Chap 14

Chap 14

Đến khuya, I7 đang tập hợp ở phòng khách, tuy nhiên lại thiếu mất một người, kg phải Myungsoo, mà lại là Woohyun mới lạ chứ...

- Qua bên đó rồi sao? cậu ấy qua đó làm gì? - Dongwoo la đến mức cả làng đều nghe

- Thì nấu ăn gì đấy? ai mà biết - Sungjong chẳng mấy bận tâm đến

- Nấu ăn chỉ là cái cớ, ve vản Hyomin noona thì đúng hơn - Sungyeol cười mỉa mai

- Đúng nhỉ, cơ hội tốt vậy kg nắm bắt thì phí lắm - Sunggyu cười chả thấy tổ quốc

- Tớ cũng muốn sang đó - Sungyeol đứng dậy đầy khí thế

- Nói người ta, qua kiếm Qri noona chứ gì - Sungjong lườm cậu bạn

- Gì chứ? tớ cũng qua học nấu ăn mà... - môi cười mỉm rồi đi lùi ra cửa

- Tớ cũng đi luôn - Dongwoo thì khác, đứng dậy chạy nhanh như ma đuổi

- Mấy cái thằng này thật là, đi phải rủ tớ chứ? - nói gì ai, bạn Sunggyu cũng tháp tùng đi theo

- Tớ..đi kêu họ về... - Hoya sau hồi im lặng cũng lên tiếng, rồi lãnh đạm rời khỏi ghế của mình, còn lại Myungsoo và Sungjong nhìn nhau

- Cậu kg đi à? - Sungjong hỏi

- Kg.. - muốn đi lắm nhưng phải kìm lòng lại thôi

- Sunggyu bảo cậu ấy thích Jiyeon lắm đấy ..

- .......... - gì đây? Có thật kg vậy?

- Chắc lại qua đó tán tỉnh Jiyeon, Sunggyu đúng là... - miệng vẫn kg ngừng nói

- Tớ qua canh chừng bọn họ... - đúng như dự đoán Myungsoo đứng dậy rồi đi khỏi tầm mắt Sungjong nhanh chóng, đi nhanh quá nên kg thể nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Sungjong, buồn cười chết đi được với sự ghen tuông của Myungsoo..

Nhà bên cạnh, sau khi vào nhà thì I7 đã là những vị khách đặc biệt kg được mời nhưng vẫn cứ đến hoài và đến mãi, họ nói qua học nấu ăn nhưng lại kg vào bếp mà lại ngồi chơi xơi nước ở phòng khách, vì lẽ đương nhiên chỉ có Woomin loay hoay ở trong bếp, thành viên còn lại thì tụ họp ở phòng khách hết rồi..

Sau khi được mở cửa chào đón, Myungsoo bước vào nhà và y như rằng nhìn thấy Sunggyu đang ngồi cạnh Jiyeon, nó gọt trái cây còn Sunggyu thì thì thầm cái gì đó mà miệng nó cứ cười tấm tắc, ngay cả khi anh xuất hiện nó vẫn kg ngừng cười lại được...

- Myungsoo, ngồi đi, ngồi tạm dưới sàn nha, hết chổ rồi... - Eunjung nhiệt liệt chào mừng

- Trời ơi, đi ăn ké mà kéo cả gia đình thế này sao? - mợ So nói vậy mà mấy cậu này cũng chỉ cười, được no bụng lại được gần mỹ nữ thì mấy câu châm chọc này có là gì đâu

- Qri noona, quả này em lột vỏ rồi này - đúng như dự đoán, Sungyeol đưa quả quýt được lột rất kỉ cho Qri

- .......... - nhận lấy mà chả thèm cảm ơn, riêng Sungyeol thì cười ngoác cả hàm, có vậy mà vui đến vậy sao?

- Vừa thôi, khách thì ăn ít thôi chứ cái cậu này - Soyeon tròn to đôi mắt vì sức ăn thật kinh khủng của Dongwoo, đúng là miệng rộng có khác

- Mới có 3 trái thôi mà - đưa tay lấy trái táo thứ tư, ôi lạy trời

- Oppa! - khác với mấy người ồn ào kia, Jiyeon đưa miếng táo mới gọt xong cho Sunggyu, kg biết Myungsoo ngồi dưới sàn bên cạnh nó đang bốc hỏa, thật là ghen cũng vừa vừa thôi chứ

- Cám ơn em - kg nhận ra mùi chết chóc

- Anh ăn kg? - chuyển sang Myungsoo

- Kg cần... - no rồi ăn được gì nữa chứ

- Em gọt anh cũng kg ăn sao? - vẫn nhìn xuống

- Kg.. - bị cho ra rìa là kg vui rồi nha

- Vậy thôi... - đưa lên miệng, kg ăn thì ta tự ăn chứ có gì đâu mà xoắn

- ............ - nó thậm chí còn kg biết anh đang giận, tức chết mất thôi

- Em vào trong giúp Hyomin unnie.. - đứng bật dậy rồi đi vào bếp

Myungsoo ngồi ngoài phòng khách ngó vào, Woomin đang tình tứ nấu ăn với nhau, Woohyun cứ kè sát Hyomin hỏi cái này cái kia, còn nó chăm chỉ ngồi đó làm gì vậy chứ?

Chuẩn bị nguyên liệu cho 2 người kia sao? anh ngồi đây mà nó dám bỏ đi vậy à? thiệt là...

- Myungsoo oppa! Giúp em cái này được kg? - nó gọi vọng ra, T6 thì ra vẻ kg vui lòng, còn I7 thì kg để ý kg gọi đến tên mình là được, Myungsoo đứng dậy đi theo tiếng gọi của nó, sao lại thầm vui vì bị sai bảo thế này chứ...

- Cậu ấy chẳng giúp được gì đâu Jiyeon, phá hoại thì hay thôi - Woohyun chưa gì đã công kích Myungsoo

- Cậu thì biết cái gì, lo làm đi kìa - Hyomin bênh vực em rể tương lai, nhìn Jiyeon rồi tủm tỉm cười

- Muốn giúp gì đây? - thái độ muốn giúp đỡ đây sao?

- Ngồi xuống đi - vẫn niềm nỡ

- ............ - nghe lời lắm, ngồi xuống ngay

- Chỉ cần ngồi đây thôi, ở đây anh kg đơn độc như ở ngoài kia - nó cười rồi lấy khoai tây ra gọt

- ........ - Myungsoo thoáng cảm động, sao nó biết, thật sự thì với anh, có bao nhiêu người ngồi bên cạnh anh cũng thấy mình như bị cô lập, con người anh là như vậy, nhưng chỉ khi ở với nó, anh mới thấy mình đang có cả thế giới, thật là hiểu lòng người đấy Jiyeon ơi Jiyeon à...

- Cậu ấy vốn tự chơi với mình rất giỏi mà, em kg phải lo đâu Jiyeon - Woohyun chẳng biết gì hết mà cứ chen miệng vào

- Từ giờ anh ấy kg một mình nữa rồi ạ - nó đối đáp lại

- Phải đó, 7 người tụi anh là một gia đình mà, cả T6 nữa, đại gia đình luôn rồi nhỉ? - Woohyun tự thấy hài lòng

- .... - Hyomin nhìn sang Woohyun, như thể cậu ngốc này sao có thể ngốc đến vậy, toàn phát biểu linh tinh

- Nae.. - nó kg giải thích gì thêm mà chỉ cười cho qua, còn Myungsoo, giờ thì đúng là đã tìm thấy được người thật sự hiểu mình, dù có những lúc nó làm anh khó chịu, nhưng sau tất cả, nó vẫn hiểu anh

- Trông hạnh phúc quá nhỉ? - Boram từ xa nhìn mà ganh tị

- Họ cứ như vậy bao giờ mới có ăn - Soyeon phát biểu

Phải lâu lắm mới được thưởng thức món ăn của 2 couple này, sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy, còn tiếc nuối cũng phải về thôi, vì phải nghĩ ngơi nữa chứ...

Jiyeon là người phụ trách rửa chén dĩa, Myungsoo vốn định ra về cùng các thành viên, nhưng phải nói thật lòng là anh muốn ở lại cùng nó...

- Khoan đã, mấy người lại định phủi mông mà về vậy sao? - Soyeon đột nhiên lên tiếng

- Dạ, em đâu có phủi mông - Dongwoo chớp chớp đôi mắt

- L, cậu ở lại rửa chén rồi mới được về - Soyeon chỉ đích danh bạn Myungsoo

- Em cũng muốn... - Sungyeol và Woohyun cùng lên tiếng

- Có vấn đề gì à? - Eunjung nhếch mép, ôi mấy bà chị này....

- Kg có.. - lắc đầu rồi đi ngược vào trong

- Em em cũng... - hai cậu kia thiệt kg biết lịch sự

- Ngủ ngon... - Soyeon lạnh lùng đuổi khách, bộ ngoài Myungsoo ra thì kg chấp nhận ai nữa hay sao vậy?

Myungsoo chậm rãi tiến tới bên cạnh nó, Myungsoo khí thế ngời ngời cũng phải có lúc làm nội trợ cơ đấy, T6 cười thích thú rồi ai về phòng nấy, vậy là chỉ còn lại 2 người giữa đêm khuya thanh vắng thôi, coi chừng nguy hiểm...

- Anh về đi, em tự làm được rồi - vẫn đang chăm chỉ

- Gì? muốn đuổi à? - toàn nghiêm trọng hóa vấn đề kg à

- Mai anh có việc mà, về nghĩ ngơi đi - kg tức giận

- Để anh làm, em vào nghĩ đi,... - giật lấy cái đĩa trên tay nó, nó vất vả cả ngày rồi, người cần nghĩ ngơi là nó mới đúng

- Anh biết làm kg đấy? - kg mấy gì tin tưởng

- Ánh mắt đó là sao đây?

- Vậy thì cùng làm, qua bên này đi...

Thế là hai bạn cùng nhau rữa chén đĩa, công việc kg có gì nặng nề, nhưng kg gian tĩnh lặng chỉ có riêng hai người họ, đôi khi bất chợt tay hai người họ chạm nhau, trong lòng tự vui kg vì lí do gì rõ ràng hết, vui vì ai đó đang bên cạnh mình vậy thôi...

Jiyeon dọn dẹp lần cuối, làm xong quay ra thì kg thấy Myungsoo đâu nữa, về cũng kg nói với nó một tiếng, cái con người kì lạ này..

Về phòng, nó suýt rớt tim ra ngoài vì Myungsoo đang nằm dài trên giường, nó ngó ngược ngó xuôi, chỉ có anh và nó ở đây thôi, thiệt tình ngủ được một lần là cứ mò vào phòng nó hoài như vậy sao?

- Yah, anh về nhà đi chứ? - nó khẽ lay anh dậy

- ............ - kg có phản ứng

- Thiệt tình... - mới gọi một lần kg được mà đã bỏ cuộc, bạn Nô kiên trì quá nhỉ? Kéo chăn lên đắp cho Myungsoo, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, ngồi hoải mỏi lưng lắm , thế là nằm hẳn xuống đối diện với anh, nhìn ngắm một hồi cũng chìm vào giấc ngủ, đến sáng thì khoảng cách sẽ được rút ngắn lại thôi mà...

Đến sáng, T6 đã thức dậy và ra phòng khách, Qri là người đến cửa đầu tiên và kéo vali để sẳn, rồi ánh mắt dừng lại cố định ở trước cửa, thứ hiện vật này dường như chứng minh cho sự hiện diện của nhân vật nào đó trong ngôi nhà này...

- Nặng chết đi được, em gọi Jiyeon chưa Hyomin, ngủ một mình là còn lâu nó mới chịu thức đấy - Eunjung vừa kéo hành lí vừa than thở

- Hôm qua em ngủ với ai Hyomin? - Qri nhìn Hyomin hình sự

- Eunjung noona, hôm qua em để Jiyeon ngủ một mình... - miệng nhóp nhép, mới sáng đã ăn uống rồi à

- Chị kg nghĩ là một mình đâu - Soyeon nhìn Qri rồi nhìn sang mấy cô nàng đang ngơ ngác kia, thấy đôi giày nam này ở đây thì hiểu vấn đề hết rồi...

5 nàng tiến lại phía cửa, cửa kg khóa ư? Thế thì mở cửa ra khám phá bên trong thôi chứ còn đợi gì nữa, có 10 con mắt đang mở rất to hướng về phía hai người đang rút vào nhau mà ngủ trên giường, ngủ ngon đến vậy à? đúng là kg đùa được với tuổi trẻ bây giờ, dù bị phát giác hết rồi nhưng 2 nhân vật chính vẫn kg có ý định thức dậy, Boram người ngây thơ hồn nhiên nhất định chạy đến bắt tại trận, làm như đôi gian phu dâm phụ kg bằng, bởi vì làm lố quá nên cùng bị 4 người kia đồng loạt kéo ra ngoài...

- Phải gọi tụi nó dậy chứ? thật kg ra cái thể thống gì nữa hết - Boram lớn tiếng

- Để tụi nó ngủ đi, còn 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh mà - Soyeon bình thản

- Gì chứ? em cứ cho qua như vậy sao? - chu mỏ

- Vậy chứ unnie định làm gì? - Hyomin miệng vẫn nhai

- Tách..tách chúng nó ra... - dùng hành động để minh họa nữa chứ

- Hai đứa nó tình cảm như vậy..unnie phải chúc phúc mới đúng chứ, sao lại còn phá đám - Eunjung cũng ung dung

- Nhưng mà...

- Ngủ chung thôi mà..đã làm gì đâu.. - Soyeon lại lên tiếng

- Sao em biết tụi nó kg làm gì?

- Quần áo vẫn còn nguyên mà, hơn nữa Jiyeon..biết chừng mực..chứ kg sâu bọ như unnie... - Hyomin phát biểu

- Unnie sâu bọ?

- Khi nào yêu unnie sẽ hiểu - Soyeon cười tươi rồi quay đầu đi

- Khi báo thức reo thì Jiyeon sẽ thức thôi, chuẩn bị tiếp thôi unnie - Eunjung cũng đi

2 người kia cũng đi để một mình Ram ở lại, Ram sâu bọ khi nào chứ? chỉ là suy diễn dựa trên những gì mình nhìn thấy thôi mà, chắc có lẽ suy diễn theo lối kg đúng nên bị cho là sâu bọ, Ram đâu có sâu bọ, chỉ là ngây thơ hồn nhiên thôi mà...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip