Chapter 37
CHAPTER 37
Yoona đang đứng chờ xe bus ở trạm. Cô có thói quen dùng phương tiện giao thông để đi làm vào mỗi buổi sáng. Thậm chí nếu cô có giấy phép lái xe thì cô cũng không đủ khả năng mua một chiếc xe hơi vì cô phải chu cấp tiền cho appa mình. Với lại nơi Yoona đang sống nằm trong khu vực nghèo nên không có chỗ để đậu xe.
Yoona đang chìm trong suy nghĩ gì đó. Đây là ngày đầu tiên cô trở lại làm việc sau kỳ nghỉ phép một tuần. Yoona cảm thấy có chút lo lắng khi cuối cùng cô cũng sẽ gặp lại Yuri. Cô đang cố gắng suy nghĩ xem mình sẽ phải hành động thế nào trước Yuri, đặc biệt là khi Yulsic bên nhau. Cô cố gắng chuẩn bị tinh thần trước khi nhìn thấy được những cảnh tượng thân mật của Yulsic vì cô không muốn mình phải đau lòng vì điều đó. Cô tự nói với bản thân mình rằng hãy hành động như mọi ngày bình thường. Cô cần phải tránh nhìn vào họ và kêu gọi trái tim mình đừng nghĩ về điều đó nữa.
Yoona dừng việc suy nghĩ về Yulsic lại. Cô cần phải để hình ảnh Seo vào trong đầu mình, cả hai đã có khoảng thời gian tốt đẹp cùng nhau trải qua trong kì nghỉ. Nó giống như việc cô xem lại một bộ phim với tốc độ nhanh. Tất cả những hình ảnh liên tục hiện ra trong đầu cô. Yoona nhìn thấy được nụ cười của Seo, khi Seo ôm cô và cả nụ hôn của Seo. Cô nhớ rất rõ ngày Seo hôn cô trái đất dường như ngừng quay khi cả hai chạm môi vào nhau. Yoona cho phép Seo hôn mình vì cô hy vọng nụ hôn này sẽ xóa đi nụ hôn của cô với Yuri trong club. Cô thấy mình thật ích kỷ nhưng đó là cách duy nhất để cô xóa hình ảnh Yuri ra khỏi trái tim mình. Thật khó bởi vì cô đã dành tình cảm của mình cho Yuri trong gần 10 năm. Yoona không thú nhận vì cô không tự tin vào chính bản thân mình để giờ đây Jessica đã đem Yuri ra khỏi cuộc sống của cô.
Một người nào đó chậm rãi tiếp cận Yoona từ phía sau, chọc vào vai phải của Yoona. Cô quay lại nhìn nhưng không thấy ai. Sau đó, cô cảm thấy có ai đó chạm vào vai trái cô nhưng khi nhìn lại thì không thấy người nào cả.
"Hello" Seo chào.
Yoona giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này. Cô đặt tay lên ngực mình để bình tĩnh lại. "Em đang làm gì ở đây?"
Seo chắp hai tay ra sau lưng và đứng xếp hàng bên cạnh Yoona. "Em đang chờ xe bus"
Yoona khoanh tay trước ngực nhìn Seo. "Em lại cố gắng làm gì nữa đây? Nếu Yoong nhớ không lầm, nhà của em không phải ở gần khu vực này."
"Phải nhưng nhà bạn gái em ở gần đây, em nhớ gương mặt cô ấy vì thế em mới phải đến đây. Nếu Yoong nhìn thấy cố ấy hãy chuyển lời với cô ấy rằng em nhớ cô ấy."
"Yoong sẽ chuyển tin nhắn này đi, nhưng không bởi vì Yoong nghĩ rằng bạn gái em phải đi làm. Cô ấy không thể ở nhà và dành nhiều thời gian bên em."
"Cô ấy thật sự là một cô gái chăm chỉ làm việc. Vì thế, em quyết định sẽ đưa cô ấy đi làm vào mỗi buổi sáng."
"HUH? Mỗi buổi sáng? Nhưng bạn gái em không phải là một đứa trẻ, cô ấy có thể tự đi đến đó bằng cách riêng của mình."
"Em không nghi ngờ gì điều đó nhưng em cần phải bảo vệ cô ấy. Cô ấy thật xinh đẹp nên chắc sẽ thu hút tất cả mọi người trên xe bus."
Yoona mỉm cười với Seo trong cuộc trò chuyện ngớn ngẩn. "Yoong nghĩ rằng chuyện đó sẽ không xảy ra với bạn em đâu bởi vì rất đông người trên xe bus. Không có khoảng trống để mọi người nhìn xung quanh đâu nên sẽ không có ai có thể bất cứ điều gì."
"Chính là điểm đó. Trên xe bus đông nghẹt người và mọi người sẽ không biết ai giở trò không hay với mình. Em cần phải bảo vệ butt của bạn gái em. Oh em nghĩ xe bus đã đến rồi." Seo chỉ xe bus đang tiến đến. Nó dừng lại trước mặt Yoona vì cô là người đầu tiên xếp hàng. Nhưng người bước lên trước lại là Seo bởi vì Seo muốn dành một vị trí cho Yoona ngồi.
Những người xếp hàng phía sau phàn nàn vì Seo đã bước lên trước. "Tôi xin lỗi." Yoona cúi đầu với mọi người phía sau và bước vào xe bus sau Seo.
"Yoong ah qua đây." Seo vẫy tay từ phía sau.
Yoona cảm thấy có chút xấu hổ vì tất cả mọi người trên xe bus đều nhìn cô chằm chằm khi cô đi ngang qua.
"Ngồi đây nè, vẫn còn chỗ trống trước khi mọi người lên xe." Seo nắm lấy cổ tay Yoona.
"Hãy nhường ghế này cho bà ấy đi." Yoona nói, cô chỉ vào bà cụ đang đi về phía họ.
Nhưng một chàng trai khoảng 14 - 15 tuổi đột nhiên nhanh chóng chạy đến chiếm cái ghế.
Seo trừng mắt nhìn cậu bé thiếu niên. "YAH! Cậu sẽ chết sớm hơn nếu cậu không nhường chỗ này lại cho halmoni này." Seo nói.
Cậu bé không còn sự lựa chọn nào khác là phải đưa ghế lại cho bà cụ khi tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu.
"Halmoni, bà ngồi ghế này đi ạ" Seo lịch sự nói.
Seo kéo Yoona đứng sát lại gần mình khi chiếc xe bắt đầu được lắp đầy người. Cô dùng cơ thể mình để che chở cho Yoona.
Yoona mỉm cười với Seo. "Xin lỗi Yoona đã nhường ghế mà em dành cho người khác."
"Đừng lo lắng, điều này còn tốt hơn vì em có thể đứng gần Yoong hơn." Seo mỉm cười lại. "Và giữa chúng ta còn không có khoảng cách" Seo nói nhỏ vào tai Yoona.
Yoona không thể không mỉm cười vì câu nói đó của Seo. Nhưng cô hiểu rằng Seo thật sự quan tâm đến cô. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có Seo bên cạnh, một người luôn sẳn sàng bảo vệ cô, làm cô cười và kéo cô ra khỏi nỗi buồn. Yoona cảm thấy xấu hổ khi cô chẳng làm được cho Seo cả.
Đột nhiên, tài xế xe bus thắng gấp lại vì một cậu bé băng qua đường mà không để ý. Yoona ngã về phía Seo, đôi môi cô đột nhiên chạm vào má Seo do thắng gấp.
Tài xế xin lỗi tất cả mọi người và trở lại làm nhiệm vụ của mình.
"Cám ơn em" Yoona nói với Seo.
"Không cần phải nói lời cảm ơn em. Em sẽ luôn luôn đỡ Yoong bất cứ khi nào Yoong ngã."
<Em luôn luôn là người duy nhất chị cần sự giúp đỡ không chỉ là lần này> Yoona pov. Yoona nhớ Seo giúp đỡ cô khi còn học trung học. Seo giúp cô đi học, giúp cô làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài vở cùng cô mỗi khi có kỳ thi. Yoona bắt đầu cảm thấy xúc động vì tất cả những điều mà Seo đã làm cho cô từ trước đến nay.
"Yoona muốn nói cảm ơn vì tất cả mọi thứ." Yoona nói.
Seo mỉm cười với Yoona. "Em nghĩ rằng chúng ta đến nơi rồi." Seo chỉ vào tòa nhà hành chính KW "Cho chúng cháu xuống ở đây đi ạ" Seo nắm lấy tay Yoona và dẫn cô ấy ra khỏi xe bus.
Khi Yoonhyun bước vào tòa nhà, họ nhìn thấy Yulsic tay trong tay đi vào trong.
Yuri dừng lại ngay sau khi cô nhận thấy Yoonhyun. Jessica muốn rụt tay trở lại vì cô sợ Yoona sẽ bị tổn thương nhưng Yuri đã nắm chặt lấy tay cô. Hành động đó khiến Jessica cảm thấy tin tưởng hơn ở Yuri. Cô không còn nghi ngờ nhiều về việc Yuri có yêu cô thật sự hay không. Nhưng cô vẫn quan tâm đến phản ứng của Yoona nên cô không dám quá thân mật với Yuri vì sợ Yoona cảm thấy khó chịu.
Yoona muốn loại bỏ bàn tay mình ra khỏi tay Seo khi nhìn thấy Yuri nhưng Seo không cho cô làm thế. Seo đan những ngón tay mình vào ngón tay Yoona.
"Yuri unnie anyeonghaseyo." Seo bước đến và chào.
"Chào buổi sáng." Yuri chào lại. "Kỳ nghĩ em thế nào?" Yuri hỏi.
"Đó là một chuyết đi hạnh phúc nhất." Seo nói và chỉ cho Yuri nhìn thấy bàn tay của mình và Yoona. Cô muốn tuyên bố mối quan hệ của mình để Yoona sẽ không còn cơ hội với Yuri nữa hoặc Yuri sẽ không thể hiện bất kỳ hành động nào với Yoona nữa. Cô cần phải tách Yoonyul ra.
"Chúc mừng em Seobaby" Yuri nói.
"Unnie em không còn là một đứa bé nữa." Seo nói.
"Nhưng với chị em luôn luôn là một cô em gái nhỏ, chị đã biết em từ khi em còn bé xíu cho đến bây giờ em đã trưởng thành và thậm chí còn cao hơn chị" Yuri nói.
"Thật giống với giọng điệu của Sunny unnie. Hai người giống nhau thật." Seo cười nói.
Jessica nhìn Yuri ngay sau khi cái tên Sunny được đề cập đến. Cô muốn biết phản ứng của Yuri.
"Aiish chị khác mà." Yuri nói. "Em đến thăm chị à?" Yuri hỏi.
"Không em chỉ đưa Yoong đến nơi làm việc thôi." Seo nhìn Yoona và trả lời.
Yoona mỉm cười lại. "Cám ơn em, Yoong nghĩ Yoong cần phải đi vào trong ngay lúc này."
"Được rồi, em đi đây. Em sẽ đến đây đón Yoong để cùng nhau về nhà. Hẹn gặp lại." Cô hôn lên trán Yoona trước mặt Yulsic. Cô cần phải tạo ra những dấu ấn đậm nét trong lòng Yoona để Yoona không phải suy nghĩ quá nhiều. Cô cần phải làm điều này để đẩy Yuri ra khỏi trái tim Yoona.
"Ok hẹn gặp lại em sau." Yoona nói.
Seo chào Yulsic và rời khỏi đây.
Yuri mỉm cười với Yoona.
"Chúng ta vào trong thôi." Yoona nói và đi vào tòa nhà.
Yuri tự hỏi cuối cùng thì có những chuyện gì đã xảy ra với Yoona. Cô muốn hỏi nếu Yoona có gặp khó khăn gì cần cô giúp đỡ không nhưng cuối cùng cô vẫn chọn im lặng. Cô nghĩ chắc có lẽ mình đã quan tâm đến điều đó quá nhiều, Yoona có thể có hiểu lầm và mọi chuyện sẽ càng rắc rối thêm. Yuri cảm thấy đỡ lo lắng hơn vì Seo dường như có thể mang lại hạnh phúc choYoona.
Yuri nhìn Jessica và trao cho Jessica một nụ cười. Yuri mỉm cười vày nháy mắt để trấn an Jessica rằng tất cả mọi chuyện đều ok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip