Chương 11

Quyền Du Lợi im lặng ngồi một bên để Trịnh Tú Nghiên kể lại chuyện ngày hôm nay cho Trịnh Chí Viễn. Trịnh Tú Nghiên bỏ nặng lấy nhẹ, chỉ nói Quyền Du Lợi kịp thời ứng cứu mang nàng về, tránh đi tiết lộ thân phận của người. Trịnh Chí Viễn nhíu mày hỏi: " Thái tử đâu?"

- Hắn giờ chắc chạy tới bìa rừng rồi, sắp về tới cung - Quyền Du Lợi có chút không vui đáp. Nữ nhi của mình xuýt nữa mất mạng sao hắn chỉ lo đến tên oắt con kia.

- Quyền tiểu thư, Trịnh Dật dù gì cũng là Thái tử đương triều, ngài bỏ mặc hắn như vậy chỉ sợ .... hắn làm ầm lên lại nói ngài khi quân phạm thượng. Đến lúc đó lão phu cũng khó lòng cứu ngài khỏi tội chết.

- Vương gia yên tâm, Trịnh Dật có đến tìm ta thì ta cũng không để ngài cùng gia quyến liên lụy.

Quyền Du Lợi nhàn nhạt trả lời, Cảnh Phong ắt hẳn đã can thiệp vào ký ức của bọn hắn rồi nên nàng cũng không quan tâm lắm. Nói rồi nàng cũng đứng lên cáo từ trở về gian phòng nhỏ vốn vẫn luôn được giữ lại cho mình để nghỉ ngơi. Dạo gần đây Si Mị gây họa khắp nơi, thân làm tôn thần như Quyền Du Lợi cũng chẳng có được một chút nghỉ ngơi. Thật nhớ những ngày tháng thong thả trước đây. Bất giác Quyền Du Lợi ngủ thiếp đi, mãi đến khi cảm thấy khí tức quen thuộc của Trịnh Tú Nghiên đang quấn lấy người mình mới thức dậy.

- Sư phụ, người mệt mỏi? - Trịnh Tú Nghiên ngồi bên giường nhỏ giọng hỏi. Hơn một năm trôi qua, Trịnh Tú Nghiên ở tuổi 17 càng thêm xinh đẹp thành thục, giơ tay nhấc chân đều là tao nhã.

- Ừ, dạo này ta bận rộn nhiều việc. Xin lỗi đã để ngươi một mình lâu như vậy.

Quyền Du Lợi nhẹ vén vài lọn tóc của Trịnh Tú Nghiên lên, ánh mắt vô hạn cưng chiều. Hận không thể ôm nàng vào lòng hôn lên đôi môi mềm mại ấy và nói rằng mình nhớ nàng ấy nhiều biết bao nhiêu. 

- Ta không biết ngươi là ngốc hay nghĩa hiệp nữa, thân nữ nhi tay không tấc sắt mà dám đối đầu với Hoàng Bào lão quái cứu mạng đám người kia. Nghiên nhi ngươi thật muốn tìm cái chết?

- Tên yêu quái đó muốn cái mạng của ta, đã có quá nhiều người vì ta mà chết rồi.

- Ít ra cũng không nên hy sinh cho cái tên nhãi con Trịnh Dật chứ.

- Sư phụ .... sư phụ bảo tính mạng ai cũng đáng trân quý......

Quyền Du Lợi thở dài, nếu là mình thì khi nãy chắc chắn người cũng ko để Trịnh Dật phải bỏ mạng. Hắn tuy đáng ghét nhưng chung quy cũng là phàm nhân, thân là Tôn thần đương nhiên chẳng thể giương mắt nhìn hắn bỏ mạng.

- Vậy chứ tính mạng của ngươi thì sao hả?

- Sư phụ .... ta biết người sẽ không để ta gặp nguy hiểm.

Quyền Du Lợi bật cười, vô cùng hài lòng nhẹ nắm lấy một bên má của Trịnh Tú Nghiên nhẹ lắc lắc cưng chiều: " đồ nhi của ta thật là thông minh"

Còn nhớ sáu năm trước sau khi trở về Linh Sơn Tứ tượng tôn thần đều hiện thân về nguyên bản của mình thì Thanh Long Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đã người đến chảy cả nước mắt khi thấy Chu Tước chỉ còn 8 cái đuôi. Hên là năm rồi Quyền Du Lợi trở về không hiện thân, chứ không lại bị huynh muội trong gia can cười vào mặt vì hết rụng đuôi lại mất tóc.

Đúng là vì mỹ nhân thì liêm sỉ gì đó đều vứt hết.

Chí ít 2 cái "liêm sỉ" đó của Quyền Du Lợi cũng có tác dụng, bằng không hôm nay người hẳn là đã ôm mối hận trong lòng rồi.

- Đi nào, hôm nay ta đưa ngươi ra ngoài dạo chơi.

Quyền Du Lợi tâm trạng vô cùng vui vẻ liền mang đồ nhi mình ra ngoài đường đi dạo. Hôm nay là thất tịch, buổi tối đường phố vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi đều là chăng đèn kết hoa, người qua lại cũng vô cùng đông đúc. Quyền Du Lợi vốn không hề nhớ được hôm nay là thất tịch, chỉ là vô tình mang Trịnh Tú Nghiên ra ngoài nào ngờ lại trùng hợp như thế. 

Trịnh Tú Nghiên vô cùng thích thú, tuy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như hằng ngày nhưng ánh mắt vẫn là lấp lánh tươi cười, khác hẳn vẻ buồn chán như sáng nay đi dạo cùng Trịnh Dật. Đường phố đông đúc người người cùng nhau đi trẩy hội. Hai bên đường có rất nhiều gian hàng bán đèn lồng, nam thanh nữ tú chen chúc nhau lựa chọn, mua bán ồn ào náo nhiệt.

- Nghiên nhi, người ta mua hoa đăng làm gì? - Quyền Du Lợi tò mò hỏi, Tôn thần như người vốn không hiểu mấy trò chơi dân gian này.

- Hôm nay là thất tịch, mọi người thường sẽ mua đèn ước nguyện rồi thả xuống sông. Mong thần linh phù hộ cho chuyện tình duyên của mình.

- Các ngươi cầu thần linh nào, sao ta không nghe được nhỉ - Quyền Du Lợi cầm hoa đăng trong tay xoay xoay hỏi.

- Đương nhiên cầu duyên sẽ cầu với Nguyệt Lão, người là Chu Tước sao lại nghe được - Trịnh Tú Nghiên đoạt lại hoa đăng vui vẻ bước đến bờ sông.

- Vậy Nghiên nhi hôm nay thả hoa đăng cũng là muốn cầu duyên với Nguyệt Lão sao. Đồ nhi của ta thì ra đã có người trong lòng, có thể bật mí cho ta kẻ ấy là ai không? - Quyền Du Lợi bước theo sau Trịnh Tú Nghiên vui vẻ trêu chọc nàng.

- Không thể nói - Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt xoay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào sư phụ của mình.

- Ngươi không tin tưởng ta? Tôn thần như ta tài phép hơn hẳn tiểu tiên như Nguyệt Lão rồi. Bằng không ta gọi hắn đến đây nhé.

- Người đừng đùa.

Trịnh Tú Nghiên nhăn mũi làm nũng rồi cầm hoa đăng ra bên bờ sông. Nàng nâng niu hoa đăng trên tay, ngọn lửa nhỏ nhảy múa lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp của nàng khiến Quyền Du Lợi ngắm nhìn không rời mắt. Trịnh Tú Nghiên khẽ nhắm mắt, thì thầm cầu nguyện rồi thả hoa đăng cho nó trôi theo dòng nước, hòa cùng những trản hoa đăng khác tạo nên một khúc sông lung linh đẹp mắt. Giây phút đó bỗng dưng mắt nàng lại khẽ ướt. 

Ước nguyện của nàng có lẽ sẽ không thể nào trở thành hiện thực.

Quyền Du Lợi dùng tay nhẹ lau đi giọt nước mắt lăn trên má Trịnh Tú Nghiên dịu dàng hỏi: " Sao lại khóc rồi"

- Sư phụ, người có thể mang ta đi được không? - Trịnh Tú Nghiên ngước mắt nhìn Quyền Du Lợi, ánh mắt chính là tuyệt vọng mà cầu xin.

- Ngươi muốn đi đâu, ngươi là Quận chúa không ở trong Vương phủ hưởng vinh hoa phú quý lại muốn bỏ đi? 

- Vài tháng nữa thôi là tới sinh thần 18 tuổi của ta. Khi ấy ta phải thành thân với Trịnh Dật. Sư phụ người đã từng nói chỉ cần ta không muốn người sẽ không để ta phải thành thân mà.

- Mang ngươi ra khỏi đây không phải là chuyện khó, nhưng Nghiên nhi ngươi còn phụ thân, còn ca ca ở đây, ngươi có thể bỏ mặc họ sao?

Dòng sông ngập tràn những trản hoa đăng, thế nhưng từng ấy ngọn đèn lại chẳng thể nào lấp lánh bằng đôi mắt của nàng. Trịnh Tú Nghiên nước mắt rơi xuống, bất lực ôm lấy Quyền Du Lợi mà khóc trên đôi vai của người. Thân là Quận chúa, nàng biết lệnh vua nặng như núi. Nếu nàng kháng chỉ thì chỉ sợ tính mạng của không chỉ phụ thân cùng ca ca nàng mà còn là cả trăm người trong Vương phủ đều gặp nguy hiểm. Cái gì quyền cao chức trọng, cái gì là đệ nhất tiểu thư, tất cả chỉ như một cái lồng son giam cầm nàng lại.

- Nghiên nhi đừng khóc - Quyền Du Lợi ôm nàng vào lòng khẽ vuốt ve mái tóc dài mềm mại - Điều ta đã nói đương nhiên ta sẽ làm được. 

Một tiếng nổ lớn phát ra từ ngọn núi phía đông kinh thành khiến tất cả người dân xung quanh đây giật minh hoảng hốt. Quyền Du Lợi ôm Trịnh Tú Nghiên trong lòng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía lửa cháy sáng lên.

- Tham kiến Chu Tước Gia, chào Trịnh tiểu thư - Cảnh Phong từ đâu bỗng xuất hiện cung kính hành lễ.

- Là yêu quái phương nào quấy phá - Quyền Du Lợi lạnh giọng hỏi.

- Bẩm đại nhân, là Hỗn Độn không biết tại sao lại tiến về kinh thành quấy phá. Hiện Kim Mộc Hãn, Quỷ Kim Dương cùng Liễu Thổ Chương đang trấn thủ nhưng Hỗn Độn sức lực quá kinh hãn, chỉ sợ họ không trụ được lâu.

Quyền Du Lợi lông mày chau lại vô cùng lo lắng. Nhị Thập Bát Tú không phải là địch thủ của Hỗn Độn. Nó vốn là hung thần từ thời cổ đại, nằm trong tứ hung năm xưa tàn phá thế gian nay nhân dịp Linh Sơn sụp đổ trốn ra. Lần này mò đến Kinh Thành này chắc hết 8 phần là do ngửi được mùi yêu khí của Trịnh Tú Nghiên. 

- Cảnh Phong, ngươi mang Trịnh tiểu thư về phủ. Dựng thêm kết giới ở Trịnh vương phủ, thanh tẩy kinh thành, xây thêm kết giới cho toàn bộ nơi đây. Ta sẽ đi xử lý Hỗn Độn.

- Đại nhân người đang bị thương, không thể động thủ - Cảnh Phong hoảng loạn quỳ xuống ngăn cản.

- Người có thể đánh thắng Hỗn Độn?

Cảnh Phong khẽ lắc đầu, sức tàn phá của hung thần năm xưa kinh khủng cỡ nào cô đã từng thưởng thức qua. Còn nhớ năm đó Quyền Du Lợi phải hiện ra chân thân Chu Tước đánh nhau với nó suốt một năm trời mới có thể đem nó nhốt vào Linh Sơn. Nhưng đó là khi Chu Tước gia của cô cường thân kiện thể chứ đâu phải chỉ còn một nửa cái mạng như bây giờ.

- Sư phụ nơi đó rất nguy hiểm, người nên nghĩ cách khác - Trịnh Tú Nghiên tuy không hiểu được Hỗn Độn là yêu quái phương nào, nhưng với ánh mắt lo lắng của Quyền Du Lợi cùng lời can ngăn của Cảnh Phong nàng liền biết lần này lành ít dữ nhiều.

- Nếu ta không nhanh lên nhóm Kim Mộc Hãn không thể chống đỡ nổi. Đến lúc đó đừng nói đến ta mà tính mạng của toàn bộ bách tính trong kinh thành này đều nguy cấp.

- Nhưng ....

- Nghiên nhi, ngươi phải hiểu đây là việc ta phải làm. Nếu ta có khả năng ngăn chặn cuộc chiến này mà ta lại không làm, thì mỗi tính mạng bách tính mất đi chính là lỗi của ta. Đây là nghĩa vụ của một Tôn Thần, ta không thể lấy lý do cơ thể đang ốm yếu mà tránh né trách nhiệm được. 

Quyền Du Lợi xoay lưng lại với Trịnh Tú Nghiên, thật không dám nhìn vào đôi mắt mong chờ của nàng ấy. Một chút yếu lòng ngay thời khắc này cũng không được. Mặc dù chuyện không giữ được kết giới Linh Sơn không phải là lỗi của nàng nhưng thân là Tôn Thần mà lúc tam giới nguy cấp mình lại trốn ở nhân giới là không được.

Lại thêm một tiếng nổ lớn vang lên, Quyền Du Lợi không chần chừ nữa hóa thân thành một luồng sáng đỏ hướng về cuộc chiến bay đi mất.

- Trịnh tiểu thư đi thôi, Chu Tước gia thần thông quảng đại như vậy, người nhất định sẽ không sao đâu - Cảnh Phong nhẹ giọng dỗ dành rồi mang nàng hồi phủ.

Mảnh ngọc bội Chu Tước mà Trịnh tú Nghiên mang theo bên người đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cảnh Phong cũng bắt đầu cảm nhận được yêu khí cường thịnh của nàng, thảo nào yêu quái khắp nơi thèm khát mà kéo đến. 

Quyền Du Lợi khi vừa đến nơi đã thấy ba thuộc hạ của mình bị đánh đến trọng thương khắp người. Hỗn Độn tướng mạo phì nộn xấu xí, thân thủ không nhanh nhẹn nhưng ỷ vào lớp da dày cùng khí độc trong miệng mà càn rỡ quấy phá khắp nơi.

Quyền Du Lợi rút cây quạt trong thắt lưng ra vẽ lên chú pháp, một cái phất tay đen Hỗn Độn đánh lùi ra sau một trượng kịp thời giải cứu cho thuộc hạ của mình. Thế nhưng cú đánh này lại khiến Hỗn Độn càng thêm tức giận, nó đã nhận ra kẻ thù năm xưa đem mình nhốt vào Linh Sơn chịu trăm ngàn đau khổ. Vậy nên Hỗn Độn rống lên một tiếng, lập tức hướng về phía Quyền Du Lợi không ngừng tấn công. Mà lúc này bốn người còn lại của nhóm Nhị Thập Bát Tú dưới trướng Chu Tước cũng vừa kịp đến. Thất Tú tụ họp, công lực cũng tăng lên 10 phần giúp Quyền Du Lợi chống đỡ được phần nào. 

Hỗn Độn bị giam cầm suốt vạn năm, thân thể tổn thương, nguyên thần công lực cũng chẳng thể nào bằng khi xưa. Vì vậy ngửi thấy mùi yêu khí cường thịnh ở nơi này nó mới mò tới hòng mong chữa trị nội thương. Gặp lại Chu Tước gia nó vốn e sợ, năm xưa đã từng bại dưới tay người thì nay trọng thương như vậy chỉ có nộp mạng. Chỉ là nó không ngờ càng đánh càng cảm thấy Chu Tước gia nhắm chừng còn trọng thương hơn nó. Thật chẳng bằng một phần mười công lực năm xưa.

Hỗn Độn trong lòng đắc thắng, nó gầm lên một tiếng rồi từ trong miệng phun ra một cơn cuồng phong độc tố. Quyền Du Lợi biến sắc lập tức rút lại thế tiến công tay vẽ lên chú pháp tạo thành một vòng kết giới bảo vệ mình cùng nhóm Thất Tú trước cơn cuồng phong kia.

Thế nhưng cái danh tứ hung của Hỗn Độn đâu phải chỉ là hư danh, đến cả đất đá cũng bị độc tố của nó ăn mòn thì kết giới của Chu Tước gia cũng chỉ cầm cự được một chút. Độc tố điên cuồng đánh phá, Thất Tú hợp lực cùng chủ tử mình giữ vững phòng tuyến nhưng cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi.

- Đại nhân, kết giới sắp vỡ rồi! - Tỉnh Mộc Hãn hét lên thông báo khi trên đầu hắn xuất hiện một vết nứt.

Quyền Du Lợi không chần chừ dùng tay trần của mình vá lại vết nứt. Ngài hét lên một tiếng, linh khí trong người đẩy hết lên tay chống đỡ độc tố. Thế nhưng vẫn không ngăn được bàn tay Quyền Du Lợi bị độc tố ăn mòn, da thịt non mềm của lòng bàn tay người như bị đốt cháy.

Giữa lúc nguy cấp ấy, một cây mộc trượng từ trên không trung phóng xuống trước mặt nhóm người của Quyền Du Lợi mang theo sức mạnh thanh tẩy, đẩy lùi toàn bộ khí độc xung quanh. Theo sau đó một nữ nhân xinh đẹp cũng từ trên không trung đáp xuống. Vị nữ nhân ấy không nói nửa lời, lập tức đem toàn bộ độc khí gom lại đánh trả ngược về phía Hỗn Độn.

Quyền Du Lợi cũng buông ra kết giới không nhịn được thổ huyết ngay tại chỗ. Lập tức vị nữ nhân kia đỡ lấy người, một luồng linh khí chạm đến bàn tay đang bị độc tố ăn sâu của Quyền Du Lợi thanh tẩy và chữa lành cho nó.

Quyền Du Lợi được thuộc hạ đỡ lấy, yếu ớt nói: " Cảm tạ Yêu Hậu ra tay trợ giúp"

- Chu Tước gia cùng Yêu giới vốn có ơn, đừng nói những lời khách sáo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip