[LONGFIC][Trans] Traffic Thinking [Chap 3], TaeNy |
Author: peppermintmuffin
Translator:me
Original link: Traffic Thinking
Rating:PG-13
Couples:TaeNy
Permission:
Xin chào! Đây là nỗ lục đầu tiên của mình khi viết một fanfic *___*
Nguồn cảm hứng đến từ một trận ách tắc giao thông nặng nề vào chiều nay.Đây là sự giải thích về những điều diễn ra bên trong đầu Fany khi cô ấy rất hiếm có những khoảng trống.Mình không biết liệu nó sẽ có phần tiếp hay không.Mình nghĩ là nó phụ thuộc vào ý kiến phản hồi của mọi người.
Hi vọng mọi người thích! Những comment sẽ thú vị hơn!^^
Chữ xanh là phần note của au nha mọi người.Mình thật sự thích cách viết mang đậm suy nghĩ và tâm trạng này của au.Đây là một câu chuyện rất thật và sâu sắc.Do đó nó sẽ không thể bằng bản gốc được,mình sẽ cố dịch nó thật tốt.Lần đầu post fic ở đây nên có gì nhẹ tay với mình.Giờ thì enjoy!! ^_^
Reduced: 93% of original size [ 550 x 713 ] - Click to view full image
cr:syo
I.Tiffany
“Shoot.” Tiffany lẩm bẩm.
Tiết trời thật dễ chịu khi những chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi xuống mặt đường.Tiffany ra khỏi tòa nhà tiến về phía bãi đậu xe,cẩn thận bước đi.Tiếng lá kêu lạo xạo mỗi khi bước đi ngân nhẹ vào tai cô.Trời lạnh và ẩm ướt sau khi mưa một lần nữa vào hôm nay.Thời tiết thất thường khiến cho cô trở nên nôn nóng và tệ nữa là những cảm xúc của cô giờ đây.
Cô kéo chiếc áo len màu đen sát lại gần cơ thể hơn.Trên bầu trời,đường chân trời thoai thoải và quang tạnh với những vệt mờ nhạt mang màu tím và đỏ.Đã gần 6 giờ tối rồi.
“Điều gì làm anh ấy lâu như vậy cơ chứ?” Tiffany tự nói với chính mình.Thiếu kiên nhẫn,cô móc điện thoại ra và bắt đầu bấm.
“Anh đang ở đâu vậy?” cô vội vàng nhắn nó và gởi cho Manager oppa.Cơn đói và sự kiệt sức đang biểu tình cô sau một ngày dài làm việc tại đài truyền hình.Tiffany ghét những lịch làm việc một mình và một lý do hợp lý hơn,cô chỉ đơn giản không muốn trải qua ngày hôm nay một mình.Sáng nay khi thức dậy,việc bị nhận chìm vào cái cảm giác nặng nề quen thuộc bắt đầu gặm nhắm trong cô lần nữa.
Taeyeon đã đi được gần 2 tuần nay.Cô ấy vội vã về nhà vào một buổi chiều,mà không báo trước,để thăm bố cô bị ốm.Một tờ ghi chú nhỏ dán trên tủ lạnh được Sunny phát hiện vào sáng hôm sau.Taeyeon viết rằng cô có chuyện cần giải quyết và sẽ trở lại ngay khi có thể.Không có thời gian để cô nói lời tạm biệt với Tiffany cũng như các thành viên còn lại.
Cảm thấy khó chịu vì thiếu một lời tạm biệt thích đáng,Tiffany kiên quyết kìm nén bản thân mình lại trong suốt sự vắng mặt của Taeyeon.Điều đó không phải là bởi vì cô cố nắm giữ hay níu kéo mà là Tiffany chỉ không quen với việc không có Taeyeon bên cạnh.Thậm chí các thành viên khác luôn xung quanh bầu bạn với cô,chỉ là nó không giống nhau,giống như bị mất thứ gì đó.
Tiffany tiếp tục bước vài bước xa hơn,tìm kiếm trên đường đi,hi vọng nhìn thấy bãi đậu xe và Manager oppa đang đứng chờ cô.Nhìn trái phải,cô tự lẩm bẩm để lấn át những suy nghĩ.
“Mình tự hỏi là bây giờ cậu ấy đang làm gì.” Cô nghĩ.
Không gặp may mắn và cũng chẳng thấy xe đâu cả.Tiffany dậm mạnh chân phải như một đứa trẻ và nhìn thẳng sang bên kia.Với một gương mặt thất vọng,cô cố gắng giữ bản thân mình bận rộn trong khi chờ đợi.Cô bắt đầu cảm thấy hơi lạnh và cô đơn.Nó vẫn chưa phải quá lâu mãi đến khi Manager oppa đến đón vài phút sau đó,và chẳng mấy chốc họ lái ra đường cao tốc.
“Manager oppa,anh làm ơn có thể mở radio được không?” Tiffany hỏi từ ghế sau.
Âm nhạc luôn làm Tiffany dễ chịu ngay lập tức.Có lần khi cô vô thức bật to volume lên đến mức làm tổn thương màng nhĩ của mình,chỉ như thế mới có thể cảm nhận được trái tim mình tưởng như vỡ ra trong những âm điệu với chuỗi giai điệu của bài hát.Thay vì giữ những cảm xúc của mình vào trong,Tiffany phần nào giải phóng chúng ra ngoài thông qua âm nhạc,và thói quen này luôn phản ánh tâm trạng cô thay đổi như thế nào qua những bài hát mà cô nghe.
Tiffany dán mắt vào cửa sổ.Những vệt mưa nhỏ của buổi chiều tối chầm chậm chảy nhỏ giọt xuống mặt cửa kiếng.Đôi mắt cô theo sau mỗi giọt chuyển động khi nó rơi xuống,tạo thành vũng nước nhỏ.Cảnh vật bên ngoài cửa sổ di chuyển quá nhanh để cô có thể nhận thấy được những gì đang diễn ra trên đường phố.Tiffany nhắm mắt lại và để tâm trí mình tự do đi lan man.Cái radio đang phát một bản ballad chậm và đều đều.
“Phải chi có cậu ở đây với mình lúc này Tae,thì mình không ước ngày hôm nay mau kết thúc.Bàn tay và chân mình lúc này đang lạnh,nhưng cậu luôn biết điều đó.Cậu sẽ mỉm cười và cầm cả hai tay chúng ta cho vào trong áo khoác của mình.
Làm thế nào mà cậu biết điều đó? Làm thế nào mà cậu luôn biết những gì mà mình cảm thấy?
Cậu sẽ xoa xoa các đốt ngón tay của mình và cuộn tròn nó lại,chầm chậm mò những ngón tay của mình đến gần hơn.Cậu sẽ xòe chúng ra và đan chặt những ngón tay ấy lại.Im lặng,chỉ giữ im lặng,nhưng cậu sẽ mỉm cười toe toét như một đứa trẻ trong bóng tối bên cạnh mình,nhưng có thể nói thậm chí với một chút ánh sáng,đôi mắt của cậu cũng sáng lấp lánh hơn hẳn.
Tại sao cậu lại làm những điều này với mình Tae? Làm thế nào mà cậu làm vậy?
Cậu giật mạnh và kéo dọc theo những xâu chuỗi của mình quá rõ ràng và dễ dàng.Mình chết đi và sống lại mỗi khi cậu hôn lên trán,nhưng cả hai chúng ta đều biết trò này của cậu quá rành.Đôi môi của cậu sẽ nhẹ nhàng áp vào làn da mình,và nó sẽ gởi những cơn rùng mình xuống cột sống mình.Không bao giờ vội vàng,sau đó cậu sẽ nhìn sâu vào mắt mình.Đôi khi nó quá mãnh liệt nên mình chỉ cần cắt ngang nó và nhìn ra chỗ khác.Mình không thể thở.Mình cảm nhận được sự dịu dàng mỗi khi cậu kéo mình lại gần cậu.Sau đó cậu sẽ hôn lên mắt và mũi mình,mình cảm thấy muốn nổ tung nhưng mình chỉ dằn nó lại.
Khi cậu vừa đặt đôi môi chạm vào môi mình,làm thế nào mà cậu có thể đứng đó chờ và giữ nó như thế một lúc được? Làm thế nào mà cậu có thể tự kiểm soát trong khi mình lại sẵn sàng hé mở đón nhận nó?
Chỉ khi mình không thể chịu đựng được lâu hơn,cậu lại đến gần và kết thúc khoảng cách nhỏ giữa chúng.Đôi môi của cậu sẽ nhẹ nhàng tách chúng ra,và bàn tay của cậu chầm chậm dò dẫm xuống thắt lưng mình.Cậu giữ lấy đầu mình trong khi mình biết cậu đang khao khát,và mình sẽ nhượng bộ chúng.Mình luôn là người vào sâu hơn.Mình cho phép cậu có mình mà không phải lo lắng là những gì mình muốn từ cậu.
Cậu muốn nó thế nào Tae? Mình không thể bắt kịp những suy nghĩ của cậu.Cậu luôn đi trước mình một bước.”
Tiffany nhanh chóng mở mắt ra.Cô cảm thấy lóe sáng trong đầu những suy nghĩ của mình.Cô nhớ Taeyeon rất nhiều và muốn gởi tin nhắn đến cậu ấy,chỉ là để cô cảm thấy tốt hơn.Taeyeon sẽ về nhà ngay thôi.Đây là thời gian dành cho gia đình Taeyeon,và Tiffany không muốn làm thế.
Tiffany về đến nhà thì đã qua giờ ăn tối một lúc.Cô cảm thấy cơn thèm ăn của mình đã biến mất khi nhấn chuông cửa với một cảm giác trống rỗng đè chặt trên lồng ngực.Cô lê cả cơ thể mình lên cầu thang,cởi quần áo và rút vào trong chăn của Taeyeon.Cô hít lấy cái mùi hương quen thuộc và hơi ấm trong nó.Cơn buồn ngủ gõ cửa cô và chỉ cần thế,cô ngủ thiếp đi.Tâm trí của cô đã thoát ra khỏi sự tỉnh táo,nhưng Taeyeon vẫn còn kéo dài trong những suy nghĩ cuối cùng ấy.
Về nhà đi,Tae.Mình nhớ cậu.
P/s:Chắc hẳn mọi người cũng xem permission rồi đúng không,vì tránh trans cùng fic mình có pm lại hỏi thì au nói là khoảng một thời gian trước rồi nhưng lúc nào thì ko rõ.Mà fic này bắt đầu từ 2010,end fic cũng khoảng một năm rồi.(thời gian khá lâu rồi nên mình chỉ hờ trước,không biết đã có post ở ssvn mà drop chưa).Nếu có trans trùng thì vui lòng pm mình.^_^
II. Taeyeon
“Appa,hãy nhớ chăm sóc bản thân mình.” Taeyeon đã nói rất nhiều lần như thế trong khi đặt hành lý xuống sàn nhà.
Nó là một buổi sáng sớm yên tĩnh ở gia đình Kim.Đã gần hai tuần trôi qua kể từ lúc Taeyeon về nhà khi hay tin cha bệnh.Căn bệnh không có gì nghiêm trọng hay ảnh hưởng đến cuộc sống của ông ấy,nhưng nó khiến Taeyeon phải dè chừng.Chính là do giọng nói cuống cuồng lo lắng của mẹ khiến cô vội vã về nhà ngay lập tức.Cha của Taeyeon ngồi bên cửa sổ với một quyển sách và cái chăn trên đùi.Các tia nắng mặt trời của buổi sáng chiếu vào.Chúng bật xuống sàn gỗ,làm cả căn phòng sáng hẳn lên.
“Cha sẽ,cha sẽ.Con không nên ở lại đây quá lâu,Taeyeon-ah.Sẽ không có rắc rối gì chứ?”
“Appa,con đã nói rồi.Manager oppa đã hủy lịch trình của con.Anh ấy nói con cũng có thể mất một chuyến đi nghỉ mát ngắn do con ở đây.”
“Hmph.Cha vẫn cho là anh ấy chỉ muốn một chuyến đi dài ngày ở đây mà vẫn được trả tiền.”
Taeyeon bật cười khúc khích trước thái độ hoài nghi của cha cô.Đấy là do Manager oppa phần nào lái xe đưa cô về nhà trong thời gian ngắn vậy.Cô miễn cưỡng chấp nhận một sự thật đáng buồn trong những điều cha mình nói,rằng việc về thăm nhà gần đây thật không dễ dàng,khi mà các nhóm nhạc phải làm việc gấp đôi để mở rộng sự phổ biến của họ.
Mẹ của Taeyeon đang bận rộn trong bếp,làm thức ăn cho các cô gái.Các thành viên luôn thích những món bà ấy làm,và họ luôn rất vui khi thấy Taeyeon mang thức ăn từ nhà lên.Thỉnh thoảng tiếng nói của bà ấy vọng lên một cách mờ nhạt từ đằng sau khi nhắc nhở cô.
“Taeyeon-ah,nên ăn nhiều vào.” Mẹ cô vén gọn mái tóc khi bước lên trên nhà với con gái của bà.
“Vâng,umma.Làm ơn đừng lo lắng quá nhiều về con.” Taeyeon trìu mến trả lời.
Liếc nhìn đồng hồ trước mặt, “Manager oppa đâu rồi nhỉ? Anh ấy phải ở đây một giờ trước rồi chứ.” Taeyeon suy nghĩ.
“Anh đang ở đâu vậy?” Cô điềm tĩnh nhắn tin gởi nó cho Manager oppa.Bên ngoài,gió mùa thu thổi nhè nhẹ xuống những tán cây.Nó đưa tới và những lá cây rơi xuống rải rác những hướng khác nhau.Taeyeon siết nhẹ bàn tay lại ấn nhẹ nó ở lòng bàn tay.Nỗi lo lắng đè trên lồng ngực cô từ bao giờ kể từ lúc nhận được tin nhắn của Tiffany vào tối hôm nọ,“Chăm sóc tốt bản thân cậu khi ở đấy được không? Mình hi vọng là vậy! Đừng vội trở về nhà,mình sẽ chờ ở đây.”.Taeyeon đọc lại vài lần trong khi cắn nhẹ môi mình.Cô nhìn màn hình nền điện thoại rồi chầm chậm vuốt dọc những ngón tay theo nụ cười tươi của Tiffany.Cô không thể đợi để về nhà và nhìn thấy Tiffany lần nữa.Cô nhớ nụ cười ấm áp và háo hức đó biết bao.
Chẳng bao lâu sau chuông cửa vang lên,và Taeyeon nói lời chào thật vui vẻ với cha mẹ mình.Tuy nhiên,cô đột nhiên chuyển sang một tâm trạng trầm ngâm khi lên xe.Tất cả sự bồn chồn và hào hứng đã không còn nữa khi cô để đầu tựa vào cửa sổ nhìn theo những con đường đất mà họ băng qua.Một cách thật nhẹ nhàng,cô ậm ừ với bản thân mình khi những suy nghĩ về Tiffany đi vào tâm trí cô.
“Cậu có nhớ mình không,Fany? Bởi vì mình thật sự rất nhớ cậu.
Trái tim mình thật lạ lùng làm sao khi mà có thể ngừng đập và nẩy lên cùng một lúc khi nhìn thấy nụ cười của cậu.Đặc biệt là lúc mình biết cậu mỉm cười mình không rõ lý do,hay khi mình thì thầm chuyện gì đó vào tai cậu.Đôi tai của cậu sẽ chuyển sang màu đỏ khi mình nắm lấy tay cậu mà không để ý.Tinh nghịch,mình sẽ phản ứng bằng cách chun mũi lại bất cứ khi nào đối mặt với nụ cười của cậu.Mình không biết phải làm thế nào để cưỡng lại vẻ đẹp của cậu nữa.
Cậu có thường nghĩ đến mình không,Fany? Nhiều như mình nghĩ về cậu?
Mình không thể ngăn việc nhìn sâu vào đôi mắt nâu dịu dàng ấy bất cứ khi nào mình có cơ hội.Như thể là mình có thể bị cuốn vào chúng mãi mãi.Ngay cả cái cách mà cậu duyên dáng nhắm chúng lại,hàng mi của cậu sẽ khép lại một cách vừa vặn trên khuôn mặt bất cứ khi nào cậu nhìn xuống.Mình sẽ lần những ngón tay dọc theo sống mũi cậu,sau đó dọc xuống những đường nét trên môi cậu và cậu sẽ bật ra một tiếng rên nhẹ.Ngay lúc đó và tại đó,mình có thể cảm nhận được sự phòng bị yếu ớt của cậu trở nên hoàn toàn bị đẩy lùi như thể mình có thể làm tổn thương cậu thật dễ dàng.
Cậu biết điều này mà phải không Fany? Mình sẽ không bao giờ làm tổn thương đến cậu.
Cậu sẽ nhìn mình thật lâu đến khi có thể khắc sâu nó,và sau đó cậu sẽ lại gần ôm mình.Mình sẽ nhắm mắt lại và cảm nhận đôi tay mình đã chiếm được lý trí của chúng ta,khi chúng dịu dàng lướt xuống mái tóc của cậu.Bị ghì chặt trong một cái ôm nhưng vẫn nhìn sâu vào mắt nhau,mình sẽ tìm đến đôi môi cậu trong bóng tối khi đã hôn lên má và cằm của cậu.Một cách vô thức,mình sẽ vẽ những đường tròn trên lưng cậu và chạm vào làn da ấm áp đó.
Cậu quá mỏng manh,Fany.Sự mong manh và dễ vỡ làm mình muốn có cậu nhưng không thể.Chuyện này là không đúng.”
Taeyeon mở mắt ra.Cô tiếp tục mở radio,và bắt đầu chuyển kênh để tìm một âm thanh vui vẻ.Sau khi đã cảm thấy hài lòng,cô trò chuyện với Manager oppa về những gì mình đã bỏ lỡ trong hai tuần vắng mặt.
Cô trở về nhà ngay,sau đó thẳng đến phòng mình.Đã là giữa ngày,và các thành viên khác đang có lịch trình của họ.Taeyeon nhanh chóng kéo tấm màn trong phòng khép lại rồi nằm xuống giường ngủ.Với cánh tay gác trên đầu,cô bắt đầu suy nghĩ về thời điểm thích hợp để nói chuyện với Fany và làm sao khi họ gặp lại nhau vào chiều nay.
Fany-ah,cậu biết là mình yêu cậu.
Author's Note: Mình hi vọng là mọi người thích Taengoo's POV nhiều như mình.
Mình đã thử đặt một cái quan hệ song song nhỏ giữa hai câu chuyện.
Now for what Taengoo meant being what is right and what isn't.
Mình sẽ để lại đây như một cliffhanger*.
Cliffhanger*: tình huống hồi hộp không rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
III. Members
i. Seohyun
Trong lúc đó,một khán phòng chứa đầy sinh viên cách không xa dorm các cô gái.Seohyun ngồi thẳng lưng ở hàng ghế cuối,và mắt chăm chú nhìn xuống cái đống giấy đang nằm gọn trên bàn.Ngón tay cái của cô một cách máy móc bấm vào đầu cây bút hết lần này đến lần khác khi chờ chuông giải tán vang lên.Không lắng nghe bài giảng không phải là tính cách của cô,nhưng cô tự tranh luận với bản thân mình là đã xem qua chủ đề này lần trước rồi,vì vậy những gì cô đang làm có thể bỏ qua được.Seohyun chuyển toàn bộ trọng lượng cơ thể lên ghế ngồi khi nghĩ về những điều mà cô và Tiffany đã nói với nhau một vài đêm trước.
Seohyun là người đầu tiên nhận ra những thay đổi mạnh mẽ trong tâm trạng của Tiffany vài ngày qua.Một tuần trước,cô tỉnh dậy lúc nửa đêm để lấy nước uống thì rất ngạc nhiên khi thấy Tiffany ngồi yên lặng trong phòng ăn.Nét mặt Tiffany hoàn toàn trống rỗng.
Seohyun thận trọng bước lại gần cô ấy.
“Fany-unnie,tại sao chị vẫn chưa ngủ?” cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
“Seohyun-ah,chúng ta luôn có một lý do cho những điều mình làm phải không?” Tiffany chậm rãi quay sang nhìn Seohyun.
“Ý chị là sao,unnie?” Seohyun trả lời.Cô cảm thấy bối rối bởi những phản ứng bất chợt của Tiffany.
“Aishh,làm sao để chị có thể giải thích điều này.Đừng bận tâm,em sẽ không hiểu được đâu.” Tiffany lắc đầu.
“Unnie...”
“Chỉ là đôi khi chị nghĩ rằng làm thế nào mà lại tiếp tục nó đến...”
Seohyun trở nên vào im lặng khi nghe lời đáp buồn bã của Tiffany.Một giọng nói nhỏ trong đầu cô nhận ra Tiffany đang nói về Taeyeon,nhưng cô biết tốt hơn là nên hỏi cho rõ.Là một người dongsaeng trung thành,cô âm thầm đứng phía sau hai unnie và ủng hộ họ mặc dù cô và các thành viên khác đang có những suy đoán riêng.Bất kể là họ đang trải qua chuyện gì,họ sẽ đứng về cả hai.Tất cả họ sẽ làm thế.Họ là một gia đình theo cách này.
Seohyun vỗ nhẹ tay Tiffany và nở nụ cười trấn an, “Unnie,đã trễ rồi và chúng ta phải dậy sớm vào ngày mai.Chúng ta nên đi ngủ.”
“Em cứ ngủ trước đi.Một lát nữa chị sẽ ngủ.”
Seohyun do dự.Cô biết rằng nếu có một thời điểm thích hợp để nói về chuyện đó,thì thời điểm đó cuối cùng cũng đã đến, “Fany-unnie...”cô bắt đầu, “Các unnie khác không có phủ nhận điều này và em nhận thấy...những thứ giữa chị và Taeyeon-unnie.Mọi người không nói bất cứ điều gì bởi vì họ tin vào hai chị.”
Tiffany ngước nhìn Seohyun,nét mặt cô hoảng sợ trong một lúc.Ánh mắt cô chứa đựng sự sụp đổ và đau đớn nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi, “Seohyun-ah,không việc gì phải lo về nó cả.”
“Chị chắc chứ?”
“Yes.”
“Fany-unnie,Taeyeon unnie sẽ hiểu thôi.” Seohyun đáp lại.
Seohyun không hoàn toàn chắc chắn về những điều mình nói.Tuy nhiên,cô biết rằng Taeyeon luôn là một người hiểu biết.Cô ấy sẽ chăm chú lắng nghe mỗi thành viên và không bao giờ đánh giá qua những lỗi lầm của họ.Nếu Tiffany có vấn đề với Taeyeon,cô chắc là cô ấy sẽ lắng nghe như trước đây.
“Em nghĩ chị nên nói chuyện với chị ấy.”
“Nó không hề dễ dàng,Seohyun.”
“Nhưng Fany-unnie,nếu chị thử...” Tiffany cắt ngang lời Seohyun nói.Cô ấy đứng dậy,quay lưng lại với Seohyun.Tiffany bước về phòng mình.
“Fany-unnie,hãy nghĩ về chúng và nói chuyện với chị ấy.” Seohyun nói đầy quả quyết.
Tiếng chuông reo to điểm ba giờ chiều.Seohyun nhặt túi lên dọn đồ đạc.Vẫn còn lo lắng về cuộc nói chuyện giữa mình và Tiffany,cô thong thả đi bộ đến bãi đậu xe và chờ Manager đến đón.
ii. Sooyoung, Hyoyeon, Sunny
“Yah! Kim Hyoyeon,ngừng lấy tất cả thịt đi!” Sooyoung gầm gừ.
“Đây là phần của mình! Cậu đã ăn hết phần của cậu rồi,đồ đần.” Hyoyeon đáp lại.
Sooyoung,Hyoyeon và Sunny đang ngồi trong một quán ăn nhỏ gần đài phát thanh.Vài cái bàn được chiếm đóng khi giờ trưa đã trôi qua.Cả ba người họ hoàn thành lịch trình sớm hơn,vì vậy họ dành thời gian còn lại với thức ăn.Manager oppa tin tưởng để cả ba rời khỏi một lúc.Anh sẽ đi cùng với Yoona và đến đón Seohyun ở lớp học của em ấy.
“Này các cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ nếu Taeyeon trở về?” Sunny khai mào chủ đề khi gắp một miếng thịt.
Sooyoung nhướng mày nhìn Sunny, “Ý cậu là sao?”
“Ý mình là bây giờ cậu ấy quay về,cả hai sẽ cùng bên nhau lần nữa,cậu nghĩ rằng mọi chuyện vẫn tiếp tục như thế sao?” Sunny giải thích.
“Mình không biết.Mình vẫn nghĩ là chúng ta nên để họ nhận ra điều đó.” Hyoyeon trả lời.
“Đúng đúng.” Sooyoung đồng ý.Mắt cô nhìn miếng thịt mà Hyoyeon đang nướng.
“Nhưng chuyện này không thể tiếp diễn mãi được! Bây giờ mình hầu như không thể nói chuyện với Tiffany,cậu biết không.” Sunny buồn bã nói.Cô cắn một miếng và chậm rãi nhai chúng.
“Mình cũng vậy.” Sooyoung đồng ý lần nữa.Cô vẫn dán mắt lên miếng thịt mà Hyoyeon đang giữ bằng đôi đũa.
“Taeyeon và mình gần đây cũng ít nói chuyện hơn bao giờ hết.” Hyoyeon nói.
Tất cả mọi người trong nhóm đều để ý mọi hành động của Tiffany và Taeyeon vài tháng qua,nhưng không ai dám chú ý hơn.Không chỉ là nó khó xử khi họ nhìn thấy cả hai thành viên nắm tay nhau trong một thời gian dài,nhìn trộm nhau,và giấu họ,nhưng họ cũng tôn trọng sự riêng tư nhiều hơn nếu cả hai người thật sự đang trong một mối quan hệ,thế nhưng họ không thể tưởng tượng được thực tế của nó.
“Cậu biết gì không,mình thật sự đã nhận ra toàn bộ chuyện này.Dẫu sao thì nó được một thời gian rồi.Thêm vào đó,mình nghĩ bây giờ tốt hơn hết là để cả hai là người tự nói ra.” Sooyoung thú nhận.
Sooyoung đang nói về những tuần đầu tiên trong mối quan hệ của Tiffany và Taeyeon đã gây cho nhóm những vấn đề thế nào.Ngay cả khi cô và những người khác chỉ suy đoán thôi,nhưng nó làm tổn thương họ nhiều hơn là mối quan hệ của cả hai ảnh hưởng tới họ.Tiffany và Taeyeon cô lập bản thân ra khỏi mọi người,tình trạng căng thẳng này luôn tiếp diễn bất cứ khi nào có người thứ ba ở cùng họ.Họ cũng không thích cái thực tế là người thứ ba bị bỏ quên trong cuộc nói chuyện và những trò đùa.Nó làm tất cả các thành viên tức điên lên.Họ chỉ muốn sự thật được phơi bày để mọi thứ trở lại bình thường.Tất cả họ đồng ý chấp nhận nó,dù cho những chuyện xảy ra một cách tệ hại đó là sự thật.Chuyện này diễn ra đủ lâu rồi,họ đã học cách trưởng thành hơn trong cách đánh giá của mình.Chuyện này nên để Tiffany và Taeyeon giải quyết với nhau.Cả hai người họ đã kiềm chế con tim mình quá lâu.
“Như mình đã nói,đến thời điểm họ sẽ nói cho chúng ta biết.Seohyun đã kể với mình là vào vài đêm trước em ấy đã phần nào ám chỉ cho Tiffany rằng chúng ta đã biết.Nên ít nhất là họ cũng biết là chúng ta đã nhận ra đúng không? Chuyện này không dễ dàng cho họ.” Hyoyeon bắt đầu. “Tưởng tượng thử đi,tất cả chúng ta thích con trai và sau đó đùng một cái! Cậu lại đi thích con gái! Mình có thể hình dung cái cảnh Tiffany vò đầu bức tóc cậu ấy vào cái lần đầu tiên cậu ấy nhận ra bản thân của mình.” Hyoyeon bật cười với trí tưởng tượng của mình.
“Hahaha! Omo! Mình cũng có thể hình dung nó! Chắc chắn lúc đó cậu ấy sẽ bật cười như một người điên.” Sooyoung thêm vào.
“Tệ hơn nữa là,cậu ấy sẽ bật cười VÀ vỗ tay.” Sunny phụ họa thêm.
Các cô gái luôn cười đùa trong suốt cuộc nói chuyện.Mặc dù trong thâm tâm,họ nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình nên họ đã không thật sự cười vui vẻ vậy.Cả ba tiếp tục ăn với suy nghĩ về mối quan hệ của Tiffany và Taeyeon.
iii. Yoona
Yoona ngồi trước gương trong phòng thay đồ và xem qua kịch bản.Cô thường như vậy sau khi đã trải qua một loạt các bộ phim truyền hình.Điện thoại của cô phát ra tiếng bíp cùng một tin nhắn từ Manager oppa.Anh ấy nói sẽ đợi cô ở sảnh khi kết thúc.Yoona lướt nhanh qua mục tin nhắn.Hộp thư đã gần đầy khi cô không có thời gian nhận ra chúng.Cô bắt đầu xóa từng cái một.
Đột nhiên cô dừng lại ở tin nhắn thứ hàng trăm.Là một tin nhắn của Tiffany bốn tháng trước.Nó cũng là một trong vài tin nhắn cuối cùng mà Tiffany gởi cho Yoona khi cô vẫn còn ở bên ngoài vào tối khuya để quay phim.
Tin nhắn để là. “Yoona,em đã xong việc ở đó chưa? Cảnh quay sẽ kết thúc vào rạng sáng một lần nữa ư? Aigoo,cố gắng chợp mắt giữa các cảnh quay được chứ?
Chị đang nấu bữa sáng cho ngày mai nên em hãy chắc là sẽ về nhà đấy!”
Yoona mỉm cười.Yuri và Tiffany thường xuyên gởi tin nhắn để ủng hộ cô nhưng thời gian gần đây,Tiffany đã dừng gởi chúng.Lúc đầu,nó không đáng lo ngại bởi vì cô biết Tiffany luôn hỏi về những chuyện trong ngày của cô nhưng kể từ khi cô ấy chú ý đến Taeyeon nhiều hơn những tháng qua,cô ấy gần như không còn chú ý khi Yoona kể về ngày hôm nay của mình.
Cô bấm điện thoại đóng lại,không thể xóa tin nhắn cuối cùng mà Tiffany gởi cho cô được.Sự vắng bóng về tinh thần của Tiffany cuối cùng nhóm cũng sẽ vượt qua,Yoona nghĩ đến bản thân mình.Họ không thể cứ như thế này mãi,không phải khi mà những bí mật luôn có lý lẽ của chúng.
Cô đứng dậy nhìn mình trước gương một lúc “Thời gian trôi qua mà bạn sẽ không tìm lại được.” Cô cứ nhẩm đi nhẩm lại.Yoona dễ dàng đeo cái mặt nạ nhân vật mà cô thủ vai khi quên đi cảm xúc bị tổn thương về Taeyeon và Tiffany.Cô sẽ giải quyết họ vào lúc khác.
iv. Yuri, Jessica
“Yul,Taeyeon đã quay lại đúng không?” Cô hỏi Yuri người đang ngồi bên cạnh cô trên băng ghế đá.
“Yeah,mình đã nhắn tin cho Manager oppa nếu anh ấy đón cậu ấy.” Yuri lặng lẽ trả lời.
Những chiếc lá mùa thu trên mặt đất cứ lùa vào chân Yuri và Jesissca.Chỉ vài người trên phố,cả hai rất biết ơn khi trải qua ngày hôm nay một mình.Thật hiếm khi cả hai có thời gian rảnh giữa lịch làm việc bận rộn hiện nay.Họ thong thả tản bộ đến công viên để thư giãn và tận hưởng sự chuyển mình mà mùa thu mang đến.
“Mình hiểu rồi.”
“Mình nhận ra giọng nói đó,Sica.Có gì không ổn sao?”
“Không có gì.” Jessica trả lời chắc chắn.Cô nhắm mắt lại và trông đợi một giấc ngủ ngắn khi dựa đầu lên vai Yuri.
“Sica,cậu đã bao giờ có một thời gian điều chỉnh khó khăn ở đây chưa?"
“Tại sao cậu lại hỏi vậy?” Jessica mở mắt ra.Cô đưa những ngón tay lên và lật úp lại làm cho chiếc lá vàng bay vào lòng mình.
“Không có gì.Mình chỉ nghĩ về Tiffany và cậu ấy chắc hẳn phải cảm thấy cô đơn thế nào khi lần đầu đến đây.”
“Oh yeah, Fany đã có một thời gian khó khăn vào vài tháng trước.Mình nghĩ chúng ta đã nói về chuyện này rồi chứ?” Jessica nhìn Yuri.
“Mình biết nhưng lúc này,mình chỉ tự hỏi là điều đó khó khăn thế nào.” Yuri giải thích.
Jessica hoài nghi nhướng mày nhìn Yuri. “Yah,Kwon Yuri.Làm gì mà nghiêm trọng vậy?”
“Well,thứ nhất,sự trở lại của Taeyeon.Thứ hai,nếu như cậu đã không để ý,Fany đã khá xa cách kể từ lúc Taeyeon rời khỏi và thứ ba,họ vẫn không nói với chúng ta về nó.” Yuri bĩu môi.
“Yah,Kwon Yuri.Cậu lo lắng quá đấy.Mình hiểu Fany.Cậu ấy sẽ không làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc đâu.”
Jessica cũng rất lo lắng.Bây giờ Taeyeon quay về,Tiffany chắc chắn sẽ dành tất cả sự chú ý đến Taeyeon lần nữa.Điều đã khiến các thành viên mất rất nhiều nỗ lực để giũ sạch tình trạng căng thẳng với Tiffany khi Taeyeon rời khỏi.Họ đã chộp lấy các cơ hội để dành thời gian cho người bạn của mình lần nữa và cuối cùng là,để cho cậu ấy thừa nhận tất cả những gì đã diễn ra trong vài tháng qua.Sooyoung túm lấy Tiffany rời khỏi vào mỗi bữa ăn.Hyoyeon kéo Tiffany đi cùng bất cứ lúc nào cô đến cửa hàng tiện lợi.Sunny thuyết phục cậu ấy đi mua sắm với cô.Seohyun đi theo Tiffany hỏi rất nhiều về cách phát âm tiếng anh.Yoona trò chuyện không ngừng với Tiffany.Yuri lôi cậu ấy vào những trò đùa về con gián cũ bất cứ khi nào có cơ hội.Đối với Jessica,cô lặng lẽ ngồi hỏi chuyện Tiffany vào một đêm ngoài trời và tận hưởng làn gió mát trong vườn.
“Fany-ah,có chuyện gì cậu muốn kể cho mình không?” Jessica nói.Cô không nhìn Tiffany.Thay vào đó cô ngước lên nhìn bầu trời tối đen không một vì sao.
“Hmm,Không,thật sự là không.Có chuyện gì không Jessi?” Tiffany ngây thơ trả lời.
“Oh,không có gì.”
Họ rơi vào im lặng trong vài phút.Đáng ngạc nhiên là cả hai đều không cảm thấy bất kỳ sự ngượng ngịu nào trong bầu không khí im lặng này.
“Ahh,mình thích thời tiết này.Mình sẽ có một giấc ngủ ngon vào tối nay.” Jessica sung sướng nói.
Tiffany tinh nghịch đấm nhẹ lên vai Jessica, “Cậu ngủ rất nhiều.”
“Có lúc nào mà mình không mê ngủ đâu?” Jessica bật cười.
“Cậu nói phải.Mình tự hỏi là cậu sẽ thay đổi được chúng không?” Tiffany bật cười cùng cô.
“Chắc chắn là không bao giờ.”
“Hey,Jessi.Hãy gọi các cậu ấy ra đây.Chúng ta có thể ăn tối ngoài trời trong khu vườn này.” Tiffany đề nghị.
“Okay,cậu làm đi.”
“Hmph.Cậu không muốn giúp mình sao.”
“Cậu đề nghị chúng nên cậu làm đi.” Jessica đảo mắt nói mỉa.
“Đừng bận tâm.Mình không muốn di chuyển nữa.”
“Okay okay.Mình đùa thôi.”
“Mình biết.” Tiffany mỉm cười vui vẻ.
Jessica chỉ có thể nở nụ cười đáp lại.Không một chút do dự,cô ôm lấy Tiffany, “Mỉnh sẽ ở đây khi cậu cần mình,Fany,dù bất kể chuyện gì xảy ra.”
Tiffany ôm Jessica,cứ như là cả hai cô gái đều biết những điều người khác đang suy nghĩ và thật sự muốn nói,Tiffany trả lời, “Mình biết.” Với một nụ cười chân thành.
Jessica thường hay nghĩ đến Tiffany khi cô có những biểu hiện thẩn thờ.Họ biết nhau quá lâu nên cô cảm thấy bị tổn thương khi Tiffany giấu những bí mật với cô.Cô thở dài và đẩy những cảm giác khó chịu về phía bạn mình.Quay lại với Yuri,cô đã chuyển mạch cuộc nói chuyện đến một chủ đề khác.
Chẳng mấy chốc,cái ngày có thể thư giãn trôi qua nhanh hơn những gì mà Yuri và Jessica trông mong.Trước khi họ nhận ra thì đã đến trở lại dorm và chào đón Taeyeon về từ kỳ nghỉ của cô ấy.
Author's Note:Mình muốn gởi một cái bối cảnh nhỏ liên quan đến lý do tại sao Tiffany và Taeyeon cảm thấy như vậy trong POV’s của họ.
Mình hi vọng là mọi người thích những trải nghiệm của các thành viên về TaeNy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip