Secretary Choi's Ears

"Cái quái gì xảy ra với cái thang máy này vậy?? Tại sao nó không chịu mở cửa? Mình đang đói!! Grrrrrr." Thư kí Choi cau có.

"Oh. Nó mở rồi. Pizza àh, ta tới đây..." Cô cười tươi rói bước vào.

"Ohh oh....thật thú vị nha. Tổng giám đốc Kim đang ở riêng với vị hôn thê của mình à. Không biết mình có làm gián đoạn điều gì không?!!" Thư kí Choi đóng cửa thang máy và ấn nút xuống. Cô chỉ đứng ngay trước mặt họ và xem như không có gì.

Thang máy bắt đầu đi xuống.

"Grrr!!! Đây không phải là một phần của kế hoạch!!! Điều này không nằm trong kế hoạch!!!" Tiffany vừa lẩm bẩm vừa kéo Taeyeon vào góc trong của thang máy. Sự thất vọng và tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy.

"Cảm ơn trời, thư kí Choi! Tôi không bao giờ nghĩ rằng có ngày cô sẽ trở thành thiên thần của tôi!" Tinh thần của Taeyeon được xốc lên lập tức. Nếu thư kí Choi không bước vào đúng lúc có lẽ Tiffany đã cưỡng hôn cô lần nữa.

"Baby..." Tiffany thì thầm đầy quyến rũ vào tai Taeyeon với chất giọng khàn khàn đặc trưng của mình.

Cậu lập tức bắn tia nhìn cảnh cáo và không thèm quan tâm đến cô ấy.

"Chỉ cần chờ thôi Hwang. Khi ra được khỏi đây tôi sẽ giết cô ngay. Sớm thôi!!!!" Taeyeon liền tưởng tượng ra con búp bê voodoo và thế cái mặt nó bởi gương mặt của Tiffany.

"Babeeee..." Tiffany vuốt ve cánh tay của cậu lên xuống khi cô nghiêng người lại gần hơn. Và khi không thể chịu được nữa, cô đã hôn lên tai Taeyeon sau đó liếm một đường ướt át từ xương hàm quyến rũ của cậu tới vành tai và cuối cùng là bao phủ nó trong khoang miệng mình mà mút lấy làm người cậu run lên vì những đụng chạm mới mẻ này. Cô sẽ không bỏ cuộc, thật khó để từ chối sự quyến rũ từ cậu mà. Vì vậy, sự có mặt của thư kí Choi chỉ làm cho cô thêm phấn khích và hứng thú thôi. Đó chính là cái cảm giác bạn đang làm chuyện xấu mà nom nớp sợ người khác phát hiện nhưng lại không thể dừng lại đấy.

"Oh, cái quỷ gì xảy ra với cô vậy!!! Tránh xa tôi ra!!!" Taeyeon hét lên. Cậu lùi ra xa. Nhưng than ôi! Cậu thấy mình lại mắc kẹt trong góc một lần nữa.

Tất cả các đèn trong thang máy đột nhiên tắt.

"Aaaaahhhhh..." Cậu hét lên lần nữa.

Âm thanh như bị bóp nghẹt.

Những âm thanh ám muội bắt đầu phát ra.

Hơi thở nặng nhọc.

"Oh my God. Oh my God. Mình đang nghe cái gì vậy?!! Oh God, họ không phải đang ăn kem đó chứ? Phải không vậy???" Thư kí Choi điên cuồng tìm nút thang máy. Tất cả những suy nghĩ về thức ăn đều biến mất. Thang máy vẫn đi xuống vẫn còn hơn 10 tầng nữa trước khi tới sảnh. Trong khi tất cả đèn bên trong đều tắt.

Mọi thứ đều rơi vào bóng tối.

"Ahhhhhh!! Dừng lại, ác ma Hwang!!! Aaaaaaaaa---" Bên trong giờ chỉ còn nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Taeyeon mà thôi.

Âm thanh bị bóp nghẹt.

Xoẹt---

Uỵch. Bang. Uỵch.

Tiếng rên rỉ.

Hơi thở đầy nặng nề.

"Oh my God!!! Đây thậm chí còn kinh khủng hơn cả xem phim khiêu dâm! Ôi tai mình! Họ CHẮC CHẮN không ăn kem rồi!!!" Thư kí Choi bịt chặt tai lại, đầu cô đã bắt đầu chạy ra những thước phim bậy bạ. Oh no!

Bóng tối chỉ làm cho thính giác của cô đạt mức cực đại. Cô không biết nên hay không cảm ơn về việc thiếu ánh sáng này hoặc là nguyền rủa nó đây.

Đèn đột nhiên sáng trở lại.

Các "âm thanh không phù hợp" nãy giờ lập tức dừng lại.

Thư kí Choi vẫn còn đứng trước mặt họ. Cô liếc nhìn xung quanh, tò mò về những gì đã xảy ra trong lúc đèn chợt tắt lúc nãy.

"Hãy nhìn bên trái...Đó là gì?!! Một cái áo khoác? Và...và một cái nữa? Okay...nhìn bên phải nào...Ôi chúa ơi! Có phải đó là một chiếc áo sơ mi? Khoan đã, là hai cái??! Oh my God!!!" Thư kí Choi vã cả mồ hôi và nhắm chặt mắt lại. Đầu cô lại bắt đầu chạy những thước phim đen tối lúc nãy.

Còn hơn 5 tầng.

"Oh my God. Oh my God. Mình sẽ không bao giờ ở cùng với họ lần nữa. Không bao giờ!!!" Thư kí Choi thề với lòng.

Ding

Cánh cửa thang máy mở ra.

Thư kí Choi vội vã chạy ra khỏi thang máy và giấu mình phía sau bảng thông tin của thang máy. Cuối cùng, cô nhận được cái nhìn của Tiffany và Taeyeon. Cô lú đầu mình lên nhìn một cách dè chừng và thu nhỏ mắt nhìn họ.

Tiffany đi ngang qua cô với nụ cười rộng tới mang tai. Cô ấy đã nháy mắt với cô. Tóc của Tiffany là một mớ hỗn độn khổng lồ, son môi nhòe đi, áo sơ mi thì xốc xếch, chỉ cài khuy một phần và cô để ý thấy một số nút áo nằm vương vãi trên sàn. Taeyeon mặt khác vẫn còn lại trong thang máy và chẳng khá khẩm gì hơn vị hôn thê của mình, ngồi trong góc nhìn khá choáng váng. Tóc cậu như vừa bị tàn phá bởi một cơn lốc xoáy. Son môi thì mất hẳn. Và cái áo khoác, oh cái áo khoác của cậu vẫn còn trên sàn. Thân trên chỉ còn được che đậy bởi cái áo thun ba lỗ mỏng manh.

"Oh my God!!! Mình có nên nói với CEO Kim về việc này không?!!" Thư kí Choi cười khúc khích khi cô đang chạy như bay trên hành lang công ty và mất hút sau cầu thang. Đầu óc cô không thể thoát khỏi những hình ảnh của Tiffany và Taeyeon trong bóng tối, có chúa mới biết đã xảy ra cái gì.

End chap & Tks.

---------------------------

Sr mấy hôm nay mình bận thi nên ko up chap mới dc.

Klq nhưng mình vẫn còn thấy lâng lâng vụ Fany đã vứt dc cái bình phong thích làm màu đó, h còn chờ một ng nữa thôi là vui nhà vui cửa :]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip