Chỉ là mơ

Tiếng gà gáy khá lớn đột nhiên vang lên xung quanh một căn biệt thự nọ. Các thiếu niên sống trong căn biệt thự ấy đều vì tiếng gà gáy mà mơ hồ tỉnh dậy. 

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn quấn chặt nhau không chừa một khe hở. Cũng khá lạ, bởi vì đang là mùa hè, trời nóng đến không còn đường trốn, ấy vậy mà hai người họ ôm nhau chặt cứng như vậy, không nóng sao? 

Bên phòng đối diện, chăn gối đã được xếp gọn gàng từ lâu. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm dậy từ rất sớm, chủ yếu là muốn nấu cho mấy đứa nhỏ của mình vài món ăn sáng. Nói là ăn sáng, nhưng thật ra cũng đã gần 11 giờ trưa rồi. 

Đinh Trình Hâm rón rén mở cửa, đi thật nhẹ nhàng đến bên giường của Hạ Tuấn Lâm, cười nhẹ rồi nói, "Hạ nhi, dậy đi em. Không ăn sáng sẽ lại đau dạ dày cho mà xem…" 

Hạ Tuấn Lâm xoay người, giơ năm ngón tay trước mặt Đinh Trình Hâm, giọng ngáy ngủ, "5 phút nữa thôi"

"Được, chỉ cho em 5 phút thôi nhé" 

Đinh Trình Hâm xuống bếp, thở dài một hơi rồi tựa đầu vào vai của Mã Gia Kỳ bên cạnh. Anh lại có chuyện buồn bực ở trong lòng rồi. Hạ Tuấn Lâm, thằng bé ấy lại khóc, đôi mắt của em ấy sưng lên thấy rõ, thật xót. 

Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm là đang nghĩ cái gì, cho nên cũng chỉ đứng yên cho người kia dựa lấy, không nói nửa lời. 

Hạ Tuấn Lâm sau 5' cũng đã có mặt tại bàn ăn. Vẻ mặt ngô nghê của cậu lúc mới thức rất đáng yêu, nhưng vì đôi mắt sưng lên không ít nên vẻ đáng yêu ấy làm cho người khác không hài lòng. 

"Sao hai người lại nhìn em? Nghiêm Hạo Tường đâu?" 

… 

Cơ mặt của Đinh Trình Hâm méo mó đến khó coi. Cùng lắm anh chỉ cố gắng điều chỉnh thái độ, nói cho cái con thỏ kia hiểu rõ, "Em làm sao vậy? Nghiêm Hạo Tường đã về Canada rồi… "

Nghe đến đây, khóe mắt của Hạ Tuấn Lâm liền ươn ướt. Đúng là, Nghiêm Hạo Tường đã về Canada, về từ lâu rồi. 

Mã Gia Kỳ vuốt nhẹ mái tóc của Hạ Tuấn Lâm, hỏi :"Em lại gặp ác mộng đúng không? Em khóc vì giấc mơ đó bao nhiêu lần rồi hả? Không quên đi được sao?"

"Em đã cố gắng quên đi, nhưng nó vẫn cứ xuất hiện mỗi đêm. Em không còn cách nào khác"

Đinh Trình Hâm vừa định mở miệng nói thêm gì đó, từ trên cầu thang lại xuất hiện một giọng nói trầm khàn, "Khi nào Tường ca quay lại, anh ấy tự khắc không mơ thấy giấc mơ đó nữa thôi" 

Lưu Diệu Văn nhướng mày với Đinh Trình Hâm, rồi lại kéo lấy Tống Á Hiên bên cạnh xuống góp vui. 

Những lời Lưu Diệu Văn vừa nói càng làm tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm đi xuống, cậu toang đứng lên, dự định trở về phòng. Đinh Trình Hâm nắm chặt lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm, giọng nghiêm khắc, "Trên cổ em? Cái đó? Chưa biến mất sao?" 

Hạ Tuấn Lâm chột dạ, kéo cổ áo của mình che đi những dấu vết tim tím trên cổ, "Không sao, vài ngày là hết ngay" 

"Hạ Tuấn Lâm… Đã 5 ngày rồi, nó có nhạt đi chút nào đâu. Em còn phải lên sân khấu em quên rồi sao?"

"Cũng đâu thể trách em. Sẽ make up che đi mà, Đinh ca an tâm nha"

Sau khi Hạ Tuấn Lâm đi rồi, Đinh Trình Hâm mới nhìn sang Tống Á Hiên. Xem xem thằng bé đó, bấm ngón tay anh cũng biết là nó đang mặc áo của Lưu Diệu Văn rồi, rộng đến như vậy. 

"Hiên Hiên. Ngay cả em cũng…!!!!" 

Tống Á Hiên bĩu môi, dùng tay chỉ sang Lưu Diệu Văn, nói "Là hắn ta … em không cản được" 

Đinh Trình Hâm chính thức nổi trận lôi đình. Mấy đứa nhỏ này học ở đâu ra cái thói tra tấn tinh thần của anh vậy… Mã Gia Kỳ chứng kiến chuyện này cũng rất thường xuyên, vậy cho nên anh không nói lời nào bênh vực lũ nhóc kia được. 

Điều quan trọng đối với mọi người bây giờ chính là, khi nào thì Nghiêm Hạo Tường mới xuất hiện? Và cả Trương Chân Nguyên nữa. 

Hạ Tuấn Lâm trở về phòng liền bần thần ngồi trên ghế, điện thoại có reo lên mấy đợt cậu cũng không nghe thấy. Hạ Tuấn Lâm quên mất chuyện gì đó, nên đã chạy thật nhanh xuống bếp, ôm khư khư Tống Á Hiên  làm nũng. 

"Hiên nhi ~~ Ăn cơm xong chúng mình chơi game tiếp được không?" 

Tống Á Hiên bất lực. Từ lúc Nghiêm Hạo Tường trở về Canada,  Hạ Tuấn Lâm luôn là người chơi game cùng với Tống Á Hiên. 

Lưu Diệu Văn lấy miếng khăn giấy lau đi vết tương cà dính trên khóe miệng của Tống Á Hiên, giọng lạnh lùng, "Không được! Đêm qua đã chơi đến 2 giờ sáng rồi. Không cho chơi nữa!!"

Tống Á Hiên không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Lưu Diệu Văn bĩu môi đáp, "Bây giờ là trưa mà…"

"Đi tập lại bài hát"

"Nhưng…"

"Cấm cãi, em mà còn nói nữa anh sẽ biến mất như Nghiêm Hạo Tường", Lưu Diệu Văn trợn mắt, Tống Á Hiên quay qua nhìn Hạ Tuấn Lâm, cười trừ. 

Biến mất như Nghiêm Hạo Tường? 

Hạ Tuấn Lâm bực bội đá một cái thật mạnh vào chân của Lưu Diệu Văn khiến thằng bé la lên oai oái. Chuyện yêu đương của nó, sao cứ phải cue cái người không còn ở đây vào làm gì. Hạ Tuấn Lâm cũng biết tủi thân chứ. 

"Hạ nhi, điện thoại của em đâu? Có người gọi cho em không được nên nhắn tin cho anh này!!", Mã Gia Kỳ tay trái cầm ly nước, tay phải giơ giơ điện thoại trước mặt Hạ Tuấn Lâm, giọng nói ấm ức. 

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nhìn. Trên màn hình điện thoại là một dãy dài các tin nhắn tìm cậu. Đại loại như 'Hạ nhi đâu?', 'Sao không nghe điện thoại của em?'... 

Cùng lắm, Hạ Tuấn Lâm không quan tâm đến ai nữa, cũng mặc kệ Mã Gia Kỳ đang đứng chết trân tại đó mà chạy lên phòng. 

Bữa trưa Hạ Tuấn Lâm chỉ ăn có một chút,  sau đó liền trốn ở trong phòng, ai có gọi cũng không lên tiếng. Hạ Tuấn Lâm là đang tự mình hành hạ bản thân. 

Tiết trời buổi tối có phần lạnh lẽo khác thường, trái ngược với không khí nóng nực vào ban ngày. Hạ Tuấn Lâm cuộn tròn trên giường, tự tạo một cái kén ấm áp cho bản thân. Hạ Tuấn Lâm ngủ say đến mức, có người mở cửa phòng rón rén đi vào cậu cũng chẳng hay biết. 

Bước vào là thiếu niên sắp bước sang tuổi 19, với hai chiếc vali to quá cỡ. Thiếu niên không muốn đánh thức người trên giường, cho nên làm cái gì cũng đều hết sức nhẹ nhàng. Nhấc bước chân lại gần Hạ Tuấn Lâm, thiếu niên mỉm cười ôn nhu, dịu dàng kéo phần chăn che kín đầu nhỏ của Hạ Tuấn Lâm ra. 

"Giận rồi sao?", giọng nói của thiếu niên là hết mực cưng chiều đối với Hạ Tuấn Lâm. 

Hạ Tuấn Lâm như đã nghe được giọng nói của người kia, liền mở mắt ra nhìn. Bốn mắt nhìn nhau thâm tình như vậy, quả thật chỉ có những người yêu nhau thôi. 

"Nghiêm Hạo Tường?", Hạ Tuấn Lâm dụi dụi mắt, nói với giọng mũi. 

"Ừ, anh đây" 

"Về rồi? Sao không ở bên đó luôn đi chứ!!", Hạ Tuấn Lâm quay mặt vào trong, trách móc. 

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bật cười lớn, "Biết ngay là có người đang giận mà… Nhưng mà sao em không nghe điện thoại? Anh lo đấy" 

"Bớt trẻ trâu lại đi. Tôi cũng đã 19 tuổi rồi, không còn là một đứa con nít nữa đâu. Lo cái gì mà lo" 

"Ít nhất cũng phải nghe điện thoại chứ"

"Không thèm"

"Anh vừa về tới. Mệt đến rã rời còn cãi nhau với em, sẽ chết không nhắm mắt đó!"

Hạ Tuấn Lâm ngoài cứng trong mềm, tùy rằng cậu độc mồm độc miệng, nhưng trong lòng hiện giờ cũng rất vui vì Nghiêm Hạo Tường đã trở về. Trước giờ chưa từng xa nhau lâu đến như thế, trừ lúc bế quan ôn thi ra, mỗi ngày đều có Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm từ lâu đã sinh ra thói dựa dẫm vào người này. Nghiêm Hạo Tường thình lình lại bị ba mẹ kéo về Canada ở gần một tuần, Hạ Tuấn Lâm cũng rất nhớ anh… 

"Mệt lắm sao? Vào đây…", Hạ Tuấn Lâm mở một bên chăn lên, giọng nói nhỏ nhẹ muốn Nghiêm Hạo Tường đến ôm mình. 

Phúc lợi lớn đến như vậy, đương nhiên Nghiêm Hạo Tường sẽ không từ chối. Ôm chặt lấy eo của Hạ Tuấn Lâm kéo lại, chiếc gấu to xác nào đó tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà 5 ngày nay không ngửi thấy. Cảm giác nhột nhột ở cổ làm Hạ Tuấn Lâm cười vang lên. 

"Anh nghe Đinh ca nói, em lại mơ thấy ác mộng sao? Về 4 năm trước?" 

Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường  nhắc đến giấc mơ đó, liền không hài lòng mà gật đầu. "Từ lúc anh trở về Canada, ngày nào em cũng mơ thấy giấc mơ đó hết, hơn nữa mỗi lần mơ thấy đều sẽ không nhịn được mà khóc"

Nghiêm Hạo Tường xoa lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Hạ Tuấn Lâm, an ủi , "Không sao. Đó chỉ là mơ thôi, chẳng phải chúng ta vẫn đang tốt đẹp sao?"

Hạ Tuấn Lâm khịt mũi, khóe mắt cũng dâng lên một màn nước mỏng. 

Cho dù chỉ là mơ, nhưng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nó chân thật lắm, giống như có một Hạ Tuấn Lâm và một Nghiêm Hạo Tường khác trên thế giới vậy. Trong giấc mơ ấy, từng chuyện từng chuyện xảy ra đều giống y hệt với câu chuyện của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ở ngoài đời. Bất kể là những lời nói, hành động, thậm chí là những cái hôn, đều giống như một bản sao hoàn hảo. 

Với những điều ấy, tất nhiên không làm cho Hạ Tuấn Lâm khóc nhiều như vậy. Là bởi vì trong giấc mơ, cái kết của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không được đẹp như hiện tại. Bọn họ đã bỏ lỡ nhau, thậm chí còn trơ mắt nhìn đối phương bước ra khỏi cuộc sống của mình. 

Hạ Tuấn Lâm ôm chặt lấy cổ của Nghiêm Hạo Tường, giống như sợ một ngày nào đó anh lại rời khỏi cậu, như cái cách mà Nghiêm Hạo Tường trong giấc mơ đã làm. Lời hứa trẻ con khi ấy, cũng may mà Nghiêm Hạo Tường đã thực hiện được rồi. Ấy chính là dành cho Hạ Tuấn Lâm một lời tỏ tình khác, là quyết định nắm chặt tay cậu bước tiếp cho dù phía trước có vật gì cản trở. 

Có rất nhiều người thắc mắc, rằng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vì sao phải tỏ ra e dè trước camera, trước đám đông. Đó là vì bọn họ không hiểu, hoặc là hiểu cũng giả vờ như không quan trọng. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm là yêu nhau trên một quả bom khổng lồ mà họ chẳng biết khi nào nó sẽ phát nổ. 

Lý Phi năm đó phối hợp với ba Nghiêm cấm cản, mục đích chỉ muốn hai đứa tập trung tốt cho trận chiến debut. Nếu không, thì Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm của ngày hôm nay có xuất hiện hay không?

Cái mà ai cũng sợ, chính là dư luận, là đám người sẵn sàng ném đá vào Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chỉ bị chúng yêu nhau. Tình yêu giữa con trai và con trai không có gì là sai hết, chỉ sai ở chỗ, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không được chọn nơi bọn họ sinh ra. 

Nhưng mà chắc chắn một điều, cho dù là ở đâu, ở bất cứ thời điểm nào, Nghiêm Hạo Tường đều sẽ bảo vệ thật tốt Hạ Tuấn Lâm.

"Tập tành nói lời ngọt ngào để em vui. Kết quả lại khóc thành như thế này rồi…", Nghiêm Hạo Tường ngước lên, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt chảy không ngừng của Hạ Tuấn Lâm.  

"Không có, bị cảm động thôi à" 

"Đã ăn chưa?" 

"Ăn rồi"

"Uống sữa? "

"Rồi"

"Tắm chưa?"

"Chưa"

"Trùng hợp quá, anh cũng chưa tắm. Chúng ta tắm chung nhé?" 

"Không"

"Ngại cái gì chứ? Cái gì cũng đã làm qua rồi, cũng không phải là chưa từng tắm chung"

!!!!

Hạ Tuấn Lâm quẹt đi nước mắt của mình, cho Nghiêm Hạo Tường một bạt tai nhẹ vào má, cắn răng hăm dọa, "Học của ai mấy lời nói biến thái như vậy hả?" 

Nghiêm Hạo Tường giả vờ ngu ngơ, "Không phải ai có người yêu cũng đều như thế à? Lưu Diệu Văn và Mã ca cũng như vậy còn gì… Sao cứ mắng anh vậy"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, "Nghiêm Hạo Tường của những năm trước dịu dàng lắm. Từ lúc bước sang tuổi 18, Nghiêm Hạo Tường như biến thành một tên yêu râu xanh vậy. Anh có thể trả Nghiêm Hạo Tường của năm 15 tuổi lại cho em không?"

Nghiêm Hạo Tường không hài lòng với những lời nói của Hạ Tuấn Lâm, anh trắng trợn hôn xuống, không để cho Hạ Tuấn Lâm tiếp tục càu nhàu mình nữa. 5 ngày không gặp, Nghiêm Hạo Tường thèm hôn Hạ Tuấn Lâm đến điên rồi. 

"Ah…. Làm cái gì vậy?? Nghiêm Hạo Tường!!!! Đã nói là không có tắm chung mà!!!" 

Hạ Tuấn Lâm giãy dụa la hét. Mà Nghiêm Hạo Tường cũng mặc kệ mấy tiếng la đó, ung dung bế Hạ Tuấn Lâm vào phòng tắm. 

Sau đó… 

Sau đó… 

Không có sau đó nữa… 

Sáng hôm sau, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường bước ra từ phòng của Trương Chân Nguyên, trên mặt còn hiện rõ 5 dấu tay đỏ ửng. Không cần hỏi cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. 

Hạ Tuấn Lâm nghĩ lại, cũng thấy thật buồn cười. Trong giấc mơ mà mình đã thấy vô số lần, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cứ khóc suốt, không khóc thì lại có tâm trạng buồn bã. Còn ở ngoài đời, giống như một phim hài tình cảm vậy. 

Có một câu mà Hạ Tuấn Lâm phải lặp lại. May mà Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã cùng nhau debut… 

Và cũng thật may, vì cái kết của họ đẹp hơn cái kết của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm trong giấc mơ kia rất nhiều… 




-----------------

Chính thức end bộ này luôn nhaa. 

Vậy là thêm một chặng đường dài nữa kết thúc. Fic này có lẽ đặc biệt hơn những fic trước, là vì nó không có phần ngoại truyện. Nhưng nếu ai nghĩ chap trước là chap cuối, vậy thì cứ xem như chap này là phần ngoại truyện ha. 

Trải qua hai fic hiện thực hướng, cảm thấy mọi người có lẽ yêu thích thể loại này nhiều hơn ha?  

Ừm… 

Cuối cùng thì cảm ơn rất cả đã đồng hành cùng tui trong thời gian qua, yêu lắm nha ❤ 

Nhớ ⭐ và theo dõi mình nha ❤

18/12/2021 - 19/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip