Chương 1


Một ngày đầu hạ, Trịnh vương phủ hạ nhân tấp nập chạy tới chạy lui khắp phủ. Trịnh Vương Phi chuẩn bị lâm bồn, Trịnh Vương Gia cũng không kém phần nôn nóng cứ một mực đi đi lại lại trước cửa phòng phu nhân nhà mình. Phu Nhân chuyển dạ từ giữa trưa, nhưng mãi đến tận chiều tối mới hạ sinh tiểu hài tử.

- Hồi bẩm Vương gia, là tiểu quận chúa.

Bà mụ vui vẻ thông báo ra bên ngoài, Trịnh Chí Viễn sau một ngày lo lắng cũng trút được gánh nặng lòng mình vui vẻ đi vào đón tiểu Quận chúa của mình. Ngài đã có một nam hài, giờ lại có thêm nữ hài, đủ nếp đủ tẻ thế này quả thực là hồng phúc. Đón lấy tiểu Quận chúa đang an tĩnh ngủ từ tay bà mụ, Trịnh vương gia có chút xúc động muốn rơi nước mắt. Ngài nhìn phu nhân mình mình yếu ớt tái nhợt nằm trên giường rồi nhìn lại nữ hài nhi của mình.

- Phu nhân đã vất vả rồi.

Trịnh Chí Viễn run run hôn lên trán phu nhân của mình rồi ôm lấy tiểu hài nhi trong lòng. Nữ hài của ngài quả thật rất xinh đẹp, chỉ sợ tương lai sẽ trở thành hồng nhan họa thủy.

Thế nhưng Vương Phi sức khỏe vốn đã yếu, Quận chúa là lần thứ hai sinh nở khiến người như mất hết sinh lực. Quận chúa một tuổi thì người cũng suy nhược mà mất. Trịnh vương gia nam nhân tam thê tứ thiếp nhưng trong lòng vẫn yêu thương quý trọng nhất phu nhân của mình nên sinh ra đau lòng không thôi. Chỉ thương cho tiểu Quận chúa từ nhỏ đã không có mẫu thân, phụ thân có yêu thương bù đắp bao nhiêu nhưng tình cảm gần gũi của mẫu thân là thứ nàng luôn thiếu thốn.

Trịnh Tú Nghiên đúng là càng lớn lên lại càng xinh đẹp, tuổi còn nhỏ nhưng đường nét trên gương mặt đã rất sắc sảo, tính tình lại dịu dàng ít nói. Tiểu hài tử bình thường tuổi này đều rất nghịch ngợm, thích chạy tới chạy lui phá phách chơi đùa. Thế nhưng tiểu Quận chúa lại thích nghiêm chỉnh nghe phụ vương đọc sách hơn là cùng ca ca đùa nghịch ngoài vườn. Đến Hoàng đế đương triều cũng rất yêu thích nàng, thường căn dặn Trịnh vương gia mang theo Quận chúa cùng Quận vương và cung chơi đùa cùng các Hoàng tử và Công chúa. Trong đó Thái tử Trịnh Dật có vẻ rất quyến luyến vị Quận chúa nhỏ tuổi nhưng xinh đẹp này. Vậy nên Trịnh Tú Nghiên vừa tròn 6 tuổi đã được ban hôn cùng Thái tử đương triều, hẹn năm nàng 18 tuổi sẽ cử hành hôn lễ.

Trịnh Tú Nghiên con đường đã được trải sẵn từ khi còn là một tiểu hài nhi chưa hiểu sự đời. Năm nàng 18 tuổi sẽ kết hôn cùng Thái tử, trở thành Thái tử phi, tương lai sẽ là Hoàng hậu, là Mẫu nghi thiên hạ vô cùng cao quý.

Vậy nên Trịnh Tú Nghiên là viên minh châu vô cùng trân quý của Trịnh vương phủ.

Chỉ tiếc từ sau chỉ dụ ban hôn của Hoàng đế, sức khỏe của tiểu Quận chúa bỗng dưng ngày một tệ đi. Triệu hồi bao nhiêu thái y tài giỏi cũng không chuẩn ra bệnh cho nàng. Chỉ biết Quận chúa cơ thể thường lạnh lẽo, rồi dần dần sắc mặt tái nhợt mệt mỏi không rời khỏi giường. 

Không chỉ Trịnh vương gia đau lòng mà chính Hoàng đế cũng ban rất nhiều kỳ trân dị bảo quý hiếm, thế nhưng bệnh tình của Quận chúa chỉ ngày một kém đi.

Mãi đến sinh thần thứ 9 của Quận chúa, Trịnh vương phủ bỗng tiếp đón một vị khách kỳ lạ. Nàng một thân hồng y, dáng người thanh cao lại thư thái nho nhã xin yết kiến Vương gia, bảo rằng mình có thể chữa khỏi bệnh cho Quận chúa. Trịnh vương gia vốn nghi ngờ trong lòng khi vị cô nương xinh đẹp trước mắt mình nhìn kiểu nào cũng không giống một lang trung. Nhưng nàng ấy lại mang đến cho ngài một cảm giác tin tưởng tột cùng. Dù gì bao nhiêu thái y trong cung cũng đành chịu thua, nay thử thêm một vị khác cầu may xem sao.

- Xin hỏi quý danh của tiểu thư là gì? - Trịnh vương gia ôn tồn hỏi.

- Ta là Quyền Du Lợi, chỉ là một kẻ tu đạo tầm thường tình cờ đi ngang vương phủ, cảm giác ta cùng Quận chúa có duyên, vậy nên mạo muội thử chút tài hèn mong giúp được Quận chúa.

- Vậy mời Quyền tiểu thư đi lối này.

Trịnh vương gia dẫn theo Quyền Du Lợi đến nam viện, nơi ở của Trịnh Tú Nghiên. Vừa mở cửa vào phòng, nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của tiểu Quận chúa nằm trên giường ánh mắt của Quyền Du Lợi đã có chút xao động. Gương mặt nhỏ bé vốn xinh đẹp là thế nay lại đang nhắm nghiền mắt vô cùng yếu ớt đơn bạc nằm trên giường lớn xa hoa. Nàng nhẹ nhàng đến bên giường, bàn tay có chút run rẩy nhưng nhanh chóng khắc chế bắt mạch cho Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh vương gia đứng bên cạnh chỉ thấy sắc mặt nữ nhi của mình từ trắng tái dần dần trở nên hồng hào trở lại. Trong lòng không nén được vui mừng hô lên khóc khóc cười cười. Quyền Du Lợi rút tay lại, nhắm mắt định thần một chút rồi mới chậm rãi hướng Trịnh vương gia nói: " Quận chúa trong người mang theo hàn khí, uống bao nhiêu thuốc thang đương nhiên không thể tiêu trừ được. Hiện tại ta đã thay nàng hóa giải một phần nhưng hàn khí này là từ trong cơ thể Quận chúa sinh ra, vậy nên vài ngày sau có thể lại dần dần tái phát."

- Quyền tiểu thư xin chỉ giáo, có cách nào cứu giúp Tú Nghiên, tiền bạc bao nhiêu ta cũng không ngại - Trịnh vương gia chính là vui mừng nói.

- Ta có thể ở lại dạy cho Quận chúa luyện khí công, chỉ cần chăm chỉ liền có thể tự mình điều hòa hàn khí, sức khỏe tự nhiên sẽ tốt lên. Nhưng hiện tại ta có chút việc gấp phải đi, hẹn bảy ngày sau ta sẽ trở lại.

Quyền Du Lợi như là có việc vội vã cáo từ, không đợi Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại đã rời khỏi vương phủ. Nàng bước chân có phần gấp gáp đi về phía cánh rừng phía đông kinh thành. Nơi đây vẫn thường thanh vắng, xung quanh chỉ vang vọng nghe vài tiếng chim kêu lên tịch mịch. Quyền Du Lợi chợt cảm thấy có người đột ngột xuất hiện bên cạnh mình, bước chân run rẩy không còn vững nữa lập tức ngã xuống. Vừa hay vị cô nương vừa âm thầm xuất hiện bên cạnh nàng đưa tay ra đỡ lấy, tránh cho Quyền Du Lợi đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.

- Đại nhân, ngài ổn chứ?

- Cảnh Phong, cảm ơn ngươi - Quyền Du Lợi thều thào trả lời, dựa vào Cảnh Phong chật vật cố đứng thẳng người. 

- Cơ thể Ngài sao lạnh thế này, lại mang theo yêu khí cường đại như vậy. Đại nhân thật sự hút hết yêu lực của Trịnh tiểu thư? - Cảnh Phong nhíu mày hỏi.

- Đừng nói nữa, mau đưa ta về.

Cảnh Phong lập tức khoác tay Quyền Du Lợi lên vai mình, đạp gió cưỡi mây tức tốc đưa nàng về Chu Tước cung. Quyền Du Lợi vốn là Chu Tước, Thượng cổ tôn thần từ thời hỗn mang. Người sinh ra từ lửa, đại hiện cho hành hỏa ở phương Nam, tương ứng với mùa hạ. Chỉ có điều hiện tại Chu Tước hỏa trong người Quyền Du Lợi đã không còn mà còn cư nhiên hút thêm yêu khí hệ Thủy vào người. Nếu không phải bản thân Người là Chu Tước gia tu vi ngàn vạn năm cường đại thì tính mạng này đã khó mà giữ được.

Cảnh Phong dìu Quyền Du Lợi vào phòng, nhìn người thiền định trên giường cố khắc chế yêu khí trong người đến độ thổ huyết mà trong lòng vô cùng sốt ruột.

- Đại nhân, người nên đẩy bớt yêu khí ra, cứ giữ như vậy thuộc hạ sợ người sẽ chịu không nổi mất - Cảnh Phong dậm chân nhắc nhở.

- Hồ đồ, đây là yêu khí của nàng ấy, ta sao có thể phí phạm được - Quyền Du Lợi nghiêm giọng nói.

- Nhưng người..... 

- Cảnh Phong, ta tự biết chuyện nặng nhẹ, ngươi lui ra đi.

Cảnh Phong kính cẩn lui ra, đóng cửa phòng lại để Chu Tước gia yên tĩnh điều chuyển linh lực rồi khẽ thở dài. Quyền Du Lợi chủ nhân của nàng vẫn luôn là người cố chấp như vậy. Chu Tước gia mất đi Chu Tước Hỏa trong người đã là một bí mật kinh thiên động địa. Nay Người lại mang theo yêu khí trong người, đám người trên thiên giới kia mà biết ắt hẳn sẽ hoảng sợ đến rụng hết cả tóc mất.

- Chu Tước gia đã trở về rồi à?

Cảnh Phong nghe giọng nói phía sau mình liền vội quay lại kính cẩn chào: " Tham kiến Huyền Vũ đại nhân"

- Không cần đa lễ, Du Lợi tỷ thế nào rồi?

Bùi Châu Hiền phất tay miễn cho Cảnh Phong thi lễ, ánh mắt nàng lo lắng nhìn vào bên trong gian phòng của Chu Tước. Huyền Vũ là đại diện cho hành thủy, vậy nên yêu khí hệ thủy bên trong nàng liền cảm nhận được nó mạnh mẽ cỡ nào. Yêu khí hệ Thủy được cường hóa lên thành hàn khí, lại còn ẩn thêm cả yêu khí hệ mộc, thế gian này chỉ duy nhất một người sở hữu.

- Cảnh Phong, ngươi đi mời Thanh Long gia đến đây. Yêu khí này cường đại như vậy, Du Lợi tỷ cơ thể đang chịu nhiều tổn thương sẽ không khắc chế nổi đâu.

Huyền Vũ căng thẳng mở cửa đi vào, Cảnh Phong chỉ thấy tà áo đen của người khuất sau cửa vội định thần lại rồi chạy đến Thanh Long cung. Ôi bao nhiêu năm rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy Huyền Vũ là nàng lại ngây ngẩn, Người cớ nào lại đẹp đến bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn như vậy. Không phải Cảnh Phong nói chủ nhân Quyền Du Lợi của nàng không đẹp, chỉ là nét đẹp của Huyền Vũ gia mang cho người ta cảm giác tinh khiết mong manh như giọt sương sớm mai. So với một Chu Tước gia sắc sảo âm trầm lại quyến rũ mạnh mẽ thì như hai thái cực đối lập. Người ta bảo bụt chùa nhà không thiêng, Cảnh Phong theo Quyền Du Lợi đã mấy vạn năm, nhìn ngắm người đã muốn mòn mắt. Lại thêm biết rõ tính tình của Chu Tước gia dẫn đến hình tượng nữ thần an tĩnh trong lòng nàng đã tan vỡ từ rất lâu, vậy nên Huyền Vũ vẫn luôn là một tượng đài trong lòng nàng, mỗi lần nhìn đều không tránh được ngây ngẩn.

Quyền Du Lợi nhiều lần nhìn thấy thuộc hạ của mình mê mẩn ngắm Bùi Châu Hiền cũng sinh ra hờn dỗi muốn tống cổ tên phản bội này sang Huyền Vũ cung nhưng Cảnh Phong ôm chân nàng sống chết khóc lóc không chịu đi. Không phải Cảnh Phong thương tiếc gì Quyền Du Lợi, chỉ là Cảnh Phong nghĩ nữ thần hãy luôn là cảnh đẹp phương xa, chỉ nhìn ngắm mà không nên đến gần. Sống gần quá lại thấy sự thật nó đổ bể như Chu Tước gia nhà nàng thì lòng nàng tan vỡ mất.

Thanh Long gia được Cảnh Phong  mời đến cũng nhanh chóng cũng bước vào phòng, ngài ấy vốn mang hành Mộc, hết hợp cùng hành Thủy của Huyền Vũ sẽ giúp khắc chế được yêu khí trong người Chu Tước. Chỉ có điều ba người ấy đã bế quan suốt ba ngày vẫn chưa xong. Bạch Hổ gia cũng đến tá túc tại Chu Tước cung suốt mấy hôm nay. Ban đầu Cảnh Phong nghĩ Tử Nguyên là lo lắng cho Quyền Du Lợi, nhưng thấy ngài ấy đốt lên một đống lửa thật lớn giữa sân nướng thịt uống rượu lại ôm theo cây đàn ngồi gẩy liền biết chẳng qua ngài ấy muốn qua đây chơi cho có tụ mà thôi.

Mãi đến ngày thứ năm, Bùi Châu Hiền và Hàn Triệt mới bước ra được khỏi phòng của Quyền Du Lợi. Hai người họ ngồi xuống cạnh Tử Nguyên nhấp một ngụm rượu rồi đồng loạt thở dài.

- Du Lợi muội ấy thế nào rồi? - Tử Nguyên lên tiếng hỏi.

- Tình hình hiện tại đã tạm ổn định nhưng nguyên thần của Du Lợi còn yếu quá - Hàn Triệt lắc đầu trả lời.

- Nếu tỷ ấy không cố chấp rút hết Chu Tước hỏa trong người mình ra thì đâu đến nỗi tệ như vậy - Bùi Châu Hiền cảm thán.

Tử Nguyên rót thêm rượu rồi cả ba người cùng cạn chén với nhau. Sự cố chấp của Quyền Du Lợi dành cho Trịnh Tú Nghiên bọn họ đã không còn gì xa lạ. 

Cảnh Phong mang theo một chén cháo nóng vào phòng, Quyền Du Lợi gương mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt. Suốt 500 năm nay hình ảnh Chu Tước gia yếu ớt thế này đã không còn quá xa lạ rồi.

- Đại nhân ăn một chút cháo đi ạ - Cảnh Phong nhẹ nhàng đánh thức Quyền Du Lợi.

- Cám ơn ngươi.

Cảnh Phong nhìn Quyền Du Lợi ngồi tựa vào thành giường thổi thổi cháo nóng chậm rãi ăn từng muỗng trong lòng vẫn là xót xa cho chủ nhân của mình. Ngập ngừng một lúc cùng đánh bạo hỏi.

- Đại nhân người thực sự muốn nhận Trịnh tiểu thư làm đồ đệ?

- Chứ không thì ta làm sao đường đường chính chính ở trong Vương phủ. 

- Người cũng đâu cần thiết phải tìm Trịnh cô nương sớm như vậy, nàng ấy mới có 9 tuổi, vẫn còn là tiểu hài nhi.

- Ngươi không biết sao, nương tử là phải nuôi từ nhỏ. Tránh cho bọn ong bướm vô lại đến trêu chọc đóa hoa anh đào của ta. Tên Nguyệt lão kia dám kết cho nàng sợi tây tơ hồng nào ta sẽ tận lực chém đứt sợi đấy, miễn cho Nghiên nhi của ta bận lòng.

- Chỉ là thuộc hạ thấy khẩu vị sư đồ luyến này có nơi mặn không đại nhân. Hay Ngài có thể cân nhắc làm kế mẫu của nàng ấy mà.

.

.

.

Hàn Triệt vốn đang cầm kéo chăm chút tỉa cây trong vườn liền thấy Cảnh Phong một đường rớt thẳng xuống ruộng dưa hấu của mình đè bẹp hết hai trái dưa đang độ lớn mơn mởn. Chưa kịp để Cảnh Phong rên lên một tiếng thì giọng của Quyền Du Lợi theo gió truyền tới lạnh lùng vang lên.

" Được biết Thanh Long cung mới gieo một ruộng rau mới, ắt hẳn công việc vô cùng bận rộn. Cảnh Phong Thượng Thần ở Chu Tước cung lại đang thập phần rảnh rỗi. Vậy nên ta chuẩn theo ý nguyện của Cảnh Phong, cấp ngươi sang Thanh Long cung hỗ trợ Hàn Triệt đại nhân gánh phân tưới rau. Hàn Triệt huynh, ta giao Cảnh Phong cho huynh, tùy huynh sai bảo."


-------------------------------

Gửi các bạn tấm hình chân thân của Tứ Tượng Thánh Thú mà mình chôm đâu đó trên mạng



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip