Đời này kiếp này, không ngày gặp lại

*****

Kể từ hôm nói chuyện trực tiếp với Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm không dám đối mặt với anh ấy nữa. Nói đúng hơn chính là, cậu là đang tự nhận bản thân thay đổi rồi. 

Vì sao ư? Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng biết. 

Có lẽ, do cậu đã mất đi một cái gì đó, một cái gì đó rất quan trọng, mà cậu cũng chẳng biết bao giờ sẽ tìm lại được nó. 

Còn nữa, cố gắng tìm lại Hạ Tuấn Lâm của trước đây, một Hạ Tuấn Lâm nở rộ nụ cười thỏ con trước mặt mọi người, một đứa em trai nhỏ của các anh. Chứ không phải là một Hạ Tuấn Lâm im lặng chịu đựng, một Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. 

Vừa mới đây, Hạ Tuấn Lâm nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, đầu dây bên kia im lặng suốt 5 phút, tưởng chừng có thể nghe được nhịp thở của nhau, Hạ Tuấn Lâm cứ tưởng mình đã gặp phải ma rồi. Cho đến khi, một chất giọng quen thuộc vọng lên. Người đó gọi "Hạ nhi~~". 

Đôi tay cầm điện thoại của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên không còn sức lực, cậu không dám trả lời, và cũng không muốn trả lời. Người nọ chỉ gọi cậu như vậy thôi, rồi sau đó lại tắt máy. 

Hạ Tuấn Lâm cười trừ, cả một câu xin lỗi cũng không có? Gọi tên cậu giống như là lần cuối đối mặt? Có ích gì? Điên rồi, Hạ Tuấn Lâm thật sự muốn điên lên rồi. 

Điện thoại một lần nữa đổ chuông, vẫn là dãy số khi nảy, Hạ Tuấn Lâm do dự bắt máy, bên kia nhỏ giọng, “Hạ nhi~ Tớ nhớ cậu”. Sức chịu đựng dồn nén bấy lâu nay liền bộc phát, Hạ Tuấn Lâm quăng một cái thật mạnh, chiếc điện thoại im lặng nằm trên sàn nhà, cũng không còn nghe thấy tiếng nói của người kia nữa. 

Hạ Tuấn Lâm liền chạy đi tìm Đinh Trình Hâm, nói với anh ấy mình sẽ thay đổi số điện thoại. 

Đinh Trình Hâm đương nhiên phản ứng rất dữ dội, "Em điên sao?" 

"Em điên làm sao? Em chỉ muốn đổi số điện thoại thôi!!"

Tống Á Hiên từ ở đâu chạy tới, cũng nhìn Hạ Tuấn Lâm bằng ánh mắt tò mò. Cậu chỉ xua tay, bịa đặt một lý do cho có, nói rằng điện thoại hư rồi. 

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm đến ngẩn người. Anh ấy hỏi :"Em muốn cắt đứt liên lạc?". Quả nhiên chỉ có Đinh Trình Hâm hiểu được đứa em trai nhỏ này muốn gì. Anh ấy dùng đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn của Hạ Tuấn Lâm. 

Thiếu niên 12 tuổi tránh né, không muốn nhìn thấy anh trai rơi nước mắt trước mặt mình một lần nào nữa. 

Tống Á Hiên bấu víu vào Đinh Trình Hâm, hỏi :"Với ai ạ?" 

Đinh Trình Hâm không trả lời Tống Á Hiên, chỉ gật đầu với lời thỉnh cầu của Hạ Tuấn Lâm, “Tùy em, em muốn làm gì thì làm đi, chỉ cần em cảm thấy ổn hơn”. 

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng cảm ơn rồi quay mặt rời đi. Còn có, Ngao Tử Dật không biết đã ở đây từ bao giờ, anh cũng đang nhìn Hạ Tuấn Lâm với cặp mắt dò xét. 

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu. Gì chứ, một đứa trẻ 12 tuổi không có quyền thay đổi số điện thoại của mình sao? Cũng đâu cần phải nhìn chằm chằm cậu như vậy. 

Hạ Tuấn Lâm ậm ừ, cuối cùng quyết định lướt qua Ngao Tử Dật, không để lại cho anh ấy một lời xin lỗi hay thậm chí là một lời chào hỏi. 

Bởi vì, cậu không dám.

Trở về phòng của mình, Hạ Tuấn Lâm chọn cách gọi điện cho mẹ, nói mình sẽ thay đổi số điện thoại. Mẹ Hạ không có ý kiến, bà ấy luôn tôn trọng quyết định của con trai mình. 

Điện thoại của Hạ Tuấn Lâm, có rất nhiều hình ảnh của người đó. Ảnh chụp chung, ảnh dìm, ảnh chụp riêng của người đó. Hạ Tuấn Lâm ngắm nhìn chúng hồi lâu, muốn xóa nhưng lại không tài nào xóa được, nói đúng hơn chính là cậu không nỡ. 

Hạ Tuấn Lâm tháo SIM điện thoại, tất cả bỏ vào trong một cái hộp nhỏ, đặt chúng yên vị bên cạnh chiếc vòng tay mà người đó đã tặng. 

Một khi Hạ Tuấn Lâm quyết định đóng cái hộp này lại, tất cả mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay đều sẽ theo chiều gió cuốn về quá khứ. 

Từ lúc này trở đi, sẽ không còn cái tên Nghiêm Hạo Tường bên cạnh của Hạ Tuấn Lâm nữa. 

Cũng không còn thứ tình cảm song sinh lầu 18 Tường Lâm gì đó mà mọi người ca tụng. 

Chỉ còn lại Hạ Tuấn Lâm, một mình Hạ Tuấn Lâm mà thôi. 

Hạ Tuấn Lâm nên bắt đầu lại, giống như trước giờ, chưa từng có người tên Nghiêm Hạo Tường xuất hiện. 

Hạ Tuấn Lâm đã từng đọc ở đâu đó một câu.

Đơn độc nhất không phải bạn bước đi một mình trên con đường đầy gai góc, mà là khi, đột nhiên bắt buộc phải bước đi một mình mà không có người quan trọng nhất bên cạnh. 

Bây giờ cậu đã thấm nhuần câu nói đó rồi. 

Chính là, sau này cậu phải bước đi một mình mà không có Nghiêm Hạo Tường. 

Ký ức của Hạ Tuấn Lâm về Nghiêm Hạo Tường sẽ dừng lại ở đây, ở thời điểm cả hai cùng ở độ tuổi 12. 

Những đứa trẻ 12 tuổi như Hạ Tuấn Lâm ở bên ngoài đều được bao bọc trong vòng tay ấm áp của ba mẹ. Còn Hạ Tuấn Lâm, nếu đã chọn con đường này, thì một nét tuổi thơ cũng không thể giữ lại. 

Hạ Tuấn Lâm trước mặt mọi người khả ái dễ thương lắm sao? 

Nhìn Hạ Tuấn Lâm của bây giờ đi, thật giống một cái xác không hồn. Chắc các chị fans nhìn thấy cũng hoảng hồn lắm nhỉ? 

Khi bầu trời về đêm, tất cả những nỗi buồn dù là nhỏ nhất cũng không biết ở đâu lại chui lên rồi. Cứ man mát trong lòng, không thể nói với bất cứ ai, cũng không thể tự mình khóc thật to. 

Tiếng gõ cửa làm Hạ Tuấn Lâm tỉnh mộng. Phải lê từng bước đến mở cửa. 

Trương Chân Nguyên nhíu mày nhìn Hạ Tuấn Lâm, không nói gì. 

Hạ Tuấn Lâm cũng tự nguyện nép sang một bên cho anh ấy bước vào. 

Đúng thật, mục đích Trương Chân Nguyên đến đây không ngoài dự đoán của Hạ Tuấn Lâm. Anh ấy hỏi cậu tại sao lại thay đổi số điện thoại. 

Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt trả lời :"Tại điện thoại em bị hư thôi, anh đừng nghĩ nhiều" 

"Em thay đổi số nhớ cho anh biết" 

Nhìn vẻ gấp gáp của anh ấy, Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ, "Để anh gửi số em cho cậu ấy sao?" 

Trương Chân Nguyên bị Hạ Tuấn Lâm nói trúng tim đen rồi, anh ấy im lặng cúi đầu, đôi tay nắm chặt vạt áo. 

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, dọn dẹp đóng quần áo trong tủ, cất gọn nó vào vali. Đồ đạc quá nhiều, mặc cũng không hết. 

"Trương Chân Nguyên, anh hiểu em đúng không? Anh thương em đúng không? Nếu anh thương em, anh sẽ không làm như vậy! Nếu anh còn gửi số em cho cậu ấy, anh sẽ không còn là anh trai của em nữa!" 

Hạ Tuấn Lâm chỉ nói có một câu đó thôi, rồi rời khỏi phòng trước khi Trương Chân Nguyên kịp phản ứng. Anh đứng bất động vì câu nói của Hạ Tuấn Lâm. 

Hạ Tuấn Lâm, lần đầu tiên gọi thẳng cái tên Trương Chân Nguyên khi chỉ có hai người. Lần đầu tiên dùng đôi mắt giận dữ nhìn anh. 

Bây giờ, anh bắt buộc phải lựa chọn, giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, chỉ được chọn một. 

Hạ Tuấn Lâm tung tăng đi tìm Tống Á Hiên, rủ cậu ấy chơi game, kết quả cậu ấy lại hỏi Hạ Tuấn Lâm có bình thường hay không. 

"Tớ bình thường, chơi đi, nào nào!!" 

Tống Á Hiên từ chối, cậu ấy sợ sệt né tránh Hạ Tuấn Lâm. Nhìn cậu một cách quái lạ. Hạ Tuấn Lâm càng tiến tới Tống Á Hiên càng lùi về sau. Giống như Hạ Tuấn Lâm sẽ ăn thịt cậu ấy bất cứ lúc nào. 

Đột nhiên Tống Á Hiên gọi to, "Đinh ca, Hạ Tuấn Lâm bị điên rồi!!!" 

Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên và cả Ngao Tử Dật trong chốc lát cùng với Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm. Cậu đối mặt với 4 cặp mắt tò mò, liền xua tay, "Em bình thường, em không sao" 

Mà Tống Á Hiên cứ khăng khăng :"Không đúng, vài hôm trước cậu không phải như vậy. Cậu không cười, cũng không có muốn chơi cùng với tớ" 

Hạ Tuấn Lâm dừng đôi tay đang huơ trên không trung, trong 2 giây liền trầm mặt, "Tớ của bây giờ, không phải sẽ tốt hơn sao?" 

Đinh Trình Hâm đột nhiên bước qua ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm, nói :"Được rồi, em cứ như vậy, cứ như vậy đi. Đừng giống như những ngày trước" 

Rồi anh quay qua Tống Á Hiên, thì thầm cái gì đó với cậu ấy. Lập tức cậu ấy trở nên vui vẻ mà ôm lấy cánh tay Hạ Tuấn Lâm, "Vậy, chúng ta đi chơi game ha" 

Lật mặt. 

Khi nãy còn nhìn Hạ Tuấn Lâm như người ngoài hành tinh, bây giờ lại như vậy? Chắc là Đinh Trình Hâm đã nói cái gì đó để Tống Á Hiên yên tâm hơn. 

Ngao Tử Dật nhìn Hạ Tuấn Lâm, cười rồi nói :"Chào mừng em trai của anh quay lại". Tốt rồi, cuối cùng đứa em trai bé bỏng của anh cũng đã trở lại, một đứa nhỏ hihi haha đem lại nụ cười cho tất cả mọi người. 

Ngao Tử Dật sẽ bảo vệ nụ cười thỏ con của Hạ Tuấn Lâm thật tốt, thật lâu. 

Được rồi, Hạ Tuấn Lâm cũng tự mình thừa nhận rằng Hạ Tuấn Lâm đã trở về làm Hạ Tuấn Lâm của ngày trước rồi. 

Có lẽ mọi người sẽ thích bộ mặt này của cậu hơn, đúng không? 

Trước khi cùng Tống Á Hiên rời khỏi, Hạ Tuấn Lâm nhìn qua Trương Chân Nguyên một lần nữa. Ánh mắt có phần cảnh cáo đôi điều. Cậu mong rằng anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho sự lựa chọn của mình. 

Một lựa chọn tốt cho tương lai của Hạ Tuấn Lâm, của người đó. 

Cũng giống như một giấc mộng có vô số hoa tuyết nhẹ nhàng bay, rồi lặng lẽ biến mất trên mặt biển. Tất cả chẳng qua là một giấc mộng, cũng như chiếc nhẫn ấy, nhẹ nhàng rơi xuống, sau cùng chìm vào đáy nước…

Đời này kiếp này, không ngày gặp lại.

Hải thượng phồn hoa – Phỉ Ngã Tư Tồn








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip