Chap 17
Chap 17
Jiyeon chuẩn bị về nhà, nước mắt kg còn rơi vì cuộc nói chuyện với IU khi nảy nữa, nhưng nổi lo lắng và khóe mắt đỏ gay vẫn còn nguyên chưa biến mất hẳn, trở mặt với IU, nó đã từng tưởng tượng đến khi biết mối quan hệ của 2 người họ trước đây, nhưng lại kg lường trước được lại nghiêm trọng đến mức cãi nhau ra mặt như vậy, Jieun mà nó biết, chẳng phải là người rất hiểu lí lẽ sao? nhưng lí do tại sao? nó bắt đầu hoang mang cho nó với Myungsoo, hay đúng hơn là cả 3 người...
- Bên này này... - là giọng nói của ai ấy nhỉ
- ....... - giờ tâm hồn mới về đúng chổ của nó, ngó mắt vầ phía âm thanh mình vừa nghe
- Đang nghĩ gì vậy? anh đứng đây em cũng kg thấy sao? - Myungsoo đi lại gần, đã thấy từ xa nó như người mất hồn vậy
- Anh ở đây làm gì? - hỏi có duyên ghê
- ....... - nhìn hồ nghi, tất nhiên là đến đón nó, nó đáng lẽ phải biết và đừng hỏi mới đúng chứ, nó kg biết anh ngại nói ra mấy chuyện lãng mạn sến súa lắm sao
- Sao vậy? - tinh ý chút đi mà
- Có chuyện gì à? em khóc sao ? - vẻ mặt nghiêm trọng lại xuất hiện, ai dám làm nó khóc chắc chán thở rồi...
- Đâu có, em hỏi anh sao lại ở đây mà, kg lẽ đến đón em? - lãng sang chuyện khác
- E hèm..chỉ là..tiện đường thôi... - lại tỏ vẻ thờ ơ
- Vậy may thật..cho em quá giang về nhà được kg? dù sao cũng tiện đường mà.. - khẽ cười
- Được thôi, lên xe đi.. - gật gù rồi quay lưng đi về xe của mình, môi nở nụ cười thỏa mãn
- Thật là... - Jiyeon cũng lên xe cùng nụ cười chịu thua tính 'cao ngạo' của Myungsoo, dù anh có yêu nó, nhưng tính cách đó thì chẳng bao giờ đổi được đâu, dần nó cũng quem mất rồi...
Trên xe, Jiyeon nhìn lén sang Myungsoo, mỉm cười, bạn kia lâu lâu cũng nhìn sang nó, cũng nhếch mép, ôi hai bạn này rảnh nhỉ?
- Anh lại sắp đi nước ngoài nữa đúng kg? - nó hỏi
- Chắc vậy.. - khẽ gật đầu, thiệt tình chẳng muốn đi
- Bận rộn thật.. - nó bĩu môi rồi nhìn sang hướng khác, nói thật ra nếu nó và anh kg là hàng xóm thì chẳng biết bao lâu mới được gặp nhau một lần nữa, bởi ai cũng bận hết mà...
- Yah.. - anh gọi nó
- Gì? - phản ứng ngay
- Tay để kg làm gì vậy hả? - nhìn xuống bàn tay của nó
- Kg để kg thì làm gì? - tỏ ý kg hiểu
- Thì..phải ở nơi nó mà nó nên ở chứ? - làm bộ làm tịch gì đây
- Nó ở đúng vị trí của nó rồi.. - cười như kg bận tâm
- Em cứ chọc tức anh như vậy sao? - ánh mắt ý nói kg hài lòng
- Vậy thì..nói xem nó ở đâu mới đúng? - nghiêng đầu thú vị
- Thích giả ngây thơ lắm à? đừng có giả bộ nữa?
- Gì chứ? em thật sự kg biết mà.. - chu môi
- Ở đây..đặt nó vào đây đi.. - chìa bàn tay mình ngửa ra
- Anh lái bằng một tay sao? nguy hiểm lắm.. - giả vờ lo lắng
- Kg muốn đúng kg? em đúng là.. - biết ngay Myungsoo sẽ nổi giận
- Là anh ép em đấy.. - nắm tay Myungsoo một cách 'miễn cưỡng'
- Thế này mới đúng chứ.. - dù vậy vẫn lái xe với tâm trạng cực tốt.
Chưa gì đã về đến nhà, xuống xe, Myungsoo lại chớp lấy cơ hội nắm lấy tay Jiyeon, phải rồi như vậy mới đúng đấy, Jiyeon vừa thấy vui vừa thấy buồn cười, con người nào khi yêu cũng đáng yêu thế này hết sao? kgđâu chắc chỉ Myungsoo mới đặc biệt thế này thôi Jiyeon à...
.....
Jiyeon đến khách sạn, nhìn lên đồng hồ, đã mấy giờ rồi nhỉ, còn một tiếng nữa concert của I7 mới bắt đầu, thả mình xuống giường nghĩ ngơi một lúc, lần này bí mật đến xem Myungsoo biểu diễn,lí do là do đang rảnh hay tại vì hai ngày rồi kg được nhìn thấy ai kia nên thấy thật trống trãi, chưa bao giờ lại có cảm giác như vậy trước đây, dù Myungsoo chưa bao giờ nói với nó những lời yêu thương ngọt ngào như những cặp tình nhân khác, vậy có phải kg được cãi nhau với anh nên lòng cảm thấy vô vị, đúng là kì lạ thật...
- Em mới đến nơi, unnie có muốn em mua gì về kg?
- ..............................
- Kg biết nữa, lát nữa em dạo xung quanh xem sao? hơn nữa em đâu rành đường đi bên này...
- ..................
- Nae, em biết rồi...
Cúp máy, dù đã hết sức lôi léo T6 nhưng chẳng có ai bị nó dụ dỗ đo theo nó hết, chỉ có tình yêu của nó bên này thì nó tự đi mà đi chứ, công sức nó nịnh nọt thậm chí là van nài mà chỉ bị mấy bà chị đó cho ăn mắng thôi, ý bảo mê trai mà còn tìm kiếm đồng minh, thiệt tình....
Lướt nhanh thời gian chút xíu, I7 đang chuẩn bị lên sàn diễn, các thành viên đang hưng phấn và tất bật chuẩn bị mọi thứ, duy có người đang ngồi nhìn trăn trối vào điện thoại,hẳn là đang chờ đèn điện thoại bật sáng, nhưng đã nửa tiếng trôi qua màn hình vẫn chỉ một màu đen, Myungsoo trông như đang bị tự kỉ vậy...
- Còn kg gọi đi, định trả thù sao? - lại đe dọa cái điện thoại nữa rồi
- Trời ơi, lại nữa rồi... - Sungjong kg biết nói thế nào để diễn tả sự ngao ngán của mình với Myungsoo...
- Gì vậy? cậu ta đợi điện thoại của Jiyeon à? - Woohyun tò mò
- Chắc vậy, ngồi nhìn điện thoại suốt mà.. - Sungyeol kiểm tra lại nhan sắc của mình
- Muốn thì gọi đi, ở đó mà đợi, hết nói... - Sunggyu chỉ dám nói nhỏ chẳng dám để Myungsoo nghe được
- Oh, Jiyeon ah... - Dongwoo đột nhiên la lên, cả đám nhìn ra hướng cửa, Myungsoo cũng chẳng ngoại lệ, khỏi nói cũng biết cái biểu cảm hóng hớt trông buồn cười thế nào rồi đấy, nhưng mà có thấy ai đâu, nhìn sang thấy Dongwoo đang cười ngoác cả mang tai, còn ôm bụng phấn khích nữa chứ, chẳng như mấy anh kia, biết sẽ có nguy hiểm nên chỉ dám che miệng cười thúc thích thôi, còn Myungsoo, đúng là biểu hiện của thần chết đây mà...
- Xin lỗi, tớ lỡ miệng thôi... - vẫn còn khoe đủ cả nguyên hàm răng
- Vậy tớ đánh cậu nằm viện, rồi nói lỡ tay có được kg? - trừng mắt, trông phút chốc lại như đang nhìn kẻ thù của mình
- Hả? tớ chỉ đùa thôi mà, xin... - giờ mới biết sợ sao? muộn rồi cưng...
- Tha cho ..cậu... - chưa kịp nói hết câu thì đã phải chứng kiến cảnh Myungsoo lao tới đè lên Dongwoo rồi dùng bạo lực, bạo lực ở đây là gì, cù lét chính là cách trừng trị tàn nhẫn nhất lúc này...
- Yah yah..đừng..ha..ha... - ôi kg muốn cười nữa đâu, đừng cù nữa mà
- Thích cười lắm mà..cười nữa đi.. - hình như kg phải đang đùa
- Kg kg..đừng.. haha... - coi chừng khó thở mà chết đấy...
- Ủa Jiyeon..sao em....
- Jiyeon à,cứu anh..haha... - Dongwoo kg thể nói được câu hoàn chỉnh
- Còn dám..cậu... - đừng có mà cười cợt trên nổi nhớ nhung của người ta nữa nha
- Có chuyện gì vậy ạ? - biểu cảm nai tơ ngơ ngác
- Cứu..anh.haha..với... - sắp đứt hơi
- ....... - giờ mới quay đầu lại nhìn, chịu dừng tay rồi à
- Có người nhớ em đến mức muốn giết cả đồng đội luôn rồi Jiyeon à - Woohyun cười duyên
- Kg sao chứ, cho cậu chừa... - Sungyeol đỡ Dongwoo dậy, chỉ lỡ dại có một lần, mém chết vì cười luôn à
- Bộ..có chuyện gì sao? - nó vẫn chưa hiểu gì hết
- Còn 10 phút đấy nhé, tâm sự gì thì nói nhanh đi.. - Sungjong cười gian rồi nháy mắt với bọn I7, thế là họ vờ đi ra xa cho 2 người họ nói chuyện
- Sao lại ở đây? - anh vẫn chưa hết ngạc nhiên, mặc dù đang vui thầm
- Sao vậy? em muốn đến cũng kg được sao?
- Sao kg cho anh biết?
- Kg thích, như vầy mới vui chứ?
- Vui gì chứ? - nhìn mặt là biết đang giấu nụ cười rồi
- Sau concert anh làm gì? - nó hỏi
- Về nghĩ..
- Thật kg? có em ở đây anh cũng về nghĩ sao? - hẳn là Myungsoo đang dối lòng
- Vậy em muốn làm gì?
- Vẫn chưa biết, em sang tận đây thì anh phải làm cho chuyến đi của em thật xứng đáng chứ, đừng trưng ra bộ mặt lạnh lùng này nữa được kg? - đưa hai bàn tay lên ôm trọn lấy gương mặt Myungsoo
- Mặt anh vốn dĩ khi sinh ra đã như vậy rồi... - làm như chuyện hiển nhiên
- Thế á? Cười một cái là mất giá hay sao? - nó bật cười
- Nụ cười của anh là vô giá đấy.. - vẫn lạnh băng
- Em thừa biết anh keo kiệt mà, nên nụ cười cũng tiết kiệm... - nó buông tay xuống
- Gì chứ? nói vậy là ý gì? - chẳng hiểu là nó đang khen hay chê anh nữa
- Kg gì..anh chuẩn bị đi, cố gắng hết sức đấy, đừng lãng phí công sức và tiền bạc của em...
- Tính toán đến vậy sao?
- Em học từ anh đấy...
- Thật là.. - cuối cùng cũng phì cười, đứng trước Jiyeon thì kg gì là kg thể đâu...
- Lại đây, cho anh sức mạnh này... - đưa tay ôm lấy Myungsoo, còn vỗ vai động viên nữa chứ, lần này Myungsoo mới thật sự cảm thấy hạnh phúc, chỉ có Park Jiyeon, mới làm cho nụ cười hạnh phúc của anh nở rộ thế này thôi...
- Chắc kiếp trước cậu ta có tu hay sao ấy, thật là... - Sungyeol kg thể giấu được sự ghen tị
- Thôi kg nhìn nữa, càng nhìn càng buồn hơn... - Sunggyu quay đi, đã biết hết những gì cần biết rồi còn gì nữa mà giả vờ...
......
Nếu có thể, cứ giữ cuộc sống êm đềm mãi như vậy, hay nói nôm na là thời gian cứ dừng lại ở khoảnh khắc mà con người ta hạnh phúc nhất, nếu là như vậy thì, đâu có người buồn, chẳng có kẻ đau, phạm trù cuộc sống đâu có đơn giản đến vậy...
- Chuẩn bị comeback đến đâu rồi? - Jiyeon vừa ăn vừa trò chuyện với ai đó
- Gần xong rồi ạ, món súp này ngon noona nhỉ? - Jungkook cũng ăn lấy ăn để
- Nói đi sao hôm nay lại mời tôi đi ăn vậy? có chuyện gì à? - được no bụng mà còn thắc mắc
- Tại lâu rồi kg đi ăn cùng noona mà, noona vẫn ăn nhiều như trước.. - cười tươi
- Biết sao còn mời tôi, cậu ăn cũng đâu thua gì tôi.. - sức ăn hai người như nhau thôi
- Noona này.. - có gì muốn hỏi
- Sao? - tròn mắt
- Thật ra..em... - có gì khó nói
- Gì? cậu thế nào? - tò mò lắm rồi đấy
- Em..aishhh - tự mình lộ vẻ khó chịu
- Cái gì? nói nhanh lên coi - ở đây cũng mất kiên nhẫn rồi
- Em..muốn đi vệ sinh.. - đứng dậy làm nó giật mình
- Gì chứ? muốn tôi dẫn cậu đi à? - nó bật cười
- Kg có..em đi nhanh lắm..noona kg được lén ăn của em..
- Trời ạ, tôi giống loại người như vậy sao? - chớp mắt suy nghĩ
- Ai mà biết được chứ..em quay lại ngay đấy...
Jiyeon nhìn Jungkook rời đi mà vẫn thấy buồn cười, cậu giai này đúng là trẻ con mà...
Khác với Jiyeon, Jungkook đang mếu máo đau khổ trong nhà vệ sinh, dù đã lấy hết can đảm nhưng vẫn kg thể nói ra được cảm giác của cậu dành cho nó, cứ thế này thì ức chế chết mất thôi...
....
Iu ngồi trước màn hình máy tính, con trỏ chuột di chuyển từ bức ảnh này sang những bức ảnh khác, ngã người sau ghế như liên tưởng đến thứ gì đó, những suy tính trong đầu cô lúc này có vẻ như đã có hơi mạo hiểm, vì chưa chắc được Myungsoo sẽ phản ứng thế nào, với tính cách của Myungsoo, thì chuyện gài bẩy hai đặt kế để đưa anh vào thế kg thể thoái lui dường như là rất khó, ít ra thì cô vẫn hiểu được con người đó, và hiểu cả Park Jiyeon, đã vậy thì..nhắm đến Jiyeon trước..thay vì mục tiêu là Myungsoo....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip