[LONGFIC][Trans] Unexpected Destiny [Chap 2], SooYoung | Update 24.02.2011

Author: Mingying
Orginal link: Unexpected Destiny
Translator: Jill
Disclaimer: "- I do not own any SNSD members/characters..XD I only own the chars that had been made up
- Please note that this is JUST A FAN FICTION and it isn't REAL! I repeat, it isn't REAL!
- Do Not plagiarist please..XD Thank You" - Author
Rating: G 
Couples: SoShibond
Permission:



PM list


trangcd2, venus9x, angel_sooyoung




Enjoy! 

UNEXPECTED DESTINY


PROLOGUE




Đôi mắt cô gái rung lên và từ từ mở ra, hiện ra trước mắt cô không gì cả ngoài những đám mây trôi lờ lững và màn sương mù bao phủ. Rên rỉ, cô ngồi dậy bằng một tốc độ cực chậm và đấu tranh để đứng lên. Đầu cô cảm thấy nặng nề và cô lại rên rỉ một lần nữa. Lần này cô đã ngã xuống trên đầu gối của mình, dùng tay xoa bóp hai bên thái dương.


"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cô tự hỏi chính mình, cố gắng tốt nhất để chịu đựng cơn đau đầu giờ đây đang hành hạ cô. Cô dụi mắt mình và chớp mắt một vài lần chỉ để nhận ra rằng các đám mây sương mù đã bắt đầu mờ dần đi ...


Chếch choáng, cô gái đứng lên một lần nữa và bắt đầu đi thẳng về phía trước. Mặc dù các cảnh vật xung quanh cô không gì khác ngoài những đám mây và màn sương mù, cô cố gắng hết sức để chạm vào một vật gì đó, hoặc có thể thậm chí nghe thấy một tiếng gì đó.


Nhưng tất cả đều yên lặng, và trong tất cả rất nhiều các con đường cô đã ngẫu nhiên chọn, không có bất kì thứ gì ngăn cản con đường của cô.


Không gì cả.


Những đám mây và màn sương mù từ từ tan biến ... Một vài cái bóng của một cái gì đó ... hay một người nào đó đã bị che khuất nhưng vẫn có thể nhìn được trong đôi mắt cô.


Cô chăm chú nhìn gần hơn, cố gắng để nhận ra cái bóng đó là gì và đã thành công khi cái bóng hiện rõ ra ba người đàn ông lớn tuổi, ngồi trên ba ngai vàng khác nhau. Rõ ràng là người đàn ông ngồi ở giữa có địa vị cao nhất và chắc hẳn là người đứng đầu. Ngai vàng của ông ta lớn hơn hai người kia và được gắn bởi đá quý và kim cương. Đó cũng là lúc cô gái nhận ra những gì xung quanh mình.


Khi cô xoay mình xung quanh một cách từ từ, cô quan sát trong sự kinh ngạc và tập trung cao độ. Từ khung trần màu trắng đến tầng đá trắng, từ hàng cột trụ màu trắng nối lên khung trần và các bức tường ... tất cả mọi thứ đều là một màu trắng trong đôi mắt cô. Ba người đàn ông mặc áo choàng trắng với bộ râu trắng mượt. Đã được một lúc từ khi cô nhìn chằm chằm vào ba người đàn ông đó.


"Tôi đang mơ sao?" Cô gái tự hỏi chính mình, không thể tin những gì cô đang nhìn thấy. Tất cả có vẻ giống như một câu chuyện cổ tích đối với cô vậy, nhưng bằng cách nào đó ... nó đem đến cho cô sự rùng mình sợ hãi và cô không muốn tiếp tục giấc mơ này nữa. Nhưng sau đó, nhiều như cô đã cố gắng để đánh thức bản thân mình dậy, tự tát vào mặt mình, không có gì xảy ra. Thay vào đó, cô chỉ cảm thấy đau và ngứa.


Cô gái nhìn ba người đàn ông lớn tuổi lần nữa, lần này cô nhận ra rằng cùng với ba người họ, ba con người khác cũng ở đó. Hai người đàn ông và một người phụ nữ.


"Các ... các người là ai?" Cô bất chấp sự sợ hãi để lên tiếng.


Người đàn ông ở phía xa bên trái và bên phải mỉm cười nhếch miệng nhưng lờ đi câu hỏi của cô.


"Các người là ai?" Cô hỏi lại.


Khi cả ba người đàn ông không trả lời, cô thay đổi câu hỏi của mình.


"Tôi … đang ở đâu?"


Lần này, cố gắng của cô đã thành công khi người đàn ông ở giữa nói với giọng rất trầm.


"Cô đang ở một nơi mà nó nằm ngoài thiên đường và trái đất ... và địa ngục."


Cô gái không thể không bật cười. Đây là một trò đùa, một giấc mơ.


Bầu không khí căng thẳng ngay lập tức căng ra khi người đàn ông ở giữa giơ tay lên, gần giống như một yêu cầu cô gái hãy im lặng. Lần đầu tiên trong 20 năm của cuộc đời cô, cô khép miệng mình lại ngay khi nhìn thấy cái nhìn nghiêm túc và chết chóc ông ta bắn cho cô .


Cái gì vậy? Sao mình lại cảm thấy sợ hãi như thế?? Cô gái tự hỏi trong đầu mình.


"Tại sao tôi lại ở đây?" Cô hỏi sau khi lấy lại sự ồn ào vốn có của mình. Ông chú này sẽ không thể ngăn cô tiếp tục đặt câu hỏi thêm được. Chắc chắn không.


"Đơn giản. Vì cô đã chết."


Câu trả lời như một cú giáng mạnh vào tim cô. Đôi mắt cô gái mở rộng hết cỡ với cú sốc.


"Ca ... cái gì?" như bị bóp chặt khí quản, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông một cách ngờ vực.


"Ít nhất ... không phải là bây giờ. Sẽ sớm thôi. Nhưng không phải bây giờ." Ông ta nói một lần nữa.


"Các người đang đùa đấy à? Vì tôi không chết mà đang hỏi các người đấy." Cô độp lại ông ta một cách thiếu kiên nhẫn, nhưng tất cả những gì ông ta làm là bật cười.


"Tôi không có thời gian để đùa giỡn đâu, cô gái của tôi. Một mình đánh lừa một cô gái như cô. Không"


"Tại sao tôi lại ở đây? Tôi muốn ông cho tôi một lời giải thích hợp lý. Giống như, cô đang ở trong giấc mơ của chính cô ... và cô chỉ là đang mơ thôi ... cô sẽ sớm thức dậy và thấy mình ở trong dorm của cô với tám người chị em của mình. " Cô gái rít lên.


Người đàn ông lớn tuổi bật cười một lần nữa trước khi trả lời với một chút hơi do dự.


"Cô đang ở đây bởi vì cô đã chết. Không phải theo nghĩa đen, cô đang ở trong tình trạng hôn mê. Một nửa còn sống, nhưng một nửa đã chết."


"KHÔNG!" Cô gái hét lại một cách giận dữ. Cô thật sự rất muốn chỉ cần đi lên cái ngai vàng kia và đấm cho ông ta một phát cho việc đã xúc phạm mình, nhưng bằng cách nào đó ... chân cô bị dính chặt xuống dưới sàn và tất cả sự thù hận của cô đối với người đàn ông biến mất gần như ngay lập tức khi người đàn ông ở bên trái nắm chặt lòng bàn tay của mình. Khuôn mặt ông ta không cho thấy bất kì cảm xúc nào cả.


"Làm cách nào ...? Tại sao ....?" Cô hỏi, đôi mắt đã đầy nước mắt.


Khi người đàn ông ở giữa, người đứng đầu, đứng dậy từ ngai vàng của mình, ông đi từ từ bước đến cô gái bây giờ đang nức nở trên đầu gối của mình. Ông đặt một tay lên vai cô, và thì thầm.


"Nhớ lại những kí ức, cô gái của ta. Nhớ lại những gì đã xảy ra đúng vào ngày đầu tiên của tháng tư. Hãy nhớ lại những gì đã xảy ra, trong buổi sáng ... cho đến khi buổi tối ..."


"Tại sao tôi phải nghe lời ông?" Bướng bỉnh, cô gái hỏi.


"Vậy cô có muốn tìm ra lí do tại sao cô lại ở đây không?"


"..."


"Tôi sẽ coi đấy là có. Giờ thì tập trung."


Cô gái tập trung tốt nhất để hồi tưởng lại và hình ảnh bắt đầu nổi lên trong tâm trí cô. Nó gần như là xem một video vậy, ngoại trừ việc những hình ảnh cứ giật lùi và di chuyển với một tốc độ khá nhanh khiến cảm giác đau nhức trong đầu lại đến với cô một lần nữa. Cô rên rỉ khi đẩy lòng bàn tay của người đàn ông ra khỏi người mình. Ngay sau khi người đàn ông mất sự kết nối của ông với cô, những hình ảnh ngừng diễn ra .


"Không phải như vậy. Tập trung vào một vấn đề. Hoặc là sức mạnh của tôi sẽ chỉ mang lại sự tổn hại cho cô thôi."


"Tôi không thể làm được. Tôi ..." Cô cảm thấy quá khó để tin vào tất cả những điều mà người đàn ông đó đã nói với cô. Sức mạnh? Sức mạnh gì cơ?


"Cô có thể làm được."


"Không, tôi không thể."


"Cô phải làm."


"Không, tôi sẽ không làm."


"Choi Soo Young."


Cô gái gật đầu ngay lập tức trước lời chỉ đạo của người đàn ông , bị sốc khi nghe tên mình.


"Tôi .." Cô không thể nói tiếp được.


"Hãy nghe tôi này. Tôi đang cố gắng giúp cô. Nếu cô còn tiếp tục quá cứng đầu như vậy, tôi không thể giúp cô được nữa."


"Đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ, một câu chuyện đáng thương ... thảm hại ... kì lạ ... giấc mơ cổ tích.. Khi tôi mở mắt, tôi sẽ trở lại trong phòng của tôi, trong SoShi dorm ... cùng với Jessica ... " Soo Young lẩm bẩm một vài lần khi nhắm mắt lại thật chặt. Hy vọng rằng khi cô mở mắt, cô sẽ trở lại trên chiếc giường thoải mái của mình, và bạn cùng phòng của cô sẽ ngủ bên cạnh cô ở phía bên kia.


Nhưng khi cô mở mắt, chỉ có hình ảnh mờ nhạt...của người đàn ông lớn tuổi, năm con người kia ở phía cuối xa hơn nữa, những cột trụ màu trắng ... và những hàng gạch lát màu trắng có thể nhìn thấy trong mắt cô.


"Chúng ta làm chứ?" Người đàn ông hỏi một lần nữa, lòng bàn tay của ông mở ra và thể hiện không một dấu hiệu nào của sự thương hại cho cô gái bối rối.


Soo Young nhìn vào lòng bàn tay đó trong một lúc lâu trước khi chấp nhận nó với một chút do dự.


"Tập trung và tất cả các câu hỏi của cô sẽ được trả lời."


Cô gái 20 tuổi nhắm mắt lại, tâm trí cô đặt vào một chủ đề. Ngày Cá tháng Tư, năm 2009. Một lần nữa, những hình ảnh như trước ồ ạt tràn vào tâm trí cô, nhưng lần này với một tốc độ chậm hơn nhiều ... và những hình ảnh đã ít hơn so với trước đó.


Cuối cùng, một hình ảnh cô nhớ rõ đã nhảy vào tâm trí cô, và cô tập trung nhiều hơn vào nó. Từ từ, và yên bình, tâm trí của cô đã được lấp đầy với những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.


Soo Young thấy mình thức dậy khỏi giấc ngủ yên bình của mình. Nó như thể cô đang xem người chị em sinh đôi của mình vậy. Đó là gì vậy? Cô quan sát thấy mình đang bước đi về phía người bạn cùng phòng của cô, nàng công chúa băng giá đang ngủ. Dáng người đang chuyển động của chính cô nhe răng cười toe toét khi nhìn tấm lịch treo trên tường.


01 tháng tư năm 2010.


Chương 1



Ngày 01 tháng tư năm 2010

Như thể đã có sẵn một chiếc một đồng hồ báo thức gắn trong đầu mình, Choi Soo Young tỉnh dậy ngay vào khoảnh khắc ánh sáng mặt trời toả sáng trên gương mặt cô. Vừa đúng tám giờ và mặt trời đang toả sáng rực rỡ bên ngoài Soshi dorm, đặc biệt là bên ngoài căn phòng Soo Young chia sẻ với Jessica.


Khi cô gái hai mươi tuổi dụi mắt mình và khẽ ngáp nhẹ, cô liếc nhìn về phía nàng công chúa băng giá vẫn đang say ngủ. Ánh sáng mặt trời cũng đã rọi sáng trên gương mặt cô gái, nhưng cô nàng không cho thấy có dấu hiệu nào là tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu của mình. Điều đó đã được biết đến trên khắp cả đất nước này rằng Jessica Jung là một người có thể ngủ dù có đang xảy ra động đất đi chăng nữa. Cô nàng là thành viên Soshi khó đánh thức nhất và đó là một điều Soo Young thích thú khi chung phòng với cô ấy.


Lăn ra khỏi giường mình, cô nhanh chóng xỏ vào chiếc dép bông màu hồng của mình mà cô đã có gắng trộm nó từ Tiffany và bước về phía người bạn cùng phòng của mình. Khoanh tay lại với nhau, cô ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô gái.... không phải là cô chưa bao giờ làm điều đó.


Soo Young cười khúc khích với chính mình khi tầm mắt cô bắt gặp bộ lịch SNSD trên tường ngay gần chiếc bàn của Jessica. Đây là ngày mà cô đã chờ đợi rất lâu! Ngày mà cô và người bạn nghịch ngợm của mình, Yuri cuối cùng cũng có thể bày mấy trò đùa tinh quái chơi khăm các thành viên của So Nyuh Shi Dae.


Vui vẻ, Soo Young nhảy chân sáo và cười khúc khích với chính mình khi lao nhanh đến phòng Yuri và Yoona.


Không gõ cửa, Soo Young bước vào trong, nụ cười vẫn dán trên khuôn mặt, cô nhón chân đến giường Yuri.


"Kwon Yuri!" Cô thì thầm và lay Yuri một vài lần.


"Năm phút nữa thôi..." Yuri lẩm bẩm và tiếp tục giấc ngủ. Soo Young thở dài khi nghĩ ra một cách để đánh thức cô nàng này dậy mà không làm Yoona thức giấc.


"Yuri ... Có một con nhện khổng lồ trên vai cậu kìa ..!" Soo Young thì thầm với một giọng điệu thích thú.


"Đi đi Choi Soo Young." Yuri lầm bầm một lần nữa.


"Aiish ... cô gái này ..." trong tâm trí của cô, Soo Young thở dài.


"Kwon Yuri! Hôm nay là ngày cá tháng tư đấy!!! Dậy đi! Thôi nào!!!" Soo Young rít lên và giật giật tấm chăn của Yuri một vài lần.


"Lee Teuk oppa đang ở bên ngoài cậu biết chứ ..." Soo Young nói dối và cười khúc khích với chính mình khi Yuri khẽ động đậy mở mắt ngồi lên với một tốc độ cực nhanh.


"Cái gì? THẬT SAO?" Yuri hỏi, thích thú khi đã nhảy ra khỏi giường mình.


Soo Young bật cười khẽ nhất có thể trước khi kéo Yuri đang sung sướng trở lại giường.


" April Fool! Mình không thể tin cậu bị lừa dễ dàng như vậy ... ha-ha! .."


"Đồ xấu xa."


"Ahh ... ai bảo cậu là cặp đôi bày trò của mình? Dù sao thì thôi nào ... bọn mình có rất nhiều nhiệm vụ để làm đấy!! Đúng vậy ... đặc biệt là NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT ĐÓ ..." Soo Young mỉm cười nham hiểm và Yuri mỉm cười theo.


"Oh!! Yeah Yeah .... .... suýt thì mình quên! Oh Ho Ho Ho! ~"


---------------------------


"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! BỌ BỌ BỌ BOOOOỌOOOOO!!!" Tiffany gào lên lớn nhất có thể khi Yuri cố ném một loạt các con bọ đồ chơi về hướng của cô nàng. Tiffany muốn hét lên với Soori vì đã trêu đùa cô, nhưng khéo léo, Yuri đã chuẩn bị một túi đồ chơi những con bọ đồ chơi giả để khiến Fany sợ hãi, và nó đã có tác dụng.


Tất cả các thành viên của Soshi đã tỉnh dậy, và cho đến giờ Soori đã cố gắng bày trò trêu đùa hầu hết các thành viên. Thành viên duy nhất Soori chưa trêu đùa được là Tae Yeon và Jessica.


Soori lăn ra vì cười khi Tiffany chạy ra khỏi phòng khách. Sự sợ hãi của cô nàng đối với những con bọ đã trở nên tệ hơn những ngày này, ngay cả khi nó không phải là những con bọ thật.


"Ah, dừng lại đi mấy đứa nhóc kia ...!" Hyo Yeon nói khi cô làm động tác yên lặng. Điện thoại di động áp chặt vào tai và cô nàng cười khúc khích.


"Ồ ... Một cuộc gọi vào sáng sớm từ Eun Eun eh?" Yoona nói và Hyo Yeon chuyển sang đỏ mặt.


"Saooo cơ?? Không, Không! Um ... Anh ấy chỉ vừa gọi ... vì ... một số, bước nhảy ... Ahhhh!" Hyo Yeon chạy ra khỏi phòng khách và đóng sầm cánh cửa phòng mình.


"Vậy, bây giờ thế nào? Bọn mình sẽ lừa Tae và Sica như thế nào? Phải là một thứ gì đó thật thật hoành tráng ... hoặc các cậu ấy sẽ không bị lừa đâu!" Yuri thì thầm vào tai Soo Young.


"Mình biết, mình biết ... aish .." Soo Young thở dài.


"Psst, mọi người! Em có ý này! Muốn nghe không?!" Yoona bất ngờ tham gia với Soori trong cuộc trao đổi của hai người, và cả Soo Young và Yuri đều lắng tai nghe, mặc dù Yoona không phải là một phần trong những kẻ bày trò trong Soshi.


Sau khi thì thầm với một bộ mặt tội lỗi, những cô nàng nghịch ngợm cuối cùng mỉm cười gian xảo đầy vui vẻ.


"Yeah! Yoona!! Em quá thông minh! Bọn mình có thể sử dụng ý đó! ĐÚNG VẬY!" Soo Young vui vẻ nói.


"Được rồi, được rồi ... Seororo, Jessica đâu rồi?"


"Hmm? Sica unnie đang ở trong phòng chị ấy." Seo Hyun trả lời và tiếp tục xem phim hoạt hình của mình trên TV. Soo Young, Yuri và Yoona bật cười khúc khích khi các cô gái bắt đầu trò đùa tinh quái của mình.


"Đợi đã, cậu biết là khi chúng ta la lên April Fool trước mặt Sica, cậu ấy sẽ giết bọn mình đấy chứ?" Yuri đột nhiên nói.


"Ah, để vấn đề đấy sau đi và chúng ta hãy tập trung vào việc này đã!" Soo Young nói và ba trong số họ bắt đầu thảo luận.


------------------


"Sica unnie!!!" Yoona kêu lên khi vội vàng lao vào phòng unnie của mình, biểu hiện đầy nghiêm trọng và sốc mà ngay cả nàng công chúa băng giá Jessica cũng nhìn cô trong trạng thái sốc.


"Sao? Sao??" Mặc dù Jessica đã biết ngày hôm nay là một ngày đầy nguy hiểm cho mình, cô đã không nghi ngờ Yoona là một phần của những cô nàng tinh quái và họ vừa lên kế hoạch dành cho cô.


"Là ... Là Dong Hae oppa!" Yoona nói với giọng khẽ khàng. Bên trong, cô đang la hét và bật cười với niềm sung sướng khi khuôn mặt Jessica chuyển sang trắng bệch như một tấm drap trải giường.


"Chuyện gì ... đã xảy ra?" Jessica hỏi từ từ, cô không biết nên không tin Yoona, hay lờ đi con bé. Nhưng ... đó là Dong Hae người mà Yoona đang nói đến!


"Ki Bum oppa vừa gọi, và nói rằng ... rằng ... Dong Hae oppa ...." Yoona giả vờ khóc nức nở khi che tay mình lên mặt, cười khúc khích một chút trước khi tiếp tục diễn xuất của mình. Cảm ơn Chúa cô đã có kỹ năng diễn xuất quá tài năng!


"CHUYỆN GÌ đã xảy ra Yoona ???!" Jessica bây giờ đã đứng trên đôi chân của mình.


"Dong Hae oppa đang ở trong bệnh viện! Anh ... Anh ấy ... đã gặp tai nạn!"


Mắt Jessica mở to, và trước khi Yoona có thể nói thêm bất cứ điều gì khác, Jessica đã chạy ra khỏi phòng.


"Dong Hae!" Nước mắt đã xuất hiện từ đôi mắt Jessica khi cô chạy ra tới cửa dorm.


"Ah Unnie!!" Yoona phát hoảng. Cô không định để cho Jessica đi ra khỏi phòng cô ấy. Cô đã định la lên April Fool ngay sau khi Jessica thể hiện một biểu hiện buồn cười.


"Sica! Đợi đã? April -!!" Trước khi Yuri có thể nói ra April Fool đến Ice Princess, cô đã bị đẩy sang một bên và hạ cánh trên mông của mình.


"Jeshika! Bình tĩnh nào -" Lần này, Soo Young đã nắm được cánh tay cô ấy, đuổi kịp Jessica đang thổn thức, nhưng một lần nữa, Jessica đã cố gắng vùng ra khỏi ShikShin và biến mất sau cánh cửa.


"Chuyện gì đã xảy ra vậy???" Tae Yeon, cô nàng Umma hỏi khi cô và Sunny bước ra từ phòng bếp.


"Ahh! Chết tiệt. Bọn mình chưa bao giờ biết rằng Jessica yêu Dong Hae nhiều vậy!" Soo Young tự nguyền rủa mình khi cô thở dài.


"Bọn mình có nên ...?" Yuri hỏi.


"Xin chào? Ai có thể cho mình biết chuyện gì đã xảy ra không?" Tae Yeon hỏi, cảm giác hơi khó chịu.


"Mình nghĩ mình sẽ đi tìm Jessica. Cả hai cậu có thể ở lại đây và giải thích cho Tae.." Soo Young nói và Yoona gật đầu.


"Đợi đã ... sao lại là mình?" Yuri hỏi. Cô biết rằng Tae Yeon sẽ la cô nếu cô nói sự thật. "Cậu, bởi vì lần trước, là mình đã phải giải thích cho Umma." Soo Young nói khẽ và nhanh chóng rời khỏi phòng khách.


"Có phải mình vừa nghe thấy các cậu nói April Fool không? Oh không .... KHÔNG PHẢI NỮA CHỨ ???" Tae Yeon nói với giọng thất vọng khi Sunny bắt đầu cười khúc khích khi nhìn thấy Umma của họ trong một tâm trạng căng thẳng.


-----------------


"Aissh .. Cô nàng Jessica này ở đâu được cơ chứ???" Soo Young tự hỏi bản thân khi tìm kiếm người bạn cùng phòng của mình. Cô đã ở tiền sảnh của toà nhà SM, nơi tất cả những người hoạt động trong ngành giải trí của SM sống nhưng cô không thấy được dấu hiệu nào của Jessica cả.


Trên đường ra khỏi tòa nhà, cô nhìn thấy Krystal và Luna đi bộ về phía tòa nhà.


"Ahh! Soo Young unnie! Dây giày của chị không buộc kìa!" Luna kêu lên.


"Haha, chị không bị lừa bởi trò đó đâu. Dù sao thì, Krystal, em có nhìn thấy chị em ở đâu không?." Soo Young hỏi khi Luna thở dài trong thất vọng.


"Jessica? Yup ...Em thấy chị ấy chạy về phía đó ... nhưng chị ấy chẳng buồn dừng lại để cho bọn em biết tại sao." Krystal trả lời khi chỉ về phía bên trái của tòa nhà.


"Ah! Cảm ơn nhé! Bye!! Chúc một ngày tốt lành!" Soo Young cảm ơn các hoobae của mình và nhanh chóng lao thẳng về phía bên trái. "Chết tiệt! Tại sao mình lại không mang điện thoại cơ chứ?" Cô nhận ra rằng túi của mình khá nhẹ, và thở dài lần nữa trong sự quẫn trí.


"JESHIKAA!!!" Soo Young hét lên, lờ đi những cái nhìn mọi người xung quanh trao cho mình.


"JESHIKAA!!" Một lần nữa, Soo Young hét lên khi chạy dọc theo vỉa hè.


Đó là khi Soo Young cảm thấy một cái gì đó rất lạ. Cô có cảm giác kì lạ rằng cô đang bị theo dõi. Nhanh chóng, Soo Young lướt nhìn khu vực xung quanh mình. Hmm ... là fan chăng ...?


Cô nhìn về phía bên kia đường, thở dài khi cô vẫn không thể tìm thấy Jessica.


"Đợi đã ..." Soo Young đột nhiên nhìn thấy một cô gái tóc vàng quen thuộc chạy ngang qua vạch qua đường. Chân cô bắt đầu tức tốc chạy nhanh đến đó cho đến khi bắt kịp với cô gái tóc vàng.


"SICA! SICAA!!" Soo Young hét lên để gây sự chú ý của cô gái. Cô gái tóc vàng quay lại và thấy Soo Young. Chính xác, là Jessica. "ĐỢI ĐÃ!!" Soo Young la lên khi cô tăng tốc độ của mình. Rồi, một điều gì đó đã khiến cô giật mình vì sốc. Cô nhận ra bên cạnh cô gái tóc vàng, là một người đàn ông trông rất kì lạ. Anh ta mặc quần áo toàn màu đen và mái tóc chạm vai. Bằng cách nào đó, mặc dù sẽ rất lạ để nhìn chằm chằm vào, Soo Young không thể không tự hỏi tại sao.


Jessica không nhận thấy anh ta. Nó gần như là anh ta không có ở đó vậy.


Jessica chạy qua người đàn ông và về phía Soo Young, đôi mắt cô đỏ lên.


"Soo Young! Hãy nói cho mình bất cứ điều gì cậu nghe từ SuJu sunbae của chúng ta! Làm ơn nói cho mình rằng Dong Hae vẫn ổn!" Jessica gần như đang cầu xin. Soo Young cảm thấy rất hối hận vì đã trêu đùa bày trò ngu ngốc như vậy với cô ấy. Cô đang nghĩ cái gì cơ chứ? Nếu bất cứ điều gì xảy ra với Jessica, Soo Young sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình! Yuri và Yoona cũng sẽ vậy.


"Jessica,làm ơn bình tĩnh nào! Mọi chuyện đều ổn!! Được rồi! Không có gì xảy ra cả, Dong Hae vẫn ỔN!" Soo Young cầu nguyện điều tốt nhất khi cô giải thích tất cả mọi chuyện cho Jessica. Dần dần, sự đau lòng và hoảng loạn của nàng công chúa băng giá chuyển sang trống rỗng vô hồn. Rồi, nó chuyển sang một biểu hiện sốc ... và tiếp theo là khó chịu.


"CẬU LÀ ĐỒ XẤU XA!" Jessica hét lên với Soo Young.


"April Fool?" Soo Young thêm vào trong một giọng nói rụt rè, và Jessica đấm vào vai cô.


"Oww!!" Cô la lên khi xoa xoa vai mình.


"ĐỪNG BAO GIỜ LÀM LẠI ĐIỀU ĐÓ MỘT LẦN NỮA!" Jessica la lên một cách giận dữ.


"Sorry unnie ...!" Soo Young bĩu môi, cố gắng làm Jessica tha thứ cho mình, nhưng thay vào đó, Jessica đánh cô một lần nữa. "Đừng có sử dụng aegyo của cậu với mình. Nó sẽ không có tác dụng đâu.." Cô khịt mũi khi dậm mạnh chân ra khỏi tòa nhà SM.


Khi Soo Young cố gắng để bắt kịp với Sica, cô nhìn vào nơi Sica đã đứng trước đó trước khi cô chạy đến chỗ cô ấy ... Người đàn ông kì lạ trong bộ đồ màu đen vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào Soo Young. Biểu hiện của anh ta rất nghiêm túc và thẳng thắn không do dự. Anh ta không cho thấy có dấu hiệu nào là di chuyển khỏi chỗ đứng của mình.


Hít thở sâu như thể bù lại phần nào sự nghẹt thở đến kì lạ đó, Soo Young quay lại nhìn Sica lần nữa.


"Um ... Jeshika ...!" Soo Young thì thầm và Jessica quay lại. "Sao?!"


"Um .... người đàn ông mặc bộ đồ màu đen kia là ai?" Soo Young chỉ đằng sau lưng mình..


Jessica liếc nhìn ra sau lưng Soo Young, nhưng không tìm thấy một ai.


"Ai?"


"Người đàn ông Ở ĐÓ!" Soo Young nhìn phía sau một lần nữa và khẽ hất đầu nhanh về phía người đàn ông kì lạ, người mà theo cách nào đó đang nhìn trong sự thích thú của trò tiêu khiển.


"Không có người đàn ông nào mặc đồ đen ở đó cả. Cậu ổn chứ??." Jessica hỏi khi một lần nữa cô không nhìn thấy ai cả.


"Huh? Nhưng ông ta ở đó?! Ở ĐÓ!" Lần này, Soo Young đã không ngần ngại trực tiếp chỉ vào hướng mà người đàn ông đang đứng.


"Cậu đang cố gắng để lừa mình lần nữa đấy à? MÌNH ĐÃ NÓI VỚI CẬU RỒI đừng có làm như thế nữa! CÓ PHẢI cậu muốn chết đúng không?!" Jessica gần như hét vào tai Soo Young khi một lần nữa, dù có biết bao nhiêu lần cô nhìn theo hướng chỉ của Soo Young, cô vẫn không tìm thấy một người đàn ông nào mặc bộ đồ màu đen cả. Trong thực tế, ở đây thậm chí còn không có nhiều người đang đi bộ trên vỉa hè..


"Huh Nhưng ... Mình không đùa mà?!" Soo Young thề, nhưng Jessica đã dậm mạnh chân một cách giận dữ.


"Mình có ổn không?" Cô hỏi chính mình khi nhìn người đàn ông một lần nữa. Tại sao Jessica không thấy anh ta? Anh ta ở đó, ngay bên cạnh cây sồi lớn. Chắc chắn Jessica có thể chú ý thấy người đàn ông mặc bộ đồ toàn màu đen đó chứ?


"AH! Gì cũng được!" Soo Young đảo mắt khi bắt đầu đi bộ trở lại tòa nhà SM.



-------------


"Tôi không hiểu ... Tại sao lại tập trung vào hình ảnh đó?" Soo Young hỏi người đàn ông nhợt nhạt và lớn tuổi người chỉ khẽ mỉm cười nhẹ với cô gái bối rối.


"Sao cô không tập trung nhiều hơn vào những kí ức sau ngày hôm đó? Sau bữa ăn sáng, ngày 02 tháng 4."


Soo Young nuốt nước bọt trước yêu cầu cụ thể mà người đàn ông bảo cô, nhưng một lần nữa, cô nhắm mắt lại khi tập trung vào những kí ức của ngày 2 tháng 4, sau bữa ăn sáng.


"Đợi đã ..." Cô đột nhiên mở mắt một lần nữa. Người đàn ông nhìn cô với một bên lông mày nhướng lên.


"Um, hôm nay là ngày bao nhiêu?"


"Ngày 04 tháng 4, cô gái thân mến."


"O..h...."


Vẫn rất mờ nhạt và không rõ nét , Soo Young cố gắng hết sức mình để nhớ lại những gì xảy ra đã khiến cô ấy đến đây.


Đây, Không nơi nào cả ... Một nơi nào đó ...


Cô thậm chí còn không biết là ở đâu!


"Cô sẽ không thể nhớ lại bất cứ điều gì nếu cô tập trung một cách cứng nhắc hoặc theo một cách căng thẳng như vậy. Chỉ có tâm trí thanh thản mới có thể khơi gợi lại những kí ức cho cô." Người đàn ông khuyên bảo khi ông nhận ra rằng Soo Young đã quá căng thẳng, cố gắng để suy nghĩ.


"Hãy thử lại một lần nữa, được không?" Người đàn ông mở bàn tay của mình ra một lần nữa, và Soo Young thở dài trước khi chấp nhận bàn tay đó. Cô để cho tâm trí mình thư giãn, và một lần nữa ... hình ảnh bắt đầu ồ ạt tràn vào tâm trí cô .......


------------------


Ngày 02 tháng 4

"Soo Young-ah .....!" Sunny Tên gọi tên dongsaeng của mình sau bữa ăn sáng ngày hôm đó.


"Hmm?" Soo Young lẩm bẩm trả lời, thở dài trong thất vọng. Điều kỳ lạ và cảm giác khó chịu cô đang có là gì? Nó làm cho sự thèm ăn của cô sáng hôm đó biến mất, và tất cả các thành viên Soshi đã bị sốc và tò mò vì chuyện này.


"Cậu không muốn ăn món bánh việt quất nhân trứng mà Hyo Yeon làm sao?" Sunny hỏi khi cầm ra một đĩa bánh nướng Soshi nhân trứng nóng hổi vừa ra lò mà Hyo là chuyên gia đầu bếp.


"Mình không cảm thấy muốn ăn, Sunny-ah." Câu trả lời của Soo Young khiến chú thỏ hiếu động nhìn chằm chằm vào cô gái cao, người đã đứng lên từ chiếc ghế dài và đi ra ban công.


"Có ...Có gì không ổn với cậu ấy vậy??" Sunny hỏi Tae Yeon và Yuri, những người đứng gần đó và đã nghe cuộc nói chuyện của họ. Ngay cả Hyo Yeon, Tiffany và Yoona đi ra từ nhà bếp để quan sát những hành động kì lạ nàng công chúa vui vẻ của họ đang tỏ ra.


"Unnie ...? Chị ổn chứ?" Seo Hyun hỏi khi cô theo Soo Young ra ngoài ban công. Các cô gái Soshi còn lại, trừ Jessica người vẫn còn ngủ, thở dài nhẹ nhõm. Họ biết rằng Seo Hyun không chỉ là một người có những lời khuyên tuyệt vời, mà còn là một người rất biết lắng nghe. Chưa kể, tất cả mọi người đều yêu thương Seobaby vì cô là maknae, nên họ khá chắc chắn rằng Soo Young sẽ không làm bất cứ điều gì không phải là mình với Seo Hyun.


*


"Unnie?" Seo Hyun hỏi một lần nữa khi nhìn vào khung cảnh với những hàng cây và con đường trước mặt. Soo Young, mặt khác, đã nhắm mắt lại khi để làn gió nhẹ nhàng lướt qua gương mặt mình. Cô cố gắng để tâm trí mình được rõ ràng thông suốt, nhưng đã thất bại.


"Chị không biết, Seororo ... chị chỉ ... có cảm giác kỳ lạ ..." Cô nói với một tiếng thở dài thất vọng.


"Điều gì khiến chị có cảm giác đó, unnie?"


"Chị không biết ... đó chính là vấn đề ..."


"Chị phải đối mặt với vấn đề nào đó trong thời gian gần đây sao?"


"Không .. Chị hoàn toàn ổn ngày hôm qua ..."


"Có lẽ đây là một ngày tồi tệ nho nhỏ?" Seo Hyun nhìn unnie của mình, người hiện cũng đang nhìn vào cảnh vật phía trước.


"Có lẽ ..." Soo Young trả lời khi cô để cho đôi mắt của mình đi lang thang khắp nơi trên những hàng cây và sau đó là đến các con đường chính, nơi cô nhìn thấy một vài người đi bộ dọc theo vỉa hè. Đột nhiên, cô thốt ra một tiếng thở dốc và nheo mắt mình để nhìn gần hơn.


"Unnie ...?"


"Seo ...! Em có thể làm cho chị một việc được không??" Soo Young hỏi trong một âm giọng tuyệt vọng.


"Còn tuỳ .. nhưng ... chắc rồi."


"Em có thể nói cho chị những gì em có thể nhìn thấy ở con đường chính kia không? Vỉa hè, nơi mọi người đang đi bộ?"


"Nhưng tại sao?"


"Seo! Làm ơn đi!"


"Um ... em thấy một con đường ... rất rõ ràng...."


"Và?"


"Cây sồi lớn ... với một bà lão đang đi bộ cùng một đứa trẻ ..."


"Còn gì nữa không?"


"Em thấy một chiếc ghế .... một cái thùng rác ... thêm một vài cái cây..."


"Tất cả đấy sao?"


".... Yeah, về cơ bản ... Tất nhiên có cả những chiếc xe nữa... "


"Không ai ở gần cây sồi sao?"


"Không."


".... Em chắc chứ? "


"Vâng Unnie, em khẳng định là vậy .... Tại sao ...?"


"...."


"Unnie?"


"...."


"Unnie???"


Sau đó, Soo Young lùi lại và đi vào phòng khách mà không nói một lời. Seo Hyun bị sốc và một lần nữa, theo sau cô ấy. "Soo Young unnie!"


Nhưng Soo Young lờ đi tiếng gọi của maknae, tất cả các thành viên Soshi còn lại nhìn chằm chằm trong sự lo lắng. Đợi đã ...! Cậu ấy định đi đâu?


"Soo Young! Cậu định đi đâu?"


"Ra ngoài. Mình cần giải quyết vấn đề này."


"VẤN ĐỀ NÀO??" Umma hỏi với giọng sốc. Oh Không, vấn đề của cậu ấy là gì? Nó có lớn không? Nó có khủng khiếp không? Nó là gì?


"Mình nghĩ rằng mình đang bị ảo giác."


Điều đó khiến cho tất cả 7 thành viên của Soshi nhìn chằm chằm vào Soo Young với vẻ hoang mang.


"Mình nghĩ rằng cậu chỉ cần ngủ thôi, Soo." Yuri nói với giọng quan tâm.


"KHÔNG. Mình sẽ đi giải quyết vấn đề này." Soo Young nói và bước về phía cửa trước của dorm.


"Nhưng làm thế nào?" Tiffany hỏi.


"...." Soo Young không trả lời, thay vào đó cô chỉ chạy ra khỏi dorm mà không quay lại. Cô cần phải đương đầu với người đàn ông đó. Cô cần phải biết những gì anh ta muốn. Cô cần phải biết liệu cô đang bị ảo giác hay không. Nếu thế, Tại sao hay làm thế nào cô lại như vậy?


Cô nghe tiếng bước chân phía sau mình, những tiếng gọi cô, nhưng cô không quan tâm. Soo Young chạy nhanh nhất chân cô có thể chịu được, nhanh nhất cô có thể đến chỗ cây sồi lớn, nơi cô nhìn thấy người đàn ông mặc bộ đồ màu đen lần đầu tiên.


Làm thế nào cô có thể nhìn thấy anh ta? Nhưng Jessica lại không thể, ngay cả Seo Hyun?


Cô ngừng chạy khi nhìn thấy anh ta. Anh ta ở đó. Cùng một chỗ đã đứng từ hôm qua và chỉ vài phút trước đây. Nó gần như là anh ta không di chuyển gì cả vậy. Soo Young quan sát những người đang đi bộ qua cây sồi, nhưng không cho bất kỳ sự để ý nào đến người đàn ông. Không, ngay cả một chớp mắt, hay một cái liếc nhìn thể hiện sự tò mò về lý do tại sao lại có một người đàn ông mặc toàn màu đen vào một ngày đầy nắng như vậy?


"Ông .. là ai?" Cô cố gắng để hỏi người đàn ông, lờ đi những ánh nhìn kì lạ mà mọi người trao cho mình.


Người đàn ông mặc bộ đồ màu đen khẽ cúi đầu, nhưng không cho thấy dấu hiệu của sự nói chuyện.


"Soo Young!" Cô nghe tên mình được gọi lần nữa. Bạn bè của cô chỉ cách một vài feet phía sau, tất cả chạy đến để bắt kịp với ShikShin.


"Nói cho tôi! Ông đang làm gì ở đây?! Tại sao, tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy ông? Ông là vấn đề của tôi sao? Có phải đó là lý do tại sao tôi có cảm giác khó chịu như vậy???" Soo Young nói khẽ một lần nữa.


"Ôi Chúa ơi. Tại sao Soo Young lại đang nói chuyện ... với chính mình?." Hyo Yeon nói với một giọng bối rối.


"NÓI ĐI!" Soo Young lớn giọng, khiến một vài người dừng lại và nhìn chằm chằm vào các thành viên Soshi.


"Không có gì để xem ở đây đâu, mọi người ... ha-ha ..." Tae Yeon xua những người mà đang nhìn chằm chằm đi, chính mình cũng cảm thấy khó chịu. Tại sao dongsaeng của cô lại hành động như thế? Đây có phải là một trò đùa April Fool không?


Người đàn ông mặc bộ đồ màu đen nhún vai, trước khi chỉ sang phía bên kia đường. Anh mỉm cười hiểm độc, cho thấy hai hàm răng trắng hoàn hảo của mình.


Khi Soo Young nhìn vào nơi mà người đàn ông đã chỉ, cô vô cùng kinh ngạc với chính mình. Trước đôi mắt rất riêng của cô là một đứa trẻ nhỏ, chạy đến bắt quả bóng đã tung ra từ tay của nó. Quả bóng bị lăn xuống từ các bậc cầu thang, lăn dọc theo vỉa hè ... và vào giữa con phố. Còi báo động của xe cảnh sát vang lên và âm thanh các lốp xe của một chiếc xe rít lên và la hét như một vị thần báo tử. Người lái xe không thể kiểm soát được chiếc xe, và nó đang lao thẳng về phía đứa bé ...


"KHÔNGGGGGGG!" Soo Young thét lên và không suy nghĩ gì, cô lao về phía trước.


"SOO YOUNG !!!!!!!!" Tiếng thét vì sốc và sợ hãi được nghe thấy từ tất cả các thành viên Soshi.


Khi Soo Young chạy về phía trước để cứu đứa bé, cô đã không nhận ra rằng cô đã đặt cả mạng sống của mình vào nguy hiểm. Tất cả những gì cô đang nghĩ đến là sự an toàn của đứa bé. Một vài chiếc xe vội vàng phanh gấp, bấm còi và hét lên giận dữ. Những âm thanh của lốp xe đang rít lên vang to hơn và to hơn nữa, nhưng cô bỏ qua tất cả trước khi cô quăng cơ thể mình qua nơi đứa bé vô tội, đứa bé đang cầm quả bóng của mình vô cùng hạnh phúc.


"Eek!" Đứa bé bật khóc khi Soo Young xô nó vào bên đường. Soo Young ngã xuống trên cả bốn bàn tay và chân của mình, cạo đầu gối và lòng bàn tay của cô xuống lòng đường. Nhưng cô không quan tâm, cô đã thế chỗ để cứu được đứa bé đó.


"KHÔGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Soo Young! COI CHỪNG!!!!!!!" Từ tất cả những tiếng la hét mà Soo Young có thể nghe thấy, cô hoàn toàn có thể nghe thấy phần cuối trong những tiếng hét của những người chị em của cô.


Coi chừng ....?


Soo Young vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy những ánh đèn sáng loé mắt, khi cô nghe thấy những âm thanh của mọi người đang la hét và những âm thanh rít lên có thể khiến tai cô điếc.


"Mình yêu các cậu, So Nyuh Shi Dae." Nước mắt chảy ra từ đôi mắt của cô khi cô nhận ra những gì mình đã làm.


Những tiếng rít xé tai của lốp xe đã dừng lại. Cô không còn nghe thấy nữa tiếng rít đầy đau đớn, nhưng cô không nhìn thấy gì nữa.


Cứu đứa bé, cô đã thay thế nó bằng cuộc sống của mình.



--------------


Soo Young thở dốc khi đôi mắt cô mở ra tỉnh táo. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt đó như một con sông dài trên đôi má cô. Người đàn ông chỉ thở dài với cô gái đáng thương khi ông ta rút tay mình lại.


"Điều ... Điều đó ..."


"...."


"Tôi ......"


"...."


"KHÔNG!"


"Tôi xin lỗi."


Soo Young nhận ra những gì mình đã nhìn thấy, và cô cuối cùng đã nhận ra nơi cô đang đứng. Cô biết rằng mình đã ở một nơi cách rất xa trái đất. Và cô biết tại sao.


"Tôi .... đã chết."

Chương 2




"Well, theo khoa học, cô không chết ..... vẫn chưa." Người đàn ông nói với một giọng đều đều, gần như cảm thấy tiếc cho cô gái bây giờ đang khóc nức nở với tấtcả trái tim mình. Gia đình cô, bạn bè, .... những người chị em ...của cô! Cô đã bỏ lại tất cả.


"Đâ ... Tôi đang ở đây phải không? Đây là gì? Thiên đường?" Soo Young hỏi, giọng nói thất thường khi cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại. Chẳng có tác dụng gì nếu khóc như sữa bị đổ như vậy, cô nghĩ. Ít nhất cô đã cứu đứa bé khỏi cái chết ở cái độ tuổi còn bé như thế.


Nhưng sau đó, nước mắt bắt đầu chảy ra một lần nữa khi cô nhận ra rằng cô, sau khi tất cả mới chỉ bước sang tuổi 20 tuổi không cách đây quá lâu. Cô chỉ vừa đạt đến tuổi trưởng thành, qua những năm thiếu nữ .... và .... đã chết?


"Không, đây không phải là thiên đường…hay địa ngục ... Như tôi đã nói ... đây là một nơi nào đó ở giữa cả Thiên đường và Địa ngục." Người đàn ông nói trong một giọng điệu đầy thông thái và Soo Young nhìn ông ta trừng trừng.


"Ông đang nói rằng một nửa của tôi đã chết và một nửa vẫn còn sống?" Cô độp lại ông ta bằng một giọng khó chịu. Một điều băn khoăn là làm thế nào nước mắt của cô lại khô nhanh đến vậy.


"Quả là một cô gái thông minh."


Soo Young chỉ gầm gừ. Cô tự hỏi hai người đàn ông khác kia trên ngai vàng đang làm gì. Họ dường như rất yên ắng, rất im lặng...


"Cô thấy đấy, cơ thể của cô hiện đang ở Bệnh viện SEOUL ... linh hồn của cô thì mặt khác, là ở đây .... như cô có thể tự nhìn thấy."


"Sao cơ?" Soo Young bắn một cái nhìn hoài nghi vào ông ta.


"Cơ thể của cô hiện đang sống dựa vào máy móc ... mặc dù chiếc xe đã đâm vào cô rất mạnh ..., well đã có rất nhiều xương và xương sườn bị gãy..."


Soo Young co rúm người lại và cơ thể cô trở nên mềm nhũn, cái cách khi cô xem một vài phim kinh dị và cô đã run rẩy, sợ hãi, tưởng tượng rằng cô gái trong bộ phim đó là cô.


"Nói ngắn lại, bây giờ cô đang ở trạng thái hôn mê."


Soo Young thở dài và cau mày. Cô lo lắng về gia đình và những người chị em của cô. Phản ứng của họ như thế nào?


"Tại sao ông không chỉ cần giết tôi đi? Lúc này tôi thực sự rất đau khổ, nghĩ đến việc gia đình và những người chị em của tôi sẽ phản ứng như thế nào." Cô nói và khóc một lần nữa. Cô đã mất tất cả bọn họ, đặc biệt là umma và appa của cô. Đã nhiều ngày kể từ lần cuối cô đến thăm họ và những lời cuối cùng của cô với họ là "Hẹn sớm gặp lại, appa, umma .." Bây giờ, cô đã mãi mãi không bao giờ nhìn thấy họ nữa!


"Bởi vì, cô gái của ta ... số phận của cô là chưa thể chết."


"Số phận ...?"


"Đúng vậy. Thiên Thần của Định Mệnh đã nói vậy..."


"Thiên thần ... của cái gì?"


"Hmm, cô ấy nói rằng số phận hiện tại của cô sẽ khá thú vị cho chúng tôi xem ... và cũng cho chính cô."


"Ông đang nói về cái quái gì vậy"


"..."


"Nó ... thật không thể tin được! Tôi là người theo đạo Chúa, tôi không tin vào tất cả những điều này!"


"Cô có thể chọn không tin, nhưng nó là sự thật và đó là số phận của cô ..."


"DỪNG LẠI với cái số phận đấy đi! Nó ... nó ..."


"Soo Young. Nghe này. Đây là số phận của cô. Cô phải sống với nó. Cho đến khi nó thay đổi!"


"TÔI MUỐN ĐƯỢC SỐNG! Tôi quá ... trẻ để phải chết!"


"Vậy đây là gì, Soo Young? Cô không hiểu sao? Cô đang ở đây để có một cơ hội, một cơ hội mà chỉ rất ít người được trao cho!"


Soo Young từ từ bình tĩnh lại. Chuyện này đã ra khỏi tầm tay của cô rồi!


"Vậy nó là gì? Một cơ hội để xem một vài ông già đang nói và một sự thay đổi cho tôi trải nghiệm nó như thế nào ở một nơi nào đó mà thậm chí tôi còn KHÔNG biết??" Cô độp lại.


"Jung Yong ..." Người đàn ông đột nhiên nói và người đàn ông bên trái ngồi thẳng dậy. Ông ta biết những gì mình cần phải làm.


Soo Young đột nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, sự tức giận của cô đã giảm xuống và cô cảm thấy một cảm giác nhẹ của sự tội lỗi vì đang hét lên với người đàn ông tội nghiệp, người chỉ đang cố gắng để giúp cô. Cô cũng biết rằng người đàn ông bên trái có quyền năng đặc biệt nào đó khiến cô dịu lại, và nó ... rất tuyệt.


"Cảm ơn ... và xin lỗi." Soo Young khẽ lẩm bẩm.


"Vậy .. quay trở lại đề tài ... Cơ hội ..."


"Đấy là cơ hội gì, Ahjuss--i ý tôi là thưa ngài?"


"Đây là cơ hội để cô được sống lại."


Những gì người đàn ông đã nói khiến Soo Young ngồi lên thẳng lên và đôi mắt của cô bắt đầu lấp lánh với hy vọng và vui mừng.


"Sao cơ? Làm thế nào?" Cô hỏi.


"Đầu tiên, cô phải gặp Thiên Thần của Định Mệnh. Tên của cô ấy.... là ... well, Destiny."


"Ồ ... được rồi, tôi nên đến gặp cô ấy ở đâu?"


"Không nơi nào cả. CHÚNG TÔI, sẽ đi. Cô chỉ cần ở lại đây."


"Huh Nhưng làm thế nào? Các ông còn có ngai vàng của mình ..."


Người đàn ông mỉm cười trước khi trở về ngai vàng giữa của mình.


"Có rất nhiều thứ cô vẫn chưa biết về chúng tôi, Soo Young. Trước khi tôi đi, hãy để tôi ít nhất cũng nói cho cô tên của mình."


Soo Young nuốt nước bọt lo lắng mà không có lý do nào cả.


"Tên tôi là Abel. Ông ấy là Jung Yong, và đây là Micah."


"Oh. Tên tiếng Anh?" Soo Young nghĩ.


"Chúng tôi được biết đến là Những Bô Lão. Nhưng xin vui lòng, chỉ cần gọi tôi là Abel."


"Bô Lão? Đợi đã .. đừng đi vội!" Soo Young nhận ra rằng ba ngai vàng, ba người đàn ông và năm người khác đã bắt đầu mờ dần, giống như một giấc mơ ... đang mờ dần đi.


"Tôi sẽ phải làm gì và nói gì khi tôi gặp Destiny?" Cô hỏi lớn, hy vọng rằng ai đó sẽ trả lời mình.


"Cô sẽ biết khi cô gặp cô ấy." Câu trả lời đã khiến cô mất cảnh giác, và cô thở dài khi nhận ra cô đã lại cô đơn một mình một lần nữa ... trong căn phòng trắng.


Soo Young đang đứng trên đôi chân của mình trong một trường hợp nào đó, tự hỏi cô sẽ phải làm gì, tự hỏi những gì gia đình cô đang làm.


"Tôi ước mình có thể được nhìn thấy họ ..." Cô nói và thở dài lần nữa.


"Cô có chắc cô muốn làm điều đó không?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, và Soo Young đã nhảy dựng lên trong ngạc nhiên. Cô quay sang hướng giọng nói đã vang lên, và cô đã rất ngạc nhiên với những gì mình đang nhìn thấy.


Một người phụ nữ rất xinh đẹp, với mái tóc dài gợn sóng màu vàng gần chạm eo, cô ấy mặc một chiếc áo choàng trắng có vẻ như quá đơn giản đối với Soo Young nhưng nó trông rất đẹp trên người phụ nữ dó, mỉm cười tốt bụng.


"Cô là, Thiên Thần của Định Mệnh?" Soo Young cố gắng để hỏi, mặc dù cô vẫn đang rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp của vị thiên thần này.


"Đúng vậy, nhưng tôi thích được gọi là Destiny."


"Oh."


"Vậy ... cô có chắc mình muốn làm điều đó không? Đến thăm gia đình và những người chị em của cô?" Destiny hỏi trong sự xác nhận.


"Oh, có, tôi rất muốn. Tôi thực sự ... muốn gặp họ ... Tôi ..." Soo Young không thể khiến bản thân mình tiếp tục. Trái tim cô tràn ngập sự thất vọng và đau buồn.


"Vậy, tôi sẽ đưa cô đến đấy. Vậy đó, nếu cô thực sự không phiền khi đi cùng tôi đến Trái Đất?" Destiny đề nghị cùng với một nụ cười và Soo Young vô cùng kinh ngạc trong hạnh phúc.


"Thật sao? Cô chắc chứ? Làm thế nào?"


"Nó thậm chí sẽ không mất đến một phút, tôi sẽ giải thích về số phận của cô một khi chúng ta trở về từ cuộc viếng thăm nho nhỏ của cô.... nhưng ... tôi phải cảnh báo cô, mặc dù cô có thể nhìn thấy họ, họ không thể nhìn thấy cô. Hãy nhớ rằng, bây giờ cô là một linh hồn. Không có một ai ngoại trừ tôi có thể nhìn thấy cô. "


Gương mặt Soo Young trùng xuống.


"Vậy, ý cô là ... ? Tôi … thậm chí không thể nói lời tạm biệt với họ sao? Họ thậm chí sẽ không nhìn thấy tôi??" Nước mắt ngập đầy đôi mắt cô một lần nữa. Tại sao số phận của cô lại như vậy? Tại sao cô phải chịu đau khổ như thế?


"Tôi xin lỗi .. nhưng đó là cách nó hoạt động ... Hoặc như thế, hoặc ... chúng ta chỉ ở lại đây."


"KHÔNG, ý tôi là, không ... Tôi .. Tôi thực sự muốn xem ... họ ... những người chị em của tôi ... cha mẹ tôi ... như thế nào! Làm ơn!!" Soo Young nửa cầu xin.


"Vậy thì tốt, Soo Young. Đây, nắm lấy tay tôi. Tôi cần cô làm một việc để cuộc hành trình của chúng ta sẽ thành công." Destiny nắm chặt lòng bàn tay của mình, giống như cách Abel đã làm với Soo Young trước đó. Mặc dù, lần này, Soo Young chấp nhận nó mà không chút do dự.


"Tôi muốn cô tập trung vào Bệnh viện SEOUL. Tôi muốn cô tập trung vào bản thân mình. Cơ thể của cô..."


Soo Young nhắm mắt lại và bắt đầu nghĩ đến bệnh viện lớn tại Seoul. Cô nghĩ đến bản thân mình, đang nằm trên giường ... với ...


"Tôi không thể làm được điều đó ... nó quá đau lòng." Cô nhấp nháy mở mắt mình khi không thể tưởng tượng mình nằm bất động trên giường bệnh viện.


"Rất tốt. Tại sao cô không tập trung vào cha mẹ của mình? Hoặc người chị của cô, Soo Jin? Hoặc tốt hơn, một trong những người chị em SoShi của cô?"


Mặc dù Soo Young đã rất tò mò về cách làm thế nào Destiny biết về gia đình và chị em của mình, cô bỏ qua cảm giác đòi hỏi của cô, thay vì đó ... cô tập trung vào Tae Yeon, nhóc trưởng nhóm. Cô không muốn tập trung vào umma và appa của mình, cô biết họ có thể ở trong trạng thái mà cô không muốn tập trung vào.


Tae Yeon .... Tae Yeon ... Bệnh viện Seoul ... Tae Yeon ...


Soo Young cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bỡng, cảm giác một vài gánh nặng đang được dỡ bỏ đi. Nhưng cô không ngừng tập trung. Cô nhắm mắt mình thật chặt khi cảm thấy cơn gió khẽ chạm nhẹ lên má mình.


Và sau đó, cô không cảm thấy gì khác.


"Chúng ta đến rồi." Destiny thì thầm. Nhưng Soo Young không mở mắt ngay lập tức. Cô rất sợ những gì mình sẽ phải chứng kiến.


"Hãy dành thời gian của mình." Destiny nói một cách tốt bụng.


Sau những gì có vẻ như một vài phút, Soo Young quyết định đã đến lúc phải nhìn thấy và nghe. Tốt hơn là bây giờ, hoặc không bao giờ.


Cô từ từ mở mắt, trái tim cô đang chạy đua trong lồng ngực. Rồi, cô nhìn thấy họ.


Họ.


Umma, Appa, Soo Jin, Tae Yeon, Yuri, Yoona, Seo Hyun, Hyo Yeon, Jessica, Sunny, Tiffany, Kyu Hyun, Lee Teuk, Sung Min, Han Kyung, Si Won .... hai oppa quản lý .. .


Đôi mắt cô từ từ nhìn họ, đến cô gái nằm bất động trên giường bệnh viện. Cô gái được bao bọc bởi băng và với sự giúp đỡ của một chiếc máy thở cho phép cô vẫn thở được.


Gần như thể ai đó đã ấn nút phát, Soo Young có thể cảm thấy và nghe thấy những cảm xúc của mọi người, những gì mọi người đang nói. Căn phòng VIP rất lớn đã hầu như không còn bất kỳ không gian còn lại nào để đứng. Mọi người đều khóc, cảm xúc của họ khiến trái tim Soo Young như vỡ ra hàng triệu mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: