Chapter 39

CHAPTER 39

"Anh đã mua vé chưa?" Amber hỏi Minho.

"Rồi, anh đã mua một vé. Anh nghĩ rằng hôm nay anh đã phải chơi một mình ở đây nhưng ơn Chúa anh đã gặp gỡ hai em. Thật là một sự hội ngộ tuyệt vời với anh." Minho trả lời một cách nhiệt tình.

"Ok vậy chúng ta qua đó đi." Amber nói. Cô mỉm cười và đưa tay choàng sau lưng Krystal đẩy Krystal đi về phía trước.

Minho đi ở phía sau. Anh ta muốn đi càng gần Krystal càng tốt nhưng Amber đã ngán đường lại.

Khi họ đến nơi Amber đã mở cửa để Krystal đi vào trong đầu tiên và sau đó cô mới bước vào. Khi họ đi qua cánh cổng, Krystal choàng tay vào tay Amber.

Minho nhìn thấy điều đó, anh ta nhanh chóng đi vào và bắt kịp Kryber. Anh ta đi bên cạnh Krystal ở bên phải trong khi Amber ở bên trái.

"Em muốn chơi trò nào trước tiên?" Minho hỏi Krystal.

"Umm" Krystal nhìn xung quanh và quay sang hỏi Amber. "Chúng ta nên chơi trò nào trước Amber?" 

"Chơi trò vòng xoay này đi." Amber trả lời. Cô vui vẻ chỉ vào vòng xoay 360 độ với tốc độ cao. Cô biết Krystal sợ hãi nhưng Amber muốn như thế vì bạn gái mình có thể hét thật to và như thế là cô có thể đến ôm và an ủi Krystal.

Krystal há to miệng. "Cao quá đi! Chơi trò gì ít đáng sợ thôi Amber!" Cô lo lắng nói.

"Hay là chúng ta chơi trò kia cũng được." Minho lên tiếng.

"Đừng lo lắng! Nó sẽ thú vị lắm đấy! Đi nào!" Amber kéo Krystal chạy đến đứng sau dòng người đang xếp hàng.

Krystal có chút sợ hãi nhưng cô vẫn đi theo sau Amber. Khi họ đang lên trò chơi, Minho rất quan tâm chăm sóc cho Krystal. Anh ta cầm thanh an toàn cho Krystal và kiểm tra lại xem nó đã an toàn chưa. Anh ta mỉm cười với Krystal và muốn chỉnh sửa lại mái tóc cho cô. Krystal cảm thấy có chút kì lạ về hành động này của Minho nhưng cô không thể từ chối vì đã bị thiết bị bảo hộ chặn lại. Thêm vào đó, cô nghĩ rằng Minho là chàng trai lịch nên cô cũng không nghĩ gì khác về hành động đó.

Amber nhìn thấy những hành động của Minho. <Đây là dấu hiệu rõ ràng Minho rất quan tâm đối với Krystal> Amber nghĩ.

Trong suốt trò chơi, Krystal đã hét lên thật to vì cô rất sợ hãi trong khi Amber vui vẻ hét lên. Amber nắm lấy bàn tay của Krystal nhằm động viên Krystal. Trong khi đó, Minho đang cố gắng giữ mình và làm ra bộ dáng anh hùng của mình. Anh ta cũng tìm kiếm cơ hội để nắm tay Krystal. Nhưng rốt cuộc anh ta đã nhắm mắt lại và nắm chặt lấy thanh an toàn. Anh ta cũng đã hét thật to vì trò chơi này đi quá nhanh và nó quá đáng sợ với anh ta.

Công viên giải trí vào thời gian này thật sự rất đông đúc và các trò chơi phải chờ đợi rất lâu. Phải mất khoảng 30' phút để chờ đợi. Vì thế họ chỉ có thể chơi lại vài lần trò cảm giác mạnh, Amber kéo Krystal đến một trong những trò đáng sợ nhất. Cô có kế hoạch làm cho Minho cảm thấy chóng mặt để không còn theo Krystal nữa.

Cả ba chơi tất cả trò cảm giác mạnh trong này như con tàu Viking hay tàu lượn siêu tốc với độ cao cực cao và cực nhanh.

"Chúng ta thử nó một lần nữa nhé." Amber nói khi họ vừa chơi xong trò chơi cảm giác mạnh.

Krystal cảm thấy chóng mặt. Cô nhìn lại để kiểm tra xem Minho thế nào khi cô không phải là người duy nhất cảm thấy sợ hãi. "Em không nghĩ làm anh ấy lại như thế." Krystal nói khi cô nhìn Minho đi ở phía sau. Khuôn mặt anh ta lúc này trông thật khó coi.

"Anh ổn chứ?" Amber hỏi. Cô hạnh phúc bởi vì mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của cô. 

Minho gật đầu và giơ tay ra ý là anh vẫn ổn. Nhưng thực tế, anh ta ghét tất cả những trò chơi mà mình vừa mới chơi. Lúc đầu, anh ta muốn chơi những trò chơi nhẹ nhàng hay chậm rãi như trò ngồi vào trong tách trà xoay vòng xung quanh chẳng hạn. Anh ta muốn đi loại xe mà hai người có thể ngồi gần nhau để được ngồi bên cạnh Krystal. "Chúng ta có thể đừng chơi những trò đó nữa được không? Anh nghĩ rằng tim anh sắp không chịu được nữa mất rồi." Minho nói.

"Hay chúng ta đi đến lâu đài kinh dị được không?" Amber hỏi.

"Chúng ta có thể ngồi xuống nghĩ ngơi và uống một gì đó đi hai em?" Minho đề xuất.

"Gương mặt anh ấy trông rất nhợt nhạt hay là hãy để anh ấy nghỉ ngơi chút đi Amber" Krystal nói với Amber.

"Vậy chúng ta đi đến McDonald và dùng một số thức ăn nhanh" Amber nói.

"Lúc này cũng đã 5:30 chiều rồi hay là chúng ta ra đâu đó bên ngoài ăn? Hai em có đói không? Anh mời" Minho nói với nụ cười. Anh ta thật sự muốn rời khỏi cái công viên giải trí này vì sợ rằng Amber sẽ mang anh đi đến chơi trò nào đó đáng sợ nữa.

"Em nghĩ rằng chúng ta không nên đi ra ngoài ăn. Umma Krystal đã nói với bọn em là hãy trở về nhà vào lúc trước bữa tối vì dì ấy có thể đã chuẩn bị thức ăn cho bọn em tại nhà." Amber từ chối lời đề nghị của Minho.

Minho lại nôn thốc một lần nữa.

"Hãy ngồi ở đây trong McDonald" Krystal nói. Cô chạm vào bắp tay của MInho và chỉ vào cái bàn trống. Minho thực sự hạnh phúc khi Krystal chạm vào anh.

Cả ba cùng đi đến McDonald, Amber để Krystal ngồi lại với Minho khi cô đi vào trong kêu thức uống và một số đồ ăn.

Minho ngồi đối mặt Krystal vì anh muốn nhìn vào đôi mắt krystal. "Anh thực sự xin lỗi vì tại anh mà em phải dừng cuộc chơi lại" Minho nói. Bàn tay anh ta cố chạm vào tay Krystal.

"Um, không có gì đâu. Chúng em có thể đi vào dịp khác bất cứ lúc này, mùa hè vẫn chưa kêt thúc" Krystal lịch sự trả lời.

"Đây thật sự là lần đầu tiên anh đi đến đây vì thế anh không thể hiện tốt lắm" Minho nói.

Krystal mỉm cười khiến Minho như tan chảy vì gương mặt thiên thần của Krystal.

"Em cũng thế thôi, em hét rất nhiều." Krystal nói.

"Có lẽ chúng ta có thể thử một số trò nhẹ nhàng hơn, anh nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với em hơn."

"Um nó sẽ rất nhàm chán với Amber. Em biết Amber thích chơi các trò cảm giác mạnh."

"Nhưng không phải em sợ chơi những trò đó sao? Anh nghĩ em ấy sẽ dừng lại nếu em sợ hãi."

"Đừng lo, Amber khiến em sợ hãi nhưng Amber vẫn quan tâm đến em. Amber biết giới hạn của em là đến đâu và sẽ dừng lại. Chúng em đã chơi vô số lần ở Mỹ rồi." Krystal giải thích.

Amber tiến đến phía bàn. "Đây là Sprite cho công chúa của Amber. Coke là của Amber. Em không biết anh thích uống gì vì thế em đã mua cho anh Coke. Và lúc nãy anh đã nôn ra chắc là cảm thấy đói bụng nên đây là bánh dành cho anh." Amber đưa một cái burger chesse đôi cho Minho. "Và khoai tây chiên cùng với cốm Pháp và của chúng ta."

"Cám ơn, em không mua cho mình sao?" Minho nói. <AMBER, tôi vừa nôn ra và cô đưa cho tôi burger chesse à> Minho chửi thề thầm trong bụng.

"Chỉ là bữa ăn nhẹ thôi" Amber nói. "Bọn em không thể ngồi nhìn anh ăn đúng không?" 

Krystal mỉm cười với Amber. Cả hai cùng ăn và chờ đợi Minho cảm thấy tốt hơn. Sau đó, đã đến lúc Kryber về nhà, Minho đề nghị chở cả hai về nhà. Anh ta thực muốn Krystal ngồi phía trước nhưng Krystal đã để Amber thay vào.

Kryber muốn ngồi chung với nhau ở băng ghế sau nhưng điều đó không được lịch sự cho lắm vì điều đó sẽ làm cho Minho trong giống như người lái xe. Vì vậy, Amber đã phải ngồi ở phía trước.

Minho hạnh phúc khi thấy Kryber tách ra. Anh ta liếc nhìn Krystal bí mật qua gương lái xe. Nhưng mắt Krystal chỉ hướng về phía Amber. Cô đang nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn vào mắt Amber.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip