"Được, cho anh một cơ hội"
"Mã ca, em có thể hỏi anh một chuyện không?"
Mã Gia Kỳ hút một hơi nước, gật gật đầu với đứa em trai nhỏ của mình.
Tống Á Hiên dòm ngó xung quanh cả hai một lượt, xác định không có ai mới dám mở lời.
"Anh … Ừm.. Tường ca và Hạ nhi…"
"Nếu em hỏi chuyện đó thì anh không biết gì đâu"
Biết là Tống Á Hiên đang hỏi chuyện gì, nên Mã Gia Kỳ đã vội vàng cắt ngang. Tống Á Hiên phồng má giận dỗi. Mã Gia Kỳ cười, nhéo nhéo cái má bánh bao của Tống Á Hiên một cái, nói :"Đi tập luyện đi!"
Tống Á Hiên lắc đầu, "Anh nói đi, em rất muốn biết quan hệ của hai người họ hiện tại là như thế nào!!"
Mã Gia Kỳ thật ra cũng rất muốn nói hết ra. Nhưng anh đã hứa với Nghiêm Hạo Tường sẽ không tiết lộ đến khi concert đêm thành đoàn xong xuôi.
"Anh không nói, em sẽ mách Đinh ca chuyện anh lén xem ảnh nữ nhân xinh đẹp đấy nhé!!"
Mã Gia Kỳ nuốt nước bọt. Thằng bé này cả gan dám lấy Đinh Trình Hâm ra hâm dọa anh, xem anh trừng trị nó thế nào đây.
Một phát, Mã Gia Kỳ túm lấy Tống Á Hiên thọt lét, cậu vì nhột liền la oai oái. Cuối cùng là đầu hàng xin thua.
Vừa buông ra, Tống Á Hiên định cãi bướng tiếp tục thì Lưu Diệu Văn đã từ ở đâu chui ra. Vẻ mặt còn đùng đùng sát khí nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, sau đó là kéo Tống Á Hiên đi mất.
Mã Gia Kỳ khinh bỉ. Anh có làm gì Tống Á Hiên của nó đâu mà nó lại như muốn treo cổ anh lên thế này. Hoang đường.
Đột nhiên, Mã Gia Kỳ rùng mình một cái, cảm giác như có hồn ma ở phía sau lưng mình. Anh quay mặt, sau đó thì hoảng hồn hét lên. Đôi mắt sắc lẻm của Đinh Trình Hâm liếc Mã Gia Kỳ không chớp mắt.
"A haha, Đinh nhi…em ở đây khi nào thế?"
Hai bên khóe miệng của Đinh Trình Hâm dần dần dâng lên, tạo thành một nụ cười hết sức quỷ dị. "Mã ca… anh xem nữ nhân nào thế, có xinh đẹp thật không? Cho em xem ké với nhé~".
Giọng nói của Đinh Trình Hâm làm Mã Gia Kỳ run rẩy. Ôi trời, mỗi khi Đinh Trình Hâm của anh giở cái giọng này là lần ấy anh không được an toàn đâu.
Đinh Trình Hâm sắp phanh thây Mã Gia Kỳ rồi!!!!
Sáng hôm ấy phòng tập lại phát ra tiếng ném đồ lung tung, ít lâu sau lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người trong cuộc. Cuối cùng là tiếng cười hệt như phim kinh dị của Đinh Trình Hâm.
Bên này nhộn nhịp bao nhiêu, thì ở chỗ của Nghiêm Hạo Tường lại trầm lắng bấy nhiêu.
Tuy rằng đang là buổi sáng, cũng không hẳn là sớm, nhưng đường phố cứ như nơi bị bỏ hoang lâu năm vậy, một bóng người cũng không thấy đâu. Chủ yếu là Nghiêm Hạo Tường muốn đi dạo một chút. Mà lại cảm giác sợ sợ nên quay đầu về công ty.
Ít phút sau, sau gáy Nghiêm Hạo Tường bị vật gì đó va phải, anh đau nhói mà xoay người lại nhìn. Dưới đất là viên đá nhỏ, chắc là ai đã vô tình ném nó trúng vào Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng mà, đến khi nhìn nhận lại thực tại, Nghiêm Hạo Tường mới biết đó không phải là vô tình nữa, mà là họ cố ý. Đám fans tư sinh đứng thành một hàng dọc gần công ty, liên tục ném những thứ linh tinh về phía của Nghiêm Hạo Tường, còn kèm theo lời mắng chửi.
"Nghiêm Hạo Tường!! Cậu về đây làm gì? Cản trở người ta debut sao?"
"Cậu ở bên kia không phát triển, nên trở về ăn bám sao?"
"Mau biến đi"
"Hạ Tuấn Lâm rất tốt, cậu không xứng để đứng bên cạnh em ấy đâu!!"
…
Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ hơn họ tưởng, cho dù có mắng bao nhiêu anh cũng chịu đựng, cho dù là đá hay là bùn đất, Nghiêm Hạo Tường vẫn không hề phản ứng lại.
Là do quen. Nghiêm Hạo Tường đã từng nói, anh nghe mắng đến quen tai rồi, giống như Hạ Tuấn Lâm. Không chỉ hai người họ, có lẽ ai trong showbiz này cũng đã quen rồi. Phản kháng thì có ít gì, phản kháng chỉ làm cho họ đắc ý vì đã chọc tức được mình thôi.
Mã Gia Kỳ dự định đi mua chút đồ cho Đinh Trình Hâm, không ngờ lại thấy được cảnh tượng đó. Anh không nói gì mà chỉ kéo gấu nhỏ nhanh nhanh rời khỏi đám người kia.
"Em có sao không? Tự nhiên lại ra ngoài làm gì?", Mã Gia Kỳ tức giận hỏi.
Sờ sờ khắp người Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ không thấy có chỗ nào bị thương. Đến khi sờ lên phía tóc mái của Nghiêm Hạo Tường, lại cảm nhận được cái gì đó u ra. Vội vàng vén mái tóc của gấu nhỏ sang một bên, Mã Gia Kỳ nhìn thấy một cục u to tròn nằm chễm chệ trên trán của em trai.
Nghiêm Hạo Tường cười hì hì, "Không sao, một ngày là hết ngay. Bị sưng có một chút thôi mà"
"Nghiêm Hạo Tường, em định mạnh mẽ đến bao giờ nữa?"
Mã Gia Kỳ hỏi câu này. Nghiêm Hạo Tường không biết là anh đang đề cập đến chuyện gì nữa. Đành lắc đầu không trả lời.
Hai anh em cùng nhau đến phòng tập chung, Đinh Trình Hâm có hơi gắt gỏng vì Mã Gia Kỳ quên mất phải mua nước cho mình. Trán của Nghiêm Hạo Tường bị tóc mái che đi rồi, nên không ai biết gấu nhỏ bị thương, ngoại trừ Mã Gia Kỳ.
Cả bọn cứ như vậy mà tiếp tục luyện tập.
Giờ giải lao, Mã Gia Kỳ ở lại phòng tập giúp Nghiêm Hạo Tường sơ cứu vết thương. Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, nhưng nhìn em trai bị như vậy, anh xót lắm.
"Sau này đừng tùy ý chạy ra ngoài nữa, đám người đó không tốt lành gì đâu", Mã Gia Kỳ dặn dò.
Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn gật đầu, "Em biết rồi"
"Còn có, chuyện kia. Em không định nói với ai sao? Trương Chân Nguyên cũng không à?"
Nghiêm Hạo Tường mím môi, thở ra một hơi. Gấu nhỏ mang chuyện mình nghe được kể cho Mã Gia Kỳ. Là tình cờ thôi, tình cờ nghe được Trương Chân Nguyên nói, anh ấy còn tình cảm với Hạ Tuấn Lâm.
Mã Gia Kỳ có phần ngạc nhiên, bởi vì theo anh thấy, Trương Chân Nguyên rõ ràng chẳng còn một chút tình cảm gì đối với Hạ Tuấn Lâm nữa, tại sao em ấy lại nói vậy. "Vậy, em định nhường Hạ Tuấn Lâm cho em ấy sao?"
Nhường? Nghiêm Hạo Tường quả thật chưa có nghĩ tới chuyện này. Hạ Tuấn Lâm thích Nghiêm Hạo Tường, chắc chắn cậu ấy sẽ không mềm lòng đối với Trương Chân Nguyên đâu, gấu nhỏ đinh ninh là như vậy.
Mã Gia Kỳ đặt tay lên vai Nghiêm Hạo Tường bóp bóp mấy cái an ủi. Gấu nhỏ cười nhẹ với anh trai.
Trách Nghiêm Hạo Tường ngốc, Mã Gia Kỳ chỉ biết lắc đầu. Cho dù Hạ Tuấn Lâm có thích Nghiêm Hạo Tường, thì sự dịu dàng của Trương Chân Nguyên dành cho em ấy, cưỡng lại được sao?
Hạ Tuấn Lâm là đứa trẻ thường xuyên bị sốt vặt, bệnh cảm cứ thường xuyên tìm đến. Đinh Trình Hâm trước giờ vẫn luôn nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm chú ý đến sức khỏe của mình, nhưng em trai cứ để bị sốt mãi thôi.
Tối hôm nay về nhà, Hạ Tuấn Lâm mơ hồ cảm nhận được thân nhiệt của mình có thay đổi. Cậu mệt mỏi leo lên giường mà ngủ.
Giữa lúc mê man, cả người Hạ Tuấn Lâm được kéo vào một cái ôm ấm áp, người nọ dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cơ thể lạnh đến phát run của Hạ Tuấn Lâm.
Trương Chân Nguyên mang thuốc đến cho Hạ nhi, một mình anh đứng ở cửa chứng kiến cảnh ngọt ngào mà lại có phần đau lòng đó.
Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm rất chặt, thậm chí còn nhẹ nhàng hôn lên trán của người trong lòng. Nụ hôn ở trán, chính là nụ hôn của sự bảo bọc và yêu thương, là nụ hôn bảo vệ, che chở.
Nếu không còn tình cảm, sẽ xuất hiện cái hôn ấy hay sao? Đừng lừa mình dối người nữa, Nghiêm Hạo Tường…
Trương Chân Nguyên phập phồng ý cười ở khóe miệng, sau đó liền im lặng mà rời đi.
Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc. Cái giá của tự do là cô đơn. Chỉ tiếc con người ta kì lạ thay. Lúc cô đơn lại thèm ràng buộc. Lúc hạnh phúc thì lại muốn được tự do.
Nghiêm Hạo Tường đã tự tay buông bỏ hạnh phúc của mình, để rồi lại hối hận vì lỡ lời, làm tổn thương đến người đã hết lòng với mình.
Nghiêm Hạo Tường tự nhận mình khốn nạn rồi, là rất khốn nạn.
Sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường cũng đang đến dần, Đinh Trình Hâm hối thúc cả nhóm chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho em ấy. Vì đã 3 năm rồi, A Trình ca chưa được tổ chức một cái sinh nhật đàng hoàng cho gấu nhỏ của anh.
Hạ Tuấn Lâm suy đi tính lại, bây giờ cả hai chỉ là bạn bè bình thường, tặng quà sinh nhật chắc cũng là chuyện hiển nhiên. Huống hồ gì, bản thân nợ Nghiêm Hạo Tường nhiều quà đến vậy. Cứ xem như trả nợ đi, trả xong rồi thì không ai nợ ai. Chỉ tiếc là hơi gấp, nên có lẽ quà sinh nhật mà Hạ Tuấn Lâm đặt cũng chẳng về kịp.
Trương Chân Nguyên chậm rãi bước ra từ phòng tắm, trên vai vẫn còn vắt cái khăn tắm. Anh xoa xoa mái tóc ướt đẫm của mình. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cơ bụng của người nọ, không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Chợt nhớ lại câu nói của Trương Chân Nguyên lúc ấy, Hạ Tuấn Lâm liền đảo mắt, trốn đi cái nhìn của Trương Chân Nguyên.
"Có chuyện gì muốn nói với anh không?"
Tính tình của Hạ Tuấn Lâm vốn thẳng thắn, cho nên cậu quăng đi chiếc điện thoại trong tay, thoáng chốc đã như chú thỏ ngốc đứng trước mặt của Trương Chân Nguyên.
"Anh… hôm trước em có nghe lén anh nói chuyện một mình ở ghế sofa. Là chuyện… ừm, anh còn tình cảm với em sao?"
Trương Chân Nguyên đá lưỡi, nụ cười… ừm… đối với Hạ Tuấn Lâm thì nó có hơi biến thái. Anh đi tới, Hạ Tuấn Lâm đi lùi, đến khi chạm tường liền tạo thành một thế kabedon hoàn hảo.
Chạm nhẹ lên gò má của Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên dịu dàng hỏi, "Vậy em thì sao? Em có tình cảm với anh không?"
…
Câu hỏi này, chẳng phải Trương Chân Nguyên từ lâu đã có câu trả lời rồi sao. Cho dù Nghiêm Hạo Tường có xấu xa đến cỡ nào, cậu cũng không thôi thích hắn ta được. Có cố gắng đến đâu cũng không thể.
"Hạ nhi. Anh biết em và Nghiêm Hạo Tường đang xảy ra chuyện. Em thử quên Nghiêm Hạo Tường đi. Ở bên cạnh anh, an toàn hơn ở bên cạnh của em ấy. Tuy rằng em thích em ấy, nhưng mà anh cũng thích em mà. Em có thể suy nghĩ, thử cho anh một cơ hội, có được không?"
Cánh cửa phòng vốn không hề đóng, thế nên từng cử chỉ từng lời nói của Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đều thu hết vào tầm mắt của người đứng bên ngoài.
Hạ Tuấn Lâm chỉ chăm chú nhìn lên Trương Chân Nguyên. Quả thật ở bên cạnh của anh ấy, Hạ nhi phụ thuộc khá nhiều, là loại cảm giác cực kỳ an toàn.
Trương Chân Nguyên cúi mặt xuống gần, hơi thở anh phả lên gương mặt khả ái của Hạ Tuấn Lâm, lại nói, "Anh thật lòng đó. Thử thôi, em có thể thử cho anh một cơ hội không? Hạ nhi~"
Thành khẩn quá…
Dịu dàng quá…
Trương Chân Nguyên thật sự dịu dàng quá rồi. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thì vẫn đứng ở đấy bất động, bao nhiêu câu từ để từ chối đề không thể thốt ra.
Bỗng, anh ấy tiến sát hơn. Hạ Tuấn Lâm thở gấp, dùng móng thỏ bấu chặt lên lồng ngực của Trương Chân Nguyên.
Như vậy, hôn sao?
Nhưng mà Trương Chân Nguyên không hề hôn Hạ Tuấn Lâm, cậu chỉ nghe thấy anh ấy thì thầm vào tai mình hai câu.
Hạ Tuấn Lâm nghe xong liền trợn tròn mắt.
…
*Rầm*
!!!
Cánh cửa đột ngột đập mạnh một cái, Hạ Tuấn Lâm giật mình đầy Trương Chân Nguyên ra, bản thân thì nhíu mày nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Bên ngoài, chính là Nghiêm Hạo Tường.
Gương mặt đen như đít nồi của Nghiêm Hạo Tường làm Trương Chân Nguyên cảm thấy thú vị. Anh càng đứng gần Hạ Tuấn Lâm, mặt Nghiêm Hạo Tường càng đen thêm một chút.
Khi nảy, dưới góc nhìn của Nghiêm Hạo Tường, thì rõ ràng hai người đã hôn nhau rồi. Trương Chân Nguyên đắc ý.
"Ừm, làm phiền hai người rồi!!", giọng Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh so với gương mặt của anh nhiều.
"Vào phòng người ta sao không gõ cửa?", Hạ Tuấn Lâm hỏi lớn.
"Đây cũng là phòng của tôi! Với cả, cửa phòng cũng đâu có đóng? Cậu vô lý vừa thôi! "
"Cậu đã dọn đi rồi!"
"Nhưng đồ đạc của tôi vẫn còn trong phòng! Hai người đừng biến phòng của tôi thành nơi hẹn hò, còn hôn hít như vậy, giữ ý tứ chút đi!! Thật chướng mắt"
"Cậu có ý gì đó?"
"Tôi nói sai à? Mà cậu vẫn còn điếc sao? Nói rõ đến như vậy còn hỏi lại? Vừa lùn vừa điếc, sao Trương ca anh lại chọn trúng cậu nhỉ? Anh đúng là có mắt như mù đó Trương ca!"
"Nghiêm Hạo Tường cậu nói lại thử xem!!!"
"Tôi không nói lần hai!!"
Trương Chân Nguyên vội vàng cản Hạ Tuấn Lâm đang định xông lên đánh Nghiêm Hạo Tường. Còn xua tay ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường đi khỏi, nếu không sẽ chẳng còn mạng để debut.
Nghiêm Hạo Tường không muốn đi, anh thật sự muốn ở lại, xem rốt cuộc Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm là như thế nào. Nhưng mà nghĩ lại, bản thân và Hạ Tuấn Lâm đã giải thoát cho nhau rồi, cho nên không còn tư cách để chen ngang cuộc sống của cậu ấy nữa.
Đến khi Nghiêm Hạo Tường đi rồi. Trương Chân Nguyên mới hỏi Hạ Tuấn Lâm một lần nữa, "Em suy nghĩ xong chưa? Anh đợi không được đâu"
Hạ Tuấn Lâm mím môi, trầm tư suy nghĩ một chút. Hồi sau cậu mới nắm lấy bàn tay chai sạn của Trương Chân Nguyên, mỉm cười nhìn anh.
"Được, cho anh một cơ hội"
--------------
Hẹn mọi người vào năm sau nhaaa
À, giao thừa tặng cho m.n một cái Đoản nhè nhẹ đón năm mới hén 😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip