chap 7:

Vậy là cũng kết thúc một buổi sáng đầy mệt mỏi bởi sự rượt đuổi. Kris và Tao quyết định xử nốt đống đồ ăn của D.O và ra ngoài chơi.

Nói đi chơi là chỉ nói cho Kris nghe chứ thức tế là Tao muốn đi khảo sát thị trường. Mọi việc quản lí hay xử lí rắc rối đều do đàn em đảm nhiệm, vụ nào thật sự gay cấn thì Chanyeol sẽ ra mặt, còn Luhan và Tao thì không ai biết mặt, chỉ luôn đứng ngoài quan sát, chính vì thế bọn đàn em chỉ biết là còn có hai anh lớn nữa ngoài Chanyeol nhưng không ai biết mặt họ.

Đến trước cửa quán bar Heaven- bar chủ chốt của Hắc Long. Tao đang định ung dung bước vào thì bị Kris kéo giật lại, chỉ vào tấm bảng: " Cấm trẻ em dưới 18 tuổi". À thì ra bar này của người lớn, vốn dĩ Tao hơn 18 rồi nên chả bao giờ để ý đến bảng hiệu đó, vẫn cứ thế bước vào. Tao bước một đoạn thì vẫn thấy Kris chôn chân tại chỗ:

-         Không vào sao?- Tao nói với ra.

-         Umma à, ở đây có luật cấm trẻ em dưới 18 tuổi mà.

-         Thì sao, mắc mớ gì đến ngươi, mau vào thôi.

-         Không được, con chỉ mới 5 tuổi * dơ bàn tay* con không phá luật đâu.

-         Cái đồ đầu tôm này- Tao giờ mới nhớ ra Kris hiện tại có vấn đề về thần kinh =_= -luật lệ đặt ra để người ta phá, hiểu chưa.

-         Không, luật đặt ra để người ta thực hiện, con nhất quyết không vào. * Đứng khoanh tay trước ngực + vênh mặt*

-         Mặc xác nhà ngươi, đứng đó, tí ta ra.

Tao bước vào quán bar, vì là ban ngày nên khách đến có vẻ thưa thớt, nói đúng hơn là không có khách, chỉ có nhân viên đang quét dọn và đám kĩ nữ lẳng lơ đang ngồi tán phét. Nhìn thấy Tao, mấy ả ta liền bu lại:

-         A, Tao oppa, sao giờ mới đến, bọn em nhớ anh đến đứt ruột rồi đây.- Mấy ả cứ thế đưa đẩy, chà chà vào người Tao.

-         Mấy cưng à, tại dạo này anh bận quá, không có thời gian ghé.- Tao đưa tay xoa dưới cằm những ả kia như chủ đùa giỡn với cún.- Mà này, dạo này quán vắng khách lắm sao, sao mấy cưng có thời gian nhớ anh vậy?

-         Haizz, tại ông chủ đột nhiên ra lệnh cấm thuốc phiền, ma túy, thuốc lắc thì còn ai thèm đến chứ, quán bar dành cho người lớn mà cấm mấy thứ đó thì lấy gì lôi kéo khách.

-         " Chanyeol thực hiện lệnh của chú rồi sao?"-Tao thầm nghĩ- Nè, sao mấy cưng không lén dùng một ít, chắc cũng không bị phát hiện đâu.

-         Không được đâu, mới đầu có mấy tên cố ý dùng lén bị ông chủ ra lệnh đánh cho thừa sống thiếu chết, còn bọn em đứa nào tiếp tay cho khách thì bị bắt làm không lương 3 năm, còn đứa nào dám chứ.

-         A, ra là vậy!! nếu không có những chất đó thì ông anh này còn cần đến đây làm gì, anh đi chỗ khác đây

-         Đợi chút- Tao vừa bước được hai bước thì có một cô ả trong số đó gọi lại- Đây là số điện thoại của anh pha chế tối nay, nếu anh cần cứ liên lạc với anh ta.

-         Cám ơn cưng nha- Tao lạnh lùng quay bước bỏ ra ngoài, nhắn một cái tin cho Chanyeol. Việc sử lí hai kẻ lì lợm này là sở trường của cậu ta mà.

Tao bước ra quán bar, cũng định đi khảo sát vài nơi khác thì sực nhớ ra Kris đang đứng chờ. Kris di di đôi chân vẽ cái gì đó dưới mặt cát, Tao im lặng tiến lại gần...thì ra là cậu vẽ hình trái tim trong đó có vẽ thêm là Kris <3 Tao.

Lại nhìn Kris cười ôn nhu, cậu không biết rằng dạo gần đây cậu rất hay cười, và dạo gần đây cậu thật sự muốn hoàn lương, thử sống một cuộc sống bình thường với con người đang nhe răng hở lợi trước mặt liệu có tốt hơn chăng?

-         Umma! Umma xong việc rồi sao? Có cần đi đâu nữa không? Con muốn đi chơi!!

-         Còn, đi một số nơi nữa! Ngươi muốn sống với ta thì thay đổi cái tính con nít kia đi.- Tao vẫn lạnh lùng như thế.

-         Thay đổi? con phải làm sao? Ý umma là con phải bước vào đó * chỉ tay vào quán bar*

-         Thôi bỏ đi- Tao không nỡ sai Kris giết người, cũng không nỡ để anh dấn thân vào con đường của mình.- Giờ ngươi muốn đi đâu?

-         CÔNG VIÊN!!!

-         Sao cũng được, đi thì đi.

Chỉ nghe có thế, Kris kéo Tao một mạch đến công viên gần đó. Tao cũng chẳng phản kháng gì, cứ để con người phía trước nắm tay mình thật chặt, kệ xác nó muốn đưa mình đi đâu. Bây giờ mới nhớ ra chưa gọi hỏi tình hình của Luhan, nhưng chắc giờ này bên Pháp đang say giấc nên thôi vậy, tối về gọi cũng được.

************

Về phần Luhan:

 Sau khi xuống sân bay, tất nhiên Luhan sẽ có đàn em bên này đưa đón đến tận cửa. Lúc bước xuống khỏi máy bay, cũng chỉ định quay sang chào hỏi xã giao tên da trắng bóc kia, dù sao hắn cũng chia anh dùng chung khoang vip, với cả tối qua anh biết là hắn giúp anh đắp lại chăn lúc tưởng anh đã ngủ say. Tính ra thì ngoài khuân mặt lạnh tanh ra thì hắn cũng không phải người quá khó ưa.

-         Ờ, chào, chúc chuyến đi may mắn- Luhan cũng chả biết nói gì hơn.

-         .....- Sehun không nói gì, chỉ hơi liếc xuống nhìn tỏ vẻ bất ngờ khi người kia mở lời trước, cũng là ra dấu cho người ta biết là mình nghe rồi, sau đó bằng một cách kiêu kì nhất mà quay đi kiếm tra lời giấy tờ thủ tục.

-         " Tưởng báu lắm chắc. Ta đây ở bang hội cũng được bầu chọn đẹp trai quyến rũ nhá, hừ!"- Luhan cũng chẳng nói gì thêm, bĩu môi rồi phủi mông đi thẳng. Anh chẳng để ý rằng tên coi trai khi thấy điều bộ ấy đã ngoái đầu lại nhìn và môi vẽ lên nụ cười.

-         Giám đốc? chúng ta đi thôi.- Xiumin thấy sắc mặt Sehun tươi tỉnh sau chuyến bay dài thì cũng có vài phần an tâm.

Theo nguồn tin bọn đàn em tìm hiểu được, bọn Sam sẽ có cuộc giao dịch lớn ở khách sạn MH, việc của Luhan là thuê phòng ở đó mà theo dõi thôi, quá đơn giản. Nhưng....

-         Xin lỗi quý khách, công ty EXO đã thuê hết khách sạn này cho buổi hội thảo sắp tới của họ. Phòng khách sạn giờ chỉ dành cho các đại biểu, hội đồng quản trị và khách hàng của công ty thôi ạ. Rất xin lỗi quý khách.

-         " Mẹ kiếp, rốt cuộc cái công ty đó có cần khoa trương thế không? Chỉ là buổi hội thảo mà đi bao trọn cả một khách sạn.....Khoan đã, nếu bọn Sam có thể ở trong khách sạn, lẽ nào bọn nó là người trực thuộc công ty này? Bọn nó giao dịch thứ gì mới được chứ??" - Luhan nhìn chằm chằm vào kí hiệu công ty trên tờ giấy, nó có vẻ rất quen, hình như anh nhìn thấy ở đâu đó rồi. Anh liếc mắt nhìn quay, bảo vệ và camera chằng chịt, hệ thống an ninh vô cũng chặt chẽ, nếu không làm gì mờ ám đâu nhất thiết phải vậy.- À, vậy xung quanh đây có khách sạn nào nữa không?

-         Quanh đây chỉ có nhà dân thôi, nếu quý khách muốn tìm khách sạn ngài phải đi qua bên dãy phố khác.

-         " Không được, bọn nó chắc chắn sẽ hoạt động trong khách sạn này thôi, phải tìm cách khác"- Luhan nhanh tay cái một con chíp vào sau màn hình máy tính chủ, rồi thư thái đi ra ngoài.

Lúc anh bước ra cũng là lúc đoàn người của tập đoạn EXO bước vào, trong đó có cậu-Sehun.

Luhan lôi máy tính xác tay trong balo luôn đeo bên mình. Nhờ có con chíp, anh dễ dàng xâm nhập vào máy chủ, mã hóa giữ liệu an ninh, gài thêm thiết bị theo dõi ở hành lang của các tầng, quá hoàn hảo. Nhưng cũng chỉ theo dõi được hành lang, con bên trong phòng vẫn không biết chúng làm gì, "haizz đành phải thuê nhà dân ở đối diện rồi theo dõi sau cũng được. Ngày mai chắc phải sắm hồ sơ, giấy chứng minh thư giả để trà trộn vào làm nhân viên công ty này chứ biết làm sao nữa." - Nghĩ là làm, Luhan sai vài đàn em vào làm trong khách sạn, còn mình lại phải trưng bộ mặt ngây thơ đi xin ở nhờ. Tất nhiên, lần này cũng giống những lần khác, chủ nhà hồ hởi cho anh ở nhờ ngay khi anh mới mở lời =.=

Phòng của tên cầm đầu bọn Sam là 303, vừa hay phòng Luhan ở nhà dân cũng ở tầng ba, nhìn sang thật quá dễ dàng, phải nói là trời giúp anh rồi. Sau khi ăn xong bữa tối tại gia, Luhan về phòng để theo dõi. Bắc một cái ghế ngoài hành lang vừa giả bộ như đang nghiên cứu sách, lại kèm theo ống nhòm như thế đang tìm hiểu về các vì sao, nhưng thức chất là đang theo dõi khách sạn đối diện. Anh không biết rằng bên cạnh phòng 303 là phòng 301 cũng có người tò mò nhìn sang phía anh.

-         "Anh ta là....người ở chuyến bay. Anh ta đang làm gì ở đây? Theo dõi mình sao?..... Nhìn điệu bộ là biết đang chăm chú quan sát khách sạn này rồi. Lẽ nào.....anh ta theo dõi mình- Sehun cứ đứng tựa cửa mà nhìn sang nhà đối diện, khuôn mặt không biểu cảm, chỉ nhìn và nhìn.

-         "Giờ đại ca lớn như ta lại phải theo dõi mấy bọn nhãi một cách cực khổ thế này đây....trời ơi muỗi ~~" - Luhan lấy tay đập muỗi đôm đốp. Lòng thầm oán hận, bên trời Tây rồi mà vẫn có nhiều muỗi thế này. Theo bản năng, anh hơi liếc mắt sang phòng bên cạnh một chút - ÔI CHA MẸ ƠI!- Luhan gần như bật ngửa. Anh hoảng hốt khi phòng bên có một người từ trên xuống dưới mặc độc một màu đen, da thì trắng toát, mắt thì trợn ngược nhìn chằm chằm vào mình ( au: anh tả ma sao? Lúc hoảng sợ trí tưởng tượng của con người quả là bay rất xa).

Người kia nhìn Luhan, hơi nghiêng đầu như muốn hỏi "Anh đang theo dõi tôi sao?". Luhan ở bên này đọc được nét mặt liền xua tay+ lắc đầu ý nói:" Không, không phải.". Bên kia lại nhíu mày khó hiểu, hất cằm về phía cái ống nhòm:" Vậy anh đang làm gì kia". Luhan bên này liền chĩa ống nhòm lên trời ý bảo:" Tôi là đang nghiên cứu về các vì sao". Người bên kia chẳng thèm liếc nhìn xem trên trời có sao thật không. Cậu ta dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ nó về phía Luhan cảnh cáo:" Tôi sẽ canh chừng anh." Bên này đành cười trừ, rồi gật gật. Luhan bỗng cảm thấy gương mặt lạnh tanh kia đáng sợ chẳng kèm gì khuôn mặt của Tao khi tức giận liền cảm thấy rợn tóc gáy, anh liền giơ tay chào, rồi chỉ vào phòng:" Vậy chào cậu, tôi vào phòng đây.". Nhìn Luhan hớt hải bước vào, đóng xầm cửa lại, người bên này chỉ biết nhìn.Nhìn thật lâu vào cánh cửa đã đóng lại kia, nét mặt của cậu vẫn thế không hề biểu lộ trạng thái gì, khiến người khác cũng không thể đoán được cậu đang nghĩ gì ....

Câu chuyện tình ban công- cửa sổ kết thúc, nhìn chả khác nào xem kịch câm, cả hai không nói với nhau câu nào, cứ thế mà hiểu được ý của đối phương muốn nói, hay thật.

Luhan quay lại phòng, anh nghĩ thôi thì theo dõi hành lang cũng được. Hôm nay bọn Sam, à không phải nói là tên cầm đầu của chúng, kẻ đang ở phòng 303, không có động tĩnh gì ngoài việc dẫn gái về phòng =.= Haizz dù sao cũng mệt rồi, gọi cho Tao xem sao vậy.

***********

-         Alo? Tao à?

-         Han hâm, là Kris không phải umma.

-         Chim điên, sao người cầm máy? Hai đứa ở nhà ổn cả chứ? Tao đâu?

-         Tất nhiên là tốt cả rồi.Umma đang chuẩn bị đưa Kris đi siêu thị mua đồ về nấu ăn- Giọng nói hào hứng vọng vào điện thoại.

-         Nấu ăn? - Mười mấy năm sống chung, chưa lần nào Tao nấu cho anh ăn thứ gì ngoài  mì tôm, mà chính xác hơn là nó đâu có biết nấu ăn? Vậy mà bây giờ lại chuẩn bị đi chợ để nấu ăn cơ đấy, ghê thật.- Ngươi chuyển mấy cho Tao đi.

-         Umma đang bận, phiền quá đi, dập máy nha.

-         Này này đồ chim điên, ngươi vô duyên vừa vừa thôi.- Luhan gọi với vào điện thoại.

-         À, đến nơi ổn cả chứ, có gặp khó khăn gì không?- Đột nhiên giọng Kris trở nên nghiêm túc, nghe chững chạc hơn hắn.

-         Hả...à...ừ cũng ổn cả.- Thấy giọng Kris thay đổi, nhất thời Luhan không kịp phản ứng thế nào, liền trả lời rất nghiêm túc.- K..Kris, vẫn là ngươi đang nghe đó chứ?

-         Ổn thì tốt rồi, vậy tốt nhất đừng về nữa nha. Ở bển luôn đi, để umma ở nhà với Kris thôi, hahaha- Kris năm tuổi "comeback"

-         Đồ đầu tôm này!! Đợi ta về thì ngươi...* tút tút tút* CÁI GÌ CƠ, dám dập máy ngang xương thế hả? Kris, ngươi được lắm, đợi ta về sẽ xử ngươi....

************

Lại phải kể đến ChanBaek, kể từ đợt mừng ngày cưới bố mẹ đến bây giờ Baekhuyn vẫn giận Chanyeol. Mà kẻ ngốc ấy thì thật sự không biết là mình đã làm sai điều gì.

-         Baekhuyn à, dừng lại đi? Nói cho anh nghe vì sao em giận anh- Chanyeol cứ lẽo đẽo theo Baekhuyn như cún quấn chủ ( hình tượng bad boy của ông trùm quán bar đang đổ vỡ trong mắt đàn em và một cơ số người khác)

-         Đã bảo là đừng theo tôi mà phiền thật đấy.

-         Nhưng anh muốn biết lí do?

-         Đồ điên, tôi không muốn dây dưa với anh!!

-         Ế, vì sao không muốn dây dưa với anh? Anh đẹp trai phong đồ thế này kia mà. Hay là em không thích anh vì anh làm trong bar.

-         Hừ, ai thèm quan tâm, anh hãy dùng gương mặt xấu xí của mình đi lừa đảo mấy cô gái óc nhồi cám lợn, chân dài tới nóc nhà, ăn mặc như thời nguyên thủy ấy. Còn tôi thì mơ đi, tôi không để anh dụ dỗ đâu.

-         Đã bảo là mấy con nhỏ kia anh không quan tâm mà, người anh thích là em cơ.

-         Anh có người để đưa về ra mắt nhị vị phụ huynh rồi còn đứng đây to mồm nói thích tôi sao? Mặt dày không chịu được.

-         Ra mắt phụ huynh? Ai cơ? Anh chưa đưa ai về ra mắt cả. Mà có ra mặt thì người đó cũng phải là em cơ.- Chanyeol vẫn chưa nhớ ra vụ hiểu lầm của Baekhuyn (au: Anh dốt vừa thôi *gào*).

Đang định nói gì thêm thì Chanyeol có tin nhắn, là của Tao. Một tay anh cầm máy đọc tin nhắn, một tay giữ khư khư lấy balo của Baekhuyn khiến cậu dù dãy dụa mãi vẫn không thể tiến thêm được bước nào.- " Là Tao sai mình giải quyết hai con "sâu" ở quán bar. Khỉ thật, bọn này đúng là lác không sợ đại bác mà. Chắc chắn ngoài hai kẻ khờ khạo để Tao phát hiện kia ra vẫn còn nhiều đứa liên quan nữa, haizz lại phải cất công đi điều tra và xử lí từng đứa rồi"-.Liếc mắt về cái người mà đang phụng phịu mặt mày, cố khua tay múa chân để thoát khỏi cậu, " lại lỡ dịp làm lành rồi, mình phải giải quyết việc của bang hội trước.."

-         Baekie à! Anh có việc phải đi bây giờ, ngày mai anh đến tìm em sau nhá.- Nói rồi liền thả quai balo của Baekhuyn ra, chạy về phía xe ô tô của mình.

-         Cút đi, cút đi tìm mấy con chân dài não ngắn kia đi. Tôi đây không cần, tôi cấm mai anh đến tìm tôi.- Baekhuyn khua tay loạn xạ mà chửi bới. Còn cúi xuống nhặt mấy hòn đó nhằm Chanyeol mà ném...

Chanyeol ngoái đầu lại thấy bộ dạng đang nổi cáu của người kia, cảm thấy vui vẻ trong lòng, cười toe toét và bước lên xe phóng đi.

-         Alo? Dạ chú! Cháu vẫn đang theo dõi tên Chanyeol. Dạ, nó vẫn còn nằm trong tầm kiểm soạt của cháu. Vâng, cháu biết thưa chú. Dạ! Chào chú.

Chanyeol bị theo dõi???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kristaofic