Chương 20


500 năm trước

Chuyện Công chúa điện hạ của Yêu giới cùng Chu Tước gia quan hệ vô cùng thân thiết trong tam giới đã không có gì lạ. Đối với Yêu giới chuyện này cũng hoàn toàn bình thường, Yêu giới vốn không trọng mấy cái lễ nghĩa giáo điều nhiều chuyện. Nhưng Tiên giới lại xem cái mối quan hệ này như cái gai trong mắt, là Tiên và Yêu đã không được chứ nói chi tới chuyện hai người đều là nữ tử, đây là trái với luân thường đạo lý. Lại nghe Trịnh Tú Nghiên vốn là Hồ Ly Tinh, vậy nên ắt hẳn Chu Tước gia đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi.


Trịnh tú Nghiên nhún chân nhảy qua tường của Chu Tước cung, tay vẫn cầm theo vài quả xoài vui vẻ đi vào thư phòng. Quyền Du Lợi đang yên tĩnh tu hành, tai chưa cần nghe thấy tiếng bước chân mũi đã ngửi thấy lãnh hương riêng của nàng, khóe môi không khỏi nhếch lên mội nụ cười dịu dàng. Trịnh Tú Nghiên không kiêng kị ném một quả xoài về phía Quyền Du Lợi, nhanh như chớp người đưa tay bắt được nó khiến nàng cười khúc khích.

- Nàng lại sang vườn của Hàn Triệt hái trộm xoài? - Quyền Du Lợi hỏi, tay dang ra đón Trịnh Tú Nghiên nhào vào lòng mình.

- Là trao đổi, mùa này không có phép của ta xoài làm sao có trái - Trịnh Tú Nghiên vui vẻ trả lời.

- Nàng làm như Hàn Triệt phép thuật không phải hệ mộc vậy.

- Nhưng chỉ có ta mới có thể xoài ngọt được như vậy.

- Thật không? Ta phải thử một chút.

Quyền Du Lợi cúi đầu hôn nàng thật sâu, người ngậm lấy cánh môi anh đào của nàng khẽ tách nó ra rồi tiến vào bên trong nhưng muốn chiếm hữu hết toàn bộ hơi thở của nàng. Trịnh Tú Nghiên bị hôn bất ngờ như thế cũng vô phương chống đỡ, chỉ có thể ôn nhu thuận theo mặc cho người càn rỡ.

Trịnh Tú Nghiên tách ra hỏi nụ hôn vừa rồi liền gục đầu vào vài Quyền Du Lợi thở dốc, đến cả gương mặt cũng đỏ ửng lên. Nàng đánh vào vai người kia một cái rồi hỡn dỗi nói: "Nàng còn bảo mình là Tôn thần trang nghiêm lãnh diễm, ta thấy rõ ràng Chu Tước gia chính là một kẻ háo sắc. Lợi dụng chiếm tiện nghi của ta nhiều đến như vậy."

- Ta cũng chỉ háo sắc với nàng. Còn chưa kể chẳng phải tam giới này luôn bảo là nàng đem Hồ yêu thuật ra mê hoặc ta sao? Là nàng dụ dỗ ta không đứng đắn với nàng đó chứ - Quyền Du Lợi cưng chiều hôn lên chóp mũi Trịnh Tú Nghiên đùa hỏi.

- Đúng rồi, mọi tiếng xấu đều là do ta hết, Tôn thần cao quý như nàng sao có thể vướng bụi trần. Là ta quyến rũ nàng, khiến nàng mê đắm ta và phụ tẫn thiên hạ.

- Những người đó thật là có mắt như mù, nếu Chu Tước gia ta đây không tình nguyện thì đừng nói một tiểu hồ ly như nàng mà một lão hồ ly tu hành mười vạn năm cũng đừng hòng mê hoặc được ta.

- Ta không phải là tiểu hồ ly, ta đã mười vạn tuổi rồi.

- Với ta nàng cũng chỉ là tiểu hồ ly, ta gấp đôi tuổi nàng còn gì.

- Vậy ta nên gọi nàng là lão bà bà rồi.

Trịnh Tú Nghiên cười rộ lên thật vui vẻ, gương mặt nàng sáng bừng sức sống, lại xinh đẹp rung động lòng người. Tất cả đều thu vào tầm mắt Quyền Du Lợi, để người khắc ghi hình bóng người mình yêu trong tim.

Trịnh Tú Nghiên tuy là Yêu nhưng lại ra vào Tứ Tượng cung như nhà của mình. Trừ những khi bận việc chính sự trong Yêu giới, thời gian còn lại nàng đều chạy đến nơi này chơi đùa cùng Chu Tước gia. Hôm nay sau khi hái được kha khá xoài từ vườn của Thanh Long gia, Trịnh Tú Nghiên trở lại Yêu giới trong sự tiếc nuối.

Quyền Du Lợi tiễn Trịnh Tú Nghiên trở về nhà, lần nào trong lòng đều không khỏi cảm thấy mất mát, chỉ hận không thể giữ nàng bên cạnh cả đời này. Nhìn bóng lưng Trịnh Tú Nghiên khuất sau làn mây, Quyền Du Lợi lưu luyến không rời bước, hôm ấy nàng cũng chẳng thể nào biết được lần xa cách này chính là sinh ly tử biệt.

Ngày hôm sau Tứ Tượng Cung nhận được thư mời của Thiên đế nhờ đến Đông Hải để dựng lại Định Hải Thần Châm vốn đã bị Tôn Ngộ Không lấy đi từ trước. Hàn Triệt thở dài ngao ngán, pháp bảo này do chính tay Nguyên Thủy Thiên Tôn rèn ra, vốn dùng để đo biển đo trời. Tôn Ngộ Không dựa vào nó mà hết quậy nát Đông Hải Long Cung rồi còn chạy đi đại náo Thiên Cung, sức mạnh không ai dám coi thường.

- Chẳng phải chỉ là một cây cột đo mực nước biển thôi sao, không có nó mấy ngàn năm nay cũng đâu có sao - Tử Nguyên khoanh tay chán ngán nói.

- Cái tên Trí Long này càng ngày càng quá đáng, dựa vào cái gì mà dám bảo chúng ta đi dựng lại cho hắn cây cột này - Quyền Du Lợi nhăn mặt nói.

- Dựa vào sức mạnh của Tôn Thần, dựa vào Tiên giới của Trí Long toàn là một lũ lười nhác vô dụng, chỉ biết vênh váo phô trương.

Hàn Triệt nói có chút cay nghiệt, Tứ Tượng cung vốn không nằm dưới quyền của Trí Long. Hắn cũng chẳng có quyền gì mà sai bảo Tôn Thần bọn họ, nhưng tên Thiên Đế này vẫn cứ lấy an nguy tam giới ra làm cái cớ mà nhờ vả họ vài việc khó nhằn.

Bùi Châu Hiền vốn vẫn ít nói, nàng ấy là Huyền Vũ Gia đương nhiên nắm giữ hành Thủy trong tay. Ngày hôm nay công việc chính vẫn là nàng ấy phải ra tay rồi. Nói đoạn Bùi Châu Hiền dùng tay vẽ chú pháp trên không trung, tức thì nước biển tách ra tạo thành một ống trụ, trực tiếp có thể nhìn thấy được đáy biển.

Bốn người họ cùng đáp xuống đáy biển, nơi đây chính là trung tâm của Đông Hải, cũng là nơi sâu nhất. Lấy Tử Nguyên làm trung tâm, một cây Định Hải Thần Châm mới từ từ ngoi lên từ mặt đất dưới sự hợp lực của bốn vị Tứ Tượng Tôn Thần. 

Cũng không có gì quá mất sức, chỉ hơn một ngày Định Hải Thần Châm mới uy nghi vững chãi lại xuất hiện tại Đông Hải. Quyền Du Lợi hài lòng nhìn hoa văn bốn linh vật Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ được khắc khéo léo trên cây cột này. Nếu lỡ có kẻ thứ hai được ban mệnh cầm được nó trên tay hẳn sẽ phát huy uy quang cực đỉnh không thua gì cây gậy như ý của Tề Thiên Đại Thánh.

- Đại nhân, nguy rồi!

Quyền Du Lợi lập tức quay người lại khi nghe tiếng gọi của Cảnh Phong. Từ trên bầu trời cao Cảnh Phong lao về phía bọn họ gương mặt vô cùng hốt hoảng. Nàng ấy quỳ xuống hành lễ rồi gấp gáp ngẩng lên báo cáo mà không đợi sự cho phép của Quyền Du Lợi.

- Bẩm đại nhân, Thiên Đế mang theo 100 vạn thiên binh thiên tướng tràn qua Minh Vực tấn công Yêu giới.

- Cái gì, Trí Long hắn điên rồi à? Hiệp ước hòa bình đã giao kèo được 10 vạn năm, sao hắn dám phá vỡ nó - Quyền Du Lợi tức giận hỏi.

- Thiên Đế nói Trịnh tiểu thư đã giết chết Thái tử điện hạ Nhai Xế. Hắn muốn huyết tẩy Yêu giới để trả thù cho Thái Tử.

Quyền Du Lợi không tin vào tai mình. Trịnh Tú Nghiên trong tam giới vốn nổi danh sức mạnh nghịch thiên lại kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất, tuy nhiên nàng ấy vẫn luôn là một người trượng nghĩa, sao lại có thể giết chết Nhai Xế được.

- Du Lợi đừng chần chừ nữa, đi nào.

Được Bùi Châu Hiền nhắc nhở Quyền Du Lợi mới chợt bừng tỉnh, tiếp theo liền không chờ mà lập tức bay về Minh Vực.

Minh Vực khi ấy đã là một bãi chiến trường máu lửa khắp nơi. Yêu Giới không có phòng bị nên khi bị đánh úp bất ngờ trở tay đều không kịp. Bản thân Yêu Đế cùng Yêu Hậu trên người bị thương không ít nhưng vẫn oai hùng dẫn đầu chúng Yêu chống đỡ. Mà Trịnh Tú Nghiên chính là bị bao vây nhiều nhất, xung quanh nàng lúc nào cũng có ít nhất ba vị Thiên Tướng cùng lúc tấn công Dù cho Công chúa Yêu giới sức mạnh nghịch thiên nhưng bị tấn công liên tục như vậy khiến nàng cũng bị thương không ít. 

- Trịnh Duẫn Hạo ngươi mau đầu hàng giao Trịnh Tú Nghiên ra đây, bằng không hôm nay đừng trách ta không chừa cho Yêu giới một con đường sống.

Trí Long mặc hoàng kim giáp ngạo nghễ đứng giữa không trung lớn giọng nói. Từ đầu trận chiến đến giờ hắn vẫn chưa ra tay, chỉ im lặng để thuộc hạ của mình tả hữu xung đột.

- Tú Nghiên không giết Nhai Xế, Trí Long ngươi mất con có đau khổ cũng đừng có đem sự giận giữ đấy trút lên con ta - Trịnh Duẫn Hạo đứng giữa đất trời chĩa thẳng thanh kiếm nhuốm máu trên tay mình vào Trí Long giận dữ hét lên.

Trí Long phất tay, từ sau lưng hắn hiện lên một vòng tròn mà sau đó chính là hiện trường vụ án mạng đau lòng đó. Thái tử Thiên đình Nhai Xế người mang giác bạc bị hàng chục cọc gỗ cùng cọc băng đâm xuyên qua nằm lơ lửng giữ một khoảng rừng đổ nát.

- Ngươi nhìn đi, ngươi nhận ra yêu khí của con mình mà đúng không - Trí Long nghiến răng nghiến lợi nói.

- Đúng, ta đã đánh nhau với Nhai Xế một trận nhưng là do hắn gây sự trước. Nhưng ta không giết hắn, lúc ta bỏ đi Nhai Xế vẫn còn sống - Trịnh Tú Nghiên một kiếm đem toàn bộ kẻ địch quét ra xa, nàng bay đến cạnh cha mình nói.

- Con ta đã bị ngươi giết chết, ngươi ở đây còn già mồm. Yêu nghiệt còn không mau chịu tội, bằng không đừng trách ta hôm nay độc ác - Trí Long tức giận mắng.

- Trịnh Tú Nghiên ta đây trước nay có việc gì làm mà không dám nhận? Ta có đánh Nhai Xế nhưng đó là do hắn dám vô lễ, ta không giết hắn đương nhiên không có tội. Ngươi là Thiên Đế mà hôm nay lại để hận thù che mờ mắt hại chết vô số sinh linh vô tội, tội của ngươi mới là nặng nhất. 

- Được, hay cho một kẻ mạnh miệng như ngươi. Thiên giới nghe lệnh ta, toàn bộ yêu giới giết chết không tha.

Sau hiệu lệnh của Trí Long, toàn bộ 100 vạn thiên binh thiên tướng như một cơn lũ tràn qua Minh Vực. 

- Yêu giới nghe lệnh của ta, giữ vững trận tuyến, hôm nay chúng ta chém giết thống khoái một phen!

Trịnh Duẫn Hạo gầm lên một tiếng, hiệu triệu toàn bộ yêu quái tiến lên cùng với Thiên giới một phen sống mái. Trịnh Tú Nghiên cùng Tịch Hàn kiếm của mình trái đâm phải chém, uy dũng vô song, không một vũ khí nào có thể làm hại đến nàng.

Thế nhưng yêu quái xung quanh nàng lại chẳng mạnh mẽ được như vậy. Trịnh Tú Nghiên đau lòng nhìn từng lớp từng lớp yêu nhân của tộc mình ngã xuống, Thiên giới quá đông, họ chống đỡ không được. Đến cả cha mẹ nàng cũng năm lần bảy lượt bị thương, máu thấm ướt cả chiến bào.

- Trí Long ngươi điên rồi, ngươi vô lý tàn sát chúng sinh như vậy không sợ Thiên Đạo trừng phạt hay sao? - Trịnh Tú Nghiên gào lên trong giận dữ.

- Thiên Đạo? Ta là Thiên Đế, Tam giới này ta là đấng tối cao, ta chính là Thiên Đạo.

Trí Long bị hận thù khiến hắn mờ mắt, nhìn Trịnh Tú Nghiên không chút nao núng hạn gục từng lớp từng lớp Thiên Tướng khiến hắn càng thêm tức giận. Thậm chí đến cả Dương Tiễn cũng chẳng phải đối thủ của nàng ta, sao thuộc hạ của hắn lại bất tài như vậy. Con hắn bị một yêu quái giết chết, đến cả thuộc hạ tài phép nhất cũng thua nàng ta là sao?

Trí Long trong lúc tức giận đã rút ra Hồng Hoang kiếm, vẽ lên cấm thuật Trảm Yêu trận. Gọi là cấm thuật bởi vì chỉ có những kẻ tu vi cao thâm như Thiên Đế mới có thể dùng được nó. Ngoài sức mạnh khổng lồ đủ sức nhấn chìm toàn bộ Yêu giới chỉ với một đòn, Trảm Yêu trận còn mang theo lực phản phệ khiến người ra đòn phải tổn thương nguyên thần vô cùng nặng nề.

- Bệ hạ xin người dừng tay - Dương Tiễn hốt hoảng ngăn cản. Trảm yêu trận xuất ra bây giờ không những giết hết Yêu giới mà binh sĩ của Thiên giới đang chiến đấu kia cũng đừng mong toàn mạng. Chưa kể Trí Long sau đó phải chịu phản phệ mạnh đến mức nào? Thiên giới không thể một ngày thiếu người trị vì.

Nhưng đã quá muộn, Trí Long đã bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của thuộc hạ mình. Hồng Hoang kiếm trong tay hắn biến to thành mười trượng chém thẳng về phía Yêu giới. Trí Long muốn nhìn thấy Yêu giới tận diệt, bọn yêu quái kia chính là cái gai trong mắt hắn, lại còn dám giết chết đi hài tử mà hắn thương yêu nhất.

- Tú Nghiên, không!

Chiến trận chỉ còn nghe thấy tiếng Trịnh Duẫn Hạo cùng Đào Khê Viên đồng thanh thét lên, Trịnh Tú Nghiên đã dùng thân mình đỡ lấy toàn bộ Trảm Yêu trận. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip