Chương 42

- Nàng ..... đã hết giận ta chưa? - Quyền Du Lợi cẩn thận dò hỏi.

- Chưa - Trịnh Tú Nghiên xoay mặt đi không thèm nhìn Quyền Du Lợi.

- Vậy ta phải làm gì nàng mới hết giận?

- Mặc kệ Thiên giới đi, nàng đã giúp bọn họ lấy được Tru Tiên kiếm rồi. Lần tới Si Mị có đến Thiên giới gây sự nàng không được giúp bọn họ.

Điều Trịnh Tú Nghiên lo lắng đương nhiên không hề dư thừa. Si Mị đã có trong tay ba thanh Lục, Hãm, Tuyệt rồi. Tuy Tru Tiên kiếm là thanh kiếm mạnh nhất đang ở chỗ Bệ Ngạn nhưng mình nó cũng chẳng địch lại cả ba thanh kiếm kia. Si Mị sẽ chẳng thể nào an phận với ba thanh kiếm đó, hắn nhất định sẽ tìm cách cướp lại Tru Tiên kiếm. Đến lúc đó Tru Tiên trận khai triển, Thần Tiên đặt dưới trận pháp đó đều không giữ được tính mạng. Việc nguy hiểm như vậy sao nàng để Du Lợi của nàng tham gia được.

- Vậy nếu lỡ Trí Long cùng Bệ Ngạn không chống đỡ được Si Mị thì sao? - Quyền Du Lợi hỏi.

- Thì coi như Thiên giới đổi chủ thôi. Ở đời mạnh được yếu thua, Trí Long không có bản lĩnh thì đừng làm Thiên Đế. Chẳng phải Tứ Tượng các nàng cũng muốn phế Trí Long đó sao?

- Là muốn hù dọa hắn thôi, muốn phế hắn phải xem tội trạng thế nào mới luận tội được. Trí Long là kẻ được Thiên Đạo lựa chọn chúng ta đâu phải nói một câu hắn vô dụng mà phế được. Nếu Si Mị đánh lên Thiên Đình ta không biết có bao nhiêu thần tiên phải vong mạng. Còn nói lỡ hắn thật sự cướp được ngôi thì sao? Dưới trướng hắn chính tà bất phân, trước là Nhân giới sẽ lầm than, sau chính là Yêu giới của nàng cũng khó có ngày an ổn.

Quyền Du Lợi nắm tay Trịnh Tú Nghiên đưa lên miệng mình khẽ hôn lên từng ngón tay xinh đẹp của nàng nói: "Nghiên nhi, ta thân là Tôn Thần, tuy nói Tứ Tượng cung không xen vào chuyện của Thiên giới nhưng nàng nghĩ xem Si Mị xem Tôn Thần như cái gai trong mắt. Hắn lấy được Thiên giới rồi thì sẽ đển yên cho Tứ Tượng cung sao? Trận chiến với Si Mị sắp tới ta chắc chắn phải tham gia, nhưng ta hứa với nàng sẽ không để bản thân bị thương, được chứ?"

Trịnh Tú Nghiên thở dài: "Ai cũng bảo ta dùng hồ yêu thuật quyến rũ nàng, thật ra nàng mới là kẻ dùng tình dược chuốc thuốc ta. Năm xưa ta bảo mình ghét cay ghét đắng bọn Thần Tiên giả nhân giả nghĩa mà cuối cùng lại đâm đầu yêu nàng. Ôi ta mù rồi, nhất định là mù rồi mới đi yêu đồ đáng ghét như nàng"

Trịnh Tú Nghiên vòng tay ôm lấy cổ Quyền Du Lợi kéo nàng ấy xuống hôn một cái nói: "Bất quá ta lấy chó theo chó, lấy gà theo gà. Nàng muốn đi đánh Si Mị cũng được nhưng phải mang ta theo. Ta còn chưa tính sổ chuyện hắn dám xài bùa trấn hồn lên ta, còn dùng cơ thể ta đâm nàng một cái hại nàng xuýt mất mạng. Để ta gặp lại nhất định ta sẽ chém hắn thành trăm mảnh mới hả giận"

Quyền Du Lợi cười khổ, Chu Tước gia lại bị bảo là một con gà qué ngoài vườn, nếu không phải do đặc thù Chu Tước không thể khóc được thì bây giờ nàng đã lệ chảy hai hàng rồi



Nhưng trái với sự lo sợ của Trịnh Tú Nghiên và cả Thiên giới, hơn một tháng trôi qua Si Mị vẫn án binh bất động. Trí Long đã phái người đi khắp tam giới tìm Si Mị nhưng tuyệt đối vẫn không tìm ra hắn đang ẩn nấp ở đâu. 

Kể cũng kỳ lạ, Si Mị đáng lý nên nhân lúc Thiên giới cùng Tứ Tượng cung trọng thương như vậy nên tấn công liền chứ. Hơn một tháng rồi hắn vẫn lặn mất như vậy là đã bỏ qua cơ hội vàng rồi. Hắn là đang mưu tính điều gì?

Trí Long tự tay lau chùi cho Tru Tiên kiếm, thanh kiếm ánh lên ánh sáng dịu nhẹ trong tay hắn. Tru Tiên kiếm mang theo sức mạnh hủy Thần diệt Tiên, rơi vào tay kẻ thù chắc chắn Thiên giới chỉ còn đường suy vong. Tuy nhiên Trí Long tạm thời vẫn còn thế yên tâm kê cao gối mà ngủ. Chỉ cần còn Tứ Tượng cung thì chắc chắn hắn vẫn sẽ có sự giúp đỡ của Yêu giới.

Thật không ngờ có một ngày Trí Long lại cảm thấy may mắn vì mối duyên phận giữa Chu Tước gia và Công Chúa Yêu giới.

- Bẩm Thiên Đế, có Thái Tử cầu kiến ạ.

Trí Long truyền cho vào, Bệ Ngạn đi vào đã hành lễ: "Phụ Vương thứ lỗi cho nhi thần vô dụng, vẫn không tìm được tung tích của Si Mị"

Trí Long thở dài: "Ta không trách ngươi, Si Mị tài giỏi nhất chính là ẩn thân chi thuật, một khi hắn đã muốn trốn thì không ai có thể tìm ra."

- Nhưng ... nhi thần gặp một chút chuyện khó khăn khác.

- Chuyện gì?

- Đám yêu quái thuộc hạ của Ngưu Ma Vương đang tụ tập dưới trước của Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hài Nhi. Bọn chúng muốn chiếm lại Yêu giới, hiện đang ở Nhân giới quậy phá khắp nơi để thu gom lực lượng chuẩn bị tạo phản.

Trí Long phất tay thờ ơ: "Phản tặc của Yêu giới thì để bọn chúng xử lý. Cử người đến báo cho Trịnh Duẫn Hạo một tiếng, nói hắn tự đi mà giải quyết đám phản tặc của mình đi."

Bệ Ngạn lại phản đối: "Nhân giới đặt dưới sự bảo hộ của Thiên Đình nhưng chỉ vài tên yêu quái thì chúng ta không xử lý lại để mặc cho Yêu giới thì có lẽ không hay lắm ạ. Trong Tam Giới gần đây danh tiếng của Thiên giới đã không tốt, bá tánh cũng bớt tin tưởng vào chúng ta. Lần này nhi thần xin xung phong ra trận, vừa có thể lấy lại lòng tin của bá tánh về Thiên Đình, vừa thể hiện hảo ý của chúng ta với Yêu giới. Dù gì công cuộc tìm kiếm Tru Tiên kiếm này cũng có một phần công lao của Trịnh Tú Nghiên. Nói về cuộc chiến sau này, Nếu Si Mị có lại đánh đến đây thì Yêu giới cũng sẽ không ngại hợp sức cùng chúng ta lần nữa"

Trí Long suy ngẫm một chút rồi cũng gật đầu: "Vậy ngươi tùy ý chọn vào thuộc hạ thân tín dẫn quân đi thu phục yêu quái đi. Nhớ vẫn phải chừa Dương Tiễn cùng Na Tra ở lại đây canh giữ Thiên Đình đề phòng Si Mị dùng kế điệu hổ ly sơn"

- Nhi thần tuân chỉ.

Trước khi Bệ Ngạn lui ra Trí Long đột nhiên gọi hắn lại. Trên tay Trí Long hiện ra một luồng sáng, dần dần hiện ra Hồng Hoang kiếm. Thanh kiếm này là bảo kiếm của Trí Long, mấy chục vạn năm nay luôn mang theo bên mình. Nếu nói Tru Tiên kiếm là sát Thần diệt Tiên thì Hồng Hoang kiếm là truy Yêu diệt Quỷ.

Trí Long đã có Tru Tiên kiếm trong tay, Hồng Hoang kiếm này tạm thời giao cho Bệ Ngạn vẫn tốt hơn. Hắn thử vung lên, Hồng Hoang kiếm phát ra uy lực mạnh mẽ. Đáy mắt của Bệ Ngạn lóe lên ánh nhìn kỳ dị. Sắp đến lúc rồi.

.

.

.

Bệ Ngạn dẫn theo một toán lính nhỏ đánh đến chỗ mẹ con Thiến Phiết nhưng nào ngờ lại bị một trận cuồng phong quét đi mất. Tin tức chạy về Thiên Đình, Trí Long đập bàn đứng dậy còn chưa kịp phân rõ sự tình thì đã nghe tin Bệ Ngạn cầm theo ba thanh kiếm Lục, Hãm, Tuyệt tấn công lên Thiên Đình.

Trí Long dẫn toàn bộ binh lính chạy ra cầm theo Tru Tiên kiếm chém về phía Bệ Ngạn gầm lên: "Si Mị, ngươi thả con ta ra!"

Bệ Ngạn cười lớn: "Trí Long, bây giờ ngươi mới phát hiện ra ta thì có quá muộn rồi không?"

Vài ngày trước Si Mị bất ngờ phục kích Bệ Ngạn ếm bùa Trói Hồn lên hắn rồi mới quay về Thiên Đình. Cái khiến Trí Long không chút nghi ngờ chính là khi Bệ Ngạn vào phòng một chút cũng không thèm nhìn đến Tru Tiên kiếm. Thuật trói hồn của Si Mị vô cùng cao siêu, nếu không phải lần trước do Trịnh Tú Nghiên dùng yêu khí giúp Chu Tước gia cản kiếm thì cũng không ai phát hiện ra được hắn. Vậy nên Trí Long chẳng về thấy con mình có biểu hiện gì khác thường mới chủ động giao ra Hồng Hoang kiếm.

Si Mị biết hắn cướp Tru Tiên kiếm trước mặt Trí Long là ngu xuẩn. Thiên Đế có là một lão già hồ đồ đi nữa cũng có cái uy lực riêng của Thiên Đế. Nói cướp bảo kiếm trước mặt Trí Long khác nào múa rìu qua mắt thợ. Chưa kể cái mà Si Mị cần hơn chính là Hồng Hoang kiếm. 

Đã từng lĩnh ngộ khả năng của Trịnh Tú Nghiên, Si Mị biết dù cho hắn cho cả bốn thanh Lục Tru Hãm Tuyệt trong tay cũng chưa chắc thắng được nàng ta. May ra chỉ có Hồng Hoang kiếm, thanh kiếm năm xưa đánh Trịnh Tú Nghiên hồn bay phách tán, vỡ nát yêu đan.

Bây giờ thì sao, hắn không sợ Thiên giới, càng không sợ Yêu giới.

Cùng lúc với Si Mị đang đánh lên Thiên giới, Minh Vực của Yêu giới cũng bị Hình Thiên cùng Hồng Hài Nhi và Thiết Phiến công chúa đánh đến. Cái Si Mị muốn không chỉ là Thiên giới. Hắn muốn là bá chủ Tam giới.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy Hồng Hoang kiếm trên tay Hình Thiên liền biết Thiên giới chắc chắn xảy ra biến rồi. Tiếng trống cùng tiếng cồng chiêng báo hiệu có chiến tranh xảy ra rền vang khắp Yêu giới. Lần này một nhà ba người Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Tú Nghiên cùng Đào Khê Viên dẫn theo Bát Đại Hộ Pháp mặc lên chiến bào chính thức xuất trận.

Hình Thiên chiến thấn thân thể to lớn, một kiếm vung ra có thể chém bay cả ngọn núi. Hồng Hài Nhi có Tam Muội Chân Hỏa, đã đốt lên khó lòng dập tắt. Thiết Phiến công chúa có quạt Ba Tiêu, quạt một cái đừng mong ai có thể trụ vững trên mặt đất. Lại có thêm Hồng Hoang kiếm, Yêu giới trận này chính là quyết định sống mái một phen.

Hình Thiên vung kiếm ra trước, Trịnh Duẫn Hạo đỡ lấy một kiếm của hắn tức thì bị nhấn xuống mặt đất, trong vòng bán kính một dặm kình lực phát ra khiến tất cả đều ngã rạp. Trịnh Tú Nghiên từ phía xa hiện thân một con Cữu Vỹ Hồ với ấn ký hoa đào sáng rực trên trán lao đến húc mạnh vào Hình Thiên khiến hắn lảo đảo ngã qua một bên.

Cú ngã của Hình Thiên càng tiếp thêm động lực cho Yêu giới, tiếng hò reo vang lên như sấm, toàn quân tiến lên vây lấy phe phản tặc. Trận chiến vì thế trở nên hỗn loạn. Yêu giới người đông thế mạnh, tuy nói bọn Hình Thiên ai cũng là đối thủ đáng gờm nhưng trước lực lượng Yêu giới bao vậy như vậy cũng khó lòng đánh thắng trận này.

Thế nhưng Si Mị chờ một tháng không phải để tùy tiện đem quân đi đánh mà cầm chắc phần thua. Hắn phân đôi lực lượng để Yêu giới và Thiên giới không hỗ trợ được nhau. Lại tận dụng một tháng chờ đợi này để đi khắp nơi giải trừ phong ấn cho những con quái thú đã bị thu phục hoặc ngủ yên đã lâu.

Đơn cử như Thủy Kỳ Lân, cơn ác mộng một thời của Yêu giới bất ngờ xuất hiện bên phe Hình Thiên, tiện tay cắn đứt mất một cánh tay của Đại Hùng tướng quân một cách dễ dàng. 

Tịch Hàn kiếm trong tay Trịnh Tú Nghiên phát ra một lớp Hàn khí nặng nề chém về phía Thủy Kỳ Lân, lôi kéo sự chú ý của nó về phía mình giải nguy cho thuộc hạ. Con thú hoang này năm xưa nàng không nên nghe lời Quyền Du Lợi nhân từ với nó. Phải chi năm đó một nhát xiên chết nó đi cho rồi, nhân từ tha cho nó sống làm gì để rồi hôm nay nó lại gây họa.

.

.

.

Trên Thiên giới Hình Thiên dẫn theo một đám thuộc hạ cũ trốn thoát khỏi Linh Sơn năm xưa. Trong đám đó còn có khắc tinh của Dương Tiễn là con yêu hầu Viên Hồng. Si Mị giao cho Viên Hồng giữ Lục Tiên kiếm, Dương Tiễn vừa trông thấy đã đổ mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip