Chapter 2: Plans
My heart beats abnormally fast,
Whenever you’re around me,
Now tell me how I can be myself,
When with you, I lose my sanity
I can’t stop smiling now,
Knowing that you love it,
But could my smile be enough,
To get you more attracted?
Will you see me like I see you?
Like I watched you every day?
But if I confess I’m so afraid,
That I might scare you away,
~~~
Con tim mình đập những nhịp đập rộn rã
Mỗi khi có cậu ở cạnh bên
Làm sao mình có thể lại là chính mình
Khi cạnh cậu, mình đánh mất đi lí trí
Nụ cười giờ sẽ trên môi mình mãi mãi
Bởi cậu đã nói cậu yêu điều đó
Nhưng liệu như thế đã là tất cả
Để khiến cậu chú ý đến mình?
Cậu sẽ nhìn mình như cách mình nhìn cậu?
Như cách mình dõi theo bước cậu mỗi ngày?
Nhưng mình sợ rằng nếu mình thổ lộ
Cậu sẽ sợ hãi và rời xa mình
“Giải tán”
Mọi người reo hò và tản ra chuẩn bị cho giờ ăn trưa. Tuy nhiên Kim Taeyeon lại phát hiện thấy cô bạn thân của mình đang bận viết nguệch ngoạc gì đấy lên cuốn sổ màu hồng của cô ấy, tự mỉm cười với chính mình
“Cậu bị cái gì mà cười hoài vậy?” cô hỏi
“Chẳng lẽ cười là bị gì à?” Tiffany đáp lại, vẫn tiếp tục mỉm cười
“Cậu đã cười như thế suốt hai tiết học trong khi mình chẳng thấy có cái gì đáng cười ở đây cả, điều đó HOÀN TOÀN không ổn và khiến mình lo lắng đấy”
Nụ cười của Tiffany càng mở rộng hơn trước khi cô nói
“Jessica yêu nụ cười của mình”
“Và vì vậy mà cậu quyết định cứ cười như thế suốt đời à?” Taeyeon nói
“Đúng vậy” Tiffany trả lời ngay lập tức
“Điên khùng” Taeyeon lẩm bẩm
“Yah, cậu đáng lí ra phải vui mừng cho mình chứ”
“Mình phải mừng vì cô bạn thân của mình cứ cười suốt như một tên ngốc thế sao?”
“Cậu phải mừng vì cuối cùng rồi cậu ấy cũng để ý đến mình”
“Jessica tử tế với tất cả mọi người Tiffany à. Ngay cả với mình cậu ấy cũng thế” Taeyeon nói, cô khoanh hai tay trước mặt, tự hào. Cô đã từng thích Jessica, cho đến khi Tiffany nói rằng cô thích Jessica và Jessica là của cô ấy. Cô ngay lập tức quên đi tình cảm này. Jessica chẳng qua cũng chỉ là một trong số những cô gái mà cô đã từng thích, chẳng có gì hơn
“Vâng, đúng vậy, cậu ấy thích chiều cao khiêm tốn của cậu” Tiffany nói, chỉ vào cô gái nhỏ con kia
“Đó KHÔNG phải là những gì cậu ấy nói! Cậu ấy bảo rằng mình đáng yêu như một đứa trẻ!” Taeyeon cãi lại, giọng cô to hơn
“Và điều đó có nghĩa là cậu nhỏ con đấy!” Tiffany cũng lớn tiếng nói
“MÌNH KHÔNG CÓ!”
“Có, cậu có”
“KHÔNG”
“CÓ”
“Er…” một giọng nói khác chen ngang vào giữa cuộc cãi vã. Cả hai cô gái cùng im lặng và quay sang hướng phát ra tiếng nói
Jessica đang nghiêng đầu, nằm dài trên bàn vì thế cô ấy có thể nghe thấy tiếng của hai cô gái ồn ào này
“Làm ơn nói chuyện nhỏ thôi”
Cả hai cùng gật đầu
“Cảm ơn”
Tiffany ngay lập tức kéo Taeyeon ra ngoài, hướng đến căn tin
“Là tại cậu đấy” Taeyeon nói
“Tại cậu thì có, đồ lùn tịt to mồm” Tiffany nói, tay cầm lấy một khay thức ăn và di chuyển theo hàng
“Thật là xấu hổ quá đi mà, mình hoàn toàn quên mất đó là giờ nghỉ trưa của cậu ấy, yah, chúng ta ồn ào quá rồi đấy, cậu là to mồm nhất đấy Tae à”
Tiffany bỗng ngưng nói và ngoái lại nhìn đằng sau. Taeyeon đã chẳng còn ở phía sau cô nữa
Tuyệt thật. Giờ thì cậu ấy ở đâu chứ ?
Tìm xung quanh và cô tìm thấy cô gái nhỏ con kia đang đứng ở giữa sân trường, đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình
“Kim Taeyeon, cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu trông như là một đứa bé bị lạc mẹ ấy” Tiffany nói, nắm lấy tay cô gái kia
Kim Taeyeon hoàn toàn không để ý đến những gì cô vừa nói, cô ấy đang bận tâm để ý đến một điều khác
“Đi thôi Taeyeon, mình đói bụng rồi” cô kéo cô gái kia đi
“Fany à” Taeyeon thì thầm
Tiffany ngừng lại và lắng nghe. Cô biết giọng nói này. Taeyeon hẳn đang có điều gì quan trọng cần nói
“Cậu biết cậu ấy không?” Taeyeon hỏi, chỉ vào cô gái đang băng qua đại sảnh
Cô biết là cô đã hỏi đúng người. Tiffany là một người có trí nhớ rất tốt, cô ấy có thể nhớ hết tên của tất cả những người mà cô quen
“Oh, tốt quá, cuối cùng cậu cũng đã tìm được người cạnh tranh chức danh tiểu yêu lùn tịt của mình rồi cơ đấy” Tiffany nói, biết rằng cô gái kia rồi sẽ được thêm vào danh sách những-kẻ-đáng-ghét-mọi-thời-đại của Taeyeon
“Mình hỏi nghiêm túc” Taeyeon nói, cô đang mất dần kiên nhẫn
Tiffany nhìn chằm chằm vào cô gái kia, nhận thấy sự nghiêm trọng trên khuôn mặt cô ấy. Điều đó là đúng. Taeyeon đang rất nghiêm túc
Lần đầu tiên
“Cậu ấy là Lee Sunny. Và giờ thì đi thôi” Tiffany nói, ôm lấy cái bao tử đang kêu gào của mình
“Sunny…mình thích cậu ấy” Taeyeon nói, vẫn không hề di chuyển
“Mình biết rồi, và giờ thì đi thôi”
Nhưng chân Taeyeon vẫn dính chặt trên sàn nhà
“Cậu tìm thấy một người có chiều cao khiêm tốn giống mình, và cậu đã biết tên cậu ấy, giờ thì đi thôi nào”
“Sao trước đây mình không thấy cậu ấy nhỉ?”
“Mình cũng đang thắc mắc tại sao đây, theo mình thấy thì cậu cao hơn cậu ấy, đáng lí ra cậu phải dễ dàng thấy cậu ấy chứ”
Tiffany đã lùi lại một bước, sẵn sàng bỏ chạy khi cần thiết, cô biết Taeyeon sắp nổi giận
Nhưng phán đoán của cô đã sai. Thay vào đó, cô ấy chỉ mỉm cười và vẫn tiếp tục nhìn về phía cô gái nhỏ con đang băng ngang qua đại sảnh kia
“Aww, chẳng phải cậu ấy là người dễ thương nhất ở đây đó sao?”
Tiffany vỗ trán mình và lôi kéo một Taeyeon đang tương tư kia đi
***
Jessica Jung vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa và nhận thấy một nửa số học sinh đã vào lớp. Là một lớp trưởng, cô có trách nhiệm nhắc nhở mọi người về việc làm vệ sinh lớp. Cô nhìn đồng hồ, 12:30
Đến giờ rồi
“Mọi người, làm vệ sinh lớp thôi nào” cô mỉm cười thông báo
Bạn học của cô cười đáp lại và tất cả họ đều đứng dậy
Cô vẫn tiếp tục cười và tiến về phía mấy cái khăn lau ở phía cuối tấm bảng trắng
Cô đã làm xong được gần một nửa công viêc của mình thì có ai đó đến và kéo nhẹ tay áo cô. Cô nhìn sang trái
Tiffany đang mỉm cười ngại ngùng cạnh cô
Jessica cười đáp lại
“Chuyện gì vậy, Tiffany?” cô hỏi
“Có một vài rắc rối với lớp phó của chúng ta” Tiffany nói, chỉ vào con người duy nhất từ nãy đến giờ chẳng làm gì cả
Taeyeon chỉ ngồi đấy, lạc trong những suy nghĩ của chính mình và tự mỉm cười
Jessica nhìn Taeyeon và quay sang Tiffany chờ đợi một lời giải thích
“Một thứ được gọi là tình yêu đã xâm chiếm toàn bộ não bộ của cậu ấy và giờ đây cậu ấy chẳng thể làm gì được nữa, mình không biết phải làm gì với cậu ấy hết” Tiffany nói, cầm lấy một khăn khác và kết thúc công việc đang dang dở của Jessica
Jessica gật đầu ra chiều hiểu ý và ngồi xuống ghế dành cho giáo viên
“Cậu ấy đang yêu? Nghiêm túc chứ? Với ai?”
“Lớp trưởng lớp B, Lee Sunny”
“Oh, thật không? Mình biết Sunny! Họ quả thật trông rất dễ thương khi đứng cạnh nhau” Jessica nói, tay chống cằm, nhìn về phía Taeyeon
Tiffany thật sự thích thú khi nhìn thấy tư thế đáng yêu này của Jessica. Cô vẫn tiếp tục lau cái bảng mặc dù chúng đã sạch tự lúc nào
“Này Tiffany” Jessica nói, quay về phía cô gái
“Ơi?” Tiffany nói, giật mình lùi lại một bước
“Mình có một kế hoạch” Jessica nói, mỉm cười hài lòng với chính mình
“Kế hoạch?” Tiffany bối rối hỏi
Jessica gật đầu, cô nhích sang bên trái một chút để nhường chỗ cho Tiffany ngồi
Tiffany đã nghĩ ra một lí do nào đó để từ chối ngay thời điểm cô nhận thấy Jessica đang định làm gì, nhưng Jessica đã nắm lấy tay cô và kéo cô ngồi xuống cạnh mình, cả hai cùng ngồi cạnh nhau trên ghế của giáo viên
Tiffany chưa bao giờ gần với cô ấy như thế này và giờ cô chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Jessica đã tiến về phía tai cô và thì thầm một điều gì đó nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả, có lẽ bởi vì những nhịp đập ồn ào của con tim ngay khi Jessica vừa chạm vào vai cô
“Yah, cậu có đang nghe mình nói không đấy?” Jessica nói, sau khi không nhận thấy bất cứ phản hồi nào từ cô gái kia
“Er…c-cậu nói cái gì?” Tiffany nói, thầm trách bản thân sao lại trở nên ngốc nghếch như thế
Jessica mỉm cười và tiến lại gần
“Mình nói…”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip