~Chap 19~

Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm đó, cái hôm mà tim tôi vỡ vụn, cái hôm mà cuộc sống của tôi bị thay đổi, cái hôm mà tôi chứng kiến cảnh Yuri hôn Yoona

Hình như tôi có quá ít kinh nghiệm để chữa lành một vết thương lòng. Tôi không thể thoát ra được nỗi đau đó, cũng như không thể trải qua một ngày mà trong đầu ko có hình bóng của Yuri. Mọi lúc, mọi nơi, những ý nghĩ về cậu ấy cứ quấn chặt lấy tôi, chôn vùi tôi trong những dòng nước mắt, nhấn chìm tôi trong nỗi đau quặn lòng.

Chiếc nhẫn trên tay … tôi muốn ném nó đi thật xa

Nhưng lại vẫn muốn giữ chặt nó bên mình

Và trên hết, sau tất cả mọi chuyện, trái tim tôi vẫn thổn thức gọi tên Yuri…

**

“Cậu có tin vào điềm báo không Tiffany” Jessica hỏi tôi với giọng đều đều.

Từ lúc nhìn thấy cảnh giữa Yuri và Yoona, cô ấy cứ trốn trong nhà của tôi và Taeyeon để tránh mặt Yuri.Tôi biết trước sau gì chuyện này cũng xảy ra. Mặc dù tôi đã tin Yuri khi cậu ấy nói rằng sẽ tự thú nhận với Jess mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy Jess khổ sở như vậy tôi không biết còn có thể tin tưởng lời nào từ miệng Yuri được không nữa.

“Mình không biết, còn cậu? – tôi trả lời

Jessica ngồi trên ghế bành với tách trà trên tay, tấm chăn phủ qua chân và mắt nhìn TV vô hồn. Đã hai ngày qua, ngày nào cô ấy cũng ngồi như vậy.

Jessica im lặng một lúc rồi nói “Cái đêm mình ở nhà ba mẹ, cốc nước của mình đột nhiên bị nứt, lúc đó mình không chú ý lắm nhưng bây giờ…mình nghĩ đó là..Y-Yuri” - Giọng cô ấy bắt đầu lắp bắp, nước mắt lại đong đầy.

Nếu chỉ là nụ hôn mà cô ấy đã đau đớn như vậy, thì khi biết Yuri đã ngủ với Yoona cô ấy sẽ như thế nào đây?

Dù biết Yuri đã làm những chuyện không thể tha thứ, nhưng tôi vẫn muốn nghe cậu ấy nói. Lúc tôi đến văn phòng cậu ấy hôm bữa, tôi đã quá giận dữ nên đã không cho cậu ấy cơ hội giải thích mọi chuyện. Ai cũng nói đó là phản ứng bình thường nhưng..Yuri vẫn là bạn thân của tôi, và cả Jessica nữa. Tôi không muốn hai người bạn thân của mình trở nên như thế này.

Tôi đứng dậy và đi lại ngồi cạnh Jessica, hi vọng có thể xoa dịu cô ấy một chút. CÔ ấy lắc đầu rồi lau nước mắt trên khuôn mặt của mình.

“Fany ah~… tại sao con người lại phải lừa dối lẫn nhau” - giọg Jess vẫnn nức nở

Tôi không biết phải nói với cô ấy thế nào. Đột nhiên giọng của Yuri vang lên trong đầu tôi.

“Mình đã quá lúng túng không biết phải làm gì?”

“ lúng túng?” tôi buộc miệng và cô ấy nhìn tôi như chờ đợi lời giải thích

Tôi cố gắng giải thích ý kiến của mình cho cô ấy hiểu “ừ thì…cậu biết đó…cuộc sống khôgn phải lúc nào cũng bình lặng..và khi chợt nổi cơn giông thì con người ta lại không biết phải chống đỡ thế nào…nên rồi bị mắc sai lầm”

“Mình chỉ có thể nói như vậy thôi, mình cũng không thể giúp cậu giải đáp trong đầu Yuri đã nghĩ những gì…thế nên, Jessica ah~, trước khi quyết định để cậu ấy ra đi, thì hãy cho cậu ấy một cơ hội giải thích nhé, được không?” – tôi nói

Cô ấy nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, chiếc nhẫn mà Yuri đã tặng cho cô ấy, rồi mỉm cười nhẹ

“Mình sẽ cố..”

~~

“ Cô ấy không có ở đó sao?”

“Bác rất tiếc là không có, Yuri ah” Giọng mẹ của Jessica bên đầu dây điện thoại

Đã hai ngày trôi qua, tôi đã tìm cô ấy ở tất cả mọi nơi có thể, tôi đến nhà thì cô ấy không ở đó, tôi xoay qua hỏi thăm những người mà cô ấy có thề gặp, ba mẹ cô ấy, nhưng cũng không tìm được. Tôi không biết mình có thể tìm cô ấy ở đâu nữa. Để tránh mặt tôi, điện thoại cô ấy cũng tắt luôn rồi.

“Dạ…vậy nếu Jessica có về nhà, xin bác báo cho cháu một tiếng được không ạh”

“Oh, tất nhiên rồi”

“Cảm ơn bác”

Tôi cúp máy và quăng điện thoại vào góc giường, chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tôi mặc cho thời gian cứ dần trôi qua. Đáng lẽ giờ này tôi nên ở trên công ty. không đời nào tôi quay lại đó cho đến khi tôi giải quyết ổn thỏa với Jessica. Tôi biết hiện tại công việc trên đó còn rất nhiều, nhưng bất ngờ là Syoung và Hyeon hình như vẫn đang quản lý mọi việc khá tốt. Mà có khi họ phải tiếp quản toàn bộ tập đoàn ngay từ bây giờ…

Trở người qua một bên, đầu tôi gối lên chiếc gối của Jessica. Tôi thả mình theo mùi hương ngọt ngào của cô ấy.

Tôi nhớ mùi hương này

Nhớ từng nụ hôn…

Từng động chạm…

Nhớ cả tiếng cười đùa của cô ấy…

Tay nghề nấu nướng tệ hại của cô ấy…

Tôi nhớ Jessica…

“Mình là đồ ngu”…tôi gào lên tự rủa mình, tay ôm chặt chiếc gối của cô ấy.

Xoay người qua phía khác, tôi đối mặt với bức tường treo đầy ảnh của chúng tôi. Bất chợt…

“Đồ ngu! Sao mình không nghĩ ra sớm hơn”

Tôi bật dậy và đi thẳng vào buồng thay đồ. Ngoài ba mẹ ra, chỉ còn một người nữa cô ấy sẽ tìm đến. Một người cô ấy tin tưởng nhất ngoài tôi ra, Tiffany. Bạn thân của Jessica và cũng là bạn thân của tôi.

“Cô ấy phải ở đó…” Tôi lẩm bẩm và nhanh chóng đi ra khỏi nhà.

~~

Tôi lái xe đến nhà Tiffany và tìm chỗ đỗ xe, tôi có thể thấy xe của Jessica ở bên bãi đối diện.

Cô ấy chắc chắn ở đây

*ding dong*

Tôi như đứng trên đống lửa khi bấm chuông nhà Tiff, bồn chồn, lo lắng, còn lo lắng hơn cả lần tôi gặp lại Jessica sau 5 năm trời. Tôi vừa lo vừa sợ, sợ rằng cô ấy sẽ không chịu gặp tôi rồi sợ cả Tiff sẽ không cho tôi gặp cô ấy nữa. Mà có khi Tiff sẽ đá tôi ra ngay khi cô ấy mở cửa.

Tôi nghe tiếng vặn cửa, tim tôi bắt đầu nhảy loạn xạ

“Cũng khá lâu cậu mới chịu mò tới đây nhỉ” – Tiff nói và mở cửa ra

Tôi nghiêng đầu qua một bên, lúng túng khi nghe câu Tiff vừa nói

“Huh?” 

“Mình đang chờ cậu lết xác tới đây và đón cô ấy”

“Mình tưởng cậu rất giận mình…”

Tiffany khoanh tay trước ngực nhìn tôi chằm chằm “Kwon Yuri, cậu có yêu Jessica không?”

“Có…”

“CHuyện giữa cậu với Yoona là chuyện xảy ra lần đầu và cũng như lần cuối, phải không?”

“Phải…”

Mắt cô ấy xoáy vào tôi “tốt…nhưng mà nếu cậu mà làm bất cứ điều gì tương tự một lần nữa thì đừng có mơ là mình sẽ tha thứ cho cậu và sẽ đá cậu đi đó, Do you Understand?”

“YES madam”

Cậu ấy đứng qua một bên nhường đường cho tôi bước vào trong “Vào đi…”

“Cảm ơn nha…” tôi mỉm cười

“Đừng vội mừng”

Khi tôi bước vào phòng khách, taeyeon, người đang ngồi trên xa lông bị bất ngờ và đứng bật dậy.

“Cậu ta làm gì ở đây thế? Jessica có biết là cậu ta đến không ? »

« Được rồi, không sao đâu taeyeon » - Tiffany nói với cậu ấy

« Cậu chắc không đó ? » - taeyeon hỏi lại

« Chắc mà » Tiffany mỉm cười, taeyeon cũng bình tĩnh ngồi xuống lại

« Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước » - tôi ngại ngùng nói với các cậu ấy

Tiffany đến cạnh tôi và vỗ vai « Thôi nào, không cần phải xin lỗi »

« Nhưng mình thấy ngại lắm » - tôi nhìn Tae và Tiff cười yếu ớt rồi nhìn quanh tìm Jessica

« Cô ấy đâu rồi ? »

Tiffany chỉ vào phòng ở cuối hành lang « Cậu ấy đang ngủ »

« Lâu chưa ? »

« hmm… mới vài tiếng thôi. Cậu ấy ăn một chút điểm tâm của bọn mình làm rồi lại ngủ tiếp »

Tôi chỉ gật đầu trả lời với Tiff trong khi mắt vẫn nhìn về phía căn phòng đó. Tôi cảm nhận được tim mình đậy ngày càng nhanh hơn khi nghĩ rằng sắp được gặp lại Jessica sau tất cả mọi chuyện. Cô ấy có thể không muốn nhìn thấy tôi nhưng dù sao nếu như cô ấy muốn chấm dứt mối quan hệ này, thì chúng tôi vẫn phải nói chuyện lại.

Tiffany đẩy nhẹ tôi về phía căn phòng « vào đi » cô ấy cười nhẹ và nói.

Mộ lần nữa, tôi gật đầu với cô ấy và từ từ đi về phía căn phòng. Tôi cố hít một hơi thật sau rồi gõ cửa. Không trả lơi. Tôi nhìn lại cầu cứu Tiffany và chỉ nhận được ra hiệu tự mở cửa vào phòng của cậu ấy. Đối diện với cánh cửa, tôi lại hít một hơi rồi mở cửa bước vào phòng.

Cô ấy đang nằm đó, trên giường, thiêm thiếp ngủ. Nếu tôi không biết rõ cô ấy, chắc đã nhầm cô ấy là nàng công chúa ngủ trong rừng rồi. Tia nắng chiếu qua khe cửa soi để lại những vệt nắng dài trên khuôn mặt cô ấy càng làm cô ấy rực rỡ hơn.

Tôi lại gần và quỳ xuống cạnh cô ấy, ngắm nhìn cô ấy ngủ, lòng tôi như dịu lại. Càng ngắm jessica, mắt tôi càng đỏ dần lên. Và khi tôi nghĩ nước mắt trogn tôi bắt đầu rơi thành giọt thì từ khóe mi của cô ấy, một giọt nước mắt khác đang rơi ra.

« Yuri… » Cô ấy thì thầm

Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt tôi khi tôi nhìn thấy được nỗi đau của cô ấy lúc cô ấy gọi tên tôi.

« Mình…xin lỗi » Tôi thì thầm và lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang chảy trên khuôm mặt xinh đẹp đó

Vén những lọn tóc lòa xòa trên tránh, tôi cúi xuống hôn Jessica. Một ý nghĩ bất ngờ trượt dài trong tâm trí tôi. Tôi, Kwon Yuri, bắt đầu nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Jessica. Ý nghĩ chính mình làm khổ cô ấy cứ bám chặt lấy tôi, hành hạ tôi. Tôi chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc, sống một cuộc sống trọn vẹn với người mà cô ấy yêu thương, mt người nào đó sẽ không làm đau cô ấy - giống như tôi đã làm.

Có khi đó là cách tốt nhất…

Tôi ngắm nhìn cô ấy lần cuối rồi quay đầu ra cửa. Nắm lấy tay cầm và chuẩn bị bước ra khỏi phòng, thì đột nhiên, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi quay lại thấy đó là Jessica, cô ấy đang áp mặt vào lưng tôi

« Đừng đi… » Jessica thì thầm

Tôi quá bất ngờ dường như không thể tin vào tai mình, chúng tôi cứ đứng yên tại đó, vòng tay cô ấy vẫn ôm chặt lấy tôi.

“Làm ơn…đừng bỏ đi…mình cần cậu…”

Tôi có thể thấy mặt tôi đang mỉm cười vì lời nói của Jessica. Tôi quay người lại rồi nâng cằm cô ấy lên, nhìn sâu vào mắt cô ấy. “Đồ ngốc, mình mới là người phải nói câu đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: