Chap 41

Mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều lái xe đến dưới tầng công ty Hằng Á, ngồi một mình trong xe rất lâu, dường như chỉ có như vậy mới có thể lại gần Tống Á Hiên hơn một chút. Hạng mục của công ty sắp kết thúc rồi, một chút liên hệ của hắn và Tống Á Hiên cũng sắp đứt đoạn rồi.

Lưu Diệu Văn cầm văn kiện luật sư gửi đến đi vào bệnh viện.

"Lưu Diệu Văn, chú có ý gì?!"

Nghiêm Hạo Tường cầm văn kiện giấy trắng mực đen viết hai chữ "Di chúc" ném xuống mặt bàn.

"Không có ý gì, không phải anh cũng nói rồi sao, có thể là lành tính cũng có thể là ác tính. Em chỉ đang muốn dự tính trước thôi."

"Phẫu thuật chú còn chưa làm mà đã bắt đầu lập di chúc? Việc chú cần làm bây giờ là nhanh chóng nhập viện, làm phẫu thuật!"

"Nếu như kết quả cuối cùng rất tệ thì anh mang cái này giao cho Tống Á Hiên."

Nghiêm Hạo Tường nhìn di chúc mà Lưu Diệu Văn lập, đem toàn bộ tài sản dưới tên mình chuyển nhượng sang cho Tống Á Hiên, anh cảm thấy Lưu Diệu Văn vốn không quan tâm đến bệnh của hắn là lành tính hay ác tính, hắn đã đã liệu trước đến kết quả xấu nhất rồi, thậm chí hắn còn không có ý định tiếp tục sống nữa.

"Diệu Văn, chú có thể đừng như vậy nữa được không? Chú nghĩ đến chú dì một chút. Anh biết chú áy náy, muốn bù đắp cho Tống Á Hiên, nhưng đây không phải là cách tốt nhất. Chú phải sống mới có thể bù đắp cho cậu ấy, mới có thể khiến cậu ấy quay trở về bên chú, bây giờ chú như vậy thì có tác dụng gì? Tống Á Hiên cần chú cho đống tiền này à?!"

"Em cũng chỉ có thể cho anh ấy những thứ này thôi, anh ấy sắp kết hôn rồi, với Mã Gia Kỳ, coi như là quà cưới em tặng anh ấy đi, anh ấy hạnh phúc là được."

Ngữ khí của Lưu Diệu Văn rất thản nhiên, hắn suy nghĩ rất lâu, nếu như Tống Á Hiên thật sự có thể hạnh phúc vui vẻ thì hắn bằng lòng buông tay. Trải qua nhiều năm như vậy rồi, hắn đều cố chấp trói buộc Tống Á Hiên ở bên mình, tự cho rằng là vì yêu cậu. Nhưng thực tế thì Tống Á Hiên đã mệt mỏi từ lâu rồi, hắn dùng 16 năm mới có thể hiểu ra được rốt cuộc làm thế là mới là tốt với Tống Á Hiên, nhưng tiếc là hắn hiểu ra quá muộn, không có ai vĩnh viễn ngốc nghếch đứng một chỗ chờ đợi cả.

Sau khi Lưu Diệu Văn rời đi, Nghiêm Hạo Tường do dự rất lâu, cuối cùng anh vẫn gọi điện cho Tống Á Hiên, hai người hẹn gặp dưới tầng dưới công ty của cậu.

"Tìm tôi có việc gì à?" – Tống Á Hiên biết Nghiêm Hạo Tường tìm đến mình thì hơn nửa là vì Lưu Diệu Văn.

"Á Hiên, nghe Diệu Văn nói cậu sắp kết hôn rồi? Chúc mừng nha."

"Ừm, cảm ơn cậu."

"Á Hiên, dù tôi không có tư cách để mà nói cậu tha thứ cho Diệu Văn, nhưng cậu có thể niệm tình hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy mà khuyên bảo cậu ấy, để cậu ấy đến bệnh viện làm phẫu thuật sớm một chút không?"

"Phẫu thuật? Cậu ấy làm sao?"

Lưu Diệu Văn ở quân đội từ nhỏ, sức khỏe vẫn luôn rất tốt, nhưng mấy lần gần đây Tống Á Hiên gặp hắn đều cảm thấy hắn càng ngày càng tiều tụy, còn có lần nôn ra máu phát sốt đó nữa, từ trước đến nay Lưu Diệu Văn chưa từng sốt bao giờ.

"Kết quả kiểm tra của cậu ấy cho thấy có một khối u trong niêm mạc của khoang dạ dày, cần làm phẫu thuật ngay.

Tống Á Hiên ngây người, ngón tay bấu vào nhau, trong đầu hiển hiện hình ảnh Lưu Diệu Văn ngồi sụp xuống đất đau khổ khóc, giọng nói cậu run rẩy: "Cậu ấy...rất nghiêm trọng à......là ung thư sao?"

"Hiện tại vẫn chưa thể xác định được tính chất, nhưng cậu ấy nên làm phẫu thuật từ tháng trước rồi, vì hợp tác với cậu nên cứ kéo dài mãi, bây giờ không thể kéo dài thêm được nữa rồi, thêm một ngày thì nguy hiểm càng tăng cao. Tôi biết cậu không muốn có thêm mối liên hệ nào với cậu ấy nữa, nhưng cậu ấy thật sự rất yêu cậu, cũng rất hối hận vì đã tổn thương cậu. Một người cao ngạo như cậu ấy, qua một năm nay giày vò bản thân đến mức này, không chỉ là dạ dày, cả người trên dưới không có một chỗ nào ổn cả. Thân là bạn bè, tôi rất nóng ruột cũng rất đau lòng, nhưng chúng tôi có nói nhiều hơn nữa có thể cũng không có tác dụng bằng một câu nói của cậu, cậu coi như là lần cuối thương hại cậu ấy đi."

"Được, tôi biết rồi."

Tống Á Hiên gọi điện cho thư ký của Lưu Diệu Văn, thư ký nói Lưu Diệu văn không đi làm, có lẽ đang ở nhà rồi đưa địa chỉ cho Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn vẫn ở nhà cũ, cậu lái xe đi về nơi mà cậu vô cùng quen thuộc ấy.

Đêm qua Lưu Diệu Văn sốt cao, bò dậy uống thuốc nhưng cả người không còn sức lực, một đêm cũng không ngủ được mấy, vừa muốn ngủ thì dạ dày lại đau quặn đến tỉnh, cứ lặp đi lặp lại như vậy, đồ ngủ cũng bị mồ hôi đổ ra thấm ướt cả hai bộ, cả người dính dính nhưng hắn lại không còn sức để bò dậy tắm nữa.

Chuông cửa không ngừng reo lên, hắn cố sức bò dậy, dựa vào tường chống đôi chân mềm nhũn của mình lên đi xuống tầng mở cửa, không ngờ rằng cửa vừa mở ra lại nhìn thấy Tống Á Hiên.

"Sao anh lại đến đây rồi?"

Mái tóc rối bù của Lưu Diệu Văn che đi đôi mắt, bên thái dương còn đọng lại giọt mồ hôi, đôi môi tím tái, trên gương mặt trắng bệch lại hiện đỏ khác thường, cánh tay dựa vào cửa, giọng nói khàn đặc mệt mỏi.

Tống Á Hiên không nói gì, đưa tay lên sờ trán hắn, tay Tống Á Hiên vốn lạnh, khi chạm vào vầng trán nóng rát của hắn cảm thấy càng rõ ràng hơn. Lưu Diệu Văn cau mày né tránh bàn tay cậu.

"Đi, đến bệnh viện." – Tống Á Hiên kéo cánh tay hắn đi ra ngoài.

Cơ thể Lưu Diệu Văn vốn yếu ớt, cả người đều dựa vào cánh tay tựa vào cửa miễn cưỡng đứng dậy, bị Tống Á Hiên kéo đi cả người nghiêng ngả ngã vào lòng Tống Á Hiên. Tống Á Hiên bị hắn ôm lấy, cảm thấy bộ đồ ngủ trên người có chút ẩm ướt.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Lưu Diệu Văn đứng dậy, mỉm cười với cậu: "Không sao, chỉ là bị cảm thôi, em uống thuốc rồi."

Tống Á Hiên dìu hắn vào nhà, cách bày trí trong căn nhà vẫn y hệt như lúc cậu đi, nhìn qua khung cửa sổ ở phòng khách có thể thấy vườn hoa bên ngoài, hoa chi tử cậu trồng nở hoa rồi.

Cậu dìu Lưu Diệu Văn ngồi xuống sô pha, rót một cốc nước cho hắn.

"Khi nào cậu đến bệnh viện làm phẫu thuật?"

Bàn tay cầm cốc nước của Lưu Diệu Văn hơi run rẩy: "Phẫu thuật gì?"

"Nghiêm Hạo Tường đến tìm tôi rồi, nói cậu bây giờ phải lập tức làm phẫu thuật, tại sao cậu không đi?"

"Anh đừng nghe anh ấy nói bậy, bác sĩ cứ thích đem chút bệnh vặt phóng đại lên mà nói, không sao đâu."

Tống Á Hiên nhìn nụ cười của hắn rơi vào trầm tư. Trong ký ức của cậu Lưu Diệu Văn vĩnh viễn là một người mạnh mẽ đầy sức sống, bất luận là 15 tuổi hay 30 tuổi, trong ánh mắt vẫn luôn có ánh sáng rực rỡ, chưa từng có bộ dạng mệt mỏi tiều tụy như bây giờ, đôi mắt như bị phủ một lớp sương mờ, nụ cười trên khóe môi cũng chỉ khiến người ta cảm thấy xót xa.

"Lưu Diệu Văn, nếu như là vì tôi mà khiến cậu chà đạp sức khỏe của mình như vậy, vậy thì không cần thiết đâu. Tôi nói rồi, tôi không trách cậu, chúng ta giày vò nhau nhiều năm như vậy rồi, chuyện đến nước này, chúng ta đều có trách nhiệm, có lẽ chúng ta không có cách nào để có thể làm bạn được nữa, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể sống tốt, vì chính bản thân cậu."

Tiếng ù tai của Lưu Diệu Văn khiến hắn cảm thấy dường như lời của Tống Á Hiên không còn rõ ràng đến vậy, Tống Á Hiên ở gần hắn như vậy, trong chính căn nhà của họ, nhưng hắn cảm thấy Tống Á Hiên từng bước từng bước lùi về sau, cách hắn càng ngày càng xa, giống như trong giấc mơ vậy, mỗi lần đều là từ biệt.

Tống Á Hiên đứng dậy, nhìn hắn thở dài.

"Anh đi đâu vậy?" – Lưu Diệu Văn kéo tay cậu.

"Cậu vẫn chưa ăn cơm nhỉ, tôi nấu cho cậu ít cháo, ăn một ít."

Lưu Diệu Văn dần buông tay cậu ra, khẽ chớp mắt, gật đầu.

Trước mắt hắn là một mảng mơ hồ, bên tai nghe tiếng Tống Á Hiên đang thái rau và tiếng vòi nước chảy trong phòng bếp, đây là cảnh tượng mà hắn nhung nhớ bao lâu nay, căn nhà có Tống Á Hiên mới không đến nỗi lạnh thấu xương đến thế.

Tống Á Hiên vo gạo, từ xa nhìn Lưu Diệu Văn và hoa chi tử đang đắm mình trong làn gió ngoài vườn hoa. Hắn chăm sóc những cây hoa cậu trồng rất tốt, trên lá xanh mơn mởn tô điểm cánh hoa màu trắng, mùi hương nhè nhẹ men theo khe cửa sổ bay vào trong phòng, hoa chi tử bắt đầu ươm nụ từ mùa đông, đến gần mùa hạ mới nở hoa, xanh tốt trong gió sương mưa tuyết, nhìn như vô tình nở rộ nhưng lại trải qua sự nỗ lực và kiên trì lâu dài. Tống Á Hiên vẫn luôn thích hoa chi tử, cậu từng đem hàm ý "ước hẹn và tình yêu vĩnh hằng" của hoa chi tử vào trong tình yêu của mình, hoa vẫn đang nở, người cũng vẫn ở đó, chỉ có điều cậu đã không còn tin vào những châm ngôn hư vô đó nữa rồi.

Tống Á Hiên nấu xong cháo đặt trên bàn, Lưu Diệu văn đang lơ mơ ngủ, cậu sờ trán thấy hắn đã hạ sốt rồi. Bàn tay lạnh chạm vào khiến Lưu Diệu Văn tỉnh dậy, nhìn Tống Á Hiên trong mơ hồ, hắn tưởng rằng mình vẫn đang ở trong giấc mơ, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình của Tống Á Hiên, kéo cậu vào lòng, giống như mỗi giấc mơ đó, nhưng người đó không biến mất nữa, cuối cùng cũng có thể ôm lấy được.

"Nha Nha, em nhớ anh lắm......thật sự rất nhớ anh."

Cái ôm ấm áp của Lưu Diệu Văn bao chùm lên người Tống Á Hiên, bàn tay cậu đặt trên lưng hắn, vỗ về hắn từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng.

"Nha Nha, em vẫn để mất anh rồi, 16 năm rồi, chúng ta vẫn chia xa......"

"Lưu Diệu Văn, hiện giờ anh nhớ về những chuyện đã qua, gặp được em, yêu em, trước giờ anh đều chưa từng hối hận, anh rất cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh, cũng vì em mà đau đến khắc cốt ghi tâm, cũng thật sự đã từng hạnh phúc, nhưng mà hiện tại, chúng ta buông tha cho nhau đi, anh hy vọng em cũng có thể hạnh phúc."

Tống Á Hiên chân thành nói ra những lời này, cậu yêu Lưu Diệu Văn, dù cho vết sẹo chồng chất cậu vẫn yêu Lưu Diệu Văn, nhưng yêu Lưu Diệu Văn khiến cậu thật sự rất mệt mỏi, hao tốn sức lực hơn nửa đời người của cậu rồi. Cậu không còn niềm tin cũng không có dũng khí để đi hàn gắn tấm gương đã vỡ vụn ấy thêm một lần nào nữa. Có những người lưu giữ lại vào ký ức sâu xa, âm thầm giấu trong đáy lòng, có thể đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

Tống Á Hiên cảm thấy đôi tay ôm chặt lấy mình của Lưu Diệu Văn đang dần buông lỏng, kéo cậu ra, đưa tay lên xoa má cậu, đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, chân thành nhìn vào mắt cậu.

"Nha Nha, anh nhất định phải hạnh phúc."

"Em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip