Chapter 33

CHAPTER 33

*Toc Toc****Toc*

"Ai đó?" Yoona hỏi.

"Là người giao hoa đây ạ" Một giọng la hét vang lên.

"Người giao hoa?" Yoona tự hỏi chính mình. Cô không biết có ai đó gửi lộn cho cô không.

Yoona mở cửa ra nhưng kì lạ không thấy ai cả.

"Boo!"

"Aiii KKAMJJAKYA!!" Yoona giật mình.

"TADA! Đó là hoa dành cho Yoong"

Yoona quay lại. "Seo?" Yoona hỏi. Cô nhìn thấy Seo mang một chiếc mũ lớn và đeo kính mát để che giấu gương mặt của mình.

"Em làm chị sợ đấy. Chị gần như đau tim vì em đấy."

"Xin lỗi hihi. Chị có thích hoa không? Cái này tặng chị." Seo tặng Yoona một bó hoa màu tím và trắng.

"Cám ơn em, hoa đẹp lắm. Nhưng chị chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Em đã mua nó ở đâu?"

"Ở cánh đồng khoai tây. Hihih"

Yoona ngửi hoa. "AtttttttCHUM!!!" Yoona hắt hơi.

"Hahahahahah"

"Omaya!! EM SEO JOO HYUN! Em dám để hạt tiêu vào bó hoa và lừa chị!!!"

Yoona lắc bó hoa để trả thù. Cô muốn làm cho Seo hắt hơi nhưng cuối cùng lại làm tiêu nay vào mũi mình.

"Melronnngg!! Hihih" Seo lè lưỡi và chạy đi.

"YAH! Seo Joo Hyun! Đứng lại cho chị"

"Không hề! Bleh" Seo lè lưỡi trêu một lần nữa.

"YAH!" Yoona bắt đầu đuổi theo Seo.

Seo trốn sau một gốc cây để tránh Yoona. Sau đó, cô thấy Yoona chạy về phía gốc cây nhanh như tốc độ bắn một viên đạn. Khi Yoona gần như bắt kịp mình, Seo nhanh chóng chạy đi hướng khác.

Yoona chạy theo Seo khoảng 5 phút nữa, sau đó cô đã mất dấu Seo. "Em ấy trốn đâu rồi nhỉ?"

Yoona di chuyển chậm lại vì cô gần như hụt hơi.

"Seohyun ah~ em ra đi ~ chúng ta nên dừng cuộc chơi này lại. Chị thở không ra hơi nữa nè." Yoona hét lên trong không khí. Cô đang tự hỏi Seo đang trốn ở đâu và lại định hù dọa cô lần nữa hay sao. Cô đi về phía trước và cố tìm kiếm nơi Seo đang trốn.

Yoona tiếp tục bước đi vì cô chắn chắn mình đã nhìn thấy Seo đi theo hướng đó. "Lạ thật, em ấy đâu rồi?" Yoona tự nói chuyện một mình. Yoona bắt đầu do dự vì cô đã đi một khoảng rất xa ngôi nhà mình và nếu cô cứ tiếp tục đi nữa thì sẽ lên đến đỉnh đồi. Nhưng cô sẽ đi tiếp vì không còn sự lựa chọn nào khác.

Khi Yoona bước lên đồi, cô nhận thấy một số cánh hoa hồng rơi trên mặt đồi. Nó dẫn cô đến một vọng tháp. Khi đi đến nơi này, Yoona nhìn thấy một hộp quà được đặt ở giữa xung quanh là hình trái tim được xếp bằng những cánh hồng.

Toàn bộ khung cảnh rất đẹp và tinh tế khiến Yoona cảm thấy xúc động. Đây là lần đầu tiên có người vì cô mà chuẩn bị thế này.

"Gửi Im Yoona" Yoona đọc dòng chữ ghi trên chiếc hộp. Cô cầm nó lên, tự hỏi là Seo đang cố lừa gạt cô gì nữa đây. Cô cẩn thận mở hộp quà ra, đáng ngạc nhiên là trong đó có một cuốn sách nhỏ có tựa đề lãng mạn Diara Yoonhyun. Thật kỳ lạ, Yoona mở ra đọc những trang đầu tiên trong đó.

"Yoona anyeong~"

Có phải Yoong tự hỏi tại sao em lại bắt đầu bằng từ anyeong (good bye). Em không nói lời tạm biệt với Yoong vì em không đi đâu cả. Vì thế, xin đừng lo lắng.

Em đã rời xa Yoong một lần cách đây vài năm vì du học tại Nhật Bản và nó là một sai lầm lớn nhất cuộc đời em. Em đã chạy trốn vì em nghĩ rằng Yoong không cần em. Em nghĩ Yuri unnie và Yoong sẽ tiến triển mối quan hệ sau khi em rời đi. Em nghĩ Yoong sẽ có được hạnh phúc với chị ấy. Nhưng em đã sai. Nếu em không rời đi, tất cả mọi chuyện sẽ không diễn ra như ngày hôm nay.

Em xin lỗi. Em đã bỏ Yoong lại đằng sau, em để cho Yoong đau khổ. Em là tất cả những lỗi lầm mà Yoong phải khóc nhiều đến thế. Để xóa Yuri unnie ra khỏi Yoong, em phải thực hiện những hành động đáng chú ý này đến Yoong để khi Yoong nghĩ về Yuri unnie, Yoong sẽ lại nhớ đến em.

Yoona ah~, em hứa hôm nay là lần cuối cùng Yoong đuổi theo em. Từ bây giờ, em sẽ luôn ở phía sau để chăm sóc, bảo vệ Yoong, không để mất Yoong một lần nữa.

Trang đầu tiên trong quyển nhật kí này, hãy nói lời tạm biệt với những kỉ niệm buồn đã qua. Em hy vọng sang trang mới sẽ lấp đầy bằng những câu chuyện của chúng ta vào những ngày tiếp theo. Bắt đầu từ thời điểm này, em muốn mang lại cho Yoong hạnh phúc mãi mãi về sau. Thậm chí nếu Yoong bị mất trí nhớ, Yoong vẫn còn quyển nhật kí này để nhớ lại...những khoảnh khắc đẹp nhất của Yoong...hạnh phúc nhất của Yoong..."

"...và cả em nữa." Seo nói từ phía sau Yoona.

Yoona quay lại, cô đang cảm động đến nỗi không thể thốt nên lời. Cô chạy đến ôm lấy Seo, những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi trên má cô.

"Ngốc này, Yoong nên ngừng khóc ngay lúc này. Không đọc những gì em đã viết sao? Em không muốn thấy Yoong buồn nữa." Seo vỗ đầu Yoona.

Yoona mỉm cười. "Yoong khóc vì Yoong xúc động."

"Em biết điều đó, em chỉ nói rằng điều này làm em mỉm cười." Seo dùng tay lau nước mắt cho Yoona.

Cô nhìn vào mắt Yoona trong vài giây như thể cô đang xin phép điều gì đó.

Yoona nhắm mắt lại, chờ đợi Seo làm gì đó tiếp theo.

Seo từ từ tiến đến hôn Yoona. Seo đang rất lo lắng nên cô chỉ ấn môi dịu dàng hôn lên môi Yoona. Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây nhưng cũng đủ dài để làm cho Seo cảm thấy lâng lâng. Yoona không có bất kì ý tưởng nào khi nhìn thấy Seo thổn thức hạnh phúc vì được hôn người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip