Chương 8

Tận sáng hôm sau, Lâm Phong Tùng mơ màng tỉnh dậy, uể oải bước vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân qua loa, sau đó bước xuống nhà. Mắt trợn to, hắn giật mình đứng như chết trên cầu thang mà nhìn xuống.

Phía dưới chính là Thiên Tường, trong bộ quần áo tả tơi, đầu tóc bù xù, đối mắt ngấn lệ, sưng to nhìn lên phía cầu thang.

Như một con nghiện bò nhanh lại phía Lâm Phong Tùng, ôm chân Lâm Phong Tùng, khẩn thiết cầu xin:

- Tùng à! Ta quay lại đi! Tùng à... em yêu anh lắm...

Vừa nói, ả vừa thở, nước mắt rơi dài trên gương mặt xinh đẹp đó, làm trôi hết những lớp trang điểm, mác-ca-ra theo đó trôi xuống.

Hắn kinh tởm nhìn Thiên Tường, trong lòng có chút xót. Lâm Phong Tùng còn yêu Thiên Tường. Nói sao nhỉ? Hắn là ảo tưởng hắn còn yêu Thiên Tường. Dễ dàng gật đầu, hắn đỡ Thiên Tường lên phòng hắn, để ả ta tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo sơ mi xanh ngắn qua đầu gối. Tóc khi ướt chảy vài giọt vào trong cổ áo rồi mất dạng. Chiếc áo sơ mi không cài hai cúc trên để lộ bộ ngực căng tròn trông rất gợi tình.

Lâm Phong Tùng nhìn ả, trong người có chút nóng nhưng cũng chả để ý, hắn bước xuống nhà và dặn ả ta trên phòng. Ả cũng gật gật nghe theo.

Xử lí xong bữa sáng, hắn lái xe ra khỏi nhà, chạy thẳng đến bệnh viện. Thiên Tường từ trên lầu nhìn xuống mà không khỏi tức, ả chắc chắn sẽ khiến Lâm Phong Tùng mê muội ả như lúc trước, ả cười khẩy rồi từ trong túi xách lôi ra hai viên thuốc.

Ở bệnh viện

Gần nửa tháng nằm bệnh viện, tâm tình Trần Ổn tốt lên hẳn, bản thân cũng thấy mờ mờ, tai có thể nghe được một chút, giọng nói thì đã ư a được rồi.

Lâm Phong Tùng bước vào, cảm thấy nhớ cậu da diết, nhìn thấy cậu thì lập tức nở nụ cười ôn nhu, sau đó lại tắt ngấm.

Bước lại, Trần Ổn nheo mắt cố gắng nhìn rõ, rốt cục cũng chẳng nhìn ra ai, Lâm Phong Tùng ngồi xuống chỗ ghế đặt bên giường bệnh, hắn chăm chú nhìn cậu không nói một tiếng.

Bác sĩ bước vào, cho cậu uống thuốc rồi gọi Lâm Phong Tùng ra ngoài:

- Cậu Lâm, chào cậu!

- Chào, gọi tôi ra đây có chuyện gì?

- Cậu Trần ngay tối nay là sẽ trở lại bình thường, mọi giác qua sẽ hoạt động bình thường.

- Lẹ vậy?

- Cậu Trần đã ổn định được tâm lí rồi, đến chiều hoặc tối nay sẽ trở lại bình thường, có thể xuất viện.

Lâm Phong Tùng gật gật với bác sĩ, nhìn vào phòng bệnh của Trần Ổn, sau đó ngoảnh mặt bước về.

Khoảng 6 giờ tối, Trần Ổn đã bình thường, bác quản gia cười hiền:

- Nào! Ta xếp đồ, rồi có thể về nhà!

- Sao bác biết cháu có thể nghe, nhìn, nói?

- Bác sĩ căn dặn ta rồi!

- Nhưng...

- Thắc mắc cái gì tiểu tử ngốc!

Lúc này, Trần Ổn cảm thấy bác quản gia như người cha hiền.

- Xin đừng để cậu ấy sốc thêm lần nào nữa! Sẽ nguy hiểm và ảnh hưởng đến tính cách cậu ấy!

Bác quản gia nhớ đến lời bác sĩ.

- Bác à!

- À... ừ.... ta về nhà...

Trên con đường, Trần Ổn thì nữa buồn nữa vui, bác quản gia lại lo lắng không thôi.

- Cháu vào nhà đi!

- Vâng ạ!

Trần Ổn bước vào nhà, trợn to mắt khi thấy Lâm Phong Tùng khó chịu ngồi ở ghế sofa:

- Về rồi à.....

------------------

End Chương 8

-------------------

hơi hư cấu ạ...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip