Chương 19
Dương Tiễn nhẩm tính trong đầu, hắn và Hỗn Độn tuy cùng một mục tiêu nhưng con Hung Thú kia hẳn là muốn ăn tươi nuốt sống Trịnh Tú Nghiên còn hắn phải mang nàng ta về chịu tội với Thiên giới. Nắm được Trịnh Tú Nghiên trong tay chính là quân cờ đắt giá nhất để Trí Long có thể đánh dẹp được Yêu giới. Vậy nên trước khi Hỗn Độn mang được cái thân mập mạp của nó chạy đến đây hắn nên mang Trịnh Tú Nghiên đi thì hơn.
Dương Tiễn vươn trảo thủ ra muốn bóp cổ Trịnh Tú Nghiên liền bị một lực vô hình đánh bật ra thêm lần nữa. Trịnh Tú Nghiên ôm Tiểu Ngô trong lòng lùi ra sau vài bước, ánh mắt vô cùng giận dữ nhìn Dương Tiễn, tên này là thần tiên sao lại khiếm nhã như vậy?
- Chu Tước gia quả thật bảo hộ nàng rất kỹ, tầng tầng lớp lớp kết giới, ngài ấy dụng tâm không ít nhỉ.
Dương Tiễn nói, ánh mắt quét qua dải thắt lưng màu đỏ thắm đang tỏa ra ánh sáng nhè nhè trên bộ y phục màu trắng của Trịnh Tú Nghiên. Thời khắc quan trọng thì việc hy sinh tóc tai sỹ diện của Chu Tước gia cũng có tác dụng đáng kể. Tiểu Ngô cảm nhận được sát khí từ Dương Tiễn liền nhảy từ vòng tay của Trịnh Tú Nghiên xuống đất. Thân thế nhỏ bé của nó chắn trước chủ nhân của mình, Tiểu Ngô xù lông dựng thẳng đuôi lên bắt đầu nhe nanh ra meo meo mấy tiếng, nó tưởng tiếng meo của nó có thể hù dọa được vị Nhị Lang Thần Dương Tiễn kia.
Vừa lúc đó Hỗn Độn kịp thời lăn cái thây mập mạp của nó tới đây, một đường đi của nó cây cối đều ngã rạp, hoang tàn. Hỗn Độn gầm lên một tiếng rồi điên cuồng lao về phía Trịnh Tú Nghiên buộc Dương Tiễn phải ra tay cản lại. Không hổ danh là Nhị Lang Thần Tướng của Thiên giới, Trịnh Tú Nghiên âm thầm đánh giá khả năng của Dương Tiễn, quả thật là một chiến thần đệ nhất Thiên giới.
Cuộc chiến này ngày càng căng thẳng, khói bụi bay mù mịt hết cả một khoảng rừng. Trịnh Tú Nghiên không chần chừ nữa liền ôm lấy Tiểu Ngô lên tính đường lẩn trốn. Thế nhưng nàng vừa chạy được vài bước đã bị một đám khỉ to lớn dữ tợn chặn nàng lại. Hỗn Độn mỗi lần đi đều kéo theo thuộc hạ, nó biết bản thân chậm chạp nên luôn đem theo bầy khỉ bốn tai hung dữ này giúp nó bắt lại con mồi.
Trịnh Tú Nghiên lui lại vài bước, trong tay áo nắm chặt thanh trủy thủ nhỏ mà Quyền Du Lợi dặn nàng vẫn luôn mang theo bên người. Tình thế đến mức này rồi hôm nay có lẽ thật sự phải sống mái một phen. Trịnh Tú Nghiên nhìn về phía sau, Dương Tiễn cùng Hỗn Độn vẫn đánh nhau vô cùng kịch liệt, phía trước mặt là một bầy khỉ hoang dã dữ tợn. Nàng nhìn lên bầu trời cao, Quyền Du Lợi lúc này vẫn chưa trở về. Trịnh Tú Nghiên khóe môi mỉm cười, nàng thật sự không mong người sẽ trở về chút nào.
Nếu số mạng của nàng chính là kiếp sau của Công chúa Yêu giới thì hãy để nàng một mình gánh chịu kiếp nạn này. Quyền Du Lợi đã vì nàng mà hy sinh bản thân quá nhiều rồi, hãy cứ để người có thể an ổn mà quay lại Tứ Tượng cung, trở lại làm một vị Tôn Thần cao cao tại thượng người cả thiên hạ này tôn kính. Miễn cho người vì một yêu quái như nàng mà chịu bao nhiêu thương tổn.
Bầy khỉ kia xông về phía nàng, Trịnh Tú Nghiên tay cầm chủy thủ bình thản đón chờ. Chỉ thương Tiểu Ngô còn quá nhỏ, đáng lý nó nên chạy đi, sao lại ngu ngốc đứng chắn trước mặt nàng thế kia. Bầy khỉ này có thể xé đôi nó vô cùng dễ dàng.
Trước ánh mắt ngỡ nàng của Trịnh Tú Nghiên, Tiểu Ngô từ từ "biến hình". Thân thể bé nhỏ của nó bỗng phình to ra dài đến hơn cả một trượng, gương mặt ngây thơ đáng yêu cũng biến hóa thành nét dữ tợn của một con hổ, đặc biệt bốn cái răng nanh sắc nhọn vươn ra khỏi hàm. Trên mình Tiểu Ngô được bọc bởi khôi giáp kín kẽ, bốn chân vuốt cũng được bọc sắt, nó còn có chín cái đuôi đang dựng thẳng lên trời khiêu chiến cùng bầy khỉ.
Trịnh Tú Nghiên thất kinh, đúng như miêu tả trong Sơn Hải Kinh nàng từng đọc lúc nhỏ, Tiểu Ngô thực chất chính là Lục Ngô.
Lục Ngô rống lên một tiếng thật lớn khiến cho Dương Tiễn cùng Hỗn Độn đăng hăng say giao đấu cũng phải nhìn qua, nó lao đến bầy khỉ tả hữu xung đột, chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Bất cứ con khỉ nào có ý định nhăm nhe lao đến đánh lén Trịnh Tú Nghiên đều bị Lục Ngô chặn lại. Trịnh Tú Nghiên bị kẹt giữa hai trận chiến, không cách nào thoát ra được.
Hỗn Độn xưa nay luôn ỷ vô bộ da dày của mình mà "lấy thịt đè người", thế gian này chẳng có bao nhiêu thứ có thể xuyên thủng được lớp da của nó. Nhưng hôm nay năm lần bảy lượt nó bị mắt thần của Dương Tiễn đốt đến nỗi bị thương khắp người. Hỗn Độn cất tiếng rú lên đến rung chuyển cả đất trời, đột nhiên từ miệng nó phun ra một làn khói độc, cũng chính là vũ khí lợi hại nhất của nó.
Dương Tiễn lăng không ở trên cao vội dựng lên kết giới xung quanh mình chống đỡ với cơn cuồng phong độc tố kia. Dưới đất bầy khỉ cũng bị độc đánh chết, chỉ có Lục Ngô vừa thấy nguy cấp đã nhảy về phía Trịnh Tú Nghiên. Nó dùng mõm hất nàng lên lưng rồi nhanh chóng nhảy lên cao tránh khỏi làn khí độc bên dưới.
Dương Tiễn tức giận nhìn Lục Ngô mang Trịnh Tú Nghiên đi mà không làm gì được. Hỗn Độn không chỉ phun độc mà còn điên cuồng tấn công hắn khiến hắn không kịp trở tay. Lục Ngô nhìn Trịnh Tú Nghiên đã ngất trên lưng mình liền gấp gáp hơn nữa, bản thân nó cũng không tránh được độc. Vách núi của Lĩnh Nam vừa cao lại dốc thẳng đứng, Lục Ngô dựa vào bộ móng vuốt của mình bám vào vách núi cố gắng leo lên đến đỉnh. Mấy lần vách đá không giữ được thân hình to lớn của nó khiến nó trượt chân xuýt chút nữa là rơi xuống. Nhưng Lục Ngô vẫn cố gắng bám trụ được, nó gầm gừ vài tiếng cố sức đưa chủ nhân mình lên đỉnh núi.
Lại nói Quyền Du Lợi khi đó biết mình bế quan sẽ rất mạo hiểm, nhưng nàng biết bên ngoài vẫn có Thanh Long cùng Bạch Hổ, bên trong có thêm Lục Ngô ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên sẽ không có vấn đề gì. Đúng là quyền Du Lợi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con mèo bé xíu màu vàng meo meo quấn lấy Trịnh Tú Nghiên đã biết nó chính là Lục Ngô. Năm xưa là nàng thuần hóa nó, đem nó giấu trong hình dáng một con mèo con vô hại làm quà tặng cho Trịnh Tú Nghiên để cầu hòa sau khi lỡ chọc nàng ấy giận dỗi. Cái vòng cổ cùng thẻ tên ấy là do chính tay Quyền Du Lợi khắc lên, làm sao mà quên được. Lục Ngô sống cùng Trịnh Tú Nghiên ở Yêu giới, thi thoảng lại cùng chủ nhân chạy đến Tứ Tượng cung chơi đùa. Nhưng kể từ sau khi Trịnh Tú Nghiên hy sinh, Lục Ngô cũng buồn bã bỏ đi đâu mất. Thật không ngờ nó linh tính mạnh như vậy, tìm tới tận nơi này còn cắn xé được kết giới mà chui vô đây. Lục Ngô dũng mãnh lại trung thành như vậy, năm xưa theo Trịnh tú Nghiên chinh chiến ngang dọc khắp nơi, có nó bên cạnh Quyền Du Lợi cũng an tâm được phần nào.
Vậy nên lúc Quyền Du Lợi cuối cùng cũng đại công cáo thành, vốn tính vui mừng thông báo cùng Trịnh Tú Nghiên. Thế nhưng mở mắt ra đã thấy Trịnh Tú Nghiên bất tỉnh nằm dựa trên người Lục Ngô người thật sự gấp đến hoảng. Lục Ngô ngẩng đầu nhìn Quyền Du Lợi yếu ớt kêu lên một tiếng rồi cũng ngất đi, bản thân nó cũng dính độc, mang được chủ nhân nó đến đây đã dùng hết toàn bộ sức lực rồi. Quyền Du Lợi ôm lấy Trịnh Tú Nghiên trên tay miệng không ngừng gọi tên nàng, thế nhưng hơi thở của nàng ấy lại càng yếu đi.
Độc của Hỗn Độn phàm nhân chạm phải chắc chắc sẽ thịt nát xương tan, Trịnh Tú Nghiên nếu không có yêu khí trong người thì chắc chắn đã không còn sống nổi rồi. Quyền Du Lợi không chút do dự thu hồi Lục Ngô lại hình dạng một con tiểu miêu bé nhỏ đem giấu vào trong áo rồi bế Trịnh Tú Nghiên trên tay đằng vân bay về Yêu giới.
- Chu Tước gia, mời người dừng bước!
Quyền Du Lợi nghe tiếng gọi của Dương Tiễn, hắn vẫn còn đánh nhau cùng Hỗn Độn. Quyền Du Lợi quăng cho Dương Tiễn một ánh mắt ghét bỏ một đường bay đi. Còn tiện chân dùng vai của Nhị Lang Thần làm bàn đạp phóng thẳng về Yêu giới khiến khắn té xuống đất, chật vật né tránh những cú đánh của Hỗn Độn. Quyền Du Lợi lòng gấp như lửa đốt, ôm lấy trân ái trong lòng một đường hướng thẳng về biên giới.
.
.
.
Đại Cốt tướng quân nhận lãnh nhiệm vụ trấn giữ biên giới đã mấy ngàn năm nay. Trận chiến năm xưa với Thiên giới hắn cũng không tham gia vì vậy mặt mũi của Chu Tước gia hắn chưa từng nghe qua. Nhìn từ phía xa chỉ thấy một vị tiên nhân yếu ớt mang theo một phàm nhân tiến vào Yêu giới hắn đương nhiên là chặn lại. Minh vực kia vẫn đang ngăn chặn Tiên giới tiến vào Yêu giới, nay lại có một tiên nhân ngang nhiên muốn vào từ Nhân giới sao?
- Vị tiên nhân kia xin dừng bước, địa phận Yêu giới không thể xâm phạm.
Đại Cốt lớn tiếng nói, hắn vẫn thận trọng lên tiếng trước khi ra tay tránh gây chiến không đáng có với bọn tiên nhân hay nói đạo lý. Nhưng Quyền Du Lợi thời gian đâu mà muốn cùng bọn hắn đôi co, vậy nên người vẫn cứ như mũi tên ôm lấy Trịnh Tú Nghiên xông về phía trước.
- Nếu người không dừng bước, đừng trách bọn ta ra tay.
Đại Cốt phất tay ra hiệu, một cơn mưa tên đen kịt cả bầu trời theo lệnh hắn nhắm theo hướng vị tiên nhân kia mà phóng tới. Trước ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ binh lính canh giữ biên giới, từ sau lưng vị tiên nhân ấy một đôi cánh Chu Tước vươn cao kiêu hãnh giữa bầu trời, hào quang phát ra xua tan đi đám bụi mù mịt của đống vũ khí vừa bắn ra. Đôi cánh đỏ thắm phát ra linh lực màu vàng rực rỡ của lửa, đập cánh một cái binh lính canh giữ cổng thành lập tức ngã đổ rạp vì kình phong quá sức mạnh mẽ. Quyền Du Lợi ôm lấy Trịnh Tú Nghiên trên tay uy nghĩ lộng lẫy hiên ngang đứng giữa đất trời.
Đại Cốt hốt hoảng lắp bắp: " Là ... là Chu Tước gia...."
- Đã biết ta là Chu Tước gia còn không mau mở cổng thành.
Đào Khê Viên cùng Trịnh Duẫn Hạo chỉ mới vừa nghe tin báo về, vừa chạy ra đến sân điện đã thấy Quyền Du Lợi mang theo Trịnh Tú Nghiên đáp xuống. Trịnh Duẫn Hạo đỡ lấy con mình trong tay Quyền Du Lợi lập tức mang nàng trở về tẩm cung. Quyền Du Lợi gaio Lục Ngô cho Đại Hùng tướng quân dặn dò tìm cách cứu chữa cho nó rồi vội vàng chạy theo Yêu đế.
Đã hơn 500 năm Quyền Du Lợi mới trở lại Yêu giới, trở lại tư phòng của Công chúa điện hạ Trịnh Tú Nghiên. Nơi đây vẫn được giữ nguyên không hề thay đổi, thâm chí còn rất sạch sẽ không vương một hạt bụi. Quyền Du Lơi kể từ lúc bước vào phòng trong lòng liền dâng lên một thoáng xao động, tựa như những năm tháng cách xa chỉ như một cái chớp mắt. Ký ức kể từ lần đầu gặp gỡ thoáng ùa về.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip