeyeon. Hyoyeon không có nhiều hàng xóm cho lắm, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Taeyeon không thể nhìn thấy người bên trong xe bởi vì chiếc xe đó được trang bị những cửa kính màu tối. Khi hai người họ đã lướt qua nhau, Taeyeon nhìn vào chiếc gương chiếu hậu và rất ngạc nhiên khi thấy chiếc xe kia dừng lại trước cổng nhà của Hyoyeon. Bây giờ cô rất tò mò.
Ai vậy nhỉ?
x-x-x-x-x-x-x-x-x
Ding Dong.
Seohyun đi tới mở cửa. Cô biết rõ người bấm chuông cửa là ai vì vậy, ngay sau khi cô mở cửa, cô liền ôm lấy cô gái kia và trao cho cô ấy một nụ hôn nhẹ trên môi.
"Em nhớ Yoong quá!"
"Bây giờ em mới nhớ đến Yoong à?!" Yoona trêu chọc cô.
Seohyun khẽ đánh nhẹ vào cánh tay cô và Yoona giả vờ rên lên.
"Đừng nháo nữa. Bây giờ, Yoong nên đến nhà kính giúp Hyoyeon unnie và những người khác. Em sẽ làm chút thức ăn nhẹ." Seohyun quay trở lại nhà bếp.
"Arasso". Yoona đi vào trong nhà, hướng về phía cánh cửa đó dẫn ra sân sau. Cô vẫn miên man suy nghĩ cho đến khi cô đứng trước ngôi nhà kính.
Yoona mở cửa nhưng không thấy ai. "Mình nghĩ rằng Hyoyeon unnie ở đây chứ?" cô khẽ nhíu mày. Yoona quyết định đi một vòng quanh nhà kính, chạm vào những bông hoa đã chết héo trong chậu.
Cô rẽ sang góc phòng và ở đó, cô thấy một cô gái tóc nâu đang cúi người xuống để sửa chữa một vật mà cô không biết là thứ gì. Cô gái ấy xoay lưng với Yoona vì vậy cô không thể biết đó là ai.
Cô chắc chắn rằng đó là Hyoyeon. Và rồi bản tính choding trỗi dậy, cô quyết định đùa một chút với người mà cô nghĩ là Hyoyeon.
Cô chậm rãi đến gần cô gái, cố gắng không gây ra tiếng động rồi cúi xuống thấp, ngang tầm với cô ấy. Nhanh như chớp, Yoona đã dùng hai bàn tay của mình che mắt cô gái kia lại.
"Thử đoán xem là ai nào?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip