Chương 21

- NGHIÊN NHI!

Tiếng hét của Quyền Du Lợi thất thanh giữa không trung, nhất thời binh sĩ hai bên đều dừng tay lại. Một vệt sáng chói lòa bùng lên, rắc một tiếng, Hồng Hoang kiếm bị đánh bật về phía sau và Trí Long cũng té ra sau phun máu, phải chật vật để thuộc hạ đỡ lấy mình. Trịnh Tú Nghiên lấy bản thể là một con cữu vỹ hồ ly tạo thành kết giới nhận hết Trảm Yêu trận, nay kết giới vỡ nát, nàng như một con rối đứt dây rơi tự do giữa không trung khiến Trịnh Duẫn Hạo vội lao đễn đỡ lấy nàng đáp xuống đất. Trịnh Duẫn Hạo cùng Đào Khê Viên ôm lấy con mình trên tay, nước mắt chảy dài trên gương mặt đã vương khói lửa chiến trường. Quyền Du Lợi giờ phút này lao đến chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt bi thương của nàng ấy dành cho mình. Người vội vàng bắt lấy bàn tay Trịnh Tú Nghiên, chỉ tiếc rằng vừa chạm tới thân thể nàng ấy đã tan rã thành vô số cánh hoa anh đào tung bay mình bay lên không trung. Yêu đan của Trịnh Tú Nghiên lóe lên tia sáng yếu ớt lần cuối rồi vỡ tan ra trên tay Đào Khê Viên.

Quyền Du Lợi run rẩy đón lấy toàn bộ những mảnh yêu đan vỡ nát ấy trong tay, giọt nước mắt của nàng đỏ au như máu tươi lăn tròn trên gò má rồi rơi xuống chạm vào những mảnh vỡ ấy rồi hòa vào nó. Nắm chặt Yêu đan của Trịnh Tú Nghiên trong tay, Quyền Du Lợi ép sát nó vào lồng ngực mình rồi lăng không từ trên cao nhìn bao quát khắp chiến trường Minh Vực. Đào Khê Viên gục khóc nức nở trong lòng Trịnh Duẫn Hạo, binh sĩ hai bên đều đã dừng chiến, Trí Long máu vẫn đang chảy ra từ khóe miệng phải đứng dựa vào binh lính của mình.

Yêu đan tựa như sinh mạng của mỗi yêu quái bởi vì nó chính là vật ẩn chứa toàn bộ tu vi cùng linh lực của chủ nhân. Một yêu quái cho dù thân xác tan rã nhưng yêu đan nguyên vẹn thì vẫn có cơ hội sống lại. Thế nhưng một khi yêu đan đã vỡ nát thì mãi mãi chẳng có cách nào hồi sinh. 

Quyền Du Lợi gương mặt trống rỗng đến vô hồn nhìn Trí Long, tức khắc một con chim Chu Tước khổng lồ bằng lửa lao về phía hắn. Trí Long hốt hoảng đỡ đòn, thế nhưng Chu Tước gia tức giận chính là không thể nào chống đỡ được. Dương Tiễn hô lên một tiếng hộ giá, toàn bộ Thiên Binh Thiên Tướng rút về phía bên kia Minh Vực trợ lực cùng Thiên Đế chống lại cơn thịnh nộ của Chu Tước gia.

Chính là Chu Tước hỏa mạnh đến mức cả thiên đình cùng ra sức nhưng vẫn không đủ để chống đỡ, Quyền Du Lợi thật muốn thiêu chết toàn bộ 100 vạn Thiên Binh Thiên Tướng sao?

- Chu Tước, dừng tay.

Hàn Triệt, Tử Nguyên cùng Bùi Châu Hiền bây giờ mới bắt kịp Quyền Du Lợi, nhìn thấy một màn đáng sợ kia vội ngăn cản. Thế nhưng Quyền Du Lợi vẫn không dừng tay, thậm chí Chu Tước hỏa càng thêm mãnh liệt, ép đến một đám người phải ngã xuống hộc cả máu.

Tình thế nguy cấp, Bùi Châu Hiền buộc phải dùng Huyền Vũ thủy trợ giúp Thiên giới. Nàng vừa cố sức ngăn cản sự điên cuồng của Quyền Du Lợi vừa hét lên: "Chu Tước ngươi điên rồi!"

- Đúng, ta điên rồi, người duy nhất ta yêu đã hồn phi phách tán, đến thân xác cũng hóa thành hư vô, ta còn tỉnh táo để làm gì?

- Chu Tước ngươi là Tôn Thần, không thể vì tình riêng mà lạm sát sinh linh vô tội - Hàn Triệt đặt tay lên vai Quyền Du Lợi cố gắng làm dịu lại sự nóng giận trong người nàng.

- Nghiên nhi của ta cũng vô tội, sao nàng lại phải chết?

- Nếu bây giờ muội giết hết Thiên giới, giết chết Trí Long thì muội có khác gì hắn không? Đó là chưa nói đến việc muội đại khai sát giới tàn sát sinh linh vô tội là phạm đến Thiên Đạo. Muội không thể để bản thân mình hồ đồ như Trí Long được.

Bàn tay của Tử Nguyên đặt lên vai phải của Quyền Du Lợi, trước mặt là nhẹ giọng khuyên nhủ. Nhưng âm thầm bên trong Thanh Long và Bạch Hổ đều đang dùng linh lực kiềm chế cơn điên cuồng của Chu Tước lại.

Chu Tước Hỏa lùi dần dần ra xa rồi đột nhiên biết mất, Quyền Du Lợi cũng phất áo rời đi. Chỉ còn lại ba vị Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đứng giữa Minh Vực ngăn hai bên Tiên Yêu lại đánh nhau.

- Thái tử Thiên giới cùng Công chúa Yêu giới đều đã vong mạng, các ngươi còn muốn bao nhiêu người nữa chết đi mới vừa lòng?

Giọng nói của Thanh Long gia uy nghiêm vang vọng khắp nơi khiến cho hai bên Tiên Yêu đều mất đi ý chí chiến đấu. Trí Long thân mang trọng thương đứng đã không vững, còn Trịnh Duẫn Hạo vẫn ôm lấy thê tử của mình trong tay cố ngăn lại dòng nước mắt tiếc thương cho đứa con gái duy nhất của mình. Hắn rất hận Thiên giới, hận đến tận xương tủy, nhưng hiện tại còn tâm trí nữa đâu mà đánh. Yêu giới trận chiến này thiệt hại quá nhiều rồi. 

Trịnh Duẫn Hạo phất tay lui quân, hai tay ôm lấy thê tử của mình trở về Minh điện. Mà Tiên giới tự biết Thiên đế đã trọng thương cũng tự lui quân. Minh Vực thoáng chỗng chỉ còn lại một bãi chiến trường hoang phế. Ba vị Tôn Thần cũng rời khỏi nơi đây, bóng người vừa khuất bỗng từ đáy vực sâu chứa đầu chướng khí bỗng bùng lên một ngọn lửa âm ỉ. Chẳng cần biết kẻ đó là tiên hay là yêu, chỉ cần dám thò nửa bàn chân qua Minh Vực đều bị ngọn lửa hung tàn ấy thiêu chết.

Cũng nhờ đó mà suốt 500 năm qua Tiên Yêu hai giới chẳng thể nào có chiến tranh được nữa.

Để đổi được nền hòa bình gượng ép này đã cần một sự hy sinh quá to lớn.

.

.

.

Đào Khê Viên nhớ một trăm năm sau ngày Trịnh Tú Nghiên chết đi, ngài cảm thấy mình cần phải đến Chu Tước cung một phen. Đến nơi người mà ngài cần tìm không có ở nhà, chỉ có Cảnh Phong thượng tiên cung kính chào hỏi Yêu hậu.

- Ta muốn gặp Chu Tước gia, phiền Cảnh Phong đại nhân báo với Chu Tước gia giúp ta - Đào Khê Viên lịch sự đề nghị.

- Chu Tước gia hiện đang ở khu rừng dưới chân núi luyện công, đã lâu không trở về cung. Nếu Yêu Hậu không ngại mời ngài đi với ta.

Khi Cảnh Phong dẫn Đào Khê Viên đến chân núi tìm thấy chủ nhân của mình liền sững người lặng im. Khu rừng thông này không biết từ khi nào đã trở thành rừng hoa anh đào. Hiện đang là mùa đông, tuyết rơi từng hạt trắng xóa cả mặt đất, mờ mịt cả không gian. Ấy vậy mà cả rừng đào này lại nở hoa đến vô cùng chói mắt. Ắt hẳn Chu Tước gia đã dụng tâm không ít. Đêm nay trăng tròn vành vạnh, lại phủ một tầng sáng mờ ảo lên cánh rừng. Không hiểu sao ánh trăng phủ lên từng cánh hoa anh đào lại càng khiến chúng thêm lấp lánh, có lẽ do những bông tuyết kia càng khiến cánh hoa thêm mỹ lệ.

Quyền Du Lợi nằm trên một nhánh cây anh đào cổ thụ ngay giữa khu rừng. Một tay gối đầu, một tay cầm theo bầu rượu, chân bắt chữ ngũ, dáng người thong dong phiêu dật không màng sự đời. Cảnh Phong thầm nghĩ Chu Tước gia có phải vì quá nhớ thương Trịnh tiểu thư nên ngài lại mang thêm vài phần yêu nghiệt mị hoặc. Y phục đỏ rực thường ngày của ngài ấy hôm nay lại thêm một tầng yêu khí, tựa như yêu tinh ngàn năm đang uống rượu ngắm trăng.

Chu Tước gia vốn rực rỡ như ngọn lửa thiêng, nay lại tựa hồ như bông hoa bỉ ngạn cô độc giữa rừng đào.

Từng bông tuyết rơi xuống những cánh hoa đào rồi trượt nhẹ xuống mặt đất, phủ lên cả mái tóc và y phục của Quyền Du Lợi. Tuyết lạnh lẽo là thế nhưng có lạnh bằng lòng nàng bây giờ. Là băng tuyết hay là hoa đào thì đều là Nghiên Nhi. Nghiên Nhi của nàng......

Cảnh Phong định lên tiếng gọi nhưng Đào Khê Viên đã ngăn lại, một mình chậm rãi bước vào vườn đào. Dấu chân của người in hằn lên lớp tuyết mỏng, Đào Khê Viên chạm tay vào một cây anh đào có vẻ gầy yếu nhất nơi đây, tức thời nó vươn mình ra bung nở những tán hoa xinh đẹp xánh vai cùng các anh em khác của mình.

- Không biết Yêu Hậu thân chinh đến đây, thứ lỗi cho ta không nghênh tiếp chu đáo.

Giọng Quyền Du Lợi vang lên từ phía sau, Đào Khê Viên quay người lại đã thấy nàng theo đúng lễ nghĩa mà chào mình. Bầu rượu còn giắt bên hông, Quyền Du Lợi hiện tại hai gò má cũng đỏ ửng lên chẳng biết là vì rượu hay là vị những bông tuyết lạnh đến thấu xương kia cứ mãi rơi xuống chạm lên da thịt trắng nõn của nàng.

- Chu Tước gia không cần khách khí, đã lâu không gặp ta nghe nói sức khỏe của người không được tốt - Đào Khê Viên hỏi thăm.

- Ta sống lâu như vậy rồi, cơ thể này sao cứ mãi khỏe mạnh được, Yêu Hậu không cần bận tâm.

- Chu Tước gia là Tôn Thần bảo hộ thương sinh tam giới, sức khỏe của ngài rất quan trọng.

Quyền Du Lợi nghe đến đây bỗng bật ra một nụ cười cay đắng, nàng đưa tay ra đỡ lấy một cánh hoa anh đào rơi xuống thê lương nói: "Đến người mà ta yêu thương nhất ta còn không bảo vệ được thì nói chi đến chuyện bảo hộ thương sinh"

Đào Khê Viên nhẹ phất tay, cánh hoa anh đào trong tay Quyền Du Lợi bỗng hóa thành một mảnh ngọc bội màu trắng hình một con hồ ly nhỏ đang cuộn mình. Đây là ngọc bội gia truyền của Hồ tộc, trước là của Trịnh Duẫn Hạo sau này truyền lại cho Trịnh Tú Nghiên mà nàng ấy vẫn luôn mang theo bên mình.

Quyền Du Lợi nhìn ngọc bội đến ngây ngẩn, sau nhìn sang Đào Khê Viên: " Ngài thật sự muốn ta giữ nó sao?"

- Ta năm ấy cố gắng gom lấy hồn phách đã vỡ nát của Tiểu Nghiên, rốt cuộc bất tài vô dụng chỉ giữ lại một ít, tất cả đều nằm trong mảnh ngọc bội này. Ta vẫn luôn mang nó theo bên mình, nhưng dạo gần đây mảnh ngọc bội này lại như muốn thôi thúc ta mang nó đến cho ngài. Có lẽ Tiểu Nghiên cũng giống như Chu Tước gia, cũng là nặng tình như vậy.

.

.

.

Rất nhiều năm sau này trong một lần Cảnh Phong đến Trịnh Vương phủ báo báo công vụ cho Chu Tước gia cũng từng hỏi liệu Trịnh quận chúa kia có thật là Trịnh công chúa năm xưa không? Nàng ấy là phàm nhân, lại chẳng hề biết gì về chuyện quá khứ, tính cách cũng hoàn toàn khác biệt. Liệu nàng ấy có còn là người năm xưa từng cùng Chu Tước gia nói lời yêu thương hay không?

Cảnh Phong còn nhớ trong đêm trăng sáng hôm ấy chủ nhân của mình chỉ mỉm cười, ánh mắt ngập tràn yêu thương sủng nịnh nhìn vào gian phòng nhỏ nơi tiểu quận chúa đang say giấc nói: "Tính cách có khác biệt, thân phận cũng thay đổi, nàng ấy cũng chẳng nhớ ta là ai cũng không sao. Nàng ấy vẫn chính là Trịnh Tú Nghiên năm xưa, chỉ là không ai nhìn ra được thôi"

Cảnh Phong làm sao hiểu được cơ chứ. Năm xưa người ta chỉ biết đến Trịnh Công chúa ngang tàng kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất. Ngoài cha mẹ của nàng ra thì chỉ có một mình Chu Tước gia biết được thật ra nàng vẫn luôn là một tiểu cô nương thiện lương. Tuy nghịch ngợm thích chọc phá người khác nhưng lại rất trượng nghĩa. Khác hẳn với bọn tiên nhân suốt ngày rao giảng đạo lý nhưng lại ích kỷ chỉ biết tư lợi cho bản thân. Trịnh Tú Nghiên chính là ăn ngay nói thẳng, chỉ cần nàng thấy việc mình đang làm là đúng liền chẳng quan tâm tới người khác nói gì.

Trịnh Tú Nghiên bây giờ tuy tuổi còn nhỏ, ký ức cùng tính cách chẳng giống năm xưa nhưng bản chất của nàng vẫn không thay đổi. Chẳng hạn như nàng thẳng thắng bảo với Trịnh Viễn Chí rằng chính anh trai mình đã nghịch ngợm làm bể mất cái bình gốm quý chứ không phải là hạ nhân như hắn vừa đổ thừa. Nhưng nàng lại đứng ra nhận mình đã làm vỡ mất ấm trà yêu thích của Vương gia để tránh cho con mèo mập mạp kia bị đuổi cổ ra khỏi vương phủ.

Hay riêng tư hơn chính là mỗi lần nàng ngủ chung với sư phụ mình nàng đều cọ cọ đầu vào người Quyền Du Lợi vài cái rồi mới ngoan ngoãn ngủ, đó là thói quen của nàng xuất hiện từ cả ngàn năm trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip