Người mà cậu thích

Đêm khuya, trăng thanh gió mát. Nhưng trong ký túc xá thì không hề mát, thậm chí còn lạnh lẽo đến rợn người. Nếu như có thể, hiện tại quay một bộ phim kinh dị chắc chắn rất cuốn hút. 

Trương Chân Nguyên ngồi trên giường, đăm chiêu nhìn về phía nhà vệ sinh. Hồi sau nhấc chân từng bước đến trước cửa nhà vệ sinh, thở phào dài một hơi rồi trở lại giường. 

Sau khi nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm vào đêm đó. Không nghĩ tới, cái tình cảm của Trương Chân Nguyên dành cho em ấy đã dần dần biến thành một thứ bọt biển mong manh dễ vỡ. 

Lúc đó Hạ Tuấn Lâm đã nói gì nhỉ? 

Em biết anh thích em, nhưng đối với em, anh chỉ là một người anh trai tốt thôi có được không? 

Ha… hóa ra Hạ Tuấn Lâm đã nhìn ra Trương Chân Nguyên thích em ấy từ lâu rồi. Vậy mà một câu đáp lại cũng không có. Để rồi khi Nghiêm Hạo Tường quay về, em ấy giận dỗi người ta, nhưng hễ có cơ hội em ấy lại bám dính lấy người ta không buông. 

Cho ai xem? Chính là cho Trương Chân Nguyên xem. Dù cho anh có cố gắng đến đâu, thì em ấy cũng không thể xem anh như Nghiêm Hạo Tường thứ hai được. Đó là câu trả lời dứt khoát và tàn nhẫn nhất của em ấy. 

Trương Chân Nguyên chấp nhận rồi. Chấp nhận bỏ cuộc trong trận chiến giành lấy cái nhìn của Hạ Tuấn Lâm này. Ánh nhìn của em ấy, vẫn là chỉ hướng về một nơi duy nhất, nơi có Nghiêm Hạo Tường ở đó.

Cảnh cửa nhà vệ sinh mở ra một tiếng cạch. Trương Chân Nguyên ngước lên nhìn, liền trở thành một màn mắt đối mắt với Nghiêm Hạo Tường. 

Gấu nhỏ lấy khăn lau tóc, nhìn xung quanh một chút, mới lên tiếng hỏi, "Hạ nhi đâu?"

Trương Chân Nguyên quay mặt đi, nói rằng Hạ Tuấn Lâm đã cùng với Tống Á Hiên sang phòng bên kia rồi. Nghiêm Hạo Tường chỉ ừm một cái rồi thôi. 

Ít lâu sau, Nghiêm Hạo Tường nhận thấy đây là một cơ hội tốt để nói chuyện với Trương Chân Nguyên, về đêm hôm đó. 

Nghiêm Hạo Tường vắt khăn lên vai, ngồi cạnh Trương Chân Nguyên, trực tiếp hỏi :"Bây giờ có thể nói không? Sau cái đêm hôm đó, cả anh và Hạ nhi đều cư xử rất lạ. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Trương Chân Nguyên nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nhưng rồi nhìn lại ánh mắt chân thành của Nghiêm Hạo Tường, anh cũng chẳng thể dấu diếm nữa. 

Hôm đó. Trương Chân Nguyên trở về phòng, ít lâu sau lại nghe được giọng nói của Đinh Trình Hâm ở bên tai. Anh ấy biết hết rồi, biết về cái mối quan hệ phức tạp của ba người. Nhưng anh ấy không can thiệp, anh ấy muốn Trương Chân Nguyên nhìn nhận lại mọi việc, nhìn nhận một cách chân thật. 

Hạ Tuấn Lâm chạy sang tìm Trương Chân Nguyên, lôi anh đến nơi không có người, hỏi về thái độ của anh lúc đó. Sự im lặng của Trương Chân Nguyên đã khiến Hạ Tuấn Lâm dám chắc, mới khẳng định được anh thích em ấy, rồi em ấy nói ra cái câu đó, như để cảnh tỉnh cho Trương Chân Nguyên. 

Nghiêm Hạo Tường hỏi, không thể chỉ vì như vậy mà Hạ Tuấn Lâm vô duyên vô cớ dính lấy Nghiêm Hạo Tường được. 

Trương Chân Nguyên cười, nói :"Anh đã nói với em ấy. Gấu nhỏ em trở về là để tiếp tục ước mơ cùng em ấy."

Đôi mắt của gấu nhỏ rung nhẹ. Vậy cho nên Hạ Tuấn Lâm tha thứ cho Nghiêm Hạo Tường  rồi sao? Dễ như vậy? 

Biết đối phương là đang nghĩ tới cái gì, Trương Chân Nguyên dứt khoát cắt ngang suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường. "Đừng nghĩ em ấy tha thứ cho em. Em ấy chỉ đang muốn cho anh thấy, cả đời này Trương Chân Nguyên anh cũng không thể thay thế Nghiêm Hạo Tường em"

Nghiêm Hạo Tường gật gù. Chuyện Hạ Tuấn Lâm tha thứ cho gấu nhỏ, thật ra nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Vì cậu ấy giận dai lắm, huống hồ gì Nghiêm Hạo Tường sai trầm trọng như vậy. 

Trương Chân Nguyên ngả lưng xuống giường, vỗ vỗ lên vai của Nghiêm Hạo Tường, "Em bù đắp cho em ấy đi, bù đắp cho khoảng thời gian em không có mặt"

Vậy cho nên bây giờ, giống với phán đoán ban đầu của Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên đã bỏ cuộc trước khi biết được kết quả từ Hạ Tuấn Lâm? 

Mà cũng không cần đợi nữa, Hạ Tuấn Lâm rõ ràng đã thể hiện mình không thích Trương Chân Nguyên, điều đó không có nghĩa là cậu ấy thích gấu nhỏ. Không ai dám chắc điều đó hết. 

Trương Chân Nguyên thất tình rồi, sao có thể bình thản được như vậy nhỉ? 

Nghiêm Hạo Tường xúc động nằm xuống ôm lấy Trương Chân Nguyên, dịu dàng an ủi anh ấy, "Không sao, biết đâu hai chúng ta đều là kẻ không bao giờ có được Hạ nhi"

Hahaha. 

Nghiêm Hạo Tường thật biết đùa a~~

Trương Chân Nguyên  sờ lấy mái tóc có hơi ẩm ướt của Nghiêm Hạo Tường, khóe miệng cười lên đến tận mang tai, dịu giọng, "Em trở về rồi, vậy thì anh trả Hạ nhi lại cho em. Hãy luôn bên cạnh em ấy nhé"

Gấu nhỏ không thích người ta sờ tóc mình như thế, cho nên nhanh chóng gạt ra, còn đưa tay phòng thủ. 

Cả hai vô thức nhìn nhau cười ha hả. 

Thật tốt quá, cuối cùng cũng trút bỏ được buồn phiền ở trong lòng bấy lâu nay rồi… 

Tiếng gõ cửa ở bên ngoài làm thức tỉnh cả hai. Nghiêm Hạo Tường lê đôi chân ươn ướt của mình ra mở cửa. 

Đinh Trình Hâm ló đầu vào, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường liền khó xử nói, "Ừm.. Hai đứa mau qua xem đi, có chuyện rồi" 

Có chuyện mà Đinh Trình Hâm nói, không phải là chuyện nhỏ đâu. Đây là chuyện lớn,  chuyện rất lớn đó!!

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên tại sao vừa mới đi được một lúc đã đỏ ửng mặt mày như thế này!! 

Mã Gia Kỳ gãi đầu giải thích, bọn họ chơi trò chơi, ai thua sẽ phải uống nước, nhưng chai nước mà Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên uổng dường như là rượu, hai đứa nhỏ uống được một ngụm đã thành ra như thế rồi. 

Nghiêm Hạo Tường mắng thầm ở trong bụng. Ai lại để rượu ở ký túc xá bao giờ. Bọn họ còn chưa ai thành niên, làm sao biết tới uống rượu là gì. Người lớn thật là cẩu thả mà.

Hạ Tuấn Lâm có chút men ở trong người, loạng choạng đứng dậy, cậu ngó nghiêng một hồi, đôi mắt sau khi xác định được mục tiêu liền tiến thẳng tới. 

!!!

!!!!

Cái gì vậy? Cái gì vậy!!!

Lưu Diệu Văn bị Đinh Trình Hâm che mắt rồi, cái gì cũng không thấy, cậu nhóc ấy chỉ nghe được vài ba thứ tiếng hoảng hốt ở xung quanh, rồi có cả tiếng la hét của Tống Á Hiên,  còn lại chỉ là một màu đen ngáy. 

Các bậc anh lớn bị dọa rồi, khẳng định là bị dọa rồi. Thế nên ai nấy cũng đều như chết đứng mà nhìn cảnh tượng trước mắt. 

Người bất ngờ nhất, có lẽ là Nghiêm Hạo Tường kia kìa. Đôi mắt của gấu nhỏ trợn lên hết cỡ luôn rồi.

Chiếc thỏ nhỏ sau khi gây nên tội liền ôm lấy cổ của Nghiêm Hạo Tường mà dụi dụi, giọng còn rất giống với trẻ con mè nheo nữa, "A~~ Cậu là Nghiêm Hạo Tường ~~ Cậu thật sự là Nghiêm Hạo Tường nè~~" 

Say?

Hạ Tuấn Lâm say thật sao?

Chỉ có một ngụm rượu?

Hạ Tuấn Lâm cười hì hì, hồi sau lại dùng đôi tay nhỏ không ngừng đấm vào ngực của Nghiêm Hạo Tường, trách móc, "Cậu đi nữa đi!!! Cậu về làm gì chứ!!! Có biết tôi phải sống ra sao khi không có cậu không? Cậu xuất hiện rồi lại biến mất như vậy…. Cậu...hức… cậu là ma sao?"

Nghiêm Hạo Tường cứ đứng đấy mặc kệ Hạ Tuấn Lâm đánh mình. Thật êm, đánh mà giống như gãi ngứa vậy, không đau một chút nào. 

"Cậu… Tôi giận cậu lắm cậu có biết không… tôi… tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu!!!", Hạ Tuấn Lâm bấu lấy phần áo trên ngực của Nghiêm Hạo Tường, siết chặt đến nhăn nheo hết phần áo đó. 

Nói mệt rồi thì dừng, cả người Hạ Tuấn Lâm xụi lơ trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường. 

Lưu Diệu Văn bên này từ lâu cũng đã bị Tống Á Hiên câu lấy, tay chân cá nhỏ giống như một con bạch tuộc mà quấn lấy Lưu Diệu Văn. Cậu nhóc bất lực nhìn ba anh lớn. Tống Á Hiên không giống với Hạ Tuấn Lâm, cá nhỏ không hề nói gì từ lúc uống thứ nước đó cho đến tận bây giờ, chỉ ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn thôi.

Mặc kệ xung quanh đông người đến cỡ nào, Nghiêm Hạo Tường cúi người, ôm lấy chiếc thỏ nhỏ kia lên, hướng tới Đinh Trình Hâm, nói : "Em mang cậu ấy về phòng trước"

Đinh Trình Hâm gật gật đầu, phất tay cho Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm đi. 

Đặt chiếc thỏ nhỏ trên giường, Nghiêm Hạo Tường ân cần đắp chăn cho, nhưng cứ kéo lên lại bị người kia đạp ra, cứ luôn miệng than nóng. Nghiêm Hạo Tường đành chiều theo, không cưỡng cầu Hạ Tuấn Lâm phải đắp chăn nữa. 

Dùng tay sờ lên má mình một lúc lâu, Nghiêm Hạo Tường cười thầm. Cái dư vị ấm ấm mềm mềm của Hạ Tuấn Lâm vừa mới đặt lên má mình mới đây, có chút ngọt. 

Khi say thường nói ra hết những gì suy nghĩ ở trong lòng sao? Vậy thì Nghiêm Hạo Tường có cơ hội rồi. 

Thì thầm gọi một tiếng, "Hạ nhi~". Người kia nghe thấy tên mình thì ưm dài một hơi. 

Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, hỏi, "Cậu còn giận tớ sao?"

Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nhắm chặt, gật gật đầu liên tục. 

Nghiêm Hạo Tường hỏi tiếp, "Vậy tớ phải làm sao cậu mới hết giận?". 

Lần này Hạ Tuấn Lâm im lặng rất lâu, hàng mi khép hờ cũng dần dần được mở ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt phóng đại của Nghiêm Hạo Tường, "Tớ mất mát~... Cậu… cậu bù đắp đi. Bằng cách cùng tớ debut" 

Phải rồi. Nghiêm Hạo Tường đi 3 năm, không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm, chắc có lẽ nó dài giống như một thế kỷ vậy. Cậu ấy mất mát, cậu ấy không có cùng Nghiêm Hạo Tường trưởng thành như Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, cậu ấy cũng muốn như vậy sao. 

Nghiêm Hạo Tường chạm nhẹ lên gò má của Hạ Tuấn Lâm, vuốt ve nó bằng ngón tay cái thon thon của mình, "Tớ hứa, cùng cậu debut" 

Hạ Tuấn Lâm cọ má mình vào lòng bàn tay ấm áp kia, hài lòng cười một tiếng. 

Làm sao đây. Hạ Tuấn Lâm bây giờ là một chú thỏ ngâm rượu, Nghiêm Hạo Tường muốn ăn quá~

Nghiêm Hạo Tường liếm liếm môi, lại hỏi :"Vì sao khi nãy lại hôn tớ? Trước mặt Trương ca như vậy?" 

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, giọng ủy khuất, "Tớ không thích anh ấy, tớ không thích Trương ca theo cái tình cảm kia…", nói xong rồi lại dùng tay bao lấy cái cổ trắng ngần của Nghiêm Hạo Tường, ra sức kéo anh xuống gần. Đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, Hạ Tuấn Lâm mới cười hì hì rồi dịu giọng nói tiếp, "Tớ cũng không thích cậu và Tống Á Hiên cứ dính lấy nhau như vậy… tớ… không thích"

Trái tim Nghiêm Hạo Tường rung lên rồi. Có thể coi như được Hạ Tuấn Lâm tỏ tình gián tiếp không? Hôn má anh, lại nói rõ ràng là bản thân ghen như vậy nữa. 

Hạ Tuấn Lâm bây giờ mà còn cười dễ thương như vậy nữa là sẽ bức chết Nghiêm Hạo Tường đó. 

Hôm nay là cơ hội ngàn năm có một, gấu nhỏ hướng đến chóp mũi xinh xắn kia, trực tiếp hôn xuống. Lần này là Nghiêm Hạo Tường chủ động hôn Hạ Tuấn Lâm. 

Cái chạm nhẹ làm Hạ Tuấn Lâm mơ hồ khó chịu, cậu động đậy tránh đi cái chạm kia. 

Nghiêm Hạo Tường có chút hụt hẫng, "Cậu thích ai rồi sao? Có thể nói cho tớ nghe không?"

Hạ Tuấn Lâm buông tay, quay mặt vào trong. 

Nghiêm Hạo Tường cũng không quá phận mà trực tiếp ngồi dậy. 

Hơn hai phút sau, Nghiêm Hạo Tường nghe được chất giọng êm êm phát ra. 

Sau khi nghe được câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm rồi, Nghiêm Hạo Tường chỉ cười nhẹ, tự đánh đầu mình một cái thật mạnh, một giọt nước mắt cũng tự nhiên mà ứ đọng. 

Cậu ấy nói, "Lưu Diệu Văn... ". 

-------------

Cuối cùng vẫn là quyết định viết cho xong rồi mới chỉnh sửa kkkk

Ui ui nhưng mà hai chap gần đây ngọt quá hen ??? 😋😋


 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip