Chương 37

Bệ Ngạn mặc theo chiến giáp bước ra phía trước, hắn đối với Trịnh Tú Nghiên trước nay không hề có địch ý mà ngược lại có có phần khâm phục vì khả năng xuất chúng của nàng. Khác với đám người trên Thiên đình luôn có định kiến về Yêu giới, Bệ ngạn lại xem Yêu giới như một nước láng giềng hùng mạnh. Khác với cha mình, Bệ Ngạn vẫn luôn muốn Yêu Tiên hai giới cùng nhau phát triển hơn là việc chiến tranh liên miên thế này. Chưa kể sau lưng Trịnh Tú Nghiên còn có Tứ Tượng cung, vậy nên đối với nàng hắn chẳng chút nghi ngờ

- Công chúa điện hạ, tạ ơn ngài không quản nguy hiểm giúp Thiên giới lấy được Tru Tiên kiếm. Không hiểu ngài còn việc gì cần đến nó, nếu xong việc có thể hồi trả cho chúng ta được không? - Bệ Ngạn trước tiên vẫn là khách khí hỏi.

Trịnh Tú Nghiên như cũ vẫn bình tĩnh nhìn Bệ Ngạn không thèm trả lời. Lúc này Lôi Chấn Tử từ phía sau lên tiếng: "Yêu nghiệt ngươi muốn cướp Tru Tiên kiếm thì đừng trách Thiên giới bọn ta ra tay tàn nhẫn"

Đại Hùng nghe thấy liền vung rìu hướng về phía Thiên giới quát: "Các ngươi đừng ỷ đông hiếp yếu, ngươi thử đụng đến một cọng tóc của Công chúa điện hạ xem, ông đây thề sẽ chém ngươi thành tám mảnh."

Trịnh Tú Nghiên lúc này mới quay đầu lại nói với tướng lĩnh bên mình: "Các ngươi đừng manh động, không có lệnh của ta không ai được phép tấn công. Để ta xem thử trình độ bọn chúng tới đâu mà lại dám khiêu chiến với ta."

Trịnh Tú Nghiên xoay người lại, không dùng Tịch Hàn kiếm mà lại lấy ra Tru Tiên kiếm, nàng hướng sẵn mũi kiếm lên, tay trái mở ra hướng về phía Bệ Ngạn nói: "Mời!"

Lời vừa dứt, Lôi Chấn Tử, Na Tra cùng Dương Tiễn đồng loạt xông lên. Trịnh Tú Nghiên vẫn bình tĩnh, Tru Tiên kiếm vung lên tả xung hữu đột một mình chống lại ba vị thần tướng của Thiên đình. Đại Hùng nhìn theo liền thấy lạ hỏi nhỏ với Đại Xà: " Ngươi có thấy chiêu thức của Điện hạ hôm nay không giống ngày thường không?"

- Điện hạ không dùng Tịch Hàn kiếm là đã rất lạ rồi. Chiêu thức cũng vô cùng kỳ quái, thật chẳng giống bình thường.

Đại Hùng và Đại Xà đều chứng kiến Trịnh Tú Nghiên lớn lên, thậm chí bài quyền lẫn kiếm thuật của nàng cũng có một phần do hai vị mãnh tướng này dạy dỗ. Vì vậy mỗi chiêu thức của Trịnh Tú Nghiên hôm nay tung ra họ đều thấy rất xa lạ. Cũng chính vì những chiêu thức kỳ lạ ấy mà Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn thất thế trước ba vị thiên tướng kia. Đã mấy lần Trịnh Tú Nghiên xuýt chút nữa đã bị thương khiến Đại Hùng và Đại Xà lo lắng vô cùng, nhưng không có lệnh của nàng ấy thì cũng chẳng dám xông lên hỗ trợ.

Na Tra nhân dịp Trịnh Tú Nghiên bận rộn đỡ đòn của Dương Tiễn cùng Lôi Chấn Tử thì phóng ra Hỗn thiên lăng của mình, lập tức trói được nàng lại. Trịnh Tú Nghiên bị trói không nhúc nhích được, Dương Tiễn thuận thế dùng đao chém đến khiến cả Yêu giới giật thót mình. Hai vị tướng quân hoảng hốt chẳng màng đến quân lệnh của Công chúa ban ra, rút vũ khí phóng lên dù biết khoảng cách quá xa, chắc chắn sẽ không cứu kịp. Dương Tiễn vô cùng phấn khích, những tưởng lần này giết được Trịnh Tú Nghiên thì Hỏa Vân kiếm của Chu Tước gia một lần nữa đã đỡ lấy Tam Tiêm kích của hắn.

Quyền Du Lợi một lần nữa đứng chắn trước Trịnh Tú Nghiên đẩy lùi ba vị thiên tướng kia ra xa. Cơ hội bị tước đi khiến Dương Tiễn không kiềm nén được cơn giận rống lên: "Chu Tước gia sao ngài năm lần bảy lượt cản trở ta giết chết yêu nghiệt kia. Trịnh Tú Nghiên phản bội ngài, đâm ngài một kiếm hại ngài xuýt nữa mất mạng như vậy ngài còn bênh vực nàng ta sao?"

Quyền Du Lợi đứng giữa trời đất mỉm cười nói: "Trịnh Tú Nghiên là người ta yêu, cho dù cả thế gian này đều không tin nàng ấy ta vẫn luôn tin tưởng nàng"

Sau lưng Quyền Du Lợi truyền đến tiếng Hỗn Thiên lăng bị xé nát, Trịnh Tú Nghiên cầm Tru Tiên kiếm một lần nữa chém tới nàng. Nhưng lần này Quyền Du Lợi đã phòng bị trước, Hỏa Vân kiếm đỡ lấy đòn đánh dễ dàng. Trịnh Tú Nghiên gương mặt không chút biểu tình liên tục tấn công Quyền Du Lợi khiến Đại Hùng hốt hoảng hét lên: "Điện Hạ cẩn thận, sao ngài lại có thể tấn công Chu Tước gia?"

Yêu giới vốn không tin Trịnh Tú Nghiên có thể làm hại Quyền Du Lợi, tình cảm của hai người bọn họ khăng khít cỡ nào ai mà không biết cơ chứ. Nghe lời buộc tội của Dương Tiễn vốn Đại Hùng với Đại Xà chỉ nghĩ đơn giản Trịnh Tú Nghiên lại bị vu oan như vụ án của Nhai Xế. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên tấn công Chu Tước gia như vũ bão thế này bọn họ không khỏi bất ngờ cùng hoảng sợ, Công chúa thật sự bị loạn trí rồi sao?

Quyền Du Lợi vết thương ở bụng vẫn chưa khỏi hẳn, máu vẫn đang chảy ra nhưng vì màu áo đỏ rực của nàng nên chẳng ai để ý. Hàn Triệt vừa nhìn đã thấy đường kiếm của Quyền Du Lợi hơi lảo đảo liền nhảy lên đỡ giúp nàng một đòn. Đám người Dương Tiễn thấy thế cũng xông vào nhưng một lần nữa Quyền Du Lợi lại ngăn họ lại.

Na Tra tức giận hét lên: "Chu Tước gia nếu ngài còn cản trở ta tiêu diệt yêu nghiệt kia thì đừng trách chúng ta phải ra tay với ngài"

Nói đoạn Na Tra vung ra cây thương của mình chỉ thẳng vào Quyền Du Lợi lớn tiếng nói: " Các ngươi đã nhìn rõ chưa, Chu Tước gia trúng phải Hồ yêu thuật, thần trí bất minh, không biết phân biệt phải trái. Binh sĩ nghe lệnh ta, tiêu diệt yêu nghiệt Trịnh Tú Nghiên, quyết không lùi bước"

Binh sĩ Thiên giới lập tức nghe theo lệnh hiệu triệu của Na Tra, giương cao vũ khí reo hò vang trời. Quyền Du Lợi một tay ôm lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu của mình khó nhọc nói: " Trịnh Tú Nghiên chưa bao giờ phản bội ta...."

Bùi Châu Hiền bay đến đỡ lấy Quyền Du Lợi, một lần nữa cấp linh lực giúp nàng cầm máu lớn tiếng quát đám người Na Tra: "Tru Tiên kiếm là thanh kiếm sát thần diệt tiên, các ngươi nghĩ bị đâm một nhát chí mạng từ nó thì Chu Tước gia còn có thể hiên ngang đứng đây với các ngươi hay sao?"

Tiên Yêu hai giới lập tức sững người, Tru Tiên kiếm là thanh kiếm đứng đầu trong bốn thanh Lục Tru Hãm Tuyệt. Với uy lực của nó thần tiên bị đâm một kiếm cho dù có là Tôn Thần đi nữa thì giữ được mạng đã là kỳ tích chứ đừng nói đến chuyện đứng đây nói chuyện thế này.

Bùi Châu Hiền vẽ ra một chú pháp nhắm thẳng về Trịnh Tú Nghiên phóng đến liền bị Tru Tiên kiếm dựng lên kết giới đỡ lại. Thế nhưng cũng đủ để hiện lên một sợi dây hoàng kim ẩn hiện nhá lên đang quấn khắp người nàng.

- Là bùa trấn hồn - Na Tra bất ngờ thốt ra - Đây là pháp chú của Si Mị.

- Si Mị, ngươi vốn cũng là thân phận thần tiên nay lại phải lẩn trốn trong thân thể một yêu tinh, không dám quang minh chính đại mà ra đây đấu một trận với ta à - Hàn Triệt chỉ thẳng mặt Trịnh Tú Nghiên nói.

- Hay cho ngươi một tên bại tướng lại gây ra nhiều hỗn loạn đến như vậy. Ngươi giết chết Thái Tử Nhai Xế chưa đủ còn muốn hại thêm Công chúa của yêu giới?  - Bệ Ngạn tức giận nói.

Trịnh Tú Nghiên lúc này chợt ngửa đầu lên cười lớn, giọng nói trong trẻo của nàng bỗng biến thành giọng nói trầm khàn của Si Mị: "Vẫn là Huyền Vũ gia cao minh, chú ấn của ta khéo thế nào vẫn không qua mắt được ngài."

Bùi Châu Hiền lớn tiếng nói, cố ý muốn cho cả hai giới đều nghe thấy: "Ta nhận ra ngươi cũng phải nói một tiếng cám ơn Trịnh Tú Nghiên. Không có yêu khí của nàng ấy bao lấy Tru Tiên kiếm thì mạng của Chu Tước gia đã không còn mà tất cả mọi người ở đây còn rơi vào kế ly gián của ngươi."

Si Mị tức giận đến đỏ mặt, giọng nói khàn khàn phát ra từ Trịnh Tú Nghiên: " Thì ra là chiêu trò của con hồ ly đó đã hại kế ly gián của ta tốt như vậy phải thất bại. Xuýt chút nữa đã lừa được cái tên Dương Tiễn đầu đất kia giết chết Trịnh Tú Nghiên. Ôi nếu kế hoạch này thành công ta đã chứng kiến được Yêu giới kéo quân đánh sập Thiên giới rồi."

Trong một không gian tối như hũ nút, Trịnh Tú Nghiên bị trói lại bằng bùa trấn hồn. Ánh mắt nàng phừng phừng lửa giận thế nhưng vẫn chẳng nhúc nhích được. Là do nàng đã sơ suất không nhận ra kế giương đông kích tây của Si Mị. Nàng đỡ lấy độc tiêu của hắn rồi lại bị hắn ếm lên bùa trấn hồn. Khi nãy nàng đã gần như dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể dùng chút yêu khí bao lấy Tru Tiên kiếm, bảo vệ được tính mạng Quyền Du Lợi. Sau lần vùng lên đó nàng liền bị Si Mị dán thêm ba lớp bùa, hiện tại chôn chân ở đây nhìn cơ thể mình bị hắn đem ra làm xằng bậy. May mắn Du Lợi đã nhận ra nàng bị lợi dụng, bằng không lại thêm một trận gió tanh mưa máu huyết tẩy hai giới phải xảy ra rồi.

- Tên khốn kiếp, mau thả Công Chúa ra!

Đại Hùng cùng Đại Xà nóng nảy đều tung ra vũ khí hướng về phía Trịnh Tú Nghiên thế nhưng hắn lại dương dương tự đắc vui vẻ chờ nhận đòn. Dù gì thân xác này cũng không phải của hắn. Trịnh Tú Nghiên bị thương thì ai là người đau lòng.

Vũ khí bay được nửa đường thì nhận ra ý đồ của Si Mị, Đại Hùng cùng Đại Xà bất lực phải thu về. Thấy vậy Dương Tiễn dùng mắt thần của mình bắn về phía Trịnh Tú Nghiên, lập tức kết giới của Tru Tiên kiếm đánh bật nó ra. Có Tru Tiên kiếm trên tay, đám thần tiên kia sao có thể làm càn với hắn, khi nãy chính là hắn cố tình thua để hại chết Trịnh Tú Nghiên mà thôi.

Đại Xà nóng ruột cầu cứu Quyền Du Lợi: "Chu Tước gia ngài mau nghĩ cách cứu Công Chúa. Yêu giới không dám đánh, Thiên giới thì đánh không lại Tru Tiên kiếm, cứ thế này Công Chúa sẽ nguy mất"

Bệ Ngạn lúc này mới lên tiếng: "Si Mị ngươi đã gây nên bao nhiêu tội lỗi, sát hại vô vàn sinh linh còn không biết hối hận. Ngươi làm xằng làm bậy như vậy Thiên Đạo sẽ không tha cho ngươi"

- Thiên Đạo ư? Đợi đến khi ta trị vì tam giới thì ta chính là Thiên Đạo - Si Mị ngang ngược nói.

Hàn Triệt tức giận nói: "Tứ Tượng Tôn Thần vẫn còn ở đây, ngươi dám mộng tưởng hoang đường? Chừng nào Tứ Tượng cung còn thì tam giới còn đặt dưới sự bảo hộ của Tôn Thần, bọn ta tuyệt đối không để cho ngươi xằng bậy hoang đường"

Si Mị trong hình hài Trịnh Tú Nghiên cười lạnh quăng cho Quyền Du Lợi ánh mắt khinh thường nói: "Tôn thần thì sao nào? Chu Tước gia vì ôm cái thứ tình yêu ngược ngạo của mình mà năm lần bảy lượt bước vào quỷ môn quan. Thân là Tôn Thần lại chạy đi cùng một tên hồ ly nói lời yêu đương tình tứ, ta còn phải hỏi ngài có xứng đáng với chức danh của ngài? Có còn xứng đáng với sự tôn thờ thành kính của muôn vạn con người trên thế gian?"

Quyền Du Lợi đứng thẳng người dậy bay đến trước mặt Si Mị, gương mặt ấy, hình dáng ấy vẫn là người con gái mà nàng yêu nhưng ánh mắt kia đã không còn là của Trịnh Tú Nghiên nữa rồi.

- Là Thần Tiên, là Yêu Tinh hay là phàm nhân, thậm chí đến cả động vật nữa, bất cứ sinh vật nào sống trên đời đều có thất tình lục dục. Có yêu thương thì mới thấu hiểu nỗi đau nhân loại. Ta cùng Trịnh Tú Nghiên phát sinh tình cảm vốn là chuyện vô cùng tự nhiên. Lại nói ta có gì không xứng với chức danh Tôn Thần? Là ngươi hận Chu Tước hỏa của ta cản trở ngươi xuống Minh Vực? Hay ngươi hận Trịnh Tú Nghiên vì yêu ta mà ra tay giết chết thuộc hạ đắc lực Ngưu Ma Vương của ngươi? Hay ngươi hận Công chúa yêu giới không an phận ở nhà mà lại chạy đến nhân gian giúp ta canh giữ Tru Tiên kiếm? Ngươi có hận không khi Trịnh Tú Nghiên vì yêu ta mà bất chấp đau đớn dùng chút yêu khí còn sót lại bảo hộ cho ta, phá nát kế hoạch ly gián của ngươi một lần nữa? Giữa đất trời này ta có thể tuyên bố, tình cảm của Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên chẳng hề sai trái. Sai trái chính là ngươi, một kẻ dã tâm độc ác, vì mưu cầu bản thân mà gây nên chiến tranh triền miên, hại chết vô vàn sinh linh vô tội. Si Mị ngươi đã biết tội của mình chưa?

Si Mị nhất thời không biết phản bác thế nào, hắn phải cố trấn tĩnh bản thân vì Trịnh Tú Nghiên nghe được những lời kia của Chu Tước gia thì một lần nữa bắt đầu vùng dậy cố gắng xé đi bùa Trấn Hồn của hắn.

- Chu Tước gia ngài nói hay lắm, nhưng hiện tại thân xác của Trịnh tiểu thư đang nằm trong tay ta mà ta cũng chẳng có ý định trả lại đâu.

Si Mị cười lớn, hắn vô cùng tự tin kết giới của Tru Tiên kiếm là bất khả xâm phạm, đến cả chú ấn của Huyền Vũ gia cũng chỉ làm bùa trấn hồn hiện hình đôi chút thì ai mà gỡ được bùa chú của hắn ra cơ chứ. 

Chỉ là hắn không ngờ Quyền Du Lợi vẫn không hề nao núng. Nàng ta cười khinh khỉnh với hắn nói: "Ngươi đã quá xem thường mối quan hệ giữa ta và Trịnh Tú Nghiên rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip