Tiffany's First Love

Lotte Mart, Đảo Jeju

Đôi giày màu hồng. Đầm màu hồng. Mũ màu hồng. Áo sơ mi màu hồng. Quần short màu hồng. Bộ đồ ngủ màu hồng. Sơn móng tay màu hồng. Pink. Pink. Pink. Tất cả mọi thứ Tiffany Hwang đã mua đều là màu hồng!

"Miss Tiffany, cô chắc chứ?" Seohyun hỏi.

"Yeah. Đó là tiền thưởng của mấy cậu vì đã làm phụ tá trung thành cho mình. Bây giờ các cậu có thể đi xung quanh mua sắm sau khi đã đặt tất cả các túi đồ này trong xe. Mình sẽ ở lại quán cà phê. Và gặp nhau sau 15 phút nữa nhé." Tiffany nói với nhóm của mình sau khi đưa 3 cô gái một nắm tiền trợ cấp mua sắm cho họ.

"Oh cảm ơn cô, miss Tiffany! Cô như là một thiên thần của chúng tôi ấy!" Yoona cười rạng rỡ khi cô, Seohyun và Jessica khệnh khạng mang những túi đồ về phía khu vực đậu xe.

Coffee Shop, Lotte Mall

"Một Caffe Latte, please." Tiffany order và đi đến quầy để lấy cà phê của mình.

Cô đang trên đường về phía bàn của mình thì đột nhiên ----

*Râm*

"Ouch!!! Hot!!!" Tiffany gần như hét lên khi cà phê mới pha trượt khỏi tay cô và đổ lên sàn nhà.

"Oh tôi xin lỗi! Tôi rất xin lỗi. Lẽ ra tôi nên chú ý nhìn đươ --- Stephanie?" Đó là giọng của một chàng trai.

"N-Nichkhun?" Mắt Tiffany mở to khi nhìn thấy anh chàng trước mặt mình.

"Stephanie Hwang! Thực sự là em sao??!" Nichkhun mỉm cười và cho Tiffany một cái ôm thật chặt.

"Hi." Tiffany mỉm cười e thẹn.

*Lub dub. Lub dub. Lub dub*

"Chúng ta lại gặp nhau lần nữa." Tiffany âm thầm thở dài khi cô cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn.

"Nó đã được năm năm rồi! Oh anh thật sự xin lỗi về cà phê của em. Em không sao chứ?" Nichkhun lo lắng hỏi khi anh vội lấy khăn tay của mình để lau cà phê đổ trên chân của Tiffany.

"Em ổn mà. Anh hãy đứng dậy đi." Tiffany rụt rè nói khi cô nắm lấy tay của Nichkhun để ngăn lại.

"Dạo này em thế nào? Anh đã không thấy em kể từ khi anh rời nước. Em đang làm gì ở đây?" Nichkhun hỏi một cách hào hứng.

"Em khỏe. Em đang trong kỳ nghỉ với bạn bè. Còn anh?" Tiffany nói dối. Cô hít một hơi thật sâu khi nhận thấy chiếc nhẫn trên tay phải của Nichkhun.

"Tại sao mình lại phải nói dối?" Tiffany thầm tự tát mình.

"Oh. Anh hả? Anh cũng khỏe. Anh đã lập gia đình và đang đi nghỉ cùng vợ. Anh sẽ đi đón cô ấy." Nichkhun mỉm cười khi anh tự hào cho cô xem chiếc nhẫn cưới của mình.

"Em thấy mà. Vâng, em rất vui vì gặp lại anh lần nữa, Khunnie. Em cũng có việc phải đi ngay bây giờ." Tiffany nói và vội vàng xin phép khi cô bước ra khỏi quán cà phê để lại Nichkhun đang thắc mắc tự hỏi.

"Nichkhun" Tiffany ôm lấy ngực trái của mình nơi trái tim vẫn còn đang thổn thức khi cô bước đi một cách thơ thẩn.

5 năm trước.

"Khunnie!!!" Tiffany Hwang vừa tròn 17 đang vẫy tay đầy phấn khích với anh chàng tầm 18 tuổi, cao lớn, đẹp trai và là người pha chế cho một quán cà phê.

"Steph! Vẫn như cũ sao?" Nichkhun mỉm cười khi ông nhận lấy order từ một khách hàng đã quá quen của quán cà phê mà anh đang làm việc.

"Vâng." Tiffany mỉm cười vui vẻ khi cô nhận lấy Mocha Latte từ anh.

Hương vị đặc trưng và thơm nồng của cà phê lan toả trong không khí khi Tiffany tựa khuỷu tay lên quầy, trong khi chờ Nichkhun thay đồng phục.

Quán cà phê nơi Nichkhun đang làm việc chỉ cách 2 tòa nhà đi từ nhà của cô. Lần đầu tiên Tiffany bước vào quán, cô đã được chào đón bởi Nichkhun. Vẻ nam tính của anh ngay lập tức gây sự chú ý cho cô. Hai người cuối cùng cũng làm bạn với nhau, uống cà phê và thường nói chuyện phiếm. Dần dần nó đã trở thành thói quen của họ. Cả hai có thể thoải mái gần gũi nhau tay trong tay khi anh đưa cô trở về nhà và trao nhau nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Anh xin lỗi Stephanie. Anh --- anh không nên làm điều đó ... " Nichkhun xin lỗi sau khi đã hôn Tiffany trên đường từ công viên trở về nhà.

"Anh không cần phải xin lỗi Khunnie." Tiffany nói. Cảm xúc của cô dành cho anh càng ngày càng lớn dần thêm. Trong nhiều tháng qua, cô thấy mình thực sự đã phải lòng Nichkhun.

"Anh-" Nichkhun bắt đầu.

"Em cũng yêu anh Khunnie!" Tiffany thốt ra.

"Anh phải nói xin lỗi ... anh thật sự xin lỗi Steph. Nhưng anh chỉ xem em như một người em gái. Những nụ hôn ... Nó chỉ để xác nhận những cảm xúc thật của anh. Anh thật sự xin lỗi ... " Nichkhun nói khi anh cúi đầu.

"Nhưng, nhưng ... em nghĩ ..." Tiffany cố gắng để kiềm lại những giọt nước mắt khi cô nhớ lại những dòng ghi chú ngọt ngào đi cùng với cà phê mà anh đã trao cho cô, những cuộc nói chuyện phiếm sau ca làm việc của Nichkhun, các bộ phim hàng tuần mà họ xem cùng nhau và những cái nắm tay mỗi khi Nichkhun đi bộ đưa cô trở về nhà của mình.

"Anh xin lỗi. Anh phải đi ngay bây giờ ... " Nichkhun nói khi anh từ từ rời khỏi Tiffany.

"Nhưng em yêu anh!" Tiffany cắn môi và vứt đi niềm kiêu hãnh còn sót lại của mình khi cô ôm chầm lấy Nichkhun.

"Anh xin lỗi Tiff. Chúng ta không thể tiến xa hơn mức tình bạn." Nichkhun nói, giọng có vẻ khó chịu khi anh thẳng thừng gỡ tay của Tiffany ra. Anh bỏ đi, để lại một cô gái vẫn đang khóc nức nở.

Sau đêm đó, Tiffany đã khóc rất nhiều. Nichkhun là tình yêu đầu của cô. Nụ hôn đầu tiên của cô. Và là đau khổ đầu tiên của cô.

"Tiffany! Đừng buồn nữa mà." Bạn cùng lớp của cô nói khi Tiffany cứ tiếp tục tu ừng ực loại thức uống cay xé cả cuống họng.

"Cậu cứ lo việc của mình đi." Tiffany nhún vai.

"Nếu nó là do bạn trai của cậu --- oh khoan đã, anh ta sẽ không bao giờ là bạn trai của cậu. Haha. Yeah dù sao, hãy quên anh ta đi. Đứa con trai nào cũng đều như thế. Họ được sinh ra để làm tổn thương con gái chúng ta." Bạn cùng lớp của cô tiếp tục.

"Yeah. Mình ghét anh ta. Sau khi đã làm cho mình phải lòng anh ta, thì anh ta lại nói rằng bản thân chỉ xem mình như một đứa em gái?! Anh ta đưa mình về, cậu biết mà! Khiến mình yêu anh ta, và sau đó .... Và sau đó anh ta chỉ bỏ lại mình như thế này. Mình ghét bọn con trai." Tiffany thở dài khi cô giựt lấy đồ uống từ tay người bạn cùng lớp của mình và nốc cạn một hơi.

"Whoa. Awesome. Cậu biết không, cậu chỉ nên thương con gái thôi, họ sẽ không làm tổn thương cậu đâu." Người bạn cùng lớp nháy mắt với cô.

"Hmmnnn ... Con gái. Tại sao không?" Tiffany tự hỏi.

Cô đã suy nghĩ rất kỹ về nó. Là một người đồng tính? Đó là một cái gì đó cô phải nghiêm túc xem xét sau khi trái tim mình tan vỡ bởi một đứa con trai. Cô bắt đầu tán tỉnh các cô gái và quên tất cả mọi thứ về việc hẹn hò với chàng trai. Đối với con trai họ sẽ chỉ làm tổn thương cô một lần nữa. Cô chưa bao giờ nhìn một anh chàng nào tương tự như cách cô nhìn Nichkhun. Nichkhun là chàng trai đầu tiên mà cô đã yêu. Là đầu tiên và cũng là người cuối cùng cô ấy yêu.

Sau cái đêm đau đớn đó, Tiffany đã ngừng tới quán cà phê nơi Nichkhun làm việc. Cô nghe nói Nichkhun và gia đình anh ta đã chuyển đến Hàn Quốc. Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng mình sẽ không còn gặp lại anh ta nữa.

Tiffany dựa vào cột đèn bên ngoài trung tâm mua sắm và nhìn những đám mây đang chầm chậm trôi.

"Em không bao giờ nghĩ rằng bản thân muốn nhìn thấy anh lần nữa Nichkhun. Em đã từng nghĩ rằng mình hoàn toàn quên được anh. Nhưng tại sao trái tim em lại đập như thế này khi em nhìn thấy anh một lần nữa?" Tiffany nhắm mắt lại khi cô phải cố gắng để tìm ra những gì bản thân đang cảm nhận vào lúc này.

Phòng chờ riêng ở bãi biển, Lotte Hotel

Hiếm khi có thể nghe thấy tiếng cười ajumma "HAHAHAHAAHHA!!!" đặc trưng của Taeyeon và giờ nó đang được khuếch đại trong phòng chờ khi cậu nghe hồi ức của nhóm mình về việc 'tẩy trùng và tẩy trùng' các nhà lập kế hoạch cưới của cậu.

"Yeah. Mình chắc chắn rằng cậu không có gì phải lo lắng nữa, Boss." Sunny nói.

"Tốt." Taeyeon cười toe toét. Trong tích tắc, cậu quay trở lại sắc thái băng lãnh bình thường của mình.

"Kim Tổng. Những người lập kế hoạch đám cưới của cô đang ở đây." Thư ký Choi thông báo khi 5 cô gái trông khá lúng túng và hồi hộp bước vào trong.

"G-Good morning, Kim Tổng." Victoria chào và cúi đầu trước Taeyeon. Những người còn lại của nhóm cô cũng làm theo. F(X) Wedding Company tất cả đều đứng lộn xộn trong các góc của phòng chờ. Họ nhìn xung quanh khi cố gắng kiểm tra trong tất cả các góc của căn phòng, nhìn trộm dưới bàn và ghế để tìm xem có dấu hiệu của những con ma nào đang rình rập quanh họ hay không.

"Chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ chứ?" Thư ký Choi hỏi khi cô nhìn các nhà lập kế hoạch đám cưới một cách nghi ngờ.

"Tiffany chưa ở đây." Taeyeon nói khi nhớ rằng Tiffany và nhóm của cô nên trở về 15 phút trước đó.

"Mình đã gọi cho Seohyun, Boss. Cô nói rằng họ đã tách ra 30 phút trước. Và miss Tiffany lẽ ra phải quay trở lại để gặp họ, nhưng họ không thể tìm thấy cô ấy. Điện thoại của cô cũng luôn trong tình trạng không liên lạc được." Yuri nói.

"Hmmn. Hãy gọi cho họ một lần nữa. Nói với họ đi tìm cô ấy, việc lập kế hoạch đám cưới sắp bắt đầu." Taeyeon nói một cách bình tĩnh.

Sau cuộc gọi khác, Yuri chợt thở dài.

"Boss, họ vẫn có thể không tìm thấy cô ấy quanh khu mua sắm." Yuri cắn môi sau khi thông báo với boss của mình.

Taeyeon sốt ruột gõ gõ ngón tay trên bàn trước mặt. Cậu nhìn Yuri như thể cậu vừa được thông rằng một con gà trống đã sinh ra con voi. Tiffany, mất tích??? Không thể nào.

"HÃY NÓI VỚI HỌ TIẾP TỤC TÌM KIẾM CÔ ẤY!!!!!!!" Taeyeon gầm lên, làm cho mọi người vô cùng sốc ngoại trừ Sunny, Yuri và Hyoyeon, những người không thể không cảm thấy lo lắng.

"Em đang ở đâu, Tiffany?" Taeyeon lo lắng nghĩ.

"Boss Được rồi." Yuri gật đầu ngoan ngoãn khi cô với tay lấy cái điện thoại của mình một lần nữa.

End chap & Tks.

-----------------------------------------------

>.<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip