Chương 2
Lần đầu tiên Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy Quyền Du Lợi là khi tiểu Quận chúa được phụ vương dắt tay đưa ra hậu viên của Nam viện nơi nàng ở. Khu hậu viên này vốn trồng một vườn hoa anh đào cũng vài chục gốc quanh năm tươi tốt xanh mát. Cuối vườn có một cây anh đào đã hơn trăm tuổi, gốc cây to lớn, tán cây xum xuê tỏa bóng mát. Bình thường Trịnh Tú Nghiên rất thích đến gốc cây này chơi đùa, mỗi mùa xuân hoa anh đào nở trắng cả một khu vườn nhỏ. Trịnh Chí Viễn biết con mình thích liền sai hạ nhân treo cho một chiếc xích đu trên cây anh đào trăm tuổi. Nàng ngồi trên xích du đong đưa, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt cùng vài cánh hoa tung mình bay trong gió.
Quyền Du Lợi đứng xoay lưng về phía nàng, bàn tay cầm theo một phiến quạt thong thả ngắm hoa anh đào. Sinh thần của Trịnh Tú Nghiên cũng đúng mùa hoa anh đào nở, vậy nên hiện tại chính là lúc hoa nở rộ xinh đẹp nhất. Nhưng hoa đẹp cách mấy vẫn không thể nào đẹp bằng nữ nhân y phục màu đỏ rực rỡ cao quý phiêu dật đang đứng kia. Nàng dáng người thanh cao, vòng eo thon mảnh tinh tế, suối tóc đen tuyền buộc lên đơn giản bằng một sợi dây đỏ, bên hông mang theo một mảnh ngọc bội màu trắng thuần khiết. Một ngọn gió nhẹ đưa mang theo vô vàn cánh hoa rơi xuống. Quyền Du Lợi xoay người đón lấy một cánh hoa, ánh mắt tinh tế lại mang theo rất nhiều nâng niu. Từng giọt nắng xuyên qua tán cây làm bừng sáng lên gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ của người. Cái gì gọi là thần tiên cao quý bất phàm, đặt những từ ngữ hoa mỹ ấy bên cạnh Người bao nhiêu cũng không đủ.
Khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào trong trái tim của tiểu Quận chúa, để những ngày tháng sau này Quyền Du Lợi không có bên cạnh, nàng vẫn ôm ấp mãi ký ức về lần đầu tiên gặp người vào ngày xuân năm ấy.
Quyền Du Lợi cầm theo cánh hoa đào trên tay đi về phía Trịnh Tú Nghiên bé nhỏ xinh xắn đang ngẩn ngơ nhìn về phía mình. Nàng ngồi thấp xuống để gương mặt mình có thể ngang với tầm mắt của tiểu mỹ nhân. Cánh hoa trên tay Quyền Du Lợi bỗng chốc biến hóa thành một bông hoa mà không ai để ý, nàng cài lên mái tóc của tiểu Quận chúa, ánh mắt dịu dàng tha thiết lại mang theo vô hạn sủng nịnh.
- Nghiên nhi của ta....
Quyền Du Lợi được sắp xếp một gian phòng ở Nam viện sát cạnh phòng của Trịnh Tú Nghiên để tiện việc theo dõi sức khỏe của tiểu Quận chúa, đề phòng vạn nhất hàn khí trong người nàng phát tác liền có Quyền Du Lợi bên cạnh.
Ca ca của Trịnh Tú Nghiên là Trịnh Thiên Hạo hơn nàng năm tuổi, từ nhỏ đã vào cung cùng các vị hoàng tử công chúa học văn luyện võ. Quận chúa thân thể mang bệnh liền được sư phó Vãn Kính Thư mỗi sáng sẽ ghé Trịnh vương phủ dạy học riêng cho nàng, buổi chiều sẽ theo Quyền sư phụ luyện công điều hòa thân thể.
Buổi chiều hôm ấy, Trịnh Tú Nghiên bé xíu hồi hộp theo sau lưng Quyền Du Lợi ra vườn đào ở hậu viên để bắt đầu buổi học đầu tiên. Tiểu Quận chúa từ nhỏ chỉ học chữ viết, kinh thư, đối với luyện công khí công gì gì đó trong đầu căn bản không một chút khái niệm nào.
Quyền Du Lợi tay cầm quạt đứng thẳng người nhìn Trịnh Tú Nghiên bé nhỏ nghiêm túc chờ nghe mình giảng bài liền hắng giọng nói: " Nghiên nhi con biết ta là ai không?"
- Dạ thưa sư phụ đại danh là Quyền Du Lợi ạ.
- Đúng, con phải ghi nhớ tên của ta là Quyền Du Lợi. Nhưng ta không phải là một vị giang hồ lang bạt vô tình được cha con mời đến đây. Hôm nay con đã gọi ta một tiếng sư phụ thì liền phải hiểu người con bái làm sư phụ tuyệt đối không phải một kẻ tầm thường. Ta là Chu Tước, là một trong Tứ Tượng Thánh Thú, là Thượng cổ tôn thần bảo hộ thương sinh tam giới. Chu Tước ta từ ngàn vạn năm nay chưa hề nhận đệ tử, cho nên Nghiên nhi con chính là đồ nhi đầu tiên và cũng là duy nhất của ta.
Trịnh Tú Nghiên có hơi sững người nhìn Quyền Du Lợi, cô bé đọc kinh thư biết Tứ Tượng là gồm những vị tiên nhân cao quý như thế nào. Làm sao có thể ngờ một vị Chu Tước Tôn Thần có thể xuất hiện trước mặt mình, lại còn nhận mình làm đồ đệ.
- Danh tính thật sự của ta hy vọng không có người thứ ba biết về chuyện này kể cả phụ thân và ca ca của con, được chứ?
Trịnh Tú Nghiên vẫn tròn mắt nhìn Quyền Du Lợi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Con không tin ta là Chu Tước? - Quyền Du Lợi nháy mắt hỏi.
- Không có ạ - Trịnh Tú Nghiên lắc lắc đầu trả lời. Quyền sư phụ của nàng một thân cao quý lại xinh đẹp thanh cao như vậy, vừa nhìn đã biết không phải là phàm nhân.
Quyền Du Lợi một tay nhẹ phất ra phiến quạt, tay xoay một vòng liền phát ra một cơn gió nhỏ quét qua toàn bộ vườn đào mang theo cánh hoa uốn lượn như sóng nước lượn quanh Trịnh Tú Nghiên chọc cho cô bé cười lên khanh khách. Gió đem theo toàn bộ cánh hoa tung lên rồi mặc cho nó rơi xuống. Tiểu Quận chúa ngẩng đầu lên vui vẻ xoay tròn đưa tay ra hứng hết những cánh hoa rơi mà không nhìn thấy Quyền Du Lợi đang dịu dàng nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.
- Nghiên nhi, sẵn sàng học chưa? - Quyền Du Lợi xoa đầu Trịnh Tú Nghiên hỏi.
- Dạ vâng ạ.
Quyền Du Lợi để Trịnh tú Nghiên ngồi giữa những cánh hoa rơi xuống khi nãy bắt đầu giảng giải.
- Nghiên nhi con phải ghi nhớ khẩu quyết của Chu Tước cung chúng ta, thân bất động, trí tĩnh lặng, tâm vô ưu. Hít vào ta thấy ta là hoa, thở ra ta thấy ta là gió.
Chất giọng Quyền Du Lợi trầm thấp đi sâu vào tâm trí của tiểu Quận chúa. Khẽ nhắm mắt lại, Trịnh Tú Nghiên nghe theo lời sư phụ bắt đầu tập thiền định hít thở. Hậu viên thoang thoảng hương hoa đào nay Trịnh Tú Nghiên lại ngửi thêm được một một mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt khác.
Trịnh Tú Nghiên cảm nhận bàn tay của Quyền Du Lợi khẽ chạm lên lưng mình, theo đó một luồng linh khí chậm rãi chạy khắp châu thân kinh mạch trong người đều được khai thông. Thoáng chốc cảm giác mệt mỏi ốm yếu thường ngày đã không còn, mà hàn khí trong người cũng như biết mất.
Buổi tối Trịnh Tú Nghiên cùng Trịnh vương gia và ca ca của mình dùng bữa tối. Trịnh Chí Viễn rõ ràng nhìn thấy sự thay đổi của nữ nhi, sắc mặt càng trở nên hồng nhuận, động tác cũng nhanh nhẹn hơn, cơm cũng ăn nhiều hơn ngày thường một ít liền cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Quyền tiểu thư kia không muốn lộ diện quá nhiều, ông cũng căn dặn hạ nhân trong phủ phải thực kính trọng nàng đồng thời không nên bép xép nhiều chuyện việc tiểu Quận Chúa nhận thêm một vị sư phụ.
Quyền Du Lợi ở trong vương phủ cũng không phải đòi hỏi hay giả vờ cao sang gì cả. Trừ lúc dạy cho tiểu Quận Chúa luyện công nàng ít khi ra khỏi phòng. Cơm nước hằng ngày hạ nhân đem đến nàng đều yêu cầu thanh đạm không cần cao lương mỹ vị, cũng chỉ ăn rất ít. Hạ nhân trong vương phủ đều rất kính trọng vị Quyền sư phụ này, cảm thấy nàng thật xinh đẹp nhưng cũng thật xa cách lãnh diễm. Chỉ duy nhất đối với tiểu Quận chúa là nở nụ cười vô hạn ôn nhu, còn lại đều là bình thản đối đãi, không xa cách cũng không cho ai đến gần.
Đêm nay Trịnh Tú Nghiên ngủ không thẳng giấc, trong giấc mộng liền thấy nhiều cảnh đánh nhau đổ máu, mà chính bản thân mình lại bị thương máu chảy đầm đìa. Chiến trường khói lửa khắp nơi, sau lưng nàng là hai người nam nữ nào đó y phục trên người dường như rất cao quý đang gào thét tên nàng. Họ là ai nàng không nhớ, chỉ là trong lòng dâng lên niềm đau xót không ngừng. Xung quanh nàng lại có rất nhiều yêu ma quái dị đáng sợ đang cùng binh lính đánh chém vô cùng khốc liệt.
Trịnh Tú Nghiên giật mình dậy giữa đêm, mồ hôi thấm ướt hết cả quần áo mà hốc mắt lại ẩm ướt, rõ ràng là khóc từ trong giấc mơ đến cả hiện tại. không gian xung quanh thật im ắng không một tiếng động, một tiểu hài tử mới 9 tuổi gặp ác mộng thức dậy đương nhiên không tránh khỏi sợ hãi. Trịnh Tú Nghiên từ nhỏ đã không có được tình cảm của mẫu thân, phụ vương nàng tam thê tứ thiếp nhưng những kế mẫu kia đối với nàng cũng chỉ là thân thiện chứ không hề cho nàng được cảm giác yêu thương của mẫu thân. Vậy nên từ nhỏ nàng đã cô độc một mình trong Nam viện rộng lớn, có thức giấc giữa đêm cũng chẳng có mẫu thân ôm vào lòng mà dỗ dành yêu thương.
Nhưng đêm nay đã khác, Quyền Du Lợi không một tiếng động bỗng dưng xuất hiện bên giường của Trịnh Tú Nghiên. Nhìn thấy đồ nhi của mình khóc thút thít như vậy liền đau lòng mà ôm lấy thân thể bé nhỏ đó vào lòng vỗ về.
- Nghiên nhi ngoan, gặp ác mộng à?
Trịnh Tú Nghiên ý thức được người ôm lấy mình là ai, sư phụ mang theo mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, trung y màu hồng tro đột nhiên xuất hiện ôm lấy mình khiến lòng nàng kinh diễm. Uất ức cùng sợ hãi không kiềm nén được càng khiến nước mắt chảy ra nhiều hơn, vùi đầu vào cổ sư phụ khóc đến lợi hại.
- Nghiên nhi đừng sợ, có ta ở đây rồi, ngoan đừng khóc nữa.
Giọng nói của Quyền Du Lợi thực trầm thấp, lại mang theo vô hạn ôn nhu cùng cưng chiều. Tựa như đang ôm lấy bản bối trân quý nhất trên đời của nàng vào lòng. Mà Trịnh Tú Nghiên trong lòng nàng cũng vì nhận được yêu thương như vậy cũng dần bình tâm lại, nước mắt cũng ngừng chảy.
- Con nằm mộng thấy gì mà khóc?
- Con thấy rất nhiều ma quỷ, rất đáng sợ - Trịnh Tú Nghiên nói trong tiếng nấc
- Sao con lại có thể sợ ma quỷ chứ, Nghiên nhi con không thể sợ yêu tinh ma quỷ đâu.
- Tại sao ạ? - Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên hỏi - Yêu quái rất đáng sợ, chuyên bắt cóc hài tử để ăn thịt.
- Ai nói với con thế? - Quyền Du Lợi cười khổ hỏi lại.
- Nhũ mẫu, còn có ca ca nữa, họ kể cho con nghe rất nhiều chuyện quỷ, rất đáng sợ~~~~
- Hahaha, đều là lừa gạt bé con của ta. Giờ sư phụ nói ma quỷ không đáng sợ con có tin ta không?
- Thật ạ?
- Ta là Chu Tước gia, đã từng gặp qua vô số yêu ma, con tin ta hay tin những người chưa từng được diện kiến yêu ma kia?
- Sư phụ đã từng thấy yêu ma sao? Có phải hình dáng họ rất đáng sợ không ạ?
- Không đáng sợ, ngược lại yêu ma cũng có người rất xinh đẹp?
- Có đẹp như sư phụ không ạ?
- Nghiên nhi ngốc - Quyền Du Lợi bật cười trước câu hỏi ngô nghê của tiểu Quận chúa. Nàng ôm lấy cô bé vào lòng xoa xoa đầu nói - Thật lâu trước đây ta có gặp một tiểu yêu tinh, nàng ấy rất xinh đẹp, trong mắt ta thế gian này vĩnh viễn không có ai xinh đẹp bằng nàng ấy.
- Sư phụ sao người lại lạnh như vậy? Người bị cảm hàn ạ?
Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên hỏi Quyền Du Lợi, người của sư phụ nàng thế mà lại mát lạnh, không giống như mỗi khi nàng được phụ thân ôm vào lòng, người phụ thân rất ấm.
- Ta rất khỏe mạnh, con đừng lo - Quyền Du Lợi thầm nghĩ đúng là tiểu hài tử, thật mau nói những thứ không liên quan - Nghiên nhi có muốn ta ngủ với con không?
- Thật sự có thể sao?
- Sao lại không?
- Từ nhỏ con đã ngủ một mình, phụ vương không cho con ngủ chung với nhũ mẫu.
- Ôi đứa nhỏ đáng thương, hẳn là Nghiên nhi của ta rất cô đơn. Đêm nay Nghiên nhi gặp ác mộng, ta sẽ bồi con ngủ một đêm. Yên tâm đây là bí mật của chúng ta, sẽ không cho phụ vương của con biết.
Quyền Du Lợi nháy mắt với Trịnh Tú Nghiên, chỉ thấy gương mặt cô bé ngước lên đôi mắt long lanh ướt át gật gật đầu đồng ý. Trong lòng nàng liền cảm thấy tiểu hài tử trước mắt thật quá là đáng yêu đi, đúng là mỹ nhân hồng nhan họa thủy từ nhỏ mà. Quyền Du Lợi xoa xoa hai cái má trắng trẻo mềm mịn của cô bé rồi ôm tiểu Quận chúa nằm xuống giường. Lần đầu tiên trên chiếc giường rộng lớn này của Trịnh Tú Nghiên có thêm một người nằm.
Quyền Du Lợi kéo Trịnh Tú Nghiên lại để cô bé dựa lưng vào lòng mình rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai người. Trịnh Tú Nghiên dựa vào thân thể mát lạnh phía sau mình, xung quanh lại bị bao phủ bởi mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt dễ chịu. Chăn nệm êm ái ấm áp khiến cô bé vô cùng thoải mái, cảm giác sợ hãi khi nãy cũng biến mất nên nhanh chóng nhắm mắt lại vỗ về giấc ngủ.
- Sư phụ?
- Con chưa ngủ? - Quyền Du Lợi ôm một cục bông mềm mại đáng yêu trong lòng liền nhanh chóng đã buồn ngủ, nghe được giọng của bé con gọi mình cũng ráng hàm hồ đáp lại.
- Sau này Nghiên nhi có thể thỉnh thoảng ngủ chung với Người được không ạ?
Cảm giác Quyền Du Lợi ôm lấy mình vào lòng thật sự quá tốt đẹp, Trịnh Tú Nghiên lần đầu tiên cảm giác mình được quan tâm yêu thương. Nhịn không được liền tham lam được thêm nhiều lần như vậy nữa. Sư phụ là Tôn thần cao quý như vậy lại có thể bồi mình đi ngủ, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
- Đừng nói thỉnh thoảng, bất cứ lúc nào con muốn ta cũng có thể bồi con ngủ. Giờ thì ngủ đi, không mai con dậy trễ không kịp lớp học Vãn sư phó sẽ mắng con đấy.
Đêm tĩnh lặng, trên chiếc giường ấm áp ở Nam viện của Trịnh Vương Phủ, tiểu Quận chúa lần đầu tiên ôm lấy một người ngủ thật ngon. Cánh tay trắng trẻo nhỏ nhắn khoác lên thắt lưng thon nhỏ của Chu Tước gia, đầu cũng dựa lên bờ vai của người ngủ với nụ cười vẫn giữ trên khóe môi. Yêu ma quỷ quái đáng sợ cỡ nào cũng vì hào quang của Chu Tước gia mà tránh thật xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip