A Moment of Weakness
Nghe nhạc nhé!
----------------
Phòng chờ riêng ở bãi biển, Lotte Hotel
Bầu trời trong xanh và đầy nắng đang từ từ chuyển dần sang xám xịt. Những đám mây đen kịt bắt đầu kéo đến khi gió thổi ngày càng lạnh hơn.
*Tí tách. Tí tách*
Bên ngoài phòng chờ trời đã bắt đầu đổ mưa rí rách. Taeyeon lo lắng nhìn ra ngoài và tự hỏi vị hôn thê của mình hiện đang ở nơi đâu. Thêm 30 phút trôi qua mà vẫn không có bất kỳ tin tức nào của cô ấy. Taeyeon bỗng đứng bật dậy.
"Yuri. Hãy gọi cho Seohyun và những người khác quay trở lại đây. Tất cả các cậu, hãy phụ trách các công việc chuẩn bị đám cưới. Cậu biết những gì mình muốn chứ. Hyoyeon, đưa cho mình chìa khóa chiếc môtô mình hay dùng. Mình sẽ đi tìm Tiffany." Taeyeon ra lệnh một cách bình tĩnh.
Mặt Taeyeon trông rất nghiêm trọng. Sâu trong tâm trí, cậu bắt đầu thấy hoảng sợ. Tuy nhiên, cậu vẫn phải giữ bình tĩnh. Tuyệt đối bình tĩnh.
"Yeah Boss." Yuri, Sunny và Hyoyeon đồng thanh nói.
Taeyeon cầm lấy chìa khóa mà Hyoyeon đưa khi cậu đã tự mình ra bên ngoài. Cậu sẽ đi tìm Tiffany. Cậu không chắc chắn về những gì xảy ra với cô ấy. Nhưng bằng cách nào đó Taeyeon cảm thấy rằng Tiffany đang rất cần cậu, hay cậu cần Tiffany. Dù thế nào đi nữa, cậu biết họ sẽ cần nhau nhiều hơn bao giờ hết.
"Cậu ấy không sao chứ?" Hyoyeon hỏi.
"Mình không nghĩ vậy. Mình đã từng thấy thái độ này của cậu ấy trước đây. Nó rất giống với cái lúc mà cậu sắp ký được hợp đồng kinh doanh với các nhà đầu tư Mỹ. Những người mà chúng ta đã mất tận 5 tháng để chuẩn bị mọi thứ, và ở phút cuối gần như thất bại. Cậu ấy thực sự đã rất sợ hãi và lo lắng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể." Yuri nhớ lại.
"Mình nhớ. Boss giống như là tâm bão (người nằm trong trung tâm của những cuộc cãi vã hay bất đồng) vậy. Bề ngoài cậu ấy trông bình tĩnh. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết bên trong cậu thế nào. Đừng lo lắng, mình đã đặt một bộ định vị trên chìa khóa môtô của cậu ấy rồi. Nếu có gì xảy ra, mình sẽ gọi đội EXO để tìm cậu ấy ngay." Sunny nói khi 3 người họ trở lại để bắt đầu với công việc của mình.
Sân thượng, Lotte Mall
*Tí tách. Tí tách*
Tiffany mở mắt ra khi cô cảm thấy mưa bắt đầu rơi xuống mũi mình. Từ từ, cô lau chúng đi. Tiffany nhìn điện thoại của mình một cách lơ đãng khi cô nhớ lại cuộc trò chuyện với bố mình chỉ vài phút trước đây.
"Tiffany, có gì sao?"
"Không có gì Daddy. Con chỉ gọi để hỏi thăm bố thôi."
"Con không phải gọi điện chỉ để hỏi thăm bố thôi chứ? Bây giờ hãy cho bố biết có chuyện gì đã xảy ra?"
"Daddy. Bố còn nhớ khoảng thời gian mà con ghét bố rất nhiều vì đã bỏ rơi mẹ vì người tình của bố không?"
"Uhm ... con đã từ chối nói chuyện với bố tận 2 năm ... Có gì sao? Không lẽ con vẫn còn ghét bố?"
"Con đã tha thứ cho Daddy lâu rồi. Nó chỉ là ... Con đã tự hỏi, bố vẫn còn yêu mẹ chứ?"
"HMN ... bố vẫn thế. Bố yêu mẹ con, mặc dù thực tế là bố đã có người phụ nữ khác ... Cô ấy vẫn là người rất đặc biệt với bố. Một lần nữa, bố xin lỗi, con yêu."
"Làm thế nào mà bố vẫn có thể nói như vậy? Bố không thể toàn tâm toàn ý yêu một người hay sao? Dành tình yêu của bố duy nhất cho người đó? Và chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Bố biết ... bố vẫn chỉ là một người đàn ông, Tiffany. Cứ đổ hết tất cả mọi lỗi lầm lên người bố. Bố thực sự đã có một phút yếu lòng ... bố không phải là một người chồng tốt với mẹ con. Mọi chuyện đã quá muộn cho cả hai khi bố nhận ra rằng trong một mối quan hệ, đặc biệt là hôn nhân, con cần phải có sự cam kết, tin tưởng và tôn trọng. Bố đã không giữ đúng lời hứa của mình. Mẹ con đã mất lòng tin với bố trong cuộc hôn nhân này. Cuối cùng, cả hai người mất đi sự tôn trọng của mình với nhau. Tình yêu của bố mẹ chỉ là không đủ lớn để giữ lại cuộc hôn nhân này. Bố xin lỗi Tiffany ... Nhưng con biết đấy, tất cả đã là quá khứ. Tất cả mọi thứ đã xảy ra đều có lý do của nó cả. Bây giờ bố mẹ rất hài lòng với những gì mà cả hai đang có."
"Con --- cảm ơn Daddy vì đã nói chuyện này ... bố không biết điều này có ý nghĩa với con thế nào đâu. Cảm ơn bố rất nhiều. Con vẫn yêu bố. Và Daddy nên nói chuyện với mẹ đi. Mẹ thực sự đã tha thứ cho bố rồi đấy."
"Cảm ơn con, Tiffany. HMN. Có lẽ bố sẽ thử gọi cho mẹ con sau này. Bố hy vọng con và Taeyeon đang làm tốt việc chuẩn bị đám cưới của mình. Chú Min Jong và bố sẽ trở lại đó trong 2 ngày nữa. Bố cần phải đi bây giờ Tiffany. Bố yêu con."
"Okay. Bye Dad. Con cũng yêu bố."
Lần thứ n, Tiffany lại thở dài một lần nữa.
"Hôn nhân. Cam kết. Tin tưởng. Tôn trọng. Hmmmn. Em yêu Tae, Taeyeon. Em thực sự đã như thế. Nhưng khi nhìn thấy người mà em từng yêu trở về ... Em không biết. Em thực sự không biết. Nhưng bố nói đúng ... Tất cả mọi thứ giờ đã là quá khứ ... Bây giờ em đang rất hạnh phúc. Mình đang hạnh phúc, phải không?" Tiffany ngồi trên một đường ống ở tầng thượng, không buồn bận tâm đến cơn mưa vẫn tiếp tục xối xả trút xuống người mình khi cô đang tập trung vào suy nghĩ của riêng mình.
"Hey."
Tiffany quay đầu về hướng đang phát ra giọng nói rất quen thuộc.
"Taeyeon ..." Tiffany đứng dậy khi cô thấy Taeyeon đang đi về phía mình.
Taeyeon ngây người nhìn cô. Khuôn mặt của cậu không gợi chút cảm xúc nào. Cậu nhìn vô cảm. Đó không phải sự lạnh lùng hay khó chịu, mà là một cái gì đó Tiffany không thể nắm bắt được những gì mà cô gái này đang cảm nhận.
"Làm thế nào-làm thế nào mà Tae tìm đến được đây?" Tiffany hỏi.
"Cùng một cách như em đã làm. Nhờ đội an ninh." Taeyeon trả lời. Cậu đứng trước mặt Tiffany với hai tay khoanh lại trước ngực.
"Làm thế nào Tae biết em đã ở đây?" Tiffany tự hỏi.
"Trực giác." Taeyeon nói. Trước đó, cậu nhận ra được một thực tế là nhóm của Tiffany đã tìm khắp mọi nơi bên trong và bên ngoài của trung tâm, nhưng lại không tìm ở nơi này.
"Hmmn." Tiffany cúi đầu xuống.
"Em đang làm gì ở đây vậy? Tae đã chờ em hơn một giờ." Taeyeon lầm bầm khi cậu vuốt ve má của Tiffany.
Taeyeon cảm thấy Tiffany bỗng căng thẳng với những đụng chạm này của mình. Tiffany vẫn cuối gầm mặt và lãng tránh ánh mắt Taeyeon.
"Có chuyện gì vậy?" Taeyeon hỏi Tiffany. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Taeyeon hít một hơi thật sâu.
"Không có gì." Tiffany gần như thì thầm khi cô quay lưng lại với Taeyeon.
"Không. Một cái gì đó đang làm phiền em. Nói cho Tae biết." Giọng nói của Taeyeon lạnh tanh.
"Nếu em trung thực với Tae, Tae sẽ không ghét em chứ, Taeyeon?" Tiffany hỏi.
"Nó còn phụ thuộc vào việc đó là gì. Bây giờ hãy nói cho Tae biết." Giọng nói của Taeyeon rõ là to hơn trước. Cậu nhìn Tiffany, người đang cố gắng điều hòa lại hơi thở run rẩy của mình.
"Em vừa nhìn thấy tình yêu đầu đời của mình ngày hôm nay." Tiffany ngước mặt lên nhìn Taeyeon. Cô nhìn vào đôi mắt vô hồn của vị hôn thê của mình.
"..."
"Lần cuối cùng em nhìn thấy anh ấy là lúc 17 tuổi. Anh ấy. Yeah, anh ấy là một chàng trai. Lý do tại sao mà em không còn hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào nữa. Anh ấy là một người bạn của em bên Mỹ. Em đã phải lòng anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ xem em như một người em gái của mình. Nó thực sự làm tổn thương em. Anh ấy là tình yêu đầu tiên của em. Nụ hôn đầu tiên của em, và... đau khổ đầu tiên của em." Tiffany nói với Taeyeon mà vẫn khóa chặt ánh mắt vào nhau.
"..."
"Em và anh ấy chỉ tình cờ gặp lại nhau ở trung tâm mua sắm trước đó. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện nhỏ. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Em xin lỗi Tae ... em chỉ ... em chỉ bối rối ... em không biết phải làm gì khi bản thân nhìn thấy anh ấy một lần nữa ... Ý em là, anh ấy là tình yêu đầu của em. Nó là khác nhau. Thậm chí nếu anh ấy làm tổn thương em trong quá khứ, thì em vẫn có thể nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên mà trái tim mình cảm thấy rung động và bắt đầu biết thổn thức, những khoảnh khắc mà ---- " Tiffany nhớ lại quá khứ của mình khi Taeyeon bỗng ngắt lời cô.
"Em có còn yêu anh ta? Em sẽ đi theo anh ta?" Taeyeon hỏi mà không hiển thị bất kỳ loại cảm xúc nào.
"Cái Gì? Bây giờ anh ấy đã kết hôn." Tiffany ngay lập tức trả lời.
Mưa bắt đầu rơi ngày càng nặng hạt hơn. Trên hai con người đang đứng đối mặt với nhau. Trên đầu của Taeyeon rồi chảy dần xuống gương mặt của cậu. Nhưng mưa không phải là điều duy nhất đang đổ xuống lúc này. Câu trả lời của Tiffany khiến mọi thứ quanh cậu hoàn toàn sụp đổ, ngay cả bức tường mạnh mẽ nhất để tự bảo vệ bản thân mà cậu đã xây dựng cho chính mình cũng thế. Đó không phải là câu trả lời của cậu mong đợi từ Tiffany, người mà cậu rất yêu thương. Một giọt nước mắt từ từ lăn dài xuống đôi mắt buồn của Taeyeon. Và sau đó thì ngày càng nhiều hơn, chúng bắt đầu thi nhau rơi xuống mặc cho cậu cố cắn môi để kiềm lại. Taeyeon đã sụp đổ xuống trước mặt Tiffany khi trái tim cậu không còn có thể chịu đựng đau đớn hơn được nữa.
*Hức. Hức.*
"Em có yêu tôi? Em đã bao giờ từng yêu tôi không?" Taeyeon hỏi với đôi mắt cầu xin và tiếng nấc nghẹn đầy tuyệt vọng của mình.
Tiffany đứng trước mặt Taeyeon, đông cứng người. Như một ai đó vừa thoi một cú thật mạnh vào bụng mình, làm cô chợt bừng tỉnh lại. Mang mọi giác quan của cô quay về. Thấy Taeyeon đau đớn như thế này một lần nữa khiến cô thấy như ai đó đang dùng dao cứa tim mình từng chút một.
"F*ck. Mày điên quá rồi, Tiffany Hwang." Tiffany âm thầm nguyền rủa bản thân mình.
"TaeTae ... Baby ..." Tiffany thì thầm nhẹ nhàng khi cô nhấn chìm Taeyeon trong một cái ôm ấm áp.
Mưa vẫn tiếp tục rơi khi Tiffany đang cố gắng để làm ấm người Taeyeon. Cô giờ cũng đang run rẩy nhớ lại những hành động trước đó và suy nghĩ của riêng mình. Một khoảnh khắc của sự yếu lòng, Tiffany thừa nhận. Trong số tất cả những điểm mà cô có thể thừa hưởng từ bố mình và cô đã nhận được đặc điểm tồi tệ nhất từ ông ấy. Nhưng có Taeyeon trong vòng tay của mình ngay bây giờ đã củng cố quyết tâm của cô rằng bản thân sẽ phải khác với bố mình.
"Kim Taeyeon. Nghe em ... Làm ơn." Tiffany kéo ra từ cái ôm để nói chuyện với Taeyeon, mặt đối mặt.
*Hức. Hức.*
"Tae ... em xin lỗi. Em phải thừa nhận rằng khi nhìn thấy anh ấy lần nữa đã mang lại những cảm xúc mà em nên lãng quên từ những năm trước. Em xin lỗi ... em thật sự không nên như thế... Tae đã hỏi em liệu mình vẫn còn yêu anh ấy?? Vâng, em đã từng yêu anh ấy. Nhưng bây giờ thì không." Tiffany nói khi cô suy nghĩ thật cẩn thận về những gì mình sẽ nói tiếp theo.
"Nhưng ... Nếu ... Nếu anh ta không kết hôn ... có phải em ... em muốn ----" Taeyeon cố gắng để nói chuyện ở giữa những tiếng nấc nghẹn ngào của mình. Tiffany. Tiffany yêu quý của cậu. Taeyeon đang rất hoảng sợ với những suy nghĩ rằng Tiffany sẽ lại rời bỏ cậu.
"Shhh. Đừng khóc nữa. Ngay cả khi họ không kết hôn, em cũng sẽ không đi theo anh ấy. Bởi vì em đã có Tae ... Chúng ta sẽ kết hôn phải không? Hôn nhân là sự cam kết, tin tưởng và tôn trọng. Nhưng trên hết là tình yêu ... " Tiffany đã khóc cùng với Taeyeon. Tất cả mọi thứ đều sụp đổ xuống người họ.
"Tiffany ... Hãy suy nghĩ kỹ về nó ... em có thực sự yêu tôi không?" Taeyeon hỏi lại lần nữa.
Tiffany chỉ nhìn chằm chằm vào cậu khi cơn gió khắc nghiệt cứ quật vào người cả hai và mưa thì vẫn tiếp tục khóc cùng họ. Sấm chớp thì vẫn ầm ầm, nhưng thời gian dường như đã đứng lại khi hai người dường như lạc vào mắt nhau. Và Taeyeon vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Tiffany.
-----------------------------------------------
:'(
Bạn thấy Kim Tổng trong fic này thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip