Chương 28


Bùi Châu Hiền đang suy ngẫm có lẽ mình hơi lỡ lầm khi nói ra chuyện Quyền Du Lợi bị hói. Thà là cứ im lặng mà ép người ta uống thuốc còn hơn nói ra cho người ta nghe. Biết là mặt mũi Tứ Tượng cung cần phải giữ, nhưng Chu Tước gia cáo bệnh (hói) bế quan ở Chu Tước cung mấy ngày nay thì cực khổ cho ba vị Tôn Thần còn lại quá. Chính sự đã nhiều, lại phải tiếp cái bọn Tiên nhân lải nhải hết tốp này tới tốp khác tới quỳ gối thật khiến cho mọi người bận đến tối mắt.

Chu Tước cung

Quyền Du Lợi cắn một miếng bánh ngọt rồi nhấp một ngụm trà nóng, cảm giác thư thái tự tại khiến nàng vô cùng hài lòng mà thở dài khoan khoái. Tách biệt với không khí náo nhiệt ồn ào ở bên ngoài, Chu Tước cung thật sự yên tĩnh. Quyền Du Lợi dựa vào tràng kỷ thong thả đọc sách, cả thân người được phủ bởi ánh nắng mặt trời chiếu vào từ khung cửa sổ đang mở khiến người trông như đang phát sáng. Chu Tước gia nằm sưởi nắm ấm áp đến như vậy, bên tay là mỹ thực, thiếu một mỹ nhân nữa là vẹn toàn luôn rồi.

Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh theo khung cửa sổ thổi vào phòng khiến Quyền Du Lợi bất chợt rùng mình. Ánh nắng cũng dần dần bị che khuất, gian phòng nhất thời trở nên ảm đạm. Quyền Du Lợi chợt thấy không khí xung quanh có chút kỳ lạ liền cất giọng gọi.

- Cảnh Phong.

Đáp lại nàng chỉ là bốn bề yên tĩnh, trợ thủ đắc lực nhất của nàng như biến mất rồi.

- Tỉnh Mộc Hãn, Liễu Thổ Chương.

Đáp lại Quyền Du Lợi vẫn là im lặng, chẳng lẽ nhóm Thất Tú cũng đi mất rồi sao.

Chu Tước cung rộng lớn chỉ còn lại chủ nhân của nó là Chu Tước gia.

Một lần nữa một cơn gió lạnh đến gai người lại theo ô cửa sổ kia thổi vào phòng.

Huyền Vũ cung

Cảnh Phong đang chăm chỉ ngồi phụ Huyền Vũ gia chưng cất nguyên liệu cho túi thơm của nàng. nhóm Thất Tú của Chu Tước cung thì tụ hội cùng Thất Tú của Huyền Vũ cung nghị sự công việc tam giới. Huyền Vũ cung nhân sự đông đúc lại trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Bùi Châu Hiền vừa đọc sách vừa hỏi Cảnh Phong: "Các ngươi sao không ở Chu Tước cung lại chạy sang cung của ta làm gì?"

Canh Phong gương mặt nghiêm trọng lắc đầu trả lời: " Chu Tước gia hôm nay lành ít dữ nhiều rồi"

Bùi Châu Hiền nhướn mày hỏi: "Nàng ấy đến rồi à?"

- Vâng.

- Vậy để lát ngươi trở về nhớ lấy theo thuốc tan máu bầm với thuốc cầm máu cho Du Lợi tỷ.

- Đa tạ Huyền Vũ gia.

Bùi Châu Hiền lấy từ trong ống tay áo ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Cảnh Phong nói: "Đây là thuốc trị phỏng làm mờ sẹo do ta bào chế. Lát ngươi đưa cho Công chúa, vết thương của Tam Muội Chân Hỏa khó lành lắm. À lát ghé Thanh Long cung xin Hàn Triệt huynh mấy trái xoài gói lại cẩn thận để nàng ấy cầm về"

Chu Tước cung

Quyền Du Lợi vừa ra ngoài đã thấy Trịnh Tú Nghiên đang yên tĩnh đứng chờ mình. Chu Tước gia mặt mũi trở nên tươi tỉnh hẳn định chạy đến ôm mỹ nhân. Thế nhưng mới bước được một bước người đã phải dừng chân, nụ cười trên môi bỗng trở lên méo xệch. Trịnh Tú Nghiên thân mặc chiến giáp, tay phải tế ra Tịch Hàn kiếm, chín cái đuôi hồ ly vươn cao tỏa ra sát khí ngút trời.

- Lấy kiếm ra đi - Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói.

Quyền Du Lợi tay xuất ra cái quạt nhỏ của mình nói: "Nghiên nhi, có chuyện gì từ từ nói"

Trịnh Tú Nghiên không để ý đến ánh mắt yếu ớt của Quyền Du Lợi, gương mặt xinh đẹp của nàng giờ đây rõ ràng toàn là yêu khí. Ấn ký hoa đào trên trán nàng đang lóe sáng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Công Chúa điện hạ của Yêu Giới oanh oanh liệt liệt đứng giữa Chu Tước cung khiêu chiến, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ khiến Chu Tước gia si mê đến không rời mắt.

Bàn tay khẽ xoay kiếm, Trịnh Tú Nghiên chớp mắt đã áp sát Quyền Du Lợi dùng kiếm chém tới khiến Chu Tước gia vội vã lấy quạt đỡ. Chấn động bởi đòn đánh này khiến cây cối trong Chu Tước cung bị đánh đến ngả rạp. Trịnh Tú Nghiên tung người lên cao, Tịch Hàn kiếm được một lớp hàn khí bao quanh lại tiếp tục đánh xuống.

- Nghiên nhi, nàng thật muốn đánh ta sao? - Quyền Du Lợi vừa đỡ đòn vừa khổ sở hét lên.

- Nghiên nhi? Sao giữa chúng sinh tam giới ngươi gọi ta bốn tiếng "Chu Tước phu nhân" thuận miệng như vậy mà giờ sao không giỏi gọi ta là phu nhân nữa đi.

Trịnh Tú Nghiên chém ngang một nhát khiến Quyền Du Lợi tức tốc phải nhảy lên. Còn chưa kịp hoàn hồn thì bóng của nàng từ sau đã lao đến một chưởng đánh vào bả vai khiến Quyền Du Lợi rơi thẳng xuống đất.

- Nghiên nhi oan cho ta, là Hàn Triệt gọi nàng mà - Quyền Du Lợi chống tay bật người lên vừa kịp lúc né một kiếm Trịnh Tú Nghiên chém đến.

- Ngươi còn đổ lỗi cho Thanh Long gia? Không phải ngươi nói thì các vị Tôn Thần kia sao có thể gọi ta là Chu Tước phu nhân được. Quyền Du Lợi ta đã đồng ý thành thân với ngươi bao giờ? Hay cho một tiếng Chu Tước phu nhân, ta còn chưa gọi ngươi là Thái Tử Phi bao giờ. Hay ngươi muốn làm Thái Tử Phi của cái tên nhãi ranh Nhai Xế kia?

Quyền Du Lợi quả thật muốn ôm đầu mà khóc không thành tiếng. Chuyện cũ chuyện mới sao lại bị lôi ra tính sổ hết một lần vậy. Quyền Du Lợi ấm ức nói: "Nói tới cái tên nhãi ranh Nhai Xế đó, hôm đó ta thấy nàng cũng còn nương tay rồi, phải là ta thì ta cũng đánh hắn một trận còn thê thảm hơn. Nghiên nhi à, đến tấm thân này của ta còn dâng hết cho nàng mà nàng còn không cho ta danh phận thì ta đến Yêu giới ăn vạ Công Chúa Điện Hạ Trịnh Tú Nghiên tán tỉnh lừa tình Chu Tước gia rồi quất ngựa truy phong cho nàng xem."

- Vô lại, không biết xấu hổ.

Trịnh Tú Nghiên tức giận phun ra mấy chữ, tiếp theo Quyền Du Lợi đã bị dây leo trói lại treo ngược lên cây. Chưa kịp la lên cầu cứu thì đã bị một khối nước khổng lồ xối thẳng vào người. Chu Tước gia anh minh thần võ giờ đây ướt chèm nhẹp như con gà té xuống ao, thê thảm vô cùng.

Thanh Long cung

Hàn Triệt cùng Tử Nguyên nhàn nhã cùng nhau đánh cờ, dẹp hết đám Tiên nhân hay làm phiền kia rồi cảm giác thật là thư thái. Tử Nguyên đặt một quân cờ xuống bàn, còn chưa nhấc tay lên đã có một đợt xung chấn lan đến khiến cả bàn cờ đều rung lên.

-  Xem ra Trịnh Công Chúa đã bình phục hoàn toàn rồi - Hàn Triệt đi thêm một nước cờ nữa nói.

- Du Lợi chuyến này chắc lành ít dữ nhiều. Huynh có tính đi can không? - Tử Nguyên lắc đầu cảm thán.

- Không, chuyện gia can nhà tam muội để muội ấy tự giải quyết đi.

- Thành thân thật đáng sợ mà - Tử Nguyên bĩu môi nói.

- Thành thân thật ra không đáng sợ đâu, chỉ có Trịnh Tú Nghiên mới đáng sợ thôi. Du Lợi tự làm tự chịu, đáng đời. À Châu Hiền nói lát Cảnh Phong qua đây lấy xoài gửi làm quà cho Trịnh Tú Nghiên, đệ có muốn gửi gì không?

- Đệ có vò rượu ngon, để gửi nhờ nàng ấy cầm về cho Yêu Đế. 

Hàn Triệt đánh thêm một quân cờ nữa gật gù đồng ý. Dù gì cũng là thông gia với nhau, gửi thêm ít quà cũng tốt. Xem như là giúp Du Lợi lấy lòng nhạc phụ đại nhân.

Chu Tước cung

Quyền Du Lợi ướt nhẹp đang bị treo ngược lên cây còn Trịnh mỹ nhân thì vô cùng hả hê tận hưởng tác phẩm của mình. Mấy khi mà chứng kiến được Chu Tước gia chật vật như vậy đâu.

Quyền Du Lợi lắc lắc đầu vài cái cho văng nước đi, gồng người dễ dàng làm đứt được hết đám dây trói quanh người của mình. Chu Tước gia giậm chân một cái Chu Tước hỏa lập tức bùng lên giúp nàng hong khô quần áo tóc tai. Miệng lầm bầm cảm thán: " Ta thật nhớ tiểu quận chúa ngoan hiền của ta, hiền lành đáng yêu biết bao nhiêu ah~~~"

Trịnh Tú Nghiên quắc mắt nhìn nàng nghiến răng nạt nộ: "Quyền Du Lợi ngươi còn dám nhắc tới tiểu quận chúa sao? Ngươi là một tên đại hỗn đảng, dám nhân lúc ta là tiểu hài tử mà lừa gạt, bắt ta ngoan ngoãn gọi ngươi hai tiếng sư phụ tôn kính vô cùng suốt tám năm trời."

Quyền Du Lợi thật sự chọc phải ổ kiến lửa rồi, cái tội kêu người ta là Chu Tước phu nhân khắp nơi chưa xử xong lại khơi lại cái chuyện xưa. Trịnh Tú Nghiên lại xách theo Tịch Hàn kiếm chém tới, lần này chiêu kiếm xuất ra còn nhanh và mạnh hơn khi nãy.

- Nghiên nhi đừng giận, ta là được Trịnh Chí Viễn mời về dạy dỗ nàng luyện công mà - Quyền Du Lợi bất lực vừa đỡ kiếm của nàng ấy vừa chống chế

- Ta khinh, suốt năm đó ngươi ngoài rủ ta trốn học đi chơi thì là đi trộm gà chọc chó, còn dám vào hoàng cung ăn vụng mỹ thực. Cơ hồ ngươi kiếm cớ trốn xuống nhân giới ăn chơi vui đến quên lối về thì có.

- Oan uổng ta Nghiên nhi, ta có dạy nàng luyện công mà.

- Ngươi thực không biết xấu hổ? Người thân là Chu Tước gia, là Thượng Cổ Tôn Thần mà lại ngang nhiên đi lừa gạt tiểu hài nhi? Ngươi chỉ dạy ta hít vào thở ra, căn bản luyện công vận khí một chút cũng không có. Suốt 8 năm trời ta chăm chỉ nghe lời ngươi luyện công, hóa ra chỉ là thở ra hít vào. Tên đại hỗn đãng này, hôm nay ta không trừng trị ngươi ta không phải là Công Chúa điện hạ của Yêu giới.

Rồi, đẹp mặt Chu Tước gia chưa, lừa gạt con nít suốt mấy năm trời làm chi rồi giờ bị người ta vạch mặt rồi không biết đường nào bào chữa. Trịnh Tú Nghiên xung quanh hàng trăm mũi băng nhọn hoắc phát ra hàn khí ghê rợn cùng chủ nhân từ trên cao lao thẳng đến Quyền Du Lợi. Thế nhưng Chu tước gia không bỏ chạy cũng không chống đỡ, chỉ theo phản xạ dùng tay che mặt còn lại là tình nguyện để người ta trút giận.

Tịch Hàn Kiếm cách Quyền Du Lợi chỉ vài phân liền dừng lại, các mũi băng hung ác kia cũng theo chủ nhân nó ngưng lại giữa không trung, chỉ lặng lẽ tỏa ra hàn khí tạo thành một lớp sương mù mờ ảo vây lấy hai nàng.

- Du nhi ngốc, ngươi đã lấy lại Chu Tước Hỏa, sao lại không chống đỡ - Trịnh Tú Nghiên thu lại hết vũ khí, hạ tay Quyền Du Lợi xuống để nàng có thể nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp thanh tú của người.

- Nghiên nhi tức giận, ta đương nhiên để nàng trút giận.

- Ta đánh không thắng được ngươi.

- Không sao, ta tình nguyện bại trong tay nàng.

- Ngươi....

Trịnh Tú Nghiên rõ ràng là đang tức giận nhưng lại bị người ta dùng mồm mép làm cho băng tuyết ngàn năm cũng phải tan chảy. Trong lòng bỗng xuất hiện một luồn linh khí ấm áp len lỏi, khiến nàng bỗng dưng thấy đỏ bừng cả mặt. 

Quyền Du Lợi vẫn thực dịu dàng ôm nàng vào lòng như xưa vỗ về: " Nghiên nhi ngoan, ta có thể lừa gạt nàng một số chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng tình cảm ta dành cho nàng hơn năm trăm năm qua vẫn vẹn nguyên chưa bao giờ thay đổi"

Giữa đất trời rộng lớn, Quyền Du Lợi nâng cằm Trịnh Tú Nghiên, ấu yếm hôn nàng.

- Nghiên nhi, hình như nàng quên mất một chuyện. Sư phụ rõ ràng có dạy ngươi song tu, đồ nhi ngoan, đã học đến đâu rồi.

Trịnh Tú Nghiên trong lòng đang vô tận ngọt ngào cùng ấm áp. Thoáng chốc nghe câu nói kia dòng suối ngọt ngào trong lòng nàng đóng băng lại.  Chỉ nghe một tiếng động rất lớn, Trịnh Tú Nghiên phất áo choàng giận dữ bỏ đi, để lại Chu Tước gia bị giam trong một tảng băng lớn, tướng mạo dán bẹp dí như con thạch sùng, không có chút hình tượng gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip