Chap 13

Chap 13

Sáng sớm, mặt trời chưa ló dạng thì đã phải bắt đầu một ngày mới rồi, Jiyeon dù kg muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình nhưng vẫn phải thức dậy, sửa soạn tươm tất và chuẩn bị di chuyển đến nơi tổng duyệt, bộ dạng ngáy ngủ cùng gương mặt kg một chút son phấn bước ra khỏi cửa, nó chậm quá nên các unnie đã xuống xe trước cả rồi, và họ tranh thủ ngủ thêm là điều tất nhiên, còn nó vẫn đang cố gắng mở mắt mà đi....

- Hôm nay diễn ở đâu vậy? - vừa mới mở cửa đã giật cả mình

- Hết cả hồn, anh làm gì vậy hả? - tỉnh ngủ luôn rồi còn đâu

- Tối nay đến SBS đúng kg? - vẫn cố hỏi

- Thì sao? - kiếm đường đi

- Chưa trả lời mà đi đâu vậy hả? - đi theo nó vào thang máy

- Trễ giờ rồi, anh làm gì mà thức sớm vậy? - quay sang hỏi

- Ừ thì...đi tập thể dục... - ưởn ngực lên, chẳng lẽ nói thức sớm để được nhìn thấy nó sao?

- Phải rồi, giảm cân bớt là đúng.... - có gì kg hài lòng về body của bạn Myungsoo à

- Vẫn chưa trả lời, buổi tối đến SBS ghi hình đúng kg?

- Ờ.. thì sao? - lãnh cảm

- Có sao đâu.. - ôi thế là đến tối mới được nhìn thấy bạn Nô, thật chán

- Hôm nay ghi hình ở ngoại thành, đến tối mới về Seoul, ngày mai lại phải sang Trung rồi, trời ạ.... - nó bắt đầu than vãn

- Yah... - anh chợt gọi, nó chẳng thăm hỏi gì anh hết là sao, thiệt khiến người khác khó chịu mà, ý bảo là khó chịu vì kg được quan tâm ấy mà

- Hả? - ngây ngô phản ứng

- Cứ vậy mà đi sao? - khẽ nhướn mày, nảy giờ vẫn thấy hai bợn này thiếu thiếu cái gì đó

- Kg đi..thì làm gì? - cũng nhướn mắt, hẳn là vẫn chưa hết buồn ngủ được

- Đi cả ngày lận đấy - vẫn biểu cảm đó

- Ờ...lịch trình luôn như vậy mà... - gật gù như đồng tình

- Đến tối mới gặp nhau đấy... - nói thẳng ra đi gợi ý mập mờ hoài

- Ờ..gặp ở SBS... - ra vẻ hiểu hết mọi thứ

- Thật là..rồi cứ định đi như vậy sao? - nhăn mày khó chịu, thật là khó khăn để hiểu tâm tư anh chàng này

- ............. - trố mắt nhìn, cửa thang máy mở ra rồi, kg định đi ra mà cứ đứng nhìn nhau như vậy sao hai người này...

- Kg được đi.. - Myungsoo đưa tay bấm nút, thế là thang máy lại đóng cửa rồi đi ngược trở lên, tất nhiên là lúc Jiyeon định di chuyển, sau khi hành động khó hiểu, Myungsoo giờ lại đang bối rối vì Jiyeon đang nhìn anh như nhìn những người kg được bình thường

- Anh làm cái trò gì vậy? - biểu cảm kg thể khó coi hơn

- Thì..lỡ tay thôi...- làm mặt lạnh nhạt

- Thiệt tình..rốt cuộc là anh muốn gì, nói nhanh đi em trễ giờ rồi... - nó bấm thang máy ngược trở xuống, hai bạn này rảnh kinh

- Kg gì hết..bỏ đi... - dựa lưng vào góc, chẳng ai làm gì động chạm đến anh mà làm như đang giận vậy à

- Khó hiểu... - nó cũng dựa vào một góc

- Yah.. - lại gọi, muốn gì thì làm lẹ đi mệt ghê

- Đưa tay đây - chìa bàn tay bé nhỏ của mình ra

- ........ - chỉ nhìn

- Kg phải muốn nắm tay anh, chỉ vì trời lạnh quá thôi... - nhanh nắm lấy tay Myungsoo, phải làm sao cho kg thấy trống trãi nữa chứ

- Vậy sao? - môi chợt nhếch lên, Myungsoo rất thích điều này

- Đi thôi, đưa em ra xe... - dẫn Myungsoo đo khi cửa thang máy vừa mở

- Tới đây thôi, mọi người thấy thì kg hay đâu - chựng lại khi vừa ra khỏi cửa

- Cũng được, vậy anh về, hay đi tập thể dục đây? - nhìn Myungsoo dò xét

- Thì..

- Nói thật đi, anh cố ý thức sớm để tiễn em đúng kg? cảm động thật... - cười mỉm, cảm động gì mà nghe như đang chọc ghẹo người ta vậy

- Ai nói chứ? - biểu cảm nghiêm trọng

- Em biết anh sẽ kg thừa nhận đâu, em biết mình có sức hút rất lớn, cũng dễ hiểu thôi mà - vẫn phởn

- Gì chứ? - kg thể nhịn được cười

- Được rồi, tối gặp lại... - mới sáng sớm mà phải nói lời chia tay rồi

- Gì? lại cứ định như vậy mà đi? - chưa có ai tình cảm mà trông hình sự như bạn Myungsoo này

- Anh đang tiễn người yêu với biểu hiện rất khó coi đấy, anh biết kg? - có lúc nào trông dễ coi đâu mà

- Vậy sao? - vẫn giữ y thinh bộ mặt bẩm sinh trời phú của mình

- Trời ạ..thôi thôi..em trễ rồi..anh lên đi... - định tẩu thoát

- Tới nơi gọi cho anh đấy... - vẫn còn muốn dặn dò thêm

- Biết rồi mà..lên đi.. - vẩy tay chào

Myungsoo chờ đến Jiyeon lên xe rồi mới quay đầu đi lên, cánh môi lại nhếch lên như một phản ứng tự nhiên, hóa ra cảm giác khi yêu kì lạ đến vậy, anh chưa từng cảm nhận được trước đây, chắc chỉ với Jiyeon mới có cảm giác thế này, đúng là sức hút quá lớn rồi....

Cả ngày hôm nay, Myungsoo chỉ mong cho trời mau tối, sao ông mặt trời hôm nay lười biếng lặn lâu thế kg biết, riêng Jiyeon việc ghi hình khiến nó kg để ý mấy gì đến thời gian, chỉ đến khi trời sập tối mới nghĩ đến ai kia, chắc đến SBS thì được tương ngộ rồi, mới có chưa được nửa ngày mà mong nhau đến vậy rồi sao, thật là...

- Jiyeon... - nó nghe tiếng gọi khi đang đi đến phòng chờ

- Jieun, cậu mới đến sao? - nó vui vẻ

- Sân khấu của tớ hôm nay, cậu giúp tớ được kg?

- Giúp thế nào?

- Là stage đầu tiên, nên tớ muốn nhờ cậu và L oppa tái diễn lại cảnh trong MV, cậu kg ngại chứ? - IU đề nghị

- MV sao? nhưng là phân đoạn nào? - dường như rất muốn góp sức

- Lúc bắt đầu, diễn lại lúc cậu chứng kiến tớ và anh ấy hôn nhau, chỉ đoạn đó thôi...

- À..tớ thì kg vấn đề, nhưng anh ấy thì... - hơi ngại về Myungsoo khó hiểu kia

- Tớ sẽ nói, cậu giúp là được rồi...

Cả 2 vui vẻ, kg hẳn đâu chỉ mỗi nó vui vẻ thôi, còn IU thì ngay khi kg đối diện với Jiyeon nữa, ánh mắt đã thay đổi ngay lập tức, dường như cô đã tính toán điều gì đó, cảnh diễn hôm nay liệu có gì đặc biệt hay kg đây?

Stage của T-ara đã kết thúc, giờ chính là lúc chuẩn bị cho màn comeback của IU, cô bạn thân của nó, phía sau hậu đài nó vừa thay trang phục và chuẩn bị lên sàn lần nữa, nhìn sang bên kia Myungsoo cũng đang chuẩn bị, nó ngay lập tức đi lại gần, lấy khăn tay ra đưa cho Myungsoo, Myungsoo cũng vừa biểu diễn xong nên mặt vẫn lấm tấm mồ hôi...

- Diễn cho tốt vào, ghi hình trực tiếp đấy - có hàm ý ẩn ý gì kg đây ta

- Chỉ là phân đoạn nhỏ thôi mà - ra vẻ tự tin

- Sợ anh mất mặt nên nhắc nhở thôi - nhìn về phía trước

- Xem mồ hôi này... - đưa khăn chấm mồ hôi đang chảy dài trên mặt nó, cả dưới cổ nữa, ôi thật là khó cưỡng

- Trời ơi, anh vừa lau mồ hôi của anh bằng cái khăn này mà - thay vì cảm động thì lại khó chịu

- Thì sao? - đúng đó có sao đâu nào

- Nhỡ anh có bệnh da liễu thì sao? - há há bạn Nô cứ tưởng tượng

- Gì chứ? bệnh da liễu? - nhăn mày khó hiểu

- Da em nhạy cảm lắm - nhóp nhép cái mỏ

- Em cứ thế này..thì bệnh của anh sẽ lây sang hết cho em đấy - nhìn đe dọa

- Bộ dễ lây lắm sao?

- Gần hơn chút nữa thì lây hết thôi mà.. - có mùi nguy hiểm

- Lại đây, em đang đợi này... - chớp mắt như kiểu thách thức

- Em...

- L, Jiyeon...

Ôi chưa kịp tấn công đã bị làm cho cụt hứng, Myungsoo và Jiyeon đành phải gác chuyện hệ trọng đó lại và chuẩn bị lên sân khấu, ánh mắt họ nhìn nhau, kg nói gì nhưng đó là lời động viên có ý nghĩa nhất mà họ được nhận, thứ tình yêu mà chỉ cần nhìn thấy nhau là hạnh phúc thế này rồi sao? thật đáng ganh tị, ganh ghét cũng kg phải ngoại lệ...

Âm nhạc dạo đầu chuẩn bị cho những giai điệu của bài hát bắt đầu, phân đoạn trong MV lại được tái hiện, Myungsoo cùng IU nắm tay bước ra sân khấu, tiếng vỗ tay cùng tiếng la cổ vuc kg thể nồng nhiệt hơn, đứng vào nơi mái hiên đã được dàn dựng trước, lúc này Jiyeon mới từ từ di chuyển từ phía sau cánh gà, tiếng la hét lại tăng lên gấp bội khi cô gái tình yêu bé nhỏ của Myungsoo xuất hiện, ở góc đằng xa nhìn về hướng hai người họ, đây chính là lúc nó dồn cả xúc của mình vào vai diễn, khi IU từ từ tiến gần Myungsoo, bàn tay họ nắm lấy nhau như một cặp đôi thật thụ, tưởng tằng chỉ là một nụ hôn diễn xuất, nhưng IU lại quấn lấy Myungsoo cũng như họ quay MV, tiếng la hét vỡ òa của fan hâm mộ phía dưới kg thể cắt ngang mạch cảm xúc của Jiyeon, bằng chứng là ánh mắt lộ rõ sự hoang mang, nổi đau xoáy sâu vào nơi đáy mắt làm cho nước mắt sắp rơi ra khỏi khóe mi, khán giả kg thể nhìn thấy được, nhưng máy quay thì đã ghi lại được tất cả, nụ hôn nồng cháy của IU, hay diễn xuất suất thần của Jiyeon, mọi thứ cứ như thật kg một chút sai sót nào, đến khi âm nhạc của bài hát vang lên, Jiyeon chậm dần di chuyển vào trong, nhường phần biểu diễn lại cho IU, cả Myungsoo cũng xong nhiệm vụ của mình và đi xuống sân khấu, giờ là lúc tận hưởng âm nhạc thực thụ, chứ kg phải xem phim nữa rồi....

- Ôi, nước mắt... - nó lấy khăn lau, có cần nhập tâm dữ vậy kg

- Khóc thật đấy à? - Myungsoo quan sát nó

- Sao hả? em diễn đạt quá đúng kg? - vẫn còn nghẹt mũi

- Kg phải nghĩ là thật, nên đau lòng đến vậy đó chứ? - tự mình tự mãn

- Diễn thôi, anh cũng hôn thật còn gì? - đến lượt nó nghiêm trọng

- Sao? anh diễn đạt lắm kg phải sao?

- Điên mất thôi, được hôn tình cũ đương nhiên phải thích rồi, đâu có nhiều cơ hội...

- Nói vậy là ý gì? - chả hiểu cái gì hết

- Kg có gì, về thôi... - coi như nhiệm vụ đã xong

- Kg phải giận rồi đó chứ? - chạy theo

- Giận gì? việc gì phải giận chứ... - nhắm đường thẳng mà đi

- Cứ vậy mà về sao? - giữ tay nó lại

- Kg về thì ở đây làm gì? - chẳng có gì vui

- Cả ngày mới thấy nhau, giờ lại cứ vậy mà về nhà? - lại có gì kg hài lòng

- Mới hôn người khác xong, đừng có mà lại gần em - trông như đe dọa nhưng lại giống đang khiêu khích hơn

- Em ...có quyền ra lệnh cho anh sao? - đây mới là đáng sợ nè

- Gì đây? Tưởng em sợ sao? - trơ mắt ra mà nhìn

- Em khoan dung độ lượng lắm mà, nhưng hình như kg phải vậy...

- Đúng là..em hẹp hòi lắm, được chưa? - liếc xéo một cái, rồi quay đi

- Kg được đi ... - nắm tay kéo lại, Jiyeon mất đà nên ngã ngay vào lòng anh, ôi hai người này...

- Bỏ ra, có người thấy thì sao? - nhìn ngó xung quanh, ở đây dễ bị để ý lắm

- Kệ họ, thích thì cứ nhìn....

- Thiệt hết nói...

- Im lặng...

Myungsoo tiến tới lấn sâu vào bờ môi nó, đúng là Myungsoo bá đạo hôn kg biết chọn địa điểm thời gian gì hết, cũng may kg ai nhìn thấy, nếu kg thì có mà làm loạn dư luận rồi, nhưng kg hẳn là kg ai nhìn thấy, có người nhìn thấy nhưng chỉ im lặng hồi lâu rồi bỏ đi, chỉ tức giận chứ kg một chút hứng thú đứng nhìn, có vẻ như mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát rồi, tình yêu hay những hệ lụy của nó.

Bir


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip