Chap 3

Chap 3

Buổi tiệc diễn ra khá nhanh và thân mật, Myungsoo đợi đến lúc xong hết cả mới chạy qua cùng tham gia, nói tham gia chứ chỉ ngồi đó cho có, mặc cho người ta chuyện trò chơi đùa rôm rả anh chỉ ngồi nghe, người gì mà ngộ thiệt à...

- Qri noona có thích thịt kg? ăn cái này đi - Sungyeol chu đáo lo từng miếng ăn cho Qri

- Cái này nhiều mỡ quá, cậu ăn đi Hoya - kg để ý đến ai kia chuyển vị trí miếng thịt vào chén người khác, Qri ơi có người tan nát cõi lòng kìa

- Cám ơn noona - thêm một người vô tâm nữa, ăn mà kg để ý đến biểu hiện chối chết của đồng đội mình

- Cho tôi một miếng với - Eunjung vừa đưa chén ra vừa cười, thiệt kg nhịn cười được nữa

Sungyeol đành làm người tình nguyện cắt thịt rồi cho vào chén từng người một, riêng ánh mắt chỉ nhìn mỗi Qri, đến lúc nào Qri noona mới để ý đến mình đây..

Ghế bên cạnh, Jiyeon vừa ăn vừa nhìn Myungsoo như chim ưng rình mồi, biết ánh mắt Jiyeon khi tập trung trông đáng sợ thế nào rồi đó, Sungjong thì lại để ý cả 2 người họ, nhìn đắm đuối đến vậy sao?

Sunggyu và Boram thì chỉ lo ăn, thậm chí nhiều lúc còn giành đồ ăn với nhau nữa, Dongwoo dùng cái miệng rộng của mình tiêu thụ hết mọi thứ, sức ăn thật là kinh khủng..

- Có ai giành ăn với cậu sao? hay cậu bị bỏ đói? - Soyeon nói làm Dongwoo mém sặc chết

- Tại...đồ ăn ngo...n... - vừa nhai vừa nói, ôi thật là mất vệ sinh hết sức

- Thôi cậu ăn đi, đừng nói chuyện nữa - Soyeon xua tay liên tục, còn ngã người như muốn tránh cậu trai này càng xa càng tốt

- Gì vậy? em... - đang tính hỏi sao lại giữ khoảng cách với anh

- Đã nói là lo ăn đi mà - nhanh tay nhét đồ ăn vào mồm Dongwoo, làm ơn lo ăn dùm và đừng có mở miệng..

Tầm 1 giờ đồng hồ sau, giờ thì ai cũng hơi ngà ngà hết rồi, mặt ai cũng đỏ ửng, ăn thôi được rồi còn bày đặc uống rượu nữa chứ?

- Hức..ăn xong..rồi..hức..mình..về thôi..hức - Sunggyu đứng dậy lảo đảo

- Gì? ...phải rửa chén chứ? - Boram hét lên, mặt đỏ lên mới đáng yêu làm sao?

- Chuyện đó là chuyện của..con..con..con gái mà... - Woohyun nhướn mắt, mở mắt hết lên rồi mà còn ham nói

- Kg..được..mấy..người định phủi mông đi như vậy hả??các cậu.. - Eunjung chỉ mới nói được phân nữa thì đã muốn nôn nên nghẹn lại..

- Haha, mông..haha - Jiyeon đột nhiên phá lên cười, ngón tay cứ lung lơ chỉ về hướng Myungsoo

- Jiyeon em say rồi hả? - Sungyeol cười ngơ

- Mông haha..mông của anh..há ha.. - nó thậm chí còn đi lại gần Myungsoo, vờ qua vờ lại trước con người dù đã có rượu trong người vẫn ngồi điềm tĩnh kia, nó làm gì mà loằng ngoằng như con muỗi vậy kg biết, chóng mặt lắm rồi đó, mà định nói gì đó?

- Tránh ra - vẫn còn khá tỉnh táo đó nhá

- Mông xấu xí, tưởng mặt đẹp là mông cũng đẹp luôn sao? quí giá lắm sao mà kg cho tôi đụng vào hả? - lấy hai tay ghì cổ anh xuống, nói trong khi mắt cứ lim dim, môi thì chu ra phụng phịu trước mặt Myungsoo, khỏi tả cũng biết anh đang khó chịu thế nào rồi đó

- Jiyeon say lắm rồi, noona noona! - Sungyeol gọi Qri, đã nằm dài trên bàn luôn rồi

- Để unnie ấy ngủ? cậu ồn quá - Eunjung đẩy mạnh một cái.

Ngôi nhà này loạn hết cả lên rồi, người nằm ngã nghiêng, người loạng choạng đi kg vững, người thì ôm dính lấy nhau, lần sau đừng có uống nữa cho nhờ...

- Gì? đuổi tôi nữa hả? đây...là nhà của tôi..nhà của tôi đó..anh biết kg đây nhà của tôi..nhà của tôi..tôi đã nói nhà của tôi mà..sao? kg đúng hả? - vẫn kiếm chuyện với Myungsoo, y như mấy bà say xỉn khùng khùng điên nửa đêm ngoài phố vậy á

- Yah..đủ rồi đó.. - Myungsoo mắt nửa nhắm nửa mở giữ lấy bàn tay đang hoạt động hết công suất của nó, anh càng chóng mặt thêm thôi

- Haha, sao anh nắm tay tôi? haha, anh nắm tay tôi sao? sao lại nắm tay tôi? ai cho anh nắm hả? anh... - có một câu nói hoài vậy Nô

- Đồ điên.

Myungsoo tức giận đứng dậy, ôi sao chóng mặt thế này, chưa đi được mấy bước Jiyeon lại túm lấy cổ anh, trời ơi sao nó kg đi ngủ mà cứ tra tấn tinh thần anh vậy..

- Đi đâu? Uống nữa đi, tôi chưa say mà, tôi nói tôi chưa say. Nhanh lại đây uống đi - nắm tay Myungsoo kéo lại

- Chết mất thôi.

Myungsoo dùng hết sức mình bế nó lên rồi đi vào phòng nó, tốt nhất nên cho nó về đến chiếc giường thân thương của mình là nó yên phận liền.Suy nghĩ là vậy nhưng Myungsoo phải rất khó khăn mới điều khiển được cơ thể của mình, thả nó lên giường rồi cũng hết hơi luôn, hình như chỉ cần đứng lên là rượu đã thấm hết toàn cơ thể anh, đầu óc dần quay cuồng, rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo đây...

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên khá sớm, tính ra cũng chưa ngủ được bao lâu, nhưng vì có rượu nên ngủ ngon hơn hẳn, người đầu tiên thức giấc là Soyeon, gì đây? Sao giống trại tị nạn quá vậy...

Mỗi người nằm một nơi, cô kg buồn đánh thức họ mà đi về phòng mình, mặc kệ phải đi kiểm tra nhan sắc của mình trước đã...

Hyomin bật dậy, mắt vẫn nhắm ngó qua ngó lại, cái gì dưới chân cô thế này, là chân của Woohyun, trời ơi cậu dám gác lên chân cô mà ngủ sao? chuyện gì xảy ra đêm qua vậy?

Qri cũng tỉnh giấc, nằm nhưng mắt đã mở ra, rồi mở to hết cỡ khi gương mặt ai kia ngay trước mặt mình, là Sungyeol sao?

"Á hhhhhhhhhh", tiếng la thất thanh khiến Jiyeon bật dậy, kg phải đơn âm, mà là hợp âm, thiệt tình ai mới sáng sớm đã luyện thanh ầm ĩ như vậy chứ? kg thèm bận tâm nó tiếp tục nằm xuống, kéo chăn đắp lên người ngủ tiếp...

1 2 3, mắt mở ra, rồi bật dậy lần nữa, như con nai vàng ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, đây đúng là phòng của nó mà, vậy còn đỉnh đầu này là của ai đây? Kiểm tra cơ thể mình, quần áo vẫn còn, rồi liếc qua người đang nằm ngủ kia, nó và anh ngủ trên giường này suốt đêm sao? chuyện này...

Nó ngồi dậy trong sợ hãi đi ra khỏi căn phòng của mình, định nói gì đó với mấy unnie kia thì một cảnh tượng khác đang diễn ra ngoài phòng khách, gì thế này chứ?

- Về nhà ngay, mấy cậu đúng là kg biết xấu hổ mà - Boram chỉ còn thiếu lấy chổi quét I7 ra ngoài

- Ngủ ở đây, còn gác lên người tôi, đáng ghét - Hyomin xua đuổi kg thương tiếc

- Đứng xa tôi ít nhất 3 mét - Qri lạnh tanh

- Số còn lại là đồng phạm, về hết đi - Soyeon từ tốn "tiễn" họ ra cửa.

- Còn Myungsoo đâu? - Boram điểm danh

- Chắc cậu ấy về nhà rồi - Soyeon lên tiếng rồi đi vào bếp

- Jiyeon? Em tỉnh hẳn chưa? Kg sao chứ? - Eunjung quan tâm

- Em..rửa mặt rồi chuẩn bị đi nha - chạy nhanh về phòng

Nó lúng túng khi thấy Myungsoo vẫn ngủ, cái tên chết bầm đó còn ngủ cho được, mới có ngủ chung một kg gian to lớn trong phòng khách thôi mấy bà chị kia đã làm ầm lên rồi, họ mà biết anh và nó ngủ chung một giường, kg chỉ anh mà chắc nó cũng kg toàn thây đâu, trời ơi phải tính sao bây giờ, tình ngay lí gian rồi biết sao đây...

- Yah, yah, thức dậy đi - đánh vào người anh

- ........ - kg phản ứng

- Cái tên khó ưa này, thức dậy đi đây là giường của tôi mà - nắm tay anh kéo dậy, ai lại đánh thức người bằng cách này?

- ........ - có phản ứng rồi, mắt khẽ mở

- Còn ngủ? mấy unnie sẽ giết tôi với anh đó - cố gắng dùng sức

Bắt nhịp nào 1, 2, 3, Jiyeon mất đà ngã xuống, một lần nữa nó lại nằm trên * hí hí* , khác lần trước mặt hai người họ rất gần nhau, cả bờ môi cũng vậy, xíu nữa thôi là xảy ra tai nạn lớn nữa rồi, Myungsoo thật sự đã tỉnh ngủ, cảm nhận quá rõ hơi thở ấm áp của nó, cả cự li gần rất gần giữa hai mắt của nó nữa, người trên người dưới thế này chẳng lẽ kg có cảm giác gì sao? con tim kg thú nhận điều gì sao? kg lạc nhịp chút nào sao? chỉ có họ mới biết được thôi..

- Jiyeon, mở cửa cho unnie - tiếng Hyomin gọi làm cắt ngang sự lãng mạn của họ, Jiyeon ngay lập tức đứng dậy, mặt ngượng đến đỏ hết cả lên, vì đang là mặt mộc nên càng thể hiện rõ hơn nữa

- Jiyeon! - giọng Hyomin hối thúc

- Làm sao đây? Kg thể để ai biết anh ở đây được - nó mới nhận ra được vấn đề

- Họ thấy thì sao? tôi và cô đâu có gì? - bình tĩnh thấy ớn

- Chính là kg có gì nhưng họ lại nghĩ là có gì đó, oan cho tôi lắm - làm mặt nghiêm trọng, ý nói có tiếng mà kg có miếng chứ gì?

- Tôi phải về nhà - bước tới định mở cửa

- Yah, kg được, họ sẽ đánh chết tôi đó - kéo anh lại như van xin

- Vậy phải làm sao? - phải rồi kg cho về thì phải làm sao?

- Anh..anh trốn dưới gầm giường đi - ý tưởng chạy cái vèo ngang qua

- Gầm giường? - nhướn mày xác mình, đường đường đẹp trai phong độ như anh mà phải chui xuống gầm giường sao?

- Jiyeon! Nhanh lên sắp trễ giờ rồi, em làm gì trong đó vậy? - vẫn là tiếng Hyomin vọng vào

- Yah, nhanh lên nhanh lên, nhanh chui vào đi - cố ép đầu anh xuống, nói kg được nên định dùng bạo lực hả

- Thật lố bịch - Myungsoo vẫn trơ trơ ra đó, đúng là anh kg hiểu cái gì lại đến ngay vào sáng sớm như vầy nữa

- Làm ơn đi mà, nhanh lên coi.

Myungsoo chật vật chui vào gầm giường với sự giúp đỡ tận tình của Jiyeon, nó vuốt mồ hôi rồi ra mở cửa..

- Em làm gì mà lâu vậy? unnie gọi khan cả cổ - Hyomin vừa bước vào đã than thở

- Em..trong nhà vệ sinh mà - giọng lo lắng

- Sao em đổ nhiều mồ hôi vậy? uống thuốc giải rượu chưa? - Hyomin soạn quần áo

- Lát nữa em sẽ uống mà - nó hồi hộp ngồi yên trên giường, Myungsoo chỉ có thể nhìn thấy chân của nó thôi

- Chuẩn bị thôi, hôm nay sẽ vất vả lắm đấy... - Hyomin nói xong thì đi vào nhà vệ sinh

- Nae!

Nó trả lời rồi đợi Hyomin đi vào trong rồi, nó vội khom người xuống, nằm bẹp xuống luôn thì đúng hơn.

- Chúng tôi đi hết rồi anh hãy ra nha, có ai thấy là to chuyện đấy - giống chỉ huy hơn là nài nĩ

- Dính đến cô kg có gì tốt hết, phiền phức - tức giận nhưng trông thật tội nghiệp

- Chẳng phải anh vào phòng tôi ngủ sao? nói như vậy mà nghe được hả? chuyện này do anh mà ra mà - nó cũng bực kg kém

- Tôi? giờ cô lại đổ trách nhiệm cho tôi sao? ai là người quậy tưng lên để tôi phải bế về phòng? - khẽ nhướn mày nhắc lại kí ức đêm qua cho nó nhớ

- Anh kg phải đang nói tôi đó chứ? - chớp mắt ngờ vực, kg có chút ấn tượng nào hết

- Hay thật, còn giả nai nữa cơ - Myungsoo cười khẩy, đúng là điên mất thôi

- Tôi..tại rượu chứ bộ - mím môi ăn năn hối hận

Myungsoo chỉ nhìn mà kg đôi co thêm nữa, cái hành động đáng yêu đó là sao? đó giờ anh đâu thích mấy kiểu aegyo như vậy đâu...

....

- Noona! Mới đến sao? - Jungkook tâm trạng tăng level khi nhìn thấy Jiyeon

- Ờ, cậu đến lâu chưa? - nó cũng vui vẻ tám chuyện

- Mới thôi, khi biết bạn diễn mình là noona, em vui lắm đấy ạ, lần đầu mình hợp tác thế này, em hồi hộp chết đi được - lại cười kiểu làm con tim người ta điêu đứng

- Lần đầu cậu quay quảng cáo với idol nữ sao?

- Kg phải, em chỉ căng thẳng vì đó là noona thôi - lại cười

- Gì chứ? kg phải ý cậu là tôi đáng sợ đó chứ? - làm mặt nghiêm

- Kg có, noona đáng yêu mà, sao lại đáng sợ được.

- Cậu mồm mép thật nha, nhóc con - nó tự nhiên vuốt đầu Jungkook

- Nhóc con?? - y như con cún muốn được vuốt ve

- Ờ, chuẩn bị kìa nhóc con...

Jiyeon chỉ về hướng đạo diễn đang chờ, Jungkook cười chào rồi đi chuẩn bị, ra chỉ xem cậu là nhóc thôi sao? kg thích chút nào...

Quảng cáo cho nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, đầu tiên là để lộ gương mặt khi không trang điểm của mình ra. Jikook hợp tác cực ăn ý khi thoa mỹ phẩm và mát xa mặt cho nhau, thậm chí những cảnh quay thân thiết khi vừa thức giấc của đôi tình nhân cũng rất tốt, với phong thái chuyên nghiệp của mình, buổi quay diễn ra tốt đẹp mà kg có vấn đề gì lớn...

....

Một nơi khác, I7 kết thúc lịch trình buổi sáng và trên đường di chuyển đến nơi khác, Sungjong nhìn qua Myungsoo với một biểu cảm kg mấy gì hài lòng...

- Cậu và Jiyeon bao lâu rồi? - nhỏ giọng kg để những người phía trước nghe được

- .......... - nhìn kg cảm xúc, nói linh tinh gì vậy?

- Đến mức đó rồi sao? tớ tưởng cậu chưa quên được Iu chứ? - tiếp tục

- Ý cậu là gì tôi kg hiểu? - lạnh y như nước đá vậy chài

- Sáng nay cậu..kg đêm qua cậu ngủ ở đâu? Ngủ chung với Jiyeon đúng kg? - vào chủ đề chính rồi

- Cậu..nói gì đấy? - cảm giác như bị bắt tại trận

- Tớ thấy cậu bước ra từ nhà T6 mà, khi bị đuổi kg có mặt cậu, cũng kg có mặt Jiyeon, họ đi cậu mới xuất hiện, tớ nói có gì sai đâu?

- Kg sai, nhưng... - từ tốn định giải thích

- Tớ biết, nếu cậu chưa muốn công khai tớ sẽ giữ bí mật, yên tâm chuyện này sẽ kg có ai biết nữa đâu - vỗ vai làm như mình mới làm một chuyện rất đáng tự hào.

Im lặng thôi, anh vốn kg thích phải nói nhiều, chuyện này tốt nhất nên để Jiyeon phiền phức đính chính thì tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip