Nightmare and Halloween


Văn phòng của Taeyeon, KHFG Building

Hồ sơ văn kiện quá hạn đang chất đống trên bàn của Taeyeon. Tiếng chuông điện thoại réo in ỏi và âm thanh của máy in, máy tính rộn rã cả văn phòng khi Sunny, Yuri và Hyoyeon đang bận rộn giải quyết công việc. Hiện tại đã là giờ nghỉ trưa nhưng họ vẫn đang cố gắng để sắp xếp khối lượng công việc khổng lồ bị dồn nén trong kỳ nghỉ của họ.


*Haizzzz*

"Mình đã làm xong cái hợp đồng với ngân hàng và chiến lược tiếp thị hàng năm." Yuri đặt phần công việc của mình trên bàn làm việc cùng với những giấy tờ khác.

"Đánh giá biên chế và hóa đơn thuế cũng xong." Hyoyeon tiếp sau.

"Cho mình chút thời gian nữa, mình sắp xong cái level này rồi." Sunny lơ đãng thốt ra trong khi vẫn chăm chú vào laptop của mình.

"Level sao? Mà Level gì vậy?" Hyoyeon tò mò hỏi.

"Huh? Level gì? Uh, mình phải ghé qua văn phòng của thư ký Choi có chút việc. Sẽ quay lại ngay." Sunny nuốt nước bọt và vội gập laptop lại trước khi hấp tấp rời khỏi phòng.

Hyoyeon mở laptop của Sunny khi cô ấy vừa rời khỏi và trên màn hình lập tức hiện ra những nhân vật hoạt hình dễ thương cùng thanh thông báo "Level 10 Complete. Proceed to next level? "

"SUNNYYYYY !!!!!!!! CẬU CHẾT CHẮC?!!!!"

Văn phòng Kim Min Jong

*Cốc. Cốc.*

"Vào đi." thư ký Choi tháo kính và nhìn xem ai đến.

"Hey thư ký Choi. Công việc thế nào rồi?" Sunny ló đầu vô, sau đó mới bước vào.

"Oh, hi Miss Lee. Ngồi đi. Tôi đang rảnh rỗi đây." Thư ký Choi rời bàn làm việc và đến ngồi trên sofa trong phòng. Cô ra hiệu cho Sunny đến ngồi cùng mình.

"Tôi có đem cà phê và bánh muffin cho cô này." Sunny đưa cho thư ký Choi một túi giấy và một tách cà phê nóng.

"Thiệt hả? Ôi trời. Cô đúng là người thấu hiểu lòng tôi mà! Cảm ơn cô, Miss Lee." Thư ký Choi hào hứng cầm lấy những thứ từ tay Sunny.

"Sunny. Chỉ cần gọi tôi là Sunny, thư ký Choi." Sunny cười khúc khích khi thấy cô ấy hết ngoạm bên đây rồi lại hớp bên kia.

"Choorong. Gọi tôi Choorong đi." Thư ký Choi nói với miệng đầy bánh.

"Choorong? Là biệt danh của cô sao thư ký Choi?" Sunny tò mò hỏi.

"Cái gì? Không không. Lẽ ra tôi nên nghe lời mẹ khuyên, không được nói chuyện khi còn đang ăn. Hehe. Là Sooyoung. Thôi nào. Chúng ta đã biết nhau được hơn một năm rồi kể từ khi tôi làm thư ký cho chủ tịch Kim. Cần gì phải khách sáo như thế." Thư ký Choi cười toe toét.

"Tôi biết mà Sooyoung. Hehe. Cô rất đáng yêu." Sunny mỉm cười khi nhớ lại những khoảnh khắc khó quên của họ trên đảo.

"Oh. Uhm. Tên của cô rất đẹp. Sunny. Cô có biết mình luôn là người làm bừng sáng lên những ngày buồn tẻ của tôi không??!" Thư ký Choi đỏ mặt và cuối gầm mặt chơi với tách cà phê của mình.

"Tôi không phiền nếu phải ghé qua đây hàng ngày đâu. Cảm giác rất thoải mái, dễ chịu như có thể thoát khỏi tất cả mọi căng thẳng mà bản thân phải đối mặt mỗi ngày." Sunny tựa đầu lên sofa.

"Tôi cũng thấy vậy. Công việc sẽ bớt căng thẳng hơn nếu có một người bạn đáng yêu như cô hằng ngày ghé qua văn phòng của tôi." Thư ký Choi mỉm cười ngượng ngùng sau khi uống một ngụm cà phê.

Sunny bỗng đỏ bừng mặt sau câu nói ấy. Đôi mắt cô lấp lánh một niềm vui khó tả. Tai cô như đang du dương một bản nhạc trữ tình mà mình đã từng nghe trên radio. Và trái tim khẽ rung động vì những lời nói đơn thuần và không hoa mỹ của thư ký Choi. Nó khiến những căng thẳng mà nhóm cô đang phải đối mặt bỗng tan biến như bọt biển.

"Uhm ... cô đang bận làm gì thế thư- ah ý tôi là, Sooyoung?" Sunny đổi chủ đề.

"Oh. Chỉ là chuyển giao các tài liệu của những công ty vừa sáp nhập với chúng ta trước đây vào máy tính thôi. Không ngờ công ty còn rất nhiều việc phải giải quyết như thế." Thư ký Choi quay về bàn làm việc và lấy cho Sunny xem một số các tài liệu mà cô đang làm.

"Yeah. CEO Kim, thực sự đã rất quan tâm đến việc thôn tính những công ty này tại thời điểm đó." Sunny lật vài trang trong tài liệu.

"Chưa kể hầu hết trong số công ty sáp nhập lại giống kẻ thù hơn là đối tác. Nhưng kinh doanh là vậy. Cá lớn sẽ nuốt cá bé." Thứ ký Choi thở dài.

"Chờ chút ... T-tôi có thể mượn tập tài liệu này Sooyoung?" Sunny thở hổn hển khi một cái gì đó trong tập tài liệu khiến cô chú ý. Sunny bỗng siết chặt nó.

"Đợi đã, cho tôi xem chút. Oh ... Tôi đã làm xong cái này rồi. Chắc chắn, cô có thể giữ nó." Thư ký Choi mỉm cười đồng ý.

"Cảm ơn. Yeah, tốt hơn tôi nên đi bây giờ Soo. Tôi đã làm mất qúa nhiều thời gian của cô rồi." Sunny đứng dậy với tập tài liệu vẫn giữ chặt trong tay.

"K-khoan đã....Cảm ơn Sunny." Thư ký Choi ngập ngừng nắm lấy cổ tay của Sunny và rụt rè đặt một nụ hôn lên má cô.

Sunny lại đỏ mặt lần nữa mà có lẽ lần này còn đỏ hơn cả lần trước. Cô bẽn lẽn nở một nụ cười e thẹn trước khi rời khỏi. Tâm trí cô giờ đây đã chìm trong hai niềm hân hoan một là tình yêu lãng mạn trong văn phòng vừa chớm nở và hai là những phát hiện mới giúp ích rất nhiều trong việc tìm ra kẻ đã hại Taeyeon.

Penthouse của Taeyeon

"Bên ông có màu xanh không? Tôi có thể xem nó vào ngày mai được chứ? Vâng. Okay. Cảm ơn ông rất nhiều." Tiffany gác máy.

Đây đã cuộc gọi thứ 7 của cô với đại lý ôtô trong suốt 30 phút vừa qua sau khi Taeyeon đã chìm vào giấc ngủ một cách yên bình. Cô đã quyết tâm mua cho cậu một chiếc oto, không phải do Taeyeon không đủ khả năng, nhưng Tiffany muốn chắc chắn chiếc xe mà cô mua là loại tốt nhất đặc biệt là về khoản an toàn và thoải mái. Lúc đầu, Tiffany nghĩ rằng Taeyeon cưỡi moto thực sự rất hot, đặc biệt là khi cô nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy cởi mũ bảo hiểm và mái tóc tuyệt đẹp óng ánh nhẹ nhàng bung xoã trong gió. Nhưng tâm trí của Tiffany đã hoàn toàn thay đổi khi thấy cậu ấy bị thương. Cô sẵn sàng mua cho Taeyeon một chiếc xe tăng để chống đạn. Một chiếc xe chống tai nạn. Một chiếc xe thân thiện với trẻ con. Hay một chiếc oto siêu hot để hợp với sự nóng bỏng của Taeyeon. Nhưng trên tất cả. Tiffany muốn cậu được an toàn.

"Chỉ cần đợi thôi, Baby. Em sớm sẽ có cách." Tiffany mỉm cười ranh mãnh trong khi mở một trang web khác về ôtô và tiếp tục đi săn cho mình một chiếc xe hoàn hảo.

"Aaaaahh! Dừng lại!! Không!!! Khôngggggg!!!!! Tránh xa cô ấy ngay!!!! Cứu ... cứu với !!!" Tiếng la hét từ phòng ngủ khiến Tiffany ngạc nhiên. Cô vội vã đóng laptop và ngay lập tức lao vào phòng ngủ.

"Taeyeon! Babe ... Suỵt ... Em đây. Em đây này ... " Tiffany ôm Taeyeon thật chặt và an ủi cậu ấy.

"T-Tiffany?" Taeyeon từ từ mở mắt khi cảm nhận được hơi ấm của Tiffany.

"Tae. Chuyện gì đã xảy ra? Tae gặp ác mộng sao?" Tiffany hôn lên trán của Taeyeon liên tục, hy vọng có thể làm dịu tâm trạng của cậu.

"Một cơn ác mộng? Nó rất thật. Họ cố gắng đẩy mình. Họ muốn giết mình. Mình không thể nhúc nhích ... mọi thứ như đang xảy ra. Họ hất mình ... mình rơi xuống vách núi. Sau đó, họ đã đẩy cô ấy ... Cả hai đều rơi xuống núi ... mình không thể làm gì cả ... cảm giác thật sự rất thật ... rất thật ... " Cơ thể Taeyeon run lên bần bật. Đôi mắt đen láy như trống rỗng nhìn chằm chằm xuống đất.

"Tae ... Hãy nói chuyện với em ..." Tiffany lo lắng khi nhìn thấy Taeyeon đang quẫn trí và mất bình tĩnh.

"..."

"Babe ... Nó chỉ là một cơn ác mộng thôi, không sao đâu. Dù có gì xảy ra, em cũng sẽ bên cạnh Tae mà. Được rồi. Đừng lo nữa. Em đang ở đây. Em yêu Tae." Tiffany hai tay ôm lấy vai cậu cố gắng lắc mạnh, người như đang mất trí và không nghe cô nói gì cả.

"Họ cố gắng hại mình ... Họ sẽ làm tổn thương mình ... Họ cũng sẽ làm tổn thương ấy." Nước mắt lại vô thức rơi khiến thân ảnh trước mắt Taeyeon như nhòe đi khiến cậu vội ôm chầm lấy Tiffany. Chân cậu bắt đầu đau trở lại, nhưng không có gì đau hơn nỗi sợ hãi đang bao trùm trái tim và tâm trí cậu lúc này.

Tiffany đã thực sự thấy sợ hãi khi nhìn thấy một Taeyeon dường như đang mất phương hướng. Taeyeon của cô đã bắt đầu đánh mất chính mình lần nữa. Cô đã nghĩ xem có nên gọi Min Jong hoặc nhóm Taeyeon hay không. Tiffany đứng dậy và đi tới đi lui. Cô quyết định sẽ chống chọi với nó. Tiffany nhìn chằm chằm vào Taeyeon.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau. Cả hai sẽ cùng nhìn nhau già đi. Mình nên tập quen với việc này. Mình nên làm gì đó để giúp đỡ cậu ấy. Mình có thể làm được!" Tiffany hít sâu và bước đến bên Taeyeon lần nữa.

"Tae. Babe? Hãy nói chuyện với em." Tiffany dịu dàng hôn lên đôi mắt ngập nước của Taeyeon.

"..."

"Babe ... Đừng sợ ... Nó chỉ là một giấc mơ. Em đây ... Đây mới là thực tế ... " Tiffany hôn lên má của Taeyeon.

"..."

"Đừng khóc ... Xin đừng khóc." Tiffany hôn lên khóe mắt của Taeyeon. Trái tim cô đau nhói khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn đau lòng của Taeyeon. Nếu có thể lấy đi những giọt nước mắt ấy, cô sẽ chẳng ngần ngại làm điều đó.

"..."

"Em yêu Tae ... em yêu Tae ..." Tiffany không biết phải làm gì khác. Taeyeon như bất động, không chớp mắt, nhưng nước mắt thì vẫn rơi mãi.

"Tae cũng yêu em." Taeyeon chớp mắt và choàng tỉnh từ cơn mơ.

"Tae ... Tae làm em rất sợ đấy ..." Tiffany cố kiềm bản thân để không khóc. Cô hôn nhẹ lên môi Taeyeon.

"Họ sẽ tìm mình ... Không ... Mình sẽ không để cho bọn chúng thực hiện được chuyện đó. Mình sẽ là người tìm ra chúng trước tiên. Mình phải tìm ra bọn chúng trước khi họ làm tổn thương mình hay Tiffany của mình." Taeyeon ép bản thân phải thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Nỗ lực để đẩy những suy nghĩ không mong muốn trong não của mình ra ngoài, cậu phải chiến đấu với nó. Chiến đấu vì Tiffany.

"Tae xin lỗi. Tae đói, Fany ... Chúng ta có thể ăn gì đó được không?" Taeyeon lau nước mắt và ôm chặt vị hôn thê của mình. Cậu hôn lên má cô trước khi rời ra.

Taeyeon nhìn thật lâu vào gương mặt lo lắng của Tiffany. Làm sao cậu có thể ngu ngốc để cho vào những suy nghĩ tiêu cực lấn át khi luôn có một người như Tiffany đứng đằng sau ủng hộ cậu, cho cậu tất cả tình yêu mà bản thân từng mong muốn và giúp cậu quên đi những cơn ác mộng khó chịu?

"Taeyeon bây giờ không sao chứ?" Tiffany muốn chắc chắn mọi thứ.

"Yeah. Miễn là em ở bên Tae ... " Taeyeon mỉm cười chân thành.

Tiffany mỉm cười. Cô và Taeyeon đã dành khoảng thời gian còn lại với nhau trong căn hộ. Tiffany ân cần chăm sóc vị hôn phu tương lai của mình như một người vợ tốt. Taeyeon thực sự rất biết ơn cô ấy; cậu buộc mình phải nhét hết tất cả những vấn đề của mình trở lại trong tâm trí. Cả hai dường như đã thầm thỏa thuận sẽ chỉ tận hưởng những khoảng khắc tuyệt vời với nhau và bỏ qua mọi thứ khác, bao gồm cả tiếng ồn ầm ĩ phát ra ngay dưới căn hộ của họ.

Căn hộ cao cấp của nhóm Taeyeon, Penthouse Building

Sau một ngày dài làm việc vất vả ở văn phòng, Sunny, Yuri và Hyoyeon đã quyết định quay trở lại căn hộ của họ để ăn tối và dành một vài giờ nghỉ ngơi trước khi lại bắt đầu làm việc với những phát hiện mới của Sunny. Tuy nhiên, khi cả ba vừa đến hành lang, họ đã được chào đón bởi cô cảnh sát trong bộ đồng phục ngắn hơn một cách bất thường.

"Hi cảnh sát. Chào buổi tối. Có gì không ổn ở đây sao?" Hyoyeon lo lắng hỏi cô cảnh sát, không lẽ những chuyện ác trước đây của cô đã bị phát hiện.

"Hey cô nàng sexy. Muốn được còng tay đêm nay không nào?" Cô cảnh sát nháy mắt với cô và từ từ mở cúc áo của mình.

"Whoa. Whoa. Giữ lại đi! Tôi cần gọi luật sư của mình. Tôi có quyền giữ im lặng! Lời nói của tôi có thể được sử dụng để chống lại tôi trước tòa!" Hyoyeon nhẹ đẩy cảnh sát nữ ra. Cô nhìn Sunny và Yuri, nhưng bị sốc khi thấy họ đang bị vây kín bởi 3 con Zombie.

"Ôi Chúa! The Walking Dead là có thực! Và họ đã xâm chiếm căn hộ của chúng ta! Điện thoại của mình đâu!! Mình phải tweet gấp cái này mới được! Mình phải cảnh báo cho toàn thế giới biết!!" Hyoyeon điên cuồng tìm điện thoại của mình nhưng hai tay cô bất ngờ bị còng ra sau lưng cô.

"Hey!" Hyoyeon hét lên nhưng ngay lập tức bị cảnh sát nữ lúc nãy kéo đến cửa căn hộ. Sunny và Yuri ở ngay phía sau cô, đang bị những thây ma đẩy đi.
Tất cả mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng với bộ ba khi họ bị ném vào bên trong căn hộ của mình.

Đèn disco. Bữa tiệc âm nhạc. Mạng nhện giả trên trần nhà. Những con dơi nhỏ dán đầy tường. Những quả bí đỏ đặt lộn xộn trên sàn. Mùi rượu nồng nặc và những cơ thể đầm đìa đổ mồ hôi nằm la liệt khắp mọi nơi.

Frankenstein trên chiếc ghế dài đang làm tình với Wonder Woman. Harry Potter thì nhảy cùng với Bella và Wolverine. Hulk trò chuyện vui vẻ với Superman và những người còn lại của Justice League. Những người phụ nữ Amazon túm tụm với nhau trong một góc. Iron Man, một số zombie và ma cà rồng bước ra khỏi nhà bếp với đồ ăn và chai bia trong tay.

"CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA ĐÂY!!!" Yuri gầm lên.

"Cục cưng! Hi~! Đừng đến gần em, làm ơn, bùa bảo vệ của em vẫn còn hiệu lực. Em không thể gỡ lá bùa của mình xuống được. Em đã định nói với Yul trước đó về việc này nhưng em sợ Yul sẽ điên lên. Vì vậy, uhm ... Nói chuyện với Yul sau nhé?" Jessica đang ngồi thiền với cây nến nhỏ và hương khói bao vây mình.

"MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ TRONG CĂN HỘ CHÚNG TÔI ĐÂY?!!" Sunny nổi giận.

"Happy Halloween Unnies!!!" Seohyun và Yoona xuất hiện trong trang phục Keroro và cá sấu. Cả hai đều không biết gì về Sunny và tâm trạng chả mấy tốt lành của Yuri.
Sunny và Yuri đang tập trung tối đa năng lượng để tung ra những tiếng gầm rú khủng khiếp của họ lần nữa trong khi Hyoyeon chỉ nhìn tất cả mọi người thích thú.

Happy Halloween~

End chap & Tks.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip