Chương 29
Yêu giới mấy hôm nay không khí đều rất hân hoan bởi sau 500 năm ròng rã Yêu giới không những thắng trận mà vị Công chúa điện hạ nổi tiếng tài hoa xinh đẹp của họ cũng đã trở lại. Phải nói trong nhà ngoài phố đâu đâu cũng nghe tiếng cười nói rôm rả.
Minh điện mấy hôm nay hòa chung không khí vui tươi cũng cũng trang hoàng rực rỡ, bây giờ đang là ban đêm nhưng khắp nơi đều sáng rực là ánh đèn. Thế nhưng nhân vật chủ chốt của cuộc vui hôm nay là Trịnh Tú Nghiên lại không ở Minh điện trò chuyện cùng các vị tướng lĩnh đại thần mà đang nằm sấp trong phòng để hạ nhân giúp mình bôi thuốc.
Thằng nhóc con Hồng Hài Nhi chết tiệt, Tam Muội Chân Hỏa của nó khiến lưng của nàng phỏng một mảng lớn. Dù Đào Khê Viên đã tích cực chữa trị nhưng lớp da non của nàng chỉ mới kéo lại, lưng vẫn còn vằn vện rất nhiều vết sẹo. Trịnh Tú Nghiên giờ lưng vẫn còn hơi ran rát, bởi thế nên buổi sáng đánh nhau cùng Quyền Du Lợi nàng cũng chẳng có tâm tình mà đánh.
Tiểu Mộc là cung nữ theo hầu nàng đã mấy trăm năm nay hiện đang giúp nàng thoa thuốc của Huyền Vũ gia đưa. Lớp thuốc mỡ thấm vào bả vai nàng trước tiên, kéo theo sau đó là cảm giác mát lạnh dễ chịu. Rất nhanh cảm giác đau rát của vết phỏng đã giảm đi được tám chín phần. Đúng là dược của Huyền Vũ gia chuyên trị phỏng có khác.
- Điện hạ người có muốn ăn xoài không? - Tiểu Mộc lễ phép hỏi.
- Mau giúp ta - Trịnh Tú Nghiên hơi ngóc đầu dậy há miệng chờ Tiểu Mộc đút cho mình một miếng xoài. Trái cây ở Thanh Long cung quả là danh bất hư truyền, xoài ngon quá.
Trịnh Tú Nghiên miệng ăn xoài, lưng được thoa thuốc liền cảm thấy thư thái dễ chịu. Cơn tức giận vốn dành cho Chu Tước gia nhờ thế cũng giảm được năm phần.
Trịnh Tú Nghiên vẫn nằm sấp trên giường, xiêm y đã tuột đến lưng, làn da trắng mịn mềm mại như phát sáng trong đêm tối. Nhan sắc nàng vẫn rung động lòng người như vậy, hồng nhan họa thủy, đẹp đến nỗi nhìn là biết yêu nghiệt hại nước hại dân. Chỉ tiếc tấm lưng ngọc ngà của nàng bây giờ lại hằn lên những vết sẹo màu hồng nhạt. Tựa như bức tranh hoàn mỹ bị lem luốc bởi vết mực đỏ, khiến người ta vừa xót xa lại vừa tiếc nuối.
Bàn tay đang thoa thuốc cho nàng từ từ đi xuống dưới thắt lưng, nhẹ nhàng đảo vài vòng, rồi lại như vuốt ve mơn trớn mà chạm sâu xuống nữa. Trịnh Tú Nghiên mở bừng mắt xoay người lại giận dữ quát lên:
- Hỗn xược!
- Điện hạ, là ta càn rỡ.
Quyền Du Lợi tà áo đỏ rực rỡ điềm nhiên ngồi ở bên giường nhìn nàng cười đến phong tình vạn chủng. Trịnh Tú Nghiên trong nháy mắt gương mặt bỗng đỏ rực lên, đến cả ấn ký hoa đào giữa trán nàng càng thêm hồng đậm màu sắc. Cả Yêu giới này đều quỳ dưới chân nàng mà gọi một tiếng Điện hạ. Thế nhưng hai chữ "Điện hạ" này thoát ra từ miệng một vị Tôn thần như Chu Tước gia lại khiến nàng cảm thấy thẹn thùng.
Lửa trong các ngọn đèn ở Hàn Dạ cung bỗng cháy dịu lại, ánh sáng bao phủ lấy căn phòng càng thêm mờ ảo. Trịnh Tú Nghiên lúc này mới ý thức y phục trên người mình cỡ nào là lả lơi. Trung y, tiết khố đều chẳng chỉnh tề, để lộ ra xuân quang vô hạng trước mặt Chu Tước gia.
- Ngươi ....
Câu mắng người chưa kịp thốt ra Quyền Du Lợi đã nhanh tay ôm lấy nàng vào lòng, linh lực cấp tốc rót vào da thịt nàng, cơn đau từ vết bỏng của Tam Muội Chân Hỏa chớp mắt đã tan biến. Quyền Du Lợi nháy mắt mỉm cười, nhanh chóng cướp lấy đôi môi của nàng, nhẹ nhàng cắn một cái. Trịnh Tú Nghiên buổi sáng còn hùng hổ đòi chém người, buổi tối lại bị người đè lên giường hôn đến nhũn người, toàn thân tan chảy thành một mảnh nhu tình. Mặc cho người nhào nặng dày vò, một chút phản kháng yếu ớt cũng chẳng thể.
Nụ hôn vừa dứt, Trịnh Tú Nghiên đã muốn hít thở không thông mệt mỏi dựa vào lòng Quyền Du Lợi phẫn uất nói.
- Ngươi thật vô lễ.
- Vậy thỉnh Điện hạ trách phạt.
Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên nhìn Quyền Du Lợi cắn môi hỏi: "Chu Tước gia thật muốn bị phạt?"
- Điện hạ, ta đang rất chờ mong.
.
.
.
Đã quá nửa đêm, Minh điện đã chìm trong bóng tối, chỉ duy nhất có Hàn Dạ cung của Công chúa điện hạ còn sáng đèn. Hạ nhân đã bị cho lui ra hết, Chu Tước gia cũng cẩn thận đánh một tầng kết giới, miễn cho kẻ nào phá mất đêm xuân hoa mộng của người.
Đêm khuya yên tĩnh, chỉ nghe giọng Quyền Du Lợi yếu ớt kêu lên: "Nghiên nhi nàng thật tàn nhẫn với ta như vậy sao?"
- Chu Tước gia, là ngài tha thiết muốn được ta phạt mà.
Trịnh Tú Nghiên nửa nằm nửa ngồi trên giường cười xinh đẹp đến câu hồn đoạt phách mà nhìn Quyền Du Lợi đang khóc không thành tiếng bên bàn sách kia. Xiêm y của nàng như cũ vẫn không chỉnh tề, vạt áo nửa kín nửa hở khiến cho lòng người không khỏi xao động. Chín cái đuôi hồ ly nhẹ nhàng phe phẩy trong không trung, không hổ danh hồ ly tinh xinh đẹp đến hại nước hại dân.
Thể theo yêu cầu tha thiết được phạt của Chu Tước gia, hiện tại một trong bốn vị Tôn Thần hùng mạnh nhất tam giới giữa đêm hôm thanh vắng mà mỹ nhân trong lòng thì xinh đẹp quyến rũ đang nằm trên giường chờ đợi nhưng người thì phải méo mặt chép phạt 1000 lần câu: " Công chúa điện hạ Trịnh Tú Nghiên xinh đẹp tuyệt trần, anh minh thần võ, Tiểu Lợi Tử xin cam bái hạ phong"
Còn nhớ năm xưa tiểu Quận chúa bị sư phụ mình dụ dỗ đi chơi rồi đi ngủ sớm với lời hứa hẹn sẽ chép bài giùm cho. Hậu quả là tiểu Quận chúa sáng hôm sau bị lão sư phó mắng cho một trận vì tội viết chữ xấu như gà bới, xuýt chút nữa còn bị đòn oan. Bởi thế nên hôm nay Công chúa điện hạ chính là muốn Chu Tước gia rèn chữ, chép câu kia 1000 lần đều là phải chép cho đẹp, chép xấu dù chỉ một chữ cũng phải xé bỏ chép lại.
- Du Lợi nàng xem, tờ này viết không đạt rồi, viết lại.
- Nghiên nhi đã quá nửa đêm rồi, nàng thức khuya như vậy không tốt đâu - Quyền Du Lợi méo mặt nói.
- À, ta không ngờ đã khuya vậy rồi nhỉ. Vậy ta đi ngủ trước, Du Lợi nàng cứ chép tiếp, không cần để ý đến ta. Nhớ sáng mai ta mà không thấy nàng chép đủ thì đừng trách ta sao lại nặng tay với nàng nhé.
Trịnh Tú Nghiên đi ngủ thật, nàng buông rèm tắt đèn, thật sự là bỏ mặc Quyền Du Lợi ngồi chép phạt mà đi ngủ. Chu Tước gia ấm ức đến độ đập bàn đứng dậy, quyết định khởi nghĩa giành lại chính quyền. Thế nhưng chỉ một cái phẩy tay nửa thân dưới của Quyền Du Lợi đã bị đóng băng dính cứng ngắc vào thành ghế.
Rèm trướng buông xuống, ánh mắt Quyền Du Lợi sáng quắc lên giữa đêm tối. Trịnh Tú Nghiên nằm trên giường quần áo lả lơi như có như không, dưới ánh trăng bàng bạc chiếu vào càng thêm mười phần yêu mị.
Chu Tước hỏa trong nháy mắt đã làm tan chảy lớp hàn băng mỏng manh, Chu Tước gia khóe môi không giấu được nụ cười trong chớp mắt đã đến bên giường nàng. Trịnh Tú Nghiên khóe môi hơi cong lên, Quyền Du Lợi rất nhanh đã trèo lên giường ôm lấy nàng vào lòng.
Đêm đã khuya, trăng cũng đã lên cao, bao giận hờn cũng đã vì nhu tình mà tan chảy.
Quyền Du Lợi nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay choàng lên vòng eo thon gọn của tiểu hồ ly trong lòng mình. Quyền Du Lợi cúi đầu hôn Trịnh Tú Nghiên, đầu lưỡi tiến vào dây dưa lôi kéo muốn đem hết tất thảy mật ngọt của nàng ấy dung nhập vào cơ thể mình. Trịnh Tú Nghiên nằm trên người nàng cố điều hòa lại nhịp thở. Sau đợt hoan ái vừa rồi, cả cơ thể nàng như được bao bọc bởi một tầng mồ hôi mỏng, trong đêm tối lại như phát sáng. Khiến cho Quyền Du Lợi say mê đến không rời được mắt.
Ký ức 500 năm trước lại tràn về, Quyền Du Lợi hốc mắt hoe đỏ nói: " Xin lỗi nàng Nghiên nhi, năm ấy là ta sơ xuất nên không kịp cứu nàng. Để nàng phải lưu lạc suốt 500 năm nay, là lỗi của ta, để nàng chịu khổ rồi."
Trịnh Tú Nghiên bàn tay chạm vào má Quyền Du Lợi thâm tình nói: "Ta chỉ là tiến vào luân hồi, hoàn toàn mất đi ý thức. Sống lại một lần nữa cũng là sinh ra trong thế gia vọng tộc, lại có nàng bên cạnh bảo hộ ta, vốn không hề khổ cực. Chỉ giận là nàng giấu ta lâu như vậy, rõ ràng yêu ta mà lại lừa gạt ta phải tỏ tình với nàng trước. Nàng nói xem có đáng giận hay không?"
- Là ta không tốt, lừa gạt nàng rồi, đều là lỗi của ta - Quyền Du Lợi dịu dàng nói với nàng.
- 500 năm đối với ta cũng chỉ như một giấc ngủ dài, nhưng còn nàng suốt chừng ấy năm lại luôn mang theo Yêu đan của ta trong người. Có phải đau lắm không? - Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên nhìn Quyền Du Lợi xót xa hỏi.
- Yêu đan của nàng sao lại có thể làm đau ta được.
- Nàng đừng dối ta. Ta vẫn còn nhớ ngày chúng ta còn ở Vương phủ nàng thường xuyên bị hàn tật hành hạ. Khi đó ta không hiểu chuyện, giờ thì đã biết nàng là thay ta hút bớt yêu khí. Thân thể nàng đã không có Chu Tước hỏa mà còn nhận hàn khí của ta. Chắc chắn phải là vô cùng đau đớn rồi.
- Năm xưa ta hận không thể thay nàng nhận Trảm Yêu trận, vậy nên cực khổ một chút mà có thể mang nàng trở lại ta còn mong gì hơn. Ta đã sống hơn 20 vạn năm, thế nhưng chưa từng cảm nhận được thế nào là thời gian vô tận. Vậy mà mới xa nàng 500 năm liền cảm giác như thời gian chính là liều thuốc tra tấn tàn nhẫn nhất. Nhân giới thọ mệnh chỉ 100 năm, đau khổ liền chỉ trong chớp mắt mà kết thúc. Mà ta một ngày chưa gặp được nàng đều dài như 20 vạn năm.
Trịnh Tú Nghiên nhìn Quyền Du Lợi bờ môi run rẩy, hốc mắt lại ửng đỏ liền hiểu nàng ấy đang vô cùng đau lòng. Người bình thường đau buồn có thể khóc, nhưng Chu Tước gia vốn không thể dễ dàng rơi lệ. Nước mắt Chu Tước chính là thứ quý hiếm nhất trong tam giới này.
Trịnh Tú Nghiên hôn lên bờ môi run rẩy của nàng, muốn dùng bản thân mình giúp nàng bình tâm lại. Tất cả đã qua rồi ....
Cơ thể các nàng quấn vào nhau, mềm mại như nước, lại ấm áp như lửa. Thoảng thoảng trong không khí là hương anh đào nhàn nhạt, thật khiến cho tâm trí người ta phiêu bồng vào cõi mộng. Bàn tay Quyền Du Lợi như có như không vuốt dọc sống lưng Trịnh Tú Nghiên, mang theo xúc cảm nhộn nhạo chảy khắp châu thân. Trịnh Tú Nghiên nhíu mày nhẹ ngậm lấy môi dưới của Quyền Du Lợi cắn một cái nói: " Nàng không được động"
Quyền Du Lợi bật cười hỏi lại: "Điện hạ lại muốn phạt ta sao"
- Phải phạt chứ, nàng lừa gạt ta nhiều như vậy, không phạt thì còn gì là tôn nghiêm của ta.
Quyền Du Lợi bật cười, chỉ thấy Trịnh Tú Nghiên ngón tay vẽ một vòng nhỏ, dải lụa buộc tóc đã trói lấy hai tay của Chu Tước gia.
- Điện Hạ, mong người hạ thủ lưu tình.
Gió thổi qua vườn hoa anh đào trong sân Hàn Dạ cung mang theo vô số cánh hoa tung mình bay trong không trung. Những cánh hoa lơ đãng bay trong gió, hòa mình vào ánh trăng dịu dàng, len lỏi vào khe cửa sổ nhỏ nơi một khúc tình ca đang được tấu lên.
--------------
Mình trở lại với Chu Tước gia đây. Vẫn theo lịch cũ 2 ngày 1 chap nhé.
Sr mọi người vì đã ngâm bộ này lâu như vậy nhé.
Mình phải lấp cái hố này lẹ lẹ còn đào hố khác haha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip