Arranging the Marriage
Phòng hội nghị, KH FG Building
"Taeyeon...Còn nhớ giấc mơ của bố đã nói với con chứ?" Min Jong hỏi con mình.
"Có. Con vẫn nhớ." Taeyeon trả lời một cách điềm tĩnh.
"Tốt! Tiffany ở đây để thực hiện giấc mơ đó." Min Jong và Jung Min nhìn nhau cười đầy thỏa mãn.
"Cái gì???" Taeyeon hỏi. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Con và con bé...Ước mơ của bố...Oh Bố có thể mời Chủ tịch của tất cả các nước Châu Á, thậm chí là Obama...ai nữa ta? Có lẽ Bill Gates và Mark Zuckerberg, chúng ta có thể nói về kinh doanh...Và bố có thể mặc bộ đồ yêu thích của mình. Nhưng đầu tiên chúng ta cần phải chọn ngày. Đúng rồi, ngày----" Min Jong mí mắt chớp chớp, mơ màng nói.
Mọi người trong phòng hội nghị, trừ Hwang Jung Min đều nhìn ông với vẻ bối rối.
"Bố không phải làm quá chứ?" Taeyeon hỏi nhỏ. Thuốc an thần thực sự đã có hiệu lực.
"Ồ. Xin lỗi con yêu...Những gì bố đã nói có nghĩa là con và Tiffany sẽ kết hôn với nhau." Min Jong cười toe toét.
Jung Min và Min Jong đập tay với nhau. Hai ông bố cười khúc khích khi nghĩ đến việc con gái họ sẽ kết hôn với nhau. Họ thì thầm và chia sẻ cái câu chuyện cười duy nhất giữa hai người họ.
"Daaaaddeeeyyyyy?" Tiffany hỏi bố cô.
"Bố thực sự xin lỗi vì đã không nói trước với con, nhưng chú Min Jong và bố đã quyết định việc đó vì rất có lợi cho công ty của chúng ta trong tương lai nếu hai con chấp nhận kết hôn. Con có biết, cả hai công ty đều đang trong tình trạng phá sản, cổ phiếu trên thị trường thì đang rớt giá trầm trọng, nền kinh tế đi xuống, suy thoái kinh tế trên toàn thế giới?" Jung Min ra sức bảo vệ. Ông không muốn nó trông như bố cô đang làm trò. Ông chỉ muốn nó thêm "hợp lý" để con gái mình tự nguyện lấy đứa con của người bạn thân nhất.
"Bố đã nói gì với chú Hwang----?" Taeyeon bình tĩnh hỏi.
"Xin lỗi con, Tổng giám đốc Taeyeon. Bây giờ, con có thể gọi là chủ tịch Hwang. Nhưng nếu muốn, con có thể gọi chú là Daddy Hwang." Jung Min cười khúc khích. Ông Kim đập tay với ông lần nữa.
"Chủ tịch Hwang đang nói gì thế? Phá sản gì? Cổ phiếu đang rớt giá trầm trọng? Cái gì mà nền kinh tế đang đi xuống? Rồi cả suy thoái kinh tế trên toàn thế giới? Chúng ta đều biết đó không phải là sự thật. Tất cả là nói dối. Nói dối!!!" Taeyeon như hét lên. Nhưng thay vào đó cậu chỉ nói bằng giọng rất mềm mại. Cậu không thể hiểu được những gì đang xảy ra với chính bản thân mình.
"Dù Tổng giám đốc Taeyeon có nói gì thì ta vẫn muốn con và con gái ta kết hôn với nhau." Jung Min khoanh tay trước ngực và nói. Min Jong đánh vào vai ông và thì thầm gì đó. Họ lại bắt đầu cười khúc khích lần nữa.
Bây giờ trong tâm trí Taeyeon đang rất rối bời.
"Hôn nhân??!!! Với Tiffany, người mà mình mới biết khi được 5 tuổi!!???!!! Cuộc sống của mình....cuộc sống của mình sẽ trở thành địa ngục...Mình không muốn kết hôn với bất cứ ai!!! Noooooooooooo!!!! Mình sẽ không bao giờ kết hôn!!!!!!"
"Tiffany, con có muốn nói gì không?" Min Jong hỏi Tiffany, người đang không bận tâm về việc che giấu đi sự phấn khích của mình.
"Daddy Kim!" Tiffany đứng lên để cho ông Kim một cái ôm. Cô đã mỉm cười thật tươi.
"Mình sẽ kết hôn với Kim Taeyeon!!! Yeahhhh!!!! Mình thật là may mắn!!!" Trong tâm trí của Tiffany, cô thấy mình đang nhảy lên xuống trên một tấm bạt lò xo thật lớn và rất nhiều trái tim, bong bóng đang bay khắp nơi, còn có cả cầu vồng.
Cô đi về phía chỗ ngồi của Taeyeon để ôm cậu ấy nhưng ngay lập tức bị chặn bởi Yuri, Hyoyeon và Sunny. Họ biết rằng những tác dụng của thuốc an thần chỉ là tạm thời và cả cảm nhận của Boss về hôn nhân là như thế nào. Trên hết, họ biết rằng chắc chắn họ sẽ chết nếu không làm bất cứ điều gì để giúp Boss ngăn chặn nó.
"Uhhh e hèm? Xin lỗi?" Tiffany cố gắng để vượt qua họ nhưng họ không hề di chuyển dù chỉ là nhúc nhích.
"Giữ vững vị trí!!! Giữ vững vị trí của chúng ta nào!!" Sunny cứ xoay chân trái theo chiều kim đồng hồ.
Tiffany cố gắng đẩy họ ra nhưng chỉ để bị chặn lại.
"Giữ vững vị trí!!! Giữ vững vị trí của chúng ta!!!" Sunny tiếp tục xoay chân trái theo chiều kim đồng hồ. Cả ba nắm chặt tay nhau tạo thành một bờ tường vững chãi để bảo vệ Taeyeon từ Tiffany.
"Yuri, Sunny và Hyoyeon----mấy đứa đang làm cái gì vậy? Đi ra chỗ khác, nhanh!" Ông Kim yêu cầu 3 cô gái đang gây chướng ngại cho Tiffany.
Ba người họ nhìn nhau qua khóe mắt. Đó là mệnh lệnh của Hoàng đế Kim. Lời của ông chính là luật! Bất đắc dĩ, họ phải di chuyển vào một góc trong phòng, thầm nghĩ ra một cách gì để ngăn chặn Taeyeon trước khi thuốc an thần hết tác dụng. Họ chỉ còn tầm một phút.
Thời gian bắt đầu được tính từ lúc này.
Trong khi đó, Yoona, Jessica và Seohyun nhìn bọn họ đầy thích thú. Cả ba đang nói về cuộc hôn nhân sắp tới của Boss họ và Boss của mấy kẻ lập dị kia. Tất cả đều đang cảm thấy vui mừng, tự hỏi sẽ ra sao nếu họ được nhận làm phù dâu. Và cũng tự hỏi liệu có được tăng lương khi mà Miss Hwang kết hôn với Tổng giám đốc Kim hay không? Họ sẽ có tận hai người Boss. Yoona và Jessica đã tự sửa đổi lời bài hát yêu thích theo phiên bản mới trong đầu mình.
"Đó là tất cả về tiền bạc, tiền, tiền, tiền...."
"Đó là tất cả về cha-ching, cha-ching. Tất cả về ba-bling, ba-bling...."
Ở phía bên trái của bàn họp, một cơn bão đã từ từ xuất hiện.
Tại chỗ ngồi của mình, tâm trí của Taeyeon là đang ở địa ngục. Cậu cảm thấy bị tra tấn. Tất cả những sợi lông tay đã dựng đứng cả lên. Cậu muốn vơ lấy cái ghế gần nhất và ném nó ra ngoài cửa sổ hoặc tốt hơn là ném bố cậu ra đấy (@.@), nhưng cậu lại cảm thấy chẳng còn tí sức lực gì. Vì vậy, cậu hài lòng với chính mình, khi đang tiến hành một cuộc chiến tranh trong tâm tưởng.
"Hôn nhân?!!! Với một cô gái?!!! Mình chỉ nói với bố rằng bản thân là g** vì không muốn phải kết hôn. Và bây giờ??!!! Đầu tiên, bố kí sáp nhập với chú Hwang. Tiếp theo, giáng chức mình thành Tổng giám đốc. Và bây giờ, bố muốn mình phải lấy con gái của chú Hwang. Người mà mình sẽ không bao giờ có thể quên vì cô ấy đã làm cho mình cái sandwich bơ đậu phộng khi cả hai lên 5 và mình đã nôn trước mặt cả lớp để bị bọn họ ghê tởm vì mình bị dị ứng với nó. Tưởng tượng những gì cô ấy đã làm với mình!!! Mình sẽ không bao giờ lấy cô ấy----"
Nỗi đau đớn về tinh thần của Taeyeon đột ngột bị cắt ngang khi cậu cảm thấy một cái gì đó----
Sunny, Hyoyeon và Yuri lo lắng nhìn đồng hồ của Sunny khi họ bắt đầu đếm ngược. Họ đang run lên và không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi. "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,----"
Tác dụng của thuốc an thần đã bắt đầu hết công hiệu----
Tiffany cuối xuống về phía ghế ngồi của Taeyeon khi cô kéo mạnh nó để buộc Taeyeon phải đối mặt với mình. Và Tiffany đã không để lãng phí một chút thời gian nào.
Cô đã nhanh chóng ấn môi mình vào môi Taeyeon----
"3, 2, 1"
Cô hôn Taeyeon.
Taeyeon cảm thấy một cái gì đó trên môi mình. Khi cậu ngước lên thì thấy khuôn mặt Tiffany rất gần, thực sự là rất gần.
Cậu cảm thấy tất cả sức mạnh, cảm giác lo lắng của mình đã trở lại bình thường. Taeyeon nhìn chòng chọc vào Tiffany khi cậu nắm chặt tay mình. Trong khi ấy môi Tiffany vẫn còn dán chặt lấy môi cậu.
Taeyeon ngay lập tức đẩy mạnh Tiffany ra.
"Aaaaaaaahhhhhhhh!!!!!!" Tiếng thét của Taeyeon thật man rợ.
"Tất cả. Code Blue triển khai hành động đi."
Toàn bộ đèn trong phòng hội nghị chợt tắt.
Khi chúng bật sáng trở lại thì đã không còn bất kì dấu vết gì của Taeyeon, Yuri, Hyoyeon hay Sunny.
Mọi người trong phòng hội nghị, đặc biệt là Tiffany đã thực sự bị sốc. Cô nhìn xung quanh để tìm Taeyeon.
"Kiiiiiimmmm Taaaeeyeeeoonnnn!!! Hãy trở lại đây mau" Kim Min Jong đứng bật dậy, nắm chặt tay và hét lên.
End chap & Tks.
---------------------------
Fany đúng chất gái Tây luôn, quá bạo :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip